5 năm tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh với bộ suit màu hồng nhạt xuất hiện tại phi trường đã thu hút không ít ánh nhìn của bao người đàn ông. Mái tóc ngang vai màu vàng kim cộng với đôi môi xinh đẹp và chiếc mũi cao không tì vết. Dù gần đôi mặt đã được chiếc kính râm che đậy nhưng không khó để những người xung quanh đoán được đây là một mỹ nhân người phương tây. Với chiều cao 165cm dẫm lên giày cao gót với chiếc quần tây cũng không che giấu được đôi chân thon dài ấy.

Kéo chiếc vali nhàn nhã đi đến quầy checkin ở sân bay. Cô ấy tháo cặp kính râm xuống nhìn người nhân viên làm thủ tục nở một nụ cười nhè nhàng. Nữ nhân viên nhìn giấy tờ tuỳ thân người đối diện đưa mình, check qua thông tin sơ lược và ảnh trên hộ chiếu sau đó nhìn người nọ cô có chút khó hiểu không nhịn được mà hỏi: " Cô thật là người Thái sao?" . Becky gật đầu nhẹ sau đó không nói gì thêm. Nữ nhân viên ngượng ngùng cuối đầu nhanh chóng đóng dấu lên hộ chiếu sau đó trả lại cho cô ấy, nhưng không khỏi liếc trộm nhìn thêm vài lần.

Becky sau khi nhận lại hộ chiếu thì nhanh chóng kéo vali rời đi. Cô thực sự mệt mõi muốn nhanh chóng về khách sạn đã đặt trước đó để nhanh chóng nghĩ ngơi. Thực sự tinh thần của cô không quá tốt, vừa kết thúc một vụ kiện tụng cho thân chủ liền không nói tiếng nào để lại thư từ chức cho công ty luật ở Anh sau đó nhanh chóng bay về Thái ngay trong đêm đó. Suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay lòng cô hồi hộp có, vui mừng có, mong chờ có và tuyệt vọng cũng có. Suốt 5 năm qua cô chưa từng dám quay về Thái Lan quê hương của mẹ mình. Bởi cô không dám đối diện với sự thật rằng người ấy đã mất. Cô cũng không tin rằng người ấy đã vĩnh viễn rời xa mình. Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện ở Anh Quốc đó là chuyện của 1 tháng sau vụ tai nạn đó xảy ra. Cô đã hôn mê suốt 1 tháng trời. Khi tỉnh dậy thấy khung cảnh xa lạ, mẹ cô đang ngồi cạnh giường của mình hai mắt đỏ hoe và nở nụ cười vui mừng. Não cô không kịp hoạt động câu đầu tiên cô mở miệng là: " Pí Freen đâu rồi hả mẹ?" . Nhưng sau cổ họng cô có chút đau và khô khốt thế này. Cô không thể nói mà ra dấu tay chỉ với mẹ rằng mình muốn uống nước. Mẹ cô nhanh chóng lấy bình nước ấm vừa đun bên cạnh rót vào cốc thuỷ tinh đứa cho cô: " Con cẩn thận, từ từ uống. Con đã hôn mê lâu như vậy không trách cổ họng có chút khó chịu. Uống một tí nước nghỉ ngơi một lát sẽ không sao." Mẹ cô giọng nghẹn ngào, ánh mắt chua xót nhìn đứa con gái trước mặt mình không khỏi than trách tại sao ông trời có thể đối xử bất công với con bé như vậy chứ. Becky ngoan ngoãn uống ly nước mà mẹ đã đưa. Sau đó tự lưng vào giường từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Cô nhớ rằng hôm đó sau khi pí Freen cãi nhau với gia đình rất dữ dội và kéo tay cô rời khỏi căn biệt thự đau thương đó. Cả hai đang dự định trốn khỏi Thái Lan để sang Anh Quốc gặp bố mẹ và anh trai của cô. Vì ở nơi đó có những người thực sự yêu thương và ủng hộ cho tình yêu của hai người. Nhưng trên đường đi đến sân bay, đột nhiên điện thoại của pí Freen reo lên, cô là người cầm máy nhìn người gọi đến là vị hôn phu của người yêu mình gọi trong lúc đó cô đã do dự có nên nói với chị ấy không. Nhưng sự tội lỗi trong lòng cô trỗi dậy, vẫn là nên thông báo cho chị ấy một lát bởi vì cô tôn trọng chị ấy: " Freen à! Là anh Heng gọi cho chị. Có phải chị nên tiếp điện thoại không? Nói không chừng là bà nội và ba mẹ chị đã hồi tâm chuyển ý."

Freen lúc này vừa khóc vừa cầm tay lái, chân không ngừng nhấn ga trên quốc lộ. Tâm trí cô ấy lúc này không còn có thể suy nghĩ thêm gì nữa. Chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Nơi mà mọi sự áp đặt, ràng buột với những ánh mắt kì thị từ chính những người thân của gia đình mình: " Becky à! Chị không thể nghĩ thêm gì cả. Chị thực sự không biết mình phải làm gì vào lúc này ngoài việc đưa em đi thật xa. Nơi mà không ai biết chúng ta cả." Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đau lòng, thấy người mình yêu đau khổ như vậy thực sự ngay lúc này cô có chút hối hận. Lẽ ra lúc ở trong căn biệt thự đó cô nên lẳng lặng rời đi. Lẽ ra cô không nên để người mình yêu khó xử giữa việc lựa chọn giữa cô và gia đình. Nhìn thấy chị ấy đau khổ như vậy. Trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt không thể thở được. Bây giờ ngoài việc nắm tay và ở cạnh chị ấy. Cô không biết mình nên làm gì hơn. Sau khi cuộc gọi tắt đi thì lại được gọi đến một lần nữa. Bây giờ cô muốn chị ấy tiếp nhận cuộc gọi này. Cho dù gia đình chị ấy có chấp nhận hay vẫn ngăn cản cả hai. Cho dù chị ấy có cảm thấy hội hận vì lựa chọn cùng mình bỏ trốn vừa rồi mà quay về kết hôn với người hôn phu đã được gia đình sắp đặt cho cho chị ấy. Thì bản thân cô cũng sẽ thật tâm chúc phúc và trả lại cuộc sống vốn có như ban đầu cho chị ấy. Cho nên ngay lúc này cô đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình là bấm chấp nhận cuộc gọi đó: " Em nghĩ chị nên nghe điện thoại. Em sẽ thay chị để nghe xem anh Kirk nói gì có được không?" Freen gật đầu như đồng ý im lặng nhìn về phía trước, tay cầm siết chặt vô lăng không nói gì thêm.

Tay Becky khựng tay do dự rồi cuối cũng cũng bấm vào chữ nhận trên màn hình. Từ từ đưa điện thoại đến bên tai. Đồng tử cô chợt co giản, tay run rẩy giọng nói cũng nghẹn lại ở cổ họng không thốt nên lời. Sau đó, tay chân hoảng loạn bấm vào nút tải loa ngoài của điện thoại lên. Giọng nói gấp gáp của 1 người đàn ông từ trong điện phát ra: " Freen! Em mau quay về đến bệnh viện X nhanh đi. Bà nội sau khi em bỏ đi đột nhiên bệnh tim tái phát và ngất xỉu. Bác sĩ đang làm cấp cứu cho nội. Em nhanh quay về đi có được không?". Lúc này, Freen đột nhiên đạp thắng xe, bởi vì phanh gấp nên theo quán tính hai người ngồi trên xe đều đập mạnh về phía trước. Điện thoại trên tay của Becky cũng vì vậy mà rơi khỏi tay cô rớt xuống sàn xe. Freen luống cuốn không quan tâm ngực mình vừa đập mạnh và vô lăng mà nhanh chóng tháo dây an toàn khom người xuống nhặt lại chiếc điện thoại: " Freen ! Freen! Em còn ở đó không?" Tiếng gấp gáp của Kirk phát ra khiến trái tim đang treo lơ lửng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào của cô cũng có thể vỡ nát. Người bà mà thương yêu cô nhất, rất quan trọng đối với tuổi thơ và sự trưởng thành của cô. Hiện tại, vì cô mà đã lên cơn đau tim phải cấp cứu. Nước mắt cô không ngưng rơi xuống, tay nhanh chóng nhặt điện thoại đưa lên tay mình. Tinh thần cô từ lúc bước ra khỏi căn biệt thự nơi mình đã lớn lên đã không còn bĩnh tĩnh, hiện tại thêm tin tức này nữa, sự tỉnh táo cuối cùng và ý chí của cô như hoàn toàn sụp đổ. " Nội thế nào rồi ? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Mau nói cho tôi biết nhanh lên!"

" Tôi cũng không biết! Hiện tại ba mẹ câu đang cùng tôi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mẹ câu khóc nhiều lắm bà ấy cũng không còn bĩnh tĩnh nữa mà muốn gặp cậu. Cậu nhanh đến đây có được không? Bà nội trước lúc mê man còn không ngừng gọi tên cậu. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng lại được mà ."

" Được rồi cậu không cần nói nữa. Hiện tại nội đang ở bệnh viện nào. Tôi lập tức tới ngay!" . Sau khi Heng đã nói ra tên bệnh viện. Freen liền nhanh chóng quay đầu xe lại, chân nhấn ga , dùng tốc độ nhanh nhất có thể để quay về. Becky từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả. Lòng cô có thể hiểu được tâm trạng của người mình yêu lúc này. Cô không ngăn cản cô ấy quay về dù biết. Trong cuộc chiến này nếu Chị ấy quay về. Họ đã thua. Cô chấp nhận thua đi tình yêu của cả hai người để giữ lấy một trái tim thanh thản cho người mình yêu. Cô không muốn chị ấy sau này phải hối hận, mỗi ngày đều sống trong tội lỗi nếu bà nội chị ấy có chuyện gì bất trắc.

" Becky!" Trong mớ suy nghĩ hổn độn, tiếng gọi của Freen làm tâm trí của Becky quay về. " Chị..."
"Chị không cần nói thêm gì cả." Becky lên tiếng ngăn lời tiếp theo mà Freen sẽ nói. Cô biết lời mà Freen sắp nói có lẽ là lời xin lỗi. Nhưng chị ấy không có lỗi. Lỗi là do ông trời quá trêu hai người bọn họ. Tình yêu là tình yêu. Không phân biệt giới tính, giàu nghèo hay sang hèn. Tình yêu là hai người yêu nhau bằng chính cả con tim mà tìm đến nhau. Như hai mãnh ghép hợp lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Tình yêu của họ không sai. Giới tính của họ cũng không sai. Tại sao chị ấy phải xin lỗi chứ?

" Em hiểu tâm trạng chị lúc này. Cũng hiểu trái tim của chị vào lúc mà chị nắm tay em rời khỏi. Ngay lúc đó chị đã lựa chọn em. Em đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Cho dù bây giờ hay sau này mọi quyết định của chị là gì? Em cũng sẽ tôn trọng chị, yêu thương chị và ủng hộ chị. Freen, em yêu chị nhiều lắm!" Những lời nói này , nhẹ nhàng, mang đến cảm giác an ủi những cảm giác tội lỗi của Freen đối với người con gái ấy vào lúc này. Tay Freen siết chặt vô lăng, lồng ngực chợt đau nhói vì những lời vừa rồi mà em ấy nói với mình. Cô tự trách bản thân mình không thể đem lại an toàn, không thể bảo hộ em ấy. Để em ấy phải chịu nhiều tổn thương không nên có như vậy. Cô hận bản thân mình không tàn nhẫn một chút đưa em ấy cao chạy xa bay. Em ấy nói những lời này làm càng khiến cho cô day dứt. Freen quay sang nhìn Becky. Cô muốn nhìn người con gái bé nhỏ ấy. Người mà cô yêu thương, đem đến cuộc sống muốn màu muôn vẻ cho cho. Dạy cho cô cách yêu thương một người, khiến cho cô cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ mà cô đã bỏ lỡ. Cô sợ nếu ngay lúc này đây, nếu cô không nhìn em ấy, có thể lần quay về này cô sẽ không còn gặp lại em ấy được nữa. Cô không dám cam đoan mình có thể can đảm một lần nữa dắt tay em ấy rời khỏi đó. Cô không dám cam đoan mình có thể chọn lựa em ấy với gia đình mình.

" Sao em vẫn luôn như vậy. Ngốc nghếch! Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chị mà không vì bản thân mình. Nếu bây giờ em nói với chị đừng quay về. Chị sẽ không quay về nữa. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì. Chị lúc này chỉ cần em." Giọng Freen nghẹn ngào, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nhìn người con gái bên cạnh. Becky thở dài ngừng một lát rồi nói: " pí Freen... em biết chị rất yêu gia đình của mình. Chị rất yêu bà nội. Cho dù họ có đối với chị như nào thì em biết. Chị vẫn không thể nào từ bỏ gia đình của mình được. Em không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà đổi lấy tình yêu của chị với sự tội lỗi trong lòng chị." Nói rồi Becky xoa vai Freen như sự an ũi cho trái tim cô ấy vào lúc này. Một tay Freen rời khỏi vô lăng di chuyển đến nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Becky rồi đáp: " Becky ! Cho dù khi quay trở về có xảy ra chuyện gì. Thì chị vẫn sẽ không rời bỏ em. Chị chỉ đến bên cạnh nội đến khi nội khoẻ lại sau đó chúng ta cùng rời đến Anh Quốc để kết hôn có được không? Tin chị. Chị hứa chị sẽ chăm sóc em cả đời này. Cho dù là 10 năm hay 20 năm hay 100 năm sau chị vẫn sẽ bên cạnh em." Becky nhìn đôi mắt thâm tình ấy. Mỉm cười nhẹ nhàng nói " Được! Em tin chị." Freen nắm lấy tay của Becky sau đó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy như một lời khẳng định , hứa hẹn.

Lúc này, bắt ngờ có một chiếc sẽ lao tới từ phía bên hông xe. Bởi vì Freen không để ý nên không chú ý đến ngã tư, không kịp nghĩ nhiều điều đầu tiên cô làm là nhoài người ôm chặt Becky, hay tay bọc đầu của Becky trong lòng mình để tránh va đập. Chiếc xe bị cú va chạm mạnh đã bị hất tung và lăn vài vòng trên đường. Chiếc sẽ bị hư hỏng nặng, lặt úp trên đường. Hai người trong xe lúc này cũng bị úp ngược xuống theo chiếc xe. Freen bởi vì bảo vệ bao bọc Becky nên bị thương rất nặng. Đầu không ngừng chảy máu, tay chân bị đầy mảnh thuỷ tinh cắt rách máu cũng chảy không ngừng ướt cả y phục của cô. Becky sau cú va chạm vừa rồi đầu óc cũng choáng ván. Khi kịp hoàn hồn nhìn sang người bên cạnh đã bất tĩnh. Lúc nhìn thấy Freen cả người toàn máu , dường như không còn hô hấp. Becky hoảng loạn không ngừng lấy tay lay cơ thể của Freen: " Freen mau tỉnh lại, chị mau tỉnh lại cho em, Freen chị đừng bỏ rơi em không phải lúc nãy chị đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cả đời này sao? Em xin chị! Cầu xin chị mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ rơi em có được không?" Becky dùng hết khí lực còn sót lại lục này để gọi Freen. Cô không còn nhìn thấy gì ở trước mắt nữa. Bởi vì cô cũng bị thương, chân có lẽ đã bị kẹt ở đâu đó trong xe, có lẽ bị rách chân ở đâu đó rồi cơn đau nhức không ngừng truyền đến. Nhưng cũng không đau bằng trái tim của cô lúc này. Sự sợ hãi, tuyệt vọng bao chùm lấy cô. Cô rất sợ hãi, sợ phải mất đi chị ấy. Sợ không còn nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của chị ấy, sợ không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị ấy khi nhìn thấy cô nữa.

Lúc này bên tai Becky nghe thấy tiếng ồn ào. Bởi vì vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến người dân bên đường bàng hoàng. Họ sau khi thấy xe lặt úp đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Mọi người nhanh chóng chạy đến để cứu hai người họ thoát khỏi xe. Nhưng vì xe đang lặt úp nên không thể tuỳ tiện kéo nạn nhân ra khỏi xe để tránh nạn nhân bị gãy xương có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Rất nhanh sau đó cảnh sát và đội ngũ y tế đã đến họ bắt đầu tháo dỡ cửa xe và bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp từ từ kéo Becky ra khỏi xe trước. Bởi vì cô ấy còn tỉnh vẫn có thể hỏi rõ vết thương và vị trí bị thương sẽ dễ dàng hơn để giúp cho cô ấy ra ngoài. Còn người còn lại, họ có chút lo ngại. Vì cô ấy hơi thở yếu ớt đã ngất xỉu. Họ không biết được tình trạng hiện tại của nạn nhân nên không thể nhanh chóng kéo cô ấy ra ngoài được.

Becky dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế đã được đưa ra khỏi xe nhưng tinh thần cô hoảng loạn, liên tục kêu " Xin các người cứu chị ấy. Mau cứu chị ấy , giúp tôi cứu chị ấy nhanh lên." Sau đó, bởi vì mất máu Becky rơi vào hôn mê.

Sau khi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Đôi mắt của Becky ướt đẫm, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Cô nức nở từng tiếng, rồi sau đó rào thét gọi tên người mình yêu " Freennnnn!" Mẹ cô ôm lấy con gái vào lòng tay đặt trên lưng muốn xoa dịu tâm trạng con gái mình lúc này.

Becky dẫy dụa rời khỏi vòng tay của mẹ mình hoảng loạn nắm chặt hai tay của mẹ mình miệng không ngừng hỏi: " Mẹ chị ấy đâu rồi! Freen đâu rồi hả mẹ? Có phải chị ấy tỉnh lại trước con rồi không? Chị ấy đã tỉnh lại trước và về nhà thăm nội của chị ấy sau đó sẽ đến thăm con đúng không hả mẹ?" Cô nhìn vào mắt mẹ mình như muốn tìm câu trả lời. Mẹ cô im lặng không nói, rơi nước mắt. Ánh mắt đau lòng con gái của bà không khỏi giấu đi. Bà không dám nói sự thật cho con mình biết rằng người con mình yêu nhất đã mất cách đây một tháng rồi. Ngay lúc này tinh thần nó vẫn chưa ổn định không thể cho nó biết. Nếu có thể bà muốn con bã vĩnh viễn không thể biết. Nhưng làm sau có thể. Dòng dõi Chakimha là dòng dõi hoàng tộc Thái Lan. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu được truyền thông trong nước làn quốc tế. Nên hiện tại tốt nhất vẫn là giấu được lúc nào hay lúc đó. " Phải! Phải! Con bĩnh tĩnh lại một chút. Freen nó..." nhắc đến tên con bé ấy khiến bà không cầm lòng được sợ lộ ra sơ hở gì đó để con bé biết được. Nên bã ngưng một lát điều chỉnh giọng nói rồi nói tiếp : " Freen con bé nó tỉnh lại sau vài ngày. Nhưng bởi vì con bị thương nặng hơn con bé nên đã được gia đình đứa sang Anh chữa trị. Đây là Anh Quốc. Con bé đã khoẻ lại và quay về nhà để thăm bà của nó. Tuần trước nó còn bay sang đây để thăm con. Rồi lại quay về Thái để xử lí một chút việc riêng. Con bé còn bảo sẽ quay lại đây để thăm con sau khi hoàn thành việc. Con hãy yên tâm tịnh dưỡng lại. Bác sĩ nói chân con do bị thương nặng do thanh sắt dưới ghế ngoài đâm vào. Hiện tại không tiện đi lại, sau khi con hồi phục dần chúng ta sẽ theo hướng dẫn của bác sĩ giúp con tập vật lí trí liệu. Khi nào con lành hẳn ba mẹ sẽ đưa con về Thái để tìm con bé ấy có được không?" Nói xong lời nói dối dài như vậy bà không ngừng đổ cả mồ hôi. Bà không chắc con bé có thể tin được hay không nhưng tạm thời chỉ có thể làm như vậy để con bé có thể an tâm tịnh dưỡng.

Thần sắc Becky lúc này đã tốt hơn một chút, đôi chân mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, tựa lưng vào giường, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn trở lại. Nhưng cô vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Lúc đó là Freen đã che chở cho cô. Chị ấy dùng cả cơ thể để bọc lấy cô. Không lí nào chị ấy bị thương nhẹ hơn mình và có thể tỉnh lại sớm hơn cả mình. Đôi mắt Becky đầy nghi hoặc nhìn mẹ của mình sau đó lại dời ánh mắt xuống nhìn bàn tay của mình. Lúc này, trong đầu cô đang không ngừng phân tích vấn đề. Nhưng cô điều bác bỏ hết những loại khả năng đó vì cô tin mẹ cô sẽ lừa gạt cô.

Nhiều ngày đã không ăn gì. Cộng thêm vừa tỉnh lại tinh thần có hơi kịch động khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái mệt mõi. Mẹ cô đã cho cô ăn chút cháo dinh dưỡng và anh trai đã đem đến, cô uống thuốc mà bác sĩ đã đưa rồi bất giác ngủ thiếp đi.

———————————————————————

Xe dừng lại ở khách sạn đối diện tập đoàn Chakimha. Tài xế mở cửa xe cho Becky, giúp cô di chuyển hành lí vào khách sạn. Khách sạn này là của tập đoàn Chakimha, cô nhìn toà nhà của tập đoàn cao sừng sững giữa thành phố Bangkok. Tâm trạng của Becky lúc này đầu suy tính. Ánh mắt kiên định cho sự dự tính của mình. Becky quay lưng đi về phía khách sạn, mọi thủ tục đều được quản gia đi cùng cô mà ba mẹ đã cử để theo chăm sóc cô khi quay về Thái lo liệu. Cô nhận lấy thẻ phòng mà tiếp tân đưa cho mình, ấn thang máy đến tầng 30. Cửa tháng máy mở ra Becky và quản gia đi đến phòng mà họ đã đặt sẳn. Cửa phòng bằng gỗ sang trọng và cổ kinh mang phong cách hiện đại trước mặt. Becky cầm lấy thẻ từ rồi check vào cửa, mở cửa phòng rồi bước trong, quản gia cũng nhanh chóng kéo vali của cô vào theo.

" Chú làm tốt lắm. Đúng những gì tôi căn dặn. Phòng này đúng là có thể nhìn thấy toà nhà của tập đoàn Chakimha đối diện. Chú có thể về nhà chờ lệnh của tôi. Hãy giúp tôi điều tra xem ai đang là người điều hành tập đoàn Chakimha vào lúc này. Còn nữa, mọi thông tin khi tôi nhập cảnh ở Thái đều giúp tôi giấu kín không để họ tra ra được. Nếu không có lệnh của tôi chú không cần đến đây, tránh nhiều tai mắt." Người quản gia đứng nhìn bóng lưng của người con gái trước mặt, ông không khỏi chua xót. Con bé giờ khác xưa nhiều quá! Lúc nhỏ còn chạy theo đòi ông bế đi chơi. Lớn lên thành thiếu nữ vẫn hồn nhiên chạy đến sân vườn tìm ông xem ông chăm sóc cây cảnh. Nhưng bây giờ, nhìn bóng lưng cô độc ấy, khuôn mặt thanh thuần thiếu nữ khi xưa đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cho người ta cảm giác khó thân cận. Nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Ánh mặt ngây thơ đổi lại là sự thâm sâu khó đoán. Ông thở dài rồi cuối đầu đáp: " Vâng thưa cô chủ!" Sau đó nhanh chóng rời đi.

Ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rời khỏi khách sạn leo lên xe lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi một cuộc điện thoại. Đối phương bên kia điện thoại nhắc máy: " Cha đã đón cô chủ chưa ạ?" Một giọng thiếu niên trưởng thành vang lên trong điện thoại. " Ừm. Đã đón cô chủ rồi. Mọi chuyện ta dặn đã sắp xếp ổn thoả chưa?" - " Rồi ạ! Chuyện của cô chủ sao con dám chậm trễ. Bọn người kia sẽ không biết chuyện cô chủ quay về. Mấy năm gần đây họ theo dõi dòng tộc của chúng ta sát sao. Hai gia tộc đều kìm chế lẫn nhau trên thương trường. Mặc dù trước đây gia tộc chúng ta có chút yếu thế hơn so với hoàng tộc Chakimha nhưng từ ngày cậu Chủ về nước tiếp quản công ty đã giúp gia tộc Armstrong có chỗ đứng vững chắc ở Thái Lan này. Con nghĩ với thông tin cô chủ quay về. Sẽ không ai có thể tiết lộ được ra bên ngoài dù đó là dòng dõi hoàng gia của họ có đưa lệnh xuống." - " Được rồi! Chờ ta về rồi nói sau. Còn nữa hãy cho vệ sị những người giỏi nhất đi theo bảo vệ cô chủ. Nhớ là không được đến quá gần rất dễ gây chú ý. Dặn họ bảo vệ từ xa là được. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho cô chủ. Một khi có chuyện gì đáng nghi ngời đều phải nhanh chóng đem cô chủ an toàn rời khỏi. Nhớ rõ chưa?" - " Vâng con sẽ nhanh chóng cử người đến!"

Nói rồi quản gia cúp máy lái xe rời đi. Ông không cần biết vì sao cô chủ bất ngờ quay về. Cũng không cần biết kế hoạch sắp tới của cô chủ là gì. Ông chỉ muốn bảo vệ cô chủ bé nhỏ ấy bình bình an an mà thôi.

————Tại tầng 30 tập đoàn ChaKimHa————

" Chủ tịch! Chiều nay 3 giờ có cuộc gặp với đối tác của tập đoạn Armstrong." Thư ký đứng ở cửa ra vào nhìn người đối diện ở vị trí chủ tịch mà nghiêm trang thông báo lịch trình cho Chủ tịch. Cô thư ký đã vào làm ở công ty được 3 năm thay thế cho vị thư ký chủ tịch trước kia của tập đoàn. Theo cô được biết từ khi chủ tịch tiền nhiệm mất đi. Ba của chủ tịch tiền nhiệm về hưu đã một làn nữa tái xuất cai quản tập đoàn này. Sau 1 năm thì đưa lại vị trí cho người con thứ hai cũng là người em song sinh của chủ tịch tiền nhiệm cai quản lại tập đoàn. Thư ký trước đó cũng đã nghỉ việc và cô là người thay thế. Nhưng từ lúc cô vào làm ở vị trí này ngoài việc lo liệu lịch trình của chủ tịch, thông báo, bưng trà pha nước, thì hầu như chưa từng quá thân cận nói nhiều hơn 3 câu với chủ tịch. Ngài ấy rất thần bí, không xuất hiện trước công chúng hay xuất hiện ở trước mặt nhân viên trong tập đoàn. Cô cũng không biết quá nhiều về chủ tịch hiện tại của mình ngoài việc chủ tịch là chị em song sinh với chủ tịch tiền nhiệm. Du học từ Pháp trở về và từ nhỏ đã sống tới người cậu ở Pháp không lớn lên ở Thái Lan. Dù đã làm việc 3 năm cùng với chủ tịch nhưng cô vẫn sợ khi đứng trước mặt ngài ấy. Mặc dù ngài ấy rất xinh đẹp, nhưng hình như mọi cơ mặt ngài ấy đều tê liệt, không rõ lúc nào ngài ấy vui hay buồn, thậm chí lúc giận dữ khuôn mặt cũng vẫn mang nét lạnh lùng thường có. Trước đây vốn dĩ cô cố gắng để vào làm thứ kí của chủ tịch là vì cô rất ngưỡng mộ chị của ngài ấy. Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, trẻ tuổi tài năng có thể đem tập đoạn Chikimha ngày càng bành trước ở Thái Lan. Khiến cho các tập đoàn khác ở Thái Lan đều phải kính sợ. Sau vụ việc chấn động năm đó. Cô ấy cùng người yêu gặp tai nạn đã mất đi. Nhưng cô vẫn ấp ủng lòng ngưỡng mộ của mình chuyển sang cho em gái cô ấy vì em gái cô ấy có khuôn mặt giống cô ấy y đúc. Chỉ tiếc phía trên phải trán có một vết xẹo nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

" Được rồi! Hãy cho tổng giám đốc đi bàn bạc với họ. Sau đó gửi bản báo cáo lại với tôi." Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho thư ký không khỏi rùng mình. Thư ký nghe vậy mang vẻ gấp gáp nói: " Thưa chủ tịch lần này là chủ tịch tập đoàn Armstrong đích thân đến. Nếu cho tổng giám đốc đi gặp họ để bàn việc hợp tác e là không thoả đáng cho lắm."

Nghe như vậy người con gái ngồi trên chiếc ghế đen ở bàn chủ tịch tay cầm bút viết tài liệu dừng lại. Đầu từ từ ngẩng, ánh mắt sắc bén nhìn nữ thư ký, giọng không thị uy nói: " Thì sao? Cô từ khi nào phải dạy tôi cách nên làm gì?" Nữ thư ký sợ hãi cúi đầu không dám nhìn đáp: " Thưa chủ tịch tôi không dám. Chẳng qua là do tổng giám đốc bảo tôi chuyển lời với ngày rằng tập đoàn Armstrong là tập đoạn lớn ở nước Anh, rất có địa vị ở thị trường quốc tế. Lần hợp tác này họ thiện trí muốn cùng chúng ta hợp tác. Mang lại lợi ích cho việc tập đoàn chúng ta phát triển ra quốc tế. Chủ tịch của họ cũng muốn gặp ngài để bàn bạc nên tổng giám đốc ngài ấy không dám khinh suất. Nếu lỡ ngài ấy làm không tốt sợ sẽ ảnh hưởng đến công ty cho nên mới..." nữ thư ký kịp nói dứt lại thì bị cắt ngang " Quy tắc của tôi từ trước đến giờ là không gặp người ngoài. Bộ các người không biết sao? Nếu bọn họ đề nghị hợp tác với tập đoàn chúng ta là đôi bên cùng có lợi, họ có thể thuận lợi phát triển ở Thái Lan này. Chuyển lời đến tổng giám đốc. Tôi không tiếp, hắn tự là liệu cái gì nên làm. Đừng để tôi phải dạy hắn. Hay hắn chê chiếc ghế của hắn ngồi quá lâu cần tôi cho người thay hắn làm tổng giám đốc?" - " dạ vâng thưa chủ tịch" thư ký vội cuối đầu sau đó nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Thật sự là doạ cô sợ chết khiếp. Không phải chị của chủ tịch trước đây rất dịu dàng với mọi người trong tập đoạn sao? Còn hay lộ diện trước truyền thông. Cô nhớ lúc cô còn ngồi trên ghế giảng đường từng xem rất nhiều tin tức về chủ tịch tiền nhiệm. Năm đó cô ấy ấm áp, dịu dàng nắm lấy tay người con gái kia mà công bố trước truyền thông rằng đó là người yêu của cô ấy. Một người chị ấm áp, xinh đẹp, dịu dàng như vậy sao lại có một cô em song sinh lạnh lùng, khó gần cho người ta cảm giác lo sợ khi ở gần như vậy. Chẳng phải nói những cặp song sinh thường tâm linh tương thông, cái gì cũng giống nhau hay sao. Không biết quyết định của cô khi vào làm thư ký của chủ tịch là đúng hay không nữa. Thật ra cô chỉ muốn gần thần tượng của mình một chút thôi mà sao khó đến vậy. Nghĩ đến đây cô tự đánh vào đầu của mình. " Không đúng thần tượng của mình đã mất cách đây 5 năm rồi. Chủ tịch hiện tại chỉ là em gái của cô ấy mà thôi. Là Sam ChaKimha chứa không phải Sarocha Chakimha"

————————————————————-

Becky đã đang ngủ thì bất ngờ giật mình tỉnh dậy từ ác mộng. 5 năm qua cô vẫn không có một giấc ngủ ngon nào trọn vẹn cả. Nửa đêm có đôi khi phải giật mình thức giấc, phát hiện gối đã bị nước mắt mình làm ướt đẫm, cũng có khi là la hét khiến cho ba mẹ và anh trai phải lo lắng. Lần này ác mộng cũng giống như những lần trước. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Freen trước mắt cô. Chị ấy dịu dàng nhìn cô cười yếu ớt rồi nói " Chị phải đi rồi. Em phải sống tốt đấy!" . Những lúc tỉnh lại cô thấy trái tim của mình như bị ai đó xé toạt ra thành từng mãnh. Mỗi mãnh mỗi mãnh đều là hình ảnh , khuôn mặt, tình yêu mà cô dành cho Freen. Cô đã đau khổ chịu sự mất mát đi người mình yêu thương suốt 5 năm qua. Cô cố gắng hoàn thành đại học và trở thành luật sư giỏi nhất ở Anh Quốc. Cô cũng từ từ học cách chiến đầu trên thương trường từ ba mình để làm cho bản thân ngày càng lớn mạnh. Cô luôn ép bản thân mình phải thật giỏi phải trở thành người lớn mạnh và có thế lực to lớn mới có thể thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Phải! Lần này cô từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của mình trong giới luật sư Anh Quốc quay về Thái Lan vì cô muốn trả thù dòng dõi hoàng gia Chakimha. Cái gì là hoàng gia, dòng tộc địa vì ở Thái Lan thì không chấp nhận được một tình yêu đồng tính bệnh hoạn. Chính các người ấy đã ép cô và người yêu cô rơi vào bước đường cùng. Khiến chị ấy phải bỏ mạng, khiến cô mất đi cả thế giới của mình. Thứ còn lại trong cô bây giờ là sự hận thù. Thật nực cười vì cô từng nghĩ đó là gia đình của chị ấy nên cô không nên hận họ. Nhưng những thứ mà cô phải chịu đựng suốt 5 năm qua làm cô không thể nào tha thứ được. Ngoài Freen và gia đình ra cô không đủ rộng lượng và bao dung cho bất kì ai. Cái giá mà bọn họ đáng nên nhận nên bắt đầu rồi. Chỉ là cô được tiết lộ cho thám tử cô phái đi điều tra. Người tiếp quản tập đoàn Chakimha hiện tại là em gái của Freen. Là em song sinh của chị ấy. Có phải sẽ rất giống chị ấy không. Cô muốn xác nhận đó có phải sự thật không? Nhưng thực sự không thể vì gia tộc của họ và cô gái đó chưa từng lọp tin tức hay hình ảnh cô ta ra ngoài bao giờ. Nếu thực sự là giống chị ấy. Thì đã sao chứ? Cuối cùng vẫn không phải là chị ấy. Cho dù giống chị ấy 100% thì cũng không phải là người con gái mà con yêu thương. Nhưng cô vẫn muốn gặp người đó xem thử. Cô ta có giống với Freen của cô thật không?

Lúc này điện thoại Becky đột nhiên vang lên.

" Em gái. Sao về đến Thái rồi lại không quay về nhà cho anh gặp. 1 năm rồi anh chưa được nhìn thấy em. Có phải chê anh rất phiền không?" Giọng nói đầu dây bên kia mang theo chút sủng nịnh đầy cưng chiều.

" Em còn có việc phải làm. Cuối tuần này em sẽ về nhà. Anh biết đó mọi hành tung của gia đình ta điều bị theo dõi. Em không muốn vừa quay về liền trở về nhà rất dễ bị phát hiện. Còn có chuyện em nhờ anh đến đâu rồi?"

" Chập! Lâu rồi không gặp anh cũng không hỏi thăm anh tí nào đã lo đến việc kia rồi. Đúng là anh em ruột thịt không bằng cô em vợ kia nhỉ?" Richie có hơi ra vẻ thất vọng.

" Anh đang chê rằng xương sống anh dạo nào quá tốt hay sao?" Giọng nói của Becky hạ xuống mang theo chút uy hiếp.

" Tha cho anh , anh chỉ đùa chút thôi. Xin lỗi không nên chọc vào chỗ đau của em. Chuyện em dặn anh đã hoàn thành nhưng có vẻ khó để gặp người nọ. Tập đoàn họ vừa báo tổng giám đốc của họ sẽ đến để bàn bạc cùng chúng ta." Richie đi lại trong phòng khách tay cầm lên bức ảnh gia đình được chụp của cả nhà mà nhìn ngắm, tay còn lại vẫn giữ điện thoại áp lên tai. Anh không khỏi chua xót khi nhìn em gí mình trong ảnh khi còn 19 tuổi. Nụ cười ngây thơ, trong sáng , thanh thuần đó...

" Em đã nói là anh phải được gặp Chủ tịch à chủ tịch của tập đoàn Chakimha. Bộ anh quên rồi hay sao? Gặp tổng giám đốc của họ có ích gì chứ?" Becky không kìm chế được sự tức giận của mình mà phát tiết.

" Haiz! Em bĩnh tĩnh lại đi. Anh cũng đã nói chỉ gặp chủ tịch của họ thì chúng ta mới có thể hợp tác. Nhưng không ngờ cô ta cao ngạo đến vậy. Dù hiện tại tập đoàn chúng ta đã rất lớn mạnh ở Thái Lan nhưng dù sao cũng không có hoàng gia chống lưng như họ. Đây cũng không phải nước Anh nơi chúng ta có thể hô mưa gọi gió. Có chút khó khăn, cho anh thời gian anh sẽ giúp em gặp được cô ta có được không?" Richie dù bị em gái mình phát tiết nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng với em gái mình. Anh có thể thấu hiểu được tâm trạng của em mình. Bởi vì anh đã chứng kiến nhưng gì mà em ấy phải chịu. Thời gian em ấy phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm, phải học cách sống xót người chết ta sống ở thương trường. Phải đến với thế giới cá lớn nuốt cá bé này chỉ khi mới 19 tuổi. Đáng ra em ấy nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn như bao thiếu nữ cũng trang lứa. Cũng nên có thể sống bên người mình yêu đến trọn đời. Anh cũng rất căm hận những người đã gây ra nổi đau này cho em ấy. Nếu có thể anh muốn khiến tất cả bọn họ ngay lập tức phải chịu đựng hơn gấp trăm gấp nhìn lần những thứ mà em ấy phải chịu.

Nhận ra là mình vì chút nóng giận mà thất thố. Đổ hết bực tức lên người anh mình nên thấy chút tội lỗi nên nhẹ giọng nói lại " Xin lỗi! Em không nên như vậy với anh."

" Không sao? Anh có thể hiểu. Em đừng để trong lòng. Ai bảo anh quá sủng em làm gì. Thực sự nâng em trong còn sợ vỡ haha"

" Thôi được rồi em không nói nữa. Em cần nghỉ ngơi một lát. Em sẽ gọi lại sau."

" Được được em nghỉ ngơi cho tốt có muốn ăn gì anh sẽ sai đầu bếp ở nhà nấu rồi nhờ quản gia mang sang cho em. Anh biết em không quen ăn đồ Thái. Đồ bên ngoài cũng rất cay."

" Cảm ơn anh!" Nói rồi Becky tắt máy. Sau đó tìm vào mục Album. Cô nhìn lại những tấm ảnh mà cô và Freen chụp chung với nhau môi không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào nhưng chính bản thân cô cũng không biết. Rồi lại vào cuộc trò chuyện đã ghim ở đầu Line của hai người, đọc lại những tin nhấn của cả hai dù suốt 5 năm qua cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nước mắt không tự chủ là rơi xuống màn hình điện thoại. Tay vội lau đi nước mắt rồi lại bấm vào đoạn ghi âm mà Freen đã gửi cho cô " Beccaaaaa em đang ở đâu vậy? Chị ở trước nhà đón em này!" - " Beccaaaaa chị có mua bánh donut cho em đây này. Sau khi đi với Jim về chị sẽ mang đến cho em nhé! Thực sự bánh ở đây rất ngon xếp hàng rất lâu chị mới có thể mua được cho em. Chị rất ghép xếp hàng và đám đông nhưng chị biết em sẽ thích nên muốn mua cho em."

Rất nhiều rất nhiều đoạn ghi âm có giọng nói ấm áp ấy không ngừng vang lên sưởi ấm căn phòng và trái tim lạnh lẽo này. Đây có lẽ là thứ là khiến cho Becky ai ũi sống tiếp trôi qua những chuỗi ngày tẻ nhạt khi không có Freen bên cạnh mình.

Ở tầng 30 đối diện khách sạn lúc này. Sam Chakimha đứng ở cửa kính nhìn xung quanh thành phố Bangkok về đêm. Khi tất cả nhân viên đều tan làm, cô ấy mỗi ngày đều không về cùng mội người mà ở lại phòng làm việc đến tối muộn. Cô không biết vì sao mình lại như vậy. Nhưng cô không muốn về căn biệt thự của ba mẹ dù cho có người thân của cô ở đó. Cô không biết vì sao cô có chút cảm giác chán ghét mọi người ở đó dù cho họ có rất là yêu thương cô. Mỗi khi đối diện với họ, trong thâm cô có chút bài xích. Mỗi ngày cô đều đứng ở toà nhà cao này nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Dù có cảm giác rất cô đơn nhưng so với căn biệt thự sa hoa, tráng lệ kia có vẻ thoãi mái hơn nhiều. Cô không biết từ lúc nào trái tim cô như mất đi một thứ gì đó. Có lẽ từ lúc khi cô tỉnh lại tiếp nhận thế giới này một lần nữa. Thì trái tim cô đã như vậy. Chỉ là hôm nay có chút khác lạ. Dường như cô cảm nhận được chút gì đó, dù không biết là gì cũng đã lấp được một ít khoảnh trống ở trái tim của cô.

Becky lau sạch nước mặt rồi rời giường, tiến đến bàn ăn rót cho mình một chút rượu vang đỏ vào ly thuỷ tinh. Từ từ đi đến bên cạnh ban công của phòng khách sạn. Cô muốn hít một chút không khí bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp cô thoãi mái hơn một chút cũng nên.

Sam đưa mắt nhìn cảnh vật đường phố rồi lại mông lung nhìn sang khách sạn của tập đoàn mình đối
diện. Có những ánh đèn từ các phòng đối diện phát ra ánh sáng. Có người cùng tình nhận ra ban công ngắm phố xá, có người đang đọc sách, có người đang bày tiệc ăn uống bên ngoài,... từ tầng 1 nhìn đến 3 rồi tầng 5 cho đến khi cô nhìn đến tầng 30 đối diện với mình. Trái tim Freen thất lại, chợt nhói đau. Thân ảnh đó?

Một cô gái với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt ở ban công đối diện, đường cong cơ thể hoàn mỹ, làn da mịn màn trắng sáng không tì vết. Khuôn mặt mang đường nét của người phương tây xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt trẻ con non nớt thế nhưng sao đôi mắt lại u buồn vốn không hợp với gương mặt đó. Không phải mọi thiếu nữ điều nên có đôi mắt long lanh của thanh xuân hay sao. Sao đôi mắt ấy lại chất chứa nhiều tâm sự, đến vậy? Tuổi này đoán chừng chỉ mới 18-19, mà trên tay lại cầm ly rượu thế kia. Đúng thật là tuổi trẻ bây giờ điều thích học đòi sớm hay sao?

Khi bóng dáng người con gái đó xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sam. Cô không hiểu trước giờ cô chưa từng nhìn ai quá 5s vậy mà hôm nay ánh mắt của cô vì một cô gái không quen biết mà lưu lại quá lâu đến thế. Thậm chí còn không ngừng suy đoán tâm trạng của cô ấy. Đó là điều mà trước giờ Sam Chakimha này chưa từng làm. Chỉ là sao cô gái ấy cho cô cảm giác quen thuộc. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy khiến cho thâm tâm cô sinh ra cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn ôm lấy cô ấy vào lòng.

Nhận thấy bản thân đột nhiên có tâm tư khác thường Sam liền gạt bỏ nhanh chóng tiến đến bàn làm việc cầm túi sách rời khỏi và quay về nhà.

Ngồi trên con xe Porche màu vàng. Tâm chí Sam lúc này không ngừng nghĩ về người con gái lúc nãy. Không khỏi tò mò, hết lần này đến lần khác cố dùng công việc để thôi không nghĩ về việc đó nữa. Cuối cùng vẫn là không được. Sam ấn vào nút gọi trên vô lăng xe. " Giúp tôi tra ra người ở tầng 30 phòng đối diện phòng của tôi. Tôi muốn biết thông tin của người đó!"

" Dạ vâng thưa chủ tịch!"

" Tôi muốn 10 phút khi tôi về đến nhà thông tin tôi cần liền phải có."

Tắt cuộc gọi , Sam lái xe di chuyển về ngôi nhà riêng của mình. Có lẽ đây là nơi mà cô thoãi mái nhất khi không có nơi nào để đi. Dù ngôi nhà chỉ có cô sống một mình.

Vứt túi sách ở trên sofa, Sam ngồi xuống rót ly rượu đỏ cầm trên tay xoay xoay rượu trong ly vài vòng. Đâh là thói quen mà cô hay làm mỗi khi về nhà. Uống một chút cồn sau đó đi tắm rồi nhanh chóng có thể tiếng vào giấc ngủ.

Có cuộc gọi đến Sam liền nghe máy.

" Chủ Tịch. Vị khách ở tầng 30 như chủ tịch đang tìm có tên là Kornkamon, 24 tuổi. Có vẻ như cô ấy là khách du lịch ạ!"

" Được rồi!"

Sam tựa vào ghế sofa rơi vào trầm tư.

" Kornkamon, 24 tuổi sao. Với khuôn mặt mang nét tây như vậy nhưng tên lại mang nét của người Thái. Có lẽ là con lai cũng nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro