Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp của Sam ngày càng dồn dập, ngay khi khoảnh khắc môi của Sam gần chạm đến.

Beck đột nhiên mở to mắt nhìn sang. Đôi đồng tử của Sam co lại, cả người căng cứng. Sam không biết làm sao giải thích cho hành động lúc này của mình.

Giống như một đứa trẻ chuẩn bị ăn vụng kẹo ngọt, rồi bị người lớn bắt quả tang vậy.

" Chị đang định làm gì vậy?" Giọng nói lười biếng , bộ dạng như vừa tĩnh ngủ của Becky thì thầm.

" Ư chị! Chị định kiểm tra xem em còn sốt không?" Hai má Sam đỏ ửng. Lời nói lấp bấp như tố giác chính bản thân cô.

" Vậy sao?" Hai mắt Becky nheo lại, đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Sam.

" Chính là ... chính là vậy đó!"

" Ngốc!"

Becky bị bộ dáng lúng túng của Sam làm cho nhịn không được phì cười.

Sam chuẩn bị xoay người quay sang chỗ khác né tránh cái nhìn của Becky thì bị Becky đưa tay giữ chặt người của Sam quay lại.

" Chị thực sự không phải muốn kiểm tra nhiệt độ có đúng không?"

"..."

" Chị có phải muốn...." Becky cố tính kéo dài chữ quan trọng.

Sam đang suy nghĩ, nên tìm một lí do nào đó để bao biện cho hành động vô lễ vừa rồi của mình với Becky.

Chỉ là dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một nụ hôn tấn công bất ngờ của Becky.

Sam không thể tin được điều đang diễn ra, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người phóng to trước mắt, đôi mắt Becky nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng của em ấy đang chạm vào mũi cô.

Sam bị Becky hôn như quên cả hô hấp. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Becky mang lại thật vui sướng.

Cô cũng từ từ nhắm đôi mắt lại.

Cả hai chỉ nằm yên cảm nhận hơi thở của đối phương. Không ai chủ động để nụ hôn này có thêm bước tiến triển.

Dù vậy, trong lòng Sam đã cảm thấy như vậy với cô đã quá đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi.

Ánh trắng len qua khe cửa sổ bên ngoài chiếu vào phòng ngủ. Có ai người đang nằm cạnh nhau. Hai trái tim lạc lõng giữa thế gian này. Hai linh hồn cô đơn giữa thế gian này. Vượt qua bao nhiêu thâm trầm, cảm nhận được hết dư vị của cuộc đời. Từ vui sướng, hạnh phúc bên nhau, cho đến khi ly biệt.

Không biết đã qua bao lâu. Becky chủ động rời khỏi đôi môi của Sam.

Sam cảm nhận được nhiệt độ trên đôi môi mình đã không còn, từ từ mở mắt.

" Chị xin lỗi!"

" Tại sao chị phải xin lỗi?"

" Vì vừa rồi chị đã..."

" Đã định cưỡng hôn em trong lúc em đang ngủ đúng không?"

"..." Sam nhẹ nhàng gật đầu.

" Thật xấu xa. Em không ngờ trông chị đứng đắn như vậy lại làm ra chuyện này nha!"

"..." giờ phút này Sam muốn chui đầu vào chăn không muốn chui ra ngoài cả đời này nữa.

" Không sao. Em cũng đã không hỏi ý kiến chị mà tuỳ tiện hôn chị rồi. Xem như chúng ta huề đi"

"..." thật sự là Sam không biết nên nói gì bây giờ. Cô không biết vì sao Becky chủ động hôn mình, cô cũng không biết chỉ đơn thuần là vì bị cô khi dễ nên em ấy mới đáp trả hay còn có ý gì khác với cô. Dù sao cô cũng không dám hỏi thẳng em ấy.

Sam đang phân vân đấu tranh lựa chọn giữa việc bây giờ có nên tỏ tình với em ấy hay không.

Em ấy thể hiện rằng mình còn rất yêu người yêu đã mất của mình.

Nhưng dù sao người yêu của em ấy cũng đã ra đi lâu rồi. Em ấy không thể chờ đợi, sống tròn cô độc cả đời này được.

Cho dù em ấy có xem cô là người thay thế. Thì cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Miễn là có thể bên cạnh em ấy, bảo vệ em ấy một đời này bình bình an an.

" Chị thích em!"

Với lời tỏ tình đường đột này của Sam. Tình huống đã lật ngược lại. Bây giờ là tới lượt Becky im lặng "..."

" Chị biết em còn rất yêu cô gái đó. Dẫu sao tình cảm đó cũng là chuyện không thể ngày một ngày hai mà buông bỏ. Chị không ép buộc em phải quên cô ấy. Nhưng chị muốn em có thể vui vẻ lựa chọn một cuộc sống mới cho phép chị có cơ hội được chăm sóc em có được không?"

Đôi mắt Becky trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm xuống từng câu từng chữ rõ ràng hỏi Sam

" Chị có biết những gì chị đang nói có nghĩa gì không?"

Khuôn mặt Sam trở nên nghiêm túc, bĩnh tĩnh trả lời.

" Chị biết hiện tại mình đang làm gì. Nói gì. Và muốn gì. Vậy nên Mon! Em có thể cho chị cơ hội được yêu em không?"

Becky bỗng bật cười , giọng điệu có chút châm biếm.

" Kể cả việc em xem chị là thế thân của chị ấy?"

" Phải!"

" Chị về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn chị vì ngày hôm nay đã đến đây chăm sóc cho tôi"

Becky bật người ngồi dậy. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng không còn cảm xúc nhìn Sam. Giống như người vừa nãy hôn Sam không phải là cô.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Sam cũng không thể hiểu được Becky đang nghĩ gì. Nhưng lệnh đuổi khách đã quá rõ ràng, cô cũng không thể mặt giày mà tiếp tục ở đây được nữa.

Sam ngồi dậy, rời giường. Thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về. Lời tỏ tình của cô dù đã được cô biết trước có khả năng bị em ấy từ chối. Dù vậy vẫn không thể không có cảm giác hụt hẵng trong lòng.

Becky cũng đi theo sau lưng Sam tiễn cô ra cửa.

Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Becky làm cho trái tim của Sam tổn thương hơn. Cô luyến tiếc nhìn em ấy. Có chút do dự không đành lòng rời đi.

" Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có việc gì có thể gọi cho chị. Chị sẽ đến ngay!"

" Không cần làm phiền chị như vậy đâu!"

Dứt lời cánh cửa đóng sầm trước mặt Sam. Cũng giống như hàm ý cho câu trả lời của em ấy với lời tỏ tình của cô vậy.

Trái tim em ấy vĩnh viễn có thể không mở cửa cho cô.

Ôm lấy sự thất vọng, tổn thương. Sam lái xe quay trở về căn biệt thự của mình. Đối diện với sự cô đơn mỗi ngày mà cô phải chịu.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng không mang lại cho cô một chút ấm áp nào. Cô nhớ lại cảm giác được nằm cạnh Becky. Nhớ đến từng hơi thở, hơi ấm từ cơ thể của em ấy mang đến cho cô.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má của Sam. Sam cố nén, cắn chặt môi để không nức nở thành tiếng.

Cô đã lâu không hiểu được cảm giác vui vẻ là gì. Đến cả lần cuối cùng mình khóc cô cũng không còn nhớ được nữa. Đã bao lâu rồi. Chính bản thân cô cũng không biết. Chỉ là hôm nay, vì sao trái tim cô lại vì một cô gái mà đau đớn đến mức này.

Sam cứ nghĩ bản thân đã chai lì với cảm xúc. Không có điều gì có thể lây động được tâm tình của cô. Cô đã sai! Ngay từ lúc gặp được Becky, trái tim của cô, lí trí của cô. Toàn bộ, đều không còn thuộc về bản thân nữa rồi.

...............................................

Nhiều tiếng trước đó....

Becky quay trở về phòng khách sạn. Điều đầu tiên cô làm đó là chạy nhanh đến phòng tắm. Xả toàn bộ nước lạnh đầy bồn. Thoát toàn bộ y phục trên người ra leo vào bồn ngâm mình xuống 1 tiếng đồng hồ.

Khi Becky trở ra bên ngoài nhìn đồng hồ hiển thị 5 giờ chiều. Cô biết lúc này nhân viên của công ty đã tan làm. Sam còn phải họp ít nhất 1 tiếng nữa mới xong.

Cả cơ thể Becky vì ngâm nước lạnh quá lâu. Từng thớ thịt trên người chuyển màu. Da dẻ tím tái.

Becky cố gắng chịu đựng mặc váy ngủ chui vào chăn. Cả người cô rét run lên cằm cập.

Cô cố tình làm vậy vì muốn diễn một màn kịch với Sam. Tất nhiên mọi thứ điều đúng như dự đoán. Becky đã sốt cao lên tới 39 độ.

Đã 6 giờ hơn. Becky đừng từ ban công nhìn qua toà nhà đối diện. Đèn của công ty toàn bộ đã tắt. Sam có lẽ bây giờ chuẩn bị sẽ đến tìm cô.

Không lâu sau chuông cửa vang lên. Becky vẫn nhàn nhã chống chịu cơ thể nóng ran vì sốt chờ đợi.

5 phút trôi qua, thời cơ đã đến. Becky đứng dậy loạng choạng đi đến bên cửa ra vào để mở chốt cửa.

...............................................

Sau khi Sam ra về. Sắc mặt lạnh lùng của Becky trùng xuống. Đôi mắt trở nên vô hồn thắt thỉu quay trở về phòng ngủ.

Ngồi lên chiếc giường trống không. Rồi lại nhìn chén cháo chưa được đụng tới nãy giờ. Hơi nóng đã không còn nữa. Cô co ro thu người lại nằm trên chiếc giường.

Nức nở từng tiếng.

Becky biết những lời nói và hành động vừa rồi của mình đã tổn thương Sam.

Chỉ là lúc cô không thể làm cách nào khác. Cô chưa chứng minh được Sam chính là Freen của cô.

Nụ hôn hồi nãy chỉ vì một phút bốc đồng của cô đã phá vỡ định kế hoạch ban đầu.

Vì Sam quá giống, quá giống Freen. Lúc cô tỉnh dậy thấy được Sam định hôn trộm mình. Cả lời bao biện, hành động lẳng tránh, lời giải thích gượng gạo. Khiến cho cô nhớ lại lần đầu Freen trộm hôn cô cũng giống như vậy.

Becky thật sự rất hối hận vì những gì mình đã làm.

Đặt giả thuyết nếu Sam thực sự là Freen. Vậy cô đã từ chối chị ấy, làm tổn thương chị ấy như vậy. Liệu chị ấy có tha thứ cho cô không?

Nếu Sam không phải là Freen. Vậy hành động hôn cô ấy hôm nay có phải là sự sỉ nhục, xúc phạm đến tình cảm bấy lâu mà Freen đã dành cho cô.

Càng nghĩ , nước mắt Becky càng không khống chế được rơi xuống ướt cả gối.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương chị ấy. Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xem ai đó để thay thế chị ấy cả.

Từ rất lâu. Cả con người của cô, cả trái tim của cô. Đều chỉ dành cho một người con gái. Đó là Freen của cô.

Becky dần không khống chế được cảm xúc của mình nữa. Cô ném hết tất cả đồ đạc trong tầm tay mình để phát tiết.

Âm thanh vỡ vụn vang lên trong phòng. Cũng như tiếng lòng của Becky trong giờ phút này.

Becky đứng một mình trơ trội, đồ vật dưới chân cô ngổn ngang. Vết thương trên tay bị mảnh vỡ thuỷ tinh cắt trúng được băng bó kỹ một lần nữa chảy máu không ngừng. Từng giọt từng giọt nhỏ trên sàn nhà.

Cô nâng bàn tay đang chảy máu lên nhìn. Nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mắt diễm lệ đẫm nước mắt. Một chút đau đớn này, sau sánh bằng nỗi đau trong lòng mà cô đang gánh chịu chứ.

..................................................

" Giỏi lắm! Không nghĩ rằng nó dám quay trở về đất Thái Lan này!"

Người đàn ông tức giận đập tay lên chiếc bàn gỗ. Bộ tách già trên bàn chấn động va vào nhau kêu lên.

" Ông nói xem liệu nó quay về đây có mục đích gì chứ?"

Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng khách. Bộ dáng gấp gáp.

" Tôi làm sao biết được. Có lẽ nó quay về đây để tìm con gái chúng ta. Chỉ là không biết ngoài việc này nó còn muốn thêm gì nữa" đôi mắt người đàn ông nheo lại, sắc bén.

" Tôi không thể nào để việc năm xưa xảy ra thêm lần nữa. Ông mau tìm cách giải quyết đi! Trước khi mọi chuyện đã quá muộn." Bà Chakimha mất bình tĩnh phát lên.

" Chỉ còn một cách!" Vẻ mặt ông Chakimha dữ tợn, ánh mắt hung ánh nhìn bà Chakimha.

" Cách gì?"

Ông ra hiệu cho bà Chakimha đến gần rồi thì thầm vào tai bà ấy.

Bà Chakimha hốt hoảng , tay bịt chặt miệng lại không thể tin nhìn ông Chakimha.

" Phải như thế thật sao?"

" Nếu bà không muốn mất đi thêm một đứa con gái. Đây là cách duy nhất rồi!"

.................................................

Bên ngoài trời mây đen kéo đến. Mặt trăng bị che lấp, gió từ khắp nơi kéo về. Báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Sam nằm trên giường ngủ, bị tiếng sét bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy.

Cô vừa trãi qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Nó khác với những ác mộng trước đây của cô.

Trong cơn ác mộng này cô thấy Becky đứng trên một bờ vực thẫm. Phía dưới là biển với những cơ sóng lớn đánh không ngừng như muốn nuốt chững mọi thứ.

Becky đứng ở phía bờ vực nhìn cô tươi cười rạng rỡ, em ấy đang cố nói gì đó với cô, nhưng cô không làm sao nghe thấy. Cô muốn chạy đến để kéo em ấy lại. Bỗng dưng xung quanh cô xuất hiện vô số người mặt đồ trắng giống như trong ác mộng trước đây của cô. Không ngừng giữ chặt cô lại.

Cô liên tục dẫy dụa, rào thét kêu tên em ấy.

" Becky! Becky em mau quay trở lại đây đi. Becky!"

Quá muộn. Cùng với tiếng thét xé cả trời xanh là thân ảnh của Becky trầm mình xuống bờ vực.

Nhớ lại toàn bộ. Trong lòng có dự cảm chẳng lành dâng lên. Sam hoảng loạn rời giường. Chạy ra bên ngoài.

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ cơn mưa ào ạt. Sam chạy ra khỏi căn biệt thự của mình ra đường lớn. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.

Sam bước lên xe với cơ thể ước sũng. Tài xe chưa quay đầu giật mình chưa kịp hỏi.

" Đưa tôi đến khách sạn Chakimha!"

" Ờ ờ !"

Trong lòng Sam nóng như lửa đốt. Cô không biết vì sao mình lại như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn gặp em ấy. Chỉ rất muốn nhìn thấy em ấy.

...........................................................

Becky đã khóc hết cả đêm. Cơ thể rơi vào trạng thái mệt mõi, cô uống thuốc an thần mà bác sĩ kê cho mình rồi lên giường ngủ.

2 giờ sáng

Cánh cửa phòng vang lên tiếng động. Một bóng đen nhẹ nhành đi vào bên trong phòng. Nhìn người ở trên giường đã ngủ say.

Bóng đen đó càng ngày càng tiến gần hơn đến bên giường.

Ánh mắt hung ác của hắn dần hiện rõ , ánh đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của hắn.

Hắn lấy từng trong người ra một sợi dây dài tiến đến gần hơn bên cạnh Becky.

Becky đang ngủ, bỗng cảm giác khó thở khiến cô bừng tĩnh mở mắt

Cô phát hiện cổ mình đang bị siết chặt. Một người đàn ông xa lạ đang không ngừng cầm hai đầu dây căng ra. Muốn giết chết mình.

" Mày là ai?" Becky cố gắng vùng vẫy. Hai tay cô nắm lấy sợi dây trên cô mình. Cố gắng nói từng tiếng đứt quảng.

" Xinh đẹp như mày thật sự rất đáng tiếc! Chỉ là có người bỏ tiền ra muốn tao giết mày. Yên tâm đi sẽ nhanh thôi!"

Nói xong lời này. Hắn càng dùng lực mạnh hơn nữa.

Bởi vì thiếu oxi. Becky không thể thở đứt. Cơ thể không còn chút sức lực nào để khán cứ.

Bị tập kích bất ngờ không một chút phòng bị

Trước mắt Becky đang từ từ tối sầm lại. Những hình ảnh thời gian vui vẻ trước đây đang hiện dần như một thước phim tua chậm.

Từ khi cô còn là một đứa bé đùa giỡn cùng anh trai. Được ba mẹ ôm trong lòng năn niu. Rồi đến khi lần đầu cô gặp được Freen. Cả hai cùng chung sống với nhau. Khoảnh khắc cuối cùng khi Sam rời đi, cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Sam. Mọi thứ đang dần hiện rõ hơn.

Becky mỉm cười

Có lẽ cô không thể trả thù cho Freen. Hoặc cô sẽ có thể buông bỏ thù hằng từ bây giờ. Chấp nhận cái chết cặn kề. Trở về là một Becky đơn thuần, lương thiện để gặp Freen.

Becky buông thõm hai tay đang giữ sợi dây thừng ra, nhắm mắt lại. Chờ đợi cái chết đang đến gần.

" Freen! Em đến tìm chị đây!"

" Xoảng!"

...................................................

Bởi vì 3 ngày mới ra chap mới nên thấy có lỗi với mọi người nên trong hôm nay mình đăng hẳn 2 chap để bù cho mọi người.

Vẫn là phong cách cũ của tui. Tới đoạn gây cấn đợi chap sau 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro