Chap 6: Nhóc con cáu bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con dạo gần đây lạ lắm! Cứ hay cắn tôi hoặc là cắn bất cứ thứ nào gần em ấy!..."

.

.

.

_Oa... ư... oa...~

Cậu nhóc không ngừng khóc ầm ĩ lên, làm anh như mất cả giấc ngủ của bản thân mình.

_Ấy! Sao lại khóc tóe lên như thế!??

Anh ẵm cậu lên, vỗ nhịp nhịp vài cái, miệng không ngừng lầm bầm kêu cậu nín.

_Ui... ui...~ ngoan nào! Anh thương! Ngày mai anh pha nhiều sữa cho uống.

_Ưm... oa...~

Nhóc con vẫn không ngừng khóc, anh vẫn cứ thế mà đi lòng vòng rồi nhịp nhịp cậu vào giấc. Cậu khóc hơi nhỏ một chút, vùi mặt vào cánh tay kia.

_Ưm... ư...

"Phập!"

Nhóc con cạp xuống da thịt anh một cái rõ đau.

_AAAA..... đau quá! Nhóc con!

.

"Reng..."

_Các em, nghỉ!

Giáo viên bước ra lớp sau bài giảng của mình, cả không gian ồn ào bắt đầu sôi nổi lên, người thì bàn về bộ phim mà hôm qua mình đã xem, kẻ thì bàn về trận đấu bóng ngày hôm qua, chỉ riêng mỗi một người nằm uể oải trên mặt bàn.

_Này! Hyun!

_Ừm.

Anh uể oải đáp lại lời gọi kia, mặt vẫn dính chặt xuống cái mặt bàn.

_Cậu sao thế?! Không khỏe hả? Nếu vậy thì lên phòng y tế đi!

_Ừm.

Thấy người kia vẫn không chịu ngóc đầu dậy, Kane tinh nghịch lay người anh một cách điên cuồng.

_A... ngồi dậy mau! Đất rung chuyển luôn rồi nè! Haha

Anh hoàn toàn đầu hàng cô, cuối cùng cũng ngóc đầu lên.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Lặng...

_Ahahaha! Haha! Ahaha, chết mất thôi!

Kane ôm bụng lại cười, nhìn thẳng vào mặt anh mà cười, anh lại cúi mặt xuống nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại.

_Hê hê! Sao... vậy? Làm... haha... gì mà thành... hí hí... gấu trúc rồi!??

Gương mặt anh giờ chẳng khác nào như trang điểm cho buổi tiệc hóa trang. Da mặt thì đã trắng,  cơ mà lại nổi rõ quầng thâm dưới mắt, trong anh chẳng thể nào dị hơn.

Anh thở dài một cái.

_Tớ chả biết thằng nhóc con nhà tớ bị gì mà nó hành tớ suốt cả đêm. Hỗm giờ chẳng có ngày nào là ngủ yên với nó hết!

Nói tới đây, anh vạch tay áo lên cho cô xem, đầy rõ dấu răng rất nhỏ.

_Cậu xem! Nó còn cắn luôn cả tớ!

_Hahaha...

Cô lại một lần nữa cười phá lên.

_Sao thế?!

_Tớ cũng chả biết nữa! Trông thằng nhóc có vẻ cáu bẩn lắm, có cứ khóc suốt cả đêm làm tớ không thể nào ngủ được.

_Haizzz...

Cô trầm ngâm.

_Cứ cái độ này còn tiếp diễn thì cậu sẽ mất ngủ dài dài đó...

_...

Anh và cả cô vẫn đang suy nghĩ thì bất ngờ cô làm cho anh giật mình lên.

_A!

_Oái! Cậu...

_À... xin lỗi cậu! Tớ quên! Mà này, hay là chiều nay trước giờ làm cậu với tớ đưa nhóc con tới phòng khám xem thử thế nào!

_Ừm... ý hay đó! Vậy chiều này quyết định vậy đi!

.

Bác sĩ đang khám cho nhóc con, gương mặt cáu bẩn của nhóc con trông thật mắc cười. Ông tháo ống nghe ra, quay qua hỏi anh.

_Dạo gần đây tình trạng bé thế nào?

_Nó hay khóc về đêm mà không rõ lý do, rồi còn cắn lung tung, còn bây giờ thì sốt cao. Rốt cuộc nó bị gì vậy bác sĩ?

Bác sĩ viết viết cái gì đó rồi rứt tờ giấy đưa cho anh.

_Cậu ra tiệm thuốc đưa đơn này thì người ta sẽ bán thuốc cho cậu. Còn việc em của cậu thì vẫn binh thường, nó hay cáu hoặc và cắn lung tung chỉ là do nó đang trong quá trình mọc răng nên có hơi khó chịu thôi! Không sao đâu!

"Hể? Mọc răng á!?"

Anh ngồi ngây ra đó.

"Thế có nghĩa là mình sẽ bị cắn dài dài...?"

Một bàn tay thều lấy anh.

_Này! Tới giờ làm rồi đó! Đi thôi! Cậu còn ngồi ra đó làm gì?

_Ờ ờ...

Anh quay sang cúi chào bác sĩ rồi đi theo bóng dáng cô.

.

_Oa...

_Ôi trời! Nhóc con lại khóc nữa rồi!

_Không sao! Cứ để đấy! Ta lo được.

_Vâng! Cảm ơn bố nhiều ạ!

_Cậu yên tâm đi! Bố là lão già nhàn rỗi nhất cái quán này mà! Hê hê *chạy lẹ*

_Cái con nhỏ này!

_À! Bố ơi! Đây là thuốc của nhóc con, có gì phiền bố cho nhóc uống hộ con.

_Được luôn!

_À, còn một cái nữa...

"Phập!"

Từ trong cơ cốt nào đó vang lên âm thanh quen thuộc.

_Đó là... nhóc con đang mọc răng nên rất hay cắn lung tung.

Trong cõi lòng ông như muốn rơi nước mắt.

_Mày cảnh báo hay quá con ạ! Nói sớm quá! Ông đây vừa mới bị "phập" cho một cái đây này!

_A! Con... con... xin lỗi bố!

_Thôi được rồi! Lo mà làm việc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro