Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............................

Ở một nhà hàng nhật sang trọng, bên ngoài là vườn cảnh kiểng bao phủ lấy cho ta một không khí trong lành mát mẻ. Bên tròn là thiết kế tối giản , cổ kính của nhật. Bàn ghế bên trong nhà hàng đều là gỗ cao cấp. Khu vực nấu nướng của đầu bếp cũng được công khai để cho thực khách có thể quan sát.

Becky được nhân viên nhà hàng mở cửa chào đón. Nở nụ cười đón tiếp nồng nhiệt.

" Xin cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

" Bạn tôi đã đặt bàn trước, có lẽ đã đến!" Giọng âm trầm của Becky trả lời.

" Vậy mời quý khách đi lối này!"

Hôm nay, nhà hàng này đã được bao trọn vẹn. Nên không khó để biết được vị khách này là khách của ai. Nhân viên nghe xong liền đưa Becky vào bàn đã có người chờ sẳn.

" Ôi Becky!"

Kate từ xa thấy bóng dáng của người con gái xinh đẹp liền nhận ra người quen, không khỏi vui mừng đứng dậy khỏi ghế, chạy đến bên cạnh, còn trao nhau một cái ôm ấm áp.

" Chào chị Kate. Lâu rồi mới gặp lại chị. Thực sự là ngày càng xinh đẹp, nổi tiếng hơn rồi." Becky cũng không ngại cười đùa , ôm chầm lấy Kate.

Sau bao nhiêu năm xa cách, những người chị em thân quen giúp đỡ cô giờ đã gặp lại. Khiến cô có cảm giác bồi hồi khó tả.

" Chào anh Tee, chào chị Nam!"

Dù là vui mừng nhưng Becky vẫn không quen còn hai người cũng đang cười hạnh phúc đi về phía cô.

" Nào nào nào cho chị ôm cưng một cái. Đúng như Tee kể với bọn chị. Xinh đẹp hơn rất nhiều, nhìn xem cả khí chất nữa. Ôi tôi thực sự muốn bỏ chồng để yêu em quá!"

" Uiiii Nam! Bà làm gì có chồng. Ế quá nên mơ đấy à?" Tee trêu chọc giọng có chút châm biếm vui đùa.

Becky nhìn bọn họ, mỉm cười. Cảnh tượng đấu khẩu này của bọn họ. Lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy. 3 người học vẫn vậy. Không thay đổi gì nhiều so với ngày trước. Dù là con của trăm anh thế phiệt nhưng họ vẫn hoà đồng, dễ mến và tốt bụng.

" Nhanh ngồi ngồi vào bàn đi. Chắc cưng cũng đói lắm rồi?" Kate muốn phá vỡ cuộc tranh cãi kia của hai người họ, kéo Becky ngồi vào bàn ăn.

Bọn họ hỏi thăm nhau về tình hình của nhau. Kate thì giờ đã là ngôi sao diễn viên nổi tiếng. Còn Tee vẫn là chủ của tập đoàn lớn quản lí tập đoàn cho gia đình của mình không có gì thay đổi so với trước.

Nam thì hiện tại cũng đã là diễn viên phái thực lực của công ty trước đây mà cô và Becky cùng đầu quân.

" Sếp Saint vẫn khoẻ chứ?" Becky ân cần muốn hỏi thăm tình hình mọi người ở công ty ngày trước.

" Cậu ấy thì hay rồi. Dạo này ôm được nhiều diễn viên hái ra tiền cho cậu ta lắm! Nhưng cậu ta cứ nói với chị thực sự nuối tiếc vì mất đi em. Nếu không nhờ có em lúc trước, công ty cũng không được như bây giờ."

" Là anh ấy nói quá lời rồi."

" Nói về chuyện của em hiện tại đi. Tee bảo rằng em đã đến tập đoàn Chakimha làm việc. Em có thực sự quyết định kỹ chưa. Chị thấy nó quá nguy hiểm." Khuôn mặt của Nam lo lắng, cô thật lòng là rất yêu thương đứa em này.

" Anh em cũng đã ngăn cản như mọi người. Vô ích thôi! Em đã quyết định tuyệt không thay đổi. Với câc chị cũng biết em là vì ai mới quay trở lại Thái Lan này mà."

Mọi người chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ này là vậy đó. Từ khi mọi người quen biết Becky đã biết dù tính cách có hơi trẻ con, nhưng suy nghĩ rất chính chắn và không bao giờ từ bỏ với những gì mà mình đã quyết định. Họ cũng không thể khuyên được, chỉ biết im lặng mà ủng hộ em ấy thôi.

" Em biết đấy. Bạn thân tụi chị. Freen ấy! Nó thương nhất là em. Nó mất rồi thì với tư cách là bạn của nó chị không muốn em có xảy ra chuyện gì. Nếu có việc gì cần tụi chị giúp đỡ cứ nói đừng ngại." Kate nắm lấy tay Becky đôi mắt trân thành.

Nam cũng không nén được xúc động vì lời nói của Kate vừa rồi. Khiến cô có nén không khóc vì nhớ đến Freen.

" Em cảm ơn mọi người đã yêu thương em. Thật ra hôm nay đúng là em cần sự giúp đỡ của mọi người."

" Em muốn tụi chị giúp gì?"

" Có được ADN của Freen!"

Lời vừa nói xong khiến cho cả Kate, Nam , Tee như nghe được cú sốc không khỏi hết cả hồn.

" Becky chuyện này..."

" Em biết. Để chứng minh Sam có phải Freen không cách này là dễ dàng nhất rồi!"

Ba người kia im lặng nhìn nhau hồi lâu, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng Nam cũng chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

" Chuyện này không hề đơn giản. Em biết đấy, bà nội và ba mẹ của Freen từ nhỏ đã không thích cho cô ấy chơi cùng bọn chị. Dù bọn chị rất giàu có và kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ vẫn xem tụi chị là dạng tầm thường không xứng với dòng dõi hoàng gia nhà bọn họ. Nếu muốn lấy được ADN của Freen thì phải vào nhà của họ để tìm xem những gì mà Freen từng sử dụng. Chuyện này rất khó."

" Em hiểu. Vậy nên em mới cần mọi người giúp em một chuyện."

Becky ra dấu ý nói mọi người cần bàn bạc trong sự kín đáo. Becky cùng 3 người ghé sát bào thì thầm bên tai nhau.

" Được thôi chuyện này cứ để tụi chị lo. Em yên tâm!" Kate vỗ ngực chắc chắn nói.

" Em tin tưởng hết vào mọi người."

.........................................

Sự đau buồn bao trùm lấy căn biệt thự của gia tốc Chakimha. Vì hôm nay là ngày giỗ của đại tiểu thị gia tộc họ. Người hầu đi lại trong biệt thự lớn này đông đúc, bận rộn để chuẩn bị. Ai nấy đều có khuôn mặt u ám.

Bởi vì đương thời lúc đại tiểu thư còn sống đối đãi với bọn họ rất tốt, không hà khắc hay mắng nhiếc. Từ ngày cô ấy không còn mọi người ai cũng thương tiếc, luôn nhớ đến cô ấy.

Nhưng họ vẫn luôn không ngừng xì xầm to nhỏ về thái độ của ông bà chủ suốt mấy năm qua. Con gái họ mất , họ liền tìm người con gái khác bị họ bỏ rơi từ nhỏ ở Pháp về. Đem hết tình yêu thương của đại tiểu thư dành cho người kia. Dù là ngày giỗ của đại tiểu thư, họ vẫn không tỏ vẻ gì là nhớ nhưng hay đau xót.

Chiếc xe mercedes sang trong dừng ở trước sân của căn biệt thự. Hôm nay có rất nhiều khách khứa quan trọng đều để bày tỏ sự thương tiếc, nhưng mục đích chủ yêu của họ là đến để tìm kiếm sự hợp tác giữa các tập đoàn và gia tộc với nhau. Không ai thực sự đau xót vì người đã ra đi cả. Ngoại trừ 3 người này.

3 người mặc y phục đen giản dị nhưng không kém phần sang trọng bởi khí chất của họ thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt ở đây. Có người vừa nhìn đã nhận ra hai cô diễn viên nổi tiếng là Kate và Nam. Người còn lại là chủ tịch tập đoàn Tee. Họ không ngừng bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của 3 người họ có mặt ở đây ngày hôm nay.

" Tại sao 3 người họ lại đến đây. Có chuyện gì sao?" Một người đàn ông trung niên hỏi người đàn ông bên cạnh dò xét.

" Ông không biết sao? Họ là bạn thân của cô Sarocha Chakimha trước đây. Có lẽ hôm nay người ta đến vì người bạn thân quá cố cũng nên."

" Tôi thấy chúng ta nên tiếp cận họ làm quen, nhìn xem hai cô diễn viên đó rất xinh đẹp." Người đàn ông trung niên giở thói dê xòm, mang ý định xấu.

" Ông thôi ngay cái ý nghĩ đó đi. Không thấy người cao cao đẹp trai đi nên cạnh họ à. Anh ta không dễ gì đụng vào đâu. Nhưng mà người đi theo sau 3 người họ là ai vậy?"

Ánh mắt của người đàn ông bị thu hút bởi một cô gái không mấy gì nổi bật đang đi khép nép theo sau lưng của Kate, Nam , Tee.

" Ui không xinh đẹp. Có lẽ là quản lí của hai cô kia hay người hầu gì đó."

.....................................

Sự xuất hiện bất ngờ của 3 người nhanh chóng được người hầu báo lên cho ông bà Chakimha.

" Tụi nó đến đây làm gì?" Bà Chakimha tỏ vẻ khó chịu

" Có lẽ là vì này bày tỏ lòng với con gái mình thôi. Bà có gì phải khó khăn thế. Dù sao cho bọn nó vào viếng giây lát rồi cũng sẽ về. Có ở đây đâu, Freen nó cũng sẽ không còn qua lại được nữa rồi."

Ông Chakimha khuyên nhũ vợ mình.

" Nhưng Sam hôm nay nhất định sẽ về. Con bé luôn coi trọng ngày này!" Bà Chakimha bắt đầu bồn chồn, lo lắng.

" Bà không cần lo lắng! Cứ mời họ vào đi."

Nói xong ông ra lệnh cho người mời họ vào , tiếp đón đúng lễ nghĩa. Không thể để cho mọi người thấy người ta có lòng đến viếng mà lại chặn không cho vào rồi đuổi họ về. Thể diện hoàng gia của họ đến lúc đó sẽ bị người khác chê cười.

" Ông... ông... hừ !" Bà Chakimha tức giận nói không nên lời đùng đùng bỏ đi. Ông vẫn luôn vậy, lúc nào cũng đặt sĩ diện của gia tộc lên hàng đầu mà.

Kate , Nam, Tee, cùng cô gái kia bước vào đại sảnh, nhìn sơ lượt những quang khách đến ngày hôm nay khẽ hừ lạnh. Ai mà không biết những người này có lòng gì tôn kính cho người đã khuất đâu. Toàn một đám mưu cầu lợi lộc, đeo trên người một cái mặt nạ giả làm người.

Khi 4 người đã hoàn thành xong những nghi lễ nên làm. Cùng nhau đứng ở một góc khuất ít ai để ý thì thầm.

" Becky bây giờ mọi người sẽ thu hút sự chú ý của đám người đó. Em tranh thủ lợi dụng tình hình mà lẻn lên tầng trên đến phòng của Freen. Khi xong việc hãy nhấn tin cho Anh, sẽ có người anh sắp đặt sẳn ở đấy hổ trợ em trốn ra ngoài."

Tee nháy mắt ra hiệu với Becky hắt cầm chỉ hướng cầu thang bên cánh trái. Một người phục vụ đứng canh ở cầu thang ra ám hiệu dấu tay chỉ ý đã sẳn sàng bắt cứ lúc nào.

" Em hiểu rồi. Làm phiền mọi người!" Becky gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Khi nãy ở nhà của Kate, Kate đã cho đội ngũ makeup hoá trang chuyên nghiệp của mình để biến Becky như một con người khác. Hiện tại khuôn mặt Becky đã che giấu đi nhan sắc diễm lệ của cô, từ đôi mắt, mũi , môi ưu điểm xinh đẹp nhất đều trở nên tầm thường trong mắt mọi người. Làn da được phủ lên một lớp kem che dấu đi làn da trắng hồng đổi thành màu nâu bánh mật. Nếu người khác nhìn vào họ chỉ nghĩ đây có lẽ là người hầu, hay quản lí đi cùng bọn họ mà thôi.

" Đi nhanh đi. Kate! Tee! Đến giờ chúng ta lên sân khấu rồi."

Khuôn mặt của Nam thay đổi. Cô chuẩn bị thể hiện khả năng diễn xuất tài tình của mình suốt mấy năm toi luyện. Đây là dịp để cô thể hiện tài năng.

" Aii dô... tưởng đâu có lòng đến đây vì thương tiếc cho Đại tiểu thư Chakimha. Hoá ra ông hay những người kia đều vì tìm mối quan hệ, kiếm chát thôi sao?" Nam khoanh hai tay giọng điệu mỉa mai nói với người đàn ông bên cạnh không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Becky trước đó đã lùi lại cách xa 3 người họ, lựa chọn đứng ở vị trí khuất tầm nhìn.

Những vị khách đang nói chuyện ở chỗ khác cười cười nói nói vui vẻ bị tiếng của Nam làm cho chú ý, nhìn về phía bọn họ.

" Sao cậu lại nói vậy. Ai chả biết ngày giỗ bề ngoài chỉ mang danh nghĩa tưởng nhớ. Nhưng thực chất bên trong mục đích là để móc nối quan hệ, phô trương thanh thế làm cho người khác nhìn thôi sao?" Tee bỏ hai tay vào túi quần , bộ dáng bỡn cợt.

Những người xung quanh nghe được nhưng lời này không khỏi chột dạ. Sắc mặt khó coi.

" Đúng vậy nga. Nghĩ lại xem ra thật đáng thương cho Freen quá. Bị ngăn cấm bởi vì yêu một phụ nữ. Còn bị ép lấy một người mình không yêu. Khi mất rồi thì gia tộc tỏ vẻ thương nhớ đủ kiểu nhưng thực chắc bên trong âm thầm chối bỏ đứa con gái của họ. Chập! Quả là trớ trêu." Kate hừ lạnh, không phải vì giúp Becky, mà họ hôm nay đứng đây nói những lời này từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy bất bình vì người bạn thân của họ.

Ông Chakimha đang nói chuyện cùng bộ trưởng tư pháp cũng phải ngưng lại cuộc trò chuyện, nhìn sang bên đó.

Lời bàn tán xôn xao, vang cả sảnh. Bà Chakimha từ đâu đi đến bên cạnh ông Chakimha, kéo tay muốn ông để xử lí.

Ông Chakimha hiểu ý vợ. Cũng không muốn 3 người bọn họ càng nói càng không ra thể thống gì chân chuẩn bị tiến đến thì đã có một người nhanh hơn đi ngang mặt ổng.

" 3 người có dừng lại đi không. Định làm loạn ở đây à?. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy."

Kate , Nam, Tee nhìn người đàn ông tiến đến phía họ tỏ vẻ khinh miệt.

" Ai đây?" Nam quay sang hỏi Kate.

" Chẳng phải là vị hôn phu của Freen sao? À không nhầm. Bây giờ chúng ta phải đổi lại là của nhị tiểu thư Sam Chakimha thì đúng hơn!"

" Hoá ra là người quen cũ. Freen của chúng ta mất rồi, thì giờ đến nhị tiểu thư à. Không phải giống phong tục cổ của người Mông Cổ, phụ nữ nếu mà chồng chết thì phải lấy anh trai hay em trai hay người trong tộc gì đó sao? Kirk anh đúng là có phước quá nhỉ ? Haha!"

Nam cũng hai người kia không hẹn mà cười to lên.

Kirk siết chặt nắm tay kiềm chế tức giận. Anh có thể sao không hiểu được ý tứ mỉa mai của họ là người chân đạp hai thuyền sao.

Vốn dĩ anh không thuộc trong dòng dõi hoàng thất nhưng được bà nội của Freen chọn là vì gia đình anh rất có tiền và có địa vị. Người đang nói chuyện với ông Chakimha là bộ trưởng bộ tư pháp cũng chính là cha của anh.

" Các người đừng có được nước làm tới!" Kirk nghiến răng nói ra từng chữ.

" Anh định làm gì chúng tôi sao? Đừng tưởng nghĩ là đã được làm con rể nhà họ rồi. Tưởng bỡ quá đấy! Lúc trước thì nói yêu Freen nhiều đến chừng nào. Bây giờ là muốn lấy em gái sinh đôi của cậu ấy. Sao nào? Bởi vì cô ta rất giống Freen sao?" Cứ hể không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến chuyện này làm Nam không khỏi muốn nhào đến đánh cho hắn một trận. Tên bỉ ổi này, miệng luôn nói rất yêu Freen nhưng xem, cô ấy vừa mất hắn liền chấp nhận mối hôn sự với em gái Freen.

" Thôi đi! Các người muốn làm loạn thì mời ra ngoài mà làm loạn. Ở đây chúng tôi không muốn làm ồn ào làm ảnh hưởng con gái của tôi." Giọng trầm đục, mang vài phần uy nghiêm vang lên của ông Chakimha.

...................................

Becky từ lâu đã thành công lên lên lầu dưới sự trợ giúp của 3 người kia. Lần trước khi Freen dắt cô về nhà cô vẫn còn nhớ được phòng của Freen nằm ở đâu.

Nhanh chóng chạy đến mở cửa phòng đi vào bên trong.

Căn phòng không có bật đèn nên tối ôm. Becky tiện tay mò đến công tắc định mở , tay tới công tắc liền nghĩ lại. Nếu mở lên sẽ khiến người khác chú ý. Dù sao Freen không còn, ai là người vào căn phòng này. Sẽ khiến người khác dễ nghi ngờ.

Lấy điện thoại từ trong túi quần mở đền flash của điện thoại. Dò tìm xung quanh.

Cách bày trí trong phòng, và đồ đạc của Freen đều y như cũ không khác gì so với trước đây. Chỉ là căn phòng đã thiếu đi hơi ấm của chủ nhân của nó.

Điều mà Becky nghĩ tới đầu tiên chính là lược và bàn chải đánh răng của Freen. Có lẽ nó sẽ dính một ít tóc hay dịch dãi của Freen.

Becky tiến vào phòng tắm. Lấy hết lược và bàn chải cho vào trong túi đựng.

Kế sau đó, Becky đi đến bên giường tìm xem có những sợi tóc còn xót lại hay không. Dù biết tỉ lệ rất là thấp vì dù Freen không còn nhưng sẽ được ba mẹ chị ấy cho người hầu dọn dẹp. Vì trong căn phòng này cô đã xem xét qua không có hạt bụi nào tồn tại. Chứng tỏ phòng rất được thường xuyên quét dọn.

Cả tủ quần áo, túi xách, trang sức của Freen, Becky đều xem qua hết không để lại một thứ nào.

Becky đang tìm kiếm đến tủ trang sức thì nghe bên ngoài cửa có tiếng động. Cô giật mình nhanh chóng trốn vào tủ quần áo, đóng cửa lại.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân bên ngoài , khiến Becky lo sợ, trán đổ một tầng mồ hôi. Cô không biết người bên ngoài có thể phát hiện chỗ cô đang trốn hay không. Thở cũng không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân đi lại , rồi tiếng đóng cửa , không gian trong phòng trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Đợi một lúc sau, cửa tủ di chuyện, Becky rón rén chui ra. Nhìn thấy căn phòng tối, không có một bóng người mới yên tâm thở thào nhẹ nhõm, làm tiếp việc đang gian giở.

Becky còn nhớ khi cô đến nhà Freen lúc ở trên phòng Freen đã đeo thử chiếc bông tai mà mình tặng, sau đó vì không cẩn thận nên đã đâm trúng là rách tai khiến máu chảy không ngừng. Cô còn giúp Freen cầm máu.

Vốn dĩ chiếc bông tai đó Becky định sẽ được rửa sạch hoặc vứt đi. Nhưng Freen ngăn cản, dù bông tai không hợp , khiến mình bị thương, Freen cũng không nở quăng nó vì đây là món quà mà người yêu mình tặng. Còn đem nó cắt vào trong hộp xem như báu vặt. Freen còn nói với Becky rằng: " Dẫu sau nó đã dính máu chị tức là của chị, em không được phép lấy đi. Còn nữa nếu sau này chị không còn nữa, em có thể nhìn nó để nhớ đến chị."

Nhớ đến lời nói ngày đó, đôi mắt Becky lặng lẽ rơi nước mắt. Becky lấy tay che miệng lại để tránh mình nức nở sẽ khiến người bên ngoài nghe thấy.

Trong bóng tối ở góc phòng, một bóng người lặng lẽ đi tới từ sau lưng Becky. Người đó ôm chặt Becky từ phía sau, lấy tay che miệng cô để cô không thể lên tiếng rồi kéo vào nhà vệ sinh.

Tiếng bước chân ồn áo từ hành lang vang lên. Cửa phòng mở toang, bảo vệ xông vào, soi đèn pin khắp nơi xung quanh phòng.

" Quái lạ, rõ ràng là lúc nãy từ cửa sổ tôi thấy có bóng người ở phòng của đại tiểu thư mà. Sao bây giờ không có ai trong phòng?"

Một tên bảo vệ có vẻ khờ khạo lên tiếng. Liền bị đội trưởng bảo vệ đánh mạnh lên đầu.

" Tên ngu này! Mày có phải là buồn ngủ đến hoa mắt không. Làm hại huy động cả đội ngũ bảo vệ chạy lên đây. Rốt cuộc lại không có một bóng ma nào. Nếu để ông bà chủ biết được sẽ trách mắng chúng ta. Hôm nay có rất người người quyền cao chức trọng đến. Nếu để kẻ nào lợi dụng tình hình lúc này lên vào thì tính làm sao? Nhanh nhanh nhanh quay về vị trí trực của các ngươi." Tên đội trưởng quát lên , chỉ huy những người xung quanh rời khỏi.

Của phòng đóng lại, tên bảo vệ khờ khạo còn đứng trước cửa gãi gãi đầu khó hiểu.

" Mày đi nhanh lên không lại bị đội trưởng trách phạt bây giờ." Tên bảo vệ thân thiết với hắn thấy hắn vẫn đứng đó liền chạy đến đánh vào tay hắn một cái.

" Mày nói xem rõ ràng tao thấy là có người ở trong phòng đại tiểu thư. Nhưng sao giờ lại không thấy?"

" Thì mày hoa mắt rồi!"

" Có khi nào...." Mặt hắn thay đổi trở nên tái xanh, đôi mắt sợ hại.

" Có khi nào cái gì?" Tên kia bực bội vì hắn gằn giọng hỏi.

" Hôm nay thấy ngày giỗ của đại tiểu thư. Có khi nào cô ấy quay về thăm nhà hay không? Người lúc nãy tao thấy là cô ấy." Nói đến đây cả người hắn run rẩy. Chân như hoá mềm nhũng sắp đứng không vững nữa rồi.

" Mày bớt nghĩ linh tinh đi. Đại tiểu thư đã mất lâu như vậy rồi. Cũng sớm đi đầu thai. Đi nhanh! Mày không đi thì tao để mày đứng đây một mình đấy."

Tên bảo vệ bỏ đi, tên kia sợ hãi nhanh chóng đuổi theo. Hắn đứng trước cửa phòng đại tiểu thư, luôn cứ cảm thấy lạnh sống lưng, không khí có chút quỷ dị khiến hắn sợ hãi.

.............................................

Mình nghĩ mình sẽ ngừng tại đây để gây tính tò mò và suy luận của mọi người cho chương tiếp theo 🤣

Becky khi cáu không đùa được đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro