Về nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị...có... muốn..."Becky ghé sát vào tai Freen thì thầm.

Freen cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Becky bên tai mình khiến cô ngứa ngái. Không được rồi...

" Chị... chị muốn đi tắm!"

Freen lúng túng đỏ cả mặt lặt lại Becky nằm xuống vị trí bên cạnh trên giường. Ba chân bốn cẳng chạy như bay hướng về phòng tắm. Ai không biết còn tưởng rằng cô bị ma đuổi theo.

Becky nhìn tên đầu sỏ kia rõ ràng là muốn đến chết. Mặt đỏ như quả cà chua vậy mà đến khi sắp thành thì lại quăng cờ trắng bỏ chạy. Cô tức đến muốn đấm ngực dậm chân. Nện cho chị ấy một trận. Không được, dù sau thì đối với Freen bây giờ mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Không thể nóng lòng, cô ráng hít sâu thở ra đều chỉnh hơi thở và tâm trạng của mình lại.

Nhớ đến lần đầu tiên của hai người cũng chính là cảnh này. Bản thân chị ấy muốn thì nhưng đến khi lâm trận cũng vứt binh khí bỏ trốn. Báo hại cô bị châm ngòi lửa lại không ai giúp mình dập tắt.

Becky nhìn hướng phòng tắm, cong khoé môi: " Được rồi, chuyện ngày hôm nay em sẽ ghi sổ, sau này từ từ tính"

Freen chạy vào phòng tắm lập tức đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa, tay đặt lên ngực, hô hấp rối loạn. Nhìn bản thân mình trong chiếc gương đối diện. Mặt, tai, cổ đã đỏ đến như vậy rồi sao.

" Không phải bị dị ứng rồi chứ?"

Vô tri ! ( đây là au tự bình phẩm nha 🤣)

Freen tiến lại bồn rửa mặt, xả nước trong vòi, tát nước lên mặt. Cô mong cách này có thể giúp cho mình thoải mái hơn. Mất 10 phút điều chỉnh lại tâm tình Freen mới mở cửa bước ra ngoài.

Becky ngồi đối diện, hai chân bắt chéo, môi nhếch cong.

" Đúng là thật sự tắm nha..." Becky kéo dài chữ cuối cùng.

Đi đến trước mặt Freen, ghé sát người vào. Tay cầm lên vài cọng tóc bị ướt cười một cách đầy ẩn ý.

" Trời nóng như vậy, đúng là phải tắm."

Hoả vừa được dập, lại một lần nữa bùng cháy. Sao cô cứ cảm thấy em ấy dường như cố tình làm vậy. Cơ thở không bất giác lùi về phía sau. Freen ngượng ngùng đáp.

" Đi , đi ăn thôi. Chị đói rồi!"

Freen bước đi như bay. Bỏ lại Becky đứng đó muốn cười nhưng lại không dám cười.

Buổi tối hẹn hò đầu tiên của hai người cũng rất đơn giản, dùng cơm, đi dạo ở khu trung tâm mua sắm. Becky sợ Freen cả ngày phải làm việc, vừa tan sở lại phải bồi mình đi khắp nơi. Becky lòng có chút chua xót níu tay Freen lại.

" Hay là chúng ta về thôi. Chị cả ngày bận rộn còn cùng em đi khắp nơi như vậy. Em sợ chị mệt."

Thấy được người yêu quan tâm. Freen không khỏi vui sướng trong lòng. Quả thật có chút mệt, nhưng bồi người yêu mình hóng cho cô ấy vui vẻ, thì cô luôn sẳn lòng.

Freen lắc đầu, cười mỉm đáp: " Chị không mệt. Có phải em mệt rồi không?"

Nhìn sắc mặt Freen có chút tiều tuỵ, vậy mà còn bảo không mệt. Được rồi, nếu Becky nói cô không mệt thì còn lâu chị ấy mới chịu quay về nghỉ ngơi.

" Phải, em mệt rồi. Chúng ta về nhà thôi được không?"

Freen xoa đầu Becky, gật đầu.

Becky khoát tay Freen cả hai tìm xe đậu ở bãi đỗ không xa. Quay trở về biệt thự của Freen. À không là nhà của hai người thì mới đúng.

Trên đường về nhà Becky cứ nghĩ chị ấy vẫn sẽ sống ở căn biệt thứ trước kia. Nhìn con đường phía trước, hoá ra là không phải. Cũng phải bọn họ nếu đã dày công tạo ra một câu chuyện lừa người. Tất nhiên mọi thứ liên quan đến Freen đều không thể để tiếp cận lại. Đồ vật, nhà cửa, thân phận đều có thể. Duy chỉ có cô thì chưa chắc.

Cả hơi bước xuống xe, Freen tay xách nách mang bao nhiêu là túi. Becky chủ động muốn giúp, Freen uyển chuyển nói mình có thể làm được.

Becky nhìn bao quát nội thất, cách bày biện trong biệt thự. Biệt thự này tương đối to gồm 3 gian chính và 1 lầu. Màu sắc các đồ vật trong nhà đều lấy xám làm chủ đạo. Thiết kế tương đối tối giản.

Freen để toàn bộ túi xách đã mua hôm nay để lên bàn ở phòng bếp nhanh chóng quay trở lại. Giới thiệu sơ lượt cho Becky về mọi thứ trong biệt thự.

" Ở đây căn bản cũng chỉ có một bếp lớp, phòng ăn, phòng khách, thư phòng ở phía tay trái, nếu em cảm thấy buồn chán có thể vào tìm sách để đọc. Nhà vệ sinh ở bên cạnh đó. Còn trên lầu..."

Nãy giờ Freen nói gì cô đều không để tâm, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Freen đang nói về cách bố trí trong nhà. Freen nói đến đoạn trên lầu, xoay người lại, nắm lấy tay Becky hướng mắt ý bảo cô theo chị ấy.

" Chị vẫn luôn sống một mình sao?"

" Đúng vậy a!"

" Tại sao chị không sống cùng gia đình?"

" Có nhiều chuyện chị không biết giải thích sao với em. Từ từ chị sẽ nói cho em biết."

" Được!"

Freen mở cửa phòng mình, Becky đi theo sau lưng cô.

" Đây là phòng chị, phía cuối hàng lang lầu 1 là phòng dành cho khách. Mọi thứ trong nhà em đều có thể tuỳ ý dùng không cần phải hỏi chị."

Freen xoay người nhìn ánh mắt đầy thâm tình nhìn Becky, hai tay đặt treo eo Becky kéo thân thể gần hơn với mình.

" Từ bây giờ em chính là chủ nhân của ngôi nhà của chúng ta."

Becky cũng không muốn thua, hai tay cũng đặt lên eo Freen, tay phải từ từ di chuyên lên cổ áo trước ngực Freen kéo nhẹ một cái, khiến mặt của cả hai kéo gần khoảng cách.

" Thế em ngủ phòng khách sao?"

" È hèm" Freen hắng giọng

" Phòng khách đang tu sửa. Chị với em ở cùng một phòng sẽ tốt hơn. Thuận tiện cho việc chị chăm sóc em."

Có trời mới biết cô hiện tại ngượng đến mức nào, khuôn mặt lẩn tránh ánh mắt như muốn thêu đốt của Becky khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Lại không thành thật.

" Em có thể hỏi chị một chuyện không?"

" Em cứ hỏi?"

" Vì sao lại thích em?"

" Em nghe cho kĩ nhé"

Freen biết khi Becky hỏi mình điều này là vì em ấy không cảm giác an toàn. Bởi vì hai người vừa mới quen biết, thời gian tiếp xúc cũng không tính là dày đặc. Vài lần gặp gỡ, sao có thể nói là yêu. Nhưng Freen tin cái gọi là tình yêu sét đánh, cũng như hoàn toàn không phải. Vì từ lần đầu thấy em ấy, cô đã có cảm giác rất quen thuộc. Hình như rất lâu rất lâu trước đây hai người đã từng có thời gian sống chung cùng nhau sáng tối. Cảm giác đó rất thật.

Cô đặt hai tay lên bờ vai nhỏ gầy của Becky ánh mắt ẩn chứa dịu dàng, tình cảm chân thật mà cô dành cho người con gái trước mặt mình.

" Tôi thích em, không có lý do. Thích một người, có thể vì ánh mắt của người ấy, vì sự tốt bụng của cô ấy, vì mọi thứ của cô ấy. Nhưng tôi thích em thì lại chẳng có lý do nào cả. Tôi thích em vì đó là em, chỉ là em mà thôi."

Tròng mắt Becky sao động trước câu trả lời này. Trước đây cô cũng từng hỏi Freen vì sao chị thích em. Freen cũng trả lời tương tự như vậy.

" Vậy vì sao lại là em. Em nghe mọi người trong công ty nói rằng chị đã có hôn phu."

Freen nghe Becky nhắc đến vị " hôn phu" ngực phập phòng. Cô thở dài.

" Chẳng vì sao cả. Chị trước giờ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Khi gặp em, chị đã biết rằng mình đã yêu. Vị hôn phụ đó là do gia tộc ép buột chị không hề yêu hắn. Chị cũng chưa từng hẹn hò với nam nhân, càng không nghĩ sẽ yêu một nữ nhân. Nhưng chị lại yêu em. Với chị tình yêu không phân biệt giới tính. Là do cảm xúc của con tim mình. Vô tình em là nữ nhân."

Thời gian như ngưng động, rồi lùi về thời điểm 5 năm trước. Trên chiếc giường ấm áp. Becky tò mò hỏi " Giữa em và anh Kirk hôn phu của chị. Vì sao chị lại chọn em".

Freen nằm bên cạnh kéo thắt lưng của Becky nhẹ nhành nhích lại gần cơ thể của mình, hơi thở hai người gần trong gân tấc. Freen sủng nịnh hôn lên vằng tráng cao của Becky.

" Chị cảm thấy chị không thích nam, cũng không thích nữ. Chị chỉ thích em, chỉ là vô tình em là nữ."

Becky nhớ lại chuyện trước kia, bây giờ nhận lại câu trả lời giống năm đó. Nhưng người trước mắt đã quên đi thời gian ngọt ngào, hạnh phút mà cả hai cũng trãi qua. Khoé mắt Becky có chút cay. Nén cho bản thân không rơi nước mắt trước mặt Freen, cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Thấy người yêu mình nghe được mình trả lời biểu hiện có chút khó hiểu. Freen sốt sắn tưởng rằng mình trả lời gì đó sai khiến em ấy buồn hoặc tức giận. Vội vàng cúi thấp người xuống, vén mái tóc của Becky lại gọn gàng, giọng ân cần hỏi.

" Chị xin lỗi. Có phải chị khiến em buồn không?"

Becky lấy tay dụi giọt nước mắt có thoát ra khoé mi. Thấy đã ổn hơn thì ngẩng mặt nhìn Freen nở nụ cười gượng gạo. "Không có chỉ là do em đột nhiên bị bụi làm cay mắt. Có chút khó chịu."

Lời nói dối này có phần hơi miễn cưỡng. Freen tinh ý nhưng không muốn vạch trần em ấy. Chị suýt xoa ôm em ấy vào lòng mình.

Freen à! Cho dù chị không còn nhớ em nữa. Nhưng chỉ cần một ngày chị vẫn còn dành cho em. Em sẽ mãi mãi không rời xa khỏi chị. Không nhớ kỷ niệm giữa hai ta thì có thế nào chứ? Chỉ cần em còn nhớ là được.

Thời tiết buổi tối ở Thái Lan vẫn nóng bức không kém gì ban ngày cả. Hai người cả ngày đi đường cả người đều bẩn. Becky thúc dục Freen mau đi tắm. Bản thân mình không phải đi làm nên sẽ tắm sau.

Trước khi vào phòng tắm Freen còn chuẩn bị kỹ càng toàn bộ quần áo ngủ, khăn lông, bàn chải hoàn toàn mới cho Becky đặt ở trên giường rồi mới yên tâm vào phòng tắm.

Becky ngồi trên giường của Freen nằm xuống, tham lam hít mùi hương của Freen còn lưu lại trên gối. Hằng ngày dù Freen có xài nước hoa, nhưng khi về nhà chị ấy tắm rửa đều đã bay sạch. Chỉ còn lại hương thơm thanh mát. Becky ôm chiếc gối đầu của Freen ngửi. Quả là mùi của chị ấy. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoãng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

Âm báo tin nhấn của điện thoại vang lên.

Becky xoay nghiêng người lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ.

Là từ hội nhóm của Kate

Kate: " Uy... dạo này không gặp mọi người nhớ quá. Có nên tụ tập một ngày không"

Tee: " Tôi còn đang bận sứt đầu mẻ trán với công việc mà bỏ bê vợ sắp cưới của mình đây. Làm gì có thời gian để ăn chơi."

Nam: " Ôi mẹ ơi... người đào hoa nhất từ khi đính hôn đã trở nên thành người chồng của gia đình từ khi nào vậy."

Kate: " Nó không đi thì thôi. Vợ nó thì rãnh lôi Yuki đi cùng. Tìm thêm vài ba anh đẹp trai đến chơi cùng."

Nam: " Nghe sao phấn khích quá vậy!"

Tee: " Tụi mày đừng có là lộn xộn. Được rồi tao sẽ sắp xếp thời gian."

Nam: " Ui chao khư khư giữ vợ như vậy không giống mày chút nào đó Tee."

Kate: " Becky em dạo này rãnh không. Đi cùng với bọn chị đi. Em cứ ở nhà suốt sẽ chán chết đó."

Nãy giờ Becky vẫn im lặng xem màn kịch giữa 3 người. Khi bị điểm danh mới từ từ nhấn tin hồi đáp.

Becky: " Em giờ không tiện ra ngoài cho lắm."

Tee: " Có chuyện gì sao? Bảng kết quả anh đã gửi cho em rồi. Em đã gặp Freen để nói chuyện này chưa?"

Kate: " Chuyện gì vậy tôi còn chưa biết. Sao mọi người lại giấu tôi. Freen? Không lẽ... kết quả là hoàn toàn trùng khớp sao????"

Nam: " Ôi mẹ ơi! Cái gì đang diễn ra vậy."

Becky: " Tạm thời em vẫn chưa thể nói được với chị ấy. Em thấy còn nhiều uẩn khuất trong chuyện Freen không còn nhớ về em. Nên em muốn từ từ điều tra. Hôm qua Freen có biểu hiện rất lạ. Em...."

Becky tưởng tận kể lại cho mọi người về chuyện xảy ra hôm qua. Từ việc Freen đến chăm sóc cô rồi ngắt, đến chuyện cô từ chối Freen tỏ tình với mình. Rồi đến chuyện bản thân nữa đêm có người lẻn vào phòng ám sát.

Nam: " Ly kì như phim truyền hình mà tôi hay xem!"

Kate: " Kịch bản này có thể chị sẽ đưa cho biên kịch làm thành phim được này!"

Tee: " Nói về vấn đề chính đi. Becky hiện tại em rất nguy hiểm. Có cần anh cho thêm người để bảo vệ em không. Dù sao tập đoàn của anh không kém cạnh gì với gia tộc Chakimha. Bọn họ cũng sẽ không dại mà động tay động chân để đối nghịch với gia đình anh."

Becky: " Em không sao. Mọi người đừng lo lắng. Hiện tại anh em có lẽ đã cho vệ sĩ theo sát em rồi. Em đang sống cùng Freen. Nên em nghĩ bọn họ sẽ không ngu tới mức làm gì khi có Freen ở bên cạnh em."

Nam: " Đã tiến triển lại đến mức này. Năm đó hai người vờn nhau khiến chúng tôi bắt buộc phải làm ông tơ bà nguyện bất đắc dĩ mới thành đôi. Đây chỉ là mới qua 1 tháng đã nhanh chóng về cùng một nhà nữa."

Kate: " Em có thể để bọn chị gặp cậu ấy không? Thành thật mà nói. Chị rất nhớ cậu ấy!"

Nam: " Đúng vậy nga. Cô thỏ nhỏ của chúng ta mất tích lâu như vậy. Khiến cho tôi mỗi đêm đều phải ôm gối khóc thầm khi nghĩ đến cậu ấy."

Tee: " Becky có thể không?"

Cô nhìn thấy được tình cảm chân thành của 3 người họ đối với Freen. Dù trước đậy Freen " mất" nhưng 3 người luôn ủng hộ , động viên cô mỗi ngày qua điện thoại khi cô còn ở Anh Quốc. Rồi hỗ trợ cô đến biệt thự của Chakimha. Mọi người luôn dốc lòng, dốc sức , hết mình vì cô. Không lí nào cô không thể giúp mọi người lần này.

Becky: " Có lẽ được. Em sẽ đưa chị ấy đến cùng. Nhưng mọi người phải giữ bình tĩnh , làm như lần đầu quen chị ấy."

Nam: " Tuyệt vời! Em yên tâm chị và Kate là diễn viên chuyên nghiệp. Mấy chuyện này không cần kịch bản tụi chị cũng hò xướng như thật."

Kate: " Được rồi vậy cuối tuần ở chỗ cũ nhé!"

Tee: " Ok!"

Nam: " Duyệt!"

Becky: " Không thành vấn đề."

...............................................

Sorry mọi người vì thời gian này công việc khá bận rộn. Cộng thêm việc au cứ thấy lối hành văn của mình không được hay. Nên phải sửa chữa nhiều thứ, thao khảo thêm nhiều. Au chỉ muốn làm tốt nhất đứa con tinh thần là bộ truyện này đến cho mọi người. Nên mọi người thông cảm nha.

Cũng không quên chúc mừng hai bé đã giành 7 cups cho 6 giải. All kill. Hôm qua tôi đang làm mà phải bỏ dỡ việc để hú hét ăn mừng. Hạnh phúc quá mà! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro