Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Freen quay lại, chỉ thấy trong phòng đầy y tá và bác sĩ, còn Richie thì ngồi ở ghế Sofa khuôn mặt có vẻ không vui cho lắm.

" Mon, em sao vậy?" Freen tiến tới gần muốn xem rõ tình hình, đúng lúc y tá cũng đã băng bó và ghim kiêm nước biển khác cho Becky.

" Em không sao? Lúc nãy có chút sơ ý làm kim rơi ra ngoài. Sao chị lại gọi em là Mon rồi" Becky cười nhàn nhạt, nhìn Freen.

" Chị xin lỗi, nhất thời không quen. À chị đã mua cháo thịt bầm cho em này. Nhân lúc còn nóng ăn đi"

" Ân, em cũng cảm thấy đói rồi!" Becky làm động tác xoa xoa cái bụng của mình.

" Anh có chút việc phải ra ngoài. Em..." Richie nhìn đôi trẻ kia, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: " Chiều anh lại đến! Em ăn uống rồi uống thuốc đi".

Trong lòng có bao nhiêu bực tức, anh đều nhịn hết, thấy ánh mắt của em gái mình nhìn Freen có bao nhiêu yêu chiều trong đó. Anh lại càng tức. Ra đến ngoài cửa, đi đến cuối dãy hành lang, Richie nhịn không được, tay chân đấm đá vào tường để xả giận.

Được rồi anh chịu thua. Ai bảo anh có tính ' muội khống' chứ.

*muội khống: chỉ những anh trai/ chị gái có tính cưng chiều, bảo vệ em gái hết mực.

Freen đổ cháo vào bát lớn, rồi lại múc ra chén nhỏ để nhanh nguội, bưng đến bên cạnh giường ngồi xuống, thổi thổi vào muỗng cháo: " Hai anh em cãi nhau sao?"

" Chút vấn đề nhỏ thường ngày thôi. Tính anh ấy khi lo lắng cho em sẽ như ông cụ non ý. Không sao, chiều cũng sẽ tìm đến thôi" Becky tựa lưng vào giường, hai tay đặt lên bụng ngay ngắn, hưởng thụ sự săn sóc của Freen.

" Có phải là vì chị không?"

Becky nhìn thấy Freen rũ mi mắt, đôi mi run rẩy, cúi đầu nói, có chút xót xa, cô biết chị ấy có lẽ đang tự trách mình, nên cô liền phũ nhận: " Không phải đâu, là vì em không thường về nhà, còn ẫm cả BonBon đi, chắc anh ấy cảm thấy cô đơn thôi".

" Sau khi em xuất viện, chị sẽ thường xuyên đưa em về thăm nhà"

" Cũng được"

Đợi Becky ăn xong phần cháo của mình, Freen cũng tranh thủ ít thời gian ăn nốt phần cháo còn lại. Cả đêm hôm qua cô đã không ăn gì. Cứ đi lại trước cửa phòng bệnh. Cũng chỉ mới chợt mắt được một tí thì Becky đã tỉnh dậy.

Phần mắt của Freen lộ rõ vẻ mệt mõi. Một đêm thức trắng suy nghĩ. Còn hơn cả trước đây cô thức suốt mấy đêm liền lo việc công ty.

Becky tinh ý thấy Freen mệt mõi. Cô nhích người sang một chút, kèo chăn ra, vỗ vỗ bàn tay xuống vị trí trống vừa rồi đạm nhiên nói: " Chị lên đây nghỉ một lát đi. Cả đêm qua và cả buổi sáng hôm nay chị vất vả rồi!"

Freen có chút khó xử, đứng yên một chỗ nhìn Becky.

" Giường này chỉ đủ một mình em nằm. Chị nằm làm sao được. Hơn nữa trên người em đang bị thương nhỡ may chị không cẩn thận động vào thì phải làm sao? Chị nghĩ tốt nhất chị nghỉ tạm trên sofa đằng kia. Dù sao thì sofa cũng tốt lại mềm mại"

Becky có chút bất mãn, nhíu mày. Tung ra chiêu cũ, cô biết nếu cô làm vậy Freen sẽ không do dự luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

" Cục cưng, em muốn ôm chị ngủ. Em bị thương bên trái. Chị nằm phía bên phải , không có vấn đề gì đâu. Lâu nay em ngủ có chị bên cạnh em đã quen rồi, không có chị em không thể nào ngủ ngon được" Becky thay đổi thanh giọng như trẻ con, nói rồi còn phụng phịu má. Đôi mắt ngấn nước như sắp chảy nước mắt ra.

Với gương mặt này, giọng nói này thì có ai mà không xiêu lòng đâu chứ. Huống hồ là một người xem Becky là ngoại lệ duy nhất của mình. Nâng cô trong lòng còn sợ bể.

Freen đầu hàng vô điều kiện.

" Được rồi chị sẽ nhờ y tá đổi lại một cái giường lớn hơn đến đây. Để cho em có thể thoãi mái hơn"

Cô đáp ứng, nhưng vẫn phải lo nghĩ không thể để mặc Becky tuỳ hứng làm càn. Nhỡ may cả hai chen chút trên chiếc giường bé xíu đó. Cô thì không sao, nhưng thói quen ngủ của Becky rất không tốt, lọt xuống giường thì khổ. Cô vẫn rất xót cho người yêu mình.

Qua 15 phút, y tá đã theo yêu cầu người nhà bệnh nhân thay chiếc giường khác. Lúc rời đi còn lẩm bẩm vài câu.

" Quái lạ, giường bình thường đã đủ rộng để 1 người nằm. Tại sao phải đổi một cái giường lớn hơn chứ?"

Mọi thứ đã xong xuôi. Freen cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Becky, hai người quay mặt đối diện nhau, im lặng không nói. Freen cảm thấy bầu không khí lúc này tại sao lại có chút ngượng ngùng kì lạ.

" Ngủ ngon a!"

" Ngủ ngon!"

Thấy Becky đã nhắm mắt, khuôn mặt an tĩnh, hơi thở đều đều, có lẽ đã ngủ. Freen lấy tay vén loạn tóc rối chỉnh lại, sau đó nhìn Becky ngủ thêm một lát, cô mới an tâm nhắm mắt ngủ. Sự mệt mỗi suốt đêm qua khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh.

Chính là cô không biết. Khi cô đã ngủ , Becky chậm rãi mở mi mắt nhìn cô.

Bờ môi khẽ mấp máp không phát ra tiếng. Dù có, có lẽ Freen cũng không thể nghe thấy.

" Freen, em xin lỗi. Lại lừa chị rồi!"

.........................................................

Trãi qua 1 tuần nằm viện. Becky đã chán ngấy cái mùi thuốc sát trùng. Vết thương ở bả vai đã không còn đáng lo ngại. Rãnh rỗi, Freen sẽ đưa Becky xuống công viên phía dưới để tắm nắng, hướng khí trời.

Tình cảm của hai người không vì sự việc lần này mà mất đi tí nào. Ngược lại càng thêm khấn khích, chính là vì Freen cảm thấy Becky có thể nói về thân thế thật của em ấy với mình đã là một bước tiến triển không đơn giản.

Hôm nay trời không nắng gắt, không khí lại mát mẻ. Freen cũng như mọi ngày đưa Becky xuống công viên dạo chơi. Becky ngồi trên chiếc xe lăn, để cho Freen đẩy. Lựa một vị trí thích hợp, Freen cũng ngồi xuống băng ghế đá. Cùng Becky ngắm nhìn xung quanh.

Thỉnh thoảng sẽ có đứa hài tử mặc y phục bệnh nhân chạy loanh quanh xung quanh để chơi đùa. Becky chăm chú nhìn những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, không nhuốm bụi trần. Chúng nó như những trang giấy trắng tinh khiết chưa bị khói bụi trần gian này váy bẩn. Becky lại có chút khao khát mình sẽ được như chúng quay về thời ấu thơ. Đáng tiếc, trên đời này không có cổ máy thời gian của Doraemon.

Freen thấy Becky nhìn đám trẻ một cách chăm chú, thỉnh thoảng khoé môi Becky khẻ cong. Cô đoán có lẽ Becky rất thích con nít, hoặc có thể sẽ khao khát có một đứa con. Cô tự nghĩ, nếu như mình và Becky có thể có một. À không phải là 10 đứa hài tử giống Becky chạy loanh quanh khắp nhà vậy thì hẳn sẽ rất là đáng yêu.

" Becky, có phải em rất thích trẻ con không?"

Đầu óc của Becky đang lơ đễnh thì bị câu nói của Freen kéo về.

" Ân?" Becky quay đầu lại nhìn Freen.

" Ý chị là... ừm em có muốn cùng chị có một đứa giống hai chúng ta không? À không giống em thì sẽ xinh đẹp hơn!"

" Chị đang cầu hôn em đấy à!" Becky mỉm cười nhìn Freen.

" Em có thể cho là vậy"

" Để em suy nghĩ đã...em vẫn còn trẻ. Em chưa sẳn sàng làm mẹ, cũng không biết cách chăm sóc hài tử. Có thể em không thể làm một người mẹ tốt được."

Giọng nói Becky mang chút buồn man mát, Freen còn cảm nhận được thái độ Becky có chút kì lạ. Nhưng cô lại không biết kì lạ ở điểm nào. Bầu không khí vốn rất tốt, cứ như vậy bị chủ đề này làm thay đổi. Cả hai không biết nói gì tiếp, đành im lặng nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngồi được lúc lâu. Cũng đến giờ bác sĩ sẽ đến khám bệnh cho mỗi bệnh nhân. Freen liền đưa Becky quay trở về phòng. Trên đường về , Freen nhận được cú điện thoại.

Becky ngồi trên xe lăn nhìn Freen nghe máy, sau đó khuôn mặt Freen biến sắc. Sắc mặt cực kì nghiêm trọng. Becky đoán được có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Quả như cô dự đoán.

" Becky, giờ chị phải quay về Bangkok, bà chị nhập viện rồi. Giờ chị đưa em quay về phòng. Lát nữa, anh hai em sẽ đến. Chị xin lỗi vì để em ở đây một mình. Chị sẽ nhanh chóng quay lại đón em xuất viện."

Freen luống cuống hướng Becky giải thích tình hình, giọng nói có vài phần gấp gáp. Becky cũng tỏ ra hiểu chuyện, ôn nhu nói: " Chị cứ về xem bà trước đi. Em không sao. Vài hôm có thể xuất viện về nhà rồi. Chị yên tâm đi."

Freen đứa Becky về phòng, dặn dò bác sĩ đủ mọi chuyện, còn căn dặn Becky nếu có việc gì phải gọi cho cô ngay. Lo hết mọi thứ mới yên tâm nhanh chóng rời đi.

Becky ngồi trên giường bệnh nhìn bóng lưng của Freen rời khỏi. Trong lòng không khỏi bất an. Giống như cô có thể dự cảm được chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện chẳng lành vậy.

Không sai. Cô và Freen không thể ngờ rằng, lần quay về này của Freen sẽ xảy ra một chuyện khiến cho tình cảm cả hai xuất hiện vết rạn nứt. Sợi dây vận mệnh của hai người lại một lần nữa bị số phận trêu đùa.

.....................................................

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Freen trở về Bangkok. Becky gần như mất liên lạc hoàn toàn với Freen. Gọi đến không ai nghe máy. Cô đã thử vận dụng mối quan hệ trước đó với nhân viên ở công ty Chakimha cũng không tìm được Freen. Nhân viên nói đã 3 ngày Freen không hề đến công ty điều hành rồi, mọi việc đều để thư ký riêng xử lí.

Becky cũng cho tai mắt của mình điều tra các bệnh viện ở Bangkok xem người nhà Chakimha có ai nhập viện không. Kết quả là không hề có. Nếu có thì báo chí đã đưa tin vì dù sao cũng là dòng dõi hoàng thất. Rất dễ bị chú ý.

Vấn đề là một chút tin tức đều không hề tiết lộ. Mỗi ngày trôi qua tâm tình của Becky như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bất an càng nhiều. Thế là cô đã cãi nhau với Richie vì muốn xuất viện sớm quay về.

Cuối cùng Richie cũng đầu hàng làm theo ý cô. Làm xong thủ tục xuất viện. Becky ngồi trên xe tức tốc quay về Bangkok hướng về biệt thự riêng của Freen.

Cô mong rằng mọi thứ cô nghĩ, mọi chuyện cô suy đoán đều sẽ sai. Khi cô quay về biệt thự sẽ thấy Freen ở đó, chỉ là do quá bận rộn nên không thể liên lạc với mình.

Becky nghĩ hàng ta lí do để bao biện mọi thứ, để cố chấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn.

Khi Becky tới biệt thự. Cô nhanh chóng xuống xe lao vào bên trong. Gấp gáp mở cửa đi vào. Đáng tiếc, chào đón cô là một căn biệt thự không một bóng người, u tối, đầy bụi bậm.

Becky đơ người hồi lâu, bất lực ngồi khuỵu xuống sàn nhà, khuôn mặt đờ đẵn.

Chuyện cô không mong muốn chẳng lẽ nó lại một lần nữa xảy ra. Ngay khi Becky đang suy sụp. Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

" Becky!"

Becky ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo từ từ quay đầu lại nhìn. Khi cô thấy được người đứng ở cửa, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Thân thể cô chật vật đứng dậy từ dưới dàn nhà, cô tiến đến ôm Freen vào lòng. Nức nở thành tiếng kêu: " Sam. May quá chị không sao thì tốt."

Trong đầu cô nghĩ rằng mai mắn là đều đó nó không hề xảy ra. Chỉ là cô suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Nhưng thái độ của Freen rất lạ khiến Becky hoảng sợ, buông tay đang ôm lấy thân thể Freen, lùi lại một bước nhìn Freen.

Khuôn mặt Freen lạnh lùng , không chút vui mừng khi gặp lại cô. Ánh mắt không hề có cảm xúc yêu thương dành cho cô. Giống như người đứng trước mặt cô hiện tại chỉ là một người rất giống Freen, nhưng thực chất không phải là Freen của cô vậy.

" Chị không sao chứ, em gọi chị mãi cũng tìm chị. Bà không sao chứ? Chị..."

" Được rồi em không cần nói nữa." Freen cắt ngang lời Becky đang nói, giọng nói cô không hề mang chút nhiệt độ nào khiến Becky không khỏi cảm thấy tâm nguội lạnh ngay tức khắc.

" Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Em không cần phải diễn nữa đâu."

" Chuyện... chuyện gì chứ?"

Freen cười một cách chế diễu nói: " Người yêu đã mất của em trước kia có phải là Freen Sarocha Chakimha không? Cũng tức là chị gái song sinh của tôi."

Becky đờ người khi nghe Freen nói, chỉ một thoáng thôi, cô đã lấy lại bĩnh tĩnh, sắc mặt âm trầm nhìn Freen. Cô không hề đưa phủ nhận cũng không hề đưa ra lời khẳng định nào. Càng khiến cho Freen thêm tức giận. Không nhìn được dùng hai tay nắm lấy hai bả vai của Becky lay, gần giọng nói: " Tại sao em không trả lời tôi. Có phải hay là không?"

Bị Freen chạm đến vết thương trên bả vai, cơn đau lập tức truyền đến khiến Becky chảy mồ hôi lạnh, nhưng cô nhịn không hề rên lên tiếng nào, vẫn giữ thái độ im lặng mặc cho Freen đang chất vấn mình.

" Quả nhiên là vậy. Không nói gì tức là thừa nhận. Vậy ra điều khó nói của em chính là tiếp cận tôi, xem tôi như vật thay thế cho Chị Hai, cũng tìm cách quay về đây để trả thù có đúng như vậy không?"

" Chị bình tĩnh lại đi, mọi thứ đều là do chị tự suy đoán thôi."

" Bình tĩnh, em kêu tôi bình tĩnh với thái độ này của em sao? Được! Nếu vậy em giải thích xem, nếu không phải vậy thì chính là cái gì mà em giấu diếm tôi thân phận thật sự của em. Tôi sẳn sàng nghe những lời biện bạch từ em. Em chỉ cần nói, em nói cái gì thì tôi đều sẽ tin cái đó."

Freen rất như mất khống chế bản thân mình, tính cách lãnh đạm, ôn nhu thường ngày vào giây phút này đều biến mất.

" Em nói rồi. Mọi chuyện không hề như chị nghĩ. Hiện tại em không có gì để giải thích. Khi nào thích hợp tự em sẽ nói ra. Chị tin em không?" Becky nhẹ nhàng đáp, rồi đưa tay phải mình đặt lên bàn tay của Freen đang đặt trên vai bị thương của mình , nhẹ nhàng nắm lấy, đem tay Freen rời khỏi bả vai mình.

" Em muốn tôi tin tưởng em nhưng cái gì em cũng không nói. Vậy làm sao khiến tôi tin em được chứ. Becky em có quá nhiều bí mật giấu tôi. Không phải em từng nói khi yêu là cả hai phải tin tưởng nhau, không được giấu nhau bất kì điều gì sao? Tại sao em làm trái với những gì em nói chứ? Tôi không oán giận em bởi vì em xem tôi là chị hai. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã tự nhủ với lòng rằng tôi có thể trở thành người thay thế để mang đến cho em hạnh phúc. Thế nhưng tôi rất đau lòng vì em lừa dối tôi, không thể chia sẽ cùng tôi, và hơn hết là em muốn lợi dụng tôi để báo thù những người thân của tôi." Freen hắt tay Becky ra khỏi tay mình, thân thể lùi lại vài bước cách xa Becky ra. Nở nụ cười thê lương nói tiếp: " Becky, nếu ngay từ đầu em nói với tôi sự thật em muốn trả thù không ngại để em tính sổ hết thảy những gì ba mẹ tôi, bà tôi đã làm với em lên người tôi. Tôi sẽ thay chị gái mình bù đấp hết thảy cho em. Chỉ cần hiện tại em nói một câu. Cả sinh mệnh của tôi đều có thể cho em. Nhưng không, em vờ như chấp nhận tôi khiến tôi vui mừng, lại từng bước khiến tôi yêu em đến sâu đậm. Thay tôi đỡ lấy một dao, khiến cho tôi ngỡ rằng rốt cuộc tôi đã khiến cho em sẳn sàng hy sinh vì tôi. Khiến cho tôi cảm thấy em đã thực sự yêu tôi. Thế rồi đến cuối cùng thì sao?" Freen lúc này đã khóc, nụ cười chua chát xuất phát từ tận đáy lòng cô nghẹn ngào nói: " Em có biết điều tàn nhẫn nhất đối với một người là gì không? Là khi em đến cho người ta tất cả yêu thương, tất cả lòng tin. Em đưa tôi từ một người tẻ nhạt, có cuộc sống vô vị, xám xịt. Lến đến trên đỉnh cao của hạnh phúc. Rồi cuối cùng em lại một lần thẳng tay lấy đi tất cả những gì em đã cho, khiến tôi không kịp phòng bị rơi từ trên cao xuống, vạn kiếp bất phục."

Becky đứng nhìn Freen hiện tại không khác gì một người điên dại, đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Freen dành cho mình. Bản thân cô không hề cảm thấy vui sướng như Freen nghĩ. Mà ngược lại đau đến xé cả tâm can. Cô nắm chặt tay giữ kiềm chế bản thân mình. Cô rất muốn nói ra sự thật. Nhưng liệu sự thật này có thể khiến Freen tin được hay không. Hay lại là một cú sốc chí mạng nữa đây.

Freen phì cười , đưa tay gạt lệ trên mặt mình: " Tôi đã nói đến vậy mà em cũng không thèm phản bác. Em thực sự chấp nhận những gì mà tôi đã nói sao? Cái bí mật mà em muốn bảo vệ đó quan trọng đến mức tình yêu của tôi đối với em không hề khiến em chút nào lây động được sao? Hèn chi tôi cầu hôn em , em liền từ chối, lần trước sau khi quan hệ với tôi xong em cũng không mong muốn tôi chạm vào người em là vì tôi không phải chị ấy nên không hề có tư cách chạm vào người em sao?"

Freen vĩnh viễn sẽ không biết những lời nói hôm nay của cô, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim Becky. Dù những lời đó đều không phải thật.

" Em nghĩ em cần phải quay về nhà mình rồi. Đợi khi nào tâm trạng chị ổn chúng ta sẽ nói chuyện."

Becky nhanh chóng bước qua người Freen rời đi. Không hề quay đầu nhìn lại. Vì căn bản cô biết, tâm như sắt đá mới có thể làm chuyện lớn. Một cái quay đầu sẽ khiến cho những gì cô dày công chuẩn bị suốt bao năm đều đổ sông đổ biển.

Lúc đối mặt với lời chất vấn của Freen cô không khóc. Nhưng khi quay lưng rời đi cô lại khóc.

Bởi vì cô biết hành động hôm nay của mình có thể khiến cho cô và Freen có thể sẽ xuất hiện một khoảng cách lớn. Nhưng cô chấp nhận chịu hết thảy những thứ mà Freen nghĩ xấu cho mình. Chỉ vì cô không muốn Freen phải chịu đau khổ hơn nữa. So với việc bị người mình yêu lừa dối. Sẽ tốt hơn rất nhiều khi bị lừa dối bởi cha mẹ thân sinh, sẽ tốt hơn là mất đi kí ức, quên đi người mình yêu.

........................................................

Au biết mấy bạn sợ au sẽ drop ngang chứ gì 🤣 haha làm gì có chẳng qua là trước đó tâm tình không ổn nên không thể viết. Về sau thì quá bận đi làm nên không có thời gian thôi. Chứ bộ truyện này như đứa con tinh thần của au vậy không thể nào bỏ được.

Cảm ơn mọi người đã cùng au bước tiếp, chờ đợi, và sẽ ship đến hơi thở cuối cùng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro