Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm qua vận động quá kịch liệt. Hôm nay Freen thức dậy khá muộn hơn mọi khi. Nhìn sang gối bên cạnh, không thấy Becky đâu. Hơi ấm ở chỗ tối qua Becky nằm đã lạnh. Freen cuống cuồng bước xuống giường, không để ý chỉnh trang gì cả lao xuống lầu tìm.

Phòng bếp âm thanh truyền tới. Becky mặc một chiếc váy trắng đơn giản, kèm theo tạp dề đang làm bữa sáng. Tim Freen lúc này mới nhẹ nhang buông xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Becky đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng chờ Freen thức dậy là có thể ăn. Đáng lý mỗi ngày đúng 7 giờ sáng Freen sẽ dậy chuẩn bị để có thể đến công ty sớm. Chỉ là hôm nay báo thức reo mãi người kia không có động tĩnh gì gọi là thức. Becky liền tắt chuông báo. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ ngon lành, không nỡ gọi dậy. Nên bản thân dậy trước chuẩn bị bữa sáng xong, mới định gọi Freen dậy.

Bất ngờ cảm nhận được cơ thể đang được vòng tay ai đó ôm trọn vào lòng. Becky mỉm cười, tay vẫn tiếp tục bận rộn trên bếp.

" Sắp xong rồi. Chị đi đánh răng trước đi"

" Muốn ôm em thêm một chút nữa" Freen liền làm nũng tỏ vẻ không muốn.

" Vậy thì không được hôn!"

" Chị đi đánh răng ngay!"

Nghe đến không được hôn. Freen lập tức thay đổi thái độ, một mạch đi vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt.

Becky bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Hoá ra cho dù qua bao nhiêu năm, Freen có nhớ cô hay không, tính cách có chút thay đổi, nhưng trừ tính trẻ con với cô thì chưa bao giờ.

Sau khi cả hai lo việc của mình xong. Ngồi vào ăn, không khi sau một đêm mây mưa, dường như mối quan hệ của cả hai có chút đổi mới.

" Sam, chỗ đó của chị có đau không? Lát nữa lên phòng em thoa thuốc cho nhé!"

" Phụt!" Freen đang ngậm thức ắn trong miệng xém chút nữa thì sắp chết nghẹn, kém chút nữa đều phun ra.

Sao em ấy lại có thể nói chuyện này một cách như vậy chứ.

" Chị sao thế? Này uống nước vào từ từ thôi"

Becky cuống lên đưa ly nước cho Freen, tay còn vỗ lưng giúp cô. Vốn dĩ cô không biết lời nói của mình khiến Freen thẹn đến cỡ nào.

" Mon...chị không sao... chỉ là..."

Freen không biết nói sao với Becky về vấn đề này. Cô biết em ấy từ nhỏ sinh sống ở phương Tây. Tất nhiên tư tưởng về những chuyện này là bình thường. Chỉ là khi nghe từ miệng Becky nói ra cô có chút cảm thụ không thông cho lắm.

Nhìn thấy mặt Freen đỏ lên đến cả tai cũng đỏ Becky giờ mới hiểu lời mình vừa nói có chút quá mức chỉ biết cười trừ.

" Mon chuyện này khá tế nhị, chị...chị không biết phải nói sao"

Becky một tay chống lên bàn nâng khuôn mặt nhìn Freen " Cái gì của chị đêm qua em cũng đã thấy hết rồi. Sao chị lại còn ngại"

" Khụ...không phải. Chỉ là..."

Chỉ là gì chứ? Cô không biết phải diễn tả như thế nào với Becky. Đêm qua có lẽ vì uống ít rượu, làm cho đầu óc quay cuồng, liền có dũng cảm làm những chuyện thân mặt. Đến giờ nghĩ lại Freen không ngừng cảm thấy thẹn.

" Thôi được rồi. Không đùa với chị nữa, nhưng nếu còn đau thì bảo em. Đành phải để chị tự thoa một mình. Em không lén nhìn đâu"

" Cám ơn em!"

Ai biết được vừa ăn xong Freen liền viện cớ công ty có việc gấp liền chuồng ngay. Trốn tránh việc Becky lại nhắc đến chuyện đó.

Vẫn là kịp giờ đến công ty làm việc. Thỉnh thoảng thời gian nhàn rỗi, Freen sẽ tranh thủ nhắn tin cho Becky để hỏi xem em ấy đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?

Hằng ngày đều sẽ như vậy. Freen sẽ đi làm, Becky thì ở nhà như một cô vợ nhỏ lo việc trong nhà. Khác hẳn là hôm nay Freen đã gửi tin nhân cho Becky từ sớm, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.

Ngồi ở phòng họp, trong lòng sốt ruột. Chưa bao giờ Freen muốn cuộc họp nhanh chóng kết thức đến vậy. Cho đến khi tất cả mọi người không còn ai báo cáo hay có vấn đề gì với chủ tịch. Thì Freen liền cho mọi người đứng lên tan họp.

Cầm lấy điện thoại nhìn màn hình vẫn không có tin nhấn hồi đáp. Không do dự Freen liền gọi cho Becky.

Tiếng chuông đổ dài không có ai bất máy, Freen lại cứ tiếp tục gọi. Kết quả chỉ có giọng nói lạnh lẽo từ điện thoại hồi đáp.

Rời khỏi phòng họp, bàn giao lại việc hôm nay cho thư ký. Freen nhanh chóng lái xe hướng thẳng về nhà của mình.

Từ sáng sớm khi Freen rời nhà. Becky đã nhận được điện thoại từ ai đó. Không lâu sau liền có một chiếc xe đến đón. Ra khỏi vùng ngoại ô.

Chiếc xe chở Becky đến một khu nhà không mấy nổi bật về kiến trúc. Nó nằm toạ lạc ở nơi khá vắng vẻ. Căn nhà bằng gỗ, xung quanh có sân vườn và một cái hồ cá nhỏ. Thích hợp cho những người thích sống ẩn cư, yên tĩnh.

Becky bước xuống xe, căn dặn tài xế chờ mình ở trong xe, thong thả đi vào sân vườn, có một chiếc bàn tre và một người đàn ông đang thư thái uống trà ở đó.

" Tới rồi sao?" Giọng người đàn ông có chút trầm lên tiếng hỏi.

" Lâu như vậy mới có thể gặp ngài. Ngài vẫn khoẻ chứ?"

Cố nhân gặp lại không có vui vẻ, không khí chỉ có thâm trầm, ngột ngạc

Becky ngồi xuống chiếc ghế tre vị trí đối diện người đàn ông, nhìn ông mỉm cười. Nụ cười có chút chăm chọc, nhưng cũng không khiến người đàn ông vì vậy mà nổi giận. Chỉ cười một cách hào sảng, quả là rừng càng già càng cay, biết cách tiết chế cảm xúc.

" Tôi còn tưởng cô sẽ thay đổi hơn trước chứ? Hoá ra cũng không sai biệt cho lắm tiểu thư Armstrong!"

" Là ngài đã đề cao tôi quá thôi. Ngài Chakimha!"

" Hừm" ông Chakimha ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt, khẽ nhíu mày.

Nếu nói trước đây con bé đó lúc gặp ông dè dặt luôn cuối đầu, như một kẻ mềm yếu. Thì giờ đây lại có thể thẳng thắng trực tiếp tiếp nhận ánh mắt của ông. Thái độ bĩnh tĩnh, ánh mắt sâu như mực. Tâm tư cũng có vẻ khó đoán.

Nếu đã như vậy thay vì vòng vo ông chỉ có thể vào thẳng vấn đề một cách trực tiếp nhất.

" Từ bỏ đi tiểu thư Armstrong. Khun Sam không phải là Freen. Con bé nó đã thực sự mất cách đây 5 năm rồi!" Ông Chakimha thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm, có chút mất mát.

" Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy!" Becky cười một cách trào phúng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

" Tại sao cô lại nghĩ Sam là Freen? Bởi vì con bé quá giống chị của nó. Hay bản thân cô đang lầm tưởng điều gì ở con bé. Nếu cho đến một ngày con bé phát hiện ra sự thật cô chỉ xem nó là vật thế thân của chị nó. Con bé sẽ tuyệt vòng và đau khổ đến mức nào đây?"

" Việc đó ông không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán riêng của mình. Còn nữa những gì ông và gia tộc của ông nợ tôi và chị ấy vẫn chưa trả xong đâu. Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe những lời sáo rỗng này. Mà tôi chỉ muốn cho ông biết. Bất kì ai cũng không được chia rẽ tôi và chị ấy thêm một lần nào nữa. Nếu không..." Becky vẫn luôn dùng ngữ khí hoà nhã để nói cho đến câu " Nếu không tôi sẽ bắt tất cả gia tộc của ông đều phải chôn vùi" Nói rồi Becky liền đứng dậy không chút do dự rời đi.

Không biết tự lúc nào xung quanh khu nhà liền có một đám người, mặt mày dữ tợn đứng bao vay, không cho cô rời khỏi.

Becky cười khẩy quay lại nhìn ông Chakimha.

" Ngài là ý gì đây?"

" Nếu mềm không được, thì ta chỉ còn cách bắt cô lại thôi. Để cho Sam có thể sống một như bao người phụ nữ khác. Lấy chồng, sinh con làm một người phụ nữ hạnh phúc đúng với nghĩa của nó"

" Ông nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc nếu sống theo cách các người muốn sao?"

" Đúng vậy!"

" Nếu vậy thì ông đã sai lầm. Trước đây ông có từng hỏi chị ấy muốn làm cái gì, có thích những gì mà các người đã sắp đặt cho chị chưa? Hoặc chị ấy có từng vui vẻ sống hay không chưa?"

" Nó rất vui vẻ!"

" Vậy sao? Được thôi tôi không thích đôi co với ông. Dù sao thì ông sẽ luôn có hàng ta lí do bao biện cho những mong muốn ích kỷ của ông và đám người ở gia tộc của ông"

" Ông đừng nghĩ tôi chỉ là con nhóc năm đó mặc cho người khác sắp đặt. Ông nghĩ tôi có thể một mình đến đây gặp ông mà không đem theo một binh một tốt nào sao? Vậy thì lần này ông lại đánh giá thấp về tôi rồi"

" Ở đây ngoài phạm vi 5km đều là người của tôi. Tôi lại mong chờ xem cô bằng cách nào có thể rời khỏi"

Nét mặt tự tin của ông Chakimha nhìn Becky mong chờ xem cô có thể làm nên trò trống gì vào lúc này đây.

Becky lấy điện thoại từ túi quần, điện cho ai đó.

" Bà Chakimha và mẹ bà ấy đang ở bệnh viện vẫn khoẻ chứ?"

Điện thoại được cô tải loa ngoài âm thanh đủ lớn để ông Chakimha có thể nghe.

" Cô chủ. Bọn họ đang ở chỗ tôi, tôi vẫn giữ họ lại bảo chờ kết quả xét nghiệm"

Ông Chakimha lúc này mặt liền biến sắc khác xa với thái độ khi nãy.

" Cô!"

Ông Chakimha nghiến răng, đập tay xuống bàn tre, khiến cho mọi thứ trên bàn cũng vì vậy mà đổ ra hết.

" Nếu trong vòng 1 tiếng tôi không thể liên lạc với cậu. Cứ việc theo lời tôi trước đó mà làm. Tặng cho bà ấy một mũi thuốc chất lượng của chúng ta điều chế là được"

Nhìn thấy biểu cảm của ông Chakimha, khiến Becky càng thêm hài lòng. Nhướng mày , làm bộ thở dài nói: " Xin lỗi ngài vì không báo trước. Vì tôi khá quan tâm đến hai người phụ nữ mà ông ra sức bảo vệ. Nên đã kêu người giúp hai bà ấy kiểm tra sức khoẻ. Ông cứ yên tâm đều là bác sĩ giỏi đến từ Anh Quốc. Sẽ không có vấn đề gì bất chấp. Nhưng tôi không chắc họ có thể vì tin tức tôi không mai mắn bỏ mạng ở đây mà đau thương quá độ tiêm nhầm thuốc hay không thì phải để ngài Chakimha đây đưa ra lựa chọn"

Ông Chakimha tức đến không thể thở nổi. Nhưng dù sao bao năm trinh chiến ở giới thương trường. Ông vẫn phải luôn giữ bĩnh tình để tìm cách giải quyết. Tạm thời vẫn là không thể động vào cô ta. Ông thử lấy điện thoại gọi cho vợ mình nhưng đầu dây bên kia không thể kết nối được.

" Xin lỗi tôi còn quên nói với ông. Chỗ đó đã lắp thiết bị nhiễu sóng, cho dù ông có gọi đến cháy máy cũng sẽ không có ai nghe đâu"

Becky quay người muốn rời đi nhưng bọn thuộc hạ của ông Chakimha liền chặn cô lại. Becky khinh miệt nhìn đám người này lại quay người lại nhìn ông Chakimha.

Ông Chakimha liền xoa trán, phất tay ý muốn bọn họ lui ra để cho Becky rời đi.

Một lúc lâu sau ông mới có thể bĩnh tĩnh mà suy ngẫm. Nếu năm đó ông có thể diệt trừ đi Becky, thả một con mèo nhỏ về rừng thì bây giờ nó đã không trở thành mãnh hổ để quay về báo thù. Sự nhân từ đó của ông quả là một sai lầm.

Nhìn thấy người bây giờ của năm đó. Thâm trầm khó đoán, xử sự một cách ngoan độc. Không còn dễ đối phó mặc cho người khác muốn làm gì.

Nhưng không hẳn việc gặp mặt hôm nay là không có thu hoạch. Vốn dĩ hôm nay ông không muốn động vào Becky, mà là muốn dụ cô đến để có thể thâm dò xem rốt cuộc Becky đang muốn làm gì. Ông Chakimha nhìn một tên thủ vệ đứng bên cạnh không xa hỏi: " Toàn bộ đã quay lại hết chưa?"

" Thưa ngài đã quay lại được"

" Tốt! Mang về xử lí"

Một con hổ cứ nghĩ mình đã đủ dũng mãnh, ngoài việc dùng sức và trí dù sao cũng chỉ là một con hổ non nớt ra oai. Đối với một con sói già đầy mưu mô như ông thì cũng có thể im lặng chờ đến khi con hỗ không phòng bị. Xông đến cắn cho nó một ngụm. Ông là muốn chờ xem. Ông biết điểm yếu của Becky là đâu. Nên ông cứ việc nhầm vào điểm yếu cũng như là điểm tử huyệt của Becky mà ra tay. Để ông xem, đến tột cùng là Becky có bao nhiêu trò để xử lí.

..................................................
Au bị sốt ngủ li bì mấy ngày nay chậm trễ ra chương. Rất nhanh sẽ quay lại tiến đồ ra chương mỗi ngày cho mọi người ngay. Dạo này ke hơi chất lượng, hít đến mức khoẻ hơn chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro