Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Freen rời khỏi, Becky tự mình tẩy rửa thân thế, thương thế của cô cũng không mức quá nặng. Chỉ vì Freen quá đau lòng, nên muốn giúp cô. Nếu đã Freen đã có lòng cô cũng không từ chối sợ Freen sẽ mất hứng.

Rời khỏi bồn tắm, Becky đứng dưới vòi sen tẩy lại thêm một lần nữa. Sau khi xong xuôi, Becky lấy tay trái tắt nước. Quắng lấy khăn tắm quanh người, mở cửa bước ra.

Nhìn xung quanh căn phòng, không thấy bóng dáng người nào đó, lòng có chút hụt hẳn. Rõ ràng là nói ra ngoài lấy y phục cho mình, bây giờ lại chẳng thấy đâu. becky tự nghĩ có phải khi nãy mình hơi quá trớn khiến chị ấy xấu hổ nên giờ muốn tránh mặt cô không.

Thấy máy lạnh đã được Freen bật sẳn, phòng ngủ trở nên mát mẻ hơn, y phục mới cho Becky cũng đã được xếp gọn gàng đặt ngay ngắn trên giường. Becky định thay xong y phục sẽ xuống lầu tìm Freen. Thì sau lưng có giọng nói dễ nghe: " Chị đi hâm lại sữa cho em, trước khi ngủ em phải uống thuốc nữa, uống sữa cho ấm bụng, tối ngủ cũng sẽ ngon hơn"

Becky đã mặc xong chiếc váy ngủ mỏng màu đen, lộ rõ ra xương quai xanh xinh đẹp, ngũ quan khi không còn lớp son phấn thường ngày được trút xuống, vài sợi tóc thấm nước, dán vào sườn mặt, đường nét tinh xảo khắc họa trên khuôn mặt đó. Da mặt bởi vì vừa tắm xong huân nóng , có chút trắng hồng.

Nghe tiếng Freen, Becky xoay người lại nhìn, khóe mắt cong lên.

" Cảm ơn chị"

Nói xong Becky đưa tay nhận lấy ly sữa Freen đưa cho cô.

Thần sắc Freen tự hộ có chút nghiêm túc nhìn Becky, thở dài một hơi nói: " Sau này những từ như xin lỗi hay cảm ơn, em không được nói với chị"

Becky có chút khó hiểu nhìn Freen

" Bởi vì chị và em đã là người yêu của nhau, những lời nói khách sáo đó đối với chị là không cần thiết. Chị đối xử tốt với em là vì chị tự nguyện không ai ép buột cả. Nếu em luôn nói những lời đó với chị, chị sẽ cảm thấy hai chúng ta tựa như có khoảng cách" Freen vừa nói tay đưa đến ôm lấy chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của Becky dán thân thể của em ấy gần mình hơn.

Nghe Freen nói như vậy, Becky gật đầu không nói gì thêm tựa ý đã hiểu.

" Trễ rồi, đến giờ đi ngủ, trước hết chị sẽ thay băng vết thương cho em, sau đó cho em uống thuốc rồi chúng ta cùng đi ngủ"

" Ân'' becky ngoan ngoãn thuận theo ý của Freen

Đối với cô mà nói, chỉ cần những gì Freen nói cô đều sẽ nghe. Những gì Freen thích cô cũng sẽ vì Freen mà làm, dù là hái sao trên trời, lặn xuống biển tìm ngọc, cô sẽ không từ chối. Cô chỉ sợ không thể đem hết những gì mình có mà đưa hết cho Freen. Trừ một việc chính là muốn cô phải rời xe chị ấy.

Cả hai ngồi lên chiếc giường, Freen đưa tay kéo ngăn tủ bên cạnh ra lấy một hộp dụng cụ y tý đã được đặt sẳn. Mở nắp hộp, lấy mọi thứ có trong hộp ra. Bông băng, thuốc sát trùng đều đã có. Freen đưa tay giữa không trung ngụ ý muốn Becky đưa cánh tay đang bị thương cho mình. Becky không nhanh không chậm đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Freen.

Vị trí vết thương nằm gần với cổ tay, vải băng cũ có dấu hiệu thấm nước. Freen tháo vải băng ra một cách chậm rãi, nhìn vết thương đã ngưng xuất huyết như hôm qua, thoáng yên tâm. Rất may là vết thương bị cắt không xâu, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến phần gân cốt.

Dù vậy khi nhìn thấy vết thương của Becky, tâm freen thoáng chút nhói đau.

Đôi tay của Freen thuần thục thay Becky rửa vết thương, khi nước sát trùng tiếp xúc với mặt vết thương, cảm giác đau từ da thịt chuyển đến dây thần kinh. Becky nhíu chặt mày, hít một ngụm sâu, cố gắng không lên tiếng.

Cảm nhận được sự đau đớn của người yêu mình, tay Freen từng chút từng chụt, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương không dám sơ xuất động mạnh sợ em ấy sẽ đau. Khi cảm thấy đã vệ sinh sạch sẽ, Freen cẩn thận băng bó lại tay Becky một lần nữa, vì trước nay cô chưa những việc này, nên khi quắng băng và thắt nút kết để giữa chặt, hình thù có chút...

" Chị làm không đẹp lắm, tạm như vậy, mai chị đưa em đến bệnh viện để thay băng"

" Không sao, em thích chị làm cho em, em ghét việc phải đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến em không thoải mái".

Freen nâng cánh tay vuốt nhẹ lên tóc Becky, ánh mắt đầy sự cưng chiều: " Được"

" Em... có một việc muốn hỏi ý kiến của chị?"

Becky một tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Freen, tay còn lại đặt trên mu bàn tay, xoa nhẹ.

" Em cứ nói"

" Chuyện là cuối tuần này, bạn bè cũ của em tổ chức cuộc gặp gỡ ăn uống, lâu rồi bọn em mới gặp nhau, vừa rồi em có nói qua gần chuyện em và chị, bọn họ rất mừng cho em. Cũng muốn..." nói đến đoạn cuối giọng Becky rõ lí nhí hơn. Cuối thấp đầu xuống.

Tay Freen đang vuốt ve tóc Becky, chuyển xuống nâng chiếc cằm tinh xảo của Becky, khiến cho em ấy ngẩng mặt nhìn mình.

" Khi nói chuyện với chị, hãy nhìn thằng chị mà nói, em không phải ngại. Có phải là muốn chị đến cùng em không?"

" Ân"

Biết được đáp án đó. Trái tim Freen không ngừng nhảy nhót, cô vẫn luôn lo lắng chuyện cả hai bên nhau có chút vội vàng, cô lo sợ đến một ngày nào đó Becky sẽ hối hận vì quyết định ở bên cô. Nhưng giờ không phải, em ấy đã nói cho bạn bè bên cạnh biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, khiến có có chút không ngờ tới. Lòng không khỏi ngọt ngào.

Freen bất ngờ nhoài người tới ôm Becky vào lòng.

" Cảm ơn em đã cho vì đã cho chị cơ hội"

Becky hiểu chứ, hiểu được điều đắn đo trong lòng Freen. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ vậy. Một người vừa lúc sáng còn từ chối tình cảm của mình, đến đêm lại thay đổi vì một chuyện bất ngờ. Ai cũng sẽ có chút không tiếp thu nỗi.

" Được rồi đi ngủ thôi đã trễ lắm rồi" Becky là người lên tiếng trước.

Đêm nay trôi qua thật nhanh, cả hai chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một giấc trên chiếc giường ấm áp. Còn ở chỗ khác có người lại một đêm thức trắng

( tui nói rồi không có thịt đâu :v vì tui là tấn giang, có ai không biết con Tấn Giang mẹ ghẻ không )

.......................................................................

" Tôi không cần biết cô làm cách gì, chuyện tôi sắp xếp cho cô bên cạnh con gái tôi không chỉ đơn thuần là giám sát nó, tôi cần cô phải làm những thứ thiết thực hơn"

" Ông chủ, tôi đã hiểu, chỉ là tôi cần chút thời gian, cô ấy vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi." giọng nói nữ nhân cung kính

" Chuyện lần trước ở quán bar , tại sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến"

Người phụ nữ đầu dây bên này nhíu mày, không dám lên tiếng. Cô biết ông ta đang nói đến chuyện nào. Cũng tự biết đó là do mình sơ xót, nhưng không ngờ sự việc nhỏ hôm đó lại dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

" Cô đừng nghỉ tôi không biết được tâm tư của cô. Tốt nhất từ bây giờ ngay lập tức dẹp ngay suy nghĩ đó của cô đi. Cô không xứng. Căn bản cô cũng chỉ là con cờ mà tôi đã sắp đặt sẳn. Về sau, bắt cứ chuyện gì có liên quan đến Freen, đều phải báo cáo cho tôi biết"

" Dạ rõ thưa ông chủ"

" Mau chóng làm việc ta đã căn dặn"

" Dạ"

Điện thoại đã cúp, người phụ nữ nghiến răng, tay siết chặt chiếc di động trong lòng bàn tay không buông. Cô hận, hận bản thân vì sao lại chỉ là con cờ. Rồi nghĩ đến hai từ " không xứng" mà ông ta nói với mình.

Cô nở nụ cười chua chát, nâng ly rượu đỏ lên đôi môi ngửa đầu cạn sạch.

" Căn bản là không xứng sao?"

..............................................................

Đã vài ngày trôi qua, quỹ đạo sống của Becky đã thay đổi, không còn cô đơn một mình nữa. Thay vào đó mỗi buỗi sáng cô và Freen sẽ cùng thức dậy. Mỗi ngày khi mở mắt đều có thể nằm trong lòng người mình yêu, mở mắt ra thấy được khuôn mặt xinh đẹp đó, cô đã rất mãn nguyện.

Cùng nhau ăn sáng, có khi Becky sẽ giành nấu cho Freen, cũng có khi Freen xót cho cô mà muốn tự mình làm. Sau đó, cô sẽ tiễn Freen đi làm, rồi trở lên phòng dọn dẹp, hoặc qua nhàm chán sẽ đọc sách giết thời gian chờ Freen tan làm sẽ về nhà.

Căn bản Freen muốn đưa cô ra ngoài ăn hay đi chơi, nhưng cô lại không thích sự ồn ào bên ngoài. Freen cũng chiều theo ý cô, cả hai đều ở nhà, ôm nhau xem phim, hay làm những số việc cùng nhau.

Bản thân cô thích cuộc sống bình yên, trôi qua như vậy. Nhưng cô cũng sợ Freen sẽ chán. Rất may, cuối tuần đã đến, ngày hẹn với những hội bạn là hôm nay. Đợi Freen tan làm sẽ quay về đón cô.

Becky đang ở ngoài sân vườn đi lại hít thở không khí, thĩnh thoảng còn tiện tay tưới nước cho vài chậu hoa đặt quanh đó.

Trong lòng đột có dự cảm gì đó. Becky nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy điểm gì khác lạ. Nhưng trực giác cho cô biết, bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Cảm giác khó chịu không thôi giảm.

Becky buông dụng cụ tưới cây trên tay đặt lại vị trí cũ. Vẫn không quên nhìn lại một lần xung quanh mới quay vào trong.

Ở một góc khuất bị những cây cao tre khuất, một bóng người không rõ nam nữ từ từ lộ ra. Ánh mắt tựa như chim ưng đang chậm chờ rình con mồi.

Không lâu sau đó. Tiếng cổng sân tự động mở cửa. Becky ngồi trên phòng nhìn qua lớp cửa kính thấy được chiếc Porches quen thuộc của Freen ở trước cổng, dần dà tiến vào sân.

Mở cửa xe bước xuống, Freen lấy túi xách , đóng cửa xe lại, đứng từ vị trí bên dưới nhìn lên lớp kính trên phòng mình mỉm cười.

Becky cũng ngọt ngào cười tươi đáp lại, chuẩn bị đồ đạc chạy xuống lầu.

Từ phòng Freen di chuyển xuống Becky dường như dùng tốt độ nhanh nhất để chạy. Cô thật sự không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Dù rằng hầu như mỗi ngày cả hai người đều ở bên nhau, trừ khi Freen phải đến điều hành công ty. Toàn bộ thời gian còn lại điều dành cho Becky.

Cánh cửa biệt thự mở ra, bóng dáng thon thả cao gầy vụt ra như một con báo nhào vào lòng Freen.

Cả buổi sáng không gặp được Freen, bây giờ Becky không ngừng tham luyến hít mùi hương dễ chịu trên người chị ấy tỏ ra. Becky rút đầu vào hõm Freen, thỉnh thoảng tinh nghịch cắn nhẹ vào xương quai xanh Freen một cái.

Cảm giác tê dại, có chút nhột nhột từ xương quai xanh chuyền đến, suýt chụt nữa hai chân Freen nhũng ra đứng không nổi.

Thật sự mỗi khi gần Becky, mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn xuất phát từ em ấy. Cô không thể nào chịu được, nhưng phải cố kiềm nén dục vọng bản thân hết sức có thể.

" Đừng nháo nữa. Chắc em đói lắm rồi phải không?"
Câu đầu tựa như la Becky, nhưng câu sau thì đầy sự quan tâm, ngữ điệu hết sức ôn nhu phát ra.

" Có một chút!" Becky ngẩng mặt từ trong hõm cổ Freen, hai mắt long lanh nhìn.

" Đi thôi! Đừng để bạn bè em đợi." Freen cưng chiều xoa đầu Becky.

Chủ động mở cửa xe cho Becky. Becky nói: " Cảm one chị!"

Mặt Freen căng lại: " Chị đã nói với chị những từ cảm ơn hay xin lỗi em không cần phải nói"

Thấy được ai đó có vẻ không vui, Becky tiến tới ôm lấy cánh tay Freen ánh mắt như chứa hàng trăm hàng nghìn tình cảm chất chứa trong đó. Hắng giọng nói: " Em biết là chị yêu em nên sẽ vì em làm mọi thứ. Nhưng em cũng muốn chị phải yêu lấy chính bản thân chị. Em yêu chị, nên em trân trọng mọi thứ chị làm cho em. Ngoài câu cảm ơn ra để bày tỏ sự trân trọng đó của em. Em sẽ làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho chị. Em không muốn chị chỉ cho đi mà không hề nhận lại gì dù là một câu cảm ơn đơn giản từ em. Em sẽ cảm thấy rất đau lòng thay chị"

Becky nhón chân hôn nhẹ lên môi của Freen. Nháy mắt với cô.

Những lời nói này tựa như một cái gì đó khiến cho Freen không kiềm chế được khoé mắt đỏ cả lên. Phải trước giờ cô đều vì người khác. Vì gia tộc, vì ba mẹ và bà nội mà làm theo mọi sự sắp đặt của họ. Nhưng hầu như chưa từng ai nói với cô những lời này. Họ đều nghĩ đó là bổn phận là trách nhiệm mà đúng theo lý cô nên phải làm.

Freen có nén cho nước mắt không đọng trên khoé mi, cười nhẹ nhàng , cuối thấp đầu hôn lại Becky. Nụ hôn này nhanh chóng, nhẹ nhàng, bình yên. Tựa như lời cảm ơn vì sự thấu hiểu và trân trọng cô của dành cho Becky và ngược lại.

" Đi thôi!" Hôn xong Freen lên tiếng

Sau khi Becky đã ngồi vào xe Freen quay về vị trí chủ lái ngồi lên, đóng của xe, cũng không quên thắt dây an toàn giúp Becky trước rồi mới đến lượt mình.

Chiếc Porches được khởi động, lăn bánh khỏi căn biệt thự.

Tầm khoảng nửa tiếng sau.

Chiếc Porches dừng ở bãi đỗ xe của một nhà hàng Nhật lớn. Cả hai mở cửa xe bước xuống, tay trong tay sóng vai đi vào.

Freen vẫn mặc bộ suit công sở màu đen, khí chất toát ra khiến người ngoài nhìn vào có thể biết. Cô gái trẻ này ít nhiều gì cũng là chủ của một tập đoàn nào đó, địa vị không hề nhỏ. Không ít người đi ngang vài trộm liếc nhìn. Bên cạnh cô gái đó còn có một con gái trẻ khác, thân mặc váy trắng ngắn trên đầu gối, tóc ngang vai, khuôn mặt đậm nét phương tây nhưng vẫn mang chút của người phương đông hài hoà.

Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau thật chói mắt, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người khác.

Bọn họ thấy cả hai nắm tay nhau đều nghĩ có thể là chị em thân thiết chẳng hạng, không ít người ngưỡng mộ nếu có thể làm quen được một trong hai thì không còn gì bằng. Nam thì là vậy. Còn nữ giới thì họ lại có cái nhìn khác đầy ám muội. Hiện tại, là thời đại phát triển, mọi giới tính đều bình đằng như nhau. Rất nhiều cặp đôi chọn lựa công khai giới tính thật của mình. Cũng chỉ có con gái mới biết, chị em thân thiết cũng không nhất thiết giống hai người bọn họ. Ánh mắt khi cả hai nhìn nhau tựa như cả thế giới này chỉ có đối phương ở trong mắt.

Có vài cô gái thích ship những cặp OTP không khỏi tìm điện thoại lấy ra chụp vài bức ảnh trộm để trong máy.

Cả hai bước vào đến cửa nhà hàng, nhân viên nhìn thấy hai người chói mắt như vậy cũng biết là người có tiền. Nhanh chân chạy đến.

" Xin hỏi hai vị có đặt bàn trước không?"

" Chúng tôi có bạn đợi sẳn không cần. Tên là Kate!" Becky đạm nhạt trả lời

" À thì ra là bạn của chị Kate. Vậy mời hai vị đi bên này."

Biết được là khách quen của nữ diên viên nổi tiếng thường đến đây. Nhân viên càng thêm cẩn trọng tiếp đãi chu đáo. Dẫn đường cho hai người.

Trước đó Becky và ba người kia đã thống nhất với nhau. Khi gặp Freen phải cố tỏ ra rằng không hề biết chị ấy.

Thế nhưng giây phút khi cả hai được đưa đến bàn của Kate, Nam, Tee đang ngồi đợi sẳn. Phản ứng của Kate và Nam chính là đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Freen không rời. Cũng quên đi phép lịch sự chào hỏi khi gặp mặt.

Chỉ có Tee là giữ được bình tĩnh, vì trước đó đã gặp qua Freen, nên chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, lên tiếng chào Freen trước phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

" Chào cậu. Tôi là Tee chủ của tập đoàn X trước đó chúng ta đã gặp qua." Tee cong môi, đưa tay ra trước.

" Chào cậu! Tôi là Sam, là..." nói đến đây Freen có chút khựng lại liếc nhìn qua Becky.

" Em đã nói qua trước với mọi người Sam là bạn gái của em." Becky dù không nhìn Freen, nhưng vẫn hiểu được mà chủ động giới thiếu giúp Freen nói nốt phần còn lại.

Freen thu hồi ánh mắt, tâm trạng vui vẻ, khoé môi ẩn hiện cong lên nhưng rồi nhanh chóng biến mắt.

Hai người Kate và Nam nãy giờ vẫn im lặng nhìn Freen. Cả hai có lẽ bị sốc khi thấy người bạn thân của mình thực sự vẫn còn sống, không khỏi xúc động, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lời đến cổ họng liền nghẹn lại không thốt nên lời. Chỉ biết im lặng đứng nhìn. Suýt chút nữa là tiến đến ôm chằm lấy người trước mặt. 5 năm trời, thời gian cũng không thể nào làm phai nhoà đi hình ảnh, vị trí của Freen trong lòng bọn họ. Với Becky là một sự dằn vặt, khổ sở, nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất. Thì bọn họ chính là mất đi một người bạn thân. Cũng mất đi một khối tim trong lòng bọn họ. Giờ đầy gặp lại. Nhìn nhau nhưng phải giả vờ như người xa lạ vừa gặp mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lí cùng kinh nghiệm diễn xuất. Cũng không tránh khỏi tình cảnh bối rối như bây giờ.

Tee thấy phản ứng ngưng chệ không chịu hoạt động của Kate và Nam , cố tình lén lút huých nhẹ vào cả hai một cái, nhìn hai người nhướng mày.

Cả hai bị cái huých của Tee làm cho sực tỉnh táo, cười một cách gượng gạo với Freen nói: " Chào cậu, mình là Kate"

" Còn mình là Nam. Rất vui khi được gặp mặt cậu. Thật hiếm khi tụi này năn nỉ mãi con bé mới chịu dắt cậu đến gặp bọn mình. Nào ngồi ngồi ngồi!"

Nam ra hiệu kêu mọi người ngồi vào bàn. Đồ ăn cũng đã kêu sẳn vài món đã được dọn lên sẳn trước đó trong lúc chờ đợi.

Freen thường ngày rất kiệm lời, tính cách lãnh đạm, cũng không có người bạn nào thân thiết. Đến với buổi gặp mặt hôm nay, cô cũng không biết nên nói gì cho phải. Sợ tính cách của mình làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ của mọi người.

Kate và Nam ngồi đối diện Freen và Becky, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhằm trao đổi ám hiệu.
Kate chủ động lên tiếng trước.

" Sam tiểu thư nghe nói là bằng tuổi chúng tôi. Nhưng là con cháu của hoàng gia. Cho nên chúng tôi gọi cô là mon luông cho phải phép."

" Không cần đâu. Hoàng gia gì chứ mọi người đều bình đằng như nhau. Tôi cũng chỉ là một người thường như bao người khác thôi. Cứ gọi tên tôi là được." Giọng nói Sam cùng thái độ khiên nhường.

Chân Kate dưới bàn đá vào chân Nam một cái. Nam hiểu được liền nói: " Vậy cho hỏi Sam tiểu thư sinh năm bao nhiêu. Để mọi người có thể tiện xưng hô."

" Tôi sinh năm 98"

" Vậy là bằng bọn tôi rồi. Vậy xem như mọi người đều cùng tuổi có thể làm bạn được. Này này cậu chọn món cậu thích ăn đi. Thức ăn trên bàn đều là bọn tôi gọi trước để mọi người trong lúc chờ đợi. Cậu cứ gọi những gì cậu thích là được. Hôm nay mới có dịp gặp, cậu là người yêu của bé con của bọn tôi. Nên bọn tôi phải tiếp đãi nồng nhiệt mới được. Phục vụ trước cậu cho chúng tôi một chai rượu vang đỏ năm 80 trước."

Nam nhiệt tình dẫn dắt câu chuyện, làm cho không khí bớt giảm bớt thêm sự gượng gạo. Ra hiệu cho phục vụ gọi món.

Becky ngồi cạnh Freen nhìn cô nói: " Mọi người đều rất hoà đồng. Có đôi khi quá mức nhiệt tình, chị đừng căn thẳng. Bọn họ đều xem như là anh chị ruột thịt của em vậy. Luôn săn sóc và yêu thương em." Becky đưa tay qua đặt lên bàn tay của Freen đang đặt trên đùi.

" Bạn của em cũng như bạn của chị." Freen cười đáp lại

Freen nghiêng người về phía Becky ghé vào tai Becky nói nhỏ. " Những thức ăn mọi người gọi trên bàn. Đều là món chị thích ăn. Hình như khẩu vị của chị và họ rất giống nhau."

Becky chỉ mỉm cười không đáp lại.

Bởi cô biết những thứ trên bàn đều là thực sự dựa vào sở thích của Freen mà chuẩn bị. Con người có thể quên đi một số người, một số việc nhưng có một số sở thích hay khẩu vị rất hiếm khi thay đổi. Đây cũng là một trong những kế hoạch của bọn họ đặt ra nhằm để xem phản ứng của Freen như thế nào.

.......................................................

Lần này không đùa với mọi người khi tới khúc gây cấn thì ngừng nữa. Au rất sợ ăn gạch đá 🤣🤣 mấy chương này sẽ nhẹ nhàng tình cảm xíu. Để chuẩn bị cho những chuỗi ngày giông bão
Tất nhiên sẽ không quên chúc mừng hai bé lại lãnh cup rồi.
WE ĐI IT BABY
YEAH, WE ĐI IT ❤️🫶🏻🦦🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro