Mỹ nhân cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện tại, đã trễ rồi hay mình đưa cậu về." Yuki được Becky dìu từ trong cửa quán bả loạn choạng đi khỏi quán.

" Cậu xem! Cậu hiện tại còn đứng không vĩnh nữa. Nên đừng nói đến chuyện có thể đưa tới về."Becky lúc này khá đau đầu vì cô bạn thân của mình. Chẳng qua cô chỉ muốn gặp mặt cô nàng nói chuyện về tình hình những năm nay của mọi người khi còn không còn ở đây. Thế nào cậu ấy là không biết chừng mực, nói đến một hồi hưng phấn, rồi lại khóc lóc ĩ oi trách mình lâu như vậy mới nhớ đến cậu ấy. Uống đến say khướt thế này.

" Cậu đã gọi Tee đến chưa?" Becky nhíu mày nhìn con đường phía trước. Vì đây là quán bar nằm tồn tại khá kín trong một con hẻm nhỏ, cách biệt với phố xá đông đút. Nếu xe ô tô muốn vào là điều không thể, hiện tại chỉ có thể cố dìu cậu ấy ra ngoài đường lớn. Sau khi Tee đến đón cậu ấy cô sẽ bắt taxi đi về khách sạn của mình.

" Tee có lẽ sẽ mất ít thời gian, anh ấy đang họp với đối tác, nhưng sẽ đến nhanh thôi! Hay là mình... ừm mình với cậu đi dạo quanh khu này được không." Lúc này Yuki thân thể loạn xoạn, tay chân liên tục chỉ hướng này hướng kia như muốn tìm xem phương hướng để đi ra con phố đông đút.

" Mình nhớ không nhằm cách đây không xa có khu chợ đêm thì phải. Có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn rất ngon. Không phải hồi cậu còn là một idol cùng với mình , chúng ta còn lén trốn ra khu đó để ăn vật sau. Đi đi đi! Mình dắt cậu đi!" Nói rồi Yuki với sự dìu dắt của Becky mà không ngừng kéo cô đi về phía con hẻm phía trước.

Con hẻm này hai bên là bức tường do cách tò nhà bên cạnh tạo thành, do vậy nên không có đèn đường. Khá tối, lúc hai người đến đây vẫn còn sớm có người lui tới. Hiện tại sắc trời đã tối khuya, dọc con hẻm không có bóng dáng người nhìn trông rất âm u.

Becky không sợ sẽ gặp kẻ xấu, vì bản thân cô thường ngày đều sẽ tập Boxing không những rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh, cơ thể săn chắc, mà còn để phòng vệ. Nhưng đây là ở Thái Lan, vùng đất tâm linh. Từ nhỏ cô đã nghe mẹ của mình kể về những câu chuyện ma quỷ ở Thái. Khiến cho cô rất ám ảnh. Nhìn con hẻm phía trước khiến cô không khỏi nhớ đến những câu truyện ma kia mà rùng mình một cái.

Becky tay phải đỡ Yuki ôm eo cậu ấy đi về phía trước. Tay còn lại thì cho vào túi xách đang đeo trên vai tìm kiếm điện thoại của mình. Cô muốn mượn nhờ ánh đèn flash có thể soi rõ đường một chút. Không khéo có vật ngáng đường khiến cả hai ngã ra đất thì khổ.

Đang lúc bận tìm điện thoại đột nhiên cảm giác lạnh lẽo từ kim loại từ phía sau lưng truyền đến. Một giọng người đàn ông trầm đục mang tính uy hiếp vang lên.

" Hai đứa bây nhanh mau đưa hết tiền trên người cho tao. Cấm chúng mày la lên. Nếu không đừng trách vì sao tao ác độc với phụ nữ! Mau."

Becky trong vài giây có thể nắm được tình hình của bọn họ hiện tại. Thật sự là xui xẻo đụng phải cướp rồi. Nếu như người đó xuất hiện ở trước mặt uy hiếp cô có đủ khả năng tự tin rằng mình có thể khống chế tên đó. Hiện tại thì ngược lại là hắn đang cầm giao uy hiếp cô từ phía sau. Một mình cô thì không sao, hiện tại còn thêm Yuki đang say rượu bên cạnh. Cô không thể làm liều mà chống đối lại với hắn. Nếu làm không tốt sẽ khiến cho cả hai bị thương.

" Anh cứ bĩnh tĩnh! Tiền thôi chứ gì. Được tôi đưa, có gì từ từ rồi nói." Nói rồi Becky tháo túi xách đang đeo trên vai rời khỏi sau đó đưa về phía sau cho hắn.

Tên đó cầm lấy sau đó nhìn bên trong túi xách một cái, tay khác vẫn như cũ cầm con dao đưa về phía Becky . Giọng ra lệnh " còn của con kia nữa! Đưa hết tất cả của nó cho tao. Cả chiếc đồng hồ nó đeo trên tay nữa!" Yuki lúc này dù là say những vẫn nhận biết được tình huống hiện tại của hai người. Cô run rẩy, chân không còn đứng vững nữa liên lục nói " Được được đều đưa cho anh xin anh đừng làm hại chúng tôi." Nói rồi cô cũng nhanh chóng tháo túi xách ra đưa cho hắn. " Còn cái đồng hồ mày cũng phải tháo ra đưa nốt."

Nghe hắn nhắc đến chiếc đồng hồ Yuki liền phản ứng kịch liệt " Không cái này là của người yêu tôi tặng cho tôi. Không đưa cho anh được." Yuki liên tục lắc đầu lấy tay giữa chặt chiếc đồng hồ trên tay cô.

Tên cướp tức giận lộ ra vẻ hung ác, tay cầm dao liền tiến đến nắm chặt lấy tay Yuki ra sức dần co để tháo lấy chiếc đồng hồ. Trong khoảnh khắc này Becky thoát được khỏi sự khống chế của con dao sao lưng liền nhanh tiến đến chụp lấy bả vai phải của hắn. Theo phản xạ của tên cướp, hắn vung dao trên tay nhanh như chớp, ánh dao loé lên trong con hẻm tối, Becky không kịp nghỉ nhiều ngã người ra sau né tránh. Do sự việc xảy ra quá nhanh làm cô trở tay không kịp liền ngã ra đất. Tên cướp thấy vậy liền ra sức tấn công, dao trên tay không ngừng vung xuống hướng lên người cô mà chém. Becky chặt vặt né tránh, sau đó lăn một vòng nè hướng dao xuống bên cạnh tay phải, chỉ là vẫn bị lưỡi dao của tên cướp cắt vào da thịt trên cánh tay trắng noã. Rất may cô đã nhanh hơn một chút nếu không có lẽ vết thương đã sâu hơn rồi.

Lúc này bên cạnh Becky có một số thùng cacton do người ta vứt ở sau hẻm, cô nhanh trí nắm lấy thùng cacton đó ném vào tên cướp khiến hắn loạn choạng. Tranh thủ lúc hắn chưa kịp chuẩn bị , nhanh như chớp ngồi dậy, lấy đà đá một cú 360 độ khiến con dao trên tay hắn bị văng khỏi tay rơi xuống mặt đất. Bởi vì cú phản đòn của Becky quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, chỉ nhìn con dao vừa rơi xuống , hắn quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt hung ác. Nhờ ánh đèn đường ngoài phố dạ vào bên trong hẻm, mặt dù không thấy rõ biểu cảm của hắn hiện tại nhưng Becky có thể thấy được ánh mắt hung ác của hắn. Hắn gầm gừ bất ngờ nhào đến tấn công cô, như lúc này muốn cùng cô đồng vu vi tận. Với một người bình thường giao thủ. Cô có thể nắm bắt tình huống và phán đoán với lối tấn công, phòng thủ của một người mà đưa ra biện pháp. Thế nhưng tên này rất quái lạ, mỗi một hành động của hắn đều không giống một người bình thường, như thể hắn có máu điên trong người. Becky đưa ra phán đoán có thể hắn là một con nghiện, hiện tại vì quá túng thiếu đến cơn thèm thuốc nên mới chặn đường cướp hai người. Vậy nên hiện tại trong đầu hắn không còn tỉnh táo để dùng đầu óc phán xét của người bình thường mà phán xét thần trí của hắn hiện tại.

Đang tình thế ngàn căn treo sợi tóc. Hắn cùng Becky hai người dần co sau bức tường, sức lực của hắn quá lớn dù sao cũng là đàn ông. Becky mắc rất nhiều sức để chống cứ. Yuki lúc nãy bị doạ cho hoảng sợ ngồi bệt dưới đất nhìn tình thế trước mắt bạn thân mình bị tên cướp dí vào tường. Đầu óc liền tỉnh rượu lặp tức kêu cứu: " Có ai không cứu với cướp ! Có cướp!" .

" Mau chạy ra phố lớn nhờ mọi người tới đây!" Becky một mặt vẫn cùng tên cướp dần co mặt khác hét lên muốn Yuki chạy trước tìm người đến giúp đỡ.

" Con ranh này mày không biết tự lượng sức mình sao?" Tên cướp hung ác nghiến răng nói.

Từ trong tay hắn không biết từ đâu trên người lấy ra một con dao găm dạng nhỏ hướng đến bụng Becky chuẩn bị đâm tới.

Khi Becky phát hiện sự việc đã quá trễ. Cô không kịp phản ứng, trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh khi mình còn nhỏ, rồi lớn lên học trung học, sau đó đến Thái Lan làm idol, rồi quen biết được Chị ấy, đến cuối cùng vẫn chưa thực hiện được kế hoạch báo thù đã bị tên cướp này kết thúc tại đây sao?

Chuẩn bị đón nhận cái chết thì bất ngờ cô thay con tay đang cầm dao của tên cướp bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Tay của người nọ nắm chạy lưỡi dao sắp chạm vào người Becky, máu chảy ra ướt cả lòng bàn tay người nọ. Becky dời mắt nhìn người đã giúp mình chắn dao. Cô nghĩ có lẽ là Yuki đã dũng cảm cứu cô một mạng. Nhưng khuôn mặt hiện tại ở trước mắt cô khiến cho cô chết lặng. Cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Mọi dây thần kinh của cô hiện tại đều dừng hoạt động. Đôi mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt người nọ không chớp mắt. Cô sợ mọi thứ hiện tại cô nhìn thấy đều sẽ vì một cái chớp mắt mà tan biến.

Sam kịp thời đỡ lấy con dao đâm tới. Tay còn lại giữ chặt cổ tên cướp đẩy hắn lùi ra khỏi người Becky. Ánh mắt hung ác như muốn thêu đốt tên cặn bã trước mắt này. Ngọn lửa giận trong lòng chưa bao giờ có không biết từng lâu trổi lên trong người Sam. Trước giờ cô đều học cách khống chế cảm xúc trong lòng mình. Có nhiều lúc cô tự hỏi mình có phải không biết buồn vui hay giận hờn với thế gian không? Không! Khi cô đang ở cách quán rượu không xa để chờ đợi Becky ra ngoài thì nghe tiếng kêu cứu của một cô gái. Ngay lập tức, cô có dự cảm thôi thúc mà chạy đến. Thấy được cảnh tượng Becky đang dần co với tên cướp, khoảnh khắc hắn rút dao từ trong túi quần ra sắp đâm vào người Becky. Cơ thể cô như phản xạ có điều kiện xông đến dùng tay không cầm lấy mũi dạo chắn trước người Becky. Dù bị dao cắt vào da thịt nhưng cô không thấy đau, một chút cảm đau ở lòng bàn tay cũng không có. Mà nỗi đau xuất phát từ trái tim ở ngực của mình. Cũng với lửa giận bùng cháy.

Tay cô siết chặt chiếc cổ thô rât của tên cướp không ngừng bóp chặt, khiến hắn không ngừng giẫy dụa trên mặt đất.

" Mẹ kiếp! Mày không nên đụng vào cô ấy."

Câu nói nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng Sam, dứt lời cô ra sức dùng tay đang bị thương còn lại ra sức nện vào mặt tên cướp khiến hắn ngất xỉu. Yuki chạy đến ra tay ngăn cản lại " Cô dừng lại đi hắn xỉu rồi nếu còn đánh hắn sẽ chết đấy!" Nghe được những lời này Sam mới từ từ dừng tay rồi buông hắn ra, đứng dậy quay người lại nhìn cô gái đứng thất thần từ nãy đến giờ. Cô nghĩ " không phải bị doạ cho sợ rồi đấy chứ?" Sam nhanh chóng tiến đến chạm nhẹ vào vai Becky " Cô gì ơi? Cô không sao đấy chứ?".

Bất ngờ người trước mặt liền ôm chặt lấy Sam, nức nở bật khóc không ngừng rơi nước mắt. Cô ấy chỉ ôm chặt lấy cô khóc mà không nói một lời nào. Làm cô nghĩ có lẽ là do bị tên cướp doạ sợ nên mới phản ứng như vậy. Nhưng cô đâu nào biết là vì một điều khác, không phải Becky sợ hãi, mà là hạnh phúc. Tâm trạng của Becky của lúc này chỉ có một, nếu cảnh tượng và người trước mặt này là mơ, xin ông trời hãy cho con đừng bao giờ tĩnh lại. " Là Freen. Freen của cô đã quay trở về để bảo vệ cô. Đây là Freen mà cô ngày đêm nhớ đến, đến cả trong mơ cô cũng mơ ước được gặp." Chỉ là những lời này đều không được nói ra.

Yuki sau khi nhìn tên cướp bị đấm cho đến sống dỡ chết dỡ. Nghe được tiếng khóc của Becky mới quay sang nhìn. Thấy bạn mình hôm nay không phải vì sợ mà đột ngột đi ôm cô gái không quen biết trước mặt, còn khóc lóc đến mức sống chết đến vậy. Không giống với Becky cho dù trời có sập xuống cũng không sợ hãy mà mình quen biết.

Sam bị cái ôm làm cho khó hiểu. Định đẩy Becky ra nhưng thấy cô gái này khóc đến thương tâm đến vậy. Cô mềm lòng mà choàng hai tay ôm lưng Becky tay không ngừng vuốt ve , an ủi. Nhưng nhìn lại tay phải đang bị thương đầy máu, ngại tay mình sẽ làm bẩn y phục của Becky nên vẫn là hạ tay phải xuống chỉ dùng tay còn lại đặt trên lưng cô.

Từ xa có tiến bước chân gấp gáp chạy đến " Yuki em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Em có làm sao không?"

Nhìn thấy Tee đã đến Yuki lúc nãy như vỡ ò nhào vào lòng Tee khóc nức nở " Tee sợ chết em rồi. Sau bây giờ anh mới đến chứ?" Yuki vùi đầu vào ngực Tee nước mắt dần dụa.

" Em bĩnh tĩnh. Anh xin lỗi. Có chuyện gì có thể lể lại với anh được không?" Tee ôm lấy người con gái của mình an ủi tâm trạng của Yuki.

" Lúc nãy em và Becky đến quán bar uống chút rượu sau đó cả hai mới đi ra khỏi quán định sẽ đến con phố ăn vặt gần đây. Nhưng bất ngờ giữa đường tên cướp này xuất hiện muốn tấn công bọn em cho nên , cho nên..." bởi vì còn quá sợ hãi cho nên cô không thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện vừa khóc vừa nói " Là Becky thấy hắn định làm hại em nên đã đánh nhau với hắn. Suýt nữa thì bị hắn đâm, là cô gái kia chạy đến cứu bọn em còn đánh cho hắn bất tỉnh ."

Yuki nói rồi chỉ tên cướp đang nằm dưới đất.

Tee nhíu mày, tự trách bản thân nên đến sớm đón hai người nhanh một chút thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Định tìm người vừa mới cứu cả hai nói tiếng cảm tạ thì thấy hai người nọ đang ôm nhau đằng kia. Anh không tin được là Becky đang ôm người nọ lại còn khóc như vậy. Nhìn kỹ hơn một chút thì đến anh cũng sững người. Là Freen sao? Là cậu ấy? Không phải anh đang bị hoa mắt đấy chứ. Freen cậu ấy vẫn còn sống.

" Freen!" Tee tâm tình kính động buông tay đang ôm Yuki ra bước chân gấp gáp đi đến thì từ đâu một loạt tiếng chân, bóng 4-5 từ hướng khác chạy đến , giọng của một người phụ nữ vang lên " Sam! Sam cô không sao chứ?"

Nita dẫn đội ngũ bảo vệ chạy đến. Lúc nãy được đội an ninh báo với cô có chuyện xảy ra ở gần quán bar, chỉ thấy Sam nghe tiếng kêu cứu rồi chạy về hướng đó. Sau khi cô nghe được tin liền tức tốc dẫn người chạy đến.

Bắt gặp tình cảnh Sam đang ôm cô gái lúc nãy đến quán bar của cô khiến Nita khó hiểu tình cảm trước mắt đang xảy là ra là chuyện gì. Nita nhanh chóng đi đến cạnh Sam gọi cô " Sam cậu?"

Becky nghe Nita gọi Freen là sao. Khiến đầu cô như có một quả búa gõ lên vậy. Mọi thứ cô mơ mộng từ nãy đến giờ như một quả bóng được thôi căng sau đó nổ bùng.

" Sam?"

" Cái gì là Sam?"

Cả cô và Tee đều đứng hình trước cái tên này. Becky từ từ thả lỏng tay đang ôm Sam ra, bây giờ mới chậm rãi nhìn kỹ người trước mắt.

Do có ánh sáng từ đèn pin của nhóm bảo an của Nita cô nhìn rõ lại Sam một lần nữa. Giống! Thực sự rất giống. Cô không phải mơ. Nhưng tại sao lại là Sam? Freen của cô. Freen của cô chị ấy đâu?

Sam sau khi nghe Nita gọi mình. Biết mình vừa rồi thất lễ tự tiện ôm Becky có chút không thoả đáng nên cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi người Becky. Nhìn cô nói " Thật xin lỗi có chút đường đột"

" Chị tên gì?"

Nghe được câu này Sam có chút khó hiểu hỏi lại " Sao?"

Ánh mắt của Becky lúc này thay đổi. Dù khoé mắt đã đỏ hết lên vì khóc nhưng không còn vẻ yếu đuối , mong manh khi nãy mà thay vào đó là đôi mắt sâu như đáy . Giọng lạnh lùng hướng Sam một lần nữa hỏi cô

" Tôi hỏi cô tên gì?"

" Cô đang dùng thái độ gì đối với người cứu cô vừa rồi vậy?" Nita thực sự tức giận với thái độ mà Becky đối với Sam. Nhìn tình hình cũng biết có lẽ Sam vừa cứu cô ấy. Nhưng cô ta lại dùng thái độ như tra khảo đối với Sam vậy. Không phải lúc nãy cô ta còn ôm Sam hay sao? Sao mới vừa một khắc liền quay ngoắc 180 độ đối với ân nhân của mình vậy?

" Không sao Nita. Cô ấy chỉ là muốn biết tên tôi thôi." Sam giơ tay ra dấu cho Nita không có việc gì đừng nên kích động.

" Sam Chakimha. Tên tôi có phải đặt biệt lắm đúng không?" Sam nhìn Becky môi mỉm một nụ cười nhẹ rồi chợt tắt như chưa từng hiện.

Bên này Tee đang nghĩ được gì đó liền nhanh tiến liên bên cạnh Becky. Nói nhỏ vào tai cô. Becky từ nãy đến giờ mắt vẫn không hề rời khuôn mặt Sam , sau đó nghe Tee thì thâm vào tai lờ vừa rồi. Trong đầu liền hiểu được.

" Cảm ơn cô đã cứu tôi. Có thể cho tôi phương thức liên lạc để hôm khác mời cô đi ăn thay lời cảm ơn được không? Hiện tại tôi có việc cần phải đi trước."

" Không cần khách sáo chỉ là nhắc tay chi lao. Cô không cần mời tôi ăn cơm ."

" Vậy thì không hợp lẽ cho lắm vẫn nên là vậy đi. Được rồi. Cô lưu số cô vào đây đi." Becky đưa điện thoại của mình cho Sam muốn cô bấm số điện thoại của mình.

Sam nhìn điện thoại trong tay Becky vài giây, có chút  do dự rồi vẫn là quyết định cho số của mình. Cô cầm điện thoại Becky lưu số cô xong thì mới trả lại.

" Tay phải cô bị thương không nhẹ!" Nói rồi Becky nhặt túi xách dưới chân lên lục lội tìm gì đó. Một lát sau cô lấy ra thuốc khử trùng và băng gạt ra.

" Đưa tay phải cô đây!" Giọng Becky như ra lệnh.

" Không cần tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy !" Nita lấy tay chắn lại tỏ ý không nhận giúp Sam .

" Tay!"

Tay Becky đưa trước mắt Sam vẫn lặp lại câu nói. Sam nhìn có chút khó hiểu vẫn im lặng ngoan ngoãn đưa tay cho cô.

Becky không nói nắm tay bàn tay đang chảy máu của Sam, lông màu nhíu chặt vì vết thương dữ tợn bị dao cắt đứt hở lộ ra thịt.

" Có thể sẽ rất đau nhưng nếu cô không xử lí kịp sẽ có thể nhiễm trùng. Tôi biết có hơi đường đột nhưng vì cô cứu tôi nếu tôi không làm chút gì cho cô khiến tôi thấy áy náy." Becky rửa vết thương cho Sam , rồi lấy băng gạt cẩn thận băng bó lại tay cho cô.

Sở dĩ cô có sẵn những thứ này vì cô thường xuyên luyện tập boxing nên không tránh khỏi bị thương. Nên những thứ như thuốc sát trùng, băng gạt đều luôn mang bên người.

" Được rồi!" Sam nhìn tay mình được băng bó tỉ mỉ rồi nhìn cô gái này. Tim không khỏi có cảm giác kì lạ. Rất vui. Phải tâm trạng cô hiện tại có chút vui nhưng bản thân cô không biết là vì sao.

——————————————————————

Sorry cả nhà mấy nay mình bận đi làm nên giờ mới có thời gian ra chap mới cho mn .

Tui muốn nói là pí Freen ơi có phải Beck đã hậu đậu thắt dây nịt cho chị không nên dù nó lỏng lẻo như vậy nhưng chị vẫn không dám sửa. Nhìn mà thấy tức dùm á. Nếu có hãy ra tín hiệu sos để bọn em sang thắt lại cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro