Đột nhiên xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi cùng nhau ra con đường dọc ở trung tâm mua sắm. Sam rất muốn có thể có nhiều thời gian ở bên Becky nên chủ động đưa ra lời đề nghị.

" Xe tôi đậu ở cách đây không xa. Tôi tiện thể chở cô về nhà."

" Không cần làm phiền cô vậy đâu. Tôi có thể bắt taxi, ở đây cũng rất tiện." Becky khéo léo từ chối. Tối nay cô có hẹn với Richie sẽ quay về biệt phủ. Nếu để Sam đưa về thì thực sự rất rắc rối. Hiện tại, cô vẫn không thể tiết lộ thân phận mình sớm như vậy.

Sam có chút thất vọng, tuy vậy cô vẫn không muốn từ bỏ.

" Dạo gần đây ở Thái Lan không được ổn định lắm. Lúc nãy cô nói cô về nước một mình, ở đây lại không có người thân. Nếu có chuyện gì thì không hay cho lắm. Vẫn là nên để tôi đưa cô về sẽ an toàn hơn."

" Cô là đang lo lắng cho tôi sao?" Becky liếc nhìn Sam với ánh mắt đầy ẩn ý , mỉm cười.

" Tôi chỉ không muốn vừa quen biết cô đã không thể gặp lại." Vừa nói xong Sam liền hối hận vì lời mình đã nói ra.

" À ra là vậy!" Becky không muốn chọc Sam nữa. Nếu không cô không biết chưa kịp moi ra được tin tức gì từ Sam thì đã khiến người chạy mấy rồi.

" Được rồi! Vậy lại làm phiền cô hôm nay vậy."

" Hân hạnh!"

—————————————————

Chiếc Porsche đỗ trước cửa khách sạn Chakimha. Becky tháo dây an toàn ở ghế ngồi, quay mặt lại nhìn Sam " Cảm ơn đã đưa tôi về."

" Không có gì dù sao tôi cũng phải đến công ty, tiện đường thôi."

" Làm sao cô biết tôi sống ở đây?" Becky lúc này mới để ý vấn đề này. Khi nãy cô cũng chưa từng đề cập chuyện mình đang sống ở đâu với Sam, nhưng lúc chủ động đề nghị đưa cô về cô ấy cũng nói là tiện đường. Không lẽ...

" Thật ra căn phòng cô đang sống, trùng hợp cũng đối diện với tầng nơi văn phòng của tôi. Trước đây mỗi ngày tôi đều trông thấy cô mỗi đêm đều ra ban công uống rượu."

Sam biết chuyện này không thể giấu được nữa đành nói ra, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu nói ra điều này có thể em ấy sẽ thấy hai người đều có duyên, tình cờ gặp nhau, tình cờ cô cứu em ấy, tình cờ quen biết vậy. Có rất nhiều sự tình cờ nhưng thật ra chỉ mỗi cô biết là cô cố tình tạo ra những lần tình cờ đó.

Becky cũng hiểu Sam đang nghĩ gì. Cô nở một nụ cười tươi. Thật ra những lần nếu nói việc cô ở cùng tầng đối diện, thì nên sửa lại thành cô cố ý để muốn cô ấy thấy thì có lẽ đúng hơn. Chỉ là cô không dám chắc kế hoạch đó có khả nâng xác suất thành công cao không. Nhưng xem ra thì vượt xa mong đợi của cô rồi.

" Vậy... tạm biệt nhé!" Becky mở cửa xe bước xuống thì giọng nói của Sam vang lên.

" Chờ đã!"

" Chuyện gì?" Becky quay đầu nhìn lại.

" Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

" Phì! Sao lại không thể? Nếu cô rãnh có thể đến tìm tôi. Vậy tôi đi trước nha." Becky nhịn không được phì cười.

" Ừ! Cẩn thận"

Becky đóng cửa xe sau đó bước về phía cửa khách sạn đi vào.

Sam chờ cho bóng lưng của Becky khuất khỏi tầm mắt lúc này mới lái xe về hướng bãi đổ xe của công ty rời đi.

Xe của Sam vừa đi mất, thân ảnh của Becky từ cửa khách sản bước trở ra ngoài , leo lên chiếc Mercedes ở gần đó.

" Đi!"

" Dạ thưa cô chủ!"

———————————————————

Sam mở cửa văn phòng chuẩn bị bước vào liền bị nữ thư ký gọi lại.

" Chủ tịch đây là số tài liệu hôm nay cần chủ tịch xem qua."

" Được để lên bàn đi. Pha giúp tôi một cốc cafe nóng."

" Vâng thưa chủ tịch!"

Thư ký để sắp hồ sơ lên bàn, mau chóng đi pha cafe cho Sam.

Cô cảm thấy hôm nay chủ tịch của mình có một chút kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô vẫn không thể biết.

Sam ngồi vào bàn làm việc, mở latop của mình ra để check email được gửi đến. Một lúc lâu cô cầm hồ sơ trên bàn xem sơ lượt qua. Đôi chân mày nhíu lại thẳng tay ném hồ sơ xuống đất.

" Đám người đó định làm gì vậy. Có phải cho họ quá nhiều đặc ân trong công nên nghĩ mình có thể muốn làm gì làm sao."

Kiềm nén sự tức giận. Sam cầm điện thoại bàn ở văn phòng liên lạc cho bộ phận nhân sự.

" Báo với tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty. 5 phút sau họp. Còn nữa, đem tất cả thống kê số liệu 1 tháng qua chuẩn bị cho tôi." Giọng nói uy nghiêm ra lệnh.

Khiến cho chủ phòng nhân sự ngay lập tức phải chịu tập thông báo đến cách phòng ban khác lệnh khẳng cấp. Mọi người ai nấy điều hoang mang. Bởi họ biết, từ khi chủ tịch đương nhiệm nhậm chức cho đến giờ. Suốt 5 năm qua cô chỉ mở cuộc họp có 2 lần. Lần đầu tiên là khi cô nhậm chức chủ tịch, liên tiếp sa thải các nhân viên có nề nếp không đứng đắn. Lần thứ 2 là sa thải tổng giám đốc vì tội cậy quyền hà hiếp nhân viên. Lần này, e là sẽ có một trận mưa máu thanh tẩy toàn bộ công ty rồi.

Tại phòng hợp, mọi người nín thở cúi gầm mặt không ai dám lên tiếng. Họ đang tự kiểm điểm bản thân lại xem suốt thời gian qua họ đã có làm gì sai phạm hay không. Cũng chờ chủ tịch lên tiếng nêu tên tuyên án tử.

" Kế toán A!" Sam ngồi ở vị trí cao nhất công ty đột nhiên lên tiếng.

" Dạ thưa chủ tịch!" Người bị nêu tên liền như điện giật bắn người lập tức đứng dậy.

" Anh nói xem những thứ hỗn độn trong đây là gì vậy hả?" Trực tiếp ném xấp giấy về phía kế toán A. Khiến mọi người xung quanh đổ một tầng mồ hôi lạnh.

" Số liệu thì sai từ đầu đến cuối. Trưởng phòng đâu?"

" Tôi đây thưa chủ tịch."

Sam ném cho cô ấy một cái nhìn sắc lạnh. " Trong hợp đồng với công ty địa ốc Y tại sao con số trong hợp đồng lại dư 1 con số 0. Cô có biết nếu tôi không kiểm tra lại. Hợp đồng này đưa qua cho bên họ công ty của chúng ta tổn thất bao nhiêu. Cô có bù vào nổi hay không hả?"

" Xin lỗi thưa chủ tịch là do tôi sơ suất. Sau khi cấp dưới làm xong không chịu kiểm tra kỹ."

" Cô không cần giải thích. Tôi nghĩ các người hằng ngày nhàn rỗi dư thời gian buôn chuyện nhiều quá nên đầu óc bắt đầu sinh ra vấn đề rồi. Hai người, cô và cả cậu ấy! Lập tức! Dọn hết đồ đạc cút đi cho tôi."

Cơn thịnh nộ này long trời lỡ đất, không ai dám lên tiếng cầu xin cho hai người họ. Làm sao được! Họ cũng vì giữ chén cơm của mình mà giữ im lặng thôi. Mọi người không ai muốn là nạn nhân tiếp theo cho cuộc thanh tẩy này.

" Ta nói con hãy bĩnh tĩnh. Họ cũng chỉ là do sơ suất thôi. Không phải con cũng đã kịp thời phát hiện rồi sao. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì. Cho họ một cơ hội để sửa sai. Không nên sa thải bọn họ."

Giọng người đàn ông trầm thấp lên tiếng. Ông là một vị có tiếng nói của công ty, người này đã theo ba của Sam nhiều năm rầy dựng nên công ty. Dù ba cô đã lui về không tham gia vào chuyện trong công ty nữa. Nhưng vẫn để lại ông ấy để theo giúp đỡ Sam.

" Chú nói như vậy. Vậy con nên hỏi xem người đã dẫn dắt và chống lưng cho hai người họ là chú xem nên giải quyết họ như thế sao?" Sam mỉm cười như không cười quay sang nhìn ông ta.

" Con nói vậy là có ý gì?"

" Cả công ty này đều biết. Họ nắm giữ được chức vụ quan trọng này trong công ty đều là do chú tiến cử đề bạc. Thường ngày nể chú là người đã theo công ty nhiều năm. Có công với công ty này. Nên con mới một mắt nhắm một mắt mở để cho họ có thể làm việc xem như nể chú. Nhưng chú đừng nghĩ sao lưng tôi các người làm gì mà tôi không hề biết." Sam nói rồi tay đập mạnh xuống bàn khiến cho mọi người hoảng hốt.

" Tại sao hợp đồng này làm sai. Thống kê đều loạn. Đều là chủ ý của chú. Chú và người của công ty địa ốc Y muốn qua mặt tôi để hòng chuộc lợi trong cuộc hợp tác lần này."

" Con đừng có mà ngậm máu phun người!" Người đàn ông tức giận đứng dậy, mặt màu dữ tợn chỉ tay vào Sam.

" Hừ! Nhìn xem đây là cái gì? Đừng tưởng thần không biết quỷ không hay chuyện các người đang làm. Sửa lại vài con số trong hợp đồng, số liệu tổng kết công ty thì có thể qua mặt được tôi. Xấp hình này và cả đoạn ghi ấm ông nói chuyện với bên đó điều được tôi thu lại. Bây giờ các người có 2 quyền lựa chọn. 1 là nhanh chóng cút đi cho tôi. 2 là tôi sẽ cho các người vào ăn cơm tù vì tội làm giả giấy tơ và mưu đồ tham ô tài sản."

" Hừm được lắm! Cô đợi đấy! Chúng ta đi." Ông ta tức giận đùng đùng bỏ lại lời hâm doạ rồi dẫn người rời khỏi phòng họp.

Cả phòng họp lúc này thở cũng không ai dám thở.

" Tôi cho các người biết. Nếu các người làm việc tận tâm công ty tôi đảm bảo các người không chịu thiệt thòi. Còn nếu..." ngưng lại ở đoạn này Sam rần giọng đầy ẩn ý " Như các người thấy. Hậu quả các người tự gánh lấy! Tan họp."

Tất cả đều đồng thanh " Dạ thưa chủ tịch!"

Quay trở về văn phòng của mình Sam quay đầu lại nói với thư ký " Cô cho phòng nhân sự tuyển nhân viên mới đảm nhiệm chức vụ còn thiếu cho tôi. Tôi muốn tất cả hồ sơ những người đến ứng tuyển đều qua đưa qua cho tôi phê duyệt. Làm ngay đi!"

" Tôi đã rõ! Tôi sẽ đi làm ngay."

Sam phất tay ra hiệu cho thư ký có thể ra ngoài.

Cầm cốc cafe lên uống một ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng. Chuyện hôm nay khiến cô tức giận là vì ông ta đã theo ba cô rất nhiều năm được ba cô tin tưởng giao vị trí và trọng trách quan trọng của công ty. Thế nhưng ông ta lại lạm dùng tư quyền hòng mưu lợi cho mình chỉ vì một chút tiền cỏn con đó.

Cảm giác mệt mõi ập đến. Dạo gần đây Sam thường xuyên bị mất ngủ. Có những đêm cô đang chìm vào giấc ngủ thì bị những cơ ác mộng làm cho bừng tỉnh dậy. Trong mơ cô liên tục thấy về những cuộc tranh cãi giữa cô và gia đình. Giấc mơ rất hỗn độn, cô không thế thấy rõ khuôn mặt của bọn họ trong giấc mơ. Cô nhớ rõ có một đoạn cô nắm tay một cô gái sau đó rời khỏi căn biệt thự của mình. Mẹ liên tục rào thét gọi cô quay trở lại.

Nhưng cô lại không nhớ rõ là mình đã từng trãi qua đoạn kí ức đó từ lúc nào. Mỗi lần Sam cố gắng suy nghĩ kỹ lại những chuyện đó đầu của cô rất đau.

Tay chống đỡ lên ghế Sofa , tay còn lại ôm đầu đang đau nhức của mình. Từng cơn đau như từ trong nào bị thứ gì đó cắn xé, khiến gân trên trán Sam đều nổi lên. Cố nén cơn đâu tìm lấy túi xách để tìm thuốc của mình. Trước mắt khung cảnh dần trở nên mơ hồ. Sau đó Sam liền ngất đi.

———————————————————

Becky đã quay trở lại biệt phủ, đưa hết những túi quần áo và đồ của BonBon cho người làm, cô ngã người lên sofa ngồi cạnh Richie đang xem tivi. Tay choàng lấy BonBon đang nghịch bên cạnh ôm vào lòng.

" Becky chuyện em đã giao cho anh. Người bên Chakimha đã nói chủ tịch của họ đã xuất ngoại. Không thể gặp mặt cùng chúng ta. Anh nghĩ..."

" Không cần nữa. Em đã gặp được cô ấy rồi!" Tay Becky đang xoa đầu BonBon mắt nhìn tivi đang chiếu tin tức thị trường.

" Em nói gì? Làm sao em gặp được cô ấy."

" Chính là đêm hôm qua cô ấy đã cứu em. Sáng nay còn tình cờ gặp ở trung tâm mua sắm."

" Vậy cô ấy như thế nào? Có giống Freen không?"

" Rất giống. Từ khuôn mặt, ngoại hình, cho đến cả thói quen thuận tay trái."

" Vậy..." Richie định nói gì đó thì đột nhiên anh và Becky đều bị tin tức trên tivi làm cho thu hút sự chú ý.

" Sau đây là bản tin mới nhất. Chủ tịch của tập đoàn Chakimha cô Sam Chakimha bất ngờ được đưa đến bệnh viện. Vừa mới cách đây không lâu. Chúng tôi đã nhận được tin tức , cô ấy ngất xỉu tại phòng làm việc đã được thư ký của mình phát hiện. Có người còn cho biết hiện tại cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện C. Theo nguồn tin chúng tôi thu được sau khi cô ấy mở cuộc họp khẩn cấp ở công ty sau đó đã xảy ra chuyện. Thị trường chứng khoán của tập đoàn Chakimha hiện tại đang không ngừng biến động. Mọi thông tin kế tiếp chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm."

" Anh nhanh mau đưa em đến bệnh viện." Nghe được tin tức này Becky không khỏi kịch động chạy ra khỏi cửa.

Richie hiểu được em mình liền theo sau. Nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Phóng viên đã đứng ở trước cửa bệnh viện lúc này đông nghẹt. Nhân viên bảo vệ của bệnh viện và đội bảo vệ của Chakimha cũng ra sức ngăn cản không cho họ vào.

" Anh sẽ đưa em đi vào từ cửa sau. Ở bệnh viện này anh có quen một người bạn là bác sĩ. Anh sẽ giúp em liên lạc để anh ấy đưa em đến phòng cấp cứu của Freen. À không là Sam"

" Được rồi cảm ơn anh!"

————————————————————

Nhìn con gái hôm nay thật xủiiiiiii ma. Tui là tui theo đảng BeckFreen nha mọi người. Nay ra dáng cô luật sư tương lai quá trời luôn. Mãi keooooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro