Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai leo lên xe cấp cứu. Đội ngũ y tế liền nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Freen vẫn ôm Becky trong lòng cứ như sợ ai đó sẽ đến bắt mất người con gái mà cô yêu thương này.

Được Freen ôm, Becky mới thả lòng tinh thần. Suốt cả quá trình khi bọn áo đen rời đi, rồi đến cảnh sát đến hỏi. Cho đến khi lên xe, Becky vẫn không hề lên tiếng. Tâm cô căng như dây đàn. Nhờ cái ôm của Freen, cô mới từ từ cảm thấy an toàn hơn một chút.

" Em không sao chứ?"

Freen nhìn Becky trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt, rất mệt mõi. Không khỏi lo lắng, luôn hỏi thăm tình trạng của Becky.

Cô không đáp lại, chỉ lắc đầu ý nói mình không sao. Chỉ là lúc nãy khi Freen chạy đến trong mưa đạn. Khiến thần kinh cô như muốn đứt đoạn. Trải qua giai đoạn chấn kinh rồi. Cô cũng không còn sức lực để nói chuyện nữa.

" Em nhắm mắt dưỡng thần một lát. Sắp đến bệnh viện chị gọi em có được không?"

Freen ôn nhu khuyên bảo, tiện thể điều chỉnh tư thế của mình ngồi sao cho Becky có thể thoải mái làm điểm tựa.

Becky ngoan ngoãn, cuộn tròn người lại trong lòng Freen như một chú mèo con làm nũng, rất đáng yêu.

Nhìn thấy Becky đã nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Khuôn mặt non nớt như đứa trẻ nhỏ lại giống mèo. Tâm liền mềm nhũng một đoàn. Không dám ôm quá chặt cũng không dám buông lỏng tay. Cô trân trọng em ấy, ôm trong lòng như một món bảo bối. Rất sợ chỉ cần mình dùng lực lại khiến em ấy tan vỡ như quả trứng. Lại càng sợ nếu buông quá lỏng thì sẽ giống như nước mà rơi khỏi vòng tay của mình.

Không bao lâu xe cấp cứu của hai người đã đến bệnh viện. Becky bị thương ở trên mặt nên được đưa vào phòng băng bó, sau đó làm một loạt kiểm tra xem những chỗ khác trên cơ thể có bị vấn đề gì không.

Trong lúc chờ đợi bên ngoài. Freen ngồi tại ghế chờ ở trước hành lang của bệnh viện. Sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra. Cô không thể ngồi yên mà không nhúng tay vào. Đám người tập kích đó có ý đồ rõ ràng là muốn lấy mạng Becky. Còn nhóm người còn lại tại sau xuất hiện cứu hai người tạm thời vẫn chưa nên tìm hiểu trước. Vì trông ra đối phương không có ý đồ gì xấu.

Cảnh sát bên kia sau khi đã giải quyết tại hiện trường, cùng lấy lời khai của người dân xong. Liền đến bệnh viện. Viên đội trưởng gặp Freen đang ngồi cách đó không xa, từ từ đi tới.

" Chào cô. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nop. Đội trưởng đội cảnh sát tại khu vực B của Bangkok. Tôi muốn tìm hiểu cuộc đọ súng lúc nãy. Hiện tại, cô có tiện tường thuật lại vụ việc hỗ trợ cảnh sát đều tra không?"

Freen thấy cảnh sát Nop cũng lịch sự đứng dậy chào.

" Chào ngài. Tôi là Sam Chakimha rất vui khi được hợp tác cùng với cảnh sát"

Khuôn mặt viên cảnh sát ngạc nhiên, ánh mắt âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Dù trước đó anh đã đoán được hai cô gái trẻ này thế lực, địa vị không nhỏ. Nhưng không nghĩ đến là người của hoàng tộc. Cục trưởng của bọn họ cũng là người của gia tộc Chakimha này.

" Tiểu thư thật ngại quá! Cho hỏi ngài cục trưởng Awut Chakimha là gì của tiểu thư?"

*Awut tên có ý nghĩa là vũ khí. Mình nghĩ nếu là cục trưởng cục cảnh sát thì tên này rất phù hợp với nhân vật.

" Ông ấy là chú của tôi. Hoá ra ngài đây là cấp dưới của chú ấy sao?" Freen khoanh tay đánh giá người cấp dưới này của chú mình. Ban nãy vì chỉ lo lắng cho Becky nên cô đã không nhìn kỹ người đàn ông này. Giờ mới phát hiện cũng còn khá trẻ để giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát.

Làn da của Nop có màu rám nắng bởi vì tính chất công việc mỗi ngày phải bôn ba, nên da có chút màu
sậm hơn. Nhìn bộ động phục cảnh sát Nop mặc trên người ôm sát, lộ ra cơ bắp rắn chắc giấu sau lớp vải. Khuôn mặt khá anh tuấn, lông mày nghiêm nghị.

" Ban nãy đã thất lễ với tiểu thư rồi. Hiện tại tôi biết cô rất mệt sau việc đọ súng. Nhưng mong cô hợp tác kể sơ về vụ đọ súng khi nãy. Vì đây là thời điểm vàng son để phá án. Có lẽ tiểu thư Chakimha cũng mong chúng tôi có thể mau chóng bắt được bọn người tấn công cô phải không?"

*thời điểm vàng son: là 72 giờ sau khi có vụ án xảy ra. Là thời điểm tốt nhất để cho cảnh sát có thể lấy thông tin, lời khai, chứng cứ và điều tra án.

Lời nói lễ độ, khiên nhường, uyển chuyển đưa cô vào thế ' hợp tác' .

" Không ngại. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Hiện tại tôi không thể rời khỏi đây để đến sở cảnh sát cùng ngài vì '...' bạn tôi vẫn còn đang băng bó vết thương bên trong" nói đến đoạn liên quan đến Becky , Freen có hơi ngập ngừng về thân phận 'bạn gái' . Cô không phải không dám công khai Becky là bạn gái của mình. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vì cô không chắc gia tộc cô có thể chấp nhận việc cô thích 'phụ nữ' hay không. Người cảnh sát trước mặt này còn là cấp dưới của chú mình nên Freen chỉ nói Becky là bạn. Còn bạn gì thì chưa biết.

Đôi lời của au ( bạn cùng giường hay pí xạo nỏng xạo đồ đó. FBPFK 🤣)

" Chuyện này không vấn đề gì. Chúng tôi chưa lấy lời khai chính thức nên tiểu thư cứ yên tâm. Có thể kể sơ lược vụ việc trước."

Nop cũng vui vẻ tạo cơ hội để công dân và cảnh sát thuận tiện hợp tác làm việc.

" Tôi và bạn tôi trước đó vì một số chuyện không vui nên tôi đã bỏ ra khỏi xe đi ra bên ngoài. Bạn tôi muốn đuổi theo, thì bất ngờ có một chiếc xe màu đen lao đến đỗ cách vị trí xe tôi và bạn tôi không. Bọn họ đều mặc đồ đen, che kín mặt, nhìn trang phục của họ bình thường, súng là loại súng ngắn. Trong không giống bọn lính đánh thuê" Freen chậm rãi kể lại từng chi tiết, cũng không quên đưa ra sự phán đoán của mình. Để cảnh sát có thể hiểu rõ thêm thông tin để dễ dàng điều tra hơn.

" Sau đó?"

" Sau đó tôi nghe thấy có tiếng súng. Đều lấp ống giảm thanh. Có thể thấy bọn họ đều có chuẩn bị trước. Trên xe họ có khoảng 5 tên. Đều là đàn ông. Bọn chúng đầu tiên là nhắm vào bạn tôi mà nổ súng...."

Mọi chi tiết Freen đều tường thuật lại theo đúng sự thật. Cảnh sát cũng ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, tay cầm một bảng ghi chép lời khai mà viết lại.

" Vậy tiểu thư gần đây có gây thù chuốc oán hay đắc tội với ai không? Hoặc là bạn cô?"

" Tôi luôn kín tiếng có lẽ không! Còn bạn tôi..."

Freen đang căn nhắc xem chuyện của Becky bị người ta ám sát có phải nên nhờ cảnh sát giúp một tay hay không. Hai lần đều ám sát bất thành. Chắc chắn bọn họ sẽ có lần thứ 3 lần thứ 4. Bản thân cô cũng có thể cho người tự điều tra. Nhưng ít nhiều cũng có chút hạn chế. Dù sao nhờ chú của mình, ông cũng là cục trưởng. Có thể dễ dàng điều tra hơn cô rất nhiều.

" Có lẽ..." lời Freen định nói bỗng có một giọng nữ phía sau lưng cắt ngang.

" Tôi cũng không có. Tôi chỉ là một tiểu nhân viên quèn vừa xin nghĩ. Trước giờ chưa từng đắc tội với ai. Có lẽ là có sự hiểu nhầm gì đó. Qua lời chị ấy kể, anh cũng đã nghe một lúc lâu sau có một nhóm người áo đen khác đến và xả súng vào bọn người kia. Tôi đoán là họ đã phục kích nhầm mục tiêu. Hai bên giao đấu, chúng tôi có thể là người qua đường bị liên luỵ"

Becky không biết đã từ trong phòng bệnh đi ra từ lúc nào. Trên mặt đã dán thêm một miếng băng gạt trắng, khuôn mặt tái nhợt. Những cũng không che giấu đi khuôn mặt sắc xảo mà ông trời đã ban cho cô.

" Chào cô tôi là đội trưởng đội cảnh sát khu B của Bangkok. Mong được hợp tác!"

Nop đứng dậy làm động tác chào, đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mặt.

Đẹp, quá đẹp. Khuôn mặt pha trộn giữ phương tây với nét đẹp của người phụ nữ phương đông. Dáng người cao, thon gầy. Ánh mắt mà cô ấy nhìn mình có sự lạnh lùng mang theo vài phần lười biếng. Không hiểu vì sao bản thân anh khi nhìn vào đôi mắt ấy liền bị một sự thu hút hãm sâu vào bên trong đó.

" uh" Freen hắng giọng một cái.

" A xin lỗi. Thất lễ rồi!" Nop bị tiếng hắng giọng của Freen kéo về thực tại. Anh biết vừa rồi mình nhìn người khác chầm chầm như vậy là bất lịch sự. Không phải phép cho lắm.

Thấy tên cảnh sát này vừa rồi nhìn người yêu mình chầm chầm, Freen cảm thấy không vui. Trước đó còn cho là hắn cũng ' tạm được' tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy đã làm đến chức đội trưởng cảnh sát đã là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ai biết được kẻ đội trưởng này vừa nhìn thấy người yêu cô xinh đẹp một chút liền như người mất hồn.

Để tuyên bố chủ quyền. Freen đứng dậy vòng ra sau chỗ Becky đang đứng, một tay ôm eo một khác đặt lên bã vai của Becky. Nhẹ giọng nói: " Sau không ở bên trong nghỉ ngơi. Nếu xong có thể nhờ y tá gọi chị vào cùng em. Sau phải ra đến tận ngoài này?"

Becky mỉm cười nói: " Em chỉ muốn sớm nhìn thấy chị một chút. Huống hồ em cũng không bị thương gì quá nặng. Còn chị? Đã đi kiểm tra chưa?"

Hai người như một đôi 'phu xướng phụ tuỳ' không để ai vào mắt. Điển hình là Nop còn đang đứng xờ xờ bên cạnh nhìn cảnh tượng hai người. Cảm thấy có chút gì đó không đúng với hai người bạn bè.

Dù rằng đều là các bạn nữ cũng thường hay có nhiều cử chỉ , hành động thân mật. Cũng có thể xem là bình thường. Nhưng nhìn hai người này thật là cho anh cảm thấy có chút đó không phải cho lắm.

Nhìn giống một 'đôi tình nhân' hơn là đôi bạn bè ' chị em thân thiết'

*hay còn gọi là cexh đồ đó!

( tội Nop. Fandom mình là đại diện nhân vật Nop. Mãi mãi đứng xem và luôn luôn đánh giá. Dùng còn mắt cà thơi để đánh giá)

" Sam! Em cảm thấy hơi mệt." Becky đỡ tay đỡ trán của mình. Cả người dường như vô lực tựa vào người Freen. Bộ dáng trông rất mệt mõi.

" Xin lỗi! Bây giờ em ấy không khoẻ. Tôi phải đưa em ấy vào phòng. Ngày mai tôi sẽ đến sở cảnh sát để cho lời khai. Mong ngài thông cảm!"

Cô không suy nghĩ nhiều liền bế Becky như bế công chúa. Để lại một câu nói, rồi nhanh chóng bế Becky vào trong phòng bệnh. Để lại Nop đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Nop cũng không nán lại bệnh viện nữa. Quay người đi trở về cục cảnh sát.

Đôi tay mảnh khảnh của Becky câu vào cổ của Freen. Đầu nép vào lòng ngực của Freen tham lam ngửi lấy mùi trên cơ thể Freen. Nghe tiếng tim của Freen đập nhanh từng hồi. Cô có thể biết khi bế mình như vậy hẳn là chị ấy rất mệt. Vốn dĩ bình thường sức lực của Freen không mạnh cho lắm. Cô lại còn giả vờ để chị ấy một đường bồng mình vào đây. Cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng nếu không làm vậy. Tên cảnh sát sẽ càng hỏi càng nhiều. Cô không muốn chuyện này sẽ liên quan đến cảnh sát. Đều là gây bất lợi đối với tính mạng của cô. Tốt nhất vẫn là tìm cơ hội bàn bạc lại với chị ấy. Sau đó mới đến sở cảnh sát cho lời khai.

Freen bế Becky đến cạnh giường bệnh. Nhẹ nhàng đặt Becky xuống giường.

" Sam, em muốn về nhà chúng ta!"

" Sao lại về nhà. Em còn đang mệt mà!"

Nghe Becky muốn về nhà, chân mày Freen nhíu lại.

" Em không thích mùi ở bệnh viện. Hay là đưa em về đi. Ở đây ngột ngạt làm em càng khó chịu thêm"

" Được được. Để chị hỏi lại bác sĩ tình trạng của em có phù hợp để xuất viện không. Về nhà chị sẽ mời bác sĩ tư đến" Freen nhẹ giọng thoã hiệp ngay, tay xoa đầu an ủi Becky.

" Ân. Chị tốt nhất!" Becky nghe Freen đồng ý liền vui vẻ, hướng người về phía trước. Hôn nhẹ lên môi Freen.

" Ngoan. Nằm đây nghỉ một lát chị sẽ nhờ y tá đến trông chừng bên ngoài. Chị đi gặp bác sĩ một lát sẽ quay về ngay" Freen mỉm cười, tay đấp lại chăn cho Becky ngay ngắn. Rồi mới yên tâm rời đi.

Sau khi trao đổi với bác sĩ. Biết tình trạng của Becky không đáng lo ngại. Freen làm thủ tục xuất viện cho em ấy rồi nhanh chóng quay về phòng bệnh để đón Becky.

Xe của Freen tạm thời bị bắn như tổ ong, cũng đã được cảnh sát đưa đi khám nghiệm phục vụ cho việc điều tra. Nên cả hai chỉ có thể tạm thời đi Taxi quay về nhà.

Bên ngoài trời mưa bất đầu nặng hạt. Không khí cũng trở nên nặng hơn.

Freen che chắn đưa Becky lên xe taxi. Nói địa chỉ nhà của mình cho tài xế. Người tài xế bắt đầu cho xe di chuyển. Cách đó một khoảng không xa. Có một chiếc xe sang trọng cũng bắt đầu di chuyển theo sau.

Người đàn ông trong chiếc xe sang trọng trầm giọng nói với người tài xế bên cạnh: " Đã tìm thấy được bọn người đó chưa?"

" Thưa cậu chủ. Người của chúng ta đã tìm thấy bọn chúng ở một căn nhà kho ở ngoại thành cách Bangkok không xa. Cả đám đều bị thương do giao đấu với người chúng ta trước đó. Tôi đã cho thuộc hạ bên dưới bắt sống hết thảy chỉ chờ lệnh xử lí như thế nào từ cậu chủ"

" Bọn chúng đã khai ra là ai chỉ thị chưa?"

" Cả đám 5 người đều rất cứng miệng. Một chút cũng chưa từng khai ra chủ nhân sai khiến là ai"

" Ta người các người uổng cơm hay sao? Dùng cực hình tra khảo từng tên một. Việc hôm nay các ngươi không bảo vệ cô chủ an toàn. Sớm phát hiện có người theo dõi cô chủ thì nên một sớm diệt trừ hậu hoạn. Lại còn để chúng làm cô chủ bị thương"

Richie nghiếng răng tức giận nói.

Khi anh đang ở công ty họp liền nhận được tin báo em gái mình bị ám sát. Lại còn bị thường liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Chỉ là bên cạnh Becky còn có Freen và đám cảnh sát nên anh không tiện vào xem tình hình của em gái mình.

Sau khi nghe được là do bọn thuộc hạ thất trách mới để xảy ra cớ sự này. Càng thêm tức giận. Chỉ muốn lập tức giết hết đám người vô tích sự này.

" Đi theo cô chủ cho đến khi cô chủ an toàn về nhà. Sau đó đưa ta đến chỗ đang giam giữ đám người đó!"

" Dạ!"

Lần trước xém chút lấy mạng em của anh. Lần này còn dám trước mặt hắn một lần nữa lập lại trò cũ. Không cần nói cũng biết kẻ đứng sau lưng chỉ thị lại ai.

Giỏi lắm! Gia tộc Chakimha không nể mặt mũi hay địa vị của gia tộc Armstrong. Lần này anh không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ sẽ làm theo kế hoạch của em gái mình. Nhưng giờ bọn họ đã khiêu chiến với anh như vậy. Dám chọc vào 'nghịch lăn' của gia tộc Armstrong này. Vậy thì cứ chờ xem.

____________________

Càng ngày càng gây cấn rồi aaaaaaaaa.

Hôm nay au cố hoàn thành chương nhanh nhất có thể để dành tặng chương này cho bạn của au vì là sinh nhật bạn ấy. Yah! Nói cũng biết bạn au cũng rất thích FreenBeck. Nó là người đưa au vào OTP này hehe. Happy Birthday MT mumu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro