Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cãi nhau với Freen, Becky mang một trái tim đầy tổn thương thất thiểu lang thang trên đường ra khỏi khu biệt thự.

Cô cứ đi không biết điểm dừng cho đến khi vết thương tái phát vì khi nãy Freen đã vô tình động vào. Đau đớn, bất lực, khổ sở. Becky ngã khuỵu xuống làn đường thô rát.

Cô không muốn quay về biệt phủ trong bộ dạng như này được. Chắc chắn anh hai sẽ cưỡng ép cô bằng mọi giá quay về Anh Quốc.

Becky lấy điện thoại trong túi xách ra, lục tìm dãy số quen thuộc.

" Alo! Sao đấy Becky?"

" Chị Nam, đến đón em được không?"

Nam ở đầu dây bên kia nghe được tiếng Becky cô liền đoán được đã xảy ra chuyện gì đó.

" Được rồi bây giờ em đang ở đâu. Chị và Kate đến ngay."

" Em đang ở đường C"

" Em ở yên đó, đừng đi đâu lung tung"

" Chị Nam em rất mệt, em muốn ngủ. Chị mau đến đây đi"

" Becky em bĩnh tĩnh lại. Có chuyện gì đợi tụi chị đến rồi bàn tính. Em đừng làm gì dại dột nha. Kate nhanh lên, mỗi cái chìa khoá xe tìm mãi không xong."

Nam thực sự rất lo lắng tình trạng hiện tại của Becky. Con bé thường ngày nhìn trong mạnh mẽ như vậy. Nhưng hễ đụng chuyện gì đến Freen thì nó rằng như mất kiểm soát từ cảm xúc cho tới hành vi.

Kate cũng biết tình hình cấp bách, cô lại tìm không được chìa khoá xe trong túi xách, Kate tức giận trút hết mọi thứ trong túi xách ra. Tất cả đồ makeup, những thứ linh tinh đều rơi xuống nền đất. Cô chỉ lấy đúng chìa khoá xe, không lo nghĩ bỏ lại tất cả những thứ kia không thèm nhặt lại , lao lên xe, dùng tốt độ nhanh nhất rời khỏi.

Đến khi hai người đến đường C. Dọc theo con đường tìm kiếm, Nam thấy Becky ngồi bệt, bộ dáng rũ rượi bên vệ đường như một con búp bê bị vứt bỏ.

Nam lo lắng nhanh chóng rời khỏi xe, chạy đến bên cạnh Becky.

" Becky! Becky! Em không sao chứ? Trời ạ sao lại ra nông nỗi này."

" Bà từ từ coi Nam, bà sẽ làm cho con bé sợ đấy. Con mụ này cứ la hét người đi đường họ nhìn kìa. Chúng ta là người của công chúng đấy. Không khéo mai lên lên hotsearch. Trước đưa con bé lên xe rồi tính."

Nam gật đầu, môi mấp máp nói tiếng xin lỗi. Rồi hạ vai, đỡ lấy cánh tay Becky đỡ lấy cơ thể Becky. Người Becky lúc này chẳng khác gì con rối bị đứt dây, không có chút sức sống gì. Mặc cho người ta làm gì làm.

Kate phụ trách lái xe trực tiếp đưa cả ba đến khu biệt thự riêng của Tee. Bởi vì bọn cô là một hội mà. Có chuyện gì từ nhỏ đến lớn đều phải cùng nhau biết. Huống chi lần này có thể vấn đề liên quan đến Freen.

..........................................

Tee khi nhận được cuộc gọi từ hội bạn, vứt hết công việc trong tay, còn lôi kéo cả Yuki quay trở vệ biệt thự của mình.

Khi cả hai bước vào biệt thự. Nhìn thấy Becky ngồi giữa Nam và Kate, ánh mắt thất thần, không nói không rằng. Còn Kate và Nam thì khuôn mặt bất lực ngó nhau rồi lại nhìn Tee.

" Có chuyện gì xảy ra?" Tee kéo tay Yuki đến ghế sofa ngồi xuống, khuôn mặt đầy khẩn trương.

" Bể chuyện rồi. Lão già... à không bố của Freen đấy. Chả biết đã nói gì khiến con nhỏ quay ngoắt 180 độ. Giờ Becky con bé vừa phải chịu khổ, ấm ức biết bao nhiêu. Lại không chịu nói ra sự thật. Tụi này khuyên mãi chả thấm vào đâu." Nam lắc đầu, giọng nói đầy bất lực.

" Becky, nếu chuyện đã bại lộ thì em không cần giấu diếm nó làm chi nữa. Freen, nó có quyền biết được toàn bộ sự thật. Bố nó không biết đã sử dụng kế gì để khiến nó trở mặt với em rồi. Bây giờ, em không thể không nói. Nếu cứ im lặng như vậy mãi, Tee sợ em sẽ..."

Dù cho mọi người có khuyên như thế nào, Becky vẫn ngồi yên tư thế từ nãy đến giờ. Không phản ứng, không trả lời. Khiến cho ai cũng sầu nẫu ruột.

" Mẹ nó! Tee mày có biết không cách đây vài hôm Becky còn thay Freen đỡ một dao không màn tính mạng. Ấy vậy mà hôm nay nó lại chất vấn con bé. Bộ điều này chưa đủ chứng minh con bé yêu nó nhiều đến mức nào sao. Becky! Chị thấy em thôi đi quên đi Freen cho rồi. Em còn trẻ còn nhiều cơ hội để tìm một người xứng đáng tốt hơn. Em bỏ ra nhiều thứ như vậy, đổi lại chỉ là sự nghi ngờ từ nó thôi sao. Không có đáng đâu!"

Kate không thể giữ được bình tĩnh. Cô đã phát chán với kịch bản máu chó này rồi. Dù cô là diễn viên, đọc qua không biết bao nhiêu kịch bản phim. Vẫn chưa hề thấy cặp đôi nào mà phải chịu cảnh như hai người này.

Đến lúc Kate kêu Becky từ bỏ Freen. Becky lúc này mới có phản ứng.

" Nếu không là Freen. Sẽ không là ai khác. Mọi người biết đấy, chị ấy là động lực khiến em vực dậy từ vực thẩm sau biến cố đó. Chị ấy là nguồn sống, là sợi dây cứu mạng em suốt bao năm qua. Nếu không em đã không cố gắng tiếp tục sống để tìm chị ấy."

Khi nhắc đến Freen ánh mắt Becky dường như phát sáng, lấp lánh, đầy sức sống hơn khi nãy.

" Nhưng em có thể nói cho nó biết sự thật ngay Becky à. Nếu không nó sẽ vẫn mãi hiểu lầm em. Có khi vì chuyện này mà thù hằn , đối địch với em."

" Em tự có tính toán riêng của mình!" Becky buông một câu lạnh lùng. Rồi lại rơi vào trạng thái cũ.

Cả đám chỉ biết thở dài bất lực.

Tại sao con người ta khi yêu luôn chọn đường khó, uốn lượn quanh co để đi. Thay vì trực tiếp vào thẳng vấn đề chứ?

Cũng không hẳn là vậy, bởi lẽ không ai muốn tình yêu của mình được yên bình. Cả hai cùng nhau bình bình đạm đạm sống qua ngày, mặc phân tranh với đời. Thế nhưng liệu ông trời có cho chúng ta được phép như vậy không?

Để nghiệm chứng tình yêu của hai người. Nguyệt Lão sau khi nối dây tơ hồng cho cả hai, lại đưa cho họ rất nhiều thử thách. Hiểu lầm, mâu thuẫn, tác động từ bên ngoài lẫn cả người thân. Đến cuối cùng ai mới là người có thể vượt qua mọi chông gai để níu giữ cho sợi dây tương liên không đứt. Mới là kẻ phù hợp nhất.

.............................................

Từ ngày Becky rời đi, không để lại câu nào. Freen rơi vào trạng thái như chết lặng. Cuộc sống của cô lại quay về chuỗi ngày dài vô vị trước kia. Đi làm, tan sở, quay về căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình cô.

Becky dường như biến mất hoàn toàn kể từ ngày hai người cãi nhau. Freen đã có nhiều lần tự hỏi mình, có phải bản thân đã rất quá đáng không? Nhưng cô có quyền được biết sự thật không phải sao?

Cách đây vài ngày, cô và Richie đã gặp mặt ở trước biệt thự riêng của cô. Richie vẫn nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện chút nào. Anh chỉ buông một câu lạnh lùng " Tôi đến để đón BonBon trở về!".

Lúc đó cô muốn nói nhưng lại thôi. Cô sợ phải đưa BonBon cho anh, vì cô biết nếu BonBon còn ở cùng với cô. Có thể một ngày nào đó Becky sẽ quay trở lại, cả hai có thể gặp nhau để nói chuyện rõ ràng. Cô không muốn mang một dấu chấm hỏi lớn trong suốt quản đời còn lại.

Nếu có thể gặp lại Becky. Cô muốn hỏi em ấy gần: " Có một giây phút nào đó em ấy từng yêu cô không? Không phải vì nhìn cô giống Freen. Mà là vì chính bản thân cô. Sam Chakimha!"

Rất tiếc điều cô muốn lại không thể.

Cô chỉ đành ôm BonBon giao lại cho Richie, trong lòng cô mỗi ngày đều rất khổ sở vì nhớ nhung em ấy.
Lúc Richie rời đi, cô đã đánh liều hỏi: " Becky em ấy có khoẻ không?"

Richie không trả lời cô, mà chỉ lạnh nhạt, ôm BonBon trong lòng quay lưng đi. Một chữ cũng không nói.

Cô chua xót, đôi mắt ngấn nước khi nhìn BonBon ngoái đầu lại nhìn mình. Nó như oán trách cô đã phá hoại gia đình tốt đẹp vốn có của cả ba, cô , Becky và nó.

Kể từ hôm đó, Freen điên cuồng cho người tìm kiếm tin tức của Becky, đến cả thông tin nhỏ nhặt nhất của bạn bè Becky cô cũng không bỏ xót. Thế nhưng điều vô ích. Tất cả những gì cô nghe được đều là những chuyện không liên quan đến em ấy.

Freen ngồi trong phòng làm việc của mình, hướng mắt về nơi mà Becky từng sống ở khách sạn đối diện. Cô mong rằng giây phút này đột nhiên Becky sẽ xuất hiện ở đó. Nhìn cô và mỉm cười.

Freen xoa giữa mi tâm. Lắc đầu, cười gượng. Có lẽ do cô quá nhớ em ấy. Nên bắt đầu có những suy nghĩ hảo huyền rồi.

..................................................

Gần một tháng trôi qua. Cũng là khoảng thời gian Becky bận rộn ở Anh Quốc. Cô đã giải quyết nốt một số thủ tục còn dang dở khi rời đi. Cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ cho công ty mới thành lập của mình có thể thuận lợi tiến vào thị trường Thái Lan.

Có thể nói, khoảng thời gian này dù bận rộn tối mặt, nhưng khi rãnh rỗi cô lại không ngừng nhớ về Freen.

Không biết chị ấy có sống tốt không. Chị ấy cảm thấy ra sao khi không tìm được cô. Nhiều đêm cô thức trắng không sao ngủ được. Chỉ muốn bay về Thái Lan để nhìn thấy Freen. Nhưng lí trí nói cho cô biết, cô không thể làm như vậy.

Chỉ một tháng, cô phải cố gắng hoàn thành cho xong việc mình cần làm.

Dù hai người cách xa nhau nửa vòng trái đất. Thế nhưng Becky luôn biết, trái tim cả hai luôn hướng về nhau. Mỗi đêm Becky sẽ ra ban công uống rượu, nhìn ngắm mặt trặng và bầu trời sao trên đầu mình. Vì như vậy cô có thể như thấy lại đêm đó trên quãng đường đến chợ đêm, cô ôm chặt lấy Freen trên con xe mái nhỏ cùng ngắm bầu trời sao ở biển. Điều đó có thể thoã lấp đi nỗi nhớ nhung vô vàng của cô.

" Freen, em rất nhớ chị! Chị cũng vậy, có phải không?"

...............................................

Au lại ngoi lên đây. Đã quá lâu để ra một chap mới cho mn. Thực sự bận đến tối mặt vì phải chuyển nhà, đi làm không có thời gian nhiều. Rất mong mn thứ lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro