Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng một mình trong một hốc tường tối bên trong một khu rừng quen thuộc, mặt trăng đỏ như máu tỏa sáng từ bầu trời một cách kỳ lạ. Anh nhìn quanh, tìm kiếm Hermione nhưng không thấy cô đâu cả.

"Hermione?" anh cất tiếng gọi, giọng vang lên giữa khu rừng vắng.

Gáy của anh nỗi lên và nỗi da gà trên cánh tay khi những chiếc lá rung động xung quanh anh. Anh cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, một điềm báo đè lên anh. Anh nghe thấy một tiếng bẻ cành cây và nhanh chóng quay lại, cột sống thẳng lên và cây đũa phép ở trên tay sẵn sàng chiến đấu.

Tim anh như ngừng đập.

Chúa tể Voldemort đứng trước mặt anh, khuôn mặt giống như con rắn, vô nhân tính của Hắn ta được sắp xếp theo một biểu hiện tự mãn và độc ác. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép và anh mở miệng, giọng nói như thể hiện cái chết của Harry.

"Avada Kedavra."

Harry cố gắng để cơ thể di chuyển nhưng không thành công, tê liệt và bất động. Anh nhìn Tử thần của hắn ta đến gần, lời nguyền màu xanh lục nhanh chóng bay về phía anh và đánh thẳng vào ngực anh. Lúc đầu, không có gì - không đau, không đau - sau đó như thể có hàng nghìn con dao lao vào cơ thể anh cùng một lúc, một bàn tay sắt siết chặt trái tim anh đến nỗi khi anh không thở được và tâm trí anh như bị cắt ra. Vỡ tung tóe - các mảnh vỡ ra và phân tán. Tai anh vang lên những tiếng la hét, những hình ảnh bay ngang qua mi mắt, những giọng nói từ lâu đã trở lại và ám ảnh anh.

- Không, làm ơn đừng làm tổn thương Harry - Thay vào đó, hãy đưa tôi đi -

Mẹ anh đang cầu xin Voldemort tha cho anh.

- Làm ơn, tôi cầu xin ngươi -

Anh nhìn Lily Potter ngã và nằm dài trên sàn, vô hồn và bất động. Anh cảm thấy trái tim mình đang kêu gọi - Mẹ của mình! - linh hồn này đang vươn tới, những ngón tay duỗi ra vì bà ấy, linh hồn bà ấy rút cạn, trượt đi và anh cảm thấy trái tim mình như xé nát, khóc thét lên trong khi miệng anh ngậm lại, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hình dạng thấp thoáng của Voldemort, biết rằng anh nên sợ -

- Sirius! -

Anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tê liệt vì sốc khi cơ thể của Sirius rơi qua Tấm màn, đôi mắt mở to và vô hồn. Harry thậm chí còn không nhận ra mình đã chạy về phía Tấm màn che, hai tay dang rộng cho đến khi một cánh tay ôm ngang eo ngăn cản. Tâm trí anh vang lên tên cha đỡ đầu của mình - Sirius Sirius Sirius Sirius - anh không thể thở được, mọi người đang vây quanh anh, bẫy anh, mọi thứ đều mờ mịt từ hình thức, giọng nói, những cái chạm - anh muốn chạy, thoát khỏi họ và đi theo Sirius -

Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh, sáng suốt của cụ Dumbledore và nhìn thấy tia lửa, sự sống tắt dần khi cơ thể cụ ngã xuống, áo choàng của cụ bay phấp phới, biến mất khỏi tầm nhìn và chắc chắn là rơi trên mặt đất. Anh thấy mình không thể cử động, tâm trí anh đang cố gắng không biết chuyện gì vừa xảy ra - Snape phản bội họ, các Tử thần Thực tử đang phá hủy lâu đài, Voldemort đang di chuyển - anh bị sốc, đau buồn, mất mát và cơ thể anh căng lên vì căng thẳng, giống như một sợi dây được kéo ngày càng chặt hơn cho đến khi nó bị đứt -

- Cụ Dumbledore chết rồi - Cụ chết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ -

Mạch, rất nhiều máu, nó thấm đẫm quần áo và tay cậu, màu đỏ kỳ lạ tương phản hoàn toàn với màu trắng nhợt nhạt của đôi tay đang run rẩy và anh không biết nó đến từ đâu - anh ở đâu - chuyện gì đã xảy ra -

Và rồi anh nhìn thấy một cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn thấy trong đời, trong giấc mơ và cả những cơn ác mộng của anh.

Hermione nằm trên vũng máu, quần áo ướt đẫm và vết thương hở trên ngực. Khuôn mặt cô nhuốm màu xanh lam, vô hồn đến nhức nhối, và mái tóc nâu vàng rậm rạp của cô. Ron ngồi trên mặt đất, ôm đầu cô vào lòng khi hắn vuốt ve đôi má nhợt nhạt lạnh giá của cô. Nước mắt hắn tuôn rơi nhanh chóng trên gương mặt Hermione trong khi hắn lặng lẽ nức nở.

Một âm thanh thống khổ xé toạc cổ họng Harry và anh chạy đến chỗ họ, quỳ xuống và đưa tay ra để chạm vào Hermione - không không Hermione! - tầm nhìn mờ đi, nước mắt anh trào ra trên má, anh không tin rằng Hermione đã chết, cô chỉ bất tỉnh thôi và cô sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tay anh bị vật mạnh ra và ngẩng đầu lên nhìn Ron, không nói nên lời.

Ron trừng mắt nhìn anh một cách đầy sát khí, đôi mắt xanh nhạt giãn ra vì giận dữ và buồn bã. Hắn gầm gừ với Harry, hét lên giận dữ:

"ĐỪNG CHẠM VÀO CÔ ẤY! ĐÓ LÀ LỖI CỦA CẬU THÌ CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG CHẾT! NẾU CẬU GIẾT VOLDEMORT NHANH HƠN THÌ CÔ ẤY VẪN CÒN SỐNG! TÔI BIẾT MÀ - CẬU KHÔNG THỂ BẢO VỆ CHÚNG TÔI ĐÚNG CÁCH, BẢO VỆ HERMIONE! NẾU TÔI BIẾT, TÔI SẼ CHIA SẺ NỖI BUỒN VỚI CÔ ẤY - TÔI TIN TƯỞNG CẬU BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ ẤY, CẬU VUI VẺ CHƯA! LÀM THẾ NÀO CẬU CÓ THỂ ĐỂ CÔ ẤY CHẾT ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY?"

- Không không không khoonggggg - cô ấy không thể - Hermione - KHÔNG! -

Anh chỉ có thể nhìn thằng bạn thân của mình giơ đũa phép chống lại anh.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Anh nhắm mắt lại và rơi một giọt nước mắt cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa.

- Hermione -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony