Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm tiếp theo họ vẫn ngủ cùng nhau trong chiếc giường tầng của Harry, Hermione ôm chặt anh vào lòng như thể anh là cứu cánh của cô - và có lẽ anh đúng như vậy, Harry nghĩ - và anh lắng nghe nhịp đập của trái tim cô khi nó từ từ ru anh vào giấc ngủ, như một điều kỳ lạ. Lời ru chỉ anh mới nghe được.

Trong khi đó, họ dành cả ngày để đọc sách và nghiên cứu về Trường sinh linh giá. Harry thấy rằng anh chỉ nói chuyện với cô khi anh phát hiện ra điều gì đó có thể giúp họ và cô cũng làm như vậy với anh. Không cần phải nói, họ hiếm khi nói chuyện. Điều này khiến Harry cảm thấy xen lẫn nỗi buồn và nỗi nhớ, nhớ lại những cách họ thường tương tác dễ dàng và cách những tương tác này luôn chứa đầy sự phản chiếu và tình cảm.

Và sự thay đổi phần lớn là do Ron rời đi. Harry muốn cảm thấy cay đắng và tức giận đối với thằng bạn thân của mình nhưng anh quá mệt mỏi và mệt mỏi vì mọi thứ khác để có thể tập trung tinh thần để làm điều đó.

______________________

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Ron rời đi và người ta thấy Harry đang đứng trên một bãi đất trống không xa nơi họ đã dựng trại, mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời. Cỏ xanh và ẩm, không khí phảng phất mùi sương mai còn sót lại. Mọi thứ thật yên tĩnh và tĩnh lặng, người ta sẽ nghĩ rằng không có sinh vật sống nào cư trú ở đó nhưng thực tế không phải như vậy. Anh thỉnh thoảng có những con thỏ chạy quanh quẩn và nghe thấy tiếng chim hót vui vẻ như thể chào đón mặt trời mọc. Mặt Harry hướng về phía mặt trời, giống như một bông hoa hướng dương đang tìm kiếm ánh mặt trời, hấp thụ hơi ấm mà nó mang lại cho anh, khiến cho sự lạnh lẽo mà anh không ngừng cảm thấy giảm đi một chút. Gió lạnh lướt qua làm rồi mái tóc của anh và vuốt ve giương mặt anh thật dịu dàng. Anh hít một hơi thật sâu, sạch sẽ và chỉ - cảm thấy.

Anh cảm thấy một sự bình yên trong nội tâm mà anh chưa từng cảm nhận được kể từ khi Voldemort xuất hiện trở lại.

Là một đứa trẻ gầy gò trông không bao giờ có đủ ánh sáng mặt trời, anh tôn thờ điều đó. Anh yêu ánh sáng và sự ấm áp mà nó mang lại cho anh. Bằng cách nào đó, nó đã mang lại cho anh sự thoải mái và trấn an anh rằng miễn là nó tỏa sáng, thì vẫn còn hy vọng - một thứ đang trở nên khan hiếm khi Voldemort tiếp tục khủng bố họ.

Anh nhắm mắt duỗi tay, ngón tay vươn lên như muốn chạm vào nó, giữ nó trong tay và không bao giờ buông ra. Anh cần sự ấm áp ấy khi anh vô cùng lạnh lùng.

"Las'hark." - Anh lầm bầm, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. - " Mặt trời. Niềm hy vọng của hy vọng."

Anh thường coi Hermione như Mặt trời của mình, với đôi mắt nâu mật ong dường như phản chiếu ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời của trái tim cô sánh ngang với nó. Mặt trời thu nhỏ của riêng anh, chỉ có cô không phải của anh để giữ, không phải của anh để nâng niu, không phải là tình yêu của anh. Những suy nghĩ này khiến nụ cười trên môi anh, nhỏ nhoi và tạm thời biến mất. Anh mở mắt ra, không cẩn thận nhìn thẳng vào mặt trời và nghe thấy tiếng bước chân trầm lặng đi về phía mình.

Cố nén tiếng thở dài trước sự cô độc của mình, anh quay lại và nhìn thấy Hermione, đang nhìn anh với một biểu hiện kỳ lạ, một biểu hiện gần giống như sợ hãi nhưng không, bởi vì nó sâu hơn và sâu sắc hơn, giống như có thể - anh dừng lại suy nghĩ của mình, anh nhận ra cách cô đi về phía anh, ngập ngừng và không chắc chắn.

Anh nở một nụ cười khích lệ nhỏ và được cô đáp lại ngay lập tức.

"Bồ đã đi đâu trước khi mình thức dậy và mình đã lo lắng khi bồ vẫn không quay lại sau hai giờ nên mình..." - Cô nói nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ.

Anh đã nhún vai: "Mình chỉ muốn duỗi tay chân một chút. Mình không nhận ra mình đã đi lâu như vậy. Xin lỗi vì đã làm bồ lo lắng, Mione."

Nụ cười của cô trở nên thích thú : "Tốt rồi."

Chưa muốn quay lại bức tường chật hẹp của căn lều, anh bất giác ngồi phịch xuống bãi cỏ mềm, cảm ơn vì nó gần như đã khô, và duỗi khuỷu tay ra sau, tiếp tục hoạt động trước đó và nhắm mắt lại. Sau một phút, anh nghe thấy tiếng cỏ khi Hermione ngồi xuống bên cạnh anh, cơ thể căng thẳng của anh vặn vẹo cho đến khi anh hoàn toàn nằm xuống, cỏ mềm bên dưới chứng tỏ là một cái gối thích hợp. Chẳng bao lâu, anh chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony