Bị Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky khoác tay Freen sóng vai rời khỏi nhà hàng. Hai nhân viên đứng ở cửa cuối chào tạm biệt. Lòng không khỏi cảm thán hoá ra hai mỹ nhân xinh đẹp động lòng người lại là một đôi.

Trong lòng Freen vẫn còn đang tức giận. Lúc nãy vì quá lo lắng sợ mình làm người yêu đau nên không nhận ra. Đến khi Becky kéo cô ra về thì cô mới hiểu vừa nãy em ấy chỉ đang giả vờ để tránh cô và " kẻ đeo bám" kia xảy ra xung đột.

Vừa giận vừa ấm ức. Nhìn sang người yêu mình khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì càng khiến cô sinh khí.

Cô tự nhủ bản thân vốn dĩ cũng phải là dạng người hẹp hòi , ích kỷ. Nhưng cô lại không vừa mắt tên kia đã có vị hôn thê sắp kết hôn. Cớ gì còn " đứng núi này trong núi nọ". Tình cũ còn vương sao? Nực cười.

Càng nghĩ càng tức. Freen gạt tay Becky, đi nhanh hơn về phía bãi đỗ xe. Bấm chìa khoá tự động tiến đến dự định mở cửa xe ở vị trí chủ lái. Tay định mở cửa, thoáng chốc khựng lại. Nhìn về phía Becky đang đi tới, thở dài một hơi. Vòng qua đầu xe mở cửa ở vị trí phó lái, đứng im , khuôn mặt lạnh lùng không hề lên tiếng chờ.

Biết ai đó sinh khí ghen tuông, Becky cười thầm trong bụng, vẫn là diễn tiếp nốt tuồng cuối để xem Freen của cô còn chịu được bao lâu.

Becky đi đến cuối thấp đầu ngồi vào xe , vẫn không quên nói câu " Cảm ơn chị!"

Đóng cửa xe lại, Freen vòng về mở cửa xe ngồi lên. Khởi động xe, mắt liếc nhìn thấy người bên cạnh vẫn chưa thắt dây an toàn. Hít một hơi thật sâu, sau đó nhoàng người sang để giúp Becky thắt dây an toàn lại.

Kẻ chủ mưu ngồi nhìn hành động của Freen từ này đến giờ không thể nén cười liền cong khoé môi.

Giận thì giận nhưng vẫn luôn chu đáo và săn sóc cô như vậy. Có chút không nỡ nha.

Khi Freen nhoàng người sang, mùi hương trên cơ thể Freen phảng phắc trước mũi Becky. Khiến cho Becky không nhịn được tiến gần đến mái tóc của Freen ngửi, cũng có ý để chóp mũi của mình như 'vô tình' chạm vào lỗ tai của Freen.

Bất ngờ bị chạm ở nơi nhạy cảm. Theo phản xạ Freen rụt vai lại che tai của mình. Khuôn mặt nóng lên, bối rối nhanh tay thắt dây an toàn rồi ngồi nghiêm nghị ở vị trí ghế của mình.

Lưng thẳng tấp, hai tay cầm chặt vô lăng. Xe đã khởi động nhưng người lái vẫn chưa có dấu hiệu muốn cho xe di chuyển.

Giọng nói nhu mị vang lên: " Thật thơm nha"

Cái gì thơm chứ? Nói chuyện không có chủ vị.

Freen biết mình lại bị trêu chọc, chân đạp ga điều khiển xe lăn bánh. Mím môi nhịn không nói.

Liếc nhìn người bên cạnh, vẫn cảm thái sức chịu đựng cùng sự cố chấp của Freen. Thật muốn vỗ tay khen hay cho sự ẩn nhẫn tài tình này của chị ấy.

Không khí trong xe trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Sự ngột ngạt không biết từ đâu. Người thì đợi người kia trách vấn mình, người còn lại thì ôm một bụng tức nhưng cố chấp không hé môi nửa lời.

Không chịu được sự im lặng khó chịu này. Vẫn là Becky đầu hàng định lên tiếng. Chỉ là môi vừa định mở lời thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

" Cô chủ, xe của cô đang có kẻ bám đuôi!"

Becky nhíu mày, liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe. Quả thật có con ruồi không nhanh không chậm bám theo phía sau.

Vì bên cạnh là Freen. Becky không tiện ra chỉ thị. Người bên đầu dây kia nôn nóng hỏi lại.

" Cô chủ trực tiếp xử lí hay chỉ làm chúng bị cắt đuôi ạ?"

Thanh âm không lớn không nhỏ, cố tỏ ra bình thường như mình đang trò chuyện với người khác, để khiến Freen không nghi ngờ của Becky nói: " Cứ tuỳ cơ ứng biến theo mọi người đi"

Nói xong cô liền ngắt máy. Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, thỉnh thoảng vờ như ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn qua gương xe bên cạnh.

Đột nhiên thấy Becky thái độ có chút thay đổi sau khi nhận cuộc điện thoại vừa rồi. Freen có chút lo lắng, lúc này mới lên tiếng.

" Em có việc gì sao? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm!"

Thấy ai đó từ sau khi rời khỏi nhà hàng luôn miệng kín như bưng. Cuối cùng đã mở miệng ân cần quan tâm. Becky dù tâm đang phiền cũng quay mặt sang nở nụ cười ngọt ngào.

" Chính là khó chịu vì từ nãy đến giờ chị không thèm quan tâm đến em"

Kẻ đầu xỏ mang đến cho mình ấm ức giờ lại giành cáo trạng. Freen chịu không nổi liền muốn nói là do em không biết giữ khoảng cách mới khiến cô ghen. Giờ lại còn trách cô là không quan tâm.

Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Không nên nhỏ mọn như vậy. Có lẽ do cô nghĩ nhiều mà thôi. Dù sao Tee cũng là bạn của em ấy. Sau này, còn kết hôn với Yuki bạn thân của em ấy. Có lẽ vì vậy nên em ấy mới không nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng có thể chính em ấy cũng không biết được là người kia vẫn còn tình cảm với mình thì sao?

" Chị xin lỗi. Chỉ do tâm trạng chị không được tốt vì một số chuyện ở công ty. Lần sao... à sẽ không có lần sau nữa."

Giọng nói đầy ôn nhu của Freen. Còn không quên một tay điều khiển vô lăng, một tay đưa sang nắm lấy tay Becky vỗ về an ủi.

Sao đột nhiên kịch bản có chút sai vậy. Becky thầm kêu không ổn. Đáng lẽ chị ấy phải nên trách vấn mình tại sao lại thân mật với anh Tee, hoặc nổi giận đùng đùng rồi làm hành động tuyên bố chủ quyền chứ? Đằng này còn xuống nước nhận lỗi về mình. Không theo đúng kịch bản như vậy phải làm sao việc kia hoàn thành chứ?

Thấy tình hình không theo đúng dự tính ban đầu. Không thể để cho kế hoạch hôm nay công cóc. Becky quyết định tự châm dầu vô lửa. Làm cho nhà mình tự cháy.

" Lúc nãy Tee có tặng cho em sợi dây chuyền được mua ở Pháp. Là bản limited mà em thích. Em chỉ đơn giản nói với mọi người trong group chat là thật tiếc thì không mua được. Không nghĩ rằng anh ấy đi công tác còn có lòng tìm người mua lại giá cao mang về cho em. Em thấy anh ấy thật có lòng"

Nói rồi Becky lấy túi quà để bên cạnh mở ra xem. Khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Hừm. Em đã làm đến thế. Chị còn không mau tức giận trách tội em đi.

Quả thật như Becky muốn. Freen khi nghe thấy Becky khen " Tee thật là có lòng" còn vui vẻ đem dâu chuyền người khác tặng ra xem trước mặt cô. Ngọn lửa giận vừa dập tắt lại một lần nửa được thổi bùng lên.

Mặt lạnh lùng, lời nói có chút hờn dỗi. Tay phải cầm lấy dây chuyền đang trên tay Becky giành lấy bỏ vào túi đựng. " Chị có thể mua cái khác như này cho em. Còn nữa lần sau đừng quá đứng gần người khác. Chẳng biết được những người đó có ý đồ gì khác với em không?"

" Anh Tee không có ý đồ gì khác cả. Anh ấy luôn đối xử tốt với em"

Freen thực sự không chịu được nữa. Vì Becky còn cố bênh vực Tee.

Cô đạp phanh xe lại đổ xe ở bên đường. Tháo dây an toàn của mình , nghiêng người, ánh mắt tức giận không kìm nén được nhìn Becky.

" Không phải ai cũng đối tốt với em là họ không có ý đồ gì khác. Em chưa từng nghe nói ' vô công bất thụ lộc' sao? Một người nếu không có ý gì với em sao dày công bỏ một số tiền lớn để mua sợi dây chuyền mà em thích chứ?"

" À!"

Becky như hiểu gì đó rồi à một tiếng dài. Cười một cách đầy ẩn ý.

" Vậy ra chị cũng có ý đồ gì xấu với em sao?" Cuối cùng cũng bất trúng nên Becky liền hỏi ngược lại Freen.

" Chị làm gì có?"

" Không có? Vậy sao lại đối xử tốt với em như vậy từ lần đầu gặp mặt?"

" Vì chị yêu em! Chị đã nói với em rồi!"

Becky gật gù như đã hiểu

" Vậy ra Tee cũng thích em sao? Không nhìn ra nha. Thật đáng tiếc!"

" Em tiếc cái gì? Tiếc rằng mình biết quá muộn để lỡ Tee cho bạn thân mình sao?" Tâm tình của Freen hiện tại càng thêm xấu.

Nhìn đối phương bị mình hỏi như vậy cũng không có ý phủ nhận. Lửa giận công tâm. Tức tối mở cửa xe bước ra ngoài.

Cô không muốn ở trong xe để tránh bản thân trong lúc tức giận lớn tiếng hay nói lời không hay với Becky. Nên chọn ra khỏi xe để tự mình ổn định lại tâm trạng. Thế là cô đi một mạch ở phía đó không xa.

Becky thấy Freen bỏ đi. Cũng nhanh chóng mở xe đuổi theo sau. Nên không để ý được có một chiếc xe khác từ phía sau đang lao tới.

Chiếc xe bốn chỗ bất ngờ lao tới cửa kính xe hạ xuống. Một nhóm người mặt đồ đen, che kín mặt, lấp loá theo đó trên tay là một cây súng ngắn, được lấp ống giảm thanh.

Họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào Becky. Liền bóp cò.

Vừa rời khỏi xe Becky đã chạy tới hướng Freen bỏ đi. Khi viên đang sắp xuyên qua người cô. Becky đã cảm nhận một sự nguy hiểm cận kề. Cô nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng ' phíu' rồi cơ thể theo phảng xạ nghiêng người né tránh.

Viên đạn sượt qua sườn mặt của Becky. Để lại vết thương. Rồi ghim sâu xuống mặt đường.

Cảm giác bỏng rát trên mặt truyền đến. Becky thầm kêu không ổn. Nhìn thấy xe của mình các vị trí cô đứng không xa Becky chạy hết sức lực quay trở lại. Nắp vào sau xe.

Bọn người tập kịch cô thấy phát súng không thể lấy mạng của Becky, liền nổ vài phát súng đuổi theo liên tục.

Bên này Freen cũng đã nghe thấy tiếng súng, quay đầu nhìn lại. Chứng kiến được viên đạn đầu tiên không trúng. Sau đó Becky liền quay về xe ẩn núp. Tim cô như muốn thót ra ngoại. Nhanh chóng chạy lại hướng Becky.

" Chị đừng qua đây mau chạy đến cái cây bên cạnh núp vào đi"

Becky hét lên, ánh mắt như muốn thuê đốt. Cô biết bọn người này chỉ muốn lấy mạng cô. Nhưng cô rất sợ ngộ nhỡ làm ngộ thương Freen thì phải làm sao?

" Mẹ kiếp! Sao đám người kia còn chưa đến!"

Bọn người áo đen dừng hẳn xe lại. Từ trong xe 3-4 tên không ngừng sả súng vào xe của Freen.

Một tên thấy Becky vẫn trốn sau vật chắn. Bọn chúng dù đã gắn ống giảm thanh nhưng tiếng súng nhiều như vậy. Sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Liền nói với những tên còn lại.

" Dụ cô ta ra khỏi sau xe"

Mục tiêu của bọn chúng liền thay đổi. Hai tên kia lập tức thay đổi mũi súng hướng vào Freen đang núp phía sau cây mà bắn.

Mồ hôi của Freen rơi ra không ngừng. Vốn dĩ lúc nãy bọn chúng chỉ lo tập trung vào Becky. Nên cô lợi dụng thời cơ trốn vào những cái cây bên vệ đường mà chạy đến gần chỗ của Becky.

Nhưng không ngờ bọn chúng lại bất ngờ thay đổi mục tiêu là mình liên tục xã súng.

Cái cây này cũng không tương đối to. Thân thể cô vốn cao gầy. Miễn cưỡng lắm mới có thể không bị bắn chúng.

Nhìn thấy Freen đột nhiên bị tấn công, Becky sốt ruột. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Freen. Tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì. Rất muốn xông đến chỗ Freen. Nhưng cô biết bọn chúng là đang muốn dụ cô ra.

Sự việc xảy ra rất nhanh. Người bên đường thấy có người xả súng liền mau chóng báo cảnh sát. Không ngừng hô hoán xung quanh.

Một chiếc xe khác không biết từ đâu lao tới. Nhóm người này trên tay cũng cầm theo súng lao ra khỏi xe nổ súng.

Freen núp đằng sau cây thấy vị trí của họ đậu cạnh xe mình. Liền sợ hãi bọn họ lại có thêm động bọn, tình thế nguy cấp, gây bất lợi cho Becky. Cô không thể chịu được nữa lao nhanh ra khỏi cái cây chạy về phía Becky.

Những viên đạn sượt qua không khí. Nhưng Freen mặc kệ tất cả. Mặc kệ bản thân mình có bị thương hay không vẫn lao thẳng tới.

Mắt thấy Freen vì mình mà đánh liều như vậy. Becky cũng không thể ngồi yên nhìn chị ấy bị thương. Thân người nhanh như báo lao ra khỏi chỗ ẩn núp.

Vì Becky biết những người vừa đến là thuộc hạ của mình. Bọn họ bắt đầu ngắm về phía bọn người bịt mặt mà bắn.

Bên kia thấy có người đến cũng chuyển hướng súng. Hai bên giao đấu kịch liệt. Một tên bên họ đã bị bắn trúng bã vai ngã xuống ghế.

Freen và Becky chạy đến cạnh nhau. Becky nhanh nhẹn kéo Freen vào bot điện thoại bên đường ẩn núp.

" Chị sao ngốc vậy. Thấy nguy hiểm còn chạy đến em. Thật sự là tức chết mà."

Becky luống cuống kiểm tra người Freen

" Cũng may không sao!" Becky thở phào nhẹ nhõm

" Thấy người yêu mình gặp nạn chị không thể đứng yên nhìn. Nếu em có chuyện gì chị biết sống làm sao đây?" Freen ôm chầm Becky vào lòng, nghẹn ngào nói.

Có trời mới biết lúc cô thấy đám người kia không rõ thù địch vừa đến đã xả súng. Cô đã rất sợ hãi. Không phải sợ bản thân mình chết. Mà cô sợ cô mất đi người con gái mà mình yêu thương này.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Becky, bây giờ trên mặt đã bị viên đạn sượt trúng làm bị thương. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Tim cô đau nhói. Cô trách bản thân mình tại sao lại giận dỗi bỏ đi. Khiến em ấy phải đuổi theo. Ngộ nhỡ lúc nãy viên đạn 'không mai'... thì không biết phải làm sao?

Tiếng còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát chạy đến. Bọn người áo đen giờ đã bị thương ít nhiều. Mắt thấy không ổn liền nhanh chóng lao xe rời khỏi.

Người của Becky cũng không thể ở lại, cả đám đều mang theo súng ở nơi công cộng mà bắn. Nếu bị tóm được dù là theo bảo vệ cô chủ của họ nhưng mang theo súng là hàng cấm bên người như vậy ở Thái Lan là không hợp pháp. Để tránh phiền phức , bọn họ cùng leo lên xe nhanh chóng rời đi.

Lúc xe cảnh sát đến nơi. Hiện trường như một đống hoang tàn. Xe của Freen yêu quý nhất bị bắn nát như cái tổ ong.

Vài viên cảnh sát nhanh chóng xuống xe xem xét. Freen đỡ Becky bảo hộ trong lòng thấy tình hình đã ổn lúc này mới từ sau bot điện thoại công cộng đi ra.

Xe cứu thương cũng được đưa đến. Các nhân viên y tế chạy về phía hai người xem có nạn nhân bị thương hay không?

Một người trong giống như là đội trưởng của đội cảnh sát đi tới nhìn hai người quan tâm hỏi: " Hai cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nhận được tin báo của người dân ở đây có một nhóm người nổ súng vào hai cô gái. Nên chúng tôi lập tức đến đây. Các cô có bị thương hay không?"

" Em ấy bị thương. Đưa em ấy đến bệnh viện trước đã. Còn lời khai chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài sau"

Freen lúc này còn tâm tình nào để cho lời khai. Cô chỉ muốn nhanh chóng đứa Becky đến bệnh viện làm kiểm tra mà thôi.

Thấy hai cô gái này xinh đẹp, lại ăn mặc sang trọng, nhìn chiếc siêu xe bị bắn nát kia. Cũng biết hai người này là chủ sở hữu. Người như vậy hắn cũng đoán ra được là người có tiền hoặc có địa vị.

Viên cảnh sát ra hiệu cho đội y tế đưa hai người lên xe cấp cứu. Rồi bọn họ quay trở lại xem xét hiện trường cùng lấy lời khai người qua đường. Sau đó mới đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân sao. Dù sao hai người họ cũng là phụ nữ. Xảy ra chuyện vừa rồi chắc cũng kinh hãi lắm. Tạm thời chưa thể lấy lời khai được gì.

................................................

Nếu mấy bà nghĩ có thịt ở chương này thì đã sai 🤣 au đã nói rồi còn lâu lắm mới có thịt để ăn cứ chờ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro