Vây khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám du côn hung hãn nhìn hai người như hổ rình mòi. Becky dự tính sẽ chọn một trong 5 tên đánh phá vòng vay cho Freen chạy tìm người tới giúp. Bản thân cô sẽ ở lại cản chân bọn chúng.

Sau khi quyết định xong ý định. Becky nắm chặt tay Freen nhỏ giọng nói dự tính của mình.

" Em không dám chắc sẽ đánh ngã hết bọn chúng. Một lát khi em đánh tên phía sau mình, chị cứ chạy hết sức về phía chợ đêm trước"

Freen nghe Becky muốn giúp mình chạy trước, cô kịch liệt lắc đầu phản đối.

" Không. Có chết cùng chết, lúc nãy em đã nói vậy cơ mà. Sao giờ em lại kêu chị chạy trước bỏ mặc em ở đây. Có đi cùng đi"

Cô biết bản thân mình có chút vô dụng. Không chút võ phòng thân, đau lòng vì Becky muốn cô bỏ mặc em ấy để giữ lấy mạng mình. Cô nắm chặt lòng bàn tay Becky siết xao.

" Tin tưởng em. Em sẽ theo ngay sau chị. Nếu chị ở đây dần co cùng em. Bọn chúng thừa lúc bắt chị làm con tin thì sao. Em sẽ phân tâm"

Cô biết mình nói như vậy sẽ khiến Freen cảm thấy mình là người vô dụng, sẽ rất đau lòng. Nhưng chuyện đến nước này, cô không còn cách khác.

Thấy ánh mắt Freen vẫn kiên quyết không từ bỏ. Becky thở dài. Đành nói: " Được rồi cùng đánh" cô nhìn quanh mặt đất xem có thứ gì có thể làm vũ khí được không. Rất may, có một khúc cây tương đối có thể cầm được. Becky khum người nhặt lấy khúc cây đó không do dự đưa cho Freen.

" Chị lo phía sau em, tới một tên đập một tên không cần nương tay"

Freen liền cầm chặt khúc cây Becky đưa cho cô: " Được!"

Mấy tên côn đồ mắc kiên nhẫn. Một tên nhào đến chỗ hai người vung nắm đánh. Với cơ thể rắn chắc của hắn. Một nắm đấm này dùng hết sức lực vung xuống. Nhỡ may không né được thì chỉ có chịu chết. Nhưng đối với Becky đã nhiều lần có kinh nghiệm thực chiến, cũng từng đối kháng với sư phụ dạy võ cho mình. Tất nhiên nắm đấm này dễ dàng bị cô tránh được.

Cơ thể Becky nhanh nhẹn né sang một bên, cầm thấy cánh tay đối phương giữ chặt. Xoay người 180 độ dùng cù chỏ đập thẳng vào mặt đối phương.

Cú phản đòn này ngoài dự liệu của tên đó. Một cú chỏ tay đập thẳng vào sống mũi, khiến máu mũi hắn chảy ra không ngừng, cơ thế mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống. Hắn còn chưa kịp định hình. Tiếp hắn lại là một cú đá từ dưới lên đập thẳng từ cầm.

Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng rồi nằm bất tỉnh nhân sự trên đất.

Phía sau có Freen chấn giữ. Cứ một tên có dự định tiến đến gần. Cô dùng hết sức vung khúc cây lên người hắn. Khiến hắn dè chừng lùi lại.

4 tên không hẹn nhìn nhau. Nhìn cũng biết ai là người khó đối phó hơn. Nên bọn hắn không dại gì tìm Becky. Hai tên khác thu hút sự chú ý của Becky, hai tên còn lại thì tấn công Freen. Âm thầm tách hai người ra xa. Thừa dịp Becky lo đánh bên này, họ sẽ bắt Freen để uy hiếp Becky.

2 tên xông lên một lượt. Bọn chúng dù sao cũng là đàn ông sức lực hơn phụ nữ. Lại đánh không đánh, cứ như nhử mồi. Becky tức đến nghiền răng. Xông đến một tên trong hai. Nhắm đến yết hầu hắn đấm thẳng.

Nhưng vì chiều cao trên lệch giữa nam và nữ. Khiến cho nắm đấm của cô bị hắn tránh được. Không sao, cô liền đá một cú bồi vào phần hông hắn. Khiến hắn đau điếng, thối lui. Tên phía sau thấy đồng bọn mình bị thất thế liền rút từ đâu ra một con dao nhọn, từ sau lưng Becky không phòng bị đâm xuống.

Freen bên này dần co thấy con dao sắc lạnh của tên kia hướng Becky chém tới. Cô không do dự chạy đến, dùng cây đập vào đầu hắn một gậy, khiến hắn vô lực té xuống. Chính là vào lúc này, hai tên khác liền xong tới, tóm lấy được Freen từ phía sau. Khống chế cô lại.

Becky tung cú đá khiến tên cầm dao ngã rục. Liền nhặt con dao lên hướng về phía bọn chúng.

" Thả cô ấy ra!"

Đôi mắt cô lúc này đỏ ngầu, hằn lên tia máu. Căm phẫn nhìn chúng. Từ từ tiến đến gần.

Hai tên đó có chút sợ hãi, giữa chặt Freen đang bị bắt giữ lùi lại sau.

" Mày bỏ dao xuống nếu không tao sẽ ngay tại đây. Lập tức vặn gãy cổ nó"

Sợ không? Chúng sợ chứ. Thấy Becky nhìn bọn hắn ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy. Tay cầm dao, từ từ tiến đến, bộ dạng như tử thần cầm lưỡi hái đến lấy mạng bọn chúng. Có ai mà không sợ. Chứng kiến Becky đánh đồng bọn mình không rõ sống chết. Cô gái này mang khuôn mặt thiên thần, nhưng ra tay tàn nhẫn chẳng khác nào ác quỷ. Bọn chúng còn chưa kịp làm gì mà. Sao chưa gì cô đã muốn mạng của bọn hắn rồi.

" Thả cô ấy ra!" Becky ngữ khí lạnh lẽo lập lại.

Một tên nuốt ngụm nước bọt, lấp bấp nói: " Tao đang giữ con ả.... Nếu mày muốn nó sống... ném con dao qua đây! Nhanh lên!"

" Mặc kệ chị. Đừng nghe theo chúng. Em chạy trước đi" Freen rào lên một cách bắt lực. Ánh mắt như muốn khẳng xin Becky đừng nghe lời bọn chúng.

Becky chỉ cười lạnh. Xoay người ngồi xuống túm lấy một tên đã bất tĩnh trên mặt đất, nắm tóc hắn kéo dậy. Con dao lạnh lẽo đặt ở cổ hắn.

" Bên này tao có hai tên. Mày nói xem, vụ trai đổi này, ai lời hơn. Nếu mày không thả cô ấy ra. Tao một dao cắt đứt động mạch chủ của hắn. Nếu mày làm cô ấy bị thương. Đừng trách tao không nói trước. Mày lẫn người nhà của mày sẽ bồi cô ấy. Nghe rõ chưa?"

Lời nói không những khiến hai tên kia sợ đến mức chân mềm nhũn, mà cả Freen cũng sợ hãi nhìn Becky. Ánh mắt của cô đầy xa lạ nhìn Becky. Cô gái mà mình yêu từ khi nào có thể ngoan độc đến vậy. Trong thâm tâm của cô trước đây Becky không phải là người như vậy.

Cô gái trước mặt này, mang khuôn mặt quen thuộc. Nhưng cho cô cảm giác lạ lẫm đầy xa cách. Becky cũng thấy được ánh mắt mà Freen dành cho cô bây giờ. Cô bắt đầu sợ hãi. Có phải Freen đã nhận ra bản chất thật của cô rồi không? Có phải chị ấy sẽ xa lánh , rời bỏ cô không?

Bàn tay cầm dao của Becky có chút run rẫy.

" Được! Một đổi hai. Mày buông anh em tao ra trước. Tao sẽ thả nó!"

" Mày không có tư cách để ra điều kiện ở đây. Thả cô ấy ra trước"

Bọn hắn đắn đo suy nghĩ một lúc mới đưa ra quyết định.

" Đi đi!" Hắn xô Freen về phía trước. " Tao đã đồng ý thả nó. Mày cũng nên bỏ dao khỏi người anh em tao rồi"

Thoát khỏi sự khống chế. Freen đi đến bên cạnh Becky. Nhỏ giọng nói: " Xin lỗi gây phiền phức cho em"

" Chị không có lỗi. Giờ trong tay mình có con tin. Chúng sẽ không dám manh động. Chị lấy giúp em điện thoại ở sau túi quần"

Khi Freen quay lại bên cạnh cô. Thần sắc Becky mới hoà hoãn hơn đôi chút, nhẹ nhàng nói. Tay thì vẫn gắt gao giữ chặt tên kia.

Nghe theo lời Becky, Freen đã tìm thấy điện thoại. Cô nhìn Becky ánh mắt kiểu tiếp theo ý muốn cô báo cảnh sát sao.

" Chị gọi cho dãy số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi gần nhất giúp em"

Như lời Becky, Freen đã gọi cho số đó. Hồi chuông vang lên bên kia rất nhanh có người bắt máy.

" Cô chủ có gì căn dặn"

" Mau đem người tới chợ đêm, tôi đang ở vị trí bãi đỗ xe máy bị bọn côn đồ tập kích"

Khi người bên kia nhận lệnh cúp máy. Becky quay sang thấy Freen nhìn mình khuôn mặt đầy kinh ngạc.

Cô đã từng nghĩ thân phận của em ấy không hề đơn giản. Có từng cho người điều tra nhưng không tra được gì hơn. Em ấy cũng từng thừa nhận một số chuyện với cô. Chỉ là cô chưa từng nghĩ, biểu hiện của em ấy hôm nay, cả thân phận thực sự em ấy là gì. Dường như em ấy đang cố giấu cô một bí mật to lớn nào đó.

" Trở về em sẽ giải thích với..." Becky chưa kịp nói dứt câu. Cô thấy một đạo quang loé sang ở sau lưng Freen. Không do dự, Becky buông người bị giữ trong tay ra, nhào đến chắn sau lưng Freen.

Phía sau lưng liền truyền đến cảm giác đau nhức không thể tả. Cắn răng chịu đựng cơn đau. Becky cầm dao đâm thẳng vào bụng tên côn đồ.

" ưm... chị chạy trước đi" Becky hít một ngụm khí lạnh, mặt Becky bắt đầu tái nhợt. Con dao cắm sau vào bả vai cô, máu không ngừng chảy ra.

Trong lúc gần như Becky nắm được toàn bộ cục diện, thì tên côn đồ còn lại nằm không xa đã tỉnh lại lúc nào. Hắn thừa dịp cả hai không để ý đã đâm lén Freen. Nhưng Becky đã kịp thời dùng cơ thể để cản lại một đòn chí mạng này giúp Freen.

" Em sao rồi. Trời ơi chảy nhiều máu quá!"

Freen cuống cuồng nhìn vết thương của Becky, mặt đầy hoảng loạn, cô rất sợ Becky sẽ chết.

Thấy tình hình thay đổi. Người đáng e ngại nhất giờ đã bị thương. Hai tên kia liền nhào đến.

Trong lúc này, Becky gần như dùng hết sức lực còn lại rút con dao trên lưng, cắn chặt môi chịu đau đớn, nhào đến bắt lấy tên lúc nãy cầm dao uy hiếp.

" Bước tới nữa tao sẽ lại cho tên này một dao chầu diêm vương" cô chĩa mũi dao về hướng hai tên kia.

Mẹ kiếp sao tới giờ bọn người kia chưa đến!

Cô đành kéo dài thời gian, chờ tiếp viện đến. Chỉ là vết thương quá sâu. Cô lại không ngại rút dao ra khỏi người, máu càng lúc ra càng nhiều.

Môi Becky trắng bệt, mồ hôi đỗ đầy khuôn mặt vì mất máu quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt.

Becky nhìn thấy Freen bò tới bên cạnh cô. Luống cuống cởi áo khoác ngoài bịch kín vết thương trên vai mình.

" Đừng lo, em không sao"

Lúc nào rồi cô không nghĩ tới bản thân mà an ủi người khác nữa.

Hai tay Freen cầm áo khoác ấn chặt lên vai Becky, nước mắt rơi lã chả, không nói nên lời.

Cô nhớ lại giây phút Becky không màn mạng sống che chắn cho cô. Tận mắt cô thấy con dao cắm lên vai em ấy.

Tiếng động cơ xe ô tô từ xa truyền đến. 2 chiếc xe màu đen đỗ cách cả hai không xa. Một đám người mặc đồ đen bước xuống xe, khẩn trương chạy về phía bên này.

Thấy được người mình đã đến. Con dao trên tay Becky rơi thỏm xuống đấy. Cả tên kia cũng bị cô đẫy ra khỏi người. Becky vô lực ngã vào lòng Freen.

" Cô chủ, cô không sao chứ?"

" Em ấy bị đâm. Mau mau đưa em ấy đến bệnh viện!" 

Freen dùng hết sức ẩm Becky chạy theo đám người áo đen đưa lên xe.

Người đàn ông nói gì đó với đám người còn lại rồi lái xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Ở ghế sau. Freen ôm chặt Becky: " Mon! Mon em đừng ngủ. Nhìn chị đi. Mau nhìn chị đi. Em có nghe thấy không?" Freen gào lên, ra sức vỗ vào mặt Becky khiến em ấy tỉnh táo.

" Chị đừng khóc. Em sẽ không chết được đâu. Chúng ta... chúng ta chỉ vừa mới gặp lại... em... em còn chưa..." Becky giờ không còn khí lực đến nói chỉ lí nhí nói được câu được câu mất.

" Em còn chưa cái gì? Vừa mới gặp lại cái gì? Chị không hiểu. Em cố một chút chúng ta sắp tới bệnh viện rồi" Freen nôn nóng hơn ai hết. Nhìn thấy tốc độ xe liền giận dữ hét lên " Chạy nhanh lên. Vượt đèn đỏ. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm với cảnh sát!"

Quay lại nhìn Becky trong lòng mình. Đôi mắt nhắm nghiền, liên tục nói gì đó cô không nghe rõ.

" Mon, em muốn nói gì?" Freen cúi người xuống áp tai sát bên môi Becky cố nghe xem em ấy đang thì thào điều gì.

" Freen... em không phải... Freen chị đừng rời bỏ em.... Cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... thật...thật xin lỗi"

Sắc mặt Freen lúc đầy có kinh hãi trước những gì nghe được từ Becky.

Em ấy gọi tên Freen. Freen chẳng phải chị mình sao? Vậy... em ấy rốt cuộc là ai?

Người yêu của chị mình!

Điên rồ. Thật điên rồ mà! Sao có thể như vậy được chứ? Cô không tin. Cô không tin đây là người yêu của chị hai mình. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy?

Trùng hợp sao? Cô lại không nghĩ vậy.

Ánh mắt cô nhìn Becky đã ngắt đi trong lòng mình. Đau lòng, tuyệt vọng và hơn hết chính là thất vọng.

Người mình yêu lại chính là người yêu của chị mình. Hoá ra lần đầu tiên gặp mặt vì sao em ấy lại ôm mình khóc thật thương tâm. Hoá ra lí do em ấy chịu chấp nhận mình lại là vì mình quá giống chị ấy. Hoá ra sau tất cả cô chỉ là kẻ thế thân của chị hai.

Thật là quá biết cách trêu đùa cô mà!

..........................................

Hơ hơ..... không phải như Freen nghĩ đâu. Trời ơi ai đó nói giúp au gần Freen hiểu lầm Becky đi. Au thật đau lòng mà.

Rơi nước mắt 10 giọt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro