Chap 1_Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp" 

Tập hồ sơ dày hơn chục trang rơi vào mặt Seok Jin không thương tiếc, và kẻ ném tập tài liệu đó không ai khác chính là Min Yoongi, tên tổng tài hắc ám của cậu. Khuyến mãi kèm theo sau đó là câu hát muôn thuở:

- Làm lại cho tôi, cậu thật là ngu xuẩn và đần độn! Một kẻ vô dụng!

Seok Jin muốn phản kháng nhưng không biết phải phản kháng như thế nào nên đành im lặng, gì chứ chuyện tên Yoongi giận cá chém thớt, ngày ngày trút giận lên đầu thư kí Kim nhỏ bé thì cả tập đoàn đều biết, chỉ là không ai dám lên tiếng bênh vực với lại cũng không ai biết được rằng, lý do cậu chịu đựng những cơn giận vô lý của hắn một cách tình nguyện là bởi vì cậu yêu hắn, Kim Seok Jin yêu Min Yoongi một cách sâu đậm....

- Vâng...tôi sẽ đi làm lại ngay ạ!_cậu lầm lũi nhặt tập hồ sơ bung tung tóe trên mặt đất rồi lui ra ngoài...

"Cạch"

Cánh cửa phòng tổng tài vừa đóng lại, Jaehwan đã lập tức lao đến bên cậu hỏi han:

- Seok Jin, cậu lại bị ném hồ sơ vào mặt à? Ôi...chảy máu rồi này, mau, lại đây tớ bôi thuốc cho...

Jaehwan nhẹ nhàng chấm từng miếng bông gòn lên mặt Seok Jin, vẻ mặt đầy uất hận, không tiếc mồm liền chửi rủa:

- Cái tên Min trắng bệt cũng thật là quá đáng a~ Cậu là thư kí của hắn chứ có phải con chó hắn nuôi đâu chớ, cứ liên tục trút giận lên cậu, còn coi cậu là người sao?

- Jaehwan, bỏ đi, là mình làm việc không tốt, là mình sơ suất, mình đáng bị vậy mà, đừng trách anh ấy...

- Yah~ Kim Seok Jin, cậu là lương thiện hay ngu ngốc vậy hả? Chó má, mình đang nghĩ là có nên đi kiện hắn về tội ngược đãi cấp dưới hay không....

- Này Lee Jaehwan! Cậu mà dám kiện anh ấy xem, từ nay mình sẽ không đếm xỉa tới bản mặt mo của cậu nữa...

- Uây...được rồi, được rồi...không kiện...Haizzz.... Số cậu đúng là đen hơn mông khỉ nên mới gặp phải tên tổng tài như vậy...Gặp mình thì mình sẽ chửi hắn một trận, dần nát hắn ra sau đó ném đơn từ chức vào mặt hắn, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi Kỳ thị à không Mẫn thị này...._Jaehwan say sưa ảo tưởng

- Bỏ đi, mình cũng quen rồi a~

- Thật là hết nói cậu!_Jaehwan lắc đầu...

Lại nói về tên Lee Jaehwan này thì phải nói đến cái ngày định mệnh của Seok Jin 15 năm về trước:

*Flast Back*

- Con chó kia, trả cái quần lại cho taooo

Một cậu bé tầm 5t đang cắm đầu cắm cổ chạy theo con chó đã giật mất cái quần của cậu khi cậu đặt nó ở cạnh gốc cây để đi tè bậy...Cũng vì chạy theo nó mà bị lạc vào trong vườn nhà Jaehwan, lúc này cậu vì không để ý cái tên khỉ đang hốt hoảng lấy hai tay bịt mắt ở trên cây kia để rồi bị nó trượt chân té đè xuống đất. Rốt cục lần ấy cậu bị giập xương chậu mà không thể làm người đàn ông chân chính được nữa. Cũng vì vậy mà cái tên mặt dày như mặt đường này có cớ lẽo đẽo theo cậu tới giận bây giờ. Cậu ta bảo sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời con trai của cậu...

*End Flast Back*

---Ta là mốc thời gian vô duyên~~~

Seok Jin về đến nhà, căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng người hầu chào cậu...Hôm nay, Kim bá vẫn không có về nhà a~

- Thiếu gia, cậu hôm nay muốn ăn món gì?_ quản gia cung kính hỏi cậu

- Cháu không đói, bác bảo mọi người đi nghỉ sớm đi, đừng lo cho cháu_ cậu cười nhẹ_ cháu lên phòng trước...

- Nhưng mà thiếu gia, cậu bỏ bữa thì lão gia sẽ trách phạt chúng tôi mất.... với lại nó cũng không tốt cho sức khỏe của cậu...._ vị quản gia ngập ngừng

- Vậy làm cho cháu một phần mỳ tương đen đi....

- Vâng, thiếu gia...

Seok Jin im lặng, không nói gì, xoay người đi lên phòng...

Từ khi mẹ cậu qua đời vì bệnh ung thư, ba cậu luôn tự trách, bởi vì không có tiền nên mẹ cậu mới phải chết, vì vậy, ông lao vào làm việc và bỏ mặc đứa con trai là cậu...Cậu từ nhỏ đến lớn được gặp mặt ba không quá 5 lần/ 1 năm, quả thực rất ít ỏi... suốt ngày, xung quanh cậu, chỉ có "Thiếu gia" và "Thiếu gia", không một ai gọi tên cậu...thậm chí có lúc cậu quên rằng mình có tên, tên Kim Seok Jin...

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ tiếp diễn nếu không phải tình cờ cậu gặp được anh - Min Yoongi tại Đại học Seoul. 

Người con trai ấy có khí chất và vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp. Vậy là từ đó, cậu biết cười, biết khóc, biết vui vẻ và biết hạnh phúc, cậu cười khi anh cười, vui khi anh vui và khóc khi anh buồn. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều vì anh mà làm ra, kể cả lúc tuyệt vọng nhất, lúc cậu tưởng chừng mình sẽ chết đi thì cũng vì anh mà vực tinh thần dậy...Kim Seok Jin yêu anh sâu đậm đến như vậy nhưng đáp lại tình yêu của cậu là gì? Sự vui sướng và hạnh phúc của anh ư? Không! Là sự dày vò, khinh rẻ và xem thường của một người con trai bình thường dành cho đứa gay, đứa bệnh hoạn như cậu....Vậy mà cậu vẫn không từ bỏ, vẫn ngày ngày dõi theo anh với khẩu hiệu "Tinh thần rùa là số một" và cậu tin rằng, chắc chắn có một ngày, anh sẽ quay lại nhìn cậu

(Sun: Chỉ là không biết khi ấy, anh còn đứng ở đó hay không thôi :3 )

---------------- Tạm end--------------

Cho ta ý kiến xem ta có nên viết tiếp chap 2 hay không đi các cậu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro