Chị có muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đã đi làm, Becky chỉ còn một mình ở phòng khách sạn. Cảm thấy có chút nhàm chán. Đứng ở trước ban công hít thở không khí sáng sớm trong lành. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt diễm lệ, đôi mi cong run rẩy theo gió. Môi Becky khẽ mấp máp

" Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn rồi!"

Chuyện đêm hôm qua, không cần phải tra Becky cũng biết rõ là ai làm. Cô không nghĩ chỉ vì một phút tuỳ hứng để Freen đến khách sạn tìm cô mà để lộ ra tin tức cô đã quay trở về Thái Lan.

Cũng tốt thôi, dù sao thì cô và họ cũng phải cần có một sự đối đầu trực diện không sớm thì muộn.

Nhớ lại tối hôm qua khi cô và Freen đã xác định mối quan hệ. Freen cũng từng lo lắng cho cô về chuyện đó, nhưng năm lần bảy lượt bộ dáng muốn hỏi lại thôi.

Nên Becky bịa ra một câu chuyện dù cô không dám chắc Freen có tin hay không. Nhưng có thể dựa vào nó để ứng phó tạm thời.

Cả hai đã được chuyển sang một phòng khách sạn khác tầng. Còn hiện trường ở căn phòng cũ Freen đã thu xếp cho người đến dọn dẹp, không để lại dấu tích nào nữa. Khi thuộc hạ hỏi về chuyện xử lí cái xác. Freen đã dìu Becky đến cửa ra vào chỉ để lại một câu " Ném xuống biển cho cá mập ăn!" Rồi quay đầu bỏ đi.

Freen rót cho Becky một ly nước, giúp cô bĩnh tĩnh cảm xúc hơn. Nhìn đôi mắt sưng húp của em ấy vì vừa nãy đã khóc. Freen chua xót nắm lấy tay Becky xoa trên mu bàn tay như muốn an ủi. Trong lòng Freen hiện tại chất chứa nhiều nghi vẫn, nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên mở lời hỏi không.

Thấy Freen có vẻ đăm chiêu, bồn chồn như muốn hỏi việc gì. Becky đoán ngay chị ấy sẽ thắc mắc chuyện đó nên chủ động mở lời trước.

" Chị có phải muốn hỏi em vì sao nửa đêm lại có người lẻn vào phòng muốn giết em đúng không?"

Freen tròn mắt nhìn Becky, cố giữ cho cơ mặt tự nhiên, dẫu cô rất muốn biết nguyên nhân vì sao? Nhưng cô cũng biết em ấy vừa trãi qua một trận sinh tử, có lẽ tinh thần vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Cô định sẽ chờ dịp khác. Không ngờ em ấy lại chủ động muốn nói cho cô.

" Chị chính là lo lắng cho an nguy của em."

Becky cong môi đáp " Em có thể hiểu. Sau này nếu chị muốn biết chuyện gì có thể nói thẳng với em. Em sẽ không giấu chị bắt cứ điều cả"

" Trước đây ở Anh Quốc em vốn không phải là nhân viên công sở cho một tập đoàn lớn nào cả. Nói đúng hơn tất cả những gì trong hồ sơ xin việc đều là giả. Em quay trở về Thái Lan là vì chạy trốn!"

" Chạy trốn?" Freen cảm thấy thông tin mình vừa nghe có hơi khó tiếp nhận hỏi lại.

" Đúng vậy. Trước đây em là một đại luật sư. Vì đắc tội với quá nhiều người nên có rất nhiều kẻ muốn giết chết em. Đại khái những vụ kiện mà em nhận đều đối đầu với các bị cáo có xuất thân gia thế hiển hách. Chính vì em khiến cho bọn chúng phải vào tù nên có lẽ người nhà của bọn chúng thuê tên sát thủ hôm nay để giết em. Lần cuối cùng em thắng kiện tống một tên con trai của tập đoàn S có địa vị không nhỏ ở Anh vì tội cưỡng hiếp. Nhiều lần tính mạng em bị nguy hại nên ba mẹ mới quyết định lén đưa em về Thái Lan."

Freen vẫn im lặng để nghe toàn bộ những gì mà Becky nói.

" Thật xin lỗi vì đã lừa dối chị. Em nghĩ em sẽ nghỉ việc ở công ty. Vì dù sao những gì trong hồ sơ kia đều là giả." Becky nói đến đây hai tay nắm chặt lại bàn tay của Freen.

Dù bây giờ những gì cô nói không hoàn toàn đúng sự thật, cũng không phải hoàn toàn là giả. Chỉ là thời cơ chưa đến lúc thích hợp để nói ra toàn bộ chân tướng cho Freen biết. Cô còn chưa tìm ra hết sự thật đằng sau chuyện vì sau Freen không còn nhớ gì về cô nữa.

" Em đừng tự trách. Chị không trách em chuyện này. Em có nỗi khổ của riêng em. Nó nguy hiểm đến tính mạng và an toàn của em nên việc em giấu đi danh tính cũng là đúng. Chị rất mừng vì em đã chia sẽ cho chị biết chuyện trước đây của em. Ngoan, đừng tự ái nấy về điều đó nữa." Freen dịu dàng xoa đầu Becky rồi ôm cô vào lòng mình.

Trở về thực tại, Becky quay trở về phòng tìm lấy điện thoại gọi một cú

" Alo! Chuyện thau tóm cổ phần công ty con của tập đoàn Chakimha đến đâu rồi?"

" Thưa cô chủ có thể nói là thành công phân nữa. Vốn dĩ tôi có thể từng bước thu mua cổ phần ở công ty mẹ nhưng do chủ tịch của họ vừa thanh tẩy cả bộ máy. Có chút khó khăn, hiện tại đám lão già kia khư khư ôm số cổ phần không dám bán ra ngoài."

" Chuyện đó không gấp. Mau điều tra giúp tôi toàn bộ giao dịch đen của bọn họ. Nhớ không được hành động quá lộ liễu tránh bức dây động rừng."

" Tôi biết rồi thưa cô chủ!"

" Ừm!"

Becky nhìn cánh tay bị thương hôm qua. Lớp vải băng bó đã được Freen thay mới. Không khỏi có chút ngọt nào cười.

Cô bắt đầu nhớ chị ấy rồi.

Becky thao tác trên điện thoại. Gọi vào dãy số quen thuộc.

" Chị đây!" Một giọng nói ôn nhu bên kia truyền đến tai Becky.

" Teerak!" Becky đáp lại một các nũng nịu.

"..."

" Có phải chị lại đỏ mặt không?"

" Ừm...ừm em cần gì sao? Chị sắp xếp để về với em."

" Không có, chỉ là có chút nhớ chị nên muốn nghe giọng của chị thôi."

Freen nghe được những lời đường mật của Becky, mặt đỏ càng thêm đỏ.

Lúc trước khi mới quen, đến khi trò chuyện thân hơn, có cùng ăn vài bữa cơm. Ấn tượng mà Becky để lại cho cô là một cô gái lạnh lùng, nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng cho người ta cảm giác xa cách khó chạm được. Giống như hoa hồng thì đẹp và tỏ ra hương thơm dụ hoặc người khác. Đổi lại là chúng cả người mang gai góc không cho ai chạm vào.

Từ đêm hôm qua khi em ấy ôm lấy cô khóc, so với thái độ buổi sáng hôm đó cự tuyệt tình cảm của cô, bộ dáng thơ ơ. Thì đã hoàn toàn như biến thành một người khác.

Biết làm nũng, biết trêu chọc đùa giỡn, còn biết nói ra những lời ngon ngọt hống cho cô vui vẻ.

Freen không nghĩ chỉ trong một đêm xảy ra chuyện đó có thể giúp Becky thay đổi ý nghĩ gì. Cũng không quên đi được người con gái em ấy yêu. Dù là do cảm động vì cô đã cứu em ấy, cảm thấy mắc nợ cô. Hay là thật lòng cho phép cô bước vào thế giới của em ấy đi chăng nữa. Cô cũng tự tin mình có một ngày sẽ khiến em ấy có thể hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào cô.

" Còn 4 tiếng nữa chị sẽ hoàn thành xong công việc. Đến lúc đó trở về đón em cùng ra bên ngoài ăn có được không?"

" Tất cả đều theo ý chị là được! Vậy em đợi chị về."

" Được. Em sớm nghỉ ngơi đi. Chị phải giải quyết vài vấn đề để kết thức sớm."

Người bên kia " dạ" rồi chủ động ngắt máy. Đúng lúc Thư ký bên ngoài gõ cửa phòng tìm Freen.

" Chủ tịch! Trưởng phòng Mon vừa rồi đã liên lạc với công ty thông báo gần có lẽ bệnh tình của cô ấy sẽ kéo dài. Cô ấy chủ động đề xuất nộp đơn xin nghỉ việc vì không muốn ảnh hưởng đến công ty. Ngài xem về điều khoản hợp đồng nếu nhân viên xin nghỉ không báo trước một tháng có nên..."

Yah còn chưa nói đến hai từ " bồi thường" thì Freen đã ngắt ngang.

" Không cần. Cứ duyệt cho cô ấy. Cô mau chóng tìm người mới thay vào vị trí đó đi"

" Dạ!" Yah có chút nghi ngờ lỗ tai mình có nghe lầm không. Nếu ngày thường nhân viên tất trách như vậy chủ tịch của họ sẽ không hề " nhẹ tay" cho qua chuyện như vậy đâu. Không đúng chắc chắn là có "gian tình". Đôi mắt một mí của cô nheo lại đầy nghi ngờ. Đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.

Freen không thể để Becky tiếp tục đi làm được nữa. Cô không muốn em ấy xuất đàu lộ diện ra bên ngoài quá nhiều. Dù rằng đêm hôm qua em ấy đã nói thật với cô về chuyện đó. Cô vốn tin tưởng em ấy, nhưng chung quy với trực giác cho cô biết. Chuyện này không hề chỉ đơn giản là như vậy. Dù là gì cũng được. Cô chỉ cần biết phải hảo hảo bảo vệ tốt cho Becky. Không để chuyện này lập lại thêm một lần nữa.

Tốt nhất là không cho em ấy đi làm bên ngoài. Cô có thể dưỡng em ấy cả đời . Nhưng cô cảm thấy, dựa vào tính cách em ấy sẽ không muốn dựa dẫm vào cô mà tự lực bản thân mình. Vẫn là tạm thời trước mắt lo cho sự an toàn của em ấy.

..................................................

Trong thư phòng của biệt thự gia tộc Chakimha. Không khí trong thư phòng ngột ngạt. Một tên mặc vest đen đứng cuối đầu không dám nhìn người đàn ông đang nộ khí xung thiên.

" Nuôi các ngươi thật uổng tài nguyên mà. Có một con nhãi cũng không giải quyết được!"

Ông Chakimha nén bình hoa cổ trên bàn vào người đàn ông mặc vest lớn tiếng mắng chửi.

Người đàn ông chỉ biết cắn răng chịu đau, co rúm người lại không dám lên tiếng.

" Ta không cần biết. Bằng mọi giá đều phải ngăn chặn chuyện này lại. Cho thêm người giám sát nhất cử nhất động của nhị tiểu thư. Còn nữa, cô gái kia tuyệt đối không được phép giữ lại. Sớm giải quyết càng tốt, đêm dài lắm mộng."

Ông Chakimha bất lực ngồi phịch xuống ghế, giọng nói hạ lực hơn lúc nãy.

Điều ông không muốn thấy nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Ông không ngờ kế hoạch hoàn hảo như vậy lại được Becky tìm ra được. Chuyện năm đó, bắt đầu dậy sóng thêm một lần nữa.

" Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc ngài giao!" Người đàn ông cúi thấp đầu nhận lệnh.

.................................................

Ở một nơi khác, toà biệt phủ toạ lạc ở ngoại thành. Một nhóm người mặc áo đen thần bí đứng đầy ở sảnh trong căn biệt phủ.

Richie nhàn nhã ngồi trên sofa nhìn đám người đó. Nghe được tin tức thủ hạ thông báo nhếch môi cười lạnh.

" Bọn họ dám động đến em gái của tôi. Hừ, nghĩ rằng gia tộc ta vẫn còn là gia tộc Armstrong bù nhìn ở Thái Lan năm đó thôi sao. Cho người liên lạc về Anh Quốc. Cử thêm vài vệ sĩ đã được huyến luyện tốt nhất bay về Thái Lan ngay trong đêm bảo vệ cho cô chủ. Tên nào nếu có hành vi bất thường ở phạm vi 100m. Bắt sống tra hỏi!"

" Dạ rõ thưa cậu chủ!"

" Nên nhớ điều động bọn họ trong âm thầm đừng để ngài Armstrong biết được."

" Thuộc hạ đã rõ!"

" Ừm đi làm đi!"

Từ giờ phút này, cuộc đối đầu giữa hai gia tộc nổi sóng. Không chỉ riêng trên thương trường nữa mà còn là huyết hải thăm thù. Mỗi người đều vì bảo vệ người mình yêu thương nhất mà không ngại điều động binh lực, người sống ta chết.

Đành rằng vậy, hai nhân vật chính của chúng ta thì còn đang bắt đầu lại chuyện yêu đương như thuở ban đầu tại khách sạn Chakimha.

" Mon, chị giúp em thu dọn đồ đạc , chỗ này em không thể ở được nữa." Freen ngồi cạnh Becky nói, tay bận đùa nghịch những lọn tóc của Becky.

" Vì sao?" Becky vờ như khó hiểu nhìn Freen.

" Ở đây đã không còn an toàn. Hành tung của em đã bại lộ. Em nên chuyển để nhà chị để ở cùng chị. Không được rời khỏi tầm mắt của chị."

" Nhưng em đã nghĩ việc ở công ty rồi. Cũng không thể hằng ngày theo chị đi làm."

Becky tự trách mình quá nóng vội. Chưa gì đã xin nghỉ việc, vậy không còn cái cớ để đến công ty mỗi ngày gặp được người yêu mình nữa rồi.

" Chuyện này em không phải lo. Sẽ có thang máy riêng dành cho chủ tịch ở tầng hầm. Em đi làm cùng chị. Cứ việc ở yên trong phòng, nếu buồn chán em có thể đọc sách, nghe nhạc làm bất cứ thứ gì em muốn. Tan sở thì cùng chị về nhà."

Freen đã tình toán hết thảy mọi thứ. Tất nhiên cô sẽ không yên tâm để Becky ở nhà một mình. Mỗi giây mỗi phút cô đều muốn em ấy bồi bên cạnh mình.

" Hoá ra chị đã có kế hoạch sẳn rồi. Chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi. Nhìn xem, bây giờ em phát hiện chị đặc biệt dính người." Becky vui vẻ híp mắt tươi cười

Freen kéo cơ thể Becky lại gần mình, vòng tay ôm eo em ấy.

" Em nói chị dính người cũng được. Mê em cũng được. Chỉ cần là em được an toàn, vui vẻ. Cái gì chị cũng nguyện ý làm vì em."

Ánh mắt Becky chợt thay đổi. Nét cười trên môi biến mắt, sắc mặt nghiên tục nhìn vào Freen.

" Sam, nếu chị đã nói vì em có thể làm mọi chuyện. Vậy nếu ba mẹ chị phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau. Chị sẽ như thế nào?"

Đây là cái gai trong lòng Becky. 5 năm trước, chị ấy vì cô mà từ bỏ vinh hoa phú quý, tước vị hoàng tộc. Từ bỏ đi gia đình mình vì cô. Bây giờ, Freen không còn nhớ gì nữa. Thay vào đó là một thân phận mới. Thì cô vẫn muốn biết liệu chị ấy vẫn sẽ lựa chọn như năm đó hay không?

" Chị..."

Điều này quả thật Freen chưa nghĩ tới. Nhìn sắc mặt và câu hỏi nghiêm túc của Becky. Cô không dám vội đưa ra câu trả lời. Vì câu trả lời này rất quan trọng. Nó như một lời tuyên thề, đầy hứa hẹn. Cô không dám chắc mình sẽ làm được, nên không dám qua loa nói ra để khiến cho Becky ôm nhiều hy vọng về mình.

Thấy Freen ấp úng, Becky cong khoé môi, tìm chủ đề khác để qua câu chuyện.

" Chị không cần phải lo lắng. Đây chỉ là em tuỳ tiện hỏi đến thôi. Hôm nay chúng ta nên ăn món gì nhỉ?"

" Mon, chị chưa từng nghĩ tới việc em nói. Cho chị thời gian chị sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ rồi trả lời em. Trước đây chị đã từng nói sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mệnh của chị. Dù cho sau này có thể nào đi chăng nữa, chị sẽ cố gắng đấu tranh vì em."

Freen nắm chặt lấy tay Becky ánh mắt như chất chứa ngàn vì sao, luân hãm Becky đắm chìa vào nó, từ miệng kiên định từng chữ từng chữ nói với cô.

" Được em tin những gì chị nói! Đi ăn thôi, sau đó cùng nhau trở về nhà chị. Em đói rồi."

Chỉ là thời gian thôi. Để cho chị ấy từ từ suy nghĩ cũng chẳng sau. Vì cuối cùng dù là Freen chọn cô hay gia tộc. Kết quả cũng là cô sẽ bằng mọi giá giữ chị ấy bên cạnh mình. Cô không thể mất Freen thêm một lần nào nữa. Không thể. Nhất định là không thể.

Thấy Becky đã vui vẻ trở lại. Freen cũng yên tâm hơn, đứng dậy nắm lấy tay Becky rồi nói.

" Không phải nhà chị. Mà là về nhà của em và chị. Là nhà của chúng ta!"

" Được. Nơi nào có chị ở đó. Nơi đó đều là nhà của em."

Freen nghe Becky nói * nơi nào có cô nơi đó là nhà của em ấy* cô hạnh phúc đến mức, không kiềm lòng được, cuối thấp đầu hôn lên môi Becky.

Nụ hôn ngọt ngào này từ chậm rãi đến nhiệt tình, Freen dần dà mê đắm bởi đôi môi ngọt ngào của Becky, nó như có một ma lực mời gọi cô đến, vị ngọt trên môi em ấy như viên kẹo bạc hà làm mát giữa mùa hè ôi bức. Hai đôi môi không ngừng tách mở, chậm rãi. Freen cảm thấy một luồng khí nóng chạy rần khắp cô thể cô, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, làm cô chỉ muốn tìm đến môi của Becky để giúp cho cơ thể có thể thoải mái hơn một chút.

Cảm giác của Becky cũng không khác gì Freen. Cô cảm nhận được cô họng khô khốc như muốn tìm được nguồn nước. Cô biết đây là cảm giác của việc động tình. Vì trước đây lần đầu tiên cô và Freen hôn nhau hai người đều sẽ có cảm giác như vậy.

Cảm nhận được tay của người kia đang vuốt ve cơ thể của mình. Becky biết dù Freen bây giờ không còn nhớ gì, lại trở về vạch xuất phát số 0 tròn chĩnh, nhưng thực chắc không phải là Freen sẽ mờ tịt hoàn toàn vì....

Freen không biết vì sao cơ thể càng trở nên khó chịu, cảm giác nóng bức trong cơ thể không thể nào giải toả được. Thêm vào đó, khi tay Becky di chuyển đến chỗ nào trên cơ thể cô thì chỗ đó như có nguồn điện chạy qua. Cô không biết tại sao phản ứng của mình thật lạ. Trước đây cô chưa từng trải qua nó.

Becky chủ động dùng chiếc lưỡi thơm ngọt của mình cạy mở hàm răng của Freen đưa vào trong miệng Freen.

Freen cảm nhận được sự xâm nhận bất ngờ này đại não không kịp phản ứng, mất khoảng vài giây ngớ người mới bắt đầu đáp trả lại Becky.

Hai chiếc lưỡi tìm kiếm đến nhau. Cảm nhận được vị của đối phương, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Người đến ta đẩy như nào cuối cùng cả hai di chuyển đến phòng ngủ kéo nhau lên đến tận giường.

Freen bị Becky đẩy ngã trên giường, cô mất thằng bằng nằm xuống, nhưng dường như Becky không muốn buông tha cho cô tiếp tục đè lên người Freen tìm kiếm môi của cô.

Freen dần mất đi khí thực, đôi mắt mơ màng cảm nhận từng cảm giác mà Becky hôn cô.

Thấy người phía dưới thân hô hấp hỗn loạn. Becky đành rơi đi đôi môi đã bị cô hôn đến sưng đỏ. Cả hai nhìn nhau đầy ám muộn. Freen thở hổn hển như tìm lại được không khí, Becky cũng không khác cô là bao.

" Chị...."

Becky đưa ngón tay thon dài chạm lên đôi môi đã được mình thưởng thức, nó đỏ lên vì sự cắn mút của mình, trong rất gợi cảm. Cô di chuyển ngón tay từ từ xuống cầm, cổ, rồi di chuyển xuống ngực Freen. Nhìn Freen bằng ánh mắt câu dẫn.

Freen bị kìm hãm vào đôi mắt của em ấy, tim đập thình thịch, hồi hợp chờ đợi thứ gì đó mà em ấy mang lại. Trong lòng cô đang khao khát, khao khát em ấy sẽ làm gì đó. Nhưng cô lại không biết thứ đó là gì.

" Chị...có...muốn... chúng... ta"

Đôi môi xinh đẹp của Becky mấp máy, nói ra từng chữ, mỗi từ lọt vào tai Freen đều đầu dụ hoặc.

.......................................

Hơ hơ sắp có thịt rồi. Trẻ con như tui phải bịt mắt lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro