Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trải qua cuộc vận động mạnh vừa rồi, cả người becky thấm đẫm mồ hôi. Chỉ là cô không mệt một chút nào cả, cũng may thường ngày bản thân có rèn luyện thân thể, cộng thêm việc tập Boxing. Có thêm 10 hiệp trên giường nữa thì vẫn không có ấn đề gì. Trái lại thì Freen thể trạng xưa nay đều có chút suy nhược. becky không dám động tay động chân gì thêm nữa.

" Sảm" Becky có chút nũng nịu ôm lấy thân thể người bên dưới gọi.

" Đừng chùm chăn nữa, ngộp chết đấy! Em không muốn vừa có tình yêu thì người yêu em vì lên giường cùng em ngại ngừng chùm chăn mà..." Becky có tránh không muốn nhắc đền chữ chết kia. Lời vừa nói ra liền có chút hối hận.

Quả thật là rất ngộp. Freen từ từ kéo chăn xuống hé hai mắt nhìn Becky.

" Thật đáng yêu!" Becky lại hôn lên trán Freen cười một cách ngọt ngào.

Freen có thể nhìn khuôn mặt Becky đang chảy ra từng giọt mồ hôi, kéo dài xuống chiếc cổ tinh xảo.

Freen: " Em có mệt không?"

Becky: " Không có, còn có thể hậu hạ chị thêm được nữa là đằng khác"

" Hồ đồ" giọng Freen trở nên nghiêm túc, cũng không hẳn là giận, mà vì quá thẹn mà thôi. Nhìn Becky ngày thường đứng đắn, đâu ai nghĩ giờ phút này từ miệng lại có thể phát ra những câu khiến người ta đỏ mặt đến vậy.

" Sao trên người em vẫn còn y phục?" Bất công quá mà, sao chỉ mỗi mình cô là bị Becky cởi ra sạch sẽ không còn mảnh vải nào che thân vậy?

" Đúng nha. Hèn chi em lại cảm thấy nóng, chị xem xem, bên dưới còn ướt đến một mảng" Becky vừa nói, lại cầm tay Freen kéo đến nơi tư mật của mình.

Khi chạm đến nơi tư mật của Becky, quả thật ướt đến lợi hại. Từ lâu đã rơi vào trạng thái động tình.

Có lẽ em ấy cũng rất muốn mình làm như những gì mà em ấy đã làm với mình.

Freen nhướng người hôm lên đôi môi của Becky, đưa lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào tìm lấy chiếc lưỡi thơm tho đó. Nhận thấy hương vị hôm nay so với thường ngày có chút khác biệt. Lại sực nhớ vừa rồi Becky vì mình mà ngậm âm, dư vị này xuất phát từ bản thân cô. Tự mình nếm lấy hương vị của mình phải chăng có chút biến thái đi.

Tay Freen lần mò đến hai dây áo ngủ trên vai Becky ý định muốn cời bỏ. Becky liền biết ý đồ của Freen nên ngăn cản.

" Hôm nay chị mệt rồi. nên đi tắm thôi. Em sợ chị sẽ sinh bệnh, hôm khác chúng ta lại tiếp tục"

" Nhưng mà em..."

Lời nói tiếp theo liền bị Becky đánh gãy giữa chừng, ngón tay Becky đặt ở trên môi Freen.

" Em không có vấn đề gì, hôm nay là đã đủ lắm rồi"

Không để Freen nói tiếp Becky ngồi dậy, một đường đỉnh thẳng vào bên trong phòng tắm. Bỏ lại Freen đang nằm trên giường với khuôn mặt khó hiểu nhìn theo.

Cũng không biết Becky đang làm gì bên trong. Freen bên này nhàn đến lạ, ánh mắt lơ đễnh nhìn đến ga giường.

Ướt đến lợi hại.

Chỉ là thứ đó sao lại không có?

Khuôn mặt Freen hoảng hốt. Không phát hiện Becky từ phòng tắm trên tay cầm theo một cái khăn nhỏ đã thấm ướt quay trở lại giường.

" Chị nhìn gì vậy?"

Freen không trả lời, dường như chị ấy không nghe thấy.

Becky cũng nhìn theo hướng Freen đang nhìn, khoé môi cong lên.

Chú thỏ nhỏ không phải lại hoảng hốt vì chuyện đó chứ.

Ngồi xuống bên cạnh Freen, Becky nói: " Chị có vấn đề gì muốn nói rõ với em không?"

Không thể thấy rõ biểu cảm của Freen lúc nãy, phần tóc được xoã, che mất đi một bên sườn mặt.

Khi nghe câu hỏi của Becky. Freen có chút không biết nên giải thích như thế nào về chuyện vì sao cô " không còn" với em ấy.

Dù sao cũng phải đối diện với sự thật đang rành rành ngay trước mắt.

Freen từ từ xoay người lại nhìn Becky, mím môi, không biết nên nói từ đâu mới phải.

" Chị..." khó khăn lắm mới mở miệng được rồi lại ấp úng.

" Ân" Becky cũng ngồi yên chờ đợi lời giải thích từ Freen.

" Chị thực sự không biết vì sao không có 'cái đó'. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị cùng với người khác quan hệ. Cũng là lần đầu của chị!" Sau khi tự mình chấn an, ngữ điệu của Freen điều chỉnh lại như thường ngày, ánh mắt cực kì kiên định nhìn Becky.

" Hoá ra là vì chuyện này sao?" Becky vốn đã biết nhưng lại cố tỏ ra hơi bất ngờ.

" Chị không phải tự bao biện cho mình. Nhưng khoa học cũng có nói khi phụ nữ vận động mạnh, hay quá trình phát triển có vì một số ngoại lực tác động thì màn trinh sẽ tự động rách"

Becky nhẹ nhàng cười lại nói: " Nếu chị đã biết như vậy. Tại sao còn lo lắng, cố hướng em giải thích?"

" Vì chị sợ em sẽ hiểu lầm"

" Dường như chị rất để ý đến việc đó thì phải. Em cũng không còn lần đầu của mình nữa"

Nghe Becky nói vậy Freen luống cuồng chen ngang giải thích: " Chị không phải có ý đó. Chị không xem trọng chuyện đó."

" Được rồi không nói đến việc này nữa. Em dự định cả hai cùng đi 'tắm'" nói đến đây ngữ điêj Becky có chút biến hoá. Ngưng một chút lại nói tiếp: " Nhưng vì sợ chị sẽ bị cảm, nên em đã dùng khắn ngâm qua nước ấm. Giúp chị lau người trước. Ngủ có thể thoải mái hơn. Mai dậy sớm sẽ tắm sau. Nào ngoan ngoãn để em giúp chị lau người"

Khi Freen cảm thấy Becky dường như không để ý đến chuyện đó. Lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉ sợ Becky hiểu lầm cô lừa dối em ấy. Nên mới chim sợ cành cong. Nghĩ lại bản thân mình cũng thật ngu ngốc. Chẳng lẽ mình cũng để ý đến chuyện em ấy từng cùng với người trước kia sao?

Khác với Freen, Becky rất muốn xem chị ấy sẽ để ý chuyện mình từng cùng người khác 'quan hệ'. Để xem phản ứng chị ấy tự mình ăn giấm chua của chính mình sẽ đáng yêu đến mức nào chứ.

Sau khi được Becky cẩn thận lau người giúp mình xong, cơn buồn ngủ cùng mệt mõi vì cuộc vận động vừa rồi mà kéo mi mắt xuống.

Không lâu liền thiếp đi trên mặt lúc ngủ miệng còn cong lên có lẽ vì quá hạnh phúc.

Đó là điều đương nhiên. Vì sự tận tâm chăm sóc của Becky sau cuộc hoan ái. Không phải bất kì ai cũng được người yêu hay bạn tình mình làm được.

Becky kéo chăn điều chỉnh giúp Freen xong cũng trở vào phòng tắm tẩy rửa. Mồ hôi khiến cho cơ thể cô rít đến không chịu được. Hơn nữa bên dưới cũng ẩm ướt , nhớt nháp dinh dính khoa chịu.

Tẩy rửa xong Becky cũng thay một chiếc váy ngủ khác. Trở về giường ngủ, kéo lên một góc chăn nhẹ nhàng tiến vào sợ người bên cạnh thức giác.

Ôm lấy cơ thể trơn mịn của Freen trong chăn. Vùi mặt vào mái tóc Freen, hít lấy mùi hương dịu nhẹ, hơi ấm từ Freen mang lại. Khiến Becky thoã mãn, cũng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ đêm nay thật ngon, Becky ngủ ngon đến mức dường như cô thấy được bản thân mình trở về năm 18 tuổi. Nơi tình yêu giữa cô và Freen bắt đầu.

Hôm nay bầu trời từ sáng đã u ám, báo hiệu cho một ngày sắp mưa.

Từ sáng sớm Becky được mẹ đưa đến công ty. Sau khi trãi qua một ngày làm việc vất vả cho dự án sắp tới. Mọi người đều mệt lã. Hiện tại là 18 giờ tối, Becky đeo một túi xách nhỏ màu hồng, đứng trước cổng công ty nhìn dòng xe qua lại. Thỉnh thoãng có một vài đồng nghiệp tan ca, cũng ra về dần.

Mắt thấy trời bắt đầu trĩu nặng những hạt mưa, thời điểm này đầu đông mặc dù Thái Lan quanh năm khí hậu khô nóng, nhưng hôm nay lại có chút lạnh. Nhiều cơn gió thổi đến khiến Becky nổi gai óc, run rẩy.

Mỗi ngày Becky đều đứng ở cổng công ty chờ gia đình đến đón. Mẹ vẫn không muốn cho Becky học lái xe vì tình hình giao thông ở Thái Lan rất tệ. Mỗi ngày bà đều sẽ tự mình đưa đón hoặc bố hay anh trai Becky đến đón.

Chỉ là giao thông hôm nay có lẽ rất tệ. Vì cơn mưa càng lúc càng lớn, ngoài đường một mảng trắng xoá nhìn không thấy tiêu cự.

Becky ảo não, có chút buồn chán. Vẫn nghĩ hay là quay trở lại vào văn phòng chờ vậy.

Cô vừa xoay lưng vào thì bên tai truyền đến tiếng còi ô tô. Becky vui mừng, xoay người lại cười rạng rỡ, cứ nghĩ là bố đến đón mình.

" Bố..." vừa định gọi bố thì phát hiện không phải. Một chiếc xe lạ lẫm đỗ bên cạnh, không phải xe của gia đình cô.

Một nữ nhân mặc âu phục đen, mái tóc xoã dài ở một bên vai, trên môi nồng đậm ý cười, mở cửa xe bước xuống.

" Chị không phải bố em đâu bé con. Nhưng em có thể gọi chị là daddy cũng được" thanh âm Freen mang đến hơi ấm giữa cơn mưa lạnh lẽo. Cũng khiêế Becky sững sờ tại chỗ nhìn cô.

" Sao hả? Không lẽ quên chị rồi sao? Lần trước chúng ta còn cùng nhau đi ăn ở căn tin cơ mà?"

Thấy Becky không nói gì, Freen cầm trong tay chiếc ô, bung ô ra che mưa, từ từ tiến đến gần.

" Pí Freen!"

Nhìn Becky lúc này rục người lại, nhỏ nhẹ gọi tên cô y như một con mèo nhỏ đáng yêu. Freen không tự chủ được đưa tay muốn xoa đầu Becky.

Chỉ là tay gần chạm đến mái tóc của Becky, động tác thoáng ngưng lại. Vẫn hay là thôi đi. Theo quan niệm của người Thái Lan thì phần đầu là nơi cao quý trên cơ thể. Vì vậy, các hành động như xoa đầu hoặc nghịch ngợm phần đầu người khác được đánh giá là thô lỗ và không được chấp nhận ở Thái.

Mặc dù em ấy từ nhỏ theo chủ nghĩ Anh Quốc, nhưng dù sao một nữa dòng máu vẫn là của Thái Lan. Không thể để lại cho em ấy ấn tượng không tốt về mình. Nên Freen chỉ mỉm cười nói: " Em đợi bố đến đón sao?"

Becky nhìn thấy Freen như có ý muốn xoa đầu mình. Trái tim không ngừng đập đến lợi hại. Đợi lúc lâu, người ấy vẫn không chạm đến. Trong lòng thoáng có chút mất mát.

" Dạ. Mỗi ngày em đều ở đây đợi bố đến đón"

Becky thường sẽ tránh giao tiếp với người khác, vì cô rất ngại người xa lạ. Chỉ là chị gái này rất xinh đẹp, mặc dù đây chỉ là lần gặp thứ hai thôi. Chị gái ấy lại cho cô cảm giác rất an toàn, đôi khi muốn tiếp cận. Becky không thể hiểu vì sao bản thân mình lại có những cảm xúc như vậy. Có lẽ do chị ấy xinh đẹp, khi cười lại như một đoá hoa tulip, rạng rỡ, ngọt ngào. Từng lời nói đều dịu dàng, ấm áp. Đối xử với cô cũng rất ân cần.

Becky từ nhỏ đã biết xu hướng tính dục của mình. Dễ dàng tiếp nhận thân cận với các bạn nữ hơn các bạn nào đồng lứa rất nhiều. Cũng thích ngắm nhìn thậm chí là hay bảo vệ các bạn nữ yếu đuối.

Hay có lẽ vì Freen cũng là nữ, lại xinh đẹp. Cho nên cô mới có thể gỡ bỏ một phần cảnh giác?

E hèm! Nếu Nam mà biết Becky có những suy nghĩ này chắc là tức đến thổ huyết. Bản thân cô cũng xinh đẹp, dịu dàng, lại ân cần chu đáo, quan tâm , giúp đỡ em ấy ở công ty. Sao không thấy em ấy như vậy với mình như đứa bạn thân đâu?

" Hay là chị đưa em về có được không?"

Freen nhìn ra bên ngoài trời mưa không có dấu hiệu nhẹ đi. Lại thấy Becky trên người chỉ mặc một y phục đơn bạc. Freen liền cởi áo vest bên ngoài ra khoác lên cho Becky.

Cảm giác được vải vóc chen đi một phần trên cơ thể, lại có một mùi hương dễ chịu trên chiếc áo vest của Freen. Becky có chút ngượng ngùng nói: " Cám ơn chị!"

Rồi lại trả lời đề nghị vừa rồi của Freen.

" Mẹ em rất khó, sẽ không cho em ngồi xe người khác. Đi đâu cũng là bố mẹ đến đưa đón em"

Dù bị Becky khéo léo từ chối, nhưng Freen không hề buồn hay tức giận một xíu nào. Vì có có thể hiểu được, với bậc làm cha mẹ, có một cô con gái xinh đẹp lại đáng yêu như vậy. Thật rất sợ bị người khác bắt đi mất.

" Vậy chị ở đây chờ bố em đến đón cùng với em. Vào trong ngồi đi, ở ngoài này lạnh lắm"

Freen nắm tay Becky dắt em ấy vào bên trong văn phòng lầu 1 ngồi đợi.

Lại một lần nữa cô và chị ấy cùng tiếp xúc da thịt, dù là một cái nắm tay nhỏ nhoi thoi. Vẫn khiến Becky đỏ mặt. Ngoan ngoãn đi theo.

Cả hai ngồi ở ghế sofa dành cho nhân viên công ty có thể ngồi vào giờ nghỉ, đợi bố Becky đến đón.

Becky suy nghĩ nếu cứ ngồi ở đây không nói gì thì thật nhàm chán. Dù sao cô cũng biết thêm nhiều về Freen nên đã lên tiếng trước.

" Hôm nay chị đến tìm chị Nam sao?"

" Không có. Chị vừa tan làm, thuận đường đi ngang đây thôi. Thấy em đứng ở trước công ty một mình, nên chị quay lại xem em"

Câu trả lời của Freen khiến Becky bối rối không biết nên tiếp câu chuyện bằng lời gì.

" Về Thái Lan được một thời gian rồi. Em đã làm quen được nhịp sống ở đây chưa? Ý chị là về ẩm thực lẫn bạn bè mới ý!"

" A...về ẩm thực thì mẹ vẫn thường hay nấu món Thái cho cả gia đình. Chỉ là em không quen ăn cay. Còn bạn bè thì... vẫn chưa ạ!"

"  Có đấy chứ!"

" Sao ạ?"

" Chị đây này. Chẳng phải lần trước chị ngõ lời muốn kết bạn với em sao? Bây giờ em đã có một người bạn là chị rồi"

Freen cười nhìn Becky.

" Cho chị Line của em đi. Chúng ta có thể liên lạc nếu em cảm thấy buồn chán. Chị có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em ở Thái. Hơn nữa em đang học tiếng Thái đúng không? Chị có thể dạy cho em những từ ngữ lóng mà người trẻ hay sử dụng. Trong sách vở em học sẽ không có đâu. Bù lại em có thể dạy chị tiếng Anh. Chị cũng cần học để có thể giao tiếp với em"

Freen vui vẻ, nói một tràng dài khiến Becky câu hiểu câu không? Mặt hơi ngớ ra, một lúc sau cô mới hiểu được đại khái là Freen có thiện chí muốn làm bạn bè với mình, cũng giúp đỡ mình hoà nhập với xã hội ở Thái Lan.

" Xin lỗi có lẽ chị nói hơi nhanh, khiến em nghe không kịp. Chị sẽ nói chậm lại lần nữa"

Freen lại chậm rãi nói lại lần nữa cho Becky, lại hỏi Becky từ nào trong câu nói mình em ấy không hiểu, cô lại dùng tiếng anh để giải thích nghĩa.

Sau đó cả hai cũng trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

Khi thấy ảnh đại diện Line của Freen là hình một chú cún dễ thương. Becky hai mắt lấp nhìn Freen.

" Chị cũng thích chó sao?"

" Ân. Rất thích, khổ nỗi bà chị lại không thích chị nuôi chó trong nhà nên chị chỉ có thể nựng ké chó của bạn bè thôi"

Thấy Becky hào hứng như vậy, Freen cũng biết đại khái là em ấy cũng thích chó giống mình.

" Em cũng thích chó nhỉ?"

" Dạ. Em có nuôi một bé cún. Em đặt cho nó tên là BonBon Armstrong. Bé thường quắn lấy em lắm. Khi nào có dịp em sẽ ẩm em ấy đến cho chị nhìn"

Nghe được Becky muốn ẩm bé cún mà em ấy nuôi đến cho mình gặp. Freen vui như muốn nhảy cẳng lên, cô biết điều này cho thấy, mình đã tiến thêm một bước trong việc có thể làm bạn với em ấy.

" Chị ngồi đây cùng em. Có ảnh hưởng gì đến công việc của chị không?"

Đôi qua lời trò chuyện, cùng mọi người trong công ty hay bàn tán với nhau. Cô cũng biết được Freen rất tài giỏi. Trẻ tuổi như vậy vừa học đại học, vừa phải tiếp quản công ty giúp gia đình. Chạy đi chạy lại giữ trường và công ty rất vất vả. Lại có thể cùng mình ngồi đây đợi bố đến đón. Trong lòng Becky có chút dao động vì hành động nho nhỏ này của Freen.

" Cũng không mấy bận rộn. Với lại chị thích trò chuyện với em. Lại lo rằng em sẽ rất buồn chán khi một mình. Mọi người trong công ty có lẽ đều về hết. Đến đêm trị an ở đây cũng không mấy an toàn, chị lo là em một mình nên không yên tâm"

Thôi xong! Chị ấy có thể đừng nói ra mấy lời như vậy được không? Trái tim của cô không chịu nổi đâu.

Mưa sau một tiếng đã có dấu hiệu giảm dần, hiện tại đã 19 giờ tối. Bụng Becky đói đến mức phát ra âm thanh làm cô xấu hổ.

" Đây! Em ngậm đỡ viên kẹo đi. Nó không giúp em giảm đói nhưng bổ sung đường, em làm việc cả ngày rất dễ hạ đường huyết"

Freen đứa viên kẹo ngọt được móc ra từ trong túi áo sơ mi đưa cho Becky.

Becky đưa tay nhận lại cũng không quen cảm ơn Freen.

Bên ngoài chiếc xe quen thuộc của bố cô đã đến.

" Bố em đến rồi. Em phải về đây. Cảm ơn chị vì hôm  nay đã ở đây đợi cùng với em nhé. Cũng cảm ơn chị vì chiếc áo này và cả viên kẹo. Em mang áo về giặt sạch lần sau sẽ trả lại cho chị"

Freen cùng Becky ra ngoài. Freen còn cẩn thận che ô và mở cửa xe giúp Becky. Lại chào hỏi bố của Becky.

" Cháu chào chú ạ!"

" Chào con nhé! Cảm ơn con vì đã giúp con bé"

" Không có gì đâu ạ. Chú và em lái xe về cẩn thận. Becky tạm biệt!"

" Pí Freen chị cũng lái xe về cẩn thận. Tạm biệt!"

Xe bắt đầu lăn bánh. Becky ngoái lại nhìn theo Freen vẫn che ô đứng ở đó nhìn xe cô khuất hẳn rồi mới quay lại xe.

Becky nhìn tay mình đang nắm chặt, từ từ mở lòng bàn tay ra nhìn viên kẹo lúc nãy mà Freen đưa cho cô. Khoé môi khẽ cong. Lại ngửi lại chiếc áo khoác mình đang mặc của Freen. Mùi hương vẫn thanh mái, dịu nhẹ khiến cho người ta thư thích. Không muốn buông.

" Cô bé đó là bạn mới của con sao BecBec? Nhìn con bé thật xinh đẹp lại tốt bụng, cũng rất lễ phép!"

Khi chỉ có hai người cô và bố. Cả hai thường sử dụng tiếng Anh để trao đổi. Vì bố cô dù sao vẫn là người Anh. Tiếng Thái không thông thạo cho lắm.

" Vâng ạ! Quả thật chị ấy rất tốt. Con rất thích chị ấy!"

Nhìn thấy con gái mình từ khi về Thái chưa từng cười vui vẻ đến vậy. Ông cũng vui theo, nghĩ rằng có lẽ cô bé đã kết bạn được với một người tốt như vậy.

Về đến nhà, Becky tắm rửa, thay đồ lại ăn tối cùng gia đình xong liền trở lên phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác thật thoải mái khi về đến nhà.

Áo khoác của Freen đã được Becky treo lên ngay ngắn. Cô chưa muốn giặt vội vì bản thân còn muốn ngửi thêm mùi hương trên đó lâu hơn chút.

Nhìn viên kẹo Freen đã đưa, Becky vui vẻ cười , rồi lại cẩn thận cắt vào một chiếc hộp bí mật cùng với những món đồ quan trọng của mình.

Cả một ngày dài làm việc. Rồi về nhà , bận rộn mãi mới có thời gian. Mắt nhìn đồng hồ đã quá 23 giờ. Ảo não vì bản thân còn phải dự một buổi học online ở Anh. Chỉ còn vài tiếng thư giản, cùng chợp mắt.

Becky nằm xuống giường nhắm mắt muốn ngủ. Lại nhớ mình cần cài báo thứ để 2 giờ sáng phải thức dậy. Mới lấy chiếc điện thoại đặt ở cạnh đầu giường lên.

Thấy màn hình điện thoại hiển thị có tin nhấn. Becky nhấn vào xem. Đọc xong tin nhấn người gửi đến. Becky liền bật ngồi dậy.

Tin nhấn vào lúc 19:46

" Em đã về nhà an toàn chưa?"

Tin nhấn lúc 22:00

" Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi sớm nhé! Chúc em ngủ ngon?"

Đây là tin nhấn từ Freen.

Từ lúc về nhà đến giờ Becky không đụng vào điện thoại nên không biết rằng Freen đã gửi tin nhấn cho cô.

Lúc này không biết có nên trả lời hay không? Vì giờ này đã quá muộn nếu gửi tin nhấn có thể sẽ phiền chị ấy. Nhưng nếu không gửi thì không phải cho lắm vì dù sao chị ấy cũng đang quan tâm đến mình.

Dứt khoác vẫn là nên trả lời. Có thể chị ấy ban đêm ngủ sẽ tắt điện thoại. Ngày mai vẫn có thể xem tin nhấn của cô

" Freen thật xin lỗi vì giờ em mới cầm điện thoại và thấy tin nhấn của chị. Em đã về nhà an toàn. Nhưng vẫn còn một buổi học nên em vẫn chưa thể ngủ. Cảm ơn chị vì chuyện hôm nay"

Sao khi tin nhấn này được gửi đi. Becky lại gửi tiếp một tin nhấn khác

" Chúc chị ngủ ngon!"

Becky tắt màn hình điện thoại, nằm xuống giường, lăn qua lộn lại nhớ lại chuyện buổi chiều tối. Trong đầu lúc này điều là hình ảnh của Freen, những cử chỉ và lời nói của Freen khiến cô không tài nào ngủ được.

Cô liền nghĩ, có lẽ do công việc và việc học song song đã khiến cô tẩu hoả nhập ma rồi. Sao lại cứ nhớ về chị ấy?

......................................................

Có lẽ cảnh tưởng chương này quá quen với con dân rồi. Pí xạo nào đó mỗi ngày đều hay đợi bố của nỏng xạo đến đón rồi mới chịu về nhà đó.

Chương hôm nay đột nhiên dài 4000 chữ. Vừa viết mà nước mũi cứ chảy. Chắc au bị cảm rồi nên xin mn cho ra chương trễ chút nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro