Chap 7: Nhóc con đã lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ... đây là quãng thời gian đầy khó khăn để dạy lớn một đứa trẻ."

.

.

.

Mưa đang rơi rào rạc ngoài hiên nhà, nó khẽ ngồi ngay chỗ cửa lớn mà tận hưởng vài tia nước nhỏ bắn mát vào mặt nó.

_Rồng nhỏ à!! Em đâu rồi!??

Vật nhỏ ngồi trước cửa nhà ấy khẽ ngoảnh cổ lại nhìn, nó nhanh chóng chạy lon ton lại theo âm thanh vừa mới phát ra.

_Em... đây! Hyung.

Người con trai đang đứng nấu bếp, mặc trên người chiếc tạp đề màu hồng, nhướn mài nhìn thằng nhóc nhỏ trước mặt.

_Anh đã bảo sao? Khi anh đang nấu đồ ăn thì em phải làm cái gì?

Thằng nhóc nhỏ khẽ ra vẻ hối lỗi, đôi mắt long lanh của nó đang nhìn thẳng về phía anh cứ như đang xin anh tha lỗi cho vậy.

Anh khẽ thở dài một cái.

_Thôi được rồi! Mau dọn chén bát ra hộ anh nào!

_Vâng! Hyung.

Nói rồi nó ngay lập tức khiêng cái ghế lại phía tủ đựng chén, nhanh nhẹn leo lên rồi lấy từng cái chén đặt lên bàn.

Nhóc con của ngày nào, luôn khóc nhè đòi anh cưng chiều, luôn nghịch ngợm lăn qua lại trên giường làm nũng anh, giờ đây đã trở thành một cậu nhóc chừng 4 - 5 tuổi biết phụ anh nhiều việc lặt vặt trong nhà, đặc biệt là hết sức ngoan ngoãn và biết nghe lời anh.

Sau khi lấy chén đĩa ra, nhóc đặt cái ghế lại chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế mà ngước nhìn theo anh.

Sau khi nấu bếp xong, anh bỏ thức ăn vào đĩa thì bắt gặp được cái ánh mắt long lanh ấy, anh không thể kìm lòng mà vẹo má cậu một cái.

_Ngoan lắm! Ngày mai anh sẽ đưa nhóc đi mua thú bông, chịu không?

_Ưm,.. tuyệt quá ạ!

Ánh mắt ấy lại một lần nữa long lanh lóng lánh nhìn về phía anh, gương mặt hớn hở thấy rõ.

_Được rồi! Bây giờ thì ăn thôi!

_A! Mời hyung ăn cơm ạ! - cậu khẽ cúi đầu xuống, tỏ phép lịch sự, khiến anh cảm thấy nực cười.

_Ừm.

Anh cầm đũa lên, gắp mớ rau lên bỏ vào miệng ăn. Trong khi đó, cậu cứ không ngừng dõi mắt theo từng thao tác cầm đũa của anh. Anh cũng nhận thấy điều đó, khẽ ngưng đũa lại hỏi cậu.

_Em muốn học cách cầm đũa?

_Dạ muốn! Hyung.

_Qua đây nào!

Anh khẽ cầm cái ghế đối diện bên kia đem qua bên cạnh mình, cậu nhóc nhanh chóng đi qua phía bên anh, leo lên ghế ngồi.

Anh đứng sau lưng cậu, khẽ chạm vào đôi tay nhỏ bé ấy mà tập cho cậu từng động tác cầm đũa.

"Ôi! Đôi bàn tay nhỏ bé non nớt!"

Lúc này đây làm anh chợt nhớ đến lúc trước, cũng cầm bàn tay non nớt này mà tập cho cậu cầm muỗng múc đồ ăn, cái cảm giác được chạm vào đôi tay tuy nhỏ nhưng ấm áp này thật khiến anh không muốn rời xa. Đôi tay anh kìm lấy đôi tay nhỏ kia, kìm thả để gấp được miếng cá và giữ chúng nằm trên đôi đũa.

_Đúng rồi, đúng rồi! Em phải kìm thế này nè nhóc!

Anh từ từ thả đôi tay ra, để cho bàn tay ấy tập thích nghi.

_Đúng rồi! Cứ giữ nguyên như vậy đấy!

"Tách!" - Chiếc đũa bất chợt rơi xuống làm miếng cá rớt bẹp xuống mặt bàn, tay cậu vẫn giữ khư khư chiếc đũa còn lại, miệng không ngừng lép nhép.

"Ôi trời!" - Anh đặt tay lên trán, khẽ thở ra một cái.

_Không sao! Cái gì cũng phải từ từ! Không cần phải vội!

_Ư... vâng! Hyung.

Gương mặt bé nhỏ ấy có chút hơi bất mãn.

.

Không gian trong phòng tắm vẫn quen thuộc như ngày nào, vẫn cái hơi ấm bốc lên từ dưới sàn nhà.

Cậu nhóc nhỏ như đã biết nhận thức được những gì mình đang làm chứ không nghịch phá như lúc trước nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho anh gội đầu, mùi hương nhẹ của dầu gội thoảng khắp hết căn phòng. Anh chà chà tóc cậu, miệng không ngừng dạy bảo cậu.

_Em phải nhớ nha nhóc! Khi gội đầu thì phải vò như thế này, phải chà xuống phía trán rồi chà phía sau gáy,..,

Hôm nào cũng thế, anh vẫn gội đầu và tắm cho cậu nhưng lại không ngừng căn nhắc cậu nhiều thứ, nên tắm như thế nào, nên gội đầu như thế nào, và cả việc nên lau khô tóc như thế nào.

Sau khi tắm gội xong, anh chà tóc cậu vào cái khăn lau, cậu đứng im cho anh lau, có lẽ như đây là lúc mà cậu thích nhất, cứ mỗi lần anh lau đầu cho thì cậu được một dịp ôm lấy thân người đang ngồi kia, thật ấm áp.

_Xong rồi này!

Anh đưa bộ đồ cho cậu.

_Đây! Em tự mặc vào nào!

Cậu ngoan ngoãn đưa tay lên cầm lấy bộ đồ rồi mặc vào cẩn thận.

_Đúng rồi! Luồn tay vào cái ống tay đó, đúng rồi! Giỏi lắm!

Anh khẽ cười vì cuối cùng cậu cũng tự biết cách mặc đồ vào cho bản thân.

.

Quay lại nhìn đồng hồ, kim đã chỉ điểm 9h.

Anh giả vờ ngáp một cái để báo hiệu với cậu rằng đã đến giờ ngủ.

_Đến giờ đi ngủ rồi!

Anh bước lại gần phía giường rồi ngồi xuống thành giường. Đôi mắt nhìn dõi về đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.

_Bây giờ thì em phải làm gì nhỉ? Nhóc con.

Anh vẫn ngồi đó, đôi tay vỗ vỗ xuống chỗ giường mình đang ngồi.

_Leo lên đây nào!!

Cậu nhóc vẫn đứng im đấy chăm chăm nhìn về anh, cậu như không có dấu hiệu sẽ dịch chuyển bất kì 1 cm nào. Sau vài phút đứng im như thế, cuối cùng cậu bước tiến tới 1 bước rồi đưa hai tay về phía anh, cứ như chờ đợi anh ẵm lên.

Bỗng từ đâu, hình ảnh của nhóc con ngày nào hiện ra trước mắt anh, vẫn là cái dáng vẻ nũng nịu muốn được cưng chiều mà anh không bao giờ quên. Cuối cùng anh cũng chịu thua, khẽ nghiêng người về phía cậu, đưa tôi tay lớn ra.

_Thôi được rồi! Bước lại đây!

_Cảm ơn. Hyung.

Cậu vui vẻ bước lại gần cho anh ẵm lên, đôi tay nhỏ bé kia không quên mà ôm lấy cổ anh. Anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu.

_Oa! Nhóc con của anh đang lớn lên nè! Em nặng hơn trước một chút nữa rồi!

Anh đặt cậu ngồi trên giường rồi quay qua tắt đèn phòng, giờ đây chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ mập mờ khắp căn phòng.

Cậu khẽ ôm cổ anh, hôn má anh.

_Hyung ngủ ngon ạ!

Anh cũng hôn lên đôi trán bé nhỏ kia.

_Nhóc con cũng ngủ ngon nè!

Cả hai bắt đầu nằm xuống, cậu nhanh chóng lăn qua chỗ anh, khẽ ôm người anh, giọng thủ thỉ.

_Hyung kể chuyện cho em nghe đi!

Anh khẽ cười hiền, rờ nhẹ lấy mái tóc tơ kia, mùi hương dầu gội quen thuộc lại thoảng nhẹ qua khứu giác anh. Anh bắt đầu cất lời.

_Ngày xửa ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro