Tôi đến để cướp sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả là tại ông. Nếu ông sớm ngày giải quyết đám lão già trong công ty, thì con gái mình đã không xảy ra chuyện rồi." Mẹ của Sam vừa khóc nức nở vừa đánh vào ngực chồng mình.

" Bà bĩnh tĩnh lại chuyện đâu còn có đó mà." Dù bị vợ mình chúc giận nhưng ông vẫn ôn nhu, an ủi giúp vợ mình bình tĩnh.

Ánh đèm phòng cấp cứu chợt tắt. Bác sĩ mở cửa đi ra ngoài.

" Ai là người thân của cô Sam ChaKimHa?"

" Là chúng tôi. Bác sĩ con của chúng tôi hiện tại như thế nào rồi?"

" Cô ấy đã không sau. Có lẽ vì công việc áp lực nhiều quá! Não của cô ấy có từng chịu va chạm nặng. Ông bà nên khuyên nhũ cô ấy đừng cố suy nghĩ hay chịu kích động mạnh. Cô ấy có lẽ dạo gần đây đã chịu sự kích thích nào đó. Còn lại có lẽ phải nhập viện để chúng tôi theo dõi thêm."

" Bác sĩ Ja ông là người hiểu tình trạng trước đây của con bé nhất. Ông phải nhất định... chuyện này không tiện chúng ta nên tìm một nơi kín đáo để nói tiếp!" Ông Chakimha ra hiệu cho bác sĩ, rồi cả ba người cùng hướng về văn phòng làm việc riêng của bác sĩ Ja.

Ở một góc khuất dãy hành lang bệnh viện. Becky đã đứng từ khi nào không một ai phát hiện. Nội dung cuộc nói chuyện cô chỉ có thể nghe được một nữa thì đã bị cắt ngang.

" Chết tiệc! Sao chỉ nói được một nữa. Các người liệu đang giấu bí mật gì về cô ấy?"

" Alo! Là anh đây tình hình sao rồi Becky?"

" Bạn anh là bác sĩ của bệnh viện này. Em cần anh ta lấy được hồ sơ bệnh án của Sam Chakimha."

" Chuyện này có chút nan giải. Mỗi một hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đều sẽ được bảo mật do bác sĩ của người đó phụ trách. Nếu bị phát hiện sẽ là tội lớn. E rằng..."

" Anh thu xếp cho anh ta một số tiền thoã đáng. Sau đó giúp anh ta vào một bệnh viện khác trong nước hoặc nước Anh. Em tin anh có thể thần không biết quỷ không hay mà giấu đi tung tích của anh ta sau khi xong việc."

" Được rồi anh sẽ cố gắng."

Tại phòng săn sóc đặc biệt. Sam nằm trên chiếc giường bệnh rộng rãi. Ở căn phòng này do là phòng bếp nên chẳng khác gì một căn hộ mini cao cấp. Có phòng bếp, toilet, phòng tắm và phòng khách riêng biệt nhau. Có thể nói người khác nhìn vào liền biết được người nằm được phòng này có bối cảnh và địa vị không hề nhỏ.

Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng mở cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn qua sơ lược trong phòng chỉ có mình Sam nằm trên chiếc giường, sắc mặt tái nhợt, tay đang ghim kim tim truyền dịch.

Nữ bác sĩ đến gần nhìn Sam đang nằm trên giường, tay vươn đến chạm lại khuôn mặt của Sam. Tay nữ bác sĩ chậm từ đôi chân mày rồi đến sống mũi cao của Sam, rồi từ từ dừng lại ở đôi môi.

Tháo khẩu trang trên mặt xuống, từ từ đưa khuôn mặt của mình gần đến áp sát lấy khuôn mặt Sam, đầu mũi của nữ bác sĩ chạm vào đầu mũi của Sam. Cảm nhận từng hơi thở đều đều từ cô. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

" Chị có phải là Freen không? Em nhận ra được hơi thở của chị. Có phải là chị không Freen?"

Becky nở nức từng tiếng. Cô cảm nhận được Sam chính là Freen, cô không bao giờ quên được từng hơi thở của chị ấy. Đây là hơi thở khi mỗi lần Freen ôm chầm lấy cô mỗi đêm khi ngủ, hơi thờ khi Freen thì ôm lấy cô thì thầm bên tai và nói với cô gần " Chị yêu em"

5 năm trước.....

" Beccaaaa... buổi sáng tốt lành!"

Becky vừa mơ màng tỉnh dậy đã cảm nhận được cơ thể đang bị người nào đó ôm chặt lấy.

" Cho em ngủ thêm tí nữa thôi mà." Becky nói với giọng ngái ngủ còn có chút mè nheo với đối phương.

" Vậy chị đi nấu bữa sáng cho em trước. Em ngủ thêm một tí đi."

" Khoan đã! Chị còn hôn em nụ hôn chào buổi sáng."

Freen chuẩn bị rời giường thì bị tay của Becky kéo lại.

" Chị còn chưa đánh răng"

" Em cũng vậy mà. Nhưng em không chê chị. Nào! Hôn em!"

Freen mỉm cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ lên đôi môi của Becky.

Becky nhận được nụ hôn của người yêu mình trong lòng cảm nhận được vị ngọt đến tỉnh cả ngủ nên lúc này cô không còn muốn ngủ nướng thêm nữa.

Becky đột nhiên hai tay ôm chặt thân thể Freen, do sự tình xảy ra không kịp phản ứng, Freen mất thăng bằng ngã vào lòng Becky.

" Freen em đói!"

" Vậy chị đi nấu bữa sáng cho em nhưng trước hết em phải buông chị ra đã. Ôm chặt như vậy ngạt chết chị rồi!"

" Không em 'đói' chị không hiểu sao?"

" Thì chị đi nấu cho em ăn"

Becky thở dài bất lực. Người yêu này của cô bình thường đã vô tri. Đến cả những chuyện này cũng thế. Khiến cô không biết nên làm sao mới được. Không lẽ lúc nào cô cũng phải nói thẳng ra thì còn là gì tình thú trong tình yêu nữa.

Tức giận Becky tiện tay ném cái gối phía cảnh cửa đóng lại khi Freen rời đi

........

Khi Sam tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Đôi mi run rẩy vì chưa quen được với ánh sáng. Sam cảm giác được mi mắt có chút nặng nề.

Nhìn lên trần nhà trắng xoá, bên mũi thoang thoãng mùi vị của thuốc sát trùng. Sam có thể đoán được hiện tại mình đang nằm trong bệnh viện.

Nghĩ lại lần cuối cùng cô ý thức được có lẽ là ngày hôm đó, cô cố gắng nhớ lại những chuyện quá khứ, đầu cảm thấy đau như búa bổ. Thế là ngất đi.

Đằng xa truyền đến tiếng mở cửa, ánh mắt Sam liếc nhìn qua xem. Có chút kinh ngạc nhìn người bước vào.

" Cô tỉnh lại rồi. Có khó chịu chỗ nào không tôi đi gọi bác sĩ đến." Trên tay Becky đang ôm bó hoa tulip. Thấy Sam đã tỉnh lại nằm trên giường bệnh nhìn mình. Tâm trạng không khỏi có chút phấn khích tiến đến.

" Không cần! Tôi không sao. Mà sao cô lại ở đây?"

Sam nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Còn cầm bó hoa tulip đến. Sao cô ấy biết được mình thích hoa tulip. Có lẽ là trùng hợp thôi.

Nhưng Sam đâu hề biết. Chả ai đi thăm bệnh mà mang hoa Tulip đến bao giờ. Thường thì sẽ là hoa hồng. Nếu là hoa khác thì người đó phải biết rõ sở thích của người bệnh mới mang đến. Rõ ràng là Becky biết rõ Sam thích gì.

" Tôi đến để cướp sắc." Môi Becky nở nụ cười rực rỡ

" Đùa đấy! Tất nhiên đến đây là để thăm bệnh. Không phải đã nói là bạn bè rồi sao? Cô bệnh tất nhiên người làm bạn như tôi phải đến thăm cô chứ."

Nghe được câu trả lời, tâm trạng Sam có chút vui cũng có chút khó chịu. Vui vì em ấy đến thăm mình, khó chịu vì em ấy nói hai người là bạn. Cô đang tự hỏi có phải mình tính khí có chút kì quặc không. Mới quen biết người ta không làm bạn thì chẳng lẽ làm người yêu chắc. Vậy thì không hợp mô típ thông thường cho lắm.

" Sao cô vào được đây?"

" Chính là mở cửa đi vào! Lúc nãy cô cũng thấy rồi đó." Becky điềm tĩnh trả lời.

Tôi biết là cô mở cửa đi vào nhưng với gia tộc Chakimha. Nhìn phòng bệnh này cũng biết chắc là thuộc dạng VIP nhất ở cái bệnh viện này. Để đến được khu vực này là điều không thể. Ba mẹ cô còn cho người tầng tầng lớp lớp bảo vệ bên ngoài.

Thấy khuôn mặt của Sam hiện tại Becky lựa chọn không trêu chọc cô nữa.

" Là người bạn của tôi quen biết cô ấy làm y tá ở đây. Nên tôi nhờ cô ấy đưa tôi vào."

Lý do nghe cũng hợp lí.

" Cảm ơn cô đã có lòng đến thăm tôi như vậy."

" Không phải khách sao như thế. Dù sao cô cũng đã từng cứu tôi 1 mạng, tôi đến thăm cô tính ra đã là gì đâu." Becky đi đến ngồi bên cạnh giường Sam. Tiện tay lấy quả táo trên bàn gọt vỏ. Tách quả táo ra rồi đưa một miệng đến trước mặt Sam.

" Tôi có thể tự làm được." Sam ngượng ngùng trước hành động này của Becky quay đầu vờ nhìn những thứ bên cạnh.

" Người bệnh nên được người khác chăm sóc. Vừa hay tôi lại là người thích chăm sóc cho người khác."

" Nào há miệng ra!" Tay Becky vẫn kiên trì đưa táo đến bên miệng Sam.

Sam định nói rằng cô không thích ăn nhưng thấy Becky chân thành như vậy lời định nói đến môi liền nuốt lại. Ngoan ngoãn há miệng cắn miếng táo được đưa đến, tay chủ động lấy miếng táo từ tay Becky.

" Tôi có thể tự ăn được. Thật ngại quá!"

" Nhìn chị hiện tại rất đáng yêu! Còn nữa sau này cứ gọi tôi là Mon. Cô này cô nọ nghe có chút xa cách. Tôi nhỏ tuổi hơn chị, gọi tôi bằng em cũng được. Tôi thích như vậy hơn." Becky nhìn Sam nháy mắt một cái.

Tim của Sam lúc này đập liên hồi, làm cô hoảng sợ nghĩ không phải mình bị bệnh tim rồi đấy chứ.

Để không bị Becky phát hiện ra sự bất thường của mình , Sam chủ động nói sang chuyện khác.

" Sợi dây truyền của em thật đẹp! Được mua ở nước ngoài sao?"

Becky nghe Sam hỏi vậy, bất giác nhìn xuống phía sợi dây truyền mình đang đeo trên cổ, tay cầm nó, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

" Ừm! Nó là của người yêu tôi đặt làm riêng cho tôi. Chị ấy cũng có một cái. Là đồ đôi của chúng tôi."

Sam nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi nhìn sợi dây truyền của Becky. Cô cũng muốn em ấy có thể nhìn lấy cô bằng ánh mắt đó.

Trong lòng không khỏi suy tính. Nếu muốn em ấy thuộc về cô. Thì trước hết bản thân phải xâm nhập vào nội tâm của em ấy. Để làm được điều đó, trước tiên cô phải biết được em ấy đã từng trãi qua những gì.

" Xem ra em rất quý trọng nó. Hẳn là em rất yêu cô ấy!"

Becky ngẩng đầu nhìn Sam bằng ánh mắt kiên định trả lời.

" Phải! Tôi rất yêu chị ấy. Yêu bằng cả sinh mạng của tôi."

Sam không hiểu sao khi nghe được lời khẳng định tình yêu của Em ấy dành cho một người khác. Thậm trí là người ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Cô không cảm thấy khó chịu, mà là đau lòng. Lồng ngực của cô rất đau.

" Cô ấy hẳn rất hạnh phúc nếu nghe được những lời này từ em."

" Có lẽ..." từ nãy đến giờ Becky luôn chú ý sắc mặt của Sam, nên mọi biểu hiện của Sam cô đều thu vào tầm mắt.

Cuộc đối thoại của hai người kéo dài thêm một chút. Becky liền lấy cớ gần mình còn có việc mau chóng rời đi. Bởi vì hiện tại đã đến giờ người nhà của Sam sắp đến đây. Cô không thể bọn họ biết được sự tồn tại của mình.

Quả thật cô cũng có việc đại sự cần phải làm.

....

Sau hơn một tuần nằm viện điều trị theo dõi của bác sĩ. Sam chủ động muốn xuất viện để đến công ty. Hiện tại, cô còn có một núi văn kiện cần chờ mình xử lí. Không thể chậm trễ ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Bản thân cô cũng thấy sức khoẻ mình không có vấn đề gì từ sau khi tỉnh lại.

Sam vừa về đến công ty thì liền gọi thư ký vào phòng mình.

" Suốt một tuần qua đã có người đến ứng tuyển chưa?"

" Thưa tổng giám đốc. Có rất nhiều người đến đây để xin việc. Nhưng bởi vì ngài không ở đây nên tôi nói rằng họ về nhà đợi liên lạc sau."

" Được rồi. Đem tất cả hồ sơ của họ đến đây cho tôi !"

" Dạ!"

Nhìn hồ sơ trên bàn nhiều không đếm xuể. Sam kiên nhẫn nhìn từng tập hồ sơ của họ.

Người này chưa có kinh nghiệm làm việc không được. Người này tốt nghiệp ở trường kia không tốt. Người này liên tục thay đổi công việc không có lập trường.

Sam dùng tay day day đỡ chán. Thực sự không tìm được người nào có năng lực được sao.

Không phải là không có người mà là do Sam yêu cầu quá khắt khe.

Chuyện này cũng đương nhiên. Tập đoàn Chakimha là nơi nào chứ? Muốn vào được đây làm việc thì cậu cần phải có năng lực, ý chí kiên cường, kinh nghiệm dày đặt thì mới có thể được chấp nhận.

Cố gắng xem từng hô sơ mất cả buổi sáng. Đến cái cuối cùng khuôn mặt Sam có thay đổi.

" Liên lạc cho cô Kornkamon. Thông báo cô ấy đã được nhận vào làm việc cho tập đoàn. Từ ngày mai có thể đến để làm việc."

" Dạ tôi sẽ liên lạc ngay thưa chủ tịch!"

Không phải cô vừa rồi nghe nhầm chứ? Tuần trước chủ tịch còn ban lệnh rằng cô ấy sẽ đích thân phỏng vấn. Bây giờ sao đổi lại thành vừa xem xong hồ sơ xin việc đã nhận vào làm rồi.

Không thể ôm sự tò mò này đoán tới đoán lui. Thư ký nhanh chóng xem thông tin về Kornkamon. Sau khi xem xong tâm không ngừng kêu thán.

Mẹ ơi tốt nghiệp trường đại học Quốc tế Shrewsbury ở Anh, sở hữu hai bằng kép. Đây là ngôi trường liên doanh khắp quốc tế học phí đắc đỏ.

Chẳng trách chủ tịch lại nhanh chóng nhận cô ấy vào làm mà không cần phỏng vấn.

Khoan đã nhìn cô ấy chút quen, không nhớ là cô đã từng thấy qua ở đâu rồi thì phải. Tìm kiếm các thông tin trên mạng với tên Kornkamon thì không hề có chút thông tin nào cả. Hay cô ấy là diễn viên? Như chuẩn bị nhớ ra điều gì thì có cuộc gọi đến làm cất ngang dòng suy nghĩ của cô.

.....

" Em thực sự mạo hiểm như vậy sao? Nếu em muốn có thể tập đoàn chúng ta làm việc. Tại sao phải chạy đến đó làm một nhân viên quèn. Còn nữa nếu có ai nhận ra em thì sao? Đến lúc đó không phải càng nguy hiểm hơn sao? Cho dù 5 năm trước gia tộc Chakimha đã xoá bỏ mọi tin tức liên quan với em và Freen. Chúng ta cũng đã che giấu hết thông tin của em năm đó. Nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ có người không còn nhớ đến em. Dầu gì em cũng từng là diễn viên còn có..." Richie không khỏi lo lắng , thao thao bất tuyệt nói hàng nghìn đều không thể để ngăn cản em gái mình vào tập đoàn Chakimha.

Becky ra hiệu không muốn anh mình nói tiếp nữa. Những gì anh cô nói cô đã từng đắn đo suy nghĩ, căn nhắc rất nhiều lần.

Cho đến khi cô nhận được tin mật báo cách đây 2 ngày. Cô đã quyết tâm phải tiếp cận Sam dù bất cứ giá nào.

" Dù họ phát hiện thì đã sao? Chẳng phải đều có anh lo liệu còn gì? Em bây giờ không còn là con nhóc yếu đuối của năm đó mặc cho người ta muốn làm gì làm. Nếu họ dám làm gì em. Em sẽ cho họ cái giá không dễ gì nếm trãi."

Điên rồi! Em của anh thực sự điên rồi! Em không sợ họ nhưng mà anh sợ họ sẽ làm tổn hại đến em. Dù anh có thể đảm bảo an toàn cho em ấy nhưng ai biết đâu được có chuyện bất chấp nào chứ. Gia tộc của họ hiện tại có thể đối đầu 1 vs 1 với gia tộc Chakimha nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không làm gì đó mọi chuyện năm đó không lập lại.

" Thôi được. Anh không ngăn cản em nữa. Nhưng chúng ta phải có giao kèo!"

" Giao kèo gì?"

" Nếu như tình hình có chút không ổn anh sẽ lập tức đưa em rời khỏi Thái Lan quay về Anh Quốc. Đến lúc đó không cần biết kế hoạch của em có hoàn thành hay Freen còn sống hay không? Anh vẫn sẽ đem em đi." Thần sắc , khuôn mặt của Richie nghiêm túc.

" Ok!" Becky rất nhanh thoãi mái đáp ứng. Hiện tại cứ giả vờ chấp thuận để anh ấy không ngăn cản. Còn chuyện sau này thì cô không dám chắc...

" Khi nào thì em đi làm?"

" Ngày mai! Ở nhà nhàn rỗi. Em có chút buồn chán rồi. Chi bằng tìm chút chuyện để tiêu khiển thì hơn."

....

2 ngày trước tại khách sạn Becky đang ở.

" Anh có chắc thông tin này chính xác hay không?"

" Cô chủ tôi đã cho đối phương rất nhiều tiền thì anh ta mới chịu tiết lộ một chút thông tin này cho tôi."

" Được rồi anh tiếp tục moi thêm thông tin cho tôi. Thời gian sắp tới không cần gặp mặt. Cứ gửi email cho tôi là được."

" Dạ vâng cô chủ!" Người đàn ông cúi chào Becky sau đó thần không biết , quỷ không hay rời khỏi khách sạn. Becky ngồi trên sofa nhìn những hình ảnh được người đàn ông đưa đến, tay run rẩy kịch liệt. Ngực phập phòng không ném được sự tức giận , đập nát ly rượu trên bàn.

" Giỏi lắm! Các người thực sự rất giỏi. Dám đối xử với chị ấy như vậy suốt bao năm qua. Hừ! Cứ chờ mà xem. Tôi phải cho các người trả giá vì những gì các người đã làm với chị ấy như thế nào."

Những tấm hình rơi đầy dưới đất có thể thấy được một phòng bệnh cùng với các thiết bị treo đầy bên trong. Một người con gái gầy yếu đang nằm trên chiếc giường, người treo đầy dây điện khắp cơ thể. Có rất nhiên nhân viên y tá và bác sĩ đứng vây quanh cô gái đó như đang tiến hành nghiên cứu vậy.

Từ bức ảnh có thể thấy được, cô gái trên giường thống khổ đang nhìn các bác sĩ xung quanh mình, cơ thể vô lực, ánh mặt đầy tuyệt vọng.

———————————————————

Phỏng vấn của Maya
Freen: Hầu như ngày nào bọn em cũng ở bên nhau, lúc nào cũng thực sự nhìn thấy từng khoảnh khắc của đối phương, khi em bị ốm, hay mệt mõi, em ấy là người hỏi thăm xem em có ổn không.

Khi bị ốm em thường sẽ im lặng hơn, không muốn làm gì cả, em ấy sẽ chỉ đến và mỉm cười với em, xoa xoa cánh tay em, chỉ vậy thôi là em đã thấy dễ chịu hơn rồi.

Kiểu như em muốn có ai đó ở bên cạnh mình, bất cứ ai, thế là đủ, nếu bất cứ ai có được điều này trong cuộc sống của họ, thì nó cũng sẽ chữa lành trái tim của họ giống như em ( ý Freen là nếu có một người như Beck ở bên cạnh chúng ta thì trái tim chúng ta cũng sẽ được chữa lành như Freen bây giờ).

Becky: Bọn em ở bên nhau trong mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc, bọn em đã nhìn thấy mọi thứ của nhau, nhìn thấy chị ấy khi tức giận, khi chị ấy buồn hay chị ấy vui.

Nếu em bị ốm hay cảm thấy không ổn, p'Freen luôn đến và hỏi xem em có làm sao không, " Em có cần gì không? Em muốn ngửi ít yadom chứ *cười*

Chị ấy là một người chu đáo, quan sát mọi thứ em cần mà em không phải nói một lời nào, chị ấy chứ thế bước đến và chăm sóc em, em cảm thấy thật tuyệt khi có một người biết tất cả về mình mà không cần mình phải nói bất cứ điều gì.

—————————————————

Ay yuyu tình tiết bắt đầu gây cấn rồi.

Dạo này cứ ăn cơm chó cũ hoài cũng thấy buồn mà cũng vui. Nhớ hồi hai bé chưa nổi tiếng lắm luôn thính nhau mọi mặt trận. Giờ pí Freen chơi trò Lowkey rồi k có show ân ái như trước nữa.

Tấm ảnh nói lên tất cả. Hai đứa thực sự rất yêu thương, chăm sóc đối phương. Ngày thường có thể thấy đa số đều là Freen chăm bé nhưng khi Chị bệnh. Em bé sẽ luôn là bờ vai vững trải để chị yên tâm tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro