Tâm linh tương thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày qua, mỗi ngày Becky vẫn lập đi lập lại sinh hoạt cũ. Là ôm nỗi nhớ về Freen, lục xem những hình ảnh, tin nhấn cửa hai người. Khóc đến cạn cả nước mắt, rồi lại đứng uống rượu ở ban công. Anh trai của cô đã nhiều lần gọi điện hối thúc cô nên quay về nhà sống cùng anh nhưng cô vẫn nhất mực từ chối. Cô muốn ở căn phòng này, nhìn ngắm về phía tầng 30 toà nhà bên kia. Dù rằng không thể thấy được đối phương ở đó đang làm gì.
Mà cô vẫn có thể tưởng tượng ra được Freen vẫn còn đang ở đó. Mỗi ngày làm việc, phê duyệt hồ sơ của công ty, mỗi cái nhíu mày , nhăn mặt của chị ấy cô điều theo ký ức mà như thể thấy được trước mắt. Con người vốn là vậy. Khi tương tư về ai đó, luôn có thể tưởng tượng họ đang trước mắt mình mà sinh hoạt. Cho dù người đó có còn sống hay là đã mất. Chỉ cần vẫn có một người luôn nhớ đến họ. Thì họ vẫn như vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Becky không dám quên, cũng không cho phép bản thân mình quên đi Freen. Cô sợ Freen sẽ thực sự biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Vì vậy cô ngốc nghếch mỗi ngày đều nhìn vào tầng 30 đối diện, khóc rồi lại cười, trò chuyện trong không khí như lúc Freen vẫn còn ở bên cạnh cô vậy.

" Chị nói xem có phải lần trước chị hứa sẽ cùng em đi ngắm cá mập sao? Thực sự em đợi quá lâu rồi. Chừng nào thì chị mới có thể dắt em đi vậy?"

" Freen à, lần trước chúng ta đi biển em đã cầu hôn chị. Lần đó chị thực sự rất đáng yêu. Em ước cả đời này của em đều dừng lại ở khoảng thời gian đó..."

Becky đứng ở ban công cầm ly rượu vang, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống cô họng. Cô tự nói chuyện một mình, từ giọng nói ôm như đến giọng nói mang chút hờn dỗi. Rồi đến nức nở " Freen em thực sự rất nhớ chị! Đến khi nào chị mới đến đón em đây?" Một giọt nước mắt rơi vào ly rượu trên tay, nước mắt cùng rượu hoà quyện vào nhau. Becky nhắc lu rượu đến bên môi nhấp một ngụm. Thực sự chua chát, rượu cay đến xé lòng.

Sam vẫn vậy. Mỗi ngày đều ở công ty đến tối khuya, cũng đứng lặng nhìn người con gái đó cho đến khi cô ấy qua trở về phòng rồi cô mới lái xe trở về nhà. Chỉ là hôm nay cô chứng kiến được người con gái bé nhỏ ấy khóc. Trái tim cô bị bóp nghẹn như không thở nổi. Cô tự nghĩ có phải chẳng cô cũng cảm nhận được nổi đau của cô ấy sao? Vì lí do gì hai người xa lạ không quen biết. Có thể tâm linh tương thông thấu hiểu nỗi đau của người kia. Cô không tin cái gì gọi là tâm linh tương thông. Chắc có lẽ do cô ấy cũng có sự cô độc giống mình nên bản thân cũng sinh ra cảm giác đồng cảm. Cảm giác này mang lại cho Freen khiến cô trở nên càng tò mò về người nọ. Nhưng cô đã cho người điều tra, ngoài tên và tuổi của cô ta khi đăng ký thủ tục ở khách sạn. Mọi thứ về cô không thể biết thêm. Càng tâm thêm cảm giác hiếu kỳ của Freen đối với Becky.

Tối hôm nay là cuối tuần cô có hẹn với anh trai mình sẽ quay về nhà của họ. Quản gia đã đỗ xe trước khách sạn chờ sẳn trước đó. Becky với bộ váy đen quyến rũ khoe tấm lưng trần đẹp không tì vết của mình bước ra từ cửa khách sạn. Leo lên chiến Mercedes chờ sẳn ngồi vào vị trí phía sau, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mõi.

Quản gia nhìn gương chiếu hậu ở xe xác nhận cô chủ đã ngồi vào ghế an toàn mới bắt đầu khởi động xe lăn bánh.

" Cô chủ, tôi có theo lời cô dặn mua bánh donut ở cửa hàng C mà cô thích ăn nhất đây ạ. Cô có muốn ăn trong lúc nó còn nóng không?" Quản gia từ tốn nói.

" Được !"

Quản gia lấy hộp bánh đã mua sẳn đưa về phía cô chủ của mình rồi quay người tập trung lái xe. Becky cũng đưa đôi tay thon dài nhận lấy. Cô từ từ mở chiếc hộp bánh ra. Trong hộp có 3 cái bánh donut màu sắc sặc sở vẫn giống như lúc trước Freen hay mua cho cô ăn. Tay cầm lấy một chiếc đưa lên miếng cắn một ngụm nhỏ. Vị ngọt hoà tan vào trong miệng của Becky. Vị vẫn không thay đổi chỉ có điều người ấy đã không còn bên cạnh vui vẻ mỉm cười nhìn cô ăn nữa rồi. Vẫn là thôi không muốn ăn nữa. Cô bây giờ không còn tâm trạng đó.

Chiếc xe băng qua thành phố đông đúc tiến thẳng ra ngoại ô, băng qua những cánh rừng thơ mộng rồi rẻ vào một lối nhỏ bên cạnh. Chạy thẳng một đoạn từ xa có thể thấy một căn biệt phủ cổ kính to lớn nằm lặng yên giữa khu ngoại ô vắng vẻ này. Cổng rào tự động được mở xe cũng từ từ tiếng vào băng qua khu vườn rộng lớn rồi dừng ở trước cửa biệt phủ.

Từ trước cửa biệt phủ có thể thấy tất cả người giúp việc điều đứng trang nghiêm chờ sẳn. Giữa những người đó là một chàng trai mặc trang phục khá thoải mái như đi giả ngoại năng động đứng đó, trên mặt anh ta lộ vẻ vui mừng nhanh tiến đến mở cửa xe cho Becky. Rồi ôm chầm lấy cô.

" Chào mừng em đã chở về nhà" sự vui sướng sau 1 năm dài không thấy được đứa em gái nhỏ mà mình yêu thương không thể giấu đi trên gương mặt điển trai của Richie. Đôi mắt tràn đầy yêu thương , ôm chặt đứa em gái nhỏ trong lòng tay không ngừng xoa đầu con bé.

" Anh vào nhà rồi nói." Becky khá ngượng ngừng với tất cả mọi người có mặt ở đây. Cô đã lớn rồi không còn là trẻ con nữa mà anh cứ hết ôm rồi lại xoa đầu cô. Khiến cô cảm thấy ngượng chết đi được.

" Được, được vào nhà rồi nói. Anh có dặn đầu bếp nấu rất nhiều món em thích để tẩm bổ cho em. Còn nữa căn phòng của em cũng đã được anh trang trí và dọn dẹp sạch sẽ. Chắc chắn em sẽ rất thích." Richie nắm tay Becky vừa đi vừa không ngừng nói luyên thuyên về những gì mà anh đã làm để đón em gái chở về.

Vừa vào đến nhà Becky đã bị một cái bóng đen xì tròn như quả bóng nhào đến bên chân mình quắng lấy.

" Bonbon!" Becky không khỏi vui mừng khi nhìn thấy BonBon sau 1 năm. Từ khi anh cô ôm nó từ Anh quốc về Thái lan. Cô đã lâu không thấy đứa " con trai" bé bỏng của mình và Freen rồi.

" BonBon mami rất nhớ con. Con có khoẻ không?" Hai tay Becky nhân chóng bế cục to tròn vào trong lòng mình không ngưng hôn " Uiiii con đã mập hơn nhiều rồi mami sắp không bế nổi con nữa rồi. Có phải cậu con đã cho con ăn quá nhiều rồi không?"

" Richie! Anh không dắt bonbon đi dạo tập thể dục hay sao?" Richie đang tận hưởng khung cảnh gia đình đoàn tụ trước đột nhiên bị điểm danh không khỏi có chút giật mình nhanh chóng trả lời: " Có! Có chứ ngày nào anh cũng tự mình dắt nó chạy bộ mỗi sáng mà."

" Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện lừa em đấy!" Dù nói vậy nhưng Becky cũng không phải thực sự nổi giận chỉ là muốn đùa với ông anh giời ơi của mình một chút thôi. Bộ dáng lúc anh ấy lúng túng, sợ cô khiến cô nhớ đến khoản thời gian trước đây khi mọi chuyện vẫn chưa xảy đến. Becky vẫn là một cô gái ngây thơ , nghịch ngợm thường thích bắt nạt anh trai. Lúc nào anh trai cũng luôn nhường nhịn , chiều chuộng để cho cô ức hiếp.

" Nào vào bàn ăn trước đã rồi nói. Chú quản gia làm phiền chú đem hành lí của Becky lên phòng giúp em ấy. Em trước để bonbon xuống đi. Dạo gần đây trong em gầy đi hẳn. Nếu ba mẹ mà thấy hẳn sẽ trách mắng người làm anh này không chăm sóc tốt cho em gái mình." Richie lại bắt đầu tính tình ông cụ non trỗi dậy.

Cả hai ngồi vào bàn ăn ở căn bếp được thiết kế mang phong cách hoàng gia Anh. Bộ bàn ghế này có thể chứa đến tận 20 người dùng để chiêu đãi khách đến. Nhưng giờ đâu cũng chỉ có hai anh em nhà họ mà thôi.

Trên bàn là những món ăn kết hợp giữa Anh và Thái. Đặc biệt chuẩn bị vì đứa em gái tâm can của mình. Richie cả ngày hôm nay không ngừng đi đi lại lại giữa bếp và phòng ngủ của Becky nào là để xem có dọn dẹp sạch sẽ cho em mình ở hay không? Nào là món ăn làm ra có cay hay không. Rồi không ngại làm chuột bạch thử từng món ăn dù gần đầu bếp của nhà anh là mời từ Anh về.

" Em đấy ăn thêm nhiều thịt vào đừng suốt ngày chỉ ăn salad còn có món này , cả món này nữa!"

Miệng nói tay không ngừng gấp thức ăn đầy cả dĩa của Becky, khiến cho cô đứng hình khi nhìn chiếc dĩa đầy ấp thịt cá của mình. Mà không nên bắt đầu từ đâu.

" Anh cũng lo gấp cho em. Này ăn một miếng đậu phụ đi. Nhìn anh bây giờ rất giống như một thiếu phụ chăm sốc cho chồng của mình vậy đó." Becky mỉm cười rồi dùng đũa của mình gấp một miếng đậu phụ trắng mình vào dĩa của Richie.

Richie ánh mắt mừng rỡ, nhanh chóng gấp miếng đậu phụ mà em gái vừa gấp cho bỏ vào miệng, không ngưng kêu thán: " Ai da sao hôm nay miếng đậu này ngon nhiều hơn ngày thường anh ăn nhỉ? Có phải em đã bỏ thêm chút tình yêu vào cho đây không vậy Becc."

" Sến súa!" Becky giả bộ vờ giọng chán ghét rồi cũng ăn thức ăn mà anh gấp cho mình. Cô cũng thực sự vui vì những gì mà Richie đã làm cho cô. Có thể xem gia đình bây giờ là niềm an ủi và tiếp thêm động lực cho cô sống tiếp. Nếu không có gia đình cô không biết có phải mình cũng sẽ đến bên kia thế giới để tìm chị ấy hay không nữa?

" Anh. Chuyện hợp tác bàn đến đâu rồi?" Becky dừng đũa đặt xuống bàn. Trạng thái bất đầu nghiêm túc mà hỏi về vấn đề công việc. Lúc này cô mang một khí chất đầy chuyên nghiệp của một luật sư trong công việc.

" Đều ổn thoả ra. Giống như em dự đoán, khi họ nghe những lợi ích nếu như hợp tác với tập đoàn của chúng ở thị trường quốc tế đối với họ. Họ còn không mau chóng kí vào hợp động hiệp liên liên minh hai tập đoàn. Có thể cũng do mai mắn gần lần này chúng ta gặp là tổng giám đốc của tập đoàn Chakimha. Hắn ta không thủ đoạn cũng không tâm kế như chủ tịch đương nhiệm hiện tại?"

" Tại sao anh lại nói vậy?" Becky tỏ vẻ nghi hoặc.

" Anh có nghe nói từ khi chủ tịch mới thay thế cho..." Richie không biết có nên nhắc người đó không nhưng nhìn thái độ của em ấy anh nghĩ là lẽ là không sao. Dù sao cũng đã 5 năm rồi ít nhiều gì em ấy cũng không còn kích động nữa. " Thay thế cho Freen. Những tập đoàn lớn nhỏ ở Thái Lan nếu có ý đồ lăm le với tập đoàn của họ, hoặc có ý lôi kéo. Thì chỉ trong một đêm các tập đoàn đó nhỏ thì lập tức phá sản, còn lớn một chút có vị thế ở Thái thì chứng khoán của công ty họ đột ngột giảm mạnh. Các công ty đang hợp tác với họ điều vô duyên vô cớ rút khỏi dự án. Em nói xem có phải rất đáng sợ không? Nữ nhân này cô ta. Phải nói có thể tàn nhẫn và tâm cơ hơn Freen khi xưa nắm giữ tập đoàn rất nhiều. Do với Freen năm đó nổi tiếng trong giới làm ăn không kém chỉ là cô ta chưa bao giờ xuất hiện ở các cuộc hợp báo, cũng không xuất hiện trong các buổi lễ hay buổi tiệc lớn của giới kinh doanh hay giới thượng lưu. Khá bí ẩn và kín tiếng."

" Vậy ra đó là lí do bao năm nay người chúng ta vẫn không điều tra một chút gì về cô ta sao?" Becky suy tư , bàn tay thon dài gõ từng tiếc tấu trên bàn ăn đang suy tính chuyện gì đó.

" Đúng vậy. Cùng lắm chỉ tra được cô ta là em song sinh của Freen. Từ nhỏ đã được cho du học ở Pháp không nuôi dưỡng ở Thái Lan. Có lẽ vì dòng dõi Chakimha chỉ muốn bồi dưỡng đứa con cả hơn cũng nên."

" Cũng có thể là chả có một đứa em song sinh với Freen nào ở đây cả." Becky nói ra lời nay miệng nở một nụ cười thâm sâu khó đoán.

Richie sửng sốt ngạt nhiên với suy đoán này của em gái mình " Vậy em nghĩ là Freen vẫn còn sống sau?"

" Đúng vậy! Có lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc mới mà gia đình Freen đã tạo ra cho chị ấy." Becky từ tốn giải đáp thắc mắc của anh trai mình.

" Nói như vậy cũng không đúng! Nếu là như vậy tại sao suốt 5 năm qua Freen không đi tìm em. Cô ấy có thể chấp nhận được sự sắp xếp vô lí này từ gia tộc sao. Tạo dựng ra cái chết của chính mình rồi lại lấy một thân phận khác để sống. Không lộ diện với bất kì ai? Còn nữa bạn nè của cô ấy đều không hề gặp lại cô ấy kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Anh nghĩ cô ấy không đến mức tuyệt tình đến thế." Richie cũng đặt ra những nghi vấn vô lí mà anh cho là hợp lí nhất để bào chữa chô việc nếu cô gái đó còn sống tại sao có thể vức bỏ em mình sống chật vật suốt ngần ấy năm mà không tìm em ấy. Cũng bởi có lẽ anh không muốn Becky đau lòng vì sự thật đó hay không muốn Becky có quá nhiều hy vọng gần Freen vẫn còn tồn tại. Nếu thực sự đến lúc tìm ra chân tướng cô gái kia không phải Freen vậy Becky có bao nhiêu đau lòng chứ. Anh không thể tưởng tượng được em gái mình sẽ phải chịu thêm 1 lần nữa sự thật gần Freen đã không còn trên đời này.

Becky cũng có những suy nghĩ giống như anh của mình. Cô cũng không hiểu vì sao chị ấy còn sống lại không tìm mình. Có phải chị ấy đã quên lời hứa năm xưa hay không? Cô không dám nghĩ đến. Vì cô sợ đó là sự thật. Nhưng cũng cùng từng nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị ấy. Ở thời điểm đó cô không vì sự ích kỷ của bản thân. Nhưng ở hiện tại, thì cô không chắc. Bởi lí lúc đó cô chưa từng phải chịu sự cô đơn mỗi tối, những chuỗi ngày dài đăng đẳng không có chị ấy bên cạnh. Không thể nhìn thấy chị ấy mỗi sáng thức dậy, cũng không thể nghe được giọng nói của chị ấy mỗi ngày nên mới có những suy nghĩ ấu trĩ đó. Giờ đây, cô sẽ vì bản thân mình mà ích kỷ một lần. Nếu như để cô tìm được Freen, bằng mọi giá. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng đi chăng nữa cô cũng phải đem Freen về bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây ánh mắt của Becky càng thêm kiên định và tàn nhẫn. Richie ngồi đối diện nhìn em gái từ thất vọng chuyển sang một trạng thái nguy hiểm trước giờ chưa từng có không khỏi có chút sợ. Nếu có thể, anh mong mình có thể bảo hộ em ấy trong vòng tay mình trãi qua ngày tháng vui vẻ sống hết cuộc đời này. Becky của hiện tại khiến anh cho chút e dè.

——————Tại quán Bar S————-

Sam mặc bộ âu phục ngồi ở một góc khuất của quán bar này. Xung quanh cô chẳng có ai, bầu bạn với mình chỉ có mấy chai rượu. Những ngày trong lòng khó chịu cô không khỏi sẽ trốn ở đây tìm rượu giải sầu. Mỗi ngày phải xử lí hàng đống giấy tờ khiến cô phát ngáy. Nhìn những bộ mặt của mấy lão già chú bác ở công ty khiến cô phải buồn nôn. Đến đây có một không gian riêng nghe tiếng nhạc cũng làm bản thân cô phân tâm đi được vài phần.

Quán bar này là do một người bạn mà cô quen 2 năm trước mở ra. Khá kín tiếng, hầu như cô ta không cần khách đến ủng hộ như những loại bar sập sình khác. Hầu như những người đến đây đều là khách quen thân thiết với cô ấy. Đôi lúc cô ấy sẽ đến ngồi cạnh bồi rượu cô, cũng có lúc cô chỉ muốn một mình không nói chuyện với ai cả. Suốt bao năm qua cô đã quen sống trong thế giới cô độc một mình ,cũng có vài con thỏ nhỏ tự tiện không sợ chết mà lăng la đến làm quen với cô. Nhưng đều bị khó cường của cô doạ cho chạy mất.

" Hôm nay lại đến tìm vui một mình à ? Gần cả tháng nay không thấy cậu đến. Lại có tâm sự gì sao?"
Một phụ nữ mang trên mình khí chất thành thục quyến rũ, mặc một chiếc váy body đen bó sát đường cong trên cơ thể lả lướt ngồi bên cạnh Sam.

Nita không cần đợi mời mà tự rót cho bản thân mình ly rượu sau đó cụng nhẹ và ly trên tay Sam rồi ngửa đầu nóc cạn hết một lượt.

" Lại là chuyện của vị hôn phu tương lai sao? Cậu vẫn dự định sẽ nghe theo sắp xếp của gia tộc mà kết hôn với hắn." Nita nhẹ nhàng nhích bộ mông đãy đà của mình ngồi sát bên cạnh sam. Đôi tay choàng qua vai của cô ấy.

" Có thể làm sao? Dù sao trước giờ chuyện trong dòng dõi hoàng gia đều là vậy." Giọng Sam không nhanh không chậm trả lời.

" Nhưng cậu đâu có yêu hắn ta. Sau không thử tìm một người nào đó thử cảm giác yêu đương xem. Mình dám cá lúc đó có thể cậu sẽ đào hôn mà chạy theo tình yêu cơ đấy!" Nita che miệng cười nói lả lơi tay cầm thêm một ly rượu khác đưa lên môi uống.

" Tìm một người để yêu đương sao?" Câu nói này của Sam như hỏi Nita cũng như hỏi chính mình.

" Đúng vậy nga~ theo kinh nghiệm tình trường của mình mà nói. Chuyện yêu đương rất ngọt ngào cũng rất cay đắng. Có đủ loại trãi nghiệm cảm xúc vui buồn đang xen. Cậu nói xem trước giờ cậu chưa từng yêu ai cũng chưa từng hiểu cảm giác yêu và được yêu một người là thế nào vậy thì cuộc đời này của cậu thực sự rất vô vị."

" Cảm giác yêu và được yêu sao?" Sam bất ngờ xoay mặt nhìn vào mắt Nita. Ánh mắt sâu xa đó khiến cho người ta muốn nhìn vào tìm tòi rồi lại khám phá bên trong nó đến tận cùng là cất giấu thứ gì.

Nita không khỏi ngẩn người khi bị Sam nhìn mình như vậy. Thú thật thì từ lúc cô quen biết Sam đã bị sự tài hoa, tính cách lẫn khí chất và nhan sắc của cô ấy thu hút. Đơn phương Sam lâu như vậy cô cũng chưa từng giám thổ lộ lòng mình với Sam. Vì cô biết bền ngoài nhìn hai người là bạn tốt của nhau nhưng thật ra cô chẳng biết quá nhiều vì về người phụ nữ này cả. Đôi lúc thấy cô ấy mang ánh mắt bi thương nhìn về xa xăm, đôi lúc lại thấy ánh mắt ấy như đấm chìm trong hồi ức hạnh phúc nào đó. Khiến cô muốn xé toạt cái bức tường bạn bè chết tiệc này mà chiếm lấy người con gái ấy để tìm tòi về tất cả mọi thứ về Sam. Nhưng cô biết bề ngoài là bạn nhưng Sam lúc nào cũng chưa thôi cảnh giác với cô. Chắc vì sống trong dòng dõi hoàng gia, còn trẻ như vậy đã phải đấu trí cùng với những kẻ đội lớt mặt nạ ngoài kia khiến cho cô ấy hình thành tính cách phòng bị bất kì ai muốn tiếp cận cô ấy.

Sam khi nghe Nita nói vậy. Trong đầu cô lúc này hiện lên một khuôn mặt non nớt, ngây thơ xinh đẹp của Mon. Đã mấy ngày rồi không còn thấy cô ấy uống rượu một mình ở ban công nữa. Cô đã hỏi quản lí khách sạn thì được biết Mon đã đặt cọc thuê phòng cho một năm nhưng mấy ngày nay sau khi đi ra ngoài thì không còn thấy quay về.

Giây phút này Sam không khỏi sừng sốt vì đột nhiên tại sao mình lại nhớ đến người con gái xa lạ đó. Chỉ là trái tim không khỏi thổn thức khi nghĩ về cô gái đó.

" Nita cậu nói xem, nếu đột nhiên một người cứ trong lúc lơ đễnh sẽ luôn nghĩ về người khác, trái tim không khỏi có chút cảm kì lạ. Vậy đó là gì?"

" Hmmm! Là yêu đó. Theo kinh nghiệm yêu đương của mình thì là người đó đã yêu rồi mới luôn không ngừng nghĩ về người ta. Còn nữa tim cũng có lúc sẽ không tự chủ đập nhanh hơn khi nghĩ về họ hay nhìn thấy họ. Này này không phải cậu đã yêu rồi đó chứ? Người đó là ai." Nita bất ngờ khi Sam đột ngột hỏi cô như vậy hơn ai hết cô biết đây là dấu hiệu khi yêu một người nào đó bởi cũng là đang là người trong tình trạng đơn phương Sam.

" Không có. Chỉ là có chút tò mò khi cậu nói về tình yêu thôi!" Sam chuyển đổi ánh mắt, giọng nói cũng thản nhiên như chỉ là bàn chuyện ăn miếng bánh uống miếng nước thông thường.

Bất chuông của quán vang lên thông báo là có khách đến. Nita nói vài lời tỏ ý mình phải đi tiếp khách rồi rời đi. Lúc nay Sam lại rơi vào không gian của riêng mình.

" Becky cậu vào đây theo mình. Lần này cậu về mình phải cùng cậu uống say một trận với cậu mới được. Đã nhiều năm như vậy cậu mới trở lại. Mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe" giọng nói của một cô gái vang lên.

" Yuki! Mình đã bảo cậu gọi mình là Mon cơ mà. Còn nữa cậu nhỏ tiếng chút được không sẽ khiến mọi người chú ý đấy" Becky chau mày không khỏi thầm trách bạn thân của mình. Cô về trong bí mật, tên họ và thân phận cũng đã đổi mới vậy mà đứa bạn chết tiệc này của cô cứ luôn miệng gọi tên thật của mình ở bên ngoài thật khiến cho người ta đau đầu.

Yuki vội vàng chấp tay lại vẻ mặt hối lỗi hướng tới Becky " Xin lỗi Mon! Nào cậu theo mình. Ở đây rượu rất ngon, đồ ăn cũng không tệ. Không gian quán rất yên tĩnh. Không có quá nhiều người để ý đến đâu."

" Được rồi cậu đừng kéo tay mình đau."

" Chào hai em. Không biết hai em đi mấy người, có cần bàn như nào không?" Nita tiếng đến lịch sự chào đón hai vị khách mới vào.

" 2 người thôi ạ! Bàn nào cũng được ." Yuki có vẻ là khách quen của quán này

Sam ngồi ở góc bar cũng vì sự ồn ảo của cả hai mà liếc mắt sang nhìn một cái. Đồng tử bỗng giản ra. " Là em ấy!"

" Được rồi hai em có thể ngồi đây. Có việc gì sau khi chọn được món thì gọi chị" Nita nở nụ cười nhìn hai người rồi mau chóng vào trong thông báo cho nhân viên đến để phục vụ.

Từ lúc Becky và Yuki bước vào ánh mắt của sang chưa từng rời khỏi thân ảnh của Becky. Sau bao ngày không gặp rốt cuộc cùng gặp lại ở chỗ này. Có phải là có duyên hay không chứ? Sam nghĩ có nên tiếng lại để nói chuyện hay không nhưng ý nghĩ này ngay lập tức liền bị cô ném đi. Tính cách của cô từ trước đến giờ không phải là người sẽ chủ động bất chuyện với người khác. Cũng như đường đột đến để nói chuyện thực không có chút phép tắc nào với những gì gia tộc đã giáo dục cô. Vẫn là nên thôi đi.

Becky và Yuki sau khi ngồi vào bàn liền gọi một chai rượu vang của Pháp cũng ít đồ nhắm sau đó liền trò chuyện. Cuộc nói chuyện này hầu như đều là Yuki tìm chủ đề. Nào là sau khi Becky đi chị Jim đã sinh em bé. Rồi chị Kade đã nhận được vai diễn lớn gây bùng nổ showbiz Thái. Còn cả cô được Tee dẫn về ra mắt gia đình. Nghe đến đây Becky có một chút chạnh lòng. Cô và Freen gặp nhau sớm hơn Tee và Yuki nhưng giờ hai người họ có thể xem là có cái kết viễn mãn còn cô và Freen thì sao.

Yuki thấy khuôn mặt Becky có chút thay đổi liền biết mình đã nói lỡ lời gì đó nên cố lãng sang chuyện khác.

Sam từ nãy đến giờ vẫn quan sát hai người sau đó lặng lẽ gọi phục vụ căn dặn gì đó rồi rời đi ở cửa sau quán bar.

Một lát sau, phục vụ bưng ra ly cocktail đến bên bàn của hai người họ.

" Cái này chúng tôi đâu có gọi cho phải nhầm gì không?" Yuki đưa tay chậm lại khi phục vụ chuẩn bị đặt ly cocktail xuống bàn.

Ánh mắt của Becky cũng đầy nghi hoặc nhìn người phục vụ.

" Cái này là của vị khách nữ kia muốn mời cô đây nó có tên là Sex on the Beach" nói rồi người phục vụ nhìn về phía hướng Sam đang ngồi lúc nãy. Cả Becky và Yuki cũng nhìn theo nhưng từ lâu chỗ ngồi đó đã không còn bóng dáng ai nữa.

Becky chỉ gật đầu cảm ơn rồi không nói gì.

Yuki không khỏi tò mò chạm vào tay Becky hỏi nhỏ " cậu nói xem cậu vừa về nước là chuyện bí mật. Có thể ai mời cậu được chứ?"

" Có thể là một con mèo hoang nào đó muốn ve vảng thôi. Không đáng đến bận tâm lắm đâu." Becky tỏ bê không muốn bàn tới chủ đề này nữa cầm ly cocktail lên uống thử. Nhấp một ngụm cũng có vẻ ngon cô cười nhẹ.

" Này cậu cứ thế không phòng bị mà uống sao. Lỡ..." Becky liền chấn an: " Không sao. Cũng thú vị " tình yêu trên biển" mà. Đúng sở thích của tớ."

Thật ra Becky rất thích biển. Sở thích này của cô không quá nhiều người biết. Đáng lẽ lúc nãy cô sẽ từ chối nhận ly cocktail này nhưng nghe được tên của nó cô đã đổi ý. Cũng muốn tuỳ hứng nếm thử xem. Còn người đã mời cô cũng không quá hứng thú muốn biết.

—————————————————

Đôi lời của mình.

Có thể truyện sẽ khá chậm nhiệt nhưng mình muốn từ từ để cho mọi người thấy được tâm lí cũng như sự phát triển về mặt tình cảm và tình tiết câu truyện của cả hai bé khi tìm về nhau sau bao biến cố. Ay! Chậm mà chắc. Mong mọi người có thể để lại cmt cho ý kiến để mình có thể tiếp thu mà ngày càng  phát triển bộ truyện này tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro