[Nintama Rantarou Fanfic] NINJA TỰ DO, THẦY GIÁO TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NINTAMA RANTAROU'S FANFIC

NINJA TỰ DO, THẦY GIÁO TRẺ VÀ

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer: Các nhân vật trong fic này đều thuộc về Soubee Amako sensei. Xin tạ lỗi vì cháu đã biến câu chuyện trong sáng của bác thành ra thế này.

Pairings: Yamada Rikichi x Doi Hansuke

Category: Non - au, Fluff

Rating: G

Warning: OOC, Shounen ai nhẹ hều, những ai trông đợi tình cảm lâm li đừng đọc rồi thất vọng nha. À, bên cạnh đó cũng có một số tình tiết không giống trong truyện gốc, mọi người rộng lòng bỏ qua.

Summary:

Là một ninja tự do giỏi giang, Rikichi thường xuyên vắng nhà đi thực hiện nhiệm vụ. Sau các nhiệm vụ khó khăn ấy, thỉnh thoảng cậu sẽ có một kỳ nghỉ dài. Trước đây không như vậy nhưng từ giữa năm nay, cha mẹ cậu vẫn hay tự hỏi, rốt cuộc thì con trai của họ đã đi đâu và làm gì trong suốt những ngày nghỉ kia.


Part 1.

Yamada vốn là một gia đình ninja có truyền thống lâu đời. Cho đến truyền nhân thứ 15 của dòng họ, Yamada Denzo, truyền thống này vẫn được giữ gìn và phát triển. Bố ninja, mẹ ninja, cả Rikichi, đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng, từ lúc 17 tuổi cũng đã nức tiếng là một ninja tự do siêu hạng. Từ trước đến nay, dù khá bận rộn, gia đình nhỏ của Rikichi vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Thế mà... từ ngày trở thành chủ nhiệm lớp Ninja thế hệ đầu của trường Đào Tạo Ninja, cái lớp gồm toàn lũ trẻ ranh trời đánh thánh đâm nào đó, thời gian xuất hiện ở nhà của Yamada Denzo ngày càng thưa thớt, mặc cho vợ chờ con trông. Thời trẻ làm nghề Ninja tự do, tung hoành ngang dọc, danh tiếng như cồn, ông còn chưa bận rộn như bây giờ.

Rikichi vẫn thường bực dọc khi ba cậu cứ mãi tận tụy với công việc, bỏ bê mẹ thui thủi một mình. Rikichi lại càng không tin khi ba cậu cứ mãi kể về một câu chuyện xạo sự, rằng, ta thì nhằm nhò gì, thầy giáo dạy lý thuyết của lớp còn tận tụy hơn nữa. 365 ngày 1 năm 24 giờ 1 ngày hầu như chẳng hề biết nghỉ, ở trường quản lớp, về nhà cũng phải chăm học sinh.

Đúng thế, Rikichi còn lâu mới tin có một người như vậy tồn tại trên đời, cho đến một ngày đẹp trời nọ chịu hết nổi, gói hành lý đi tìm cha, cậu gặp được anh ta.

"Xin chào, tôi là Doi Hansuke, từ đây mong được giúp đỡ."

NINJA TỰ DO, THẦY GIÁO TRẺ VÀ

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI

Một chiều cuối thu

Bấy giờ đã là cuối thu, dù đang giữa trưa, tiết trời vẫn thật mát mẻ.

Thong thả bước đi trên con đường mòn, lòng Rikichi lúc này như mới vào thu, ngập tràn nhẹ nhàng khoan khoái. Ninja trẻ sắp đón tuổi 19 này vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ, một nhiệm vụ phải nói là siêu cấp khó khăn. Súng hỏa mai, trí lực, kế sách, cái nào cũng phải lôi ra dùng, may mắn là kết cục đại thành công. Bên cạnh cảm giác thỏa lòng chinh phục ngọn núi mới trên con đường hành nghề ninja tự do, Rikichi cũng vui sướng không kém khi hầu bao của cậu bấy giờ đang căng đầy. Vừa rảo bước, cậu vừa nhẩm lại những thứ cần mua. Ừ, cậu đã cần mua chúng từ lâu lắm rồi, trước khi nhận công việc này nữa cơ. Và cũng một phần vì những thứ cần mua đó, Rikichi dù biết việc lần này khá mạo hiểm nhưng chẳng đắn đo gì cũng đã nhận lời.

Bước vào chợ, người ninja trẻ rút ra vài nén bạc, hào phóng tuôn một tràng:

"Mền mùng chiếu gối xoong chảo mỗi thứ ba cái, gạo ngô khô mì mỗi thứ 30 cân, giấy bút mực nghiên cho 10 bộ, cứ thế chất lên một chiếc xe cho tôi nhé. À đúng rồi, như mọi khi, tôi mua cả chiếc xe."

Ra khỏi tiệm tạp hóa, bước vào quầy vải hoa, cũng phong cách ngắn gọn như cũ, Rikichi khẽ cười:

"Của tôi đã xong rồi chứ?"

"Vâng, xong rồi thưa cậu."

Người chủ tiệm vui vẻ đáp rồi đưa cậu một gói to. Mở nút thắt ra xem sơ hàng hóa, Rikichi hài lòng khoát tay:

"Tốt lắm. Tôi không có thời gian xem kỹ, các bác đừng giao hàng thứ phẩm cho tôi nhé."

"Ối, chúng tôi nào dám." - Nghe đến đây, vị chủ tiệm thoáng chốc xanh xao mặt mày. - "Không chỉ tôi mà cả cái chợ này ai dám lừa cậu. Lâu rồi thành quen, chúng tôi phải biết chứ. Những thứ này là cậu mua về cho thằng nhóc Kirimaru ấy, hoặc ít ra là có liên quan gì đó đến nó. Mà với nó, chúng tôi một đường chỉ cũng không dám sai, một hạt gạo cũng không dám cân thiếu đâu ạ."

"Ừ, cứ thế." - Rikichi toét cười. - "Tên nhóc keo kiệt ấy chỉ mỗi điểm đó là tốt thôi."

Sau đó, một cách nhẹ nhàng, chàng ninja trẻ kéo cả xe hàng hóa về ven làng Phía Tây, nơi ngôi nhà xập xệ bé nhỏ của Kirimaru tọa lạc.

oOo

Ngôi nhà phía Tây làng, tuy xập xệ bé nhỏ, dột nát nghèo nàn nhưng chung quy cũng không phải là nhà của Kirimaru. Chẳng qua do từ khi nó dọn về đây, phố phường chỉ biết đến địa chỉ ấy vì nó: nhận trông trẻ, liên hệ Kirimaru, nhà số..., nhận giao báo, liên hệ Kirimaru, nhà số..., nhận giặt đồ thuê, liên hệ Kirimaru, nhà số..., nhận gia công bách loại, liên hệ Kirimaru, nhà số... thế nên Kirimaru danh không chính ngôn không thuận, tự dưng trở thành chủ nhân căn nhà.

"Aaaaa, anh Rikichi ~ ~"

Trước khi bước đến căn nhà trong vòng bán kính 20 mét, Rikichi đã nghe thấy tiếng hét toán loạn của thằng nhóc kiết xu. Nó nhảy tưng tưng từ trong nhà ra đón cậu, gương mặt rạng ngời hớn hở:

"Anh đến rồi ~ ~ ~ anh đến rồi ~ ~ ~ anh đến rồi ~ ~ cuối cùng cũng đã đến rồi."

Rồi, sà vào lòng cậu, nó đột nhiên chuyển từ cười sang khóc, lúc đầu chỉ rưng rức sau đó thảm thiết rúng động đất trời.

"Hu hu hu ao oa oa oa ~"

"Thôi nào Kirimaru." - Đẩy nhẹ thằng bé ra, Rikichi sợ hãi ngó nghiêng xem nó có lợi dụng lúc khóc xì mũi vào áo cậu như lúc trước hay không. Nhìn ngó xong, yên tâm là không có, cậu mới cất tiếng hỏi: - "Chuyện gì đã xảy ra, sao tự dưng lại khóc? Mà sao em biết anh đến hay quá vậy, đã học được thuật nghe tiếng bước chân rồi sao?"

"Dạ," - Nghe đến đây, mặt Kirimaru nghệch ra, gần như nín cả khóc. - "Thuật nghe tiếng "nước dâng" là gì? Em làm gì đã học đến thuật ấy?"

Lờ đi bộ mặt đóng băng và tiếng lòng thảm thiết của người ninja trẻ [bước chân chứ nước dâng cái gì], Kirimaru vẫn tiếp tục kể lể:

"Em đang giặt đồ, chợt nghe thấy... tiền, là âm thanh của rất nhiều tiền va vào nhau nên chạy ra xem thôi. Chẳng ngờ lại thấy anh. [Anh giàu quá.] Thấy anh thì em mừng ơi là mừng, bỏ dở cả việc mà đón anh nè. Em biết anh sẽ mua gạo cho tụi em như thường lệ mà. Nhìn gạo... lại nhớ ra cả tuần nay em chưa được ăn gì rồi... đói quá nên khóc."

"Cái gì?" - Tràng câu chữ của Kirimaru làm Rikichi lùng bùng lỗ tai. Rốt cuộc, cậu chỉ nghe được câu cuối và phải buột miệng hét lên. - "Cả tuần nay chưa được ăn gì là sao?"

"Dạ ~" - Kirimaru lè lưỡi. - "Em nói vậy cũng hơi quá. Nhưng cả tuần nay rồi, ngoài cháo trắng loãng lè nấu với rau dại ra, em chẳng được ăn gì khác."

"Ăn như vậy làm sao được!!" - Rikichi nhăn mặt. - "Mà sao lại thế? Dạo trước anh không biết thì không sao, nhưng từ lúc anh thường xuyên tá túc ở nhà này, lúc nào chẳng mua gạo thịt đầy đủ. Sao em lại để thầy... à không, sao em lại ăn uống như vậy? Làm sao có đủ sức để thở, huống chi là làm việc?"

"Haizzz!" - Kirimaru thở dài. - "Tình huống này cũng ngoài dự đoán thôi anh ạ, chẳng qua là trong mấy tuần anh đi công tác, có mấy chuyện bất cập xảy ra..."

"Thôi." - Mặt Rikichi thoắt sa sầm. Vừa nói, cậu vừa kéo xe lương thực, nhu yếu phẩm vào sân nhà. - "Anh biết rồi. Căn cứ vào tình hình tan hoang này, chắc chắn là anh vừa đi thì bọn Rantarou, Shinbe lại kéo đến đây ở nhờ phải không?"

"Chẳng những thế, lại còn có cả bọn Kisanta, Kingo, Sodaemon blah blah blah nữa ạ." - Thoăn thoắt chuyển đồ từ xe xuống, Kirimaru càu nhàu. - "Kết quả là bọn em lại thiếu gạo như mọi khi."

"Hiểu rồi, lần sau anh sẽ mua nhiều hơn một chút." - Nhìn Kiramaru bấy giờ vẫn đang nhanh nhảu xếp đồ vào căn bếp bé tí, Rikichi thở dài ngao ngán. Rồi, cậu vội nói tiếp trước khi nó làm xong mọi việc, sẽ kéo ngay cái xe ra chợ bán, hoàn lại đủ tiền: - "Có điều... thầy em đâu rồi, nãy giờ anh không thấy. Mà nếu có nhà, chắc đã biết anh đến mà ra đón rồi. Đến cả em còn nghe tiếng bước... à không tiếng xu rung mà. Thầy... đi vắng sao?"

"Dạ, đâu có, thầy Doi vẫn đang ở trong nhà đó chứ." - Kirimaru ôm xấp giấy mực vào nhà, vừa đi vừa nói.

Bước theo nó vào nhà, cậu cau mày:

"Thầy Doi ở trong nhà sao không..."

Ngừng ngang câu nói giữa chừng, Rikichi lập tức nhận ra nguyên nhân vì sao thầy Doi không bước ra đón cậu như thường lệ. Với thính lực của một ninja siêu hạng, cộng với mối quan hệ khá thân thiết giữa hai người, lẽ ra anh phải ra đón cậu tận cửa. Thế nhưng người đó hẳn sẽ không ra đón cậu được rồi, nếu giờ này người ta vẫn đang còn nằm trên chiếu trải giữa nhà, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, vắt qua thân là một mảnh chăn mỏng rách bươm.

"Giờ này mà còn ngủ? Bị bệnh sao?" - Bất giác thốt lên, Rikichi không nhận ra giọng cậu đang lạc cả đi vì lo lắng. - "Thầy Doi... mà cũng bệnh sao?"

"Này anh!" - Kirimaru nhăn nhó mặt mày nhìn người thanh niên trẻ. - "Thái độ của anh vậy là sao hả? Bộ thầy Doi không được bệnh à? Dù đã luyện thành mình đồng da sắt từ khi chăm lo cho tụi em... thì thỉnh thoảng thầy vẫn được bệnh chứ?"

"Anh... anh xin lỗi." - Rikichi ngồi xuống bên cạnh người thầy trẻ tuổi. - "Bệnh sao vậy?"

"Không. Em xạo đó." - Kirimaru lè lưỡi. - "Tại suốt đêm qua thầy thức kịp làm cho xong mớ hàng gia công em lỡ nhận nên trưa nay đang viết giáo án thì ngủ quên thôi. Là em lôi thầy ấy ra chiếu nằm."

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được vẻ xót xa, Rikichi nói:

"Cái thằng khỉ này. Lần sau đừng có giỡn kiểu đó. Cũng đừng có ôm đồm nhận hàng kiểu đó, chỉ làm khổ người khác thôi."

"Em chưa đủ đóng tiền học phí kỳ sau mà anh." - Kirimaru phụng phịu đáp.

Vẻ mặt của thằng nhóc làm Rikichi muốn la cũng không nỡ. Dịu giọng lại, cậu hỏi:

"Còn em, em không buồn ngủ sao?"

"Dạ không." - Lần này không lè lưỡi nữa, Kirimaru đáp lẹ: - "Vì hôm qua em ngủ quên mà. Ngủ đến sáng luôn mới hay người ta đã đến lấy hàng và thầy làm giúp em rồi."

Nói xong, không để Rikichi kịp mắng câu nào, thằng bé đã co giò chạy biến. Chắc hẳn giờ đã kéo chiếc xe đẩy ra chợ, bán sao để lời to nhất, bỏ lại Rikichi một mình... cùng người thầy giáo đang ngủ đến chẳng hay biết trời trăng.

.

.

.

Đến gần xế chiều, thầy Doi mới thức dậy. Mở mắt, choáng cả tầm nhìn bấy giờ là bóng lưng của Rikichi. Mỉm cười nhìn người thanh niên trẻ đang tập trung nhóm lửa nấu cơm, anh vui vẻ cất tiếng:

"Rikichi đến rồi à?"

"Thầy Doi." - Quay phắt lại, hào phóng tặng anh một nụ cười rạng rỡ, cậu đáp. - "Vâng, đến từ trưa rồi, lúc thầy còn ngủ. Thầy dậy từ lúc nào đấy?"

"Kirimaru đâu rồi?" - Đáp lại câu hỏi của cậu là một câu hỏi khác.

"Nó đi bán sò ở chợ, cả thạch và giao sữa."

Thở dài, Rikichi đáp, lòng thầm ai oán cho tinh thần trách nhiệm của người thầy giáo trước mặt. Trước khi ngủ là học trò, vừa thức dậy cũng học trò, chắc nhắng nhít trong giấc mơ của thầy vẫn là lũ trời đánh thánh đâm này mất. Nhắc đến ngủ mơ, sực nhớ ra một điều quan trọng, cậu tiếp lời: - "Mà... thầy nhé, ninja siêu hạng mà ngủ quên thế này, lỡ gặp phải kẻ thù thì phải làm sao?"

"Tôi đâu có ngủ quên." - Vẫn chẳng buồn ngồi dậy, thầy Doi đáp. - "Tôi chỉ nhắm mắt để vậy thôi. Nhưng lúc trưa, biết cậu đến thì tôi yên tâm ngủ thật."

Ngừng một chút, anh nói tiếp, đôi mắt trong cong lên nét cười:

"Đã có cậu ở đây, tôi việc gì phải sợ kẻ nào."

Câu trả lời của thầy Doi lập tức làm Rikichi hối hận vì lỡ mở miệng ra hỏi. Thà không hỏi thì thôi. Hỏi rồi lại nghe đáp án như thế này, mặt cậu thoắt chốc đỏ bừng lên. Dẫu biết ý của thầy Doi không như chiều hướng cậu đang tưởng tượng nhưng Rikichi không cưỡng được trạng thái hân hoan. Gãi đầu gãi tai, cậu đáp bừa:

"Chà... thầy thật là... Nghe vậy...Dù rất thích... nhưng thật ra... thì không. Với lại, thầy cứ đề cao em như thế, bố mà biết được sẽ không đồng ý đâu."

Chống tay ngồi dậy, thầy Doi cau mày suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc Rikichi đang định nói gì và thầy Yamada thì có liên quan như thế nào ở đây. Nhưng chốc lát sau, anh cho rằng mình không cần nghĩ nữa. Đã quá quen với những màn nói chuyện không đầu không đuôi, chuyện này xọ chuyện kia của lũ học trò, thầy Doi nhún vai, vừa xếp chiếu vừa mỉm cười. Tuy có trưởng thành và giỏi giang hơn, Rikichi rốt cuộc vẫn còn rất trẻ con.

Phản ứng của thầy Doi không qua được đôi mắt quan sát tinh tường của người ninja trẻ tuổi. Thoắt vừa được tin cậy, nay đã bị đồng hóa với lũ trẻ ranh lớp 1 h-a, cậu sa sầm mặt mũi, hậm hực quay sang tiếp tục nấu cơm.

"Gạo đường mắm muối nệm chiếu giấy bút..." - Thầy Doi vừa quét mắt nhìn quanh nhà vừa lẩm bẩm. - "Sao lần nào cậu cũng khách sáo như vậy, Rikichi. Muốn đến ở thì cứ đến thoải mái mà. Cậu chứ có phải ai xa lạ đâu."

"Thầy nghĩ sao mà người ta có thể sống thoải mái trong căn nhà cái gì cũng không có như nhà thầy vậy hả??" - Được dịp phản pháo, người ninja trẻ tuổi lập tức tận dụng. - "Nhà thì dột nát, hũ gạo trống trơn, giấy bút xài lại, mền chiếu rách bươm, kinh khủng chưa từng thấy!"

"Ơ..."

Thoáng ngẩn người ra trước những lời có vẻ là thật lòng hết mức của Rikichi, thầy Doi không biết làm gì khác ngoài im lặng. Cũng im lặng như thế nhìn ngược lại người thầy giáo trẻ, Rikichi cảm thấy tim của mình như ngừng đập. Không thể nói rằng Rikichi không lo lắng sẽ làm anh buồn, dù cậu thích đi thẳng vào vấn đề để anh sớm sáng mắt ra. Rằng, cuộc sống hiện tại của anh thật quá kinh khủng. Sống mà chẳng ra sống. Dù tài giỏi và làm việc nhiều gấp 3 lần kẻ khác nhưng vẫn phải túng thiếu thường xuyên. Đành là lũ học trò của anh rất đáng yêu và đáng thương, nhưng không phải chính anh cũng đang vô cùng đáng thương đó sao? Phải nghĩ cho bản thân nữa chứ. Ừ, được đấy. Cứ cãi nhau to tiếng với cậu một trận đi, cậu nhất định phải nhân dịp này nói rõ cho anh biết.

Toan tính kỹ càng là thế, vậy mà chốc lát sau, khi thầy Doi trả lời, giọng nhẹ như bấc:

"Tôi và Kirimaru sống vậy thành quen rồi. Rikichi sao lại đến đây chịu khổ chung? Không chịu khổ được lại phải tốn tiền mua những thứ này, toàn để Kirimaru trục lợi thôi. Mỗi lần cậu đi nó toàn đem bán bớt đó."

Đúng thế, đến đây thì Rikichi đành phải tin rằng quả thiệt cái con người này là khắc tinh của cậu đây. Mọi kế hoạch cậu vạch ra để đối phó với anh ta đều đi vào chiều hướng phá sản. Cứ tưởng thầy Doi sẽ cãi nhau một trận với cậu vì những lời chê bai trên, dè đâu vẫn bình chân như vại, lại còn nói bằng giọng điệu lo lắng ngược lại cho cậu, Rikichi đành nghẹn lời.

"Cái gì, nếu không phải nhà em xa quá thì em đâu có qua đây." - Phải một lúc rất lâu sau, cậu mới làu bàu đáp.

Không quan tâm đến vẻ mặt tối thui của Rikichi lúc này, người thầy trẻ lại cất tiếng:

"À, mà còn túi gì to đùng ở đây nữa vậy?" - Chỉ tay vào cái túi đã bung sẵn gút buộc giữa nhà, thầy Doi hỏi.

"Đó..." - Rikichi bất giác trở nên ấp úng. - "Là đồng phục ninja em đặt may cho bố. Nghe bảo từ ngày chủ nhiệm cái lớp quỷ quái này, quần áo của bố dần rách cả... Với lại... em cũng..."

"Chà, nhất thầy Yamada rồi nhé." - Cắt ngang câu trả lời ngập ngừng của Rikichi, thầy Doi nói như reo, vừa nói thầy vừa thuận tay cầm một bộ lên xem thử. - "Có con trai giỏi giang lại chu đáo như em, thầy ấy chắc hẳn phải rất tự hào. Đến bao giờ tôi mới có người mua quần áo cho đây... Ủa mà... hình như cái này đâu phải kích cỡ của thầy Yamada. Lớn hơn quần áo của thầy ấy một chút, cũng dài hơn một chút nữa."

"Ờ" - Rikichi lại một phen lúng túng. - "Riêng cái đó là... của thầy. Vì... vì lúc đầu nhỡ đặt nhầm, nên thôi... lấy luôn cho thầy."

"Ôi ~" - Ôm lấy bộ trang phục vào người, thầy Doi xúc động mở to mắt, không buồn quan tâm đến phần trăm sự thật trong giọng điệu ngập ngừng của Rikichi. - "Cảm ơn cậu, Rikichi. Cậu phải xem bộ trang phục cũ của tôi kìa, đã vá đến không còn có thể vá nữa rồi. Xem ra tôi cũng phải cảm ơn cả thầy Yamada nữa. Đúng là được hưởng phước từ thầy ấy."

"Đâu có cần phải vui mừng đến thế." - Trái ngược với biểu cảm hân hoan của thầy Doi, Rikichi xem ra vẫn không được vui vẻ lắm. Quay lại với nồi cơm dang dở, cậu nghĩ thầm. "Bố em phải cảm ơn thầy thì đúng hơn."

"Mà Rikichi này..." - Đang giảm lửa nồi cơm, Rikichi bỗng nghe vang lên sau lưng mình giọng của người thầy trẻ, vừa nãy còn đang hân hoan, nay đã chuyển sang nghiêm túc.

"Lần này có tiền mua được nhiều đồ đến thế, xem ra nhiệm vụ cậu vừa hoàn thành rất khó khăn."

"Cũng có chút khó khăn." - Rikichi đáp, giọng tự hào. - "Súng hỏa mai, kế sách, cải trang, đấu tay đôi cái nào cũng phải dùng. Có điều, sau vụ này thì danh tiếng của em lại tăng thêm một bậc, mai mốt sẽ nhận được các vụ khó hơn nữa..."

"Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ?" - Cắt ngang hân hoan của Rikichi, thầy Doi hỏi một câu có vẻ không liên quan gì đến chủ đề.

"Làm gì có. Em mà, không thiên tài cũng nhân tài đó, làm sao có sao được..."

Đột nhiên, trong giây phút hứng chí đó, cậu bất thần cảm thấy bản thân bị xoay ngược về phía sau. Lúc này, bằng một chút lực, thầy Doi thản nhiên nắm lấy vai Rikichi, xoay cậu lại:

"Yên để tôi xem nào." - Anh lo lắng nói, đôi mày rậm cau cả vào nhau.

"Thầy..."

Biểu cảm và hành động của anh bất giác làm người thanh niên trẻ trở nên mềm như bún. Không kháng cự được tia nhìn lo lắng đang tỏa ra từ đôi mắt ấy, cậu vô thức lắc đầu:

"Có một chút xây xát... nhưng không sao, không sao thật đó."

"Đừng có giấu tôi đấy."

Mãi tận lúc này mới buông tay khỏi người Rikichi, thầy Doi buông lời dọa nạt. Nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, nửa tin nửa ngờ. Một lát sau, thầy Doi thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, nói tiếp bằng giọng dịu dàng hơn.

"Không sao thì tốt... chỉ là lần sau đừng nhận nhiệm vụ quá nguy hiểm. Danh tiếng và tiền bạc quan trọng, nhưng cũng đều không quan trọng bằng sức khỏe đâu." - Dứt những từ cuối, anh mỉm cười. Và Rikichi, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cũng đã vô thức gật đầu. Danh tiếng và tiền bạc quả thật quan trọng, nhưng đem so với sự dịu dàng này, cậu có ngu ngốc cũng biết, cái nào là quan trọng hơn.

Nhìn ra ngoài trời, bóng chiều đã xế, mùi cơm chín bốc lên ngào ngạt, đầu ngõ văng vẳng vọng về giọng trẻ con liến thoắng:

"Thầy Doi, anh Rikichi, em về rồi đây, có cơm chưa, vừa lạnh vừa đói..."

Bất giác nhìn qua người thầy giáo trẻ đang nở nụ cười, Rikichi đem lòng ghen ghét với thằng bé sắp sà vào lòng anh, ghen ghét cả ráng chiều đang phủ vàng mái tóc ổ rơm và gương mặt rạng rỡ ấy. Có điều Rikichi không sao hiểu nổi... ghen ghét vì đâu lại có vị ngọt ngào như thế?


Part 2.

Ngôi nhà ven làng Tây nằm trong khu tập thể có một khoảng sân chung. Các dì chú bác ở đó đa phần là tiểu thương làm ăn lương thiện. Ngày trước họ đi ra đi vào ngó nghiêng để ý, không cảm thấy ngôi nhà có gì khác thường. Nghe phong phanh đâu đó chủ nhân căn nhà là một thanh niên trẻ độc thân, mặt mũi vô cùng sáng láng, làm nghề gõ đầu trẻ, phải ở nội trú trong trường, vài tháng mới về nhà được dăm bữa. Làm nhiều như thế mà vẫn nghèo rớt mồng tơi, quần áo có một hai bộ mặc hoài. Thỉnh thoảng xóm giềng cô bác vẫn thương người thanh niên trẻ mà đem quần áo của anh về giặt vá hộ. Rồi cách đây chừng nửa năm, anh đem về một cậu bé gầy nhẵng, bảo là học trò xin ở nhờ. Xóm giềng lắc đầu bảo nhau nghèo như vậy lại còn đèo bòng bảo trợ trẻ em. Quả nhiên, dù thằng bé anh vác về có làm trăm nghề ngàn nghề thì số kiếp hai thầy trò vẫn càng ngày càng nghèo. Đã vậy, thỉnh thoảng lại thấy lũ lượt nhóm trẻ em này đến nhóm trẻ em khác đến ăn uống quậy phá.

Xóm giềng không khỏi thương xót, làm thầy giáo trẻ quả thực không đơn giản.

Cũng là trong thời gian nửa năm trở lại, khi người thanh niên trẻ trở thành chủ nhiệm lớp học sinh bé tí ấy, thành phần khách khứa lui tới cũng nhiều hơn, đàng hoàng có, hung tợn có. Xóm giềng hỏi han thì nhận được câu trả lời đau khổ từ người thầy giáo trẻ: phụ huynh học sinh không yên tâm đến thăm viếng. Rồi một hôm, xóm giềng kháo nhau về một cậu thiếu niên đẹp trai chưa từng thấy gia nhập vào phái đoàn phá hoại/ làm phiền gia cang thầy giáo trẻ. Hỏi ra, câu trả lời lần này họ nhận được là:

"Thanh niên trẻ đẹp trai? À, Rikichi đó hả? Ừ ừ, riêng cậu ấy thì không phải phụ huynh học sinh, là phụ huynh giáo viên đấy, con trai thầy Yamada, đồng chủ nhiệm lớp tôi."

NINJA TỰ DO, THẦY GIÁO TRẺ VÀ

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI (2)

Ngôi nhà có 3 người

Bước chầm chậm qua phố phường đông vui, Rikichi vừa đi vừa ngó nghiêng các loại hàng hóa đủ hình đủ dạng. Thỉnh thoảng cậu đánh mắt về phía trước, nhìn theo bóng lưng sinh vật bé nhỏ đang di chuyển qua lại như con thoi.

"Thạch đây, thạch ngon đây. Sò tươi, sò tươi bán rẻ đây. Mua ngay giảm giá."

"Dì Sanako, hôm nay sò tươi lắm đó."

"Bác Soubee, mua thạch về cho các em ở nhà nhé, cháu để rẻ cho."

"A, chú Sado đây rồi, cháu thối lại tiền thừa hôm trước. Mà thôi, cũng có bao nhiêu đâu, mua giúp cháu một miếng thạch nữa nha bác."

Gần một canh giờ sau, sinh vật bé nhỏ có tên Kirimaru di chuyển chậm lại, số hàng đem theo cũng vơi dần. Cẩn thận đếm rồi cất những đồng tiền kiếm được vào túi trong, thằng bé lại tiếp tục rao bán, bước chân tung tăng hơn, không mảy may nghi ngờ nãy giờ mình đang bị theo dõi. Mãi cho đến khi trời gần về chiều, mớ hàng hóa đã được bán sạch nhẵng, Kirimaru nhảy chân sáo về ngôi nhà ven làng Tây, kẻ theo dõi mới xuất hiện chặn đường nó:

"Này thằng nhóc, dù đang buôn bán cũng phải nhớ thân phận của mình là một ninja chứ. Từ nãy giờ không hề cảm nhận có người đang theo dõi mình sao?"

"A, anh Rikichi, anh ra đón em để cùng đi chợ hả anh?" - Sà vào lòng Rikichi, Kirimaru ríu rít nói. Rồi, nó ngó nghiêng quanh quất, gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. - "Mà đâu, anh nói kẻ theo dõi em đâu? Tại sao kẻ đó lại theo dõi em? Định cướp tiền xương máu em kiếm được sao?"

Thở dài ngao ngán, nắm lấy cổ áo thằng nhóc, Rikichi chẳng buồn nói nhiều:

"Kẻ nào dám cướp tiền của chú mày hả? Thôi, đi chợ mau lên!"

"Sao anh không ở nhà với thầy Doi mà lại ra đây với em vậy?" - Vừa nói, Kirimaru vừa chỉ tay vào người bán kẹo hồ lô trên đường, đồng thời hướng về người ninja trẻ ánh mắt long lanh van vỉ.

Ngậm bồ hòn móc tiền mua cho thằng nhóc thanh kẹo, Rikichi thong thả đáp:

"Thứ nhất, anh không thể yên tâm bữa chiều nay sẽ được nấu đàng hoàng với bản tính keo kiệt thường trực của chú mày nên phải ra đây đi chợ cùng. Thứ hai, thầy Doi đang soạn giáo án, anh muốn để thầy ấy tập trung làm. Thứ ba, phàm là liên quan đến Kirimaru thì có một số chuyện không lường trước được nên phải đi theo để phòng ngừa hậu họa."

"Anh Rikichi..." - Vừa ngậm kẹo, Kirimaru vừa lầm bầm rên rỉ. - "... sao cứ gặp em là anh lại nhắc đến chuyện đó vậy? Em biết lỗi rồi mà, lần đó xảy ra chuyện như vậy, em ân hận lắm, chừa đến già luôn rồi."

"Hy vọng em nhớ."

"Nhớ chứ, dù gì đó cũng là lần đầu em gặp anh Rikichi mà." - Kirimaru liến thoắng. Rồi suy nghĩ một lúc, nó nói tiếp, giọng hơi chùng lại. - "Hơn nữa.. đó cũng là lần đầu tiên em thấy sợ như vậy."

"Phải rồi, lần đó suýt nữa mất mạng mà."

"Không phải..." - Buông thanh kẹo xuống, Kirimaru lắc đầu. - "Ngày hôm đó, em đã sợ đến chết mất... rằng thầy đã thực sự vì em mà bị thương..."

oOo

Dù thời gian trôi qua đã lâu, Rikichi vẫn không thể quên lần đầu gặp gỡ.

Hôm ấy, tìm đến ngôi nhà nhỏ phía Tây làng lần đầu, chẳng như tưởng tượng của cậu, việc kiếm tìm hóa ra chẳng chút vất vả. Đầu làng cuối xóm, ai nghe nói đến thầy giáo trẻ họ Doi đều có thể chỉ đường cho cậu. Hỏi ra mới biết, lý do là vì căn nhà ấy từ lâu đã nức tiếng là nơi tiếp nhận mọi công việc làm thêm. Quan sát điều tra thêm ít thời gian, Rikichi xác nhận được quả như lời cha đồn, người giáo viên trẻ kia, đúng thật không biết nghỉ ngơi là gì.

Rikichi tin rằng, ở cái tuổi 25 quá trẻ trung đó đã có thể trở thành giáo viên đứng lớp của trường Đào tạo ninja nổi tiếng, người thanh niên có vẻ ngoài vô hại kia chắc hẳn phải là một ninja thiên tài. Chính cha cậu cũng thường xuyên ca ngợi sự hiểu biết và tài năng về thuốc nổ của anh ta. Với năng lực như vậy, nếu anh ta muốn hẳn đã tìm được một công việc nhiều tiền hơn, không cần phải cực khổ như vậy. So với cha cậu, người chỉ phải bận rộn khoảng thời gian ở trường và lúc dạy thêm, anh ta xem ra ở nhà cũng không thể nghỉ. Lúc thì giặt đồ, lúc thì trông em, lúc thì dắt chó đi dạo... đó có phải việc của một ninja nên làm đâu?

Đã vậy, vì sự bất cẩn ẩu tả có lúc rất quá quắt của cậu bé học trò nghèo Kirimaru, đôi lúc những công việc ấy lại trở nên vô cùng... nguy hiểm.

Nhắc đến lại nhớ, âm thầm điều tra ngôi nhà ven làng được 3 ngày, chứng kiến hết lũ lượt công việc làm thêm của thầy Doi, chứng kiến luôn cả lũ lượt dòng người vào ra quấy rối, Rikichi đành thở dài, chuẩn bị hành lý trở về điền trang. Phải báo cáo với mẹ thôi, cha cậu đã nói đúng. Chẳng phải cha cố tình muốn bỏ bê mẹ, cũng chẳng phải cha kiếm cớ đi chơi. Quả thực công việc của chủ nhiệm lớp 1 HA rất kham khổ. Người đồng chủ nhiệm kia vất vả như vậy, mẹ con cậu lấy cớ gì mà muốn cha về nhà nhiều hơn?

Đúng thế, ngay lúc Rikichi định quay về, thì ngôi nhà ven làng bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi thứ gia dụng lỉnh kỉnh đều bị hất tung lên trời. Sau đó, khói bụi bắt đầu bốc lên từ căn nhà nhỏ. Đứng cách đó không xa để quan sát, tim Rikichi cũng suýt nữa bắn cả ra ngoài. Phóng đến ngay đến căn nhà, cậu hành động mà không kịp suy tính. Kéo vạt áo lên che mặt, Rikichi dùng hết sức đạp cửa xông vào. Xua bớt khói bụi, cậu vừa định thần lại thì đã thấy bao vây căn nhà lúc này là... vô số cô dì chú bác. Hàng xóm hai bên chẳng biết từ lúc nào đã kéo đến rầm rộ.

Đứng giữa đám đông, Rikichi lần đầu tiên nếm cảm giác tình ngay lý gian. Đầu tiên, nhà người ta phát nổ rồi có nguy cơ bốc cháy. Nhìn lại mình, người ninja trẻ bấy giờ đang đứng giữa căn nhà tan hoang, mặt che kín, tay cầm đoản kiếm, chiếc cửa gỗ vốn xập xệ gãy nát dưới chân, quả thực trông không khác gì một kẻ phá hoại.

"Này... mọi người... mọi người đừng có hiểu lầm nha..."

Và ngay lúc đó, khi kẻ phá hoại có bộ dạng hung hãn đã lâm vào tột cùng lúng túng, đối phó không nổi với những ánh nhìn hình viên đạn hướng về mình thì với gương mặt lấm lem bụi khói, quần áo rách lỗ chỗ tay chân xây xát, người thanh niên ấy xuất hiện.

Lướt qua đám đông rồi dừng lại ở Rikichi, ánh nhìn của anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vậy mà, chỉ tích tắc sau, đôi mắt ấy lại tỏa ra một sắc thái thân thiện kỳ quái. Nở nụ cười, anh ta cất tiếng:

"Ôi, Rikichi đây mà, cảm ơn cậu. Nhưng không cần phải vào cứu lửa đâu. Tôi kịp dập lửa rồi." - Rồi, quay sang cô dì chú bác, người thấy giáo trẻ tiếp tục cười giả lả: - "Cháu lỡ tay làm cháy bếp, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng đã không sao rồi ạ."

"Làm chúng tôi hết hồn."

"Không sao thì tốt rồi."

"Lần sau cẩn thận hơn đi, Hansuke kun."

"Ừ, đừng để cháy lây qua nhà chúng tôi đó."

Lên lớp phàn nàn chán, cuối cùng xóm giềng cũng lục tục kéo đi.

Đến tận lúc này, người thầy giáo trẻ mới thu lại nụ cười. Quay lại nhìn Rikichi, anh nhẹ cúi đầu:

"Đường đột quá... tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống này... nhưng đã lỡ rồi, thôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Doi Hansuke, đồng chủ nhiệm lớp 1 H-A cùng với thầy Yamada Denzo, từ nay mong được giúp đỡ."

Rikichi không buồn hỏi tại sao thầy Doi lại biết tên cậu. Khẽ cau mày, Rikichi chính thức công nhận người thanh niên này là một ninja hàng đầu. Trong lúc cậu âm thầm theo dõi căn nhà, hẳn anh ta đã biết và tiến hành điều tra ngược lại. Đến nước này, Rikichi đành dày mặt cất tiếng chào:

"Xin chào thầy, em là Yamada Rikichi, con của thầy Yamada, từ đây mong được giúp đỡ."

.

.

.

Sau màn chào hỏi, Rikichi được dẫn vào nhà uống nước. Chứng kiến căn bếp của thầy Doi vỡ tan hoang, cậu nhăn mặt:

"Là bị thuốc nổ làm vỡ."

"Đúng thế, là đứa học trò ngốc nghếch của tôi đấy." - Thầy Doi thở hắt ra, lúc này gương mặt mới lộ ra nét giận. - "Nó châm lửa mãi không được nên đã ném vào bếp một trái lựu đạn. Cũng còn may là hôm nay tôi ở nhà. Suýt nữa là gương mặt thằng nhóc bay theo căn bếp rồi."

Ngồi ở góc phòng bấy giờ là thằng nhóc nghịch dại Kirimaru, vẫn còn đang run rẩy.

"Hức hức, em xin lỗi... tại em nấu cơm... Lâu quá lửa không bén, em lại gấp làm hàng gia công nên..."

Nhìn về phía nó, Rikichi không biết nên thương hay nên giận. Kể ra, nó cũng đã bị một phen sợ hãi, xem như lần sau sẽ tự khắc biết mà không tái phạm. Chỉ là... trừ sợ hãi ra, thằng nhóc dường như không bị gì khác. Gương mặt sáng sủa vẫn còn y nguyên, tay chân người ngợm có lấm lem bụi đất nhưng chẳng hề bị thương. Thay vào đó... bất giác đánh mắt qua người thầy giáo trẻ, thật không khó để nhận ra một bệt bỏng dài đang dần hiện lên trên cánh tay anh.

"Thầy bị thương rồi kìa." - Rikichi khẽ cau mày, lòng không hiểu sao lại len lỏi, dâng lên một ít xót xa.

"Không sao đâu." - Thầy Doi cười xòa. - "Lát tôi ra chợ mua ít thuốc trị bỏng là được. Cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Ở nhà không có sẵn thuốc sao? Em nghĩ một ninja thì..."

"Có chứ, mà Kirimaru đem bán rồi."

Câu đáp của thầy Doi làm Rikichi suýt bật ngửa. Đúng là có những chuyện không "thâm nhập vào lòng địch" thì không điều tra hết được. Càng ngẫm nghĩ càng thấy xót thương cho con người trước mặt, cậu đứng dậy:

"Thầy thay áo, rửa các vết thương đi, để em đi mua cho."

Không khách sáo chối từ, người thầy giáo trẻ hướng về phía cậu, nở một nụ cười rộng mở:

"Cảm ơn, đã phiền cậu quá. Rikichi quả thật tốt bụng y như cha cậu vậy."

Mang theo nụ cười đó, Rikichi đi như bay ra ngoài mua thuốc, để rồi khi trở về, đón cậu ở nhà là một gương mặt héo úa đang khóc lóc thương tâm.

"Anh Ririri, anh về thật tốt quá, anh xem thầy em bị gì rồi kìa."

Chẳng có thời gian chỉnh lại cái tên sai bét thằng nhóc Kirimaru vừa gán ghép cho mình, Rikichi lo lắng phóng đến bên cạnh thầy Doi, người đang nửa nằm nửa ngồi, gương mặt hằn lên nét đau đớn.

"Thầy bị thương ở đâu nữa? Bụng à, lúc nãy có mảnh đạn nào văng trúng thầy sao, buông tay cho em xem nào!" - Người ninja trẻ trông còn hốt hoảng hơn cả Kirimaru.

"Không... phải đâu, là tôi đau dạ dày đó." - Gượng cười, thầy Doi đáp. Và Rikichi lại một phen suýt bật ngửa.

"Ninja như thầy mà cũng đau dạ dày sao... Ăn uống không đàng hoàng?"

"Dạ... không phải." - Đáp thay thầy Doi, thằng nhóc Kirimaru mặt mày càng lúc càng lấm lét. - "Cứ mỗi lần lo lắng là thầy lại bị thế đó anh. Lẽ ra em phải nhớ đến việc này rồi... mà tại hôm nay hoảng quá, cứ tưởng thầy bị thương."

"Thầy bị như thế này lâu chưa..." - Nhìn qua thầy Doi, bấy giờ dường như bệnh tình đã thuyên giảm, có thể ngồi thẳng lên, Rikichi lo lắng hỏi.

"Dạ, mới nửa năm nay, từ lúc chủ nhiệm tụi em đó." - Đón lấy lọ thuốc từ tay Rikichi, Kirimaru vừa đáp vừa xoay sang bôi cho người thầy giáo trẻ.

"..."

"Xấu hổ quá." - Thầy Doi bấy giờ lên tiếng xen vào câu chuyện. Gãi đầu gãi tai, mặt thầy hơi ửng đỏ. - "Lần đầu tiên gặp mà đã để cậu phải nghe mấy chuyện thế này... rồi lại còn làm phiền cậu mua thuốc cho chúng tôi nữa..."

"Ọc ọc ọc..."

Cắt ngang những câu chữ phân bua của thầy Doi là một tràng âm thanh kệch cỡm phát ra từ Kirimaru. Nhìn qua thằng nhóc có đôi mắt to đùng ấy rồi nhìn lại thầy Doi, Rikichi khẽ chớp mắt. Lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa, người ninja trẻ trước khi đi chỉ để lại một câu giản đơn.

"Em đi mua cho hai thầy trò cái gì để ăn."

Lại ra khỏi nhà, lần này cái Rikichi mang theo là gương mặt ngại ngùng của người thầy giáo trẻ. Lòng nhẹ dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, cậu lờ mờ nghĩ đến tương lai của mình... Chắc không thể sớm thoát khỏi việc liên quan đến hai thầy trò nghèo lại xui xẻo kia đâu.

oOo

Cứ thế cho đến nay đã trải qua không ít thời gian, Rikichi cứ mỗi lần làm xong nhiệm vụ lại ghé đến nhà thầy Doi, mang tiếng góp mặt ăn nhờ ở đậu, thực tế đã bao lần cứu nguy cho túi tiền và dạ dày trống rỗng của hai thầy trò. Cũng là đến tận hôm nay, Rikichi vẫn không thể lý giải vì sao mình phải làm như vậy. Chỉ là... cứ mỗi lúc chiều buông, khi cậu và Kirimaru lững thững đi chợ về lại nhìn thấy bóng dáng người thầy giáo trẻ đang đứng ở cửa nhà, trên tay cầm theo quyển giáo án dày cộm; rồi rời mắt khỏi quyển giáo án, anh ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Hai anh em về rồi à? Đã nấu cơm xong, mau vào ăn thôi."

Ừ, cũng là mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, Rikichi hoàn toàn quên mất mọi thứ, kể cả việc phải suy nghĩ ra lý do cho hành động kỳ lạ của mình. Mỉm cười đáp lại người thầy giáo trẻ, cậu cất tiếng:

"Vâng, đã về rồi đây!"

Part 3.

Quan tâm đến một người vốn đã là chuyện khó khăn, quan tâm đến người có quá nhiều mối quan tâm còn khó khăn hơn gấp bội. Đã từ nửa năm nay, Rikichi càng lúc càng thấm thía điều này.

NINJA TỰ DO, THẦY GIÁO TRẺ VÀ

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI (3)

Em không phải học trò của thầy!

Thời gian gần đây, người ninja trẻ đang có chút ức chế. Kỳ nghỉ của cậu bình yên trôi mới được vài ngày, lực lượng phá rối thường trực đã ào ạt kéo đến. Vốn đã quen với những chuyện này, Rikichi không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Nhưng không ngạc nhiên không đồng nghĩa với việc cậu sẽ vui vẻ đón nhận, để mặc chúng phá rối không khí bình yên nơi đây. Thật ra, bình thường cũng không hẳn chỉ có anh và cậu ở nhà nhưng Kirimaru thường xuyên đi bán đồ và làm thêm ở chợ, tính kỹ sức công phá không hề đáng kể. Đúng thế, thời khắc bình yên của cậu chỉ chính thức kết thúc khi chúng xuất hiện...

Nhớ lại hôm kia, Kirimaru đi chợ, chỉ mình anh và cậu ở nhà, đang cùng bàn về quỹ đạo của loại phi tiêu mới, lòng phi tiêu được đúc rỗng đặc biệt. Tuy nội dung cuộc bàn luận như thường lệ khá khô khan nhưng Rikichi vẫn lấy đó làm vui vẻ lắm. Cậu thích nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, lại càng thích hơn khi anh thốt lên những câu rất mát lòng mát dạ, như là: "Cái này không nhờ Rikichi nói tôi cũng không biết. Chà, Rikichi quả thực rất giỏi giang."

Thế mà, nhẫn tâm phá vỡ giây phút riêng tư hiếm hoi ấy, từ xa vọng về là những tiếng chân giẫm bình bịch trên đường như voi nện. Rồi, chưa đến một phút sau, hai tên tiểu quỷ, chủ nhân của mớ âm thanh kinh khủng trên, vù vù phóng qua cửa nhà, miệng liên tục kêu réo: "Thầy Doi, thầy Doi, thầy Doi~ ~". Tiểu quỷ một là Loạn thị Rantarou, tiểu quỷ hai là Tham ăn Shinbe, cả hai đều khiến Rikichi gai mắt không thể tả. Nhất là khi... tuy nét mặt có vẻ thoáng sa sầm lúc chúng xuất hiện, nhưng người thầy giáo trẻ kia vẫn đứng lên, vớ lấy chiếc khăn tay lau mũi cho Shinbe, rồi lại loay hoay vỗ bụi khỏi người tên nhóc đeo kiếng.

"Hai đứa đi đâu qua đây? Đừng có hòng đến nhờ vả thầy chỉ bài rồi ăn ngủ lê la nữa nhé."

Ừ, miệng thì nói thế đấy, tay anh ta chẳng phải đang đong thêm gạo nấu cơm hay sao. Lại còn đôi mắt nhìn hai đứa tiểu quỷ nữa, lấy đâu ra biểu cảm yêu thương dạt dào đó vậy hả, ông Trời? Dĩ nhiên, chẳng ông Trời nào đáp lại Rikichi, nên cậu cứ ôm hậm hực mãi. Lũ tiểu quỷ lại còn thản nhiên cúi chào cậu rồi lập tức quay sang người thầy trẻ, nheo nhéo nheo nhéo nhờ anh chỉ bài.

Những ngày tháng bình yên lẽ nào chấm dứt tại đây???

oOo

Có những buổi sáng tinh sương, khi Rikichi cố tình thức sớm luyện thể thuật, Kirimaru và thầy Doi vẫn chưa tỉnh ngủ. Hai thầy trò đều phải thức khuya làm nhiều việc linh tinh, Rikichi hiểu và thầm xót xa. Đi qua chỗ thằng bé kiết xu, cậu dùng chân hất lại mảnh chăn cho nó, rồi tiến đến chỗ người thầy giáo trẻ, Rikichi lặng lẽ nhìn gương mặt ấy, trong lúc ngủ vẫn khẽ cau mày. Ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay kéo kéo vài cọng tóc mây cứng còng, cậu thở dài:

"Ngủ yên đi nào. Đang ngủ rồi, không có chuyện gì đâu."

Hồi đó chẳng hề nghĩ gì... giờ đây nhớ lại, khoảnh khắc bình dị đó cũng thật quý giá làm sao. Vì giờ đây, khi cả ba tên tiểu quỷ ở cùng với nhau, lúc Rikichi ngủ dậy, người thầy trẻ đã thức từ lúc nào. Vẫn nằm yên trên chiếu đệm, cậu nhìn anh cúi xuống đắp chăn lại cho từng đứa nhỏ rồi khẽ xoa đầu chúng, miệng lầm bầm:

"Mấy đứa này ngủ cũng không để yên cho ta ngủ nữa. Gần vào đông rồi, đá chăn ra như vậy sẽ cảm mất."

Chứng kiến nụ cười dịu dàng của người thầy giáo trẻ, Rikichi bất giác cảm thấy có chút ấm ức trong lòng. Cũng biết mắng người ta đông đến dễ bị cảm, sao không ngủ thêm chút nữa đi! Chưa kịp càu nhàu thêm vài câu, Rikichi đã phải hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, vờ ngủ tiếp. Vì... chăm sóc cho lũ trẻ xong, thầy Doi chẳng hiểu sao lại từ tốn quay sang cậu.

Rikichi cảm thấy tấm chăn của mình đang được kéo lại ngay ngắn, bàn tay anh cũng lướt trên mái tóc cậu nhẹ nhàng.

"Rikichi thật ngốc. Điền trang êm ấm không chịu ở, đến căn nhà rách nát này chịu cái lạnh đầu đông. Ngày nào cũng thức sớm luyện công, hôm nay chắc cũng vì tiếng ngáy của mấy đứa tiểu quỷ này làm thao thức, dậy trễ mất rồi. Thôi, ngủ thêm cũng tốt. Ngủ thêm chút nữa đi nhóc."

Tất cả câu chữ người thầy trẻ nói ra đều khiến Rikichi vui vẻ đến tận tâm can... cho đến khi anh thốt ra những tiếng cuối

cùng.

Nhóc??

Nhóc??

Nhóc là sao??????????

Sáng hôm đó, Rikichi hậm hực thức trễ nhất nhà, ai hỏi gì cũng ậm ừ không nói, từ sáng đến trưa vác nguyên bộ mặt quạu đeo. Thầy Doi cùng lũ trẻ đều cảm thấy có sự bất thường, bấm tay nhau chẳng dám động vô cậu. Cho đến khi Kirimaru ra chợ bán hàng, hai đứa trẻ kia nằm dài ra nhà giải bài tập mãi không xong, cũng lon ton ra chơi với bạn, ngôi nhà trở lại vắng vẻ yên bình thì thầy Doi cũng chưa cất lên lời nào.

Ngồi trên hành lang gỗ, hướng mặt ra khoảnh sân chung, Rikichi thỉnh thoảng liếc nhìn người thầy trẻ, nãy giờ đi ra đi vào, dường như nửa muốn mở lời nói gì với cậu, nửa lại không. Nhìn dáng điệu rụt rè kia, cậu cũng nửa cảm thấy thương, nửa vẫn còn giận.

Trước đây chẳng biết có như vậy hay không, từ lúc Shinbe và Rantarou tới chơi, chỉ mới hai ngày, bệnh chủ nhiệm mẫn cán của anh đã trỗi dậy, tự tiện đồng hóa cậu hoàn toàn với lũ trẻ ranh.

Ăn cơm:

"Kirimaru có bỏ hũ tiền ra vào ăn cơm không thì bảo?"

"Shinbe mau chùi mũi lẹ vào ăn cơm!"

"Rantarou rửa tay chưa đã đòi thử đồ ăn hả?"

"Rikichi cũng tập trung vào ăn đi, đừng ôm mớ phi tiêu nữa, đau bao tử như tôi bây giờ."

Đi ngủ:

"Kirimaru bỏ công việc đó đi ngủ đi, mai thức sớm làm, giờ còn thấy đường gì nữa đâu!"

"Rantarou thức khuya nữa sẽ cận nặng thêm!"

"Shinbe... à, Shinbe ngủ rồi, ngoan thật. Trời ơi, cái gì đây, mang cả đồ ăn vào chiếu nệm. Nửa đêm kiến kéo đến khiêng em ra ta sẽ mặc kệ đó."

"Rikichi nữa... tranh thủ lúc không có nhiệm vụ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đi."

Chùi mũi cho Shinbe, cắt móng tay cho Rantarou, phụ Kirimaru làm gia công... Chưa đủ giống bảo mẫu hay sao lại còn quay qua cậu đòi chải tóc giúp??? Đành rằng cậu rất vui vẻ khi anh chải tóc cho, cảm giác hay hơn được cha chải rất nhiều. Nhưng rõ ràng thầy Doi không có nghĩ giống cậu. Rõ ràng anh chỉ xem Rikichi cậu như một đứa trẻ mà thôi.

Hôm nay... hôm nay... lại còn gọi cậu là nhóc nữa chứ.

"Thật là tức muốn chết!"

Uất ức quá, Rikichi không nhận ra tiếng gầm trong lòng đã thực sự thoát ra ngoài, vô tình tạo ra một thanh âm kinh thiên động địa.

Xoảng.

Tiếng lòng kinh khủng của Rikichi làm thầy Doi đứng gần đó giật bắn mình, đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay.

"Rikichi sao vậy?" - Tiến đến gần cậu, anh lo lắng hỏi.

Lập tức nhận ra mình vừa tạo nên cớ sự gì, Rikichi vội xua tay, tìm cách nói dối:

"Không, không có chuyện gì đâu thầy Doi. Chẳng qua em nhớ lại một số việc cũ... làm em bức xúc nên... Xin lỗi nha, làm thầy rơi mất chung trà."

"Không có gì." - Thầy Doi nhẹ lắc đầu rồi quay đi.

.

.

.

Chết rồi!

Rikichi cảm thấy tim cậu bất giác chùng lại. Từ sáng đến giờ cậu làm gì cũng quá đáng, vừa nãy hành xử điên khùng, trả lời lại dối trá, dường như đã khiến anh nổi giận. Suy nghĩ đó đeo bám Rikichi được vài... giây. Vài giây sau, thầy Doi lại xuất hiện, trên tay cầm theo một chung nước khác. Đưa nó cho cậu, anh mỉm cười:

"Thấy sáng giờ Rikichi cứ ngồi suy nghĩ, chẳng ăn uống gì. Vốn định đưa nước cho cậu, dè đâu giật mình làm rơi mất. Từ ngày chủ nhiệm cái lớp này, tim tôi cũng yếu đi thật mà."

"Thầy..."

"Sao nào, nhớ lại chuyện cũ cũng khiến cậu bức xúc đến thế, chắc là chuyện gì ghê gớm hả? Có muốn nói với tôi không?" - Thầy Doi nói tiếp, giọng dịu dàng hơn.

Thấy mình đã tai qua nạn khỏi, Rikichi cảm thấy nói dối cũng không phải cách hay. Nghĩ mãi không ra phải trả lời sao, cậu khẽ lắc đầu:

"Thôi, không cần đâu. Cũng không có liên quan đến thầy."

Rikichi quả có tật giật mình. Vì sự bức xúc của cậu hoàn toàn có liên quan đến anh, nên câu trả lời mang tính lấp liếm đi ngược với sự thật đó. Chẳng dè đâu, vừa thốt ra đã ngay lập tức cảm thấy nó đầy vấn đề. Quả nhiên, câu trả lời vô tình kia dường như đã làm thầy Doi không vui. Ánh mắt có chút hụt hẫng của anh khiến Rikichi ngập tràn hối hận, cũng là chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vã thêm vào:

"Không phải, ý em là... chỉ là chút chuyện cá nhân nhỏ nhặt thôi, thầy không cần quan tâm."

Câu trả lời này dĩ nhiên chẳng hề khá hơn câu trước. Vẫn là có chút không vui, nhìn sang chỗ khác, anh nói bâng quơ:

"Cậu đã nói thế thì thôi vậy."

Biểu cảm của người thầy trẻ khiến Rikichi chợt thấy lạ kỳ. Ngay khoảnh khắc này, anh trông giống hệt một đứa trẻ đang dỗi, ánh mắt nửa thất vọng nửa buồn rầu, nhìn đâu cũng thấy rất đáng thương. Vì bộ dạng đáng thương lẫn đáng yêu của con người trước mặt, Rikichi cảm thấy mình không nên bực dọc lâu nữa.

Anh xem cậu là một đứa trẻ vì quả thực cậu giống một đứa trẻ. Con người trước mặt đã chưa đủ rắc rối hay sao lại còn ở đây gây chuyện, hờn dỗi với anh? Đúng thế, nếu quả thực muốn bảo vệ người đó, cậu nhất định sẽ học cách trưởng thành hơn nữa.

oOo

Chiều hôm đó, khi lũ trẻ ranh chơi chán trở về, thầy Doi không có dịp động tay động chân gì với chúng. Rikichi nhanh nhẩu vớ lấy chiếc khăn tay, chùi mũi cho Shinbe, chỉ thị hai đứa nhóc kia mau chóng rửa tay cơm nước, la hét chúng hệt như cách anh thường làm. Rồi, nhìn qua người thầy trẻ, cậu thấy anh đang đứng tựa cửa, nở nụ cười:

"Rikichi ra dáng anh lớn ghê. Mai này nếu cảm thấy chán nghề ninja tự do, hãy vào trường đào tạo ninja nhé. Biết đâu chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp."

Không cười đáp lại, Rikichi chỉ khẽ gật gù. Ừ, nếu đã là đồng nghiệp thì con người kia sẽ không dám xem cậu là đứa trẻ, phải tôn trọng cậu hơn nữa, phải không? Đề nghị này nhất định phải suy nghĩ cặn kẽ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro