Tác phẩm nghệ thuật đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen dìu Becky lên phòng của mình. Sau đó, lại chạy xuống nhà bếp loay hoay cả buổi mới quay trở lại, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng vừa được hâm.

"Hoá ra sớm giờ là chị ấy đi hâm sữa cho mình uống trước khi ngủ" Becky trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ.

" Mỗi ngày trước khi ngủ nhiệm vụ của em là phải uống một ly sữa nóng. Sau đó uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Sữa có thể giúp em ngủ ngon hơn, cũng làm ấm cơ thể, ban đêm sẽ không dễ bị cảm lạnh" Freen ôn tồn, đưa ra lời yêu cầu. Ngồi xuống giường vị trí bên cạnh của Becky.

Becky bỗng nhiên đưa tay lên sườn mặt của Freen, rướn người đến gần, hôm lên môi Freen.

" Em yêu chị!"

Bất ngờ trước hành động và lời nói của Becky. Freen có chút ngẩng ra nhìn Becky.

" Đồ ngốc!"

Nhìn vẻ mặt không hiểu ngốc nghếch của Freen, Becky phì cười.

" Mon chị cũng vậy. Chị cũng yêu em!"

Em dành cho chị một lời yêu khẳng định, chị cũng sẽ đáp trả lại một lời yêu từ tận sâu trong lòng mình kèm theo một nụ hôn. Như em đã nói tình yêu luôn phải đến từ hai phía, có qua có lại, mới toại lòng nhau.

Mặc dù được nghe Freen nói yêu mình, nhưng Becky cũng có chút không vui vẻ mấy vì cái tên mà Freen gọi cô. Dù sao cô vẫn muốn có một ngày Freen sẽ gọi tên thật của mình là Becky hay cách Freen hay gọi là BecBec. Cái tên Mon này làm Becky khó chịu khi sống bởi cái vỏ bọc không phải chính là mình.

Nhưng lòng có chút khổ sở khi nghĩ đến. Nếu một ngày Freen nhớ lại tất cả mọi chuyện, chân chính thấy được Becky của bây giờ. Liệu chị ấy có còn yêu mình nữa hay không.

Trong lòng Becky có quá nhiều sự khuất mắt, quá nhiều đắn đo và hơn hết là cô gánh trên lưng mình một nỗi hận thù không cách nào xoá bỏ.

Nhìn thấy người bên cạnh ôm mình trong lòng, hơi thở đều đều. Becky cười khổ, nâng tay đặt lên chiếc mũi cao của Freen thì thầm.

" Nếu có một ngày em rơi vào điện ngục, vạn kiếp bất phục, liệu chị có dang rộng cánh tay để cứu lấy em không?"

Một, rồi đến hai giọt nước mắt lăn dài trên má của Becky. Rút người vào lòng Freen, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của Freen. Chỉ có những lúc như thế này, cô mới có thể cảm nhận được Freen vẫn còn sống, và cô vẫn còn sống.

................................................

Ở trong một nhà kho vùng ngoại ô.

Một nhóm người tụ tập trong căn nhà kho bỏ hoang này.

Nhìn xung quanh có thể thấy một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống nhóm người đang trói nằm la liệt trên sàn đất dơ bẩn. Xung quanh họ còn có một nhóm người mặc tây phục, gương mặt lạnh tanh, tay cầm súng. Bất cứ lúc nào cũng có thể hướng mũi súng vào họ, cho ăn vài viên kẹo đồng.

" Các ngươi rốt cuộc là ai chỉ thị đến ám sát?"

Richie âm giọng vừa phải, mang chút lạnh lẽo từ điện ngục, trong tay đang nghịch con dao quăng dụng, thoáng chút lại lấy khăn lau bóng cho nó. Trong rất biến thái.

" Chúng tôi chỉ nhận tiền mà làm việc. Không biết rõ ai khụ khụ chỉ thị cả" một tên tròn đám người bị trói, hơi thở khó nhọc nói, thỉnh thoãng còn hô ra máu, kèm lẫn một hai chiếc răng bị đánh gẫy.

Nhưng tên còn lại nằm yên không chút động tĩnh, cứ như đã chết.

" Ồ! Vậy sao?" Richie nhường mày, liếc nhìn hắn. Đôi mắt không hề có chút xúc, khiến cho tên vừa trả lời cảm nhận được trước mặt là một con ác quỷ, bắt cứ lúc nào cũng sẽ có thể đến lấy mạng của hắn vậy.

Richie đứng dậy, nhìn nhóm người bị trói rong chẳng khác gì đang nhìn một đống rơm rạ. Con dao trên tay bất ngờ phóng vào đùi một tên nằm bên dưới, khiến cho hắn đang bất tỉnh, chợt thấy đau đớn liền mở mắt rên la thất thanh.

Richie không nói tiếng nào liền rời đi, đám người khác như vệ sĩ liền nối đuôi theo sao. Cánh cửa nhà kho được mở ra, chờ đến khi bọn họ rời khỏi dần khép lại.

Mắt tên lúc nãy vừa mới khai ra nhìn theo, khi hắn thấy cánh cửa đóng sầm lại. Cũng là lúc hắn thấy được cánh cửa của địa ngục đang chuẩn bị mở ra chào đón hắn.

" Làm cho sạch sẽ! Nên nhớ để lại chút manh mối cho lão già kia thấy"

Richie leo lên xe, quản gia đóng cửa lại giúp anh rồi quay lại căn dặn gì đó với đám người bên dưới.

..............................................

Sáng sớm hôm sau khi Freen và Becky tỉnh dậy. Freen cũng giống như mọi ngày lo xếp ổn thoả mọi thứ cho Becky rồi mới luyến tiếc đi đến công ty làm việc.

Khi ngồi vào bàn làm việc của mình, Freen mở màn hình máy tính. Dự định sẽ xem tin tức vào hôm qua xem có thêm manh mối gì về bọn áo đen đã tập kích bọn họ hay không thì ngỡ ngàng.

「 VÀO SÁNG SỚM HÔM NAY 5 TÊN ĐƯỢC CHO LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC ĐỌ SÚNG HÔM QUA Ở ĐƯỜNG C. ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐỀU BỊ GIẾT Ở TẠI NHÀ KHO BỎ HOANG Ở NGOẠI THÀNH BANGKOK」

Đây là tiêu đề đập vào mắt cô hôm nay trên cách trang báo lớn có uy tín.

Freen cố đọc thêm vài trang báo khác. Có một vài phóng viên liều mạng xông vào hiện trường hổn loạn, chụp được vài bức ảnh có giá trị "nóng".

Trong tấm ảnh trên màn hình là các nhân viên pháp y , cảnh sát, có cả pháp chứng đang duy chuyển từng cái sát rời khỏi hiện trường.

Có một vài tấm chụp được vài tấm, phía bên trong nhà kho, cảnh sát đang vất vả đem từng thi thể của nạn nhân đang bị treo cổ trên không xuống.

Freen đóng màn hình máy tính lại, ngả người vào ghế.

Quá nhiều nghi điểm, cùng trùng hợp.

Đám người đó có liên quan gì đến Becky?

Tại sao hôm qua vừa muốn giết Becky và cô thì hôm nay đồng loạt đều bị chết thảm?

Đám người áo đen xuất hiện lúc sau đó là ai?

Liệu có phải là như lời Becky nói chỉ đơn giản là nhận nhầm người và hai cô chỉ là bị luy liên bởi hai băng nhóm nào đó đang thanh toán lẫn nhau.

Có quá nhiều nghi vấn trong đầu cô vào lúc này.

" Đúng rồi. Có thể nhở Chú , ông ấy là cục trưởng hẳn là sẽ biết rõ hơn"

Như tìm thấy được ánh sáng trong những suy nghĩ mờ mịt. Freen không thể đợi liền gọi đến cho vị cục trưởng trầm ngâm nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình ở cục cảnh sát.

..........................................

" Lần này anh đến tìm em là vì chuyện gì?" Đôi mắt hoa râm của ông Awut nhìn người đàn ông có vài phần giống mình đang ngồi trước bàn làm việc của ông.

" Vụ án thảm sát hôm nay đừng điều tra nữa. Cứ xem như nó là một vụ thanh toán giành địa bản của hắc bang đi!" Như một lời ra lệnh của ông Chakimha.

Ông Awut nhăn mặt, vì lời đề nghị này của anh mình.

" Vụ này có liên quan đến anh?"

" Đúng vậy, bọn chúng là do anh phái đi"

Sâu chuỗi lại cuộc đọ súng hôm qua và chuyện 5 kẻ chết thảm hôm nay. Ông Awut như đoán ra được đại khái câu chuyện.

" Cô gái đó?"

" Đúng vậy. Mầm hoạ năm đó đã một lần nữa trỗi dậy rồi!"

Lời nói đầy sự tức giận của ông Chakimha. Cùng với chuyện cũ một lần nữa hiện về trong đầu ông Awut.

" Vậy anh định giải quyết như thế nào?"

" Anh tự có tính toán riêng của mình. Chuyện hôm nay, như một lời khiêu khích đối bới gia tộc Chakimha của chúng ta. Anh không để gia tộc bị vết ô nhục nào làm váy bẩn nó đâu."

.................................................

Khi ông Chakimha rời đi. Ông Awut liền nhận được của gọi của Freen.

Ông có chút đau đầu vì biết cuộc gọi này ít nhiều gì cũng liên quan đến vụ án.

" Chú nghe đây Sam!"

Điều chỉnh giọng điệu, ông vui vẻ nói chuyện với Freen như một bậc trưởng bối luôn yêu thương đứa cháu mệnh khổ này của ông.

" Chú cháu nghe nói vụ án hôm nay, 5 tên đó..."

" Ý cháu là có liên quan đến việc cháu bị tập kích đúng không? Cháu yên tâm chú đã điều tra. Chỉ là các băng nhóm tranh giành địa bàn làm ăn. Bọn chúng làm tưởng cháu là người của đối thủ nên ám sát nhầm lẫn. Giờ thì đều bị giết. Vụ này đơn giản như vậy kết án thôi."

" Nhưng mà..." Freen định nói thêm thì bị ông Awut ngắt lời.

" Cháu đừng lo lắng. An nguy của cháu là của cả gia tộc. Chú sẽ không tuỳ tiện qua loa sử lý nếu bọn chúng thực sự là nhắm vào cháu. Cháu có thể yên tâm tin tưởng chú"

Ông dùng lời lẽ để khuyên ngăn. Ông không muốn đứa cháu này lại lún sâu vào đống bùn lầy này nữa.

" Dạ cháu hiểu rồi! Tạm biệt chú"

Freen ngắt máy, thở dài. Cô có thể thấy được chuyện này không hề đơn giản như những gì chú mình đã nói.

Nhưng cô không hiểu nếu chú ấy nói dối mình, vậy thì chú ấy có được lợi ích gì chứ?

Vẫn là tự thân vận động. Cô sẽ cho nhân lực của mình ầm thầm điều tra. Cô không thể để em ấy hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm như vậy được.

Tin tức hôm nay từ rất sớm đã tới tai Becky. Cô chỉ cười lạnh rồi vứt điện thoại đang phát đoạn video mà anh cô vừa mới gửi.

Có thể thấy trong video đó là hình ảnh đám người ám sát cô, từng tên từng tên bị tra tấn.

Tiếng la thét thất thanh truyền từ điện thoại không khác gì âm thanh của đám cô hồn dạ quỷ dưới âm trì.

Phải! Chính xác là địa ngục trần gian.

Một tên bị gồng xiềng trên chiếc ghế, bị ghìm chặt bởi xích sắt. Đám người áo đen kích hoạt điện cao áp khiến tên đó bị điện giật cả người bốc khói, rào thét, sau đó là cái xác của hắn bị chay đen.

Tên khác thì bị trói trên bàn, một tên áo đen khác đang đấp từng lớp từng lớp giấy thấm nước lên khuôn mặt hắn.

Cái cảm giác từ từ bị rút oxi không thể thở được khiến thần kinh hắn điên loạn. Đó là cái cảm giác mà Becky từng chịu khi bị siết cổ ở khách sạn. Nay bọn họ sẽ được nếm trải một lần.

Sau đó là từng tên bị tra tấn tàn nhẫn với nhiều cách khác nhau, cảnh tượng đẫm máu, cũng tiếng kêu thảm thiết đó khiến cho người ta không thể nào nhìn tiếp được nữa.

Nhưng đối với Becky thì lại khác, cô đang cầm trên tay ly rượu vang đỏ nhám nhấp từng chút, thưởng thức video đó. Cho đến khi 5 cái xác của những tên đó bị treo cổ ngược lên cao thì mới thoả mãn.

Cô ngấm nhìn cảnh tượng đó như một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo vậy.

5 cái mạng quèn của bọn chút đổi lấy vết thương trên mặt của Becky. Chúng không ngờ mình lại phải trả giá quá lớn cho cuộc mua bán này rồi.

Đến lúc chết bọn chúng cũng không hiểu được. Cái bọn chúng phạm phải sai lầm nhất là gì trong việc mà bọn chúng đã làm.

Là làm bị thương Becky sao?

Hay vì ám sát cô chủ của nhà Armstrong?

Hay là vì giết chết cô ấy không thành?

Tất cả đều không phải!

Có lẽ chúng sẽ ôm dấu chấm hỏi lớn này xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương Gia.

Ngài sẽ cười giễu cợt bọn chúng là quá ngu ngốc. Động vào đúng "nghịch lân" của ác quỷ. Chúng không nên chĩa mũi súng vào người Freen cho dù chỉ là đe doạ.

..................................................

Hic! Cảm thấy Becky lạ quá mọi người. Có chút sợ.

Được rồi vì hôm nay cảm xúc tràn trề mà viết liên tiếp 2 chương cho mọi người

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bức ảnh cho thấy sự nguy hiểm của Becky auuuuuu nhìn đẹp thì có đẹp thiệt nhưng hơi rén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro