Lời tỏ tình trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn hôn mê, Becky là mơ về cảnh của 7 năm trước.

Hôm nay là ngày sinh nhật Becky cũng tức là em chuẩn bị chào đón tuổi 19 với một tương lai tươi sáng phía trước.

Cách 1 ngày chị Nam cùng chị Mind đã lôi kéo cô vào phòng tập. Nói rằng hôm nay sếp sẽ có một buổi họp để công bố về dự án sắp tới của công ty.

Còn dặn dò cô kỹ lưỡng hôm nay phải ăn mặc chỉnh chu, vì biết đâu là dự án mà sếp Saint đã nói lần trước với mọi người. Cô chỉ cười , ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời họ.

Buổi sáng thức dậy, ăn sáng xong cùng với gia đình. Bố mẹ và cả anh trai đều ôm lấy cô, còn dặn dò buổi tối nhớ về sớm, anh trai sẽ đến đón cô cùng cả nhà đi ăn ở nhà hàng vì muốn mừng sinh nhật cô công chúa nhỏ.

Sau khi ngồi trên xe anh trai đưa đến công ty, suốt dọc đường cứ cách vài phút cô lại nhìn điện thoại di động của mình liên tục như chờ đợi ai đó.

Cả buổi sáng chị Freen vẫn không hề nhấn tin cho mình.

Lòng Becky có chút buồn bã.

Có lẽ hôm nay chị ấy không hề biết là ngày sinh nhật của mình chăng?

Khờ quá. Cũng phải thôi vì mình có bao giờ nói cho chị ấy biết đâu. Không thể trách chị ấy được.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn thấy có chút thất vọng, cảm giác khó chịu không thể tả.

Ôm tâm trạng khá tệ. Nên khi đến công ty, tinh thần của Becky dường như không tốt chút nào. Ai chủ động chào hỏi cô thì cô chỉ cúi đầu chào đáp lại, không nói thêm gì.

Mọi người cũng không quá để ý, vì mọi ngày Becky vẫn là hay ít nói.

Vào đến văn phòng, thấy nhân viên công ty ai cũng bận rộn. Cô lại chẳng biết làm gì, cũng chẳng thấy bóng dáng của chị Nam và chị Mind đâu. Lẳng lặng ngồi một gốc trên ghế sofa. Lấy từ trong túi xách một quyển sổ ghi chép. Tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm bài tập ở trường giao cho.

Thời gian trôi qua tầm 1 tiếng. Phía cầu thang cách chỗ cô không xa truyền đến tiếng của chị Nam đang thảo luận gì đó. Khi cô quay đầu nhìn tới. Thấy Nam cũng anh Heng và chị Mind đang bàn luận rôm rã nhưng khi nhìn thấy cô thì cả 3 đột nhiên im bật. Dường như có chuyện gì đó muốn giấu.

" Becky, hôm nay em tới sớm thế. Ôi chao, bộ váy trắng hôm nay bé con mặt trong rất dễ thương đúng không Heng?"

Để không bị Becky phát hiện ra biểu hiện gì khác thường. Nam là người chủ động nói sang chủ đề khác. Rồi đến ngồi bên cạnh Becky. Không quên kín đáo nháy mắt với Heng một cái ra hiệu.

" Mọi người ngồi đây nói chuyện đi. Anh đi gặp sếp Saint một chút sẽ quay lại"

Heng cười một cách sáng lạng. Rồi tạm biệt bỏ đi.

" Khi nào thì chúng ta mới họp ạ?" Becky hỏi Nam.

" Không gấp. Dù sao thì vẫn cần có thời gian chuẩn bị. Trước hết chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi. Chị ngán thức ăn ở căn tin lắm rồi. Đi cùng chị!"

Nam kéo tay Becky đi theo mình, cũng đánh mắt sang ra hiệu cho Mind đi cùng. Thế là cả ba nhanh chóng rời khỏi công ty đi đến một quán ăn nhỏ gần đó.

3 người vừa đi xong. Heng liền từ trong phòng chủ tịch hé mặt ra xem. Xác định họ thực sự đi rồi mới gọi điện thoại cho một người khác.

" Ok em có thể vào công ty được rồi!"

Cúp máy xong. Heng lại quay trở vào phòng, đóng kín cửa lại.

Ở bên này, Becky bị hai người kia lôi lôi kéo kéo vào một quán ăn. Gọi món xong, cả hai người nói chuyện thao thao bất tuyệt. Còn cô chỉ lẳng lặng ngồi nghe họ nói. Vì cô không có tâm trạng, lại không biết phải nói gì. Chỉ khi chị Nam hỏi mình thì cô lại trả lời đáp lại.

Cuối cùng vất vả lắm buổi sáng mới ăn xong. Cả ba lại kéo nhau về công ty.

Nhưng quái lạ, từ lúc bước vào ngoại trừ anh bảo vệ ra, hình như cô không còn nhìn thấy ai nữa. Trong công ty vắng tanh không còn một bóng người nào. Rốt cuộc họ đi đâu rồi, không lẽ vì 3 người đi ăn quá lâu, nên đã lỡ giờ họp.

Becky sốt sắn kéo tay Nam nói: " Chị, không thấy mọi người đâu. Không lẽ chúng ta trễ họp rồi"

" Bĩnh tĩnh đi bé. Nếu vào họp thì Heng đã gọi cho chị rồi không sao. Cứ từ từ đi"

Chị Mind lại kéo tay Becky ngồi lại khu vực nghỉ ngơi nói: " Ngồi xuống đây đi. Nè ăn miếng bánh, uống miếng nước cho đỡ khát"

" Chị Mind lúc nãy tụi mình đã ăn ở quán rồi mà. Em còn chưa kịp tiêu hoá nữa"

Hôm nay nhất định có vấn đề. Nhìn biểu hiện khác thường của bọn họ , cô ích nhiều gì đoán ra sẽ có chuyện mờ ám.

Điện thoại của chị Nam có thông báo. Chị ấy lấy ra xem một lúc, cười cười rồi đứng dậy.

" Đi thôi! Sếp kêu vào rồi Becky"

" Dạ!"

Sếp kêu vào họp thôi chị có cần vui vẻ đến vậy không?

3 người sóng vai nhau đi đến phòng tập. Tự nhiên trong lòng cô có một cảm giác bồn chồn khó tả. Nhưng cô lại không biết tại sao?

Cả 3 đi tới trước cửa phòng tập, cô thấy chị Nam và chị Mind không ai chủ động muốn mở cửa. Cảm giác nghi hoặc càng sâu. Becky nhíu mày đi đến gần cánh cửa, vặn tay cánh cửa , mở ra bước vào bên trong.

" Đùng"

" Đoàng"

Tiếng la hét cùng tiếng pháo vang vọng. Becky giật mình, một tay đỡ lấy lồng ngực bị doạ suýt nữa té ngửa ra sau.

Cô còn chưa kịp định hình thì mọi người lại đồng thanh hét lên: " Chúc em bé của chúng ta sinh nhật vui vẻ!"

Một màn bất ngờ đầy chấn động.

Chưa dừng lại ở đó. Tiếng âm nhạc vang lên trong phòng. Giai điệu bài hát cực kì quen thuộc. Mọi người đang vây quanh cô đột nhiên cười đầy ám muội rồi đứng sát chia ra một lối đi nhỏ.

Một giọng hát ngọt ngào vang lên, có chút quen thuộc.

" I call you baby~?"

" Can you be my friend?"

" Can you be my lover up until the very end?"

Bóng dáng một người con gái trong tay ôm một bó hoa được làm bằng thủ công tinh xảo đi dần dần về phía cô.

" Let me show you love, Oh, no pretend. Stick by my side even when the world is caving in (yeah)"

Chị Freen trong một bộ vây trắng ngắn, xinh đẹp như một thiếu nữ thuần khiết nhất đang tiến gần về phía cô.

" Oh, oh, oh, don't . Don't you worry . I'll be there whenever you want me..."

Đến khi chị ấy bước tới trước mặt cô. Cô cứ ngỡ như là mơ. Cô nghĩ gần chị ấy thực sự không biết hôm nay là sinh nhật cô. Lại mất tích cả buổi sáng không nhấn tin cho cô. Hoá ra... tất cả là vì chị ấy muốn cho cô một buổi sinh nhật bất ngờ đầy kinh hỉ này sao?"

Lại còn hát bài " At The Worst" trước bao nhiêu người với cô. Có phải chăng đây là một lời tỏ tình.

Mặt cô bắt đầu cảm thấy nóng. Đôi mắt vẫn dán lên khuôn mặt xinh đẹp của Freen. Hiện tại, chị ấy hát gì đi nữa , cô cũng không thể nghe rõ nữa rồi. Vì bản thân cô đang chìm đấm trong sự ngọt ngào của chị ấy.

Becky ngẩn ngơ cho đến khi bài hát kết thúc. Freen ôm lấy bó hoa đưa cho Becky, ôn nhu nói: " Bé Con chúc em sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới lại thêm xinh đẹp, có thể cao bằng chị. Còn nữa..." câu cuối cùng của Freen chỉ mấp máp môi mà không hề phát ra âm thanh nào.

Nhưng đủ cho cô biết chị ấy nói " Chị thích em! Rất thích em!"

Trời ạ!

Cô đứng không muốn vững nữa rồi. Chị ấy vậy mà thực sự muốn tỏ tình với cô.

Nhưng sao lại không nói thành lời chứ?

Nhất định là chị ấy ngượng ngùng vì quá đông người.

Becky tự bao biện hàng ngàn lí do giúp Freen.

" Cảm ơn chị, em còn tưởng..."

" Em tưởng chị không biết hôm nay sinh nhật em sao? Chị ngày đầu tiên gặp em đã lôi cổ tên Saint. À không sếp của em cho chị xem hồ sơ lí lịch rồi"

" Bó hoa này..." Becky nhìn bó hoa mình ôm trong lòng.

" Là chị bận rộn suốt mấy ngày để làm, nếu tặng em hoa thật thì sẽ mau chóng tàn. Chị muốn em nhớ đến sinh nhật hôm nay, nên tự tay làm hoa thủ công, để mỗi khi em nhìn đến. Có thể nhớ đến kỷ niệm đáng nhớ hôm nay"

Cô thực sự là xuất động đến phát khóc rồi, chỉ muốn nhào vào lòng , ôm chị ấy. Nhưng ngại còn rất nhiều người ở đây. Nên cô chỉ đành nhịn không ôm. Hai mắt cứ đỏ hoe.

Chị Nam lúc này mới lên tiếng: " Được rồi hôm nay bạn của tôi tức là quý cô Sarocha đây nói sẽ khao tất cả mọi người đến nhà hàng nhật để mừng sinh nhật Becky. Nào mọi người chuẩn bị nghỉ làm xuất phát!"

" Ơ không phải nói hôm nay họp sao?" Becky ngây thơ khó hiểu hỏi Nam.

" Mọi người lừa em thôi. Heng đã bảo với sếp Saint rồi. Anh ấy đã duyệt! Hiếm khi có sinh nhật em út của công ty mọi người đều muốn nghỉ xả hơi một ngày. Đi thôi không có thắc mắc. Hôm nay toàn bộ chi phí đều là Freen chi tiền"

Cô quay đầu nhìn Freen, chị ấy chỉ cười ngọt ngào rồi gật đầu.

Thế là cả công ty đều kéo nhau đi ăn nhà hàng.

Cả đám người đứng trước công ty phân chia xe để đi. Chị Nam , chị Mind, anh Heng đều không hẹn mà đồng thanh lên tiếng: " Ba người chúng tôi đi chung, Becky và Freen đi chung đi"

Đồng lòng dữ vậy sao?

Nhất định có gian trá trong này.

" Becky đi thôi em!" Freen chị ấy nắm một tay cô rồi dắt cô về hướng xe mình. Chủ động mở cửa phụ lái cho cô.

Đây là lần đâu tiên cô ngồi xe của Freen. Nó gọn gàng giống như con người chị ấy. Lại có mùi hương quen thuộc của chị ấy ở trong xe.

" Để chị giúp em cài dây an toàn"

Freen chồm người sang cài giúp cô. Mùi hương trên người Freen, vị cam kèm thêm là mùi đàn hương, thêm chút vani nhẹ nhàng thoãng thoảng khiến người ta say mê.

Nội tâm cô lúc này muốn gào thét. Tim đập loạn trong lồng ngực, ngón tay giấu phía dưới lớp áo run rẩy.

" Cảm ơn chị!"

" Cảm ơn chị vì chuyện gì?"

" Là vì... hôm nay chị khiến em thực sự bất ngờ, hạnh phúc hơn hết còn có..." cô không thể nói ra lời lúc nãy Freen nói.

" Còn có gì cơ?" Freen mỉm cười, hỏi cô.

" Chuyện... chuyện khi nãy chị nói..." Cô lấp bấp không nói nên lời. Sao thường ngày đi học hay ở nhà, mồm miệng cô luôn linh hoạt. Ấy vậy mà khi đối mặt với chị ấy. Muốn hỏi một câu "chị có thích em không?" Lại khó đến vậy.

Freen dường như đã ngờ ngợ ra chuyện cô muốn nhắc đến là gì rồi. Chị ấy siết chặt tay trên vô lăng. Có chút căng thẳng.

" Chị Freen. Thật ra em rất thích chị. Thực sự rất thích. Không phải là dạng kiểu bạn bè hay chị em thân thiết. Mà là tình cảm giữa người với người"

Thôi chết! Căng thẳng quá lại nói một tràng tiếng Anh. Không biết chị ấy có hiểu không ngại chết đi được.

Tính cách cô là vậy. Khi yêu thích một người nào đó. Cô sẽ không ngại thể hiện hay nói rằng " I LOVE YOU" với họ. Dù trước giờ tình trường của cô là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng đối với Freen, chị ấy như có một ma thuật khiến cô thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Rất muốn bắt chuyện, lần đầu tiên gặp đã tin tưởng chị ấy. Mỗi ngày đều cùng chị ấy chờ bố đến đón. Mọi thứ chị ấy làm cho cô đều khiến cô rung động.

Trước đó cô đã tự hỏi lòng mình. Cô đối với Freen là thứ tình cảm gì? Khi nghĩ đến việc mình hỏi chị ấy: " Chị xem em là gì của chị?"

Nếu chị ấy trả lời: " Là bạn bè!" Cô sẽ không cam tâm.

Còn nếu chị ấy trả lời: " Là chị em!" Cô sẽ rất thương tâm, không cam lòng.

Nhưng nếu hôm nay cô mượn cơ hội này để hỏi câu đó. Liệu chị ấy sẽ trả lời như thế nào?

Cô hít một hơi lấy can đảm.

" Chị đối với em là tình cảm gì vậy?"

Đối phương im lặng chưa trả lời.

Thôi được rồi. Cô có chút thất vọng vì sự do dự này của Freen. Có lẽ lúc nãy lời chị ấy nói với cô không phải là chị ấy thích cô.

Xem như cô đã ảo tưởng vị trí trong lòng mình với chị ấy.

Cổ họng cô có chút nghẹn, chua xót không thể tả. Định sẽ tháo dây an toàn, nói với chị ấy một câu " Em sẽ sang ngồi chung xe với chị Nam" thì Freen đột nhiên lên tiếng.

" Chị đối với em không phải tình cảm bạn bè, cũng không phải tình cảm chị em... chị...."

Trái tim vừa tan vỡ của cô lại một lần nữa hồi sinh trở lại.

Nhớ đến lúc nãy đi ăn cùng với chị Nam thì chị ấy có nói: " Freen bạn chị ấy. Nó rất nhát ra trong chuyện tình cảm. Với tính cách của nó, dù có thích người đó thế nào đi chăng nữa, nói cũng chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc cho người đó thôi. Sẽ không có chuyện nói tỏ tình trước đối phương đâu. Kiểu của Freen sao ấy nhỉ? Ừ chính là muốn đối phương nói trước tình cảm của mình".

Hoá ra là vậy. Vậy ra chị ấy đang đợi mình nói trước sao?

Cô có chút ghét cái tính này của Freen nhưng nghĩ lại cảm thấy cũng rất là đáng yêu.

" Chị... không biết em có cảm giác như vậy giống chị không. Chị sợ... em sẽ không cảm thấy như vậy giống chị"

Ý chị ấy là sợ mình sẽ không có cảm giác giống chị ấy sao? Cũng phải, mối quan hệ hiện tại của cả hai rất tốt đẹp. Nếu như một trong hai người đột nhiên nói thích đối phương. Giả sử đối phương chỉ xem mình là bạn bè thân thiết thì sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn hết cô và chị ấy lại đều là nữ nhân. Chị ấy lo lắng vì điều đó cũng đúng.

Một con người sống theo chủ nghĩa phương tây như cô. Có thể hiểu được Freen không thể giống như cô thích ai là nói thẳng được. Vậy cô đành phải nói trước thôi. Cũng không mất mát cái gì.

" Chị Freen!"

" Chị đây?"

" Em cũng cảm thấy như chị. Vậy chị nghĩ thử xem thứ tình cảm hiện tại của hai chúng ta nó là gì?"

Nếu đã biết chị ấy có ý với mình vậy cô không còn phải làm bộ dáng rụt rẽ ngoan ngoãn nữa rồi. Nghiêng người gần sát bên cạnh Freen.

" Có lẽ là tình cảm giữa người với người. Ừm... cụ thể là giống như nam với nữ không?"

" Vậy ra chị cũng cảm thấy giống như em"

" Thật không?" Câu nói của cô như liều thuốc kích thích tinh thần của Freen.

" Freen. Em thích chị! Là thích kiểu yêu đương giữa người với người. Vậy chị có thích em không?"

Ánh mắt cô như muôn ngàn vì sao được chứa đựng trong đó. Lấp lánh , mong chờ câu trả lời của Freen.

" Có! Chị thích em. Rất thích em, lần đầu tiên gặp em chị đã biết mình bị rung động. Trái tim chị luôn thoi thúc chị phải đi đến tiếp cận lấy em. Mỗi ngày đều muốn gặp em... chị..." Freen đang nói thì bị ngón tay của cô chặn lại đặt trên môi Freen.

Chị ấy nói vòng vo quá. Cô thích ngắn gọn xúc tích hơn.

" Chị có thể làm người yêu của em không?"

" Được!" Freen gần như trả lời ngay theo bản năng, không một chút do dự.

Cuối cùng cũng nhận được đáp án thoã mãn mình. Cô cười rạng rỡ, ngồi ngay ngắn lại vị trị ghế của mình.

" Hôm nay xem như là ngày hẹn hò của hai ta. Cũng là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời em. Đi thôi người yêu của em. Xe chúng ta đậu đây quá lâu rồi"

......................................................

Đây là một chương chữa lành cho mấy vụ xà lơi hôm nay. Au muốn nói một chút về cảm nghĩ của au. Hãy luôn giữ lí trí với những thông tin bạn thấy được nghe được. Và hãy phân tích ra nhiều khía cạnh khác nhau.

Dù cho có thật hay không thì mình vẫn sẽ yêu Freen như lúc ban đầu. Bạn yêu thích hai bé vì điều gì? Có phải vì tài năng, sự cố gắng, sự nghiêm túc trong sự nghiệp của hai bé, và cả sự ấm áp mà hay bé dành cho chúng ta hay là vì chỉ đơn giản hai bé là couple , và bị gắn mác phải là người yêu của nhau.

Hãy là một fan có văn minh và thông minh.

Nếu đã yêu thương họ thì hãy tôn trọng cho quyết định và cuộc sống, lựa chọn của họ. Đừng vì sự ích kỷ nhỏ nhặt của riêng mình mà tổn thương họ. Nếu ai không chịu được thì hãy rời đi một cách văn minh. Đừng có yêu không được quay lại tổn thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro