Tình cờ chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————
Trên chiếc xe Mercedes màu đen băng băng trên đường phố Bangkok lúc này.

" Becky! Cậu nói xem Freen đã quay trở về nhưng dường như không nhận ra chúng ta. Có phải chị ấy cố tình hay không chứ? Mình thật không hiểu rõ ràng là gặp lại cậu như chị ta lại tỏ vẻ như không quen biết cậu. Còn nói tên mình là Sam. Khoan đã! Sam Chakimha không phải là vị tân chủ tịch hiện tại chở về từ Pháp sao. Ôi mẹ ơi! Thực sự giống như lời đồn. Quá giống!" Yuki ngồi ở ghế phụ lại không ngừng luyên thuyên rồi bất ngờ sửng sốt nhận ra điều đó.

" Bọn anh đã biết khi nghe cô gái chủ quán bar gọi tên cô ấy rồi Yuki ạ. Đến giờ em mới phát hiện sao?"
Tee thực sự bất lực với cô bạn gái ngốc của mình rồi. Điều mà cả anh và Becky điều biết giờ cô ấy mới phát hiện. Sự kiện trôi qua tận nửa tiếng rồi.

" Becky em nói xem. Theo như em thấy cô gái ấy thực sự là Sam mà không phải Freen sao. Nhưng với cảm nhận của anh thì thực sự từ khuôn mặt cho tới ngoại hình cử chỉ có 9 phần giống với Freen. 1 phần còn lại có lẽ là... ừm khó nói thật nhưng anh vẫn cảm thấy đó gì đó rất lạ."

" Em cũng cảm thấy vậy. Nhưng chỉ mới thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, em vẫn chưa đưa ra được đáp án chuẩn xác. Trực giác của em cô ấy thực sự là Freen. Cũng hình như không phải là Freen." Becky từ sau khi lên xe nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần không nói. Cho đến khi nghe được chuyện liên quan đến Freen cô mới mở mắt ra đáp lời Tee.

" Này này hai người nói chuyện thật khó hiểu. Cái gì là Freen. Rồi không phải là Freen. Theo như em thấy có lẽ chị ta là em gái của Freen thật đấy. Như Tee anh đã nói 1 phần còn lại là do tính cách khác nhau chăng?" Yuki thực sự hoa cả mắt, ù cả tai với lời của hai người này.

" Cậu không hiểu đâu. Là trực giác." Becky ánh mắt vô định, lắc đầu phủ nhận lời Yuki vừa nói.

" Trực giác?" Yuki có chút khó hiểu

" Phải! Khi mình ôm cô ấy. Trái tim mình lạ lắm. Trực giác của trái tim mình nói cho mình biết. Cô ấy chính là Freen mà mình yêu." Nói đến đây Becky không khỏi nhớ lại khoảnh khắc mà cô ôm Sam vào lòng. Những nỗi nhung nhớ suốt bao năm đều chỉ bằng một cái ôm đó như vơi đi tất cả, nỗi uất hận, đau đớn đều theo cái ôm đó mà tan biết. Sự tủi thân cùng sợ hãi, đều như trút ra hết khi cô gặp Sam. Cho nên cô mới không quản chuyện gì được nửa mà chỉ muốn ngay lúc đó. Phải ôm thật chặt người con gái đứng trước mặt mình.

" Cũng có thể là do cô ấy quá giống Sam, và em đã quá mong nhớ cậu ấy suốt bao năm. Cho đến khi gặp được Sam rất giống cậu ấy nên em mới bị đánh lừa." Tee vẫn chưa thể tin chắc chắn Sam là Freen nên mới không dám cho Becky quá nhiều hy vọng mà đặt ra một nghi vấn khác. Anh sợ Becky vì quá mong nhớ Freen mà bị sự mong nhớ đó đánh lừa bản thân. Nếu đến khi sự thật được sáng tỏ Sam không phải là Freen thật. Anh rất sợ em ấy sẽ sụp đổ mất thôi.

" Ừm. Lời anh nói không phải không có lí. Em vẫn là nên cần thêm thời gian để xác nhận." Becky đang suy tính trong đầu một kế hoạch mới. Vốn dĩ muốn đi đường vòng, bày ra một kế hoạch thông qua hợp tác của hai tập đoàn mà gặp chủ tịch của Chakimha. Nhưng xem ra hôm nay trong nạn được phúc. Có thể gặp được cô ấy mà không cần phải phí chút tâm sức nào.

Một tin nhấn được gửi đến!

Becky thấy màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng, thuận tay cầm lên xem. Là một tin nhấn từ " Sam"

Tâm tình không khỏi kích động mà nhấn vào dòng tin nhấn để xem.

" Tay của cô có phải bị thương không? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

Nhìn màn hình điện thoại trên tay rất lâu. Becky vẫn không biết có nên trả lời hay không. Cô không thể vì Sam giống Freen mà có thể xem cô ta là chị ấy được. Đó là sự tổn thương đối với tình yêu mà Freen dành cho cô. Ngón tay có chút do dự, nhấn rồi lại xoá những dòng chữ. Cuối cùng qua thời gian rất lâu cũng đã gửi đi một tin nhấn " Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi không sao. Có thể hẹn cô một bữa cơm xem như lời cảm ơn đối với tôi không?"

Tin nhấn được gửi đi lúc lâu vẫn chưa thấy hồi ầm. Becky thôi không chờ đợi nữa mà để điện thoại vào túi xách của mình.

" Tee phiền anh đưa em về khách sạn Chakimha!"

" Em không định về nhà với anh em sao? Lúc nãy vừa xảy ra chuyện như vậy anh và Yuki có chút không yên tâm để em ở một mình trong khách sạn. Hay là vầy đi em về nhà bọn anh ngủ một đêm. Em và Yuki lâu rồi mới có thể gặp mặt. Hay là để cô ấy cùng bầu bạn với em được không? Anh biết tâm trạng bây giờ của em rất không tốt. Ít nhất có người bên cạnh vẫn sẽ ổn hơn."

" Em không muốn làm phiền tổ ấm của hai người đâu. Em cảm thấy ở khách sạn thực sự rất tốt. Anh không cần lo cho em. Đã trãi qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại em đã kiên cường hơn rất nhiều rồi." Becky thực sự không muốn làm phiền người khác. Đã qua thời gian rất lâu cô đều sống trong sự cô đơn một mình. Cho dù rất người thân bên cạnh, nhưng thời gian không còn Freen mỗi ngày của cô đều không thể vui vẻ. Nhiều hơn một người hay ít thêm một người với cô đều giống nhau. Không có người mình yêu bên cạnh. Nhân sinh này không còn ý nghĩa gì với cô nữa.

" Được rồi. Nhưng nếu có việc gì em phải gọi ngay cho bọn anh. Bọn anh luôn sẳn sàng bên cạnh em."
Tee cũng không muốn làm khó Becky nữa. Anh biết em ấy trong hiện tại rất mạnh mẻ, thật ra thì không hề giống như vậy. Nhưng anh tin tưởng Becky có thể vượt qua được mọi chuyện.

——————————————————

Trở về đến phòng khách sạn Becky mệt mõi ngã cả người lên sofa ở phòng khách. Nhìn lên trần nhà, cảm nhận lấy trái tim trống rỗng của mình.

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm cũng có một người mang tâm hồn cô độc nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài.

" Hãy làm những gì tôi căn dặn. Bảo với người ở sở cảnh sát. Tôi muốn hắn vĩnh viễn ở trong tù không có ngày trở ra. Cậu liệu mà sắp xếp."

Sam sau khi trở về nhà điều đầu tiên cô làm là cho người khiến tên cướp phải không có ngày thấy được ánh mặt trời. Không phải vì hắn đã làm cô bị thương. Chính cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy hắn rất đáng ghét, dù cho hắn không giết người nhưng không thể dám chắc nếu hắn có ngày trở ra sẽ không thù hằn mà tìm đến cô hay... là em ấy.

Điện thoại vừa ngắt đã có cuộc gọi khác điện đến. Sam nhìn rất lâu màn hình hiển thị là mẹ mình đang liên lạc. Cô rất lưỡng lự không biết có nên tiếp nhận hay không. Sau lúc lâu thì mới nghe máy.

" Alo mẹ?"

" Sam à khi nào con mới chịu về nhà thăm chúng ta đây. Đã hơn cả tháng rồi, bà nội nói rất nhớ con. Bà dạo gần đây sức khoẻ không tốt. Con xem có thể sắp xếp công việc cho cấp dưới tiếp quản giúp rồi về thăm chúng ta một ngày có được không?" Giọng mẹ Sam đầy dịu dàng, có thể nghe được nỗi nhớ nhung của bà đối với đứa con gái này.

" Con xin lỗi! Công việc ở công ty dạo này thực sự rất bận. Cũng có nhiều hạng mục với đối tác cần có con coi quản. Con không yên tâm giao cho đám lão già ở công ty lo liệu được." Sam mặc dù rất thương ba mẹ mình , cũng rất nhớ bà nội. Nhưng cô vẫn không thể nào đối mặt được sự khó chịu trong lòng khi đối diện với họ. Không biết bắt đầu từ bao giờ cảm giác ấy đã tồn tại trong cô. Ngoài việc uỷ thác cho công việc bận rộn không thể bỏ được ra, thì cô chẳng còn lí do nào để từ chối cả.

" Đứa con gái này! Con là con gái cũng đã đến tuổi nên lấy chồng sinh con rồi. Tội gì phải bán mạng đến như vậy chứ? Kirk nó không giúp con gì sao? Mẹ thấy cậu ta rất tốt. Con xem..." bà chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Sam cắt ngang.

" Mẹ! Cậu ấy là hôn phụ của chị con. Dù gì chị con mất thì cũng không thể ráng ghép nhiệm vụ gia tộc kết hôn với cậu ta cho con được. Mẹ không cảm thấy làm vậy rất bất công với chị ấy sao? Còn nữa con hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn hay sinh con. Con có chính kiến và sự nghiệp của riêng mình. Con mong mẹ nên tôn trọng quyết định của con. Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép cúp máy đây!"

Không đợi mẹ mình đáp Sam liền chủ động ngắt máy. Đầu không khỏi có chút đau. Cô không thể hiểu, tại sao gia đình luôn muốn cô phải hoàn thành trách nhiệm mà chị mình còn đang dang dỡ chứ. Cô là cô, chị ấy là chị ấy. Từ lúc cô bắt đầu thay chị mình tiếp quản tập đoàn cô đã nghe nhiều lời đàm tiếu không hay về mình. Những áp lực vô hình của mọi người luôn đè nặng trên lưng cô. Những điều đó cô có thể chấp nhận. Thế còn việc vị hôn phu của chị ấy, tại sao cô vẫn phải thay chị ấy kết hôn chứ.

Không phải cô không biết chuyện chị ấy từng vì một cô gái mà chạy trốn bỏ lại tất cả hào quang, tiền tài, địa vị mà chị ấy đang có. Cô rất hâm mộ người chị này. Chị ấy có thể vì tình yêu mà dũng cảm, thế rồi kết cuộc của chị ấy thật đáng thương. Người trong gia tộc dù gầm rộ làm tang lễ long trọng cho chị ấy. Nhưng lại ra lệnh cấm cho tất cả ai trong gia tộc không được nhắc đến tên người con gái đó nữa. Ngoài mặt họ như rất yêu thương, tưởng nhớ chị ấy nhưng trong một góc khuất xã hội, dư luận không bị. Là sự chối bỏ cho hành động năm đó của người con gái này.

Sự thương cảm này có lẽ cũng chỉ có mình cô là người duy nhất thật lòng thương xót cho chị ấy mà thôi. Nhìn điện thoại, Sam bấm vào tin nhấn khi nãy mà Becky gửi đến nhưng cô vẫn chưa hồi âm. Suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ nhấn lại " Được"

Cô không khỏi nhớ đến khuôn mặt của em. Khi Becky ôm cô, cảm giác mà trước nay chưa từng có trỗi dậy trong lòng của cô. Ở thời điểm em ấy đầm đìa nước mắt, cô chỉ biết bắt đầu từ lúc đó. Không! Có lẽ là những ngày cô đứng ở toà nhà tập đoàn mỗi ngày nhìn thấy sự cô độc của em ấy, trong lòng cô đã nung nấu một sự quyết tâm, là phải bảo vệ người con gái này bằng mọi giá. Như một bản năng mách bảo nhất định cô phải bảo vệ em ấy chu toàn. Không để em ấy có chuyện gì được. Cho nên khi gặp tên cướp muốn dùng dao đâm em ấy. Trong đầu cô có ý nghĩ thôi thúc, cho dù dùng cả tính mạng này cũng phải không được để em ấy có chuyện gì bất trắc.

Nhớ lại lời Nita từng nói trong quán bar với mình Sam như hiểu ra gì đó mà tự thì thầm với chính mình " Có lẽ mình đã yêu em ấy rồi."

———————————————————

Mặt trời đã ló dạng từ lúc nào, ánh sáng của nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ của căn phòng khách sạn. Chịu rọi vào khuôn mặt của Becky. Khiến cho cô tỉnh giấc. Đêm qua sau khi trở về vì quá mệt mõi nên cô đã ngủ quên mất. Cô không màn việc tẩy trang hay tắm rửa mà đã nằm trên sofa ngủ luôn. Khi tỉnh dậy người không khỏi có chút mệt mõi. Đêm qua còn trãi qua một trận dần co, người có chút đau nhức.

Nhoài người đứng dậy một cách chậm chạp. Becky từ từ đi vào phòng tắm muốn tẩy rửa thân thể vệ sinh sạch sẽ. Trôi qua hơn một tiếng Becky mới thay một bộ y phục khác ra khỏi phòng tắm.

Điều đầu tiên cô làm sau đó chính là check điện thoại của mình. Còn nhiều công việc mà cô giao cho người khác giúp cô làm mỗi ngày đều đúng giờ nhận được báo cáo. Khi cô đã kiểm tra xong thông tin được cung cấp, sẽ đưa ra chỉ thị tiếp theo cho họ thực hiện.

Lúc nãy khi ở phòng tắm cô mới nhớ lại vết thương hồi tối đã bị tên cướp đâm trúng. Máu đã khô lại dính vào da thịt. Thời điểm đó cô không cảm thấy đau, hiện tại muốn tẩy rửa thì phải thay y phục bẩn da. Máu dính vào da thịt lẫn y phục, lúc cởi ra bị động đến khiến cô đổ một tầng mồ hôi, có chút vất vả.

" Cũng may chỉ là rách một chút da, không để lại sẹo. Nếu không chị ấy trở về thấy được. Sẽ rất đau lòng" nói rồi cô mỉm cười ngọt ngào.

Nhìn điện thoại có hơn 10 cuộc gọi đến từ anh trai Richie, cô cũng đoán ra được có lẽ anh ấy đã nhận tin tức cô bị cướp vào tối qua. Chẳng là cô có thói quen vào buổi tối sẽ tắt đi điện thoại nên không biết. Hẳn là anh ấy rất lo lắng. Cuộc rồi nhỡ khác là của ba mẹ. Vẫn nên là ưu tiên gọi cho họ trước. Cô sợ họ sẽ lo lắng khi không liên lạc được với cô

" Mẹ à!" Becky giọng nũng nịu

" Cô còn nhớ đến bà già này sao?" Giọng mẹ Becky ra vẻ trách cứ.

" Con xin lỗi. Tối qua hơi mệt nên con đã ngủ sớm. Mẹ cũng biết buổi tối con có thói quen tắt điện thoại mà."

" Mẹ chỉ là lo lắng cho con thôi. Nghe Richie nói con vẫn không chịu dọn về nhà sống cùng anh. Mẹ nói con đấy. Thân là con gái một mình ở khách sạn bên ngoài rất nguy hiểm. Nghe lời mẹ con hãy về nhà đi."
Bà thực sự rất thương đứa con gái bé nhỏ này. Từ nhỏ dù cô có hơi nghịch ngợm, thường treo tường từ tầng chung cư từ ban công lén ra ngoài chơi. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép với ba mẹ.

" Mẹ con lớn rồi mà. Không còn là trẻ con nữa. Dù sao con cũng đã từng rời xa ba mẹ đến Thái làm idol khi vừa tốt nghiệp trung học. Giờ con cũng đã trở thành một luật sư tài giỏi. Mẹ! Không phải mẹ không tin tưởng năng lực con gái mình đó chứ?"

" Đành rằng là vậy nhưng con biết đó. Con là đứa con gái duy nhất của chúng ta. Từ nhỏ ta với ba con luôn năng như trứng, ôm trong lòng còn sợ vỡ. Con nói xem. Dù con đã lớn nhưng trong mắt ba mẹ con lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương nhất."

" Mẹ à nếu anh Richie nghe được những lời này hẳn rất đau lòng" đến cô còn cảm thấy thương cho anh mình nữa cơ mà.

" Nó á! Đã đủ lông đủ cánh có thể bay rồi. Vẫn là không chăm sóc tốt cho em gái sao lại có thể để em mình ở bên ngoài mà không quản cơ chứ" nói đến đây nghĩa lại bà còn cảm thấy tức.

" Mẹ không phải tại anh ấy. Là con kiên quyết không muốn dọn về. Mẹ đừng gọi điện mắng anh ấy." Becky sợ mẹ mình sẽ vì sự cứng đầu của mình mà lại trách oan cho ông anh giời ơi nên liền khuyên ngăn.

" Được rồi được rồi! Con đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa nữa. Bác sĩ đã dặn con cần phải uống thuốc đúng giờ. Thuốc của con là phải sau khi ăn no mới có thể uống. Không thể để bụng rỗng mà uống sẽ rất có hại cho sức khoẻ của con."

" Con biết rồi. Mẹ bây giờ con phải cúp máy. Con còn có việc phải giải quyết. Khi rãnh con sẽ gọi lại cho mẹ sau." Sau khi chào tạm biệt mẹ xong Becky liền nhanh chóng gọi điện cho Richie. Cô sợ nếu cô không liên lạc lại cho anh ấy. Anh cô sẽ không chịu được mà lặt cái khách sạn này lên tìm cô. Đến lúc đó thật sự rất phiền phức.

" Becky em có sao không vậy? Cả đêm anh không liên lạc được cho em. Em có bị thương chỗ nào không? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa. Khốn kiếp! Tên khôn đó dám làm hại đến em. Anh sẽ khiến cho nó chết mục xương ở trong tù. Không được! Anh phải đến đón em đi bệnh viện kiểm tra mới được..." vừa gọi điện thoại lại đã bị ông anh mình cho một tràn dài câu hỏi khiến Becky không khỏi đau đầu.

" Anh bĩnh tĩnh chút đã! Em không sao? Tối nay em sẽ về nhà tìm anh. Anh nên ở nhà đợi em đừng có mà tuỳ tiện chạy đến khách sạn làm loạn. Mọi chuyện em sắp xếp sẽ hỏng bét." Becky phải ngăn anh mình lại nếu không khi anh ấy đến đây. Với sự nổi tiếng của anh ấy hiện tại. Sẽ không khó khiến người khác không nhận ra anh ấy là chủ tịch tập đoàn Armstrong. Rồi gia tộc Chakimha thế nào cũng sẽ nhận được tin báo mà điều tra nguyên do. Thế nào cũng sẽ mò ra được chuyện cô quay về Thái Lan. Đến lúc đó, chuyện tiếp cận để tìm ra sự thật về Freen sẽ khó càng thêm khó.

" Được rồi! Là do anh quá lo lắng. Dục tốc bất đạt. Anh sẽ dặn dò đầu bếp và quản gia chuẩn bị mấy món em thích đợi em về. Còn nữa khi nào trở lại phải báo cho quản gia đón em. Anh không yên tâm nếu để em về một mình. Trị an ở Thái Lan lúc này càng ngày càng không an toàn rồi."

" Được rồi anh đừng lo."

Nhìn ra ánh sáng ngoài ban công đang chiếu rội. Becky mở cánh cửa kính bước ra ngoài. Nhìn dòng người đang tấp nập phía dưới đường. Tâm trạng của cô hôm nay khá thoãi mái. Becky mới quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Cũng đã rất lâu rồi từ khi trở về Thái cô chưa từng đi ra ngoài vào ban ngày. Cũng chưa từng đi lại những địa điểm trước khi mà mình từng đến.

Lựa chọn cho mình một chiếc váy màu hồng đơn giản, lấy túi xách rồi mở cửa ra ngoài. Sảnh khách sạn hôm nay của khách sạn khá đông đúc người ra vào. Chắc có lẽ là do cuối tuần, khách du lịch đến cũng đông. Khi Becky bước ra cửa thang máy, bước ra ở sảnh chờ khách sạn. Những người khách du lịch không khỏi liếc nhìn lâu hơn một cái. " Cô ấy có phải idol không vậy? Thực sự rất xinh đẹp nha!" Người phụ nữ kéo tay áo bạn trai ngồi bên cạnh đưa mấy hướng về Becky. " Trông cô ấy rất quen, hình như là từng gặp ở đâu rồi thì phải?" Anh ta cũng đáp lời bạn gái mình.

Taxi được Becky đặt trước đang chờ trước cửa khách sạn. Người tài xế niềm nở mở cửa xe cho cô bước lên, rồi nhanh chóng quay về ghế của mình. " Cô gái , cô muốn đi đâu?"

" Trung tâm mua sắm B. Cảm ơn!"

" Vâng vâng"

Ngồi trên xe, Becky nhìn ngắm đường phố tấp nập dòng xe qua lại, cảnh vật sau 5 năm qua đã thay đổi. Có một số cửa hàng, tiệm ăn mà cô từng đến cũng đã đổi mới hoặc không còn kinh doanh được nữa.

Nửa tiếng sau xe taxi dừng lại ở khu vực bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm B. Becky đưa tiền cho người tài xế rồi rời khỏi hướng về khi trung tâm.

Hôm nay, Becky dự định sẽ mua một chút quần áo mới cho anh trai mình. Cũng mua ít thức ăn cho Bonbon. Dạo gần đây cô nghe quản gia nói BonBon có tật kén ăn rồi.

Sau khi mua mọi thứ đầy đủ cho anh trai và BonBon , Becky đi ngang một cửa hàng quần áo nữa. Suy nghĩ một lúc, thôi thì cũng mua thêm gì đó cho bản thân. Becky bước vào cửa hàng, nhìn những sản phẩm được trưng bày cũng khá chuộng cho giới trẻ ở Thái bây giờ. Nhân viên cửa hàng liên tục đưa những trang phục mới nhất ra giới thiệu với Becky. Cô nhìn thấy một cái váy màu đen, ôm sát người có thể tôn lên dáng rất hợp với Freen, cô ra hiệu với người nhân viên chọn lấy.

" Lại theo thói quen nữa rồi. Chị ấy cũng đâu có thể mặc được." Becky tự nói với mình giọng nói có chút nghẹn ngào. Trước kia mỗi lần Becky đi mua sắm đều sẽ thấy cái gì đẹp, cái gì hay đều sẽ nghĩ đến có lẽ Freen sẽ rất thích nên đều mua cho chị ấy. Bây giờ dù Freen không còn nhưng 5 năm qua thói quen này chưa từng thay đổi. Ở nhà của Becky, có cả tủ quần áo và túi sách cô mua cho Freen đều chưa từng được sử dụng qua.

" Cô mặc cái này rất đẹp, rất hợp với cô. Đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi năm nay đấy!" Tiếng người nhân viên ở phía khác vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong cửa hàng, Becky từ trước đến nay đều sẽ không quan tâm chuyện của người khác nhưng tại thời điểm này, lòng cô có một sự thôi thúc vô hình mà nghoảnh đầu lại xem.

Sam bước ra từ phòng thử đồ, đang mặc chiếc váy đen giống như chiếc mà Becky đã chọn khi nãy. Sam đứng nhìn mình trước gương bên cạnh cô nhân viên đang không ngớt lời khen ngợi.

Mặc dù là được khen nhưng Sam vẫn biết những người bán hàng này gặp khách hàng nào cũng sẽ không ngớt lời nói ra những lời nịnh hót, cho dù khách hàng có mặc trong xấu thì trong mắt họ , khách hàng cũng sẽ như một nữ hoàng.

Nhìn bản thân hồi lâu ở trong gương Sam vẫn là quyết đinh thôi không mua , cô nghĩ nó quá gợi cảm không hợp với mình " Cái này có lẽ không hợp với tôi cho lắm. Lấy cho tôi cái khác."

" Cô mặc vào trong rất đẹp, rất hợp với cô." Giọng nói quen thuốc vang lên từ phía sau. Sam quay đầu lại nhìn người đang nói.

" Đúng vậy! Cái này rất đẹp, cô ấy khi nãy cũng đã lấy một cái giống vậy." Nhân viên bên cạnh cũng phụ hoạ theo Becky.

" Hợp sao?" Sam nghi ngờ hỏi

" Tôi cũng chọn cho người yêu mình một cái. Sau khi thấy cô mặc, tôi nghĩ mắt thẩm mỹ của tôi vẫn còn tốt." Becky nở nụ cười nói với Sam

Nghe được những lời này, trong lòng Sam không khỏi có chút khó chịu. Thì ra em ấy đã có người yêu rồi sao?

" Nếu vậy thì gói lại cho tôi đi." Sam bỏ lại câu này rồi quay vào phòng thay đồ.

" Cô ấy sao vậy? Mình nói sai gì sao? Đang khen cô ấy mà?" Becky có chút khó hiểu với thái độ vừa rồi của Sam. Nhưng cô không hề tức giận, mà cảm thấy có chút đáng yêu, giống hệt như Freen. Tính cách quái rỡ đều giống vậy.

Không bao lâu Sam bước ra khỏi phòng thay đồ. Thấy Becky vẫn còn đứng đó liền không khỏi ngạc nhiên " Sau cô vẫn còn chưa đi?".

" Tất nhiên là chờ cô rồi. Hôm khác chi bằng đã gặp hôm nay thì tôi muốn mời cô đi ăn cơm để cảm ơn vì chuyện cô đã cứu tôi?"

" Vậy thôi được. Cô muốn ăn món gì? Ở gần đây có một nhà hàng Tây rất ngon. Tôi nghĩ cô thích ăn đồ Tây hơn đồ Thái."

" Cũng được. Vậy thì đi thôi!"

——————————————————

Hai người được nhân viên nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi ở một nơi có thể ngắm nhìn dòng sông phía bên ngoài. Sam cầm menu xem qua một lượt ngẩng đầu lên muốn hỏi Becky ăn gì thì bắt gặp ánh mắt của Becky đang nhìn mình chầm chầm. Khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng.

" À ở đây nổi tiếng là món tôm nướng. Cô có muốn thử không?"

" Cũng được!" Becky nhìn thấy dáng vẻ đó của Sam không khỏi có chút vui. Đột nhiên trong đầu nảy lên ý định muốn trêu chọc cô ấy một chút.

Hồi lâu món ăn đã được phục vụ bưng ra. Sam chủ động lấy dao và nĩa lau qua một lượt rồi để lên đĩa của Becky.

Becky ngồi nhìn bàn thức ăn nhưng hồi lâu vẫn chưa động đũa khiến Sam có chút thắc mắc rằng không phải là không hợp khẩu vị em ấy đấy chứ.

" Sao cô không ăn? Là do không hợp khẩu vị sao?"

" Không! Chỉ là thường tôi ăn tôm người yêu của tôi luôn bóc sẳn cho tôi. Nên tôi không biết bây giờ mình nên bóc như thế nào."

Trong lòng Sam có một chút vị chua không hề nhẹ " Người yêu của cô cũng thật biết cách săn sóc cô." Vừa nói Sam vừa lấy tay kéo đĩa tôm về phía của mình, đeo bao tay vào rồi từ từ dùng tay tách vỏ tôm và phần thịt tôm ra riêng biệt. Đem những phần thịt đã tách để vào đĩa riêng rồi đẩy về phía Becky.

" Xong rồi đấy. Cô có thể ăn!"

Nhìn thấy đĩa thịt tôm đã được bốc sạch sẽ trước mặt. Khiến Becky phì cười " Cảm ơn cô! Thật ra cô cũng thật chu đáo giống chị ấy vậy!"

" Người yêu cô là con gái sao?" Sam có hơi bất ngờ mà hỏi Becky. Cô chưa từng nghĩ qua Becky là xu hướng thích phụ nữ.

" Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Bộ nhìn tôi giống người sẽ không thích phụ nữ sao?"

" Tôi không có ác ý. Chỉ là có hơi bất ngờ thôi."

" Love is love. Tình yêu là tình yêu. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu nghèo sang hèn, hay giai cấp. Khi cô yêu một người nào đó thật lòng, cô sẽ không để ý đến người đó có môn đăng hộ đối hay không. Người đó có xinh đẹp giỏi giang hay không. Mà khi yêu, hai tâm hồn có thể thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Có thể chia sẽ những lo lắng, những chuyện vui buồn với nhau, hay chỉ đơn giản là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người ấy là đủ."

" Tôi chưa từng yêu. Nên có lẽ vẫn chưa hiểu được hết những cái mà cô nói."

" Có lẽ đến một ngày nào đó cô gặp được người khiến cho cô rung động. Cô sẽ có thể hiểu được những gì mà tôi nói hôm nay. À! Tay của cô không sao chứ?"

Sam nghe Becky hỏi đến thương thế của mình liền mỉm cười giơ bàn tay phải lên " Cũng không có gì. Không gây bất tiện cho lắm vì tôi thuận tay trái"

Câu trả lời khiến Becky giật mình. Freen của cô cũng thuận tai trái, khuôn mặt Becky đổi sắc, ' không. Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy? Cho dù là chị em sinh đôi, cũng không thể nào đến thói quen cũng giống nhau được.'

" Cô không sao chứ? Cảm thấy trong người không khoẻ sao? Nhìn sắc mặt cô kém lắm." Thái độ của Becky không qua được mắt Sam nên cô hiểu làm hiện tại có lẽ Becky trong người cảm thấy chịu, tâm trạng không khỏi có chút lo lắng hỏi thăm.

" Tôi không sao. Chỉ là nhớ đến người yêu của tôi chị ấy cũng thuận tay trái giống cô. Có chút nhớ đến cô ấy."

" Cô ấy không ở bên cạnh cô sao?" Từ nãy đến giờ Sam liên tục nghe Becky nhắc đến người yêu mình. Nhưng mỗi lần Becky nhắc đến cô thấy được đôi mắt của em ấy có phần buồn bã. Cô nghĩ không lẽ hai người là ở cách xa nhau, không thể thường xuyên gặp mặt.

" Chị ấy đã mất cách đây 5 năm rồi!" Becky cũng không muốn giấu gì mà nói ra. Thật ra cô cũng muốn thử xem phản ứng của Sam thế nào.

Sam nghe được có chút sửng sốt, sau đó là có chút vui mừng. Vậy ra cô vẫn còn có cơ hội để tiếp cận em ấy.

" Xin lỗi vì đã hỏi như vậy."

" Không sao cả. Chuyện cũng qua lâu rồi. Với tôi chị ấy vẫn sống mãi trong trái tim của tôi."

Sam thực sự có chút cảm động vì tình yêu mà Becky dành cho người yêu của mình. Dù là người ấy đã mất 5 năm, thời gian dài như vậy cũng luôn giữ hình bóng của người đó. Cô nhớ lại lúc nãy ở cửa hàng Becky cũng đã nói là mua chiếc váy kia cho người yêu mình. Dù rằng cô ấy đã mất. Sam cảm thấy một sự khó khăn vô hình. Cô không biết liệu cô có thể có cơ hội để chen chân vào trái tim em ấy hay không.

Nhớ lại những buổi tối Becky uống rượu giải sầu, bóng lưng cô độc , ánh mắt nhìn về xa xăm lòng cô nhói đau. Cô không muốn chưa bắt đầu đã vì chuyện này mà bỏ cuộc. Cô muốn mình sẽ thay thế người yêu em ấy để bảo vệ em ấy hết quản đời còn lại. Nhất định là vậy. Dù cho có khó khăn như thế nào. Cô tin đến một ngày cô cũng sẽ có thể khiến em ấy quên được người yêu đã mất của mình.

———————————————————

Mấy bạn đoán xem Sam có phải là Freen không nha. Hay Sam thực sự là em gái song sinh của Freen. Đọc truyện mà hại não quá phải suy nghĩ cũng đau đầu. Tui viết mà tui còn phải đau đầu nữa đây

Nhìn tấm ảnh này mà thấy tình cảm hai đứa thật dễ thương gì đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro