Cùng ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Ngày đầu tiên đi làm của Becky dưới thân phận của Kornkamon.

" Em có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay, với chức vụ của trưởng sự văn phòng marketing theo như yêu cầu ứng tuyển của em. Chị là Yah, thư ký của chủ tịch, có gì không hiểu em có thể tìm chị, chị sẽ hướng dẫn em, nếu chị bận chị sẽ cho người hỗ trợ em. Nên không cần phải quá lo lắng!"

Becky hôm nay chọn cho mình một bộ hồng phấn trẻ trung , năng động. Đã lâu cô không ăn mặc lại phong cách này, cũng không còn động đến những bộ trang phục có màu hồng nữa.

Thế nhưng hôm qua Becky đã cho người đến trung tâm mua sắm Bangkok càng quét hết những y phục có màu hồng. Mỗi ngày đi làm thay một bộ để cho ai đó ngắm thử xem.

" Em cảm ơn chị đã giúp đỡ. Em sẽ cố gắng làm việc, cố gắng bắt kịp tiến độ công việc với mọi người!"

" Ban đầu chị xem hồ sơ của em. Chị cứ tưởng em là người ngoại quốc không đấy! Thế là cả đêm chị phải ngồi ôm lại một đống câu thoại giao tiếp anh văn. Không ngờ em có thể nói tiếng Thái rành rọt như vậy"

" Em là con lai. Mẹ em là người Thái."

" Em thật xinh đẹp nha. Rất giống các cô idol và diễn viên. Sao em không thử lấn sân vào Showbiz nhỉ. Chập chập! Với vóc dáng, ngoại hình cộng thêm khuôn mặt của em. Sẽ không thua gì với những diễn viên nổi tiếng đâu." Yah khoanh tay đứng nhìn âm thầm đánh giá Becky từ trên xuống dưới.

" Em không thích những chuyện thị phi ồn ào. Vẫn là đi làm nhân viên công chức thì hơn." Becky mỉm cười nói lời khiên tốn.

Có trời mới biết năm xưa cô đã từng làm chấn động truyền thông Thái Lan và quốc tế như nào.

" Khoan đã! Chị nhìn em rất giống..." Yah đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có vẻ gấp gáp nhớ lại.

" Có phải em rất giống cô diễn viên Becky trước đây không?" Becky chủ động nói trước.

" Đúng rồi đúng rồi! Thực sự rất giống nha. Lần trước khi xem ảnh em chị đã thấy rất quen. Em có quan hệ gì với cô ấy sao? Chị em họ hay chị em ruột." Yah không khỏi phấn khích. Cô vừa rồi đã phát hiện ra bí mật động trời.

" Không phải đâu. Có lẽ do là con lai nên chúng em có nhiều điểm tương đồng. Nói cho chị bí mật, chị đừng kể ai nghe nhé! Thật ra em có làm phải tiểu phẩu nhỏ để giống cô ấy vì em rất hâm mộ cô ấy." Becky giả vờ thần bí ghé sát vào tai Yah thì thầm.

Yah nghe xong không khỏi sửng sốt lấy tay che miệng mình.

" Được được chị không nói ai nghe cả."

Yah thầm nghĩ trong bụng. Trời ạ! Trước đây Diễn viên Becky Armstrong từng cùng chủ tịch tiền nhiệm công bố là người yêu của nhau. Sau đó thì hai người người thì chết, người thì rút khỏi làng giải trí sau đó mất tích. Hôm nay, lại có một người y như cô ấy đến đây làm việc tại tập đoàn. Còn được chủ tịch đương nhiệm chính mình chọn. Tâm không ngừng chấn động, không lẽ lịch sử " tình yêu thế kỷ hoàng gia lập lại".

Không được, cô tự trấn an mình. Sẽ không có gì đâu. Đâu phải phụ nữ nào cũng sẽ có xu hướng " cong" giống như cô.

" Được rồi! Em có thể bắt đầu công việc của mình."

Yah muốn cắt ngay dòng suy nghĩ khiếp người này của mình. Nên muốn mau chóng đưa Becky gặp những nhân viên khác.

......

" Mọi người! Đây là trưởng phòng mới của mọi người. Do kế toán trước đó đã bị đuổi việc nên trưởng phòng marketing sẽ được điều đi để thay thế vị trí đó. Thay vào đó cô Kornkamon từ hôm nay sẽ cùng mọi người làm việc thay cho trưởng phòng trước đó. Mong mọi người sẽ hỗ trợ cô ấy, cũng sẽ nghe theo những gì mà cô ấy sắp xếp. Vì cô ấy trước đây có dày đặt kinh nghiệm và thành tựu cho công ty lớn ở Anh Quốc."

" Mong mọi người hợp tác vui vẻ!" Becky nở nụ cười tươi nhìn những người đang có mặt trong văn phòng.

Tất cả nhân viên đều sửng sờ trước cô gái xinh đẹp mới đến này. Đầu tiên họ là bị vẻ đẹp cùng khí chất của cô làm cho say mê, rồi lại lo lắng vì không biết trưởng phòng mới ngoại quốc này có nói được tiếng Thái của bọn họ hay không. Hay mọi người phải dùng tiếng Anh mỗi ngày để giao tiếp với cô ấy. Nhưng sau khi nghe Becky chào mọi người bằng tiếng thái và phát âm rất chuẩn. Điều lo lắng của họ cuối cùng cũng tan biến.

.......

" Cô Kornkamon đã tới chưa?" Sam gọi từ điện thoại văn phòng xuống văn phòng cho Yah.

" Cô ấy đã đến rất sớm. Hiện tại, đang xem tài liệu của các năm rằng đây." Yah đang đứng cách xa Becky báo cáo tình hình cho Sam.

" Hãy cho người hộ trợ cô ấy. Sau đó, báo cáo tình hình lại cho tôi."

" Dạ vâng thưa chủ tịch !"

Gác điện thoại bàn xuống, Sam ngồi trên ghế ở bàn làm việc xoay nhẹ nhìn sang toà khách sạn tầng đối diện.

Vậy là mỗi ngày cô có thể thấy em ấy gần hơn mà không phải cách nhau qua một lớp kính nữa rồi.

Becky đã xem hết tài liệu những gần đây được thư ký Yah đưa đến. Cô có thể biết, trong suốt 5 năm qua. Sau khi Freen mất tập đoàn đã có lúc rơi vào khủng hoảng, rồi lại được ổn định lại do ông Chakimha. Nhưng không còn tốt như trước. Cách đoạn thời gian sau đó từ khi Sam lên làm tân chủ tịch của tập đoàn, từ cách công ty mẹ và công ty con dưới chướng của gia tốc Chakimha như được thay đổi máu từ trong chính sách và bộ phận điều hành. Không đầy nửa năm Sam đã giúp cho tập đoàn Chakimha đứng đầu trong chuỗi doanh nghiệp.

Có thể nói, để làm được như vậy Sam rất có thực lực. Cùng đầu óc không đơn giản.

Becky cười lạnh một cách. Mở điện thoại di động nhấn tin cho một người.

[ Hôm nay chị có rãnh ra ngoài ăn trưa với tôi không?]

Không bao lâu người bên kia liền có hồi đáp.

[ Cô vừa mới nhậm chức. Vẫn có thời gian để ra ngoài ăn trưa sao?]

Becky đọc xong cười

[ Đâu phải ra ngoài mới có thể. Nghe thư ký chị nói đồ ăn ở căn tin của công ty rất ngon. Tôi chỉ muốn chị có thể cùng ăn trưa với tôi. Xem như là giúp tôi làm quen với công ty của chị đi]

Sau tin nhấn này được gửi đi. Becky chờ rất lâu vẫn không thấy phản hồi.

Cô chán nản ngồi ở phòng làm việc. Suy nghĩ về tính cách của Sam. Quả thật lạnh lùng như mọi người trong công ty đồn thổi, không có đáng yêu như Freen của cô.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ ăn trưa cũng đã đến. Mọi người trong văn phòng đều ngừng tay với công việc còn gian dở. Tiếng ồn ào huyên náo rủ nhau cùng đi ăn của các nữ đồng nghiệp. Nam đồng nghiệp thì kéo nhau bàn về chuyện trận bóng đá tối hôm qua.

Becky vốn định rủ Sam ra ăn trưa nhưng người ta không thèm đồng ý nên cũng định không đến căn tin nữa. Uống tạm cốc cafe trên bàn. Ăn đỡ một miếng sandwich qua loa cho qua bữa.

Tiếng cửa phòng vang lên ở đằng kia.

" Vào đi!" Becky mời người đang rõ cửa

" Trưởng phòng Kornkamon. Chủ tịch cho gọi cô lên tầng 30 của ngài." Thư ký Yah nói cười có phần gượng gạo.

Vì lúc nãy vừa đến giờ nghĩ trưa. Cô thu dọn lại mọi thứ trên bàn tinh thần sản khoái thì bất ngờ được chủ tịch gọi vào phòng. Kêu cô gọi trưởng phòng marketing lên phòng chủ tịch.

Thư ký Yah có dự cảm không lành. Từ trước đến nay những người được gọi vào hầm băng đó. À không là phòng làm việc của chủ tịch, đều là như cực hình vậy. Sau khi bị gọi kết cục của họ đều rất thảm.

Trưởng phòng Marketing hôm nay vừa mới đến làm việc. Ban sáng chủ tịch còn bảo sẽ cho người hỗ trợ cô ấy. Sao giờ lại bị gọi đến.

Becky có chút thắc mắc nhìn Yah đang đứng ở cửa phòng làm việc của mình mà hỏi.

" Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không?"

" Tôi không biết. Ya da trước hết cô cứ đến phòng ngài đi. Đừng để ngài ấy phải đợi."

" A được tôi đi ngay!"

......................

Sam đang xem tài liệu trên máy tính. Nghe được tiếng rõ cửa có tiết tấu vang lên.

" Vào đi!"

Becky nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại đứng yên tại chỗ nhìn Sam ở bàn làm việc.

" Chủ tịch ngài có chuyện gì không?"

" Ngồi đi!"

" Vâng!"

Becky từ từ chậm rãi đi đến chiếc ghế đối diện Sam ngồi xuống.

Sam yên lặng không lên tiếng cứ làm việc. Từ lúc Becky tiến vào phòng đến giờ Sam chưa từng liếc mắt nhìn Becky một chút.

Sam không nói, Becky cũng chỉ im lặng ngồi nhìn cô ấy làm việc.

Không qua bao lâu, Sam gập màn hình laptop lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Becky nói.

" Tôi không thích ăn ở căn tin!"

" Hả?" Becky nghe được câu này đầu chưa kịp phản ứng nên khuôn mặt có chút ngơ ngác.

" Ra ngoài ăn thôi! Ý tôi là tôi cùng em ra ngoài ăn."

" Tại sao?" Bây giờ Becky mới hiểu vấn đề mà Sam đang đề cập tới.

" Tôi không thích bị nhân viên dòm ngó. Với cả tôi không muốn làm mọi người ăn cơm mất ngon."

" À!"

" Ngài kêu tôi lên đây chỉ vì chuyện này sao?"

" Không lẽ còn chuyện khác sao?"

" Tôi cứ nghĩ ngày đầu tiên đi làm đã bị chủ tịch gọi vào hầm băng. Chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi việc." Becky cười rồi giải thích cho Sam.

" Bộ ai đến phòng tôi đều sẽ bị đuổi việc à?" Sam nhướng mày

" Mọi người trong công ty đều nói vậy."

" Xem ra danh tiếng tôi trong công ty không được tốt cho lắm thì phải."

" Không phải như ngài nghĩ. Mọi người rất ngưỡng mộ ngài, chỉ là trong công việc ngài luôn yêu cầu cao đối với bọn họ. Không cho một chút sai xót gì xảy ra. Nên bọn họ chỉ hơi thấy áp lực."

" Tôi cũng cho họ nhiều ưu đãi mà. Nếu ai làm tốt tôi đều không bạc đãi họ. Ở trong xã hội này, chúng ta chỉ phải cố gắng hết sức mà làm việc. Nếu không sẽ bị nuốt chửng, không cố gắng thì xã hội sẽ đào thải bọn họ. Cuộc sống thực tại khắc nghiệp hơn bọn họ nghĩ."

" Thế giờ ngài có đi ăn trưa không. Tôi thực sự đối sắp chết rồi đây này." Becky ôm cái bụng nhỏ của mình ra vẻ rất đói. Mà thật ra cô cũng đói thật. Cả buổi sáng chỉ mới uống vài ngụm cafe.

" Đi thôi! Mà em bảo tôi không được xưng hô quá khách sáo. Sao em cứ gọi tôi ngài này ngài kia. Tôi cũng không thích." Sam đứng lên chuẩn bị ra cửa thì dừng lại nói.

" Ở đây là công ty, theo lí thì nên xưng hô như vậy. Tôi không muốn các nhân viên khác nghĩ tôi nhờ quan hệ mới được vào đây. Tôi muốn chứng minh mình dựa vào thực lực."

" Ừ!" Sam có chút không vui khi nghe câu trả lời của Becky. Cô lạnh lùng đáp một tiếng.

Tại sao em ấy cứ muốn phân chia gạch ròi phân giới với mình chứ. Cảm thấy không đáng yêu tí nào.

Thấy Sam tỏ thái độ như vậy Becky đi đến bên cạnh Sam cười tươi nói thêm.

" Còn là vì không muốn người khác nói gì không hay về chị."

" Nào đi thôi. Tôi đói lắm rồi!" Becky nói xong liền đi trước

Sam có chút ngẩng ra vì lời nói lúc sau vừa nãy của Becky. Em ấy là đang lo nghĩ cho cô sao. Tâm trạng không tốt liền thay đổi nhanh chóng. Giống như vừa được cho một viên kẹo đường vào vậy.

..................

Sam chủ động kéo ghế cho Becky, rồi ngồi vào vị trí đối diện.

" Nhà hàng này đồ ăn trưa họ bán rất ngon. Đồ Tây cũng rất được."

Becky nhìn một lượt cách bày trí của nhà hàng này. Mang hơi hướng tây âu xen lẫn chút văn hoá cổ của châu Á.

Sam đưa menu cho Becky chọn trước

" Cảm ơn chị." Becky đưa tay nhận, nhẹ gật đầu.

Khi cả hai chọn món xong bắt đầu trò chuyện đợi người phục vụ đem món ra.

" Hôm nay trang phục em có chút khác so với những lần gặp trước đây."

" Chị thích không?"

" Sao?"

" Em đùa thôi. Chẳng qua muốn thay đổi bản thân một chút cho mới mẻ."

Sam nhìn Becky hôm nay trong thật là rất khác với những lần trước. Nhìn trong em ấy có sức sống hơn, hôm nay cũng cười nhiều hơn. Chỉ là ánh mắt của em ấy vẫn còn mang nhiều ưu tư.

" Rất đẹp!"

" Cảm ơn chị đã khen."

Sam trước nay đều không thích những thứ màu hồng, cô thích màu xám. Cô luôn nghĩ tại sao con gái lại luôn phải thích những thứ có màu hồng cơ chứ. Nó có chút... nhưng đổi lại với Becky, cô lại trông thấy nó rất đẹp mắt. Có lẽ cô nên thay đổi cách nhìn của mình một chút.

Không bao lâu phục vụ đã đưa món lên. Món của Becky là mì ý , của Sam chọn là Pad Thái.

Sam lấy lọ gia vị trên bàn không ngừng cho vào món ăn của mình. Becky yên lặng nhìn cô không ngừng cho ớt vào nhiều đến mức che lấp cả đồ ăn bên dưới.

Sam ngẩng đầu thấy Becky đang nhìn hành động mình có chút ngượng ngùng.

" Có phải tôi có chút kì lạ không?"

" Ăn cay thôi mà đâu có gì! Tôi chỉ nghĩ chị là M.L thì sẽ không ăn những món này thôi."

" M.L cũng như là người bình thường."

" Tôi cứ nghĩ chị sẽ ăn những thứ của hoàng gia. Cả cách đi đứng, ngồi ăn hay gì đó. Nhưng xem ra không giống cho lắm."

" Tôi không quá cầu kì trong việc ăn uống. Có lẽ do trước đây tôi học ở Pháp. Nên tôi sống theo kiểu tự do của phương tây hơn. Ở bên ngoài tôi có thế giới riêng, về nhà mới phải tuân thủ những quy tắc đó vì bà tôi rất chú trọng việc giáo dục con cháu sao cho chuẩn mực. Tôi lại không thích cho lắm nhưng bà tôi cũng không áp lực tôi quá nhiều về chuyện này. Bởi vì chị tôi từ nhỏ mới là niềm kì vọng của gia tộc."

" Có vẻ chị của chị rất áp lực?" Becky nghe Sam nhắc đến chị mình tỏ vẻ hiếu kì hỏi. Thật ra là cô đang thăm dò.

" Chị ấy rất giỏi. Là một M.L hoàn hảo trong mắt ba mẹ và bà nội. Cho nên từ nhỏ chị ấy đã được chọn là người thừa kế. Tôi thì có lẽ may mắn hơn được đưa đến Pháp."

" Tại sao chị nói chị may mắn. Theo em thấy chị của chị mới là người may mắn chứ. Được hưởng sự giáo dục tốt nhất, được thừa hưởng mọi thứ tốt hơn so với chị."

Sam nghe xong cười một cách châm biếm.

" Vậy sao? Tôi chỉ thấy chị ấy thật đáng thương."

Becky sắc mặt thay đổi nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, không để Sam phát hiện.

" Nói về chị đi. Chị nói chị từ nhỏ đã ở Pháp. Trãi nghiệm ở Pháp có gì thú vị không?"

Becky nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô không muốn nếu cứ tiếp tục hỏi về Freen có lẽ sẽ gây cho Sam nghi ngờ cùng phòng bị. Sam thông minh như vậy, sẽ rất nhanh phát hiện ra vấn đề này.

" Tôi không nhớ rõ. Xin lỗi! Trước đây tôi từng xảy ra một số chuyện. Nên trí nhớ tôi cũng vì vậy mà bị ngắt quảng. Những chuyện trước đâu tôi không nhớ nữa."

" Xin lỗi tôi không nên tò mò. Có phải nãy giờ tôi quá nhiều chuyện về chị rồi không?"

" Tôi không sao. Thật ra tôi cũng không có bạn để tâm sự. Em đừng bận lòng vì chuyện này."

Sam vốn trước nay không hề có bạn. Vì cô luôn lạnh lùng, khó gần, gia đình cô cũng rất nghiêm ngặt về chuyện cô tiếp xúc với bạn bè như thế nào. Ngoài lần  tình cờ quen biết được Nita thì Becky chính là người bạn thứ 2 của cô. Với Nita cô luôn có chút phòng bị, cho dù là có đôi lúc sẽ tâm dự với cô ấy nhưng cô chưa bao giờ nói về chuyện của gia đình mình.

Trái ngược với Becky. Em ấy luôn cho cô cảm giác rất lạ, quen thuộc, an toàn. Nên cô không có chút phòng bị nào mà trả lời những gì em ấy thắc mắc về chuyện gia đình mình.

Bữa trưa hai người ăn mau chóng kết thúc. Sam cùng Becky về đến gần công ty thì Becky chủ động đề nghị tách ra đi riêng vì không muốn mọi người nhìn thấy. Sẽ gây ảnh hưởng đến Sam. Sam cũng không có ý kiến gì nên hai người lần lượt Becky đi vào công ty trước, Sam đi ở lối khác rồi đi thang máy đến thẳng tầng 30 quay trở về văn phòng.

Becky trở về phòng làm việc của mình ngồi xuống, bắt đầu xâu chuỗi lại một số chuyện. Từ những gì mà Sam đã nói khi nãy lúc hai người dùng bữa. Có thể thấy về việc Sam được đưa về nước cùng thời điểm Freen mất. Cho đến việc Sam không thể nhớ đến chuyện trước đây của mình. Đó là một dấu chấm hỏi lớn cho việc giữa Freen và Sam có phải là cùng một người.

Đúng vậy. Khả năng Becky cho Freen là Sam phần trăm khả năng đã cao hơn so với lúc ban đầu mà Becky dự đoán. Vấn đề là hiện tại cô làm sao để xác minh được Sam chính là Freen.

Gia tộc Chakimha đã động tay chân che giấu quá nhiều thứ. Họ lấy uy quyền của hoàng tộc để che đậy những thứ có liên quan đến Freen. Cô khó có thể điều tra được.

" Đúng rồi là ADN!"

Chỉ cần có ADN của Sam cô có thể biết được Sam có phải là Freen không? Nhưng vấn đề hiện tại là ADN của Freen. Làm sao để có được ADN của chị ấy? Lại đi vào ngõ cục.

...............................................

Hôm qua hai bé đúng xinh luôn ý. Nhưng lại xảy ra chút chuyện không nên có. Mình mong sắp tới hai bé đến việt nam mọi người có đi gặp thì đừng quá khích làm cho hai bé sợ nhé! Cái gì cũng từ từ thôi. Thương hai bé thì thương biết là muốn gặp muốn ngắm lắm. Nhưng hãy đặt cho sự an toàn của hai bé lên trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro