Con bài chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 hôm trước.

Khi Freen đạp chân ga chạy hết tốc lực quay về Bangkok. Cô liên tục gọi điện cho mẹ mình nhưng không ai nghe máy. Gọi cho bố cũng không được. Cô lại không biết hiện tại bà nội đang nằm ở bệnh viện nào. Sau hồi đắn đó, Freen quyết định trước là quay về biệt thự Chakimha.

Thấy xe tiểu thư quay về. Người hầu trong nhà liền chạy ra đón.

Freen dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn khắc chế nội tâm hoảng loạn của mình. Từ tốn hỏi người hầu: " Bà nội thế nào rồi? Đang nằm ở bệnh viện nào?"

Người hầu nghe cô hỏi vậy liền ngớ người đáp: " Bà ấy đang rất tốt, giờ này có lẽ đang ở thư phòng đọc sách."

Freen nhíu mày, ánh mắt dò xét.

Cô không muốn nhiều lời. Liền bước vào biệt thự, trực tiếp đến thư phòng.

Khi Freen mở cửa thư phòng thì thấy bà nội đang mặc một bộ y phục thoải mái tựa lưng trên ghế. Mắt đang dán vào một cuốn sách lịch sử. Sắc mặt hồng hào không có nửa điểm nào cho thấy đang bệnh.

Cô liền tỉnh ra. Biết mình bị bố lừa, có chút khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười , tay gõ lên cửa đánh tiếng.

Bà nội nghe tiếng gõ liền buông quyển sách đang đọc dở, ngước mắt lên nhìn. Thấy cháu gái cưng đang đứng ở cửa, trong lòng vui sướng không thôi đứng dậy tiến đến.

Freen cũng tiến đến chỗ động ôm bà nội của mình.

" Xin lỗi vì giờ cháu mới về thăm bà. Bà dạo này vẫn khoẻ chứ?"

" Đứa cháu hư này, khiến cho ta lo lắng không thôi. Giờ mới chịu về đây gặp bà già này."

Có thể nói bố mẹ của Freen không có nhiều con cái. Chỉ có duy nhất đứa cháu gái độc tôn này tài giỏi lại xinh đẹp, hiếu thảo không khỏi khiến người ta yêu thích.

Từ nhỏ khi Freen được sinh ra bà đã rất kì vọng về đứa cháu này. Học hành chăm chỉ lại giỏi giang, lớn hơn một chút thì xinh đẹp, giỏi hội hoạ, gia công nữ chánh. Luôn rất biết nghe lời người lớn, còn biết cách lấy lòng bà lão này. Bà còn không ngừng tìm kiếm những chàng trai xuất sắc trong dòng dõi để muốn cháu mình kết hôn, sinh con, làm một tôn nữ đáng ngưỡng mộ nhất của hoàng gia Thái Lan. Thế nhưng chớ trêu thay vào một ngày đẹp trời. Cháu gái bà lại công khai mình yêu một người phụ nữ hết sức tầm thường. Còn công bố với truyền thông sẽ lấy người phụ nữ đó. Bỏ mặc vị hôn phu của mình khiến bà mỗi lần nghĩ đến tình cảnh năm đó không khỏi đau đầu.

Hiện tại thật tốt. Cuối cùng cháu gái bà cũng quay về đúng quỹ đạo luân thường vốn nên có.

Chỉ là từ sau khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, tính cách có đôi chút thay đổi lạnh nhạt , xa cách hơn với bố mẹ. Nhưng vẫn luôn nghe lời mình. Bà cũng không muốn ép thúc chuyện kết hôn khiến con bé khó chịu. Chỉ cần con bé có thể sống tốt và hạnh phúc. Không yêu phải phụ nữ thì liền có thể chấp nhận.

Hai bà cháu ngồi trò chuyện một hồi, qua lời bà Freen cũng biết bố đang ở nhà. Liền khéo léo tìm lí do công ty có việc cần bàn bạc với bố. Nói vài câu đại khái nhắc bà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ xong liền đi ra ngoài.

Trong lòng cô đang có nhiều thứ muốn hỏi bố mình xem, vì chuyện gì mà lại đem chuyện liên quan tới tính mạng của bà nội chỉ mong muốn cô quay về đây để làm gì.

Freen đi qua dãy hành lang dài quẹo phải. Cuối hành lang là thư phòng của bố. Cô đứng trước cửa hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Mới gõ cửa.

" Vào đi!" Giong nói nghiêm nghị vang lên bên trong phòng.

Freen đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dáng bố mình ngồi ở bàn làm việc, như đang chờ mình đã lâu. Cô cũng tiến đến ngồi ở ghế đối diện.

" Bố vì sao phải lừa cô về nhà?"

" Con đang dùng thái độ này để nói chuyện với thân sinh của mình sao?" Vẻ nghiêm nghị trên mặt ông Chakimha khiến Freen hơi sợ. Cũng biết mình vừa rồi không đúng liền nói " Xin lỗi bố!"

" Nếu ngày thường con còn quan tâm cái gia đình này thì đã không cần ta phải dùng cách này để dụ con quay về đây. Con gái lớn rồi thì giỏi lắm rồi. Bên ngoài làm ra chuyện gì đây? Còn không biết đem về nhà mối mầm hoạ không đáng có này."

Ông tức giận ném xấp tài liệu lên bàn tới trước mặt Freen.

Cô có chút không hiểu, lấy tài liệu mở túi giấy xem bên trong.

Có một xấp hình được chụp lén, toàn bộ đều là hình của cô và Becky , có ở trong biệt thự riêng của cô, có ở biển. Cô phát hoảng, trợn tròn mắt nhìn ông Chakimha như muốn hỏi " Làm sao bố có xấp hình này chứ?"

" Nếu không muốn người khác biết. Trừ khi mình đừng làm. Đường đường là một tôn nữ. Chủ nhân thừa kế gia nghiệp tập đoạn Chakimha mà lại lén lút qua lại với phụ nữ. Con có biết cô ta là hạng người gì không?"

Đứng trước lời chất vấn của bố mình Freen vẫn im lặng. Nhưng đến đoạn nhắc đến Becky. Cô không nhịn được muốn lên tiếng phản bác.

" Con yêu phụ nữ là sai sao? Thế giới bây giờ bố cũng thấy đó. Đồng tính không phải là căn bệnh, cũng không hề vi phạm pháp luật. Họ được công nhận, được kết hôn, được bảo vệ. Còn nữa, em ấy rất tốt với con, con rất yêu em ấy. Cũng muốn bảo vệ em ấy..." Freen dường như không thể khống chế được tâm trạng lúc này, cô đứng phát dậy khỏi ghế. Ánh mắt chăm chăm nhìn ông Chakimha. Không chút sợ hãi, không lẳng tránh.

" Câm miệng!" Ông Chakimha tức giận gầm một tiếng. Khiến cho Freen im bật.

" Con biết nó được bao nhiêu hả? Bằng ta sao? Chính nó là người phá hoại gia đình này, khiến chị hai con phải chết. Khiến cho mẹ con và ta cả bà nội phải chịu nổi đau mất mát người thân."

Ông Chakimha ngã người vào ghế, hạ giọng nói tiếp: " Nó chính là bạn gái trước đây của chị hai con. Mục đích nó quay về đây chính là để tiếp cận con, thông qua con để trả thù cái gia tộc Chakimha này. Sự thật này nó đã nói với con chưa? Hay vẫn luôn che giấu và bao biện? Tình yêu sao? Nực cười... chẳng qua nó chỉ xem con là vật thế thân của Freen, là bàn đạp để thâu tóm tập đoàn Chakimha. Tập đoàn Armstrong trong những năm gần đây không ngừng bành trướng. Cướp mất bao dự án của chúng ta. Con nghĩ xem nó có quá là trùng hợp hay không?"

" Không phải như vậy!"

Biết được sự thật này, Freen gần như vô lực ngã xuống ghế. Khuôn mặt thất thần liên tục lập lại câu nói " không phải như vậy!".

" Con gái à. Chúng ta đã mất đi chị con rồi. Con cũng không thể vì con bé đó mà bước vào vết xe đổ của Freen được. Chính năm đó, nó đã phá hoại hôn nhân gần như viên mãn của chị con, đem con bé rời khỏi gia đình để rồi gặp tai nạn. Nó cứ thế bỏ mặt Freen đang thoi thót chờ chết ở trong xe ô tô bị lặt úp mà không thèm gọi cấp cứu. Sự thật năm đó chính là ta biết được nó có quan hệ mờ ám với một nam nhân khác khi đang yêu đương với chị con. Lại một mực tiếp cận chị con hòng để gia tộc Armstrong có thể đặt chân vào thị trường Thái Lan một cách suông sẽ. Freen lúc đó dù biết được nhưng vẫn 'chấp mê bất ngộ' mà bao che cho nó. Con không nên cũng như chị con. Con là niềm kiêu hãnh còn xót lại của chúng ta. Sam! Hãy nghe lời ta, mau chóng cắt đứt với nó. Đừng khiến bà con tuổi đã già lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm lần nữa."

Lúc này ông Chakimha như hoá thành một vị cha già hiền từ , chỉ có mong muốn con gái mình quay về đúng con đường. Dù cho ông có đang là kẻ nói dối, một kẻ bóp méo sự thật. Đảo ngược thị phi trắng đen. Thì lúc này đây, trên khuôn mặt của ông chỉ là sự tuỳ tuỵ vì lo nghĩ cho tương lai của con mình. Nhưng phía sau lớp mặt đó. Có thật là đúng như vậy hay không.

" Nếu không có bằng chứng. Nói xuông thôi thì au chẳng nói được. Con đã lớn để đủ hiểu có thể phân biệt được thị phi trắng đen. Không phải chỉ bằng lời nói mà khiến cho con nghi ngờ em ấy."

Dù cho bố cô có nói gì. Thì cô vẫn không thể tin Becky lại là một người như vậy. Từ những gì mà em ấy nói, em ấy làm, khi em ấy tưởng nhớ đến chị hai cô. Cô đều nhìn thấy được mỗi khi em ấy nhắc đến Freen , ánh mắt đầy bi thương, nhớ nhung, tuyệt vọng. Không lẽ thứ đó cũng có thể giả sao?

" Bằng chứng sao? Vốn dĩ ta chỉ muốn dùng lời nói để con có thể tỉnh. Không muốn đem hiện thực ra đả kích con. Nhưng có lẽ không có là không thể khiến con tin rồi. Vậy được, đây là những gì con muốn."

Ông lại lôi từ trong ngăn kéo ra một hồ sơ khác đặt lên bàn.

Freen nhanh chóng mở ra xem. Cô gần như không thể tin vào mắt mình được. Vụ án giết người thanh tẩy, không phải là do hai băng nhóm thanh toán mà là do có người muốn thủ tiêu. Còn có những tên côn đồ tấn công hai người ở chợ đêm. Chỉ sau một đêm được tìm thấy thi thể không toàn vẹn ở bờ biển lân cận. Còn có tập đoàn Armstrong đang lén lút thu mua các công ty con của tập đoàn Chakimha. Lần cổ phiếu của tập đoàn Chakimha rớt giá cũng là một tay tập đoàn Armstrong ngấm ngầm động tay chân vào.

" Ta biết con sẽ nguỵ biện rằng nó không hề biết hay nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Armstrong. Vậy thì cách đây không lâu, ở bệnh viện X nó đã cho người dùng mẹ và bà nội con để uy hiếp ta thì sao đây?"

Ông Chakimha đưa ra con bài chủ của mình. Một đoạn ghi âm không dài cũng không ngắn. Cụ thể đó là đoạn gặp mặt Becky ở khu nhà ngoại ô hôm trước, ông đã lén ghi lại.

" Từ bỏ đi tiểu thư Armstrong. Khun Sam không phải là Freen. Con bé nó đã thực sự mất cách đây 5 năm rồi!"

" Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy!"

" Tại sao cô lại nghĩ Sam là Freen? Bởi vì con bé quá giống chị của nó. Hay bản thân cô đang lầm tưởng điều gì ở con bé. Nếu cho đến một ngày con bé phát hiện ra sự thật cô chỉ xem nó là vật thế thân của chị nó. Con bé sẽ tuyệt vòng và đau khổ đến mức nào đây?"

"Việc đó ông không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán riêng của mình. Cô nên dừng lại việc tổn thương Sam đi. Nó vô tội!"

" Ngài là ý gì đây?"

" Nếu mềm không được, thì ta chỉ còn cách bắt cô lại thôi. Để cho Sam có thể sống một như bao người phụ nữ khác. Lấy chồng, sinh con làm một người phụ nữ hạnh phúc đúng với nghĩa của nó"

" Vậy sao? Được thôi tôi không thích đôi co với ông."

" Ông đừng nghĩ tôi chỉ là con nhóc năm đó mặc cho người khác sắp đặt. Ông nghĩ tôi có thể một mình đến đây gặp ông mà không đem theo một binh một tốt nào sao? Vậy thì lần này ông lại đánh giá thấp về tôi rồi"

" Ở đây ngoài phạm vi 5km đều là người của tôi. Tôi lại mong chờ xem cô bằng cách nào có thể rời khỏi"

" Bà Chakimha và mẹ bà ấy đang ở bệnh viện vẫn khoẻ chứ?"

" Cô chủ. Bọn họ đang ở chỗ tôi, tôi vẫn giữ họ lại bảo chờ kết quả xét nghiệm"

" Cô!"

" Nếu trong vòng 1 tiếng tôi không thể liên lạc với cậu. Cứ việc theo lời tôi trước đó mà làm. Tặng cho bà ấy một mũi thuốc chất lượng của chúng ta điều chế là được"

" Xin lỗi ngài vì không báo trước. Vì tôi khá quan tâm đến hai người phụ nữ mà ông ra sức bảo vệ. Nên đã kêu người giúp hai bà ấy kiểm tra sức khoẻ. Ông cứ yên tâm đều là bác sĩ giỏi đến từ Anh Quốc. Sẽ không có vấn đề gì bất chấp. Nhưng tôi không chắc họ có thể vì tin tức tôi không mai mắn bỏ mạng ở đây mà đau thương quá độ tiêm nhầm thuốc hay không thì phải để ngài Chakimha đây đưa ra lựa chọn"

" Xin lỗi tôi còn quên nói với ông. Chỗ đó đã lắp thiết bị nhiễu sóng, cho dù ông có gọi đến cháy máy cũng sẽ không có ai nghe đâu"

Đoạn ghi âm được phát lên. Freen không thể tin được những gì mình đang nghe được có phải là từ Becky không. Giọng nói trong đoạn ghi âm là của em ấy. Nhưng tại sao con người bên trong đó lại cực kì lãnh khốc, mưu mô, máu lạnh đến như vậy. Cô không tin, bây giờ cô chỉ muốn gặp em ấy, muốn hỏi em ấy những điều này có phải là sự thật hay không?

Đầu cô rất đau, cả ngực cũng đau, khắp người đều đau. Freen không ngừng ôm đầu, ngã xuống ghế, mồ hôi chảy ra đầy dính ướt cả y phục đang mặt. Cô cắn răng chịu đựng, một vài hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu cô không trình tự.

Có đôi lúc sẽ là khuôn mặt u uất của Becky, khi thì Becky với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, có lúc là khuôn mặt máu lạnh em ấy nhìn cô chầm chầm, tay giương súng về phía cô.

Chịu đã kích quá lớn, Freen ngất đi , ông Chakimha quỳ bên cạnh ôm con gái mình, la hét gọi người đến giúp.

Khi cô mất đi ý thức, cô lại có một giấc mơ khá kì quái.

Trong giấc mơ cô nắm tay một cô gái đi dạo trên bờ cát trắng, hai người đùa vui nghịch nước rất vui vẻ. Khi cả hai thấm mệt, liền dắt tay nhau dạo ngắm hoàng hôn. Nhưng đi được một lúc bàn tay của cô đang nắm lấy cô gái đó bị siết chặt khiến cô rất đau. Khi cô quay đầu lại nhìn, thì phát hiện, khuôn mặt Becky vô cảm, cười cô một cách chế giễu, tay còn lại cầm một con dao trực tiếp gâm vào ngực cô. Máu cô lên khuôn mặt đầy vô cảm của Becky. Cô nhìn Becky với ánh mắt khó hiểu thì thào hỏi em ấy " Vì sao lại đối xử với chị như vậy?" . Becky đáp trả cô bằng một cách xa lạ " Vì chị đáng chết!" Sau đó Becky dùng sức gâm con dao vào ngực cô sâu hơn. Cô nhìn Becky bằng ánh mắt tuyệt vọng, sau đó từ từ ngã người xuống bãi cát. Chết đi!

Khi tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở tim khiến cô khó thở, chật vật bật dậy. Lúc cô bĩnh tĩnh lấy lại hơi thở thì phát hiện khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt còn chưa kịp khô.

Cô nhìn quan cảnh xung quanh thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ của mình ở biệt thự Chakimha. Bác sĩ từng điều trị cho cô lúc trước cũng có mặt trong phòng.

Cô khó khăn nói với cổ họng khô khốc: " Tôi đã như thế bao lâu rồi?"

" Tôn nữ, đã 3 ngày rồi. Cô đã hôn mê suốt 3 ngày. Ông bà Chakimha đều rất lo lắng cho cô. Cô thấy trong người sao rồi. Có chỗ nào không được khoẻ."

Freen không hề đáp lại lời gặn hỏi của bác sĩ. Chỉ như người vô hồn ngồi trên giường.

........................................................

Qua đoạn ghi âm. Nếu bạn có thời gian xem lại chap " gặp lại cố nhân" sẽ phát hiện nó đã khác so với trước. Chính là đã bị cắt ghép. Đó là con bài chủ mà ông Chakimha muốn sử dụng để làm rạn nứt niềm tin của Freen và Becky.

Phần vì sao Freen có giấc mơ đó. Mọi người hãy đoán xem vì tôi đã đưa một nhân vật có liên hệ vào đây rồi.

Đừng ai trách Freen vì sao không tin tưởng Becky nha. Trước chương này có thể thấy Freen vẫn muốn cho Becky cơ hội giải thích. Vì cô vốn không hoàn toàn tin vào những chứng cứ mà bố mình đưa ra. 50/50 thôi. Có thể Freen luôn tin tưởng Becky, nhưng vì tác động quá nhiều thứ, quá nhiều thông tin sai lệch, được chỉnh sửa. Được đương sự lấp liếm, dối trá. Sẽ khiến cho chúng ta bị lung lây niềm tin của mình. Au chỉ muốn nhấn nhủ, đôi khi những gì chúng ta nghe được, thấy được chưa chắc là thật. Có đôi khi hãy bình tâm lại , gạt bỏ hết những tác động bên ngoài mà suy nghĩ lại thật cẩn thận. Những gì chúng ta trước đó từng cảm nhận.

Au lại lời dụng viết fic để ám chỉ, ẩn dụ gì nữa rồi đây aaaaaaaa 🤣🤣
Nói chung là ship đến hơi thở cuối cùng nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro