Chap 8: Ngày đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần, mới sáng sớm nhóc con đã bị anh gọi dậy, nó vẫn ngoan ngoãn thức dậy. Anh thấy vậy cũng thương, nhưng không dám nuông chiều thái quá.

_Nhe răng ra anh đánh cho!

Nhóc con mắt vẫn lờ mờ chưa tỉnh ngủ, nghe theo lời anh đành nhe ra hàm răng đều tắp của mình cho anh đánh.

_Nè! Mở mắt ra! Không được ngủ gà ngủ gật như vậy! Không ngoan tí nào!

Cậu nghe vậy đành mở to đôi mắt ra, đôi tay nhỏ bé đó bám lấy vạt áo anh mà giật nhẹ vài cái.

_Hyung à, em không muốn thành đứa trẻ hư đâu! Ư... ư...

Nhìn cái điệu bộ khiến anh chợt cười một cái, anh khẽ sờ mái tóc đó.

_Anh biết rồng con của anh sẽ là một đứa trẻ ngoan mà!

Vật nhỏ ấy lại nhe hàm răng bé tí ra cười vài cái rồi lại chạy lon ton đến bàn ăn. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị sẵn.

_Ăn thôi! Hyung.

Anh đi phía sau cậu, nhanh chóng yên vị trên ghế, cậu nhìn qua phía đối diện rồi lí nhí giọng.

_Mời hyung ăn cơm ạ!

_Uhm, nhóc cũng ăn đi!

Cả hai bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

.

.

Sau khi đã rửa xong đống chén, anh bắt đầu sửa soạn mọi thứ lại để chuẩn bị đi học. Vừa mới bước đến cửa nhà thì anh đã thấy nhóc con ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở thềm nhà, giày đều đã tự mang vào được, đồ cũng đã biết tự mặc vào.

"Chẳng mấy chốc nữa thôi! Nó sẽ có một cuộc sống của riêng mình và sẽ xa mình." - Anh nghĩ thầm, ý nghĩ ấy đôi khi quá ích kỉ.

Anh bước lại gần, ngồi xuống, ôm nhóc con từ đằng sau, khẽ hôn má nó một cái.

_Đi học thôi! Anh xong hết cả rồi!

Thằng nhóc hào hứng thấy rõ, nó xoay qua vô tư nhìn anh, đôi tay không ngừng nắm kéo, thôi thúc anh mau dắt nó đi học.

Anh chợt cười phì.

_Đợi anh một tí! Anh mang giày đã!

Mang xong, anh bắt đầu đứng lên, cầm lấy đôi tay nhỏ mà bước đi.

_Giờ thì ta đi học thôi!

Bước qua từng con dốc, anh vẫn cầm lấy đôi tay nhỏ này. Vẫn còn nhớ đinh ninh ngày đầu đi học, cậu cứ khóc lóc, khư khư bám lấy anh không rời. Vậy mà giờ đây, cậu lại vô cùng hào hứng với việc đi học, lại còn học được rất nhiều điều bổ ích và mới mẻ, cả cái cách xưng hô đầy kính ngữ như vậy cũng đều từ học hỏi mà ra. Anh cảm thấy có vẻ khá là an tâm khi cho cậu đi học, hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Cuối cùng cũng đến tới cổng trường, nơi cậu học. Nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục, anh cảm thấy rằng đứa nhóc này như đã lớn và có thể nhận thức được mọi thứ, anh khẽ mỉm cười. Ngồi xuống dặn dò cậu, một việc làm vô cùng quen thuộc với anh và cả với nhóc con.

_Đi học thì không được lưu manh hiếp đáp bạn, nếu có ai ăn hiếp em thì phải nói với cô giáo ngay, biết chưa?

Cậu vâng lời gật đầu.

_Em biết rồi! Hyung.

Anh xoa tóc cậu.

_Tốt!

Ngồi im lặng một chút thì anh lại cất giọng.

_Em có quên điều gì không?

Như hiểu được anh nói gì, nhóc con nhanh chóng ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh một cái. Anh cũng không kìm được xúc động mà hôn lên má cậu một cái. Giọng nói trẻ con kia chợt vang lên.

_Lúc nãy hyung đã hôn má em rồi mà!!

"Ôi trời!" - anh không biết phải nói thế nào với cái đứa trẻ ngây ngô này.

_Lúc nãy khác, còn bây giờ thì khác!

Cậu vẫn răm rắp gật đầu, có vẻ là hiểu lời anh đang nói. Buông đôi tay nhỏ kia ra khỏi cổ anh, bước vào bên trong trường, không quên đưa tay vẫy chào tạm biệt anh.

Anh đứng lên, cũng giơ tay lên vẫy cho đến khi vật nhỏ ấy hóa thành chấm nhỏ rồi mất dần trong đám những đứa nhóc khác. Anh quay lưng lại bắt đầu cất bước đi về phía khác.

.

_Hey! - giọng nói của một cô gái vang lên từ sau lưng anh. Anh chậm rãi quay lại nhìn vì ngay từ đầu anh đã biết được đó là ai.

_Kane.

_Ừm! Hôm nay cậu lại dắt nhóc con đi học à?

_Ừm.

Cô khẽ bước lên song song với anh, giọng có nhỏ hơn lúc nãy một chút.

_Cũng đã 2 năm rồi cậu nhỉ? Bây giờ chúng ta cũng đã là học sinh cuối cấp rồi, phải chuẩn bị một cuộc thi vào trường cấp 3 mất rồi!

_Ừm, thời gian trôi nhanh thật! Nhóc con cũng đã lớn rồi, vả lại còn bắt đầu đi học rồi!

Cô khẽ vỗ vai anh.

_Cố lên! Chắc là sau này cậu vất vả thêm rồi!

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Hai người cứ thế mà vừa trò chuyện vừa tiến bước trên con đường quen thuộc.

.

Anh đang ngồi xoay xoay cây viết mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiết học hôm nay có vẻ hơn chán nản so với anh.

Cánh cửa phía cuối lớp đột ngột mở ra, một cô gái đang lấp ló phía ngoài cửa, nhanh chóng thuề thào tên anh.

_Seung Hyun!

Anh nghe thấy tiếng gọi, khẽ nghiêng người về phía sau, ngắm nhìn ra phía cánh cửa. Cô vẫn tiếp tục thều thào giọng.

_Tớ có việc nên về trước nhé! Tí nữa hẹn gặp ở chỗ làm.

Anh gật đầu rồi lại tiếp tục xoay xoay cây viết trên tay mình.

.

Những cơn gió lạnh khẽ lùa ngang qua con hẻm nhỏ. Anh đang khẩn trương trên những bước chân của mình, con đường đi đến ngôi trường khác bỗng chốc gần hơn.

Anh đang từng bước tiến gần về phía ngôi trường.

Vật nhỏ quen thuộc ấy lặng im đứng ở cổng trường, đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm người quen. Anh nhìn thấy được điều đó, bỗng chốc có thứ gì đó thúc đẩy anh đến gần vật nhỏ ấy hơn.

_Đợi anh lâu không?

Cậu nhóc giương đôi mắt lên nhìn anh, nhanh chóng, cậu ôm lấy tay anh.

_Hyung!

Anh cười, khẽ đưa tay ra vuốt ve mái tóc vàng ánh lên chút nắng kia.

_Hyung! Đi mua gấu!

Anh chợt bất ngờ, mém tí nữa thì bản thân đã hoàn toàn quên đi việc này. May là cậu bất chợt đề cập đến.

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia rồi cất bước.

_Được rồi! Bây giờ chúng ta đi mua luôn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro