Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người con mang trong mình dòng máu hoàng gia, nên việc ăn uống luôn được chú trọng. Thường thì khi tham gia các buổi tiệc. Những người có địa vị hoàng tộc đều sẽ là người khai đũa dùng trước. Thì những người xung quanh mới dám gấp thức ăn.

Ngược lại đối với sự nhiệt tình của hội bạn. Mọi người đều nói qua loa lấy lệ " Mọi người ăn đi!" Rồi mạnh ai nấy gấp phần mình.

Trước đây, khi Freen còn chưa mất trí nhớ, bọn họ cũng chưa từng xem cô là con cháu hoàng tộc, thoãi mái trêu đùa. Mà Freen cũng không hề để tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này.

Cô đã nghĩ rằng, bản thân mình đã bị gò bó bởi những thứ quy tắc vớ vẫn này rồi, thì không nên vì nó mà áp đặt lên bạn bè của mình.

Freen nhìn những đôi đũa mặc sức bay lượn trên bàn ăn, cũng đưa tay gấp một miếng Sushi cá hồi đưa đến đĩa của Becky.

Becky nhìn hành động này, môi khẽ cong, cũng gấp lấy một miếng sushi cá hồi đặt lại đĩa của Freen.

Trong tình yêu, không có sự bắt buột là ai phải chăm sóc cho ai. Mà nó xuất phát từ hai trái tim có thể thấu hiểu, cảm thông, và tự nguyện làm mọi thứ khiến cho người mình yêu được vui vẻ.

Nếu Freen tặng cho Becky một trái tim luôn yêu cô hết mực thì cô sẽ tặng lại cho chị ấy một tình yêu chân thành đến khi sinh mệnh của cô kết thúc.

Thấy hành động phát cơm chó của hai người. 3 người còn lại nhìn nhau, kín đáo nháy mắt.

Bộ 3 này hợp lại chơi thân với nhau từ thời tấm bé. Có chuyện trời ơi đất hỡi gì mà chưa từng làm, việc tiêu khiển của họ nhiều vô số kể. Nhưng thứ vui nhất vẫn là bày trò trêu chọc Freen.

Dù rằng giờ Freen không còn nhớ gì. Nhưng nhìn cái mặt bên ngoài thì lạnh lùng mà sâu bên trong là sự vô tri nhìn mà tức muốn chết.

Tối hôm qua khi nghe Becky kể về chuyện hai người gần gũi đến mức tắm cho nhau. Vậy mà nửa đường Freen, hừ cái nữ nhân chết tiệc này lại vương cờ trắng bỏ chạy lấy người.

Mọi người mặc dù nhìn có vẻ như chăm chú thưởng thức món ăn, thực chắc dưới bàn ăn âm thầm đá chân nhau ra hiệu. Cuối cùng biểu quyết bằng phương thức nào đó. Tee phải là người khai màn trước tiên.

Hai người kia vẻ mặt tự đắc, nghênh nghênh mặt chờ xem trò hay.

Tee hít một hơi sâu, thở ra, chậm rãi lên tiếng: " Mon anh có mua vài món đồ tặng em, hay là mình ra xe lấy có được không?"

Becky đăng chuyên tâm ăn thì bỗng bị điểm danh, trợn tròn mắt nhìn Tee ra vẻ khó hiểu. Rồi lại nhìn sang biểu hiện của hai người bên cạnh, cô mới hiểu được, đám người này quả là không yên phận đây mà. Lại sắp ra trêu trò gì để khi dễ Freen nhà cô.

" Hay là để Sam cùng đi với em, nhiều người dễ cầm bớt thêm" tay Becky cầm vào cánh tay Freen. Cô tỏ ý nếu muốn cô đi vậy thì Freen cũng phải đi. Tránh cho có ai đó nhân cơ hội cô rời khỏi lại ngứa ngái tâm tư mà khi dễ bạn gái mình.

Thấy kế hoạch bị tản đá lớn như Becky chấn nhang đường, Kate và Nam như muốn nhảy cẳng lên không ngưngg ra ám hiệu cho Becky, môi hai người không ngừng mấp máy phát không ra tiếng , Becky nhìn có thể được đại khái là " Cứ đi đi, tụi chị giúp em và Freen có một đêm tân hôn mới nồng cháy".

Khuôn mặt Becky cứng nhắc, suy nghĩ trước sau, nhìn lại Freen đang nhìn mình nhẹ giọng hỏi han: " Em không khoẻ sao? Sắc mặt em sao kém vậy?"

Nên hay không nên theo kế hoạch của bọn họ đây. Hiểu rõ tính tình của bọn họ. Bày trò luôn hơi quá trớn. Nếu làm cho Freen cô sợ mất chạy thì sao. Nhưng điều kiện họ nói cũng là thứ mà cô muốn.

Được rồi. Becky nhìn sang hai người kia, ánh mắt cảnh cáo ý là " bọn họ phải biết tiết chế. Nếu đùa quá trớn thì..."

Nhận được lời cảnh cáo như vậy, Nam giờ hai tay làm đâu ý bảo bọn chị đã hiểu rồi. Em cứ yên tâm.

Nhận được sự hứa hẹn. Becky nắm lấy tay Freen nói: " Chị ở đây đợi em. Em sẽ quay lại ngay thôi! Có thể trò chuyện với hai chị ấy nếu buồn chán."

Trước khi đứng dậy rời đi. Becky không quên hôn nhẹ lên má của Freen một cái như chuồn chuồn đáp nước.

Cảm giác khi đôi môi mềm mại chạm vào má mình. Freen vừa có chút vui lại có chút thẹn. Cô vui vì trước mặt bạn bè của Becky em ấy không ngại công khai, còn thân mật với mình. Có chút thẹn là vì tính cách cô xưa nay đều khá kín kẻ. Cũng chưa từng yêu ai, mấy chuyện thân mặt này cô nghĩ vẫn là nên giữ ở nhà cùng nhau. Nhưng không sao nếu Becky thích thì cô chiều theo em ấy.

Giọng Tee hối thúc: " Đi thôi Mon!"

Cả hai người lần lượt rời đi. Bầu không khí thay đổi. Freen cũng im lặng không nói gì, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế, ngoan ngoãn đợi Becky trở về.

Nhưng đời đâu như mơ, bạn muốn sống yên biển lặng cũng phải hỏi xem đám bạn của mình có nguyện ý hay không cái đã.

Kate vờ như ghé sát vào tai Nam thì thầm, giọng cố tình để cho người đối diện nghe thấy là Freen.

" Cậu nói xem tụi mình đã chơi bao nhiêu năm rồi. Mà chưa bao giờ thấy Tee đặt tâm tư nhiều vào món quà như với Mon. Chắc chắn vẫn có mờ ám."

Nam cũng không chịu thua kém đáp lời: " Có thể là vẫn chưa quên được tình cảm với Mon lúc trước. E hèm, nếu lúc đó không phải Mon có... ừ thì Tee đã theo đuổi được Mon rồi. Dù rằng sắp kết hôn, nhưng với tính đào hoa của Tee, chập! Rất khó nói."

Đoạn đối thoại có vẻ như bí mật nhưng để vào hết tai của Freen. Sắc mặt cô khẽ biến. Nhìn đồng hồ ước lượng thời gian Becky rời đi.

Thời gian vừa trôi qua mới vài phút, mà trong lòng Freen nóng như lửa đốt, mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng. Nghe những lời nói vừa rồi, khiến cô bất an.

" Sam tiểu thư!" Giọng của Nam vang lên cắt đi dòng suy nghĩ hỗn độn của Freen.

" A" Freen ngơ ngẩng đáp lời theo phản xạ tự nhiên.

" Có một câu tụi này muốn hỏi cô thật lòng!" Nam tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Freen.

" Cô cứ hỏi đừng ngại"

" Ừ tụi này rất mừng vì Mon đã có thể quên đi những chuyện quá khứ. Để bước tiếp về phía trước. Em ấy chọn cô chắc hẳn cô rất tốt và yêu thương em ấy. Nhưng có chắc sẽ chấp nhận mọi thứ về em ấy không?"

" Tất nhiên khi lựa chọn nói lời yêu với em ấy. Tôi đã không bận tâm những gì trước kia của em ấy. Tôi yêu con người của em ấy. Cũng tin tưởng cảm xúc của mình đối với em ấy."

Hai người kia gật gù khi nghe câu trả lời. Nhưng đây chỉ là câu hỏi mở màn, còn nhiều thứ hay hơn ở phía sau đang chờ Freen.

" Vậy...." Giọng Nam trở nên mờ án trầm thấp. " Hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?"

" Hả? Xảy ra chuyện gì?" Freen khó hiểu hỏi lại.

Trời ạ vẫn y như ngày xưa. Tay Nam khó nén kiềm chế cấu vào đùi Kate một cái. Kate nhịn đau , quay sang trừng mắt với Nam cảnh cáo.

Kate cười giã lã nói: " Ai da chính là chuyện mà người yêu phải làm ấy. Chẳng hạn như " thân mật""
Chữ " thân mật" cuối cùng Kate cố ý nhấn mạnh.

Freen: " Có! Chính là nắm tay, ôm nhau ngủ!"

Trời ạ cái con người này thiệt là tức chết mà.

Cái " thân mật" mà bọn họ nói với cái " thân mật" mà Freen hiểu là khác nhau hoàn toàn. Hết muốn nói nổi cái đứa bạn ngây thơ này của bọn họ rồi.

Ngày xưa tốn hết bao nhiêu tâm sức chỉ điểm, chỉ dạy, đến mức muốn cầm tay dẫn dắt mà đến cuối cùng đùng cái mất trí nhớ lại quay về vạch xuất phát.

Kate phất tay tỏ vẻ chịu thua rồi. Nam tiến lên làm làm thay kế hoạch đang dang dở. Bọn họ phải giúp Becky khai thông tư tưởng cho cái con người vô tri này mới được.

" Ý bọn này không phải chuyển đó!"

" Thế còn chuyện gì khác sao? Thì thân mật chính là như vậy còn gì?"

" Haiz... ý là khi hai người ngủ cùng nhau ngoài ôm, hôn ra thì còn làm cái gì hơn nữa không chẳng hạn như " quan hệ"". Không thể vòng vo nữa, bọn họ quyết định chuyển sang kế sách trực tiếp. Dù bây giờ bọn họ như trở thành người lạ mới quen, nhưng họ biết, họ và Freen đã thân thiết còn hơn cả mức bạn nè. Mọi người xem nhau như gia đình. Nên bây giờ cũng không muốn giả vờ giữ kẻ gì với Freen nữa. Không giống như tính cách của bọn họ. Phải vờ vĩnh thật mệt chết đi được.

Sắc mặt Freen khẽ biến, cô không nghĩ bạn bè của Becky lại có thể nói những chuyện này một cách trực tiếp như vậy. Freen hắn giọng đáp: "Ừ chuyện này vẫn là tế nhị, với lại tôi tôn trọng em ấy vẫn là chậm rãi vẫn hơn".

" Cô đừng bảo thủ như thế. Thật ra em ấy rất thoáng, nhìn xem Mon cũng lớn rồi, lại theo chế độ Anh Quốc, 5 năm qua Mon vẫn cô đơn lẽ bóng một mình, có thể nói là " ăn chay " đến sắp phát ngán rồi. Khó khăn lắm mới có một người yêu, giờ cô lại không chủ động. Ép em ấy sắp phát điên rồi rồi!"

" Khoan đã cô nói vậy có ý gì?" Freen nghe được câu cuối liền không nhịn được hỏi Nam

" Thì tụi này từng đề cập chuyện này với Mon, em ấy bảo cô không chủ động, còn có đôi khi bỏ chạy, Mon khá là buồn vì nghĩ rằng cô chê em ấy đã từng..." nói đến đây Nam cố kéo dài giọng, ý vị thâm thường khiến cho người nghe phải khó chịu mà suy nghĩ đến nhiều vấn đề có liên quan.

" Tôi không có! Chỉ là...chỉ là...tôi không biết về những chuyện đó phải làm như nào"

Freen sốt sắn, giọng nói gấp gáp vội phũ nhận.

Lúc này, trong bụng hai người kia vui như mở cờ, vì con cừu non đã được đưa vào tròng. Xin lỗi Becky, tụi chị đây chỉ có thể bán đứng em một chút, mới giúp được em. Nếu không mượn chút danh nghĩa từ em thì còn lâu kế hoạch khai thông tư tưởng cho Freen đây mới hoàn thành.

Kate nở nụ cười đầy ám muội, nhướng mày nhìn Freen: " Tụi này đây có thể giúp cô, này kết bạn trên Line với tụi này đi. Có gì không hiểu có thể hỏi. Bọn tui rất rãnh!''. Kate đưa điện thoại của mình giơ giữa không trung trước mặt Freen.

Ban đầu Freen có vẻ không tin tưởng lắm nhìn hai người, với tính cách của cô thường ngày, những người có biểu hiện như vậy điều là có ý đồ. Lòng phòng bị khiến Freen ngờ vực, nhưng chuyện này có liên quan đến Becky, Freen cũng nửa tin nửa ngờ mà đáp ứng lời đề nghị kết bạn.

Dù sao cũng chỉ là kết bạn thôi, chắc họ cũng chỉ muốn tìm hiểu về người yêu của bạn mình. Điều này có thể xuất phát từ sự lo lắng, không yên tâm cùng tin tưởng khi giao Becky cho mình. Nghĩ đến đây Freen không do dự cầm điện thoại Kate, nhập tên tài khoản mình, làm loạt thao tác kết bạn. Hoàn tất xong, trả lại cho Kate.

Freen định nhờ Kate và Nam giữ bí mật này. Vì nó có chút tế nhị, nhưng suy đi nghĩ lại cách làm này quả không thoả đáng, Freen không định sẽ giấu Becky bất kì chuyện gì cả. Vẫn là khi về nên thành thật nói với em ấy chuyện hôm nay thì vẫn hơn.

Nhân vật chính thì ngồi đắn đo suy nghĩ đâu có biết được cách đó không xa có hai người đang lấp ló nhìn qua bên này mặt đầy hóng hớt.

" Này mọi người làm vậy liệu có ổn không? Nhỡ may chị ấy không liên lạc để hỏi thì phải làm sao? Chả lẽ bắt em phải chờ đến cỏ cây héo úa à?"

" Em yên tâm đi. Anh đã chịu đóng vai ác trong màn kịch này thì chắc chắn không làm em thất vọng đâu? Chẳng phải nói hôm nay có quà sao? Quả thật là vậy. Này quà của anh tặng hai đứa. Từ từ mà dùng"

Tee không biết từ đâu đã lấy được một túi quà. Cụ thể bên trong không biết đựng cái gì. Nhìn vẻ mặt thần bí của Tee thì Becky đoán chắc sẽ không phải gì tốt lành.

" Một lát cần em phối hợp một chút. Dù đứa bạn khờ đó của Anh không còn nhớ gì nhưng chắc chắn tính ghen tuông vẫn không biến mất. Lát nữa chúng ta..."

Tee ghé vào tai Becky nói nhỏ. Becky cũng ngoan ngoãn lắng nghe rồi gật đầu đồng ý.

Cô phải quyết tâm thành công cuộc cách mạng này. Cô đã phải nhịn quá lâu rồi. Trước đó không có Freen ở bên cạnh thì không sao. Cô không còn hứng thú với việc tình yêu hay " thân mật" với ai cả đồng giới hay khác giới. Có đôi lúc cô còn nghĩ bản thân mình bị chứng lãnh cảm. Nhưng giờ hoá ra là không phải. Khi gặp lại Freen không một giây phút nào con ác quỷ trong người không ngừng thì thầm to nhỏ bên tai cô là hãy ôm lấy chị ấy, hôn chị ấy, vuốt ve cơ thể của chị ấy. Nhưng bản thân cô biết dục tốc bất đạt. Để không làm Freen sợ , cô không ngại phải đánh một vòng lớn như vậy.

Hai người canh giờ chuẩn xác để cả hai quay lại. Cả hai song song bước vào. Tee còn cố ý đặt tay leo eo của Becky, khoảng cách hai người không một kẻ hở. Cố tình tỏ ra chút ám muội để cho Freen nhìn thấy.

Thấy dáng vẻ này của hai người bước vào. Kate và Nam âm thầm cười trộm vì màn kịch sắp đến đoạn cao trào. Khuôn mặt như đang chờ xem kịch vui.

Trái ngược với tâm trạng phấn khích của hai người kia. Freen khi nhìn thấy Becky và Tee quay trở lại. Thấy tay người kia không an phận còn dám đặt lên eo của người yêu mình. Sắc mặt Freen đen lại. Nhìn thấy Becky còn tỏ ra bình thường không có ý tránh né. Đã giận càng thêm giận. Nếu như lúc này có một cái ấm nước nóng đang đun bên cạnh có thể so sánh như trạng thái của Freen lúc này. Tức đến mức muốn xì khói.

Hai tay nắm chặt vải của quần không ngừng siết chặt. Freen nghiến chặt hai hàm răng cố nén. Là một vị chủ tịch trải qua bao sóng gió trên thương trường, sắc mặt còn không đổi. Nhưng cô không ngờ hôm nay bản thân lại mất kiềm chế đến vậy.

Người chủ mưu lúc này nhìn sắc mắt của người yêu từ đen rồi lại tím cuối cùng là đỏ hết cả mặt. Thì biết kế hoạch sắp thành công rồi. Chỉ còn cú chốt hạ cuối cùng. Nhưng nghĩ đến nếu làm như vậy có phải là quá tổn thương Freen không. Becky có chút không đành lòng. Mục đích của cô chỉ là muốn hai người gần nhau hơn chứ không phải là cố ý tổn thương Freen.

Nhìn thấy Becky có chút do dự cho hành động cuối. Tee không thể không làm gì khác bản thân chủ động cuối thấp người ghé vài tai Becky nói: " Đến mức này rồi. Em đừng do dự. Không sao đâu, có thể tin tưởng bọn anh!"

Tư thế ám muội này quả nhìn khiến cho Freen không thể ngồi yên được nữa. Cơ thể Freen bỗng nhiên đứng phất dậy, nhanh tiến đến bên cạnh Becky, lấy tay gạt bàn tay " hư hỏng" của ai đó không yên vị ra khỏi eo người yêu của mình.

Ánh mắt đầy cảnh cáo không tiết chế nữa nhìn chầm chầm vào Tee. Rồi kéo Becky vào lòng mình, cách xa khỏi Tee ra.

Hành động mang tính chủ quyền được tuyên bố. Dù từ đầu đến cuối Freen không hé môi dù chỉ một lời nhưng khiến cho những người có tâm tư đối với Becky đó là một lời đe doạ.

Chính là " người của bà đây. Nếu không muốn chết thì chớ có động vào!"

Tất nhiên cũng là một người xuất thân danh gia vong tộc không thua kém gì Freen. Tee cũng không phải dạng vừa mà mặc cho người ta chèn ép. Chỉ là vì đây là kế hoạch của bọn họ, nên Tee đã đoán trước được tình hình và phản ứng của Freen.

Đáp lại là một nụ cười rạng rỡ như không có việc gì. Buông lời trêu chọc không đứng đắn nói: " Quả nhiên mùi vị đào trên người em vẫn không thật đổi đó Becky. Thật thơm nha~"

Tất cả mọi người nghe được câu này đều trợn tròn mắt nhìn.

Becky sửng sốt nhìn Tee. Ánh mắt khó hiểu cùng sợ hãi. Không phải khi nãy chỉ nói là ôm eo đi vào thôi sao? Sao bây giờ lại còn có cái gì mùi vị đào?

Nhìn lại sắc mặt của Freen đã kém không còn thể kém hơn được nữa. Cô âm thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra nha. Trước đây cũng vì Tee trêu chọc cô mà Freen và Tee suýt nữa thì đánh nhau. Tính khí của Freen bình thường rất tốt, nhưng mà nếu là chuyện liên quan đến Becky thì thật không thể tưởng tượng được chị ấy sẽ điên đến mức nào?

Becky nhìn về hướng Kate và Nam ra ánh mắt cầu cứu. Nếu không tại đây nói không chừng sẽ xảy ra án mạng đó. Các người tự nhiên thay đổi kịch bản như vậy giờ phải tính làm sao. Không phải nên bàn bạc lại với cô sao?

Kate và Nam ra ý bất lực, vì họ cũng không hề hay biết Tee sẽ nói ra những lời này.

Tay Freen đang ôm eo Becky đã chặt càng thêm chặt, ánh mắt sắc bén, nhìn Tee không chớp mắt. Trong đầu của cô lúc này không ngừng vang lên phải đánh cho người trước mặt một trận. Nắm tay siết chặt không chịu được nữa định vung tới thì bất ngờ tiếng kêu của Becky vang lên " A...đau..." nghe được Becky kêu đau. Dường như kéo lí trí của Freen quay trở lại.

Chỉ là do quá nóng giận bàn tay của Freen dùng lực qua lớn ôm chặt eo Becky khiến Becky bị thương.

Mọi cơn túc giận của Freen biến mắt. Sắc mặt lo lắng nhìn Becky trong lòng mình đang nhíu mày.

" Chị xin lỗi vì làm em đau. Bị thương chỗ nào để chị nhìn xem"

Giọng nói đã trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, mang theo vài phần áy náy.

" Em không sao? Em có chút hơi mệt hay là mình về đi. Mấy chị, xin lỗi vì hôm nay em không khoẻ làm mất nhã hứng của mọi người. Hôm khác em mời mọi người có được không?"

Cơn giận của Freen đã được ngăn chặn. Có trời mới biết tình huống lúc nãy không ai giải vây. Có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc Freen định vung tay lên, Becky đành làm liều la lên một tiếng. Nếu lúc nãy cô không làm gì có khi Tee và Freen phải thực sự gây ra trận ẩu đả.

Cô biết sức khoẻ của Freen xưa nay vốn không tốt. Cũng tự trách bản thân sao lại hùa theo mọi người mà khiêu khích chị ấy để làm gì. Nếu Freen có chuyện gì cô sẽ hối hận đến chết mất.

Đành phải viện cớ kéo Freen về trước rồi tính sao.

Mọi người cũng hiểu tình huống tồi tệ lúc này. Gượng cười nói không sao rồi tạm biệt hai người họ.

Khi Becky ôm cánh tay Freen kéo đi về. Bóng dáng hai người khuất dần ở cửa nhà hàng. Cả đám 3 người thở phào nhẹ nhõm.

Kate và Nam trừng mắt với Tee quát: " Tee có phải trước khi làm gì cũng phải nên báo với bọn tôi trước một tiếng không. Cậu không thấy vừa rồi Freen nó kích động thế nào à. Xém chút nữa bọn này không biết phải giải quyết như nào rồi. Mày và nó mà đánh nhau sao đó cả đám kéo nhau vào bệnh viện khóc lóc ỉ ôi à."

Mặt Tee đầy bất đắc dĩ: " Uii tao thấy Becky nó do dự. Nên làm liều thôi. Không nghĩ Freen giận đến mức đó. Nếu biết nó định đánh tao. Tao cũng không ngu mà làm vậy. Nhưng mày không thấy sao? Kế hoạch chúng ta thành công hơn dự định."

" Mày nói vậy là sao?"

" Tin tao đi. Tối nay cả ngày mai , mai nữa Freen sẽ không gọi cho tụi mày đâu. Dự cảm là tối nay Becky có thể..."

Cả đám nhìn nhau đầy ẩn ý cười phá lên.

———————————————————

Sorry cả nhà yêu vì mấy nay không ra chap mới. Au bận quá. Sẽ cố gắng để hoàn thành sớm cho mn 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro