Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy từ từ và điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự mềm mại bên dưới anh, giúp anh cảm thấy thoải mái. Anh cảm thấy tầm chăn đang bao phủ lấy mình, cung cấp hơi ấm chống lại cái lạnh, và sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó lướt qua tay mình, một cái chạm nhẹ vào cánh bướm. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Hermione đang quỳ trên sàn bên cạnh giường của mình, tay anh đang trong tay cô và ánh mắt ấm áp của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

Họ im lặng nhìn nhau, cho đến khi Hermione thì thầm, giọng hơi khàn:

"Cậu thật liều lĩnh, Harry."

Khóe môi anh nhếch lên nhưng không nở được một nụ cười.

"Làm sao cậu tìm được mình?" - Anh hỏi, cổ họng hơi đau.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục quan sát anh, gương mặt phản bội không chút cảm xúc. Anh thở dài và hướng ánh mắt lên trên, chọn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sự im lặng ngự trị bên trong lều, không có gì lạ đối với họ những ngày này. Tâm trí anh bắt đầu yên lặng và mí mắt anh nặng trĩu khi cô nói lại, khiến anh hơi giật mình.

"Khi cậu rời đi..." - Cô bắt đầu, một nếp nhăn nhỏ hình thành trên trán khi suy nghĩ - "Mình... đã nhận ra rất nhiều điều."

Cô dừng lại, như thể chờ anh hỏi về những điều hiển linh của cô. Khi anh tiếp tục im lặng, cô nói:

"Một trong số đó là... mình đã đeo bám cậu như thế nào và mình nhận ra rằng cậu phải cảm thấy ngột ngạt như thế nào. Mình đã quên mất nhiều thứ kể từ khi Ron rời đi. Mình quên rằng, đôi khi cậu cần không gian từ chúng tôi, để ở một mình trong một thời gian, để suy nghĩ, thoát khỏi những gì, mình chỉ có thể suy đoán. Và vào những lúc đó, mình luôn có Ron ở bên, và anh ấy là người có thể lo lắng cho mình. Mình đã có anh ấy để lo lắng cho mình khi cậu rời bỏ chúng tôi, để bày tỏ những lo lắng và sợ hãi của mình cho cậu với. Mình không phải giải quyết mọi thứ khi anh ấy ở đó vì anh ấy đã giúp mình, mặc dù anh ấy có tính khí nóng nảy." - Một nụ cười thích thú nho nhỏ nở trên môi cô nhưng rồi cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh và nó nhanh chóng biến mất. Cô thở dài: - "Và anh ấy ra đi, mình không còn ai nữa, ngoại trừ cậu. Nhưng như mình đã nói, cậu thường muốn có không gian để suy nghĩ, vì vậy mình không thể phụ thuộc vào cậu nhiều như mình đã làm với Ron. Nhưng khi - khi Nagini cố gắng giết cậu, có gì đó trong mình... bị ngất xỉu. Mình biết mình không thể mất cậu rằng mình không thể để cậu chết. Vì vậy, mình... đặt một dây buộc theo nghĩa bóng cho cậu. Mình xin lỗi, Harry. Lúc đó mình đã không nhận ra rằng mình đã làm cậu khó chịu. Mình chỉ - mình chỉ muốn giữ an toàn cho cậu."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt van xin, cầu xin sự tha thứ. Anh gật đầu, không nói lời nào. Anh không thể giận cô - không phải khi bây giờ họ chỉ có nhau.

"Và khi cậu nói rằng cậu không phải Ron, mình nhận ra rằng cậu nghĩ rằng mình đang so sánh anh ấy với cậu, nhưng Harry" - Cô nói, khi anh mở miệng phản bác: - "Mình không phải có ý đó. Mình thậm chí không cố ý ám chỉ ra rằng mình đã làm. Mình xin lỗi nếu cậu nghĩ khác. Mình biết," - Cô siết chặt tay anh - "Rằng cậu là Harry chứ không phải Ron. Tin mình đi."

Im lặng trong giây lát, cho đến khi anh nói khẽ:

"Mình tin." - Anh siết chặt tay

Cô hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

"Trong vài tuần qua, mình nhận ra một điều quan trọng mà Ron và mình, với tư cách là những người bạn thân nhất của cậu, lẽ ra phải biết ngay từ đầu, và rằng nếu không biết về điều đó, chúng mình đã khiến cậu thất vọng. Harry, " - Cô nắm lấy cả hai tay anh và đôi mắt cô thể hiện sự lo lắng, thích thú và hối tiếc. - "... Mình đã nhận ra rằng... chúng mình hầu như không biết cậu."

Anh nở một nụ cười mỉa mai buồn bã cho cô.

"Không. Các cậu hiểu mình hơn ai hết ".

"Nhưng, vẫn chưa đủ — chúng mình không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu—"

Anh cau mày. - "Các cậu không phải là gánh nặng—"

"Kỳ vọng của chúng mình về cậu là gánh nặng," - Cô sửa đổi. - "Chúng mình đã quên - mình quên rằng cậu cũng là con người. Và cậu cũng có nỗi sợ hãi và nghi ngờ như bao người khác. Mình không thể tưởng tượng được việc mọi người đặt niềm tin, sự kỳ vọng của họ lên vai cậu sẽ khó khăn như thế nào, cảm giác như thế nào khi họ mong đợi cậu giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi cậu thậm chí không biết bằng cách nào. Và những cơn ác mộng của cậu -" - Anh cứng người và cố giật tay mình ra khỏi cô, nhưng tay cô nắm chặt lấy anh và cô tiếp tục, - "... Mình thực sự xin lỗi, Harry."

Đôi mắt cô trở nên dịu dàng, lòng trắc ẩn sưởi ấm ánh mắt nâu của cô hơn nữa.

"Harry, cậu phải nhận ra rằng cậu không đơn độc. Cậu có nhiều người quan tâm đến cậu. Chúng mình ở đây để giúp cậu. Cậu không đơn độc trong trận chiến này."

Anh rời mắt khỏi cô và hàm anh siết chặt. Lông mày anh nhíu lại và anh nói, đồng thời giọng điệu cứng rắn và dễ bị tổn thương, khi anh đấu tranh để giữ cho những bức tường xung quanh trái tim mình dựng đứng:

"Cuối cùng thì mình vẫn luôn như vậy. Mình phải chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một mình bởi vì nếu có ai đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy với mình, họ sẽ bị giết. Đã có quá nhiều người chết vì cuộc chiến ngu ngốc này, mình sẽ không để thêm người chết vì mình không thể tự mình chiến đấu. Các cậu," - Anh lại nhìn cô. - "... Không cần phải chiến đấu vì mình. Mình sẽ không để cậu chết đâu ".

"Mình biết. Nhưng Harry," - Hermione nói một cách chân thành, đôi mắt nâu quyến rũ và không chịu buông ra. - "Chỉ vì cậu có thể chiến đấu trong những trận chiến của riêng mình không có nghĩa là cậu luôn phải làm như vậy một mình. Đó là những gì chúng mình ở đây vì"

Anh im lặng một lúc, xử lý câu nói của cô và giấu kín những cảm xúc mà nó khơi dậy từ anh — lòng biết ơn, sự nhẹ nhõm — trong lòng. Nhắm mắt lại, anh gật đầu và thoải mái hơn trên giường của mình. Hermione, cho rằng anh sẽ ngủ tiếp, buông tay anh ra và đứng dậy, rõ ràng là có ý định cho anh được nghỉ ngơi xứng đáng.

Cô đang đi được nửa đường về phía cửa lều thì anh nói, một cách thờ ơ, đủ bình thường để đưa ra nhận xét về thời tiết

"Cậu biết đấy, mọi người trong Thế giới Phù thủy đều gọi mình là 'đặc biệt' kể từ khi mình sống sót sau lời nguyền giết chóc của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng đối với Dursley và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mình là 'phiền toái', 'kẻ gây hại. '. Mình thường tự hỏi mình là ai đối với các cậu."

Một khoảng lặng trước khi cô trả lời,

"Cậu là Harry."

Anh mỉm cười, cay đắng và buồn bã, và trả lời,

"Với mình, 'Harry' luôn cô đơn."

Nói xong, anh xoay người và nằm nghiêng, kê lưng và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony