Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai quay về đến Resort, trời cũng đã tối. Dự định sẽ cùng nhau nướng đồ ăn ở ngoài trời, thì quản lí cho hay bếp lò có vấn đề không thể dùng.

" Thật xin lỗi hai vị. Nếu hai vị muốn thưởng thức ẩm thực ở đây. Có thể đến chợ đêm của khu này. Ở Resort chúng tôi có cho thuê xe máy đến đó. Ở đó ngoài ẩm thực phong phú, còn có cả buôn bán những đồ mỹ nghệ, thủ công ở nơi này để làm lưu niệm. Rất thú vị"

" Chị hay là chúng ta đến đó đi. Em muốn ngắm chợ đêm"

Thấy Becky có vẻ rất hào hứng, Freen liền gật đầu đồng ý. Không chút do dự.

" Vậy mời hai vị đến sảnh. Chúng tôi sẽ cho nhân viên đưa xe máy đến cho hai vị"

Ý kiến đi xe máy quả là không tồi, có thể thuận tiện cho việc ngắm cảnh vật xung quanh. Nếu đi bằng xe của cô. Sợ rất tiếng động cơ sẽ gây chú ý với những người xung quanh. Bản thân Freen cũng không thích phô trương thanh thế, khiến người ta dòm ngó.

Nhận được xa máy xong, Freen leo lên thử động cơ của máy xe. Cảm thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Đeo giúp Becky mũ bảo hiểm. Cô leo lên xe vững vàng tay lái, rồi nói: " Em có thể leo lên rồi. Ôm chặt lấy eo chị kẻo té"

Becky ngoan ngoãn leo lên xe, ôm lấy eo Freen, đặt cằm lên Freen. Cơ thể gần như dán sát không một kẻ hở giữa người.

" Có thể đi được rồi"

Sau khi xác định Becky đã ngồi vững Freen mới bắt đầu lái xe, tốc độ không nhanh, chậm rãi để cả hai có thể ngắm cảnh, hưởng thụ gió biển.

" Em không nghĩ là chị có thể lái cả xe máy đấy"

" Cách đây 2 năm khi chị quen một người bạn. Cô ấy có lái mô tô, lúc đó chị cảm thấy có hứng thú nên cũng thử đi học. Tiếc là không thể mua một chiếc mô tô để chạy. Bà chị phản đối vì nói rằng phụ nữ thì không nên như đàn ông suốt ngày lái mô tô ra đường rất nguy hiểm. Nên chị cũng chỉ có thể thình thoảng mượn xe của cô ấy chạy vài vòng"

" Là cô gái ở quán bar lần trước sao?"

" Đúng vậy! Cô ấy tên là Nita lớn hơn chị 2 tuổi. Có thể xem là người bạn duy nhất có thể nói chuyện khi chị cảm thấy không vui. Em biết đấy, với tính cách của chị không thể làm bạn được với ai cả"

" Chị có thể thử làm bạn với bạn của em. Lần trước bọn họ gặp chị. Mọi người đều rất thích. Còn bảo em hỏi chị khi nào rãnh có thể gặp mặt nữa được không?"

Nghe Becky nhắc đến hội bạn lần trước. Freen liền nghĩ ngay đến Tee. Một cô nàng đẹp trai nhưng luôn có ý đồ không đứng đắn với bạn gái mình. Lửa giận liền bùng lên. Giọng có hơi khó chịu nói: " Hai người thì có thể. Còn cái tên cao cao, kênh kiệu lần trước thì miễn bàn"

Bỗng thái độ của Freen thay đổi so với thường ngày. Becky liền biết là Freen lại ăn phải hũ ' giấm chua' tự mình đào nữa rồi. Thường ngày dù ngoài lạnh trong nóng, đối với nhân viên trong công ty cũng chưa từng tỏ ra sắc mặt dù giận hay vui. Hôm nay, chỉ vì Tee mà ghen ra mặt. Quả là cách của mấy chị ấy có tác dụng. Hay là khi quay về phòng lại áp dụng nữa xem sao. Hiện tại thì đang đi chơi, cô không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ này cho lắm.

Rời khỏi khu resort, thỉnh thoảng sẽ thấy cảnh biển ở phía xa, cây cối hai bên đường trãi dài dọc theo bờ biển. Mùi gió biển thổi từ khơi đem lại cho con người ta cảm giác thư thái, tự do.

Bầu trời hôm nay quang đãng, có thể thấy mặt trăng to tròn trên bầu trời đêm, ánh sáng rọi xuống mặt biển lấp lánh. Những vì sao đầy trên bầu trời đen khó có thể thấy được ở thành phố, hiện tại ở đây không bị che mất bởi những toà cao tầng.

" Sam, chị nhìn xem, bầu trời đêm nay thật đẹp!"

" 月がきれいですね!" Freen vừa tập trung lái xe, lại vừa phải nhìn theo hướng Becky chỉ. Nhẹ giọng nói.

" Hả? Chị vừa nói gì?"

Vì mãi nhìn ngắm bầu trời đêm, cộng thêm việc tiếng gió khiến cho Becky không nghe rõ câu Freen vừa nói.

" Là một câu tiếng nhật. Tsuki ga kireidesune! Có nghĩa là ánh trăng đêm nay thật đẹp đó Mon"

" Chị cũng biết tiếng nhật sao?"

" Chị làm Chủ tịch điều hành cả công ty mà. Nên việc biết thêm nhiều ngôn ngữ khác để tiện lợi trong việc giao tiếp với đối tác. Cái này là chị tự học lấy. Chị còn nhớ 3 năm trước khi chị đã điều hành thay bố ở công ty 1 năm. Lần đầu phải gặp đối tác lớn người nhật. Chị phải cần phiên dịch, vì người phiên dịch không thể nói được ý như chị muốn nên chị đã không hài lòng mà tự học. Câu nói chị vừa nói là do vị đối tác người nhật đó dạy cho chị đấy. Em biết nó có ý nghĩa gì khác nữa không?"

Becky chăm chú nghe Freen giải thích, rồi lại lắc đầu tỏ ý không biết ý nghĩa của câu nói đó.

" Người nhật thường dùng câu nói này để tỏ tình với người mình thích. Bởi vì họ khá thẹn thùng, dễ xấu hổ. Nên họ sẽ dùng cách này ẩn dụ. Tsuki khi phát âm sẽ đồng nghĩa với từ Suki ( thích) trong triếng nhật. Nếu đối phương cũng có tình cảm với họ. Đối phương đáp lại câu ' gió cũng thật dịu dàng'."

" Vâng 'gió cũng thật dịu dàng'. Em đã hiểu vì sao người nhật lại nói ra câu này rồi. Khi một người nói I love you và nhìn về phía đối phương, đối phương sẽ nhìn về phía người đó. Như vậy hai điểm nhìn của họ khác nhau.

Nhưng khi một người vừa nhìn trăng vừa nói Trăng đêm nay đẹp nhỉ, người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Như vậy điểm nhìn của hai người sẽ cùng hướng về một phía.

Có lẽ yêu là thế, là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật. Có đúng không?"

Freen cười đáp: " Em giỏi thật đấy. Ý nghĩa của nó chính là như thế!"

" Trăng đêm nay thật đẹp. Vậy em có thể hát một bài cho chị nghe được không?"

" Được chứ. Chị rất muốn nghe em hát"

Becky hắn giọng, hít thở lấy hơi một chút. Cô lúc này không còn nhìn trăng sao nữa. Cằm tựa lên vai Freen, mặt áp sát gần tai Freen, cả người cũng vậy.

"Chị hỏi em yêu chị có sâu đậm không? Em yêu chị bao nhiêu phần?

Tình cảm này của em là chân thật, tình yêu em dành cho chị cũng là chân thật

Ánh trăng nói hộ lòng em

......................................"

Becky hát cho đến khi bài hát kết thúc. Lời bài hát như tiếng lòng của cô, môi kề sát tai Freen, tiếng hát tựa như thời thủ thỉ nỉ non với tất cả tình yêu cùng sự chân thành của Becky dành cho Freen.

Đến khi bài hát kết thúc. Freen vẫn còn chìm đấm mình trong từng câu hát của Becky. Cô đã từng nghe qua bài hát này. Một người phụ nữ yêu sâu đậm, mượn ánh trắng để nói hộ thay lòng mình.

Lúc nãy cô vừa mượn một câu ẩn dụ của người nhật mượn mặt trăng để nói yêu em ấy. Thì em ấy đáp lại bằng bài hát mượn ánh trăng để nói hộ lòng mình.

Có thể nói ngày hôm nay là một kí ức khó có thể nào quên được giữa hai người. Dù Freen đã quên đi những kí ức đẹp đẽ của cả hai khi xưa. Thì Becky sẽ cùng Freen tô vẽ lại một kí ức của hiện tại, và tương lai sau này.

Thứ đẹp đẽ nhất trên bầu trời này là mặt trăng và các vì sao, còn điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là tình yêu bất di bất dịch của hai người.

....................................................

Cuối cùng cả hai cũng đã tới chợ đêm. Chợ đêm ở đây náo nhiệp người qua kẻ lại. Có dân địa phương bày bán các loại mặt hàng, cũng ẩm thực đường phố đặc trưng. Những du khách nước ngoài cũng tụ họp về đêm ở đây để thưởng thức nét văn hoá này.

Freen và Becky sau khi tìm được chỗ đỗ xe. Thì tay trong tay bước vào khu chợ đêm. Đèn đường được dân kín khắp nơi lung linh, tiếng ồn ào của những người dân ở đây rao bán. Tạo nên không khí nhộn nhịp, tưng bừng.

Cả hai cũng đã rất đói, nên Becky gặp món gì cũng muốn thử qua. Becky nắm lấy tay Freen đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để thử những món ăn khác nhau. Khổ nỗi Becky lại không thể ăn cay, nên hầu như Freen đều phải hỏi qua người bán rằng món này có cay không? Món kia có thể làm không cay hoặc ít cay hơn không?.

Cuối cùng cả hai đều cầm trong tay đầy áp những món ăn vặt khác nhau vừa đi vừa thưởng thức.

" Mon cái này hơi cay, có lẽ em không ăn được đâu. Hay là em ăn cái này trước đi, chị thử qua rồi không cay đâu."

Freen đưa cây xiên que nướng khác cho Becky, còn bản thân mình thì xử lí những món mà Becky không thể ăn được.

Dự định đưa xiên que tới tay Becky thì bất ngờ sau lưng Freen bị người khác đụng trúng, khiến cô mất thăng bằng, ngã ngào về phía trước. Cũng may, Becky kịp thời đỡ cô lại, không phải ngã xuống quá khó coi.

" Chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Becky nhíu mày, lo lắng hỏi Freen.

" Chị không sao? Ở đây đông người qua lại quá!"

" Này hai cô em! Xin lỗi nha tôi không có ý. Mà hai cô em cũng xinh đẹp thật đấy. Nhìn cô em kia như người phương tây. Chắc là không phải dân ở đây rồi. Có muốn theo bọn anh dắt hai cô em đi thăm thú đây đó không. Bọn anh rành ở đây lắm đấy!" Giọng nói một người đàn ông ra vẻ bỡn cợt.

Becky nhíu mày, ánh mặt không cảm xúc nhìn về phía đám đàn ông kia. Không đáp lại, khi xác định Freen không sao, thì nhanh chóng kéo Freen đi về hướng khác.

" Này này cô em, sao lạnh lùng vậy. Bọn anh có lòng tốt muốn giúp cô em thôi mà"

Hắn thấy hai mỹ nhân rời đi không thèm đối hoài tới mình. Liền huýt tay về phía đám bên cạnh kề tai nói cái gì đó. Cả đám cười phá lên, liền mau chóng theo sau.

Cả hai dự định sẽ còn đi thêm nhiều chỗ nữa. Nhưng xảy ra chuyện vừa rồi tâm tình của Becky cực kì không tốt. Freen cũng chỉ nghĩ không còn tâm trạng để tiếp tục vui chơi. Nên cả hai quyết định quay lại chỗ đỗ xe, quay trở về resort.

Ai biết đâu khi đến bãi đỗ xe bên ngoài. Liền bị một đám đàn ông bất ngờ chạy đến chặn ngay trước mắt hai người.

Theo phản xạ , Becky ôm lấy Freen, cả hai lui lại vài bước nhìn đám người đó.

" Sao hả? Có phải muốn về không? Trời cũng đã muộn rồi. Rất nguy hiểm để bọn anh đưa em về nha!"

Một tên có khuôn mặt xấu xí, tay chân thô kệch hướng tới hai người đi tới.

" Tránh ra!" Becky gằn giọng lên tiếng.

" Hoá ra em gái nhỏ này hiểu được tiếng Thái à? Thôi đừng như vậy. Dù sao cũng chỉ có hai người con gái. Đi về như vậy rất nguy hiểm. Để bọn anh bảo vệ tụi em. Cả đám bọn anh rất thích dạng phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn như hai em đây......A"

Chưa nói dứt câu. Hắn cảm giác như bụng mình lục phủ ngũ tạn như nứt toạc ra. Té nhào ra đất.

Khi hắn đến gần có ý muốn chạm vào người Freen. Becky không chút nương tình mà đạp hẳn vào bụng hắn một phát. Khiến hắn té nhào ra đất.

" Becky hay là em chạy trước đi. Tìm người đến giúp!"

Freen nhìn đám đàn ông to con trước mắt. Cũng phải 4-5 người. Nếu xảy ra đánh nhau, một mình Becky không thể đánh lại dù em ấy có võ. Bản thân cô thì khỏi phải nói, như trứng trọi với đá. Lại phải khiến cho Becky phân tâm lo cho mình. Cách duy nhất là bản thân cô ở lại chặn bọn chúng, cho Becky chạy thoát tìm người đến giúp. Vị trí này cách với chợ đêm không xa. Chắc hẳn là kịp.

" Em không đi. Có chạy thì cùng chạy. Em không thể để mất chị lần nữa được"

Nghe Freen đề nghị mình chạy trước, bản thân chị ấy ở lại chịu trận. Cô làm sao có thể chấp thuận. Chị ấy tay không tấc sắt, không thể địch nổi mấy tên này. Nếu nhỡ may....

Nghĩ đến đây, Becky hoảng sợ, lửa giận bắt đầu sôi trào lên tới đỉnh đầu. Một tay nắm chặt lấy tay Freen, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.

" Rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt à?"

Mấy tên khác thấy đồng bọn của mình bị đánh ngã, chạy đến đỡ hắn, tức giận nói.

" Thế bọn mày đường sống không muốn đi lại hôm nay lại chọn đường chết sao?" Becky cười lạnh, ánh mắt ngoan tuyệt nhìn bọn chúng.

" Được thôi nếu mày đã muốn. Bọn ông đây không phải khách sáo với bọn mày làm gì nữa. Anh em, xông lên bắt hai đứa nó lại"

Một tên có vẻ như là đại ca ra lệnh. Cả đám liền xông tới về phía hai người bao vây.

Becky và Freen bây giờ đứng ở giữa bọn chúng. Không có đường thoát thân.

...............................................

Vẫn như phong cách cũ. Tới khúc gây cấn sẽ dừng 🤣

Bởi vì hôm trước Becky vừa hát " Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi" nên hôm nay tôi cũng mượn cho vào chi tiết truyện cho lãng mạng. Ấy vậy mà không hiểu sao chương này đáng lí ra phải tình cảm ngọt ngào lại trở nên như vậy. Tự đào hố chôn mình. Yên tâm! Sẽ không phải để mọi người thất vọng đâu.

Mấy nay trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng mới. Có lẽ sẽ ra một bộ fic mới. Nên mọi người nhớ follow theo dõi bộ fic mới sắp tới của mình nhé.
Nếu ai có ý tưởng hay muốn hai bé vào vai nhân vật gì? Thân phận gì có thể cmt. Mình sẽ xem xét nếu thích hợp.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro