Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen sau khi mua mọi thứ xong liền lái xe về nhà. Trên đường về gần đến nhà cô lại nhận cuộc gọi từ bố mình. Nhấn nút kết nối với loa cùng điện thoại trên vô lăng.

" Dạ bố?"

" Con xem cuối tuần về thăm nội và mẹ đi. Dạo gần đây con không về thăm nhà rồi. Nội rất nhớ con. Hơn cả ta có chuyện quan trọng muốn bàn với con"

" Con xin lỗi! Vì công ty có số việc nên dạo gần đây không thể về nhà. Con sẽ sắp xếp công việc và về vào cuối tuần sau"

" Công ty thực sự bận đến vậy sao?"

Nghe giọng ông Chakimha có điều không đúng. Freen nhíu mày.

" Dạ. Vậy con gác máy trước đi. Con đang lái xe. Có gì nói với bố sau"

Khi cuộc gọi đã được ngắt kết nói. Freen cho xe dừng lại bên vệ đường. Bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi và giọng điệu của ông Chakimha lúc nãy.

Có lẽ ông ấy đã biết được một số việc gì liên quan đến cô và Becky. Dù sao thì chú cũng sẽ nói với ông ấy về chuyện hai người và bọn tập kích áo đen.

Với nhân mạch và tai mắt của bố mình. Freen tin chắc ông ấy sẽ biết hiện tại Becky đang sống cùng với cô. Nhưng điều đó thì nói lên được chuyện gì chứ?

Có lẽ ông Chakimha cũng không nghĩ rằng hai người bọn họ yêu nhau, vì dù sao bọn họ cũng là con gái. Có thể là bạn bè hay chị em thân thiết mà thôi.

Có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều chăng?

Nghĩ đến đây. Freen yên tâm không ích, mới chậm rãi cho xe chạy về nhà. Vì cô biết còn có một người một chó đang ở nhà chờ cô.

Mỗi ngày có người ở nhà chờ mình về cũng là một thứ hạnh phúc. Nghĩ đến thôi Freen cũng đã vơi đi bớt phần nào về chuyện ban nãy.

Becky nằm trên giường mơ mơ màng màng nghe được tiếng động cơ xe của Freen ở dưới dân. Cô miễn cưỡng cơ thể ngồi dậy. Lê từng bước đi xuống lầu. Tác dụng phụ của thuốc khi uống vào khi bụng rỗng quả thật đáng sợ. Làm cho cơ thể cô không còn một chút sức lực nào nữa.

Freen mở cửa nhà đi vào, liền thấy BonBon không biết từ đâu chạy ra cuốn quýt , quẩy cái đuôi nhỏ , quanh quẩn dưới chân cô. Freen đi vào phòng khách đặt thức ăn lên bàn, rồi bế BonBon lên ẩm nó.

" Mami của con đâu rồi?"

" Sam!"

Không biết từ bao giờ Becky đã đứng trên cầu thang nhìn Freen và BonBon. Sắc mặt cô hơi kém, dù trạng thái bản thân không ổn, Becky vẫn cố tỏ ra mình bình thường không muốn cho Freen nhận thấy.

" Chị mua bữa tối về rồi. Có cả phần cho BonBon, em xuống xem này"

Giọng nói của Freen vẫn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Becky nhàn nhã đi xuống. Nhìn thấy rất nhiều đồ nào là giường ngủ nhỏ, thức ăn cho thú cưng, cả sữa tắm cho chó rất nhiều thứ cần thiết đều được Freen mua về. Quả thật là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

" Sam à! Em xin lỗi"

Freen đang bận biệu chuẩn bị thức ăn ra dĩa, nghe Becky nói như vậy. Hành động thoáng ngưng lại, cô ngẩng mặt nhìn Becky. Bắt gặp ánh mắt đau xót của Becky, có sự ân hận, có nỗi khổ ẩn giấu sâu trong đôi mắt đó.

" Chị không sao. Em đừng tự trách vì chuyện đó"

" Không phải đâu Sam, em rất sợ mất chị" Becky tiến đến ôm lấy thân thể Freen từ phía sau, áp má vào lưng Freen. Nghẹn ngào nói: " Cho em chút thời gian. Được không?"

Bây giờ Freen không biết tư vị trong lòng là như thế nào nữa. Lúc nãy bị Becky từ chối, không bao lâu em ấy lại bảo mình cho em ấy chút thời gian. Có phải là em ấy đã đồng ý, chỉ khác là cần thêm thời gian.

Trong lòng chua xót, thật ra cô có chút tủi thân, nhưng không muốn cho em ấy biết. Cô cảm thấy em ấy luôn có chuyện giấu cô, không muốn chia sẽ cùng cô, cho cô cảm thấy em ấy dường như không tin tưởng mình.

Vậy thì sao, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, đôi mắt ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào, trái tim cô không thể cưỡng lại. Mà muốn yêu thương em ấy.

Cô biết quá khứ Becky có lẽ khiến em ấy có bộ dạng như bây giờ. Một đoá hoa kiêu hãnh, bao quanh là gai nhọn, không ai dám đến gần, cô độc một mình. Nên chuyện em ấy không thể tin tưởng, ỷ vào mình cũng là hợp lí. Nếu cô cũng vì những vấn đề này mà sợ hãi, rút lui. Vậy em ấy sẽ như thế nào đây?

Freen quay người lại, mặt đối mặt với Becky. Thở dài một hơi nói: " Được, chị đợi em, đợi em một ngày nào đó sẵn sàng nói cho chị những chuyện quá khứ em đã trãi qua, đợi em một ngày có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm chị, để chị có thể hoàn toàn bước vào thế giới nội tâm của em. Chị yêu em!"

Nói rồi, Freen ôm lấy Becky vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em ấy. Rồi lấy muốn khảm lấy em ấy vào sâu trong xương cốt của mình. Để em ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Có lẽ tôi sợ một ngày nào đó người tôi yêu sẽ đột nhiên biến mất, bỏ lại tôi không nột lời báo trước, khi mà tôi đã thực sự yêu và cần người ấy.

....................................................

Hôm nay đã là ngày cuối tuần. Freen cũng không cần phải đến công ty, theo đồng hồ sinh học của bản thân, Freen vẫn dậy sớm như mọi ngày. Để tránh thức Becky đang ngủ trong lòng. Cô nhẹ nhàng nhích người rời giường, cẩn thận đấp lại chăn cho Becky. Cảm thấy tinh thần hôm nay có chút tốt. Freen quyết định hôm nay sẽ đưa Becky ra ngoài đi đâu đó. Cả hai suốt thời gian quen nhau vẫn chưa đi đâu xa. Cô rất muốn đưa Becky đi khỏi nơi khói bụi thành phố ồn ào này. Để em ấy có thể giải toả một chút gì đó.

Khi Freen bận rộn chuẩn bị đồ đạt, Becky mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy Freen đang bận rộn làm gì đó ở trong phòng, Becky ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn.

" Good Morning!"

" Ui, em dậy rồi à?"

Freen bỏ dỡ công việc đang làm, đến bên giường ngồi xuống hôn lên trán Becky, ôm lấy thân thể gầy gò của em ấy.

" Chị đang làm gì vậy?"

Vẻ mặt Becky rất hưởng thụ những hành động mà Freen đã làm.

" Muốn đưa em đi chơi. Em muốn leo núi hay đi biển. Để chị đoán thử xem. Có thể em sẽ chọn đi biển"

" Chị đoán đúng rồi. Vì sao chị biết em sẽ chọn đi biển?"

" Cảm nhận! Chị cảm thấy em là một cô gái sinh ra để dành cho biển. Ngay lần đầu tiên gặp em còn nhớ chị đã chọn một ly cocktail không? Ý nghĩa của nó..."

Nói đến đây Becky mỉm cười cắt ngang lời Freen: " Là Sex on the Beach. Em vẫn còn nhớ"

" Lần đầu gặp em, dường như chị bị thu hút, chị không biết vì sao. Chị cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó liên kết chúng ta lại. Chị chưa từng yêu đương, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cho đến khi gặp em. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chị tìm được em"

Không phải là chị tìm em. Mà là em luôn đi tìm chị. Vận mệnh bắt em và chị phải rời xa nhau tận 5 năm. Lấy đi quá nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng cho em có thể tìm được chị.

Có thể chị đã quên hết những chuyện trước kia. Nhưng em tin em có thể tìm lại được những kí ức đó thay chị. Nếu chị không thể nhớ lại. Vậy hãy để em là người lưu trữ những kí ức đẹp đẽ của thanh xuân hai chúng ta đi.

" Để em chuẩn bị rồi chúng ta đi thôi! Em muốn ngắm biển lâu lắm rồi"

Cô rời khỏi vòng tay ấm áp của Freen, tươi cười nói.

Phải, lâu lắm rồi quả thực cô không thể ngắm nhìn biển cả. Bởi vì cô sợ!

............................................

Cả hai ngồi trên xe của Freen một đường rời khỏi Bangkok hướng đến Pattaya. Bãi biển gần nhất, vì hôm sau Freen còn phải đến công ty để dự họp.

Thời tiết hôm nay vừa đẹp, nắng nhẹ không quá chói chang, Freen khởi động mui xe, muốn hưởng thụ gió thiên nhiên bên ngoài.

Tâm trạng của Becky hôm nay cực kì tốt. Có lẽ vì rời khỏi thành phố, rời khỏi nơi thị phi đầy rẫy mưu tính. Cùng người mình yêu đến một nơi mình thích, đó cũng là một niềm hạnh phúc của nhân sinh.

" Thích quá! Lâu vậy rồi em mới có lại cảm giác này"

Như một đứa trẻ con thích thú với những thứ mới mẻ, Becky ngồi trên xe, đưa tay đón gió, tóc theo làn gió thổi tung. Ánh nắng chiếc lên khuôn mặt tinh xảo của Becky, mái tóc theo gió cũng phủ lên một tầng ánh vàng lung linh. Freen nhìn thấy dáng vẻ của Becky hiện tại, ngẩn cả người. Vì trong mắt cô, em ấy lúc này chẳng khác gì một thiên thần đang xuống nhân gian xem tục thế.

" Sam! Sam chị sao vậy?"

Becky thấy Freen chỉ chăm chú nhìn mình, ánh mặt không còn tập trung về phía trước lái xe. Liền lay cai Freen.

" A không, tại vì em xinh đẹp quá. Chị...chị có chút không cầm lòng được nên..."

Bản thân có chút xấu hổ vì hành động vừa rồi. Freen lại vờ quay đầu nhìn thẳng như đang tập trung lái xe.

" Hừm, em thích chị thành thật nói với em về những gì trong lòng của chị"

Becky bẹo chiếc má của Freen, lực tay cũng tiết chế không dám quá mạnh.

Freen đã đặt một phòng ở resort gần bãi biển không xa. Từ phòng của hai người có thể ngắm nhìn ra bãi biển. Cả hai sau khi nhận phòng ở quầy lễ tân thì vào phòng tắm rửa trước. Đợi đến buổi chiều dự định sẽ ngắm hoàng hôn , đi dạo quanh bãi biển, đến đêm lại quay về khách sạn nướng hải sản. Theo kế hoạch là như vậy.

Cả buổi chiều hôm nay Becky rất háo hức, loay hoay trong phòng thay hết váy này đến váy khác. Còn Freen thì vừa vào phòng tắm không lâu.

Háo hức cũng phải, sau lần cầu hôn năm đó ở bờ biển. Cứ như vậy cách biệt tận 5 năm hai người mới gặp lại. Dù gần không phải là biển xanh năm đó, nhưng có thể cùng nhau đi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn sóng xanh vãy vùng. Becky đã rất vui rồi.

Qua một hồi đắn đó suy nghĩ, Becky lựa chọn mặc một chiếc váy trắng dài, hai dây, nhìn như một thiếu nữ mới lớn xinh xắn. Ngắm nhìn mình trong gương, rồi lại xoay một vòng. Becky nở nụ cười thoã mãn với bản thân mình.

Freen thì đơn giản hơn một bộ y phục đi biển rộng rãi, thoải mái đúng nghĩa.

Ngoài biển, sóng từ xa lăn tăn xô vào bờ, được ánh hoàng hôn chiếu rọi, từng cơn sóng ánh lên phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh ẩn hiện. Bầu trời của hoàng hôn tạo nên một màu ram hồng cam tím lung linh. Trên bờ biển xa xa có lát đát vài đôi tình nhân, hay một gia đình đang đi dạo trên bãi biển.

Ở bên này Freen nắm tay Becky dọc theo bờ biển đi dạo, bóng hai người in trên cát. Từ xa nhìn đến tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

Một chú chó màu nâu không biết của ai chạy đến quanh quẳn bên chân Freen, nó ngước nhìn hai cô gái xinh đẹp, thè lười ra, dụi dụi đầu vào chân Freen như làm nũng.

Loài vật là vậy. Nó có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ những người yêu thương động vật. Vì vậy nó sẽ thích thân cận với những người mang năng lượng đó. Mà không hề phòng bị.

Freen cúi người xuống, xoa nhẹ trên đầu nó, chú chó cũng lè lưỡi liếm lòng bàn tay Freen. Becky bên này cũng ngồi xuống cạnh Freen cười cười nhìn chú chó, nhưng không hề động tay vào nó.

" Em cũng thích chó lắm mà? Sao không nựng nó một chút?" Freen khó hiểu quay sang nhìn Becky hỏi.

" BonBon sẽ ghen nếu đánh hơi được mùi của con chó khác trên người em. Mấy lần trước còn giận dỗi nên cả bỏ ăn không thèm nhìn mặt em luôn đấy."

Becky dù rất thích động vật nhỏ. Nhưng cũng chỉ thể kiềm lòng mà ngắm nhìn thôi. Tính cách cô là vậy, chỉ có thể là một, không thể có thứ hai. Thú cưng chỉ có thể là BonBon. Còn người trong tim, chỉ có thể là Freen Sarocha Chakimha.

Ngoài ra bất kể là ai đều không thể thay thế, tất cả đều chỉ là kẻ ngoài lề. Chỉ có Freen mới là ngoại lệ!

Freen nô đùa với chú chó một chút, thì chủ của nó đã xuất hiện tìm. Nó cũng quẩy đuôi chạy về phía chủ của mình. Freen đứng nhìn nó cùng chủ rời đi, thỉnh thoảng còn thấy nó quay ngoái đầu lại như tạm biệt mình.

Cả hai đi bộ cũng đã mệt nên quyết định ngồi nghĩ ở trên bãi cát, tay đan tay, hai người tựa đầu vào nhau, ánh mắt hướng về biển lớn.

" Sam, chị có biết hôm nay là ngày vui nhất trong suốt những năm qua của em không?" Becky tựa đầu vài vai Freen, nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng biển cả.

" Với chị cũng vậy. Vì có biển, có bãi cát trắng, có chú cún nhỏ, quan trọng hơn là có em"  Freen ngưng lại một chút rồi nói tiếp " Có phải trước đây. Người đó cũng từng đưa em đến ngắm nhìn biển cả, cũng từng cùng em như chị vậy, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn hoàng hôn không?"

" Phải!" Becky không do dự đáp.

Bởi vì người hôm nay ngồi cạnh em vẫn là chị. Không phải ai khác, người đó là chị, không phải ai thay thế. Cũng chỉ có thể là chị.

Chỉ là những lời này Becky đều giấu trong lòng không thể nói ra.

" Chị biết có thể người đó rất tốt với em, cũng rất yêu thương em, mới có thể khiến em giữ mãi trong tim. Nhưng chị hứa, sẽ vì em mà giống như người đó. Có thể sẽ làm tốt hơn, chị sẽ cố gắng bảo vệ em, yêu thương em. Chị biết những năm qua em đã vất vã rồi"

Những lời nói trước, Freen cảm thấy trong lòng có chút ghen tị, có chút ngưỡng mộ người đã cùng em ấy tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp, cũng chiếm mất đi trái tim em ấy. Chỉ là cho đến những lời nói cuối, cô lại cảm thấy khổ sở, đau lòng cho Becky. Không biết vì sao cảm xúc ấy mãnh liệt đến vậy. Giống như những gì em ấy chịu đựng suốt bao năm khi không có người đó bên cạnh lại giống như vì bản thân mình.

Freen choàng tay qua vai Becky, ôm lấy cơ thể em ấy vào lòng mình. Cảm nhận được trên mặt em ấy dường như có nước mắt, cô định đưa tay lau nước mắt cho em ấy nhưng nhớ lại bản thân vì chạm vào chú chó lúc nãy, có thể dính cát bẩn, nên chà sát tay vào quần áo một cách vụng về, rồi lại sợ không sạch, nên dùng mu bàn tay để lau nước mắt trên mặt của Becky.

Những ấm ức, tủi nhục, cực khổ mà Becky chịu đựng khi không có Freen bên cạnh. Giờ phút này được người mình yêu an ủi. Một câu " những năm qua em đã vất vã rồi" khiến cho trái tim của Becky cứ ngỡ đã sắt đá theo thời gian nay được xoa dịu, ấm nóng trở lại. Cảm giác tủi thân một mình chống chọi, áp lực đốc thúc bản thân phải trưởng thành, phải lớn mạnh. Nay đã được buông bỏ.

" Sam, chị là chị, không phải thay thế một ai khác. Hãy yêu thương em theo cách của chị. Trái tim em trước và sau vĩnh viễn cũng đều chỉ có chị"

Lời nói của Becky như có như không đầy hàm ý. Có thể hiểu cô xem Sam không phải là người thay thế "Freen" , cũng có thể hiểu rằng. Cô ấy chính là Freen.

Nhưng chắc chắn với một người bị mất đi kí ức, không biết sự thật. Thì không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của Becky.

Ánh hoàng hôn dần tắt. Becky quyến luyến nhìn nó lần cuối. Âm thầm tuyên thệ " Freen Sarocha Chakim dù chị có là ai, thân phận nào, nhớ em hay đã quên đi. Thì em vĩnh viễn, cả đời này chỉ có thể yêu một người duy nhất là chị. Có hoàng hôn và biển cả làm chứng cho tình yêu này của em"

" Chúng ta về thôi!" Freen nắm tay Becky đỡ em ấy đứng dậy.

Cô cũng quyến luyến nhìn hoàng hôn rực rỡ dần tắt lần cuối.

" Mau về thôi em cũng đói rồi!"

Becky phũi cát trắng trên y phục Freen, rồi mới phũi trên y phục mình cho sạch.

Cả hai quay lưng với biển cả đi về hướng đất liền. Bóng cả hai dưới cát trắng mờ ảo in lên, sóng vai nhau.

Freen nắm tay Becky chậm rãi đi trên cát, cúi đầu những loạng tóc che dấu đi nụ cười trên môi cô.

' Chị muốn tặng em một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều hoàng hôn, có một người thật lòng yêu em'

Câu nói này bỗng hiện lên trong đầu Freen. Giống như rất lâu trước đây cô đã từng nói những lời này với ai đó. Chỉ là hiện tại cô không thể nhớ rõ. Cô đã từng ở bờ biển và nói với ai những lời này. Dù cô đã cố nhớ, đầu cũng rất đau. Rất tiếc vẫn là không thể nhớ được gì.

................................................

Có lẽ lặn quá lâu giờ mới ra chương mới 🥺 cảm thấy có lỗi với mọi người ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro