Là Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút Becky buông bỏ ý niệm cầu sinh. Chỉ trong một khắc âm thanh vang vỡ khiến Becky bừng tĩnh. Cô cảm nhận được lực đạo trên dây thừng đã buông lỏng. Oxi như được tiếp thêm vào lồng ngực, cô thở hổn hển không ngừng ho khan.

Becky chưa kịp định hình vừa rồi là ai đã cứu mình

" Mẹ kiếp!"

Tiếng Sam vang lên bên tai

Becky nhìn Sam đang mặc váy ngủ, cả người ướt sũng tóc tai rối bời. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tên sát thủ vừa rồi không phòng bị, ăn ngay một chai rượu do Sam lấy được ở phòng khách đập thẳng vào đầu. Hắn ngã xuống sàn nhà, máu trên đầu hoà lãn với rượu chảy ướt cả mặt và y phục trên người.

Hắn loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Sam đầy phòng bị. Cả hai mặt đối mặt dè chừng hành động tiếp theo của đối phương.

Tên sát thủ không chờ được nữa. Vốn dĩ định sau khi siết cổ Becky sẽ tạo dựng một hiện trường tự sát giả rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chỉ là sự việc phát sinh ngoài ý muốn, hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Động tĩnh lớn như vậy, hắn đoán một lát nữa sẽ có người đến.

Đến lúc đó muốn bỏ trốn càng thêm khó.

Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, hắn thay đổi tầm mắt sang Becky, bất ngờ vọt tới.

Sam thấy hắn muốn bắt lấy Becky. Sam không kịp nghĩ nhiều chạy đến bên cạnh Becky, sức lực của Sam có hạn. Thường ngày sức khoẻ của cô vốn yếu ớt, hôm nay lại dầm mưa chạy đến đây. Vẫn là chậm hơn tên cướp một bước.

Mắt thấy sắp bắt được Becky làm con tin. Hai mắt hắn phát sáng nhìn con mồi. Còn một chút nữa đã đến gần chợt đôi đồng tử hắn giản to không có tiêu cự.

*bịp*

Mọi chuyện trong phòng diễn ra quá nhanh. Tên sát thủ vĩnh viễn không biết được vì sao hắn chết. Có lẽ là khinh địch đi.

Becky nhìn tên sát thủ muốn tóm lấy mình, cô nở nụ cười sắc lạnh nhìn hắn. Không biết từ đâu trong tay của Becky đã cầm sẳn mảnh thuỷ tinh vỡ vụng. Đợi khi hắn đến gần, tay giống trong chăn một chiêu xuất thủ. Mảnh thuỷ tinh cắm thẳng vào động mạch chủ trên cổ tên sát thủ.

Sam chứng kiến toàn bộ quá trình, sắc mặt không còn chút máu. Bởi cô thấy được hình ảnh khi Becky điềm tĩnh nhìn tên sát thủ tấn công mình. Biểu cảm trên khuôn mặt của Becky khiến cho Sam có chút sợ.

Becky không sợ hãi, không hoảng hốt, im lặng nhìn hắn mỉm cười. Nhưng khiến cho người ta có cảm giác như quỷ tu la đang đứng yên đó chờ đòi mạng ngươi.

Rất nhanh Sam lấy lại tinh thần, chậm rãi đến bên cạnh Becky ôm chầm em ấy vào lòng. Tay không ngừng vuốt ve an ủi em ấy.

Khuôn mặt Becky vùi vào ngực Sam. Cái lạnh của Sam mang theo từ bên ngoài cô cảm nhận được. Không lạnh, chỉ mang theo sự ấm áp đến từ tình cảm trân thành này. Becky cũng choàng hai tay ôm lại eo của Sam.

Tên sát thủ đã chết. Sam vốn định gọi cảnh sát, nhưng nhanh chóng dẹp ngay ý định này.

Hắn chết là do Becky xuống tay. Nếu cảnh sát đến, dù là giết người tự vệ. Cô cũng không muốn Becky sẽ bị phiền phức. Dư luận, báo chí, truyền thông sẽ không ngừng làm phiền em ấy. Vẫn là tìm cách khác.

" Cậu đến phòng *** thu dọn hiện trường giúp tôi! Tôi muốn trong vòng 5 phút!"

Khi nãy chạy đến đây, Sam quên mang điệt thoại. Nên đã gọi điện cho thuộc hạ bằng điện thoại của khách sạn.

" Chị định làm gì?"

Becky không biết đã đứng sau lưng Sam bao lâu nhìn cô. Lên tiếng hỏi

" Giúp em thu dọn "

Sam nhìn Becky, cái nhìn tĩnh lặng, giống như vừa rồi vụ giết người đẫm máu đó không có liên quan đến cả hai. Hiện trường trong miệng cô như đơn giản chỉ là dọn dẹp phòng ốc hay dọn dẹp rác.

" Chị không sợ bị liên luỵ sao?"

Sam nghe vậy, đi đến bên Becky, một lần nữa ôm lấy.

" Thì sao chứ? Em cho dù có phóng hoả, tôi cũng sẽ giúp em chăm xăng. Em giết người, tôi thay em nhặt xác bọn chúng. Chỉ cần những thứ liên quan đến em, tôi đều sẽ thu xếp chu toàn, bảo vệ em!"

"..."

Becky im lặng, không nói thêm gì. Cô hiểu tình cảm mà Sam giành cho cô. Những gì cô ấy làm cô đều cảm nhận được.

Sam từ trước đến nay không hề nói những lời tán tỉnh. Cô ấy sẽ thấu hiểu, làm những gì mà Cô muốn. Đôi khi yêu một người, họ không cần nói những lời quá hoa mỹ.

" Cho phép tôi ở bên cạnh em có được không Mon? Tôi biết hiện tại sẽ rất khó để em tiếp nhận tình cảm của tôi. Tôi cũng không cần em phải tiếp nhận. Chỉ là mong em cho tôi đến đứng cạnh bên em. Vậy là đủ!"

Sam nới lòng vòng tay đang ôm Becky. Mặt hai người đối nhau, Sam nhìn Becky một cách trân thành, nắm lấy tay em ấy.

Một lần nữa được tỏ tình, Becky nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Sam. Cô không nỡ để Sam thất vọng thêm lần nữa.

Becky nhẹ nhàng gật đầu.

Sam tươi cười như một đứa trẻ bắt được kẹo, vui mừng ôm chằm lấy Becky.

" Ngốc! Chị mau đi tắm đi, bộ làm con chuột chui lên từ đâu cả người ướt sũng. Em sắp bị chị ôm đến ngộp chết rồi đây này."

Becky nghĩ nếu cứ bị Sam ôm thế này. Mình còn đang bị cảm, không khéo cả hai ngày mai đều sẽ ốm mất. Nhanh chóng thúc dục Sam vào nhà tắm.

..........................................

Becky ngồi trên ghế Sofa bên ngoài. Bĩnh tĩnh suy nghĩ lại. Cô vừa rồi đồng ý với Sam không phải bởi vì sự thương hại, hay vì cảm xúc cảm động nhất thời những gì Sam làm cho mình. Chỉ bởi vì cô tin chắc, Sam chính là Freen. Cô không biết từ đâu cho cô cảm giác đó. Cô nhớ lại lúc cô xông vào nhà vệ sinh thấy Sam nằm ngắt trên sàn.

Mọi sự phòng bị thường ngày của Becky toàn bộ đều biến mắt. Cô điên cuồng ôm chặt lấy cơ thể của Sam khóc to. Cảm giác sợ hãi trổi dậy. Cô rất sợ Sam sẽ rời bỏ cô. Cô rất sợ sẽ một lần nữa mất đi chị ấy.

Chuông điện thoại trong phòng ngủ của Becky vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Becky tiến vào tìm điện thoại của mình.

Đi ngang xác tên sát thủ, Becky cười lạnh.

" Các người chưa gì đã nóng lòng như vậy rồi! Càng chứng minh những gì tôi đoán quả là không sai."

" Alo Tee!"

" Kết quả xét nghiệm đã có. Becky! Sam thực ra chính là Freen. Chính là cậu ấy! Haha. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được cậu ấy rồi."

"..."

Mặc kệ bên đầu dây kia nói thêm cái gì. Đầu óc Becky lúc này chỉ có duy nhất một câu nói " Sam chính là Freen"

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống, môi Becky cười tươi. Chưa bao giờ nụ cười của Becky hạnh phúc trân thật như lúc này vậy.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên phía sau. Giọng trầm ấm vang lên.

" Sau em không ở phòng khách nghỉ ngơi. Căn phòng này không còn sạch sẽ lát nữa chị cho người đổi phòng khách cho..."

Freen chưa kịp nói dứt câu đã bị Becky chạy đến ôm chặt lấy. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Becky ôm cô, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt một bên vai.

Freen xoa xoa tấm lưng gầy yếu của Becky an ủi em ấy.

" Không sao ! Không sao đâu! Em đừng khóc. Có chuyện gì vậy. Nói cho chị biết có được không?" Lời nói dịu dàng, dỗ dành.

" Chị đừng rời xa em có được không?"

Becky ngước nhìn Sam đôi mắt ngắn nước, bộ dạng uẩn khuất như tiểu hài tử.

" Được!" Freen xoa đầu Becky đáp giọng ôn nhu.

..........................................................

Tại phòng khác của khách sạn.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa, chiếu vào một góc giường. Máy lạnh trong phòng được bật ở mức vừa đủ.

Trên giường Becky vùi đầu vào lòng Freen ngủ say. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất mà cô không cần phải dựa vào thuốc suốt bao năm qua.

Cũng phải thôi. Người cô tìm kiếm, hằng đêm mơ đến cuối cùng cũng đã tìm về được.

Freen tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Nhìn người trong lòng đang vẫn còn chưa tĩnh. Cô không nỡ đánh thức dù hôm nay phải đi làm sớm.

Thôi kệ tuỳ tiện một ngày cũng không sao.

Cánh tay gối đầu cho Becky suốt đêm truyền đến cảm giác ê ẩm. Freen cũng không nỡ rút ra cứ để yên đó.

Freen nhìn Becky châm chú, tay đưa lên mặt vẻ lại từng đường nét sắc xảo của Becky. Phác hoạ ra một bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ trong tim mình.

Đến bây giờ Freen vẫn không tin được. Người mình yêu đang nằm cạnh mình. Đã chấp nhận mình. Cô cứ sợ đây là một giấc mơ, nếu vậy cô nguyện bản thân mơ không bao giờ tỉnh dậy.

Becky đang say giấc, cảm giác như khuôn mặt đang bị ai đó đùa nghịch, mơ mơ màng màng dậy.

" Morning!" Freen thấy Becky đã tỉnh cô chào đón người yêu mình bằng nụ cười ngọt ngào.

" Morning teerak!" Becky cũng cười ngọt ngào đáp lại.

Mặt Freen bỗng đỏ ửng lên.

" Chị không thích em gọi chị là như vậy à?" Becky nằm trong lòng Freen nũng nịu.

" Không có. Chỉ là không hiểu sao khi em gọi chị như vậy. Tim chị... đập rất nhanh."

" Vậy là chị thực sự không thích rồi" Becky làm ra vẻ ghét bỏ xoay người lại quay lưng về hướng của Freen.

" Không có không có. Chị rất thích! Chỉ là chị ngượng... ngượng ngùng vì được em gọi như vậy thôi!"

Thấy Becky giận dỗi, Freen cuốn hết cả tay chân giải thích.

Tất nhiên là Becky không phải giận Freen thật. Chỉ cảm thấy chị ấy rất đáng yêu nên cô muốn trêu chị ấy một chút.

Trước đây cũng vậy. Mỗi lần cô gọi chị ấy là * cục cưng* chị ấy đều sẽ đỏ mặt, nhìn đáng yêu muốn chết.

" Em đừng giận chị có được không?"

"...."

" Chị phải làm sao để em hết giận đây?"

" Thật không?" Becky xoay người lại nhìn Freen.

" Thật đó em muốn gì cũng được. Đừng có giận chị nữa"

" Được rồi! Nụ hôn chào buổi sáng mỗi ngày" Becky nhướng mày

" Hả?" Freen có vẻ khó hiểu với điều Becky vừa nói.

" Sao hả? Không được à? Vậy thôi!"

Becky có làm ra vẻ không thèm nữa chuẩn bị rời giường

Freen sợ hãi Becky sẽ bỏ đi nên kéo tay Becky lại. Khiến cho Becky mất thăng bằng ngã xuống giường.

Freen không nói gì, hôn lên môi của Becky. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước. Cô lại đỏ mặt quay sang hướng khác né tránh cái nhìn của Becky.

Becky thấy bộ dạng của Freen cố nén không cười. Thôi được rồi. Vẫn như lúc trước dễ ngại ngùng mới là Freen của cô. Không chọc chị ấy nữa. Không khéo chị ấy là trốn, cô không muốn lại đi tìm chị ấy lại một lần nữa.

" Em không giận nữa đúng không?"

Freen nhìn góc chân, hai tay bối rối. Nhỏ nhẹ hỏi Becky.

" Không giận nữa. Chị mau dậy đánh răng, ăn sáng rồi đi làm. Em ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho chị."

Becky véo má Freen một cái xoay người rời khỏi.

...................................................

Trước đây Becky không giỏi nấu nướng. Có thể nói là kẻ thù của nhà bếp. Những thứ cô ăn hằng ngày đều theo thực đơn của đầu bếp ở nhà, hoặc là nhà hàng hay đặt đồ bên ngoài về.

Từ sau khi Freen không còn bên cạnh cô. Becky ngoài đi học, đi làm, chơi thể thao rèn luyện sức khoẻ. Thì sẽ theo đầu bếp trong nhà học nấu ăn. Becky chính là muốn mình không có một chút thời gian nào nhàn rỗi. Cô muốn bản thân không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện cũ. Cũng đốc thúc bản thân ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày một lớn mạnh để có thể che chở những người mà cô yêu thương.

Nghĩ đến bản thân mình ngày đó quá hèn yếu. Mặc cho người ta sắp đặt. Ép buộc cô phải rời xa người mà cô yêu thương nhất. Cô hận bản thân mình quá nhu nhược, yếu kém, cũng quá mềm lòng không ích kỹ.

Giờ thì khác rồi. Nếu người nào đó dám đánh chủ ý xấu lên người cô. Đừng hòng họ sống yên, cô sẽ cho họ một cái giá không hề dễ dàng gì. Giống như tên sát thủ đêm qua.

Freen đã vệ sinh cá nhân xong. Thay một bộ y phục khác được thuộc hạ mang đến. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng không còn. Sắc mặt hôm nay tươi tắn hơn hẳn. Người ta nói, con người khi có tình yêu. Nhìn đầu cũng thấy gió xuân thổi về.

Thấy Becky đang bận rộn trong bếp. Freen tiến đến ôm lấy cô từng phía sau. Khung cảnh trong bếp lúc này ấm áp , ngọt ngào.

" Chị đừng lộn xộn. Em nấu sắp xong rồi. Chị ngồi ở bàn ăn đợi chút liền có thể ăn."

" Chị không nghĩ em lại biết nấu nướng."

Becky nghiêng mặt nói

" Em chưa từng nấu cho ai bao giờ. Có lẽ không được ngon lắm. Nhưng chắc cũng không tệ lắm đâu."

" Tất nhiên là ngon! Chỉ cần là em nấu chị ăn đều cảm thấy ngon"

" Dẻo miệng!" Becky liếc Freen một cái rồi quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Freen cũng cảm thấy bản thân khác lạ. Bình thường cô không hay nói nhiều. Với người khác chỉ cho họ bộ mặt lạnh như băng. Đáp vài ba chữ. Cũng không bao giờ ngon ngọt với bất kì ai. Đối với sự thay đổi hôm nay, chính bản thân Freen cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Có phải khi ai yêu rồi cũng như thế không?

#thỉnh các bạn online. Có phải khi yêu con người liền thay đổi không vậy. Cần giải đáp gấp!#

Bữa sáng đơn giản được Becky bày lên. Dựa theo thực đơn dinh dưỡng buổi sáng tốt cho sức khoẻ. Có trứng, cà chua , bánh mì. Của Becky có thêm ly sữa, Còn riêng Freen thì là cafe vì cô biết chị ấy cần phải uống cafe để tỉnh táo, tập trung cho công việc.

" Chị nếm thử đi!"

Freen dừng nĩa lấy một ít thức ăn đưa lên miệng nhai. Dù bữa sáng Becky làm cho cô rất đơn giản nhưng với cô như vậy đã là quá tốt.

" Rất ngon! Em cũng ăn đi. Không được để bụng đói mỗi bữa sáng đâu."

" Ừm!"

Cả hai ngồi ăn cùng nhau, cười nói vui vẻ, trò chuyện những thứ vặt vảnh trong công việc. Bữa sáng của hai người cũng trôi qua nhanh chóng. Freen phải đi làm, nên buộc lòng phải để Becky ở lại khách sạn một mình, thân thể Becky còn chưa khoẻ hẳn. Freen không đành lòng để Becky theo mình đến công ty.

" Em ở nhà phải cẩn thận. Nhớ ăn uống đúng giờ, nếu có việc gì thì gọi ngay cho chị, chị ở ngay bên cạnh thôi. Còn nữa khoá cửa cẩn thận, chị sẽ cho người đến bảo vệ em. À em có muốn ăn gì không khi chị tan làm sẽ mua cho em. Em nhớ ăn xong phải uống thuốc đấy. Còn..." Freen cứ đứng ở cửa thuyên thuyên không chịu rời đi. Becky mặc dù được quan tâm trong lòng vui đến nở hoa nhưng cũng phải ngăn lại. Nếu chị ấy còn nói nữa thực sự là trễ giờ làm mất.

" Được rồi em lớn rồi biết chăm sóc bản thân. Chị mau đi làm đi. Để nhân viên khác nhìn thấy chủ tịch của họ đi trễ họ sẽ đàm tiếu không hay đâu."

" Vậy chị đi làm nha!"

Becky quyến luyến ôm Freen thật chặt. Rồi hôn lên má Freen. Đây là cái hôn thứ 2 trong buổi sáng mà Freen nhận được. Cô vui như mở cờ trong bụng, chờ Becky đóng cửa. An tâm hơn rồi mới đến công ty.

..................................................

Cảm thấy hai chương vừa rồi au hơi ác với mn nên chương này nhẹ nhàng bù lại. Ngược rồi thì phải có ngọt.
Nhớ yêu thích mỗi chương cho au để có động lực ra chương mới sớm hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro