Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi xe chở hai người đến bệnh viện gần nhất trong vùng. Freen hoảng loạn ôm Becky trong lòng mình. Cô dùng hết sức lực chạy vào bên trong không ngừng kêu lên: " Mau , Mau cứu em ấy! Bác sĩ! Y tá!"

Nhân viên y tá chạy đến, đẩy theo giường bệnh. Ra hiệu cho Freen đặt Becky lên giường. Rồi họ nhanh chóng đẩy người vào trong phòng cấp cứu.

Cả người Freen bất lực ngã khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu. Y phục loang lỗ vết máu của Becky. Khuôn mặt và tóc thấm đẫm đầy mồi hôi cùng nước mắt.

Freen cứ ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Cả người như vô hồn.

Hành lang bệnh viện truyền đến bước chân dồn dập. Nhưng cô vẫn không chút lây động nhìn sang.

Từ xa Richie chạy đến bộ dạng cực kì lo lắng. Nhìn thấy Freen cứ như mất hồn ngồi trước cửa không động đậy. Ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào đèn báo trên cửa phòng cấp cứu.

Lúc nãy khi ở nhà. Anh nhận được tin báo Becky bị dao đâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tim anh nhảy thỏm lên. Tức tốc cho người đưa mình đến. Không biết anh đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ mới trong vòng 2 tiếng mà tới được đây.

Ngồi trên xe nghe thuộc hạ báo cáo sơ lược lại tình hình.

Đại khái là bọn họ vẫn luôn theo sau bảo vệ cô chủ. Đến chiều cô chủ lại vì muốn được riêng tư bên cạnh Freen nên bảo họ cứ ở khách sạn chờ. Ai ngờ không bao lâu thì xảy ra chuyện. Bọn người đâm Becky đã được tóm gọn, 1 người trong đám đó bị Becky phản công , đâm một dao, mất mạng tại chỗ. Những tên còn lại đều bị tóm gọn, chờ lệnh xem nên giao chúng cho cảnh sát hay là âm thầm giải quyết.

Nghe hết toàn bộ diễn biến. Richie nhíu chặt mày, lửa giận sôi lên, siết chặt nắm tay đấm một quyền xuống ghế ngồi.

Vừa đến bệnh viện. Richie đã thấy Freen, biểu cảm trên mặt càng khó coi hơn.

Anh rất muốn hận cô gái này. Tại sao năm lần bảy lượt em gái của anh vì cô ta mà chịu biết bao vết thương từ tinh thần đến thể xác. Bị ám sát xém mất cả mạng. Nếu cô ta tài giỏi hơn, sẽ không để Becky bị đâm, sống chết chưa rõ.

Richie vừa định đi đến túm Freen từ trên đất lên thì đèn phòng cấp cứu tắt đi. Cánh cửa mở ra, bác sĩ một thân y phục xanh dành cho giải phẩu bước ra nói: " Ai là người thân của bệnh nhân bên trong?"

" Tôi..." Freen vừa lên tiếng đã bị người khác cướp lời.

" Tôi là anh trai của em ấy. Em gái tôi sao rồi bác sĩ" Richie không muốn quản thân phận thực sự của họ có bại lộ hay không nữa. Tiếng lên một bước nói.

Freen nhìn thấy chủ tịch của tập đoàn Armstrong ở đây, có chút bất ngờ không thể tin.

" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Một dao bị đâm vị trí nằm khá gần tim, cũng may không ảnh hưởng gì đến tim. Chỉ là mất máu quá nhiều. Chúng tôi vừa truyền thêm máu cho cô ấy. Có lẽ tạm thời sẽ đưa đến phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi thêm"

" Được. Cảm ơn bác sĩ!" Richie cúi đầu cảm ơn.

Có vẻ như về thân phận của Becky ngay trong lúc này đã sáng tỏ. Freen không thể tin nhìn Richie đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lòng cô cũng muôn vàng cảm xúc ngổn ngang.

" Có gì muốn hỏi sao?" Phá vỡ bầu không khí kì lạ. Richie chủ động lên tiếng trước. Dù sao cũng đã lộ rồi, anh không muốn giấu diếm thêm nữa.

" Em ấy, là tiểu thư tập đoàn Armstrong?"

" Không sai!"

Thấy sắc mặt của Freen trở nên kém đi khi nghe câu trả lời này của mình. Richie thở dài , trầm giọng nói.

" Cô có phải đang nghi ngờ em ấy không? Hoặc không tin em ấy? Chắc có lẽ cô nghĩ em ấy tìm cách tiếp cận cô vì lợi ích tập đoàn hai chúng ta sao?" Richie cười lạnh nói tiếp: " Vậy thì cô đã lầm. Nếu em ấy vì điều đó. Sẽ không tiếc mạng sống của bản thân để bảo vệ cô. Với những gì tôi biết về con bé, sẽ không dễ dàng bị người ta đâm một dao đến mức phải vào viện. Nguyên nhân đơn giản chỉ có một. Có lẽ là vì che chở cho cô"

Vừa nói dứt lời thì y tá bên trong đã đẩy giường bệnh Becky ra ngoài.

Freen đi theo đến bên cạnh giường nhìn thấy sắc mặt em ấy trắng bệnh, khí sắc tiều tuỵ, hai mắt nhắm nghiền. Tim cô đau nhói. Định đi theo y tá cùng em ấy vào bên trong thì bị y tá ngăn lại bảo: " Hiện tại cô ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Tạm thời người nhà không thể vào thăm. Tiện thể hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

" Tôi đi, cô ở bên ngoài trông con bé đi" Richie tiến đến kéo cánh tay Freen nói rồi quay lưng đi.

Thế là suốt cả đêm Freen ngồi trước cửa phòng bệnh, ngồi ở ghế nhìn vào bên trong phòng, thỉnh thoảng lại tiến đến gần cửa kính ngăn cách của phòng bệnh, nhìn vào bên trong.

Cô đã từng nghĩ đến thân phận của em ấy là gì? Chỉ là không ngờ lại là em gái của chủ tịch Armstrong ở Thái Lan. Vậy với gia thế của em ấy, bành trướng ở Anh Quốc sao lại không thể bảo vệ em ấy khỏi những kẻ muốn làm hại em ấy mà phải trở về Thái.

Đúng rồi Freen, chị gái cô! Có thể là vì chị ấy.

Vậy hoá ra tất cả thực sự điều là có sự tính toán của em ấy phải không?

Cô đứng cách một lớp kính nhìn vào người bên trong đang bị kim ghim đầy người. Khuôn mặt nhợt nhạt đang chìm vào hôn mê. Nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống.

Sau khi bình tỉnh xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện. Từ việc em ấy cố tình ở khách sạn đối diện với phòng cô làm việc. Lần gặp tình cờ ở quán bar. Lại chủ động xin vào làm việc của tập đoàn Chakimha. Từng bước từng bước đều đã lập sẳn kế hoạch để tiếp cận cô.

Nhưng nhớ đến lời Richie vừa nói ở trước cửa phòng cấp cứu. Cô lại thấy hoang mang.

Đúng vậy. Nếu như em ấy có ý đồ gây bất lợi cho cô. Vậy tại sao thay cô đở một dao đó.

Freen đặt tay lên tấm kính, ánh mắt đau thương nhìn Becky trên giường bệnh. Nhỏ giọng tha thiết nói: " Rốt cuộc em là ai? Vì sao phải tiếp cận chị. Vì Freen, người yêu đã mất cách đây 5 năm có phải là chị hai của tôi không?"

.........................................

Đã qua một ngày. Becky mơ màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thấy mắt nặng trĩu, bả vai đau nhức. Cô muốn nhắc thử cánh tay thì vô tình cảm giác ngón tay chạm vào thứ gì đó mềm mại.

Freen đang gối đầu lên giường ngủ, tư thế ngồi rục xuống. Cảm thấy gì đó động đậy liền tỉnh, ngước đầu lên nhìn thấy Becky đã tỉnh lại.

" Em tỉnh rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Chị đi gọi bác sĩ đến" Freen đứng dậy, nhìn tới nhìn lui trên người Becky ánh mắt xem xét. Vừa định quay người đi thì bị tay Becky níu lại.

" Chị ở bên cạnh em đi. Đừng đi!"

Thấy ánh mắt cầu khẩn của Becky, lòng Freen mềm nhũn, gật đầu, không đi nữa ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay Becky. Còn chu đáo né tránh mu bàn tay đang ghim kim truyền nước biển, chỉ đặt tay Becky lên lòng bàn tay mình.

" Dường như cả đêm qua chị đứng ở bên ngoài nhìn em cả đêm đúng không?"

Giọng Becky có chút khàn, Freen thấy vậy liền rót một cốc nước ấm đưa đến.

" Cảm ơn chị. Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của em"

" Sao em lại biết?"

" Trong lúc mê man có một khoảng em đã tỉnh lại. Nhưng không mở mắt nổi chỉ thấy được một thoáng rồi lại hôn mê"

" À ra vậy?"

Becky cảm nhận được dường như thái độ của Freen không giống so với thường ngày. Có lẽ chuyện không muốn đến cũng đã đến.

" Chị không có gì muốn hỏi em sao?"

" Không có. Em có đói bụng không? Chị ra ngoài mua ít thức ăn cho em"

Quả thật là có chuyện, nhưng chị ấy lại không nói.

" Không cần đâu. Lát nữa em nghĩ sẽ có người đem đến. Sam! Thật ra có lẽ chúng ta nên thành thật với nhau"

Nghe đến Becky muốn cô thành thật, Freen có chút tức giận lên tiếng: " Em bảo tôi thành thật? Trước giờ đều là tôi thành thật. Nhưng em thì không, vậy em bảo chúng ta cần thành thật với nhau có phải hơi vô lý không?"

Nói xong Freen liền hối hận. Bởi vì mớ suy nghĩ, suy đoán kia khiến tâm cô bứng loạn. Lời vừa nói ra liền có chút không tốt, giọng cũng lớn hơn. Thấy Becky nhìn cô với khuôn mặt điềm tĩnh. Giống như em ấy chấp nhận với những gì cô trách vấn. Cô liền cảm thấy hối hận không thôi.

" Em xin lỗi. Vậy giờ chị có gì muốn biết liền có thể hỏi em. Em sẽ trả lời giả sử như thân phận thực sự của em là gì"

" Nếu em muốn nói với chị. Thì ngay từ đầu em đã nói"

Tại sao chứ? Chẳng phải cô luôn vẫn luôn khuất mắt trong thân phận của em ấy sao? Chẳng phải cô luôn muốn hỏi em ấy có phải là bạn gái trước kia của chị hai cô không? Nhưng sao giờ đến khi em ấy muốn nói cô lại không dám hỏi.

Cũng không thể trách Freen. Vì cô sợ, sợ rằng sự thật sẽ khiến cô đau lòng. Sợ rằng nếu người mình yêu hiện tại chính là người yêu của chị cô. Vậy làm sao cô có thể dám đối mặt với trước linh cửu của chị ấy đây.

Đến khi cô xuống hoàng tuyền. Sẽ phải nói gì với chị hai. Chẳng lẽ lại nói " Thật xin lỗi. Vì em đã cướp đi người mà chị yêu thương nhất". Nhưng nút thắt trong lòng không được tháo gỡ càng khiến cho cô khó chịu. Sau này mỗi khi đối mặt với Becky. Nhìn thấy ánh mắt em ấy nhìn cô, không hề có hình bóng của cô mà là người chị của cô. Dường như cô ngày càng sợ hãi khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Trước đây cô cứ ngỡ mình có được tình yêu của em ấy. Thì ra tuổi trẻ chỉ là hay mơ mộng, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Becky không chịu nổi ánh mắt bi thương của Freen nhìn cô nữa rồi. Cô cố nâng thân thể muốn ngồi dậy, liền vết thương bị động, nhói đau khiến cô nhăn mặt.

Freen không chịu được , đi đến đỡ cô từ từ ngồi dậy.

" Sam, chị có còn nhớ tối đêm qua em đã nói những gì với chị không?" Becky đưa tay, cố nhịn đau, vén một lọn tóc đau rối của Freen lên vành tai chị ấy.

" Chị vẫn nhớ"

" Có những chuyện, không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được. Có những thứ nếu ta biết quá nhiều chỉ khiến ta đau lòng. Em là sợ chị đau lòng"

Nhìn khuôn mặt người trước mắt tuỳ tuỵ nhưng không giống được vẻ đẹp trời sinh, đôi mắt chứa đầy yêu thương, lời nói mang chân thành.

" Sam, chờ em thêm một chút. Em sẽ cho chị một lời giải thích thoả đáng. Còn bây giờ em chỉ có thể nói những điều em cần nói. Chị có tin tưởng em không?"

" Chị tin"

" Có lẽ chị đã biết em là tiểu thư của tập đoàn Armstrong. Tên thật em là Rebecca Patricia Armstrong. Chị có thể gọi em là Becky hay Becca. Nhưng em thích chị gọi em là BecBec. Cái tên Mon kia em không thích dùng nữa. Em cũng đã từng nói chị em là luật sư rồi đúng không. Không lừa chị đâu. Em đã làm được luật sư rồi. Còn là rất giỏi"

Nói đến đây giọng Becky có chút nghẹn ngào. Bởi vì cuối cùng cô cũng đã có thể dùng thân phận thật của mình để bên cạnh chị ấy. Tiếc là chị ấy vẫn chưa thể để cô gọi tên Freen được. Bây giờ cô nói đến mình đã làm luật sư, trong lòng mang nhiều cảm xúc, như muốn được khoe với chị rằng ước mơ năm đó của em đã làm được. Chị có thấy vui không?

" Chị cũng đã gặp qua anh hai em rồi đúng không? Thật ra trước đó em muốn gặp lại chị khi biết được thân phận thực sự của chị ở quán bar. Nên nhờ anh hai tìm cách thông qua hợp tác của hai công ty để có thể gặp lại chị. Chỉ tiếc là chị không đến. Nên em đành phải xin vào làm ở công ty của chị. Em ban đầu chỉ vì tò mò, muốn làm bạn với chị thôi. Nhưng sau đó vì những gì chị làm cho em khiến em cảm động, cũng bị những lời nói của chị làm em thức tỉnh. Rồi đến khi rung động bởi buổi tối trời mưa tầm tã mà chị chạy đến tìm em. Còn cứu em một mạng. Nên em nghĩ em cần phải giải thoát bản thân mình không thể cứ sống mãi trong bi thương được nữa. Em yêu chị là thật. Không vì bất kì điều gì"

Cô đã nói nhiều như vậy. Sự thật có, che giấu đi một vài thứ cũng có. Chỉ duy nhất tình cảm cô dành cho chị ấy không hề giả dối.

Cô biết rằng hiện tại cô vẫn còn giấu một số chuyện là xuất phát từ sự ích kỷ của cô. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu Freen biết toàn bộ sự thật.

Dựa vào những gì Becky nói, nó hoàn toàn không chút sơ hở , gần như là sự thật. Giải thích cho mọi nghi vấn của Freen. Cô đã thử suy nghĩ nếu cô là Becky có lẽ cô cũng sẽ làm vậy chẳng phải sao.

Lại nhìn thấy bả vai của Becky quắn đầy băng. Nó như minh chứng cho tình yêu của Becky dành cho cô vậy. Không có gì bàn cãi. Cô không thể nghi ngờ một người đã không tiếc hi sinh cả mạng sống để cứu lấy mình.

Freen nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy Becky, tay vuốt mái tóc trơn mượt của em ấy, rồi nói: " Becky chị xin lỗi vì đã có một khoảnh khắc nghi ngờ tình cảm em dành cho chị. Thật xin lỗi vì đã để em chịu những tổn thương không nên có này. Chị đã từng hứa sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng chị lại không làm được. Chị rất xin lỗi"

Mỗi một lời xin lỗi mà Freen nói ra không khiến Becky an tâm hơn mà chỉ khiến cô đau lòng. Vì trong thâm tâm cô. Freen không làm gì sai cả. Bản thân Freen cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

" Em đói"

Để tránh tình cảnh mình nhịn không được lại khóc, nhịn không được sẽ vì sự tự trách của Freen mà nói ra hết sự thật. Becky liền vờ kêu đói.

" Được vậy chị ra bên ngoài mua cháo thịt cho em. Em đang bị thương chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Nằm nghỉ một lát chờ chị quay lại"

" Được"

Freen nhẹ nhàng đỡ Becky nằm xuống, đắp chăn cho em ấy tử tế. Nhìn thấy em ấy nhắm mắt lại mới yên tâm rời khỏi.

Ra đến cửa phòng thì thấy Richie đã đứng ở trước cửa từ lâu. Sắc mặt âm trầm. Cô chủ động chào hỏi.

" Chào anh, em ấy bảo đói bụng nên tôi ra ngoài mua cháo cho em ấy. Anh có thể vào đó trông em ấy giúp tôi không?"

Richie chỉ nhàn nhạt đáp lại cô là " Biết rồi" sau đó mở cửa đi vào bên trong.

Cô lại nghĩ đến thái độ của Richie liền có thể hiểu. Em gái mình vì cô mà bị thương. Nếu là cô , cô cũng sẽ không vui, có một chút thành kiến cũng phải.

Rồi lại thờ dài.

Lần đầu tiên gặp mặt gia đình vợ lại bị mất điểm.

.........................................

" Anh biết là em chưa ngủ. Cũng biết là thấy anh đứng bên ngoài nhìn hai đứa. Không cần giả vờ ngủ đến tránh mặt anh"

Anh chưa bao giờ dùng giọng nói như vậy với Becky. Cũng đoán được qua vụ việc này anh có bao nhiêu phẫn nộ.

" Anh muốn nói gì với em" Becky mở mắt ra, lạnh lùng nói.

" Tại sao không nói hết sự thật cho cô ấy biết. Không phải em muốn cô ấy nhớ lại sao. Em đã bỏ bao nhiêu công sức mới có thể tìm được cô ấy trở về. Vì sao vẫn phải giấu"

Ánh mắt Becky không mang chút cảm xúc nào, tay trái không do dự cầm lấy kim ghim trên mu tàn tay phải dứt khoác rút ra. Không hề rên lên một tiếng. Dù máu theo mũi kim rút ra đang chảy ồ ạc.

Richie thấy hành động thật điên rồ của em mình làm liền phát hoảng chạy đến. Lấy tay giữ chặt vết thương của Becky. Tay anh ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ.

" Em điên rồi sao Becky!" Anh không kiềm được liền hét lên.

" Em không sao, không đáng ngại"

Nhìn thấy anh mình lo lắng, không ngừng tìm kiếm băng dự phòng để băng lại. Khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh tiếp tục nói.

" Anh. Anh nói xem khi anh thấy em chảy nhiều máu như vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu đau, anh có biết không?"

Richie nhất thời nghẹn lời.

" Em làm bản thân bị thương, em là đương sự tất nhiên là hiểu được có bao nhiêu đau. Nhưng anh là người đứng xem, trên người không thực sự bị thương. Anh là anh ruột của em, nhìn thấy em bị thương chảy máu thì sẽ lo lắng khổ sở, cũng sẽ vì vậy mà tưởng tượng đến đau đớn, nhưng cái đó và cảm giác chân chính không giống nhau"

Richie hoảng hốt gật đầu: " Anh dường như đã hiểu em muốn nói cái gì rồi"

" Chúng ta không phải Freen, chỉ là những người đứng xem. Freen mất đi trí nhớ, quả thật có hồi ức hỉ lạc vui thích, nhưng có càng nhiều vô tận thống khổ. Thậm chí... em lúc đó không bên cạnh chị ấy, nhiều năm như vậy, em căn bản không biết chị ấy vượt qua như thế nào, chị ấy trải qua những gì, nếu chị ấy biết được chính người thân của mình lừa dối chị ấy suốt bao năm vậy chị ấy sẽ khổ sở ra sao. Chị ấy đã trãi qua những gì, ai cũng không biết, em ngay cả cái gọi là những người đứng xem đều không xứng, làm sao có thể hiểu được đau khổ của chị ấy"

Becky rũ mi. Vẻ mặt trầm tĩnh: " Cũng chính vì vậy, em không dám, cũng không muốn nói hết với chị ấy. Chị ấy không giống anh, Freen là người chân thực trải qua, mà anh chỉ là người nghe được ít nhiều từ em"

Richie lúc này có chút xấu hổi miễn cưỡng mỉm cười.

Becky nói: " Cho dù em có nói toàn bộ cho chị ấy biết, chị ấy cũng không nhớ được, đả kích quá lớn, chị ấy sẽ càng lúc càng tự trách, thậm chí đến cuối cùng đánh mất bản thân, cho đến sụp đổ. Cho nên trước kia em có chỉ làm vài số ám chỉ, dùng cách nhắc nhở, nổ lực làm một chút dẫn hướng, tận lực ôn hoà xử lí không dám nóng vội"

" Như vậy sẽ hiệu quả sao?"

" Có lẽ... chỉ là mất rất nhiều thời gian. Nhưng em tin là có thể giúp chị ấy khôi phục lại kí ức đã mất"

" Thôi được rồi. Đều tuỳ em, anh dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc không hiểu rõ tình yêu của hai nữ nhân. Nhưng anh nói trước, chuyện hôm nay tuyệt không thể có lần sau. Nếu không anh thực sự sẽ tống em về Anh Quốc. Không để cho em làm loạn ở Thái Lan nữa"

" Nếu có lần sau em cũng sẽ làm giống vậy"

Richie nghe đến tức đến mắt muốn bốc hoả, đỡ trán muốn té khuỵu.

" Thật không cứu nổi em rồi. Đồ bướng bĩnh!"

Cũng may là bác sĩ và y tá lúc này kịp đến. Anh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nói tình hình cho bác sĩ. Rồi để y tá giúp Becky xử lí vết thương.

.................................................

Chương này mình cũng có ẩn ý gửi đến các bạn fan. Như các bạn đã thấy chúng ta dù yêu thương Freen đến cở nào suy cho cùng cũng chỉ là người đứng xem. Có thể vì Freen bị tổn thương mà đau lòng. Nhưng bản thân không thể hiểu được Freen có bao nhiêu khổ sở phải chịu.

Người không uống ly nước đó làm sao biết được nó nóng hay lạnh chứ?

Cũng giống như các bạn chịu uất ức từ xã hội, mang một trái tim đầy tổn thương. Khi một ai hỏi đến, chúng ta mang theo trái tim đầy vết tích chia sẽ. Cũng chỉ có thể nhận lại những câu nói phũ phàng như " chuyện bé tí có gì đâu mà mày làm quá lên vậy?"

Họ không cảm nhận được nổi đau mà ta phải chịu. Cho dù cha mẹ vì ta mà khổ sở thì suy cho cùng họ vẫn không thể hiểu hết được tổn thương mà ta mang.

Vậy nên hãy bao dung hai bé, bảo vệ hai bé khỏi những thứ không đáng có.

Haiz hôm nay quả thật khi viết chương này giống như nổi lòng của au đang mang vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro