Vì em là vợ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen về đến biệt thự của bọn họ, thấy cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Trái tim cô liền mang chút thấp thỏm. Đi khắp nơi trong nhà tìm Becky.

" Mon! Chị về rồi."

" Mon! Em đang ở trong phòng sao?"

Từng căn phòng, từng ngóc ngách trong nhà đều được tìm qua, vẫn không thấy bóng dáng của Becky.
Nổi sợ hãi trong lòng Freen ngày một lớn. Cô lo lắng muốn phát hoảng. Chả chắc từ sáng đến giờ cô vẫn không nhận được tin nhấn hay cuộc gọi nào từ em ấy. Freen lấy điện thoại liên tục gọi cho Becky. Dù biết rằng đáp lại cô chỉ là thanh âm lạnh lẽo từ giọng người phụ nữ xa lạ.

Cô nghĩ tới chuyện hai lần Becky bị ám sát. Cơ thể run lên, tay siết chặt điện thoại.

Freen lao nhanh ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa đã đụng phải ai đó. Chỉ nghe người kia la lên một tiếng rồi cả hai ngã sầm lên nhau.

" Úi!"

Cú ngã vừa rồi khiến Freen hoa cả mắt, trong đầu vẫn không quên chuyện đi tìm Becky, nhanh chóng ngồi dậy. Đến khi nhìn kĩ người mình vừa đầm sầm thì không tự chủ giọng nói cuống quýt rồi ôm chầm lấy người đó: " Mon! Em đi đâu vậy. Có biết chị lo cho em lắm không?"

" Sam từ từ đã chị ôm chặt như thế ngộp chết con của em rồi!"

" Con em?" Lúc này Freen như bừng tỉnh, lại cảm thấy có gì đó không đúng, mới nới lỏng vòng tay mình ra nhìn kỷ.

Một vật thể tròn nhỏ màu đen liền nhào lại cô không ngừng liếm trên khuôn mặt của Freen, cô không kịp phòng bị cơ thể mất thăng bằng ngã ngược ra sau.

" Gâu Gâu"
BonBon thấy Freen mừng rỡ quẩy đuôi nhiệt tình, còn không ngừng như muốn hôn Freen. Đến nỗi cả khuôn mặt của Freen toàn là nước bọt của chú cún nhỏ.

" BonBon stop! Come here!" Becky có chút buồn cười khi nhìn thấy Freen bị đứa con của mình làm cho chặt vật như vậy. Không đành lòng ra lệnh cho nó dừng lại.

Nghe được Becky gọi BonBon mới bĩnh tĩnh. Thôi không trêu đùa với Freen nữa, ảo não quay lại chỗ Becky.

Cũng không thể trách nó. Đã rất lâu rồi nó mới có thể gặp lại Daddy của mình. Vui mừng quá mức, dù sao động vật cũng không giống như con người biết giữ chừng mực. Vui buồn của bọn chúng đều được thể hiện qua hành động, vì chúng không thể nói.

" Lần sao không được hư như vậy nữa biết chưa?"

BonBon đáp lại Becky bằng khuôn mặt không hiểu, chỉ thở hì hì lè cái lười ra.

Tội cho Freen, giờ mới có thể đứng dậy nhìn hai mẹ con nhà kia. Cô lúc nãy chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã bị nhào tới.

Thấy Becky ôm một chú cún nhỏ đáng yêu. Trái tim bị treo lơ lửng trên vách đá của Freen mới từ từ có thể yên tâm hạ xuống mặt đất.

" Em không sao chứ?"

" Hì...câu này là em hỏi chị mới phải. Sao sắc mặt chị xanh xao vậy. Còn chạy nhanh như vậy ra khỏi nhà. Có phải vừa rồi BonBon đã hù chị không ít không?"

" Không có. Chị cả ngày không thấy em nên rất lo lắng lái xe quay về. Lại không thấy em trong nhà nên sợ em có chuyện gì. Chị mới muốn ra ngoài tìm em"

" Em xin lỗi Sam. Hôm qua em quên sạc điện thoại, sáng nay có việc gấp nên ra ngoài, di động lại hết pin. Sau đó, em phải đưa BonBon đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, dây dưa kéo dài đến giờ mới về, trên đường về mới phát hiện di động tắt nguồn"

Freen đỡ Becky hai người cùng đứng dậy. Không thể cứ mãi ngồi trên nền đất lạnh lẽo được. Mới dịu dàng nói: " Em không sao liền tốt. Chị cứ sợ em có việc gì. Lần sau mỗi tối chị đều sẽ để ý sạc di động giúp em"

Quan tâm người lớn xong, giờ Freen mới có tâm trạng để ý 'đứa nhỏ'. Freen xoa đầu BonBon, nó cũng hưởng thụ cái chạm này mà nhụi đầu vào tay Freen.

" BonBon bị làm sao vậy?"

" Sáng nay anh em gọi đến bảo đột nhiên BonBon mấy ngày đều bỏ ăn. Đến sáng nay thì cả người như mềm nhũn, lây mãi không có phản ứng. Nên em mới tức tốc quay về đưa BonBon đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện. Thì ra là nó giận dỗi em không về nhà. Nên mới bỏ ăn, thật là đứa trẻ không ngoan. Vì vậy em đành ôm nó về nhà chúng ta"

" BonBon ở cùng chúng ta có được không?" Becky mắt long lanh nhìn Freen, cô biết Freen rất thích chó. Chỉ là vẫn muốn hỏi ý kiến Freen trước, vì cô muốn tôn trọng Freen.

" Tất nhiên là trước, em từng nói BonBon như con của em vậy. Nếu đã là con của em thì tức là con của chị rồi. chị rất thích chó, trước giờ vẫn muốn nuôi một con nhưng không có thời gian chăm sóc, giờ thì có BonBon rồi"

" Ai nói BonBon sẽ là con của chị?" Becky nghịch nghịch, ôm BonBon trong lòng né tránh tay của Freen đang vuốt ve BonBon.

" Tất nhiên nó là con chị rồi. Vì em là vợ chị mà!"

" Nga~ chị vẫn chưa cầu hôn em, chúng ta chưa đám cưới. Vậy thì chưa tính"

Nghe Becky nói, trong lòng Freen liền dăng lên một suy nghĩ điên rồ.

" Vậy chúng ta liền kết hôn đi. Hiện tại chị không kịp chuẩn bị nhẫn, nhưng có BonBon làm chứng cho lời cầu hôn hôm nay của chị" Freen thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đầy kiên định nhìn Becky.

Đột nhiên nhận được lời cầu hôn của Freen, Becky thoáng ngây người, im lặng nhìn Freen. Lại cuối mặt xuống, vờ nhìn BonBon, giấu đi đôi mắt đang ngấn nước, viền môi khẽ cong rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng hiện hữu.

Không nhẫn, không có hoa, chỉ có một lời cầu hôn đơn giản. Nhưng cũng khiến cho Becky cảm động, khiến cô nhớ lại năm đó. Freen cũng đã từng cầu hôn mình trên bãi biển Maya. Cho dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cảm xúc đó và bây giờ đều giống nhau. Khiến cho becky cả đời không thể quên. Cũng vì một lời ước định mà trói buột cô với tình yêu của Freen mãi mãi không tách rời.

Kiềm chế được nước mặt không rơi xuống becky mới ngẩng đầu lên nhìn Freen, giọng có chút nghẹn ngào nói: " Nhưng em là con gái, nếu một ngày nào đó, gia đình chị biết được chị sẽ làm thế nào đây?"

Freen nhíu mày trước câu nói của Becky. Phải cô sẽ phải làm thế nào đây? Chẳng phải năm đó chị của cô cũng từng yêu một cô gái mà bị gia định bức ép đến mức phải bỏ mạng sao? Liệu tình yêu của cô cũng sẽ giống như vậy không?

Nhưng cô không thể từ bỏ em ấy, từ bỏ tình yêu vừa mới chớm nỡ đã vội lụi tàn như pháo hoa chợt léo sáng rực rỡ giữa đêm đen rồi biến mất. Đấu tranh, phải là đấu tranh. cô tin bản thân mình sẽ có thể làm tốt hơn chị mình để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ Becky một cách trọn vẹn.

Mặc dù cô chưa biết được hết quá khứ của Becky, nhưng em ấy đã từng mất đi một người mà em ấy yêu thương, đợi chờ trong tuyệt vọng suốt 5 năm qua, mình lại đến đi vào cuộc sống em ấy, cho em ấy hy vọng về tình yêu của mình. nên cô không thể cứ vì vậy mà phụ lòng em ấy.

Freen tiến đến đặt hai tay lên vai Becky, đôi mắt như màn đêm đen chứa đựng những vì sao lấp lánh, ôn nhu nói: '' Tình yêu là một thuật ngữ. Thứ tạo nên tình yêu là 'Chúng Ta'. Chứ không phải giới tính. Chị yêu em, cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Vậy nên chúng ta hãy kết hôn đi!" dứt lời Freen phủ môi mình lên môi Becky, chạm nhẹ rồi rời đi.

" Xin lỗi, có lẽ em chưa sẵn sàng" Becky nhẹ nhàng từ chối.

" Chị có thể hiểu chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, không sao. dù sao cũng phải cầu hôn em một cách đàng hoàng, hôm nay quá thiếu nhiều thứ không trọn vẹn cho lắm" Freen chỉ cười, tỏ vẻ không sao, không muốn Becky nhìn ra. Sự mất mát trong cô.

Nhìn thấy ánh mắt của Freen hiện lên sự hụt hẳng, vẫn tươi cười, trong lòng Becky rất đau. Cô biết lời từ chối này chẳng khác nào cô cầm một con dao cắt đi một khối tim của Freen vậy. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô vẫn chưa thể cùng Freen kết hôn, Freen hiện tại vẫn sống trong thân phận của Sam. Trí nhớ chị ấy vẫn chưa khôi phục. nếu một ngày chị ấy nhớ lại tất tả, hay giả sử biết những chuyện cô đã làm vậy liệu chị ấy có lẽ sẽ hối hận vì điều này. Liệu Freen sẽ hối hận vì kết hôn với cô chăng?

Chờ em một chút. Chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng về Anh Quốc thực hiện tín ngưỡng chung của cả hai người mà không bị bắt kì một ai quấy rầy đến chúng ta nữa.

" Chị ra ngoài mua thức ăn cho BonBon. Em đi cả ngày có lẽ mệt rồi. Em cứ tắm trước, nghỉ ngơi đi. Chị sẽ mua thức ăn về cho chúng ta" Freen thở dài, nhẹ nhàng nói một câu rồi quay người vờ thản nhiên như từ nãy đến giờ không hề xảy ra chuyện gì. Vờ như bản thân cô không tổn thương vì lời từ chối. Mà đi ra ngoài.

Tốt nhất hiện tại tâm trạng cô không hề tốt, và cô muốn một mình không muốn Becky thấy cảm xúc hiện tại của cô.

Becky đứng lẳng lặng nhìn Freen thở dài. Đôi mắt ngấn nước đã kiềm chế, không thể kiềm nỗi liền rơi xuống sàn nhà.

Cô không ngăn cản Freen, cô muốn để chị ấy có thêm thời gian một mình. Lúc nãy cô vừa khoét vào tim người ta nếu bây giờ còn nói thêm gì nữa chẳng phải giống như cô đang tỏ ra thương hại chị ấy sao. Cô không muốn phá huỷ lòng tự tôn của Freen.

" Bon. Mami lại làm Daddy của con tổn thương rồi. Nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại không thể, cái gì cũng không thể. Mami rất sợ, sợ mất chị ấy, sợ phải đối diện với bộ dạng của bản thân mình bây giờ. Mami nên phải làm gì đây?"

Tiếng nức nở của Becky rất nhỏ, tựa như đang nói chuyện với BonBon, cũng giống như tự mình độc thoại hỏi chính bản thân mình.

Cô lấy tay rạt đi giọt nước mắt trên má. Đứng dậy, để BonBon đi lòng vongg quanh nhà. Bản thân cô lên lầu vào trong phòng ngủ, đèn cũng không bật. Trong không gian tối tăm, bóng Becky lờ mờ di chuyển trong căn phòng toát lên vẻ cô đơn, tịch mịch như thể cả thế giới này chỉ có mỗi một mình cô.

Tiến đến tìm trong túi xách đặt trong tủ quần áo, Becky mò mẫm lấy ra một lọ thuốc. Cô mở nắp lọ thuốc, trút ra khoảng 2 viên thuốc sau đó ngửa đầu, há miệng nuốt tất cả xuống.

Cất lại lọ thuốc một cách cẩn thận vào túi xách, đặt túi xách lại vị trí cũ. Cô từ từ đi đến giường ngủ, buông cơ thể ngã lên giường, lồng ngực phập phồng, có chút hít thở không thông. Tay run rẩy nắm chặt tấm chăn bên cạnh vùi đầu vào ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt của Freen vẫn lưu trong chăn. Nhờ có mùi thơm này mới giúp Becky bĩnh tĩnh hơn trở lại.

...........................................................

Chương này khá ngắn nên trong hôm nay tất nhiên sẽ thêm một chương bù nữa.

Bản thân au đã suy nghĩ nên một diễn biến tiếp theo, cũng đại khái là có một cái kết. Nhưng suy nghĩ vẫn là có quá mạo hiểm hay không? 

Từng diễn biến tâm lí của Becky sẽ từ từ được khai thác nhiều hơn. Cũng là lí do vì sao Becky từ chối lời cầu hôn của Freen dù cô đã bỏ ra 5 năm tìm kiếm và chờ đợi. Các bạn cũng có thể đoán thử xem có trùng với au không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro