Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin từ thám tử, Sam đã nhận được những thông tin mà Becky muốn cô ấy biết. Becky đang ngâm mình trong bồn tắm thư thái, nhàn nhàn cười. Ngón tay thon dài di chuyển vuốt ve khắp cơ thể, hơi nước từ bồn tắm bốc khói nghi ngút.

Becky choàng khăn tắm quanh người, cơ thể còn đọng lại những giọt nước như những viên ngọc trai trượt trên cơ thể tuyệt đẹp của cô.

Becky đã tắm khoảng 1 giờ đồng hồ. Điện thoại được đặt trên giường ngủ không ngừng phát sáng dấu hiệu có tin nhấn được gửi đến.

Becky không nhanh không chậm, nhàn nhã cầm chiếc điện thoại lên xem. Không quá bất ngờ vì người gửi tin nhấn đến là Sam.

Sam hỏi rằng: " Em có ổn không? Nếu không khoẻ tôi có thể ký phép cho em nghỉ dài hạn."

Thực sự là quá mức dung túng cho nhân viên mới là cô rồi. Không giống như tác phong làm việc của Sam như lời mọi người trong công ty thường nói.

Becky ngồi lên giường, đôi chân thon dài vắt chéo chân. Suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào đây.

" Em có vẻ như không ổn. Thuốc mua dự trữ sẳn ở khách sạn đã dùng hết rồi. Vẫn là cố nghỉ ngơi thêm vài ngày có lẽ sẽ tốt hơn. Cảm ơn chị đã quan tâm em."

Tin nhấn được gửi đi. Becky tiến đến phòng thay đồ bên cạnh. Lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng tuỳ ý, chiếc quần Jeans thoải mái. Không lâu sau cầm túi xách ra khỏi phòng.

Khuôn mặt Becky lười nhát đi xuống cầu thang. Quản gia thấy cô chủ đã ngủ dậy, trên tay mang túi xách ông đoán được cô chủ muốn ra ngoài. Từ cửa chính đi vào sảnh cung kính đợi lệnh.

" Chở tôi về Khách Sạn đi!"

" Cô chủ có muốn ăn buổi tối rồi mới rời đi không?"

" Không cần đâu. Tôi ăn ở khách sạn cũng được!"

Becky phất tay, rời khỏi cửa lớn.

Cô bây giờ còn có chuyện phải làm, không có hứng thú để ăn. Bởi vì cô biết Sam sắp đến phòng khách sạn để tìm cô. Becky phải nhanh chân hơn để chở về đó.

Khi Becky bảo rằng mình ở khách sạn, không có ai chăm sóc vẫn chưa đi bệnh viện để khám. Sam sốt ruột, trong lòng như lửa đốt. Cô muốn nhanh chóng đến xem Becky. Khổ nỗi hôm nay cô còn buổi họp quan trọng ở công ty không thể bỏ. Trước hết đành phải họp xong rồi mới đến xem em ấy như thế nào.

Sam không có nói với Becky hay trả lời tin nhấn với em ấy là mình sẽ đến. Chỉ là bằng cách nào đó Becky biết được Sam nhất định sẽ đến tìm cô.

Cho đến rất nhiều năm về sau. Cả hai mới lí giải ra được sự việc ngày hôm nay.

..............................................

Tiếng chuông cửa phòng khách sạn của Becky vang lên. Hồi lâu vẫn không có ai ra mở cửa. Sam khi kết thúc buổi họp vẫn mặc bộ suit đen công sở đi đến khách sạn tìm Becky.

Đã 5 phút trôi qua vẫn không có ai mở cửa. Lòng Sam nóng như lửa đốt, sợ Becky bên trong không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Sam định gọi xuống quầy lễ tân nhờ nhân viên đem chìa khoá dự phòng lên. Tay bấm dãy số trên điện thoại, cánh cửa phòng mở ra, Sam ngước mặt lên nhìn. Becky mặc mộ bộ váy ngủ đen, khuôn mặt lười nhát, hai má ửng hồng, đứng không vững như có thể ngã sầm xuống bắt cứ lúc nào.

Sam thấy Becky chống đỡ cơ thể cố tựa vào cửa, sắp ngã xuống, theo phản xả liền tiến đến ôm lấy thân thể Becky. Sam sửng sốt khi phát hiện cơ thể của Becky nóng ram, chắc là bị sốt nặng rồi.

" Em vào giường nghĩ ngơi trước đã!"

Sam dìu lấy thân thể Becky đưa em ấy đến giường, cẩn thận đặt em ấy nhẹ nhàng nằm xuống. Đảo mắt một vòng quanh phòng, cả căn phòng đều tối, chỉ có duy ánh đèn ngủ ở đầu giường được mở. Hai chân mày của Sam cau lại.

" Hoá ra em ấy bệnh nặng thật. Lại còn sống một mình không ai chăm sóc."

Nhìn Becky nằm trên giường, đôi mắt nhấm nghiền, có vẻ rất khó chịu. Sam ra ngoài phòng bếp gọi điện cho trợ lí của mình.

" Cậu ghé tiệm thuốc gần nhất mua thuốc hạ sốt đến khách sạn của Chakimha cho tôi. Phải nhanh!"

Nói rồi cúp máy. Sam nhìn quanh khu vực bếp kiếm bình điện để nấu nước.

Trong lúc chờ nước sôi, Sam mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu được cho Becky ăn không. Nhớ lại bản thân mình cũng không giỏi nấu nướng. Vẫn là đặt thức ăn ở bên ngoài về.

Người bệnh cần ăn những thức ăn dinh dưỡng lại dễ tiêu hoá. Cháo thịt bằng có vẻ được. Sau khi ăn xong có thể uống thuốc.

Tiếng rít từ ấm nước sôi báo hiệu. Sam rót ra ly thuỷ tinh đã được rửa sạch qua. Để bịch trà cho ra cốt. Bỏ vài lát gừng, kèm với mật ong, thêm một ít nước cốt chanh.

Hoàn thành xong hết thẩy. Sam cẩn thận cho một muỗng nếm thử độ nóng.

Cẩn thận bưng đến bên cạnh giường cho Becky.

Tay không ngừng khoáy đều ly trà gừng mật ong. Thổi nhẹ cho bớt nóng.

Sam đặt ly trà gừng lên tủ cạnh đầu giường. Tay lây nhẹ Becky.

" Em có thể ngồi dậy không? Uống một chút trà gừng chị làm cho khoẻ. Lát nữa ăn chút cháo rồi uống thuốc."

" ưm"

Becky khó khăn đáp lại một tiếng, âm thanh tựa hồ không có sức lực.

" Chị đỡ em dậy. Không sao, từ từ thôi!"

Tay Sam đỡ phần lưng của Becky rồi điều chỉnh lại gối nằm để cho em ấy có thể dễ dàng tựa lưng vào.

" Em cố gắng uống chút đi."

Sam bưng ly trà , dùng lòng bàn tay kiểm tra độ ấm của nó. Thấy đã không còn nóng nữa mới dám cho Becky uống.

Tiếng chuông cửa vang lên

" Em có thể tự mình uống không, có lẽ là thức ăn với thuốc đã đến. Chị ra ngoài lấy cho em. Nếu không có sức đợi chị quay lại bồi em."

" Em ổn mà chị đi đi." Becky nở nụ cười yếu ớt

" ừm! Chị quay lại nhanh thôi!"

Sam nhanh tiến đến cửa chính, lúc đi không quên quay đầu lại nhìn Becky vài lần để xem chắc rằng em ấy vẫn ổn. Thấy Becky ngồi trên giường nhìn theo mình, Sam yên tâm hơn một chút. Mở cửa lấy thức ăn và thuốc được đưa đến.

" Tiểu thư! Những thứ cô cần đều đã được đem đến"

" Ừm. Cậu có thể về được rồi!"

Sam đóng cửa lại. Đi về phía phòng bếp, đổ cháo nóng ra bát. Cần thận bưng lại phòng ngủ.

" Cháo còn nóng lắm. Chị sẽ múc vào chén nhỏ cho mau nguội, để có thể nhanh hơn cho em ăn."

Sam thuần thục thao tác, đem cháo trong tô lớn sớt ra một chén nhỏ hơn, đảo lên cho cháo mau nguội.

Becky nhìn hành động săn sóc người khác của Sam. Lòng dâng lên vị ngọt ngào.

" Hình như chị không giống như người giỏi săn sóc cho người khác!" Giọng nói yếu ớt của Becky vang lên.

"...."

Sam im lặng lúc lâu. Nhìn ánh mắt Becky đang nhìn cô. Có chút ngượng ngùng cuối mặt nhìn chén cháo trong tay.

" Ừm! Em có lẽ là người đầu tiên. Tôi cũng không ... không giỏi chăm sóc bản thân. Trước giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai đến vậy."

Sam cắn môi vì biết mình lỡ lời. Cái gì mà em là người đầu tiên tôi chăm sóc gì chứ. Cô chưa bao giờ bối rối như lúc này.

" À! Vậy em là ngoại lệ sao? Nghe chị nói rất giống như đang tỏ tình với em vậy." Giọng nói của Becky không còn yếu ớt như lúc nãy. Hiện tay có chút trêu chọc, đôi mắt nhìn Sam đầy ẩn ý.

" ..." Sam chọn cách im lặng không đáp. Dù sao thì cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Phủ định là không phải như em nói. Không cô không làm được. Hay khẳng định rằng. Đúng vậy! Ngay từ lần gặp em đầu tiên tôi đã muốn bảo vệ em suốt cuộc đời này của tôi. Không bằng cả sinh mệnh này của tôi. Chắc chắn là em ấy sẽ không tin. Hoặc cho rằng mình đang trêu đùa hay có mục đích gì đó với em ấy.

" Chị không cần ngại ngùng như vậy em chỉ đùa thôi. Đừng nghiêm túc thế có được không?"

Becky giờ bàn tay đến gần mặt Sam, ngón trỏ chạm lên đầu mũi của Sam, tươi cười nháy mắt một cái.

Cái chạm bất ngờ này của Becky khiến cho Sam không kịp phòng bị, tim nẩy lên như muốn thoát khỏi lòng ngực, Sam trợn tròn mắt nhìn Becky.

Hình như cảnh tượng này! Hành động mới vừa rồi Becky làm với cô. Cô đã thấy ở đầu rồi.

Đầu cô! A! Đau quá!

Becky thấy khuôn mặt của Sam bỗng tái đi. Đôi mài nhíu chặt, hai tay Sam ôm chặt đầu mình. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Becky hoảng hốt bước xuống giường đuổi theo sao.

Trong đầu của Sam giờ phút này những hình ảnh như cuốn phim bị cắt ghép, những mãnh kí ức không hoàn chỉnh hiện lên trước mắt. Mọi thứ mơ hồ, giọng nói của ai đó vang lên bên tai. Sam cố chịu đựng muốn chạy nhanh ra ngoài để không cho Becky nhìn thấy.

Sam lao vào trong nhà vệ sinh trong phòng khách sạn của Becky. Chốt cửa lại nhanh chóng. Cảm giác buồn nôn khiến cô không chịu nổi. Bên tai cô là loạt âm thanh ồn ào của rất nhiều người. Sam không phân biệt được. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà.

Trong mắt Sam là cảnh của một căn phòng trắng xoá. Những người mặc đồ quái dị, khuôn mặt méo mó đang tiến đến gần cô. Cô thấy mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế ở giữa căn phòng. Một chiếc đồng hồ đung đưa giữa không trung, lời nói của một người đàn ông đang không ngừng lập đi lập lại trong đầu cô.

Bên ngoài Becky gấp đến phát khóc. Cô liên tục đập cửa gọi tên Sam. Nhưng người bên trong không trả lời. Cũng không nghe động tĩnh gì.

Cửa đã khoá trái, Becky không thể nào mở được. Thời gian trôi qua càng lâu, Becky càng mắt bĩnh tĩnh. Không còn cách nào khác.

Becky lùi cách xa cánh cửa kính vào bước. Nhìn xung quanh tìm xem có chiếc khăn nào không, liếc sang phía bàn ghế sofa, có chiếc khăn lau bàn. Becky túm lấy chiếc khăn quoắng quanh bàn tay phải. Hít sâu một hơi thở ra. Đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm cánh cửa kính.

1,2,3!

Xoảng

Âm thanh vỡ vụng của kính vang lên.

Vừa rồi Becky đã dùng hết sức để đấm vỡ lớp kính của cánh cửa.

Sau khi kính của cánh cửa gầm tay nắm vỡ một lỗ to. Becky thò tay trái vào bên trong mở chốt cửa. Không may bị mảnh kính vỡ cứa vào tay, máu chảy ra không ngừng.

Mặc kệ vết thương ra sao. Becky mở được cửa, nhanh chạy vào bên trong. Cô thấy Sam đã bất tỉnh nằm trên sàn. Cô đau lòng chạy đến bên Sam. Ôm chầm lấy Sam. Nước mắt rơi lã chã.

" Freen! Freen! Chị tỉnh lại đi. Chị mau tỉnh lại đi. Chị hứa sẽ không bỏ rơi em mà. Freen! Chị nghe em nói không. Mau tỉnh lại!"

Sam trong ý thức mơ hồ. Cô thấy mình đang đứng trong một không giang tối đen như mực, không thể xác định được phương hướng. Cô cứ đi cứ đi mãi mà không biết điểm dừng. Bỗng cô nghe giọng nức nở, bi thương của ai đó đang gọi cô. Sam cứ đi theo hướng âm thanh của người đó mà đi. Không lâu sao Sam thấy một điểm sáng nhỏ cách đó không xa. Tiếng gọi càng lúc càng gần. Sam cố gắng chạy nhanh đến điểm sáng đó.

Khi Sam đến, cô thấy gõ đó là một cánh cửa được ánh sáng của bên kia bao phũ. Cô không rõ sau cánh cửa này là gì. Sam không do dự bước vào.

Khi Sam tỉnh dậy. Đã thấy được mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ. Đầu cô hơi choáng váng.

Sau khi nhắm mắt lại để ổn định hơn. Cô lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người.

Cô mở mắt ra nhìn sang, thấy Becky nằm ngủ bên cạnh, khuôn mặt non nớt như một đứa trẻ. Một bên tóc bị rối, Sam đưa tay chỉnh lại lọn tóc đó cho Becky. Lúc đưa tay trái lên cô mới biết bàn tay của mình đang bị Becky nắm chặt.

Sam nhìn hai bàn tay của hai người đan xen với nhau, môi không tự chủ nhếch lên. Cảm xúc vui sướng không thể tả được vào lúc này.

Cô cố nhớ lại lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ sau khi cô chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa. Rồi ngắt đi. Ngoài ra sự việc kế tiếp Sam không còn nhớ được nữa. Có lẽ Becky đã đưa cô ra bên ngoài. Nhưng bằng cách nào? Em ấy còn đang bị ốm nặng.

Nhìn người con gái bên cạnh ngủ say, Sam động cũng không dám động sợ làm em ấy thức giấc. Cứ im lặng nằm đó nhìn Becky ngủ suốt mấy tiếng.

Sam cảm nhận từng hơi thở đều đều của Becky. Sao em ấy trong lúc ngủ bộ dáng như một chú mèo con. Thật đáng yêu!

Sam đưa tay chạm nhẹ lên đôi má phúng phính của Becky. Cảm giác thật mềm mại truyền đến ngón tay. Sam không chịu được liền muốn nựng thêm vài cái.

Becky đang ngủ say như có cảm giác ai đó trêu đùa không khỏi khó chịu, đôi môi chu lên phát ra âm thanh như chú mèo con " ư".

Sam sợ hãi rụt tay lại giấu vào chăn, nhấm chặt hai mắt giả vờ ngủ. Cô lúc này giống như người xấu sợ bị bắt tại trận.

Thấy Becky không có động tĩnh gì nữa, Sam mới từ từ mở mắt ra nhìn. Chỉ là vừa nãy Becky đã nhích người dán chặt vào cơ thể của Sam. Khuôn mặt hai người khoảnh khắc này chỉ còn cách nhau 10cm.

Tim Sam đập liên hồi. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt , mũi, dừng lại ở đôi môi. Sam không thể khống chế được bản thân mình, mặt Sam từ từ tiến đến gần khuôn mặt của Becky hơn.

Một chút

Chỉ còn một chút nữa...

9cm

5cm

Môi của Sam chỉ còn cách đôi môi của Becky 3cm

Sự phấn khích của Sam ngày càng lớn. Không gian trong phòng gần như tĩnh lặng, Sam nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình bây giờ. 

Gần chạm đến rồi. Chỉ cần Sam tiến đến 1mm nữa là cô có thể hôn lên môi của em ấy.















.....................................................

Hahahahahaha muốn có thịt hả? Đợi chương sau đi 🤣🤣 sự đau khổ của mọi người là niềm vui của au



Mở vote

20 lượt yêu thích hai bé sẽ có cảnh hôn đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro