Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông của 5 năm trước.

Chiếc xe Porches màu vàng đắt đỏ dừng lại trước cổng một công ty giải trí.

Freen vừa mới xong việc ở công ty của mình. Nhân lúc nhàn rỗi dành chút thời gian để đến gặp lại bạn cũ thời đại học.

Công ty giải trí này cô đã đến vô số lần. Hầu như các nhân viên trong công ty đều đã quen mặt cô. Bước vào cửa công ty, dọc theo hành lang, tiến vào thang máy. Có vài người nhận ra Freen liền chấp hai tay lại cúi đầu chào.

" Chào tiểu thư Chakimha. Hôm nay cô lại đến tìm anh Heng sao?"

Theo lịch sự Freen cũng làm giống họ chào lại. Gật đầu đáp: " Có chút thời gian liền đến tìm cậu ấy. Lần trước cậu ảnh nhận giải diễn viên nam triển vọng của năm. Tôi còn chưa gặp mặt để chúc mừng"

" Ui anh Heng dạo này bận lắm. Khó có thể thấy mặt anh ấy ở công ty. Hôm nay, anh ấy có lịch trình phải đi quay cùng ekip từ sớm rồi"

" Không sao. Tôi đến tìm Nam và sếp Saint của mọi người. Chị ấy vốn gọi trước cho tôi bảo hôm nay công ty có sự kiện, muốn tôi đến tham gia"

Tính khí của Freen xưa nay đều gần gũi và hoà nhã với mọi người xung quanh. Ở công ty của mình đều rất được các nhân viên yêu thích. Với bạn bè luôn hết mình.

Người nhân viên trước mặt cũng rất ngưỡng mộ cô. Vốn cô xuất thân từ con cháu hoàng gia. Lại còn xinh đẹp, dễ mến. Luôn thân thiện với bọn họ. Cô luôn là hình mẫu người phụ nữ lí tưởng để bọn họ nôi theo.

" A! Có lẽ là bữa tiệc chào mừng thành viên mới của công ty" Nhân viện vui vẻ tiết lộ thông tin cho Freen.

" Lâu lắm rồi mới thấy công ty mọi người chiêu mộ người mới nha. Có lẽ sếp Saint của mấy cô chán mấy gương mặt của Nam hay Heng lắm rồi!" Freen cũng thoãi mái buông lời trêu đùa cùng nữ nhân viên đó.

" Bọn em cũng xem như được dịp ngắm nhìn dàn mỹ nam , mỹ nữ mới đến. À! Trong số người mới có một người là con lai. Sếp Saint đã vất vả lắm mới chiêu mộ cô ấy từ Anh Quốc về đây. Em còn lén trộm nhìn vào buổi sáng ở phòng họp của bọn họ. Thực sự rất đáng yêu, rất xinh đẹp nha"

Nhắc đến người đẹp ban sáng vừa gặp. Hai mắt của nữ nhân viên như phát sáng.

Tay Freen búng nhẹ trán nữ nhân viên một cái.

" Không biết em có tính luyến nữ nha. Chập! Em đã gặp qua , tiếp xúc với vô số diễn viên, ca sĩ, idol. Có lẽ phải quen với những người xinh đẹp rồi chứ?"

Nữ nhân viên cười cười, tay xoa trán nghịch ngượm nói: " Chính là vì gặp quá nhiều. Nên khi gặp cô ấy rất khá biệt với những người khác nên mới khiến em có chút... có chút sao ta? Ây! Một lời khó có thể nói hết. Một lát đi, nếu chị gặp được chị sẽ biết lời em nói không có sai đâu"

" Rồi rồi. Để chị hảo hảo xem cô gái mà em khen có phải rất xinh đẹp không. Nhưng bây giờ thì rất tiếc. Thang máy đến rồi, chị phải đi trước đây, em không mau đi làm việc chị lát nữa sẽ báo cáo lại với sếp của em đấy!"

" Hì. Chị sẽ không làm vậy. Chị luôn tốt tính như thế. Không nỡ để em phải bị sếp mắng đâu. Em không nói nữa. Còn phải sắp xếp lịch trình cho anh Heng. Bận đến tối cả mặt em rồi" nữ nhân viên bước ra khỏi thang máy, không quên chào tạm biệt Freen rồi nhanh rẽ vào lối hành lang khác.

Lúc này Freen cũng thong dong đi đến phòng tập của công ty.

Bởi vì đã đến nhiều lần, nên mọi ngõ ngách ở đây cô đều khá quen thuộc. Giờ này nếu như các diễn viên hay idol trực thuộc của công ty không bận lịch trình. Thường sẽ đến phòng tập để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, hoặc ca hát. Cô đoán là Nam bạn thân mình có thể chui vào trong đó để tám chuyện.

Freen đi gần đến phòng tập đã nghe được âm thanh ồn ào từ trong phòng vang lên. Giọng cười của Nam lấn át hết cả những tiếng của người khác.

Đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy một nhóm người ăn mặc giống nhau đứng tụ thành nhiều nhóm bàn chuyện rôm rả. Freen nhìn thấy bóng dáng Nam đang đứng ở góc trái cười đùa với Mind rất thân thiết.

" Úi Freen!" Được Mind nhắc nhở có người. Nam xoay người lại nhìn về hướng cửa, thấy Freen đang mặc một chiếc quần Jeans xanh phối với áo sơ mi nâng động, trên đầu còn có mặt cặp kính mát. Đang đứng nhìn mình. Nam vẩy tay, cười tươi híp cả mắt chạy lại.

" Ôm một cái nào. Nhớ mày chết đi được!"

Nam ôm chầm lấy Freen, Freen cũng cười tươi rồi ôm lấy thân thể của bạn mình, tay Freen đặt trên lưng Nam vỗ vỗ.

" Ngạt chết tôi rồi làm ơn cho chút không khí đi bà"

Vẻ mặt bất đắc dĩ của Freen hiện trên mặt.

" Con này không hiểu phong tình gì hết!"

Nam rời khỏi người Freen, giơ tay đánh nhẹ vào người Freen một cái, làm ra vẻ tức giận.

" Vào đây ngồi đi. Lát nữa sếp Saint mới đến. Vào đây mình giới thiệu cậu với bạn mới của mình!"

Không nói nhiều, Nam kéo tay Freen lôi vào bên trong. Quay lại chỗ Mind.

" Bạn gái mới của bà à? Đẹp thật đấy!"

Nhìn thấy cô gái vừa nãy nói chuyện cùng Nam, Freen không nhịn được liền buông lời trêu chọc bạn mình.

" Mày chán sống à! Tao là gái thẳng, chị đây thẳng 100/100%"

Nam trừng mắt, nghiếng răng nói

" Chào Cậu!" Freen mặc kệ Nam dùng ánh mắt giết người nhìn mình. Cô nhìn sang Mind, làm động tác chào.

" Xin chào!" Bởi vì lần đầu gặp mặt không khỏi Mind có chút ngượng ngùng.

" Xin giới thiệu với bà. Mom luông Chakimha. Bạn thân của tôi. Đây là Mind lớn tuổi hơn mày, vừa mới gia nhập công ty. Nói chuyện rất hợp cạ với chị mày lắm đấy!"

Để phá vỡ sự ngượng ngùng Nam làm "chiến thần ngoại giao" giúp hai người làm quen.

" Chị gọi em Freen là được. Không cần gọi em là mom luông ở trên miệng Nam đi. Em không quen người khác gọi mình như vậy! Rất vui vì được quen biết chị"

Vì Freen là người hào đồng, hướng ngoại. Nên rất dễ làm quen với mọi người xung quanh. Tính cách khiên nhường không vì gia thế hiển hách mà mắt đặt trên đỉnh đầu như bao con cháu hoàng gia khác. Khiến cho Mind cũng thoãi mái hơn.

Cả ba qua được màn dạo đầu làm quen, cùng nhau túm tụm lại nói chuyện rất vui vẻ. Mind rất thán phục khi biết được Freen ở cái tuổi còn rất trẻ đã có thể quản lý tốt cả cơ ngơi đồ sộ của gia tộc qua lời nói của Nam. Freen cũng cảm thấy có hảo cảm với người chị lớn tuổi hơn mình, hiểu biết nhiều, cố gắng từng bước trong việc theo đuổi đam mê nghệ thuật dù gia thế không có gì nổi bật.

Khi cả ba đang nói chuyện, ánh mắt Freen lơ đễnh nhìn xung quanh. Vô tình bị thu hút bởi một cô gái trẻ đang ngồi một mình trong góc, cầm tờ giấy cắm cúi đọc, không một ai đến bắt chuyện hay quan tâm đến cô gái đó.

Nên Freen có chút tò mò nhịn không được liền hỏi: " Này Nam, cô bé ngồi ở đó là ai vậy? Sao không nói chuyện cùng mọi người."

Nam đang nói chuyện bị cắt ngang, liền ngưng câu chuyện dang dở nhìn theo hướng Freen chỉ.

" Em ấy cũng mới vào công ty, sếp Saint tốn công thuyết phục gia đình em ấy lắm mới có thể đưa em ấy về Thái Lan đấy. Con lai nha! Xinh cực Mind nhỉ? Khổ nổi em nó hướng nội, tiếng Thái không tốt cho lắm. Bọn chị đã thử đến nói chuyện với em ấy rồi. Rất ngoan và lễ phép. Nhưng chắc do sợ người lạ nên hay chỉ trốn một góc ngồi học tiếng Thái. Bọn con trai trong công ty rất thích em ấy nhưng khi đến gần đều bị em ấy khéo léo từ chối. Con bé sinh năm 2002 ấy, bé tí phải xa bố mẹ rồi"

Freen có chút cảm thán với bé con này. Không ít lần bắt chuyện với con bé nhưng con bé lại không hiểu trò đùa của bọn cô nên đôi khi chỉ biết đứng im lặng nhìn mọi người nói chuyện.

Nghe những lời Nam nói, Freen có chút thương cảm. Không nhịn được liền đứng dậy khỏi ghế đi về hướng Becky đang ngồi.

Becky đang lẩm nhẩm học tiếng Thái trên tài liệu, còn tranh thủ ghi chép lại để buổi tối còn giao nộp cho quản lí kiểm tra. Bất ngờ cảm giác được bên cạnh có người vừa ngồi xuống cạnh mình. Becky ngẳng đầu liên nhìn sang.

"Là một chị gái xinh đẹp nga" đây là phản ứng đầu tiên trong đầu cô khi nhìn thấy Freen.

Trong mắt Becky , Freen xinh đẹp như một thiếu nữ, đường nét khuôn mặt hài hoà, đôi mắt to tròn sắc xảo. Khuôn môi đầy đặn quyến rủ. Khi cô nhìn sang Freen nở nụ cười với cô, lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu.

Nhìn thấy ánh mắt Becky nhìn mình có chút áy ngại người lạ, mang theo chút dè chừng của trẻ con. Freen cười thật tươi nhu hoà, như xoa dịu tâm hồn của một đứa trẻ khi gặp người lạ đến gần mình.

" Chào bé con. Chị là Freen, là bạn thân của Nam, cái chị ngồi đằng kia đang ba hoa, ồn ào nhất ấy" Freen chỉ tay về phía Nam đang ngồi cách đó không xa.

Nam đang nhiều chuyện cảm thấy ngứa tai, lại nhịn không được hắt xì một cảm.

" Chị cũng là bạn của sếp Saint CEO của công ty em nè! Bé tên là gì?"

Becky thấy người chị gái xinh đẹp trước mặt dường như không có ác ý, nên cũng ấp úng đáp lại.

" Em... em tên Rebecca Patricia Armstrong. Ba mẹ và anh trai ở nhà hay gọi em là Becky" càng nói về sau giọng Becky lí nhí như muỗi kêu. Cúi thấp đầu xuống không dám nhìn Freen.

" Em đừng sợ. Chị chỉ muốn làm quen với em thôi. Chị nghe Nam nói em 18 tuổi, chị lớn hơn em 4 tuổi. Chị cũng hay tìm đến đây để chơi với mọi người. Lúc nãy, nhân viên ngoài kia nói với chị. Có một cô bé xinh xắn, đáng yêu vừa vào công ty, mọi người rất thích em. Chị còn không tin lắm. Nhưng khi ngồi ở kia chị thấy em, mới phát hiện quả thật là vậy. Nhìn em rất xinh đẹp nha. Lại rất dễ thương, nên chị nhịn không được muốn được nói chuyện với em. Chị có thể làm bạn với em được không?"

Freen vừa cười vừa nói, giọng nói rất dịu dàng, như dỗ dành một hài tử. Cô cảm nhận được đứa trẻ này nhìn thì trong lớn xác, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, non nớt, kèm theo hành động và biểu hiện của cô bé cho thấy. Em ấy là một người rất nhạy cảm, tính cách hướng nội. Nên Freen phải dùng mọi lời nói ngon ngọt vòng vo để khiến cho bé cảm thấy an tâm hơn, cảm nhận được thiện chí của mình.

" Em..." Becky lại ấp úng.

Freen nhích người ngồi đối diện với Becky rồi nói: " Em có đói không? Phỏng chừng còn lâu lắm sếp của bọn em mới đến. Hay chị dắt em xuống căn tin của công ty cùng ăn nhé. Ban nãy chị vừa tan làm liền đến đây còn chưa ăn gì. Chắc em vừa đến Thái Lan vẫn quen ăn đồ Thái có đúng không?"

Becky cảm nhận được sự nhiệt tình, cùng với lời nói trân thành của Freen, dù hơi ngại, nhưng cũng không tiện từ chối, gật đầu nhẹ tỏ như đồng ý.

Thấy Becky chịu đi ăn cùng với mình Freen vui vẻ, cười híp cả mắt , đứng dậy. Còn đưa tay ngỏ ý muốn giúp Becky đứng lên.

Thấy Freen đưa tay muốn giúp mình, tay Becky có chút ngập ngừng chạm lấy bàn tay của Freen.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai đều cảm nhận được như có một nguồn điện phát ra từ hai tay chạy dọc theo cơ thể của hai người. Hai ánh mắt va chạm nhau. Becky và Freen có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cả hai lúng túng vờ như chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc.

" Cảm giác vừa rồi là gì vậy. Khi em ấy chạm tay mình thì mình cảm giác lạ quá." Freen vén tóc lên vành tai , lẳng tránh một bên.

" Tay chị ấy ấm quá. Còn có... tim mình sao đập nhanh vậy chứ?" Becky cũng vờ xem lại mình có bỏ xót bài vở lại hay không, tránh nhìn Freen.

Khi cả hai đang còn ngượng ngùng với cái chạm tay vừa rồi. Nam đã âm thầm ở xa quan sát được động tỉnh bên này. Cong môi cười một cách quỷ dị rồi tiến đến cỗ vai Freen.

" Con ngốc này ngơ ra đó làm gì. Trúng tiếng sét ái tình à?"

Tay Nam đặt lên vai Freen lời nói cùng ánh mắt đầy ẩn ý bên trong.

" Ưh! Tôi có chút đói nên muốn rủ bé Becky đi ăn ở căn tin phía dưới. Bà có đi chung không?"

Freen nghe Nam nói , phản ứng thẹn đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng lấy lại bĩnh tĩnh , hắn giọng đổi sang chủ đề khác.

" Ô hồ nhanh như vậy đã làm quen được "em bé", còn mời người ta đi ăn. Sao lần đầu mày gặp tao không phải biểu môi ghét bỏ thì là nghoảnh mặt bỏ đi đi"

Cảm thấy ghen tức vì bị phân biệt đối xử với cách lần đầu gặp nhau. Nam liền ăn không được muốn phá cho ai đó khi ăn cũng phải nghẹn họng mà ói ngược trở ra.

Freen không thèm đáp lại, chủ động nắm tay Becky rời đi. Quay lưng nói vu vơ.

" Nếu có ai muốn đi chung nữa. Thì cứ việc, nhưng phải tự trả tiền nha!"

Nam tức đến mức muốn dậm chân, đạp tường. Ấm ức nhìn bóng dáng hai người rời đi.

Becky được Freen chủ động nắm tay lần thứ 2, lòng có chút xốn xao khó tả. Cô không biết đây là biểu hiện gì. Vì trước giờ cô chưa từng gặp phải. Chỉ e thẹn, cúi đầu nhìn chân mình mặc cho Freen dắt ra khỏi phòng tập.

Vì Becky luôn cúi đầu đi không nhìn đường. Xém chút đã va đầu vào cửa. Chỉ là khi đầu cô chuẩn bị va vào cửa kính thì có một bàn tay ấm áp đã đỡ lại làm đệm thịt cho đầu của Becky.

" Đứa trẻ nhỏ này! Đi không nhìn đường rất dễ té đau nha"

Becky ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cong lên của Freen, hai má đột nhiên ửng hồng vì xấu hổ.

" Em cảm ơn" vẫn là giọng nói bé lí nhí của Becky.

" Em không cần cảm ơn chị. Vì chị sẳn lòng làm điều đó bảo vệ em"

Nói đến đây, đột nhiên Freen muốn tự cắn lưỡi của chính mình. Cô không hiểu sao bản thân lại có thể phát ngôn những lời nói như vậy. Trước đây đến giờ cô có bao giờ nói như này với ai đâu?

Đôi tay hai người vẫn nắm chặt nhau không buông suốt từ nãy đến giờ. Freen thì cảm thấy em ấy giống như một em bé cần phải chăm bẫm, dìu dắt, dịu dàng mà bảo hộ. Nên suốt dọc đường vẫn không nỡ buông tay. Becky thì cảm thấy, lòng bàn tay của người chị gái xinh đẹp này rất ấm. Chị gái này cũng rất tốt. Từ khi về Thái Lan có rất nhiều người cũng bởi vì bề vẻ bề ngoài xinh đẹp của em mà đến gần làm thân, nhưng điều bị bức tường bảo hộ kiên cố em chắn giữ mà thối lui.

Duy nhất chỉ có chị ấy là ân cần, thâm dò, uyển chuyển tiếp cận mình một cách đầy tôn trọng.

..................................................

Lại là au đây. Đây sẽ là chương kể về đoạn thời gian đầu khi cả hai quen biết nhau để mọi người có thể cảm nhận được tình yêu chớm nở từ lúc ban đầu của Becky và Freen diễn ra như thế nào. Cũng là một phần quan trọng trong cốt truyện không thể bỏ qua. Trong chương này có một đoạn khi Becky cảm ơn Freen và Freen đã nói một câu. Ở chương trước, câu này đã từng xuất hiện. Mình viết truyện sẽ có những liên kết chi tiết nhỏ vô hình gợi nhớ giữ hiện tại, quá khứ, cả tương lai. Nếu để ý kỹ mọi người sẽ phát hiện.

Phía trên là ảnh khi Becky vừa gia nhập cty nha 🤣 khác chút với truyện, Becky này hơi nghiêm túc, zang hồ tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro