Chap 2_ Hiểu lầm và chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau:

Seok Jin ưỡn người, ngáp một cái thật to, uể oải đi xuống giường, miệng lầm bầm...

- Ôi...trễ rồi, trễ rồi....

(Sun: Trễ gì má, mới có 5h sáng hà má ôi -_-)

Sau 20' vệ sinh cấp tốc, đúng 5h20 thì cậu đã xuống nhà ăn...

- Con dậy rồi sao? Hôm nay dậy sớm thế?_Kim bá bỏ tờ báo xuống

- Sao hôm nay ba về nhà vậy? Không phải là ba đang công tác ở Nhật Bản sao?_Seok Jin ngạc nhiên

- Vốn dĩ là vậy, nhưng có vấn đề đột xuất nên đã hủy bỏ lịch trình...

- Vậy ạ?_Cậu cười nhẹ...Thế mà còn tưởng là vì ông thấy nhớ cậu chứ...

- Con đang định đi đâu sao?

- Con đi làm thưa ba...

- Đi làm? Không phải ta vẫn chuyển tiền vào tài khoản của con sao? Không đủ xài à? Vậy để ta chuyển thêm vào....

- Không...không phải, ba đã gửi rất nhiều rồi, chỉ là con muốn đi làm thôi..._Seok Jin xua xua tay

- Vậy sao? Vậy con hãy tới công ty làm đi, ta sẽ bảo thư kí Im sắp xếp cho con một vị trí, hoặc con đến công ty của Doãn Kỳ, đi làm bên ngoài cực lắm..._Kim bá xót xa

- Không cần đâu...ba...là con muốn tự lập, con không muốn phải dựa dẫm vào gia đình mình....

- Vậy được rồi,có khó khăn gì thì cứ nói, ta sẽ giúp

- Vâng ạ, cảm ơn ba_ cậu cười nhẹ

- Được rồi, ăn sáng đi rồi ta gọi Doãn Kỳ đến đưa con đến chỗ làm

- Không cần đâu ba, Jaehwan sẽ tới đón con, không cần phải phiền đến anh ấy đâu...

- Vậy cũng được, nhưng nhớ phải cẩn thận đó
Cậu không nói, chỉ cúi gầm mặt mà ăn...Giữa cha con hai người chỉ có những cuộc nói chuyện như thế...Ông chưa bao giờ nói rằng ông thương cậu như những người cha khác, ông chỉ làm, ông cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cậu có thể được sống sung túc...

Nhưng có một điều, cậu không bao giờ nói ra với ông rằng cậu rất thương ông, cậu không cần tiền, cậu chỉ cần ông ở nhà, ở bên cạnh cậu, cậu chỉ ước được như những người con khác, được phép bướng bỉnh, ngỗ ngược hoặc vòi vĩnh ba mẹ...cậu rất muốn, nhưng cậu hiểu nỗi khổ tâm của cha mình, và cậu luôn tự nhủ phải là một người con ngoan ngoãn và hiếu thuận...
.
.
.
.
- Seok Jin!_Jaehwan gọi to tên cậu

- Ah! Jaehwan cậu ấy đến rồi... con đi làm đây, tạm biệt ba...

- Ừ...

Cậu nhanh chân ra cửa vì không muốn Jaehwan phải đợi

- Sớm a~

Jaehwan nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm

- Hôm nay ba mình ở nhà...

- What? Có bão à? Sóng thần? Động đất hay ngày tận thế?_Jaehwan trợn to mắt

- Im cái mõm heo của cậu lại giúp mình, lái xe đi

- Ờ...

- Vì có chút vấn đề nên ba mình mới về nhà, vài ngày nữa lại phải sang Trung rồi...

- Vậy sang nhà mình chơi đi a~ Mẹ mình nhắc cậu mãi đấy!

- Cũng được, mình cũng rất nhớ bác gái..._ cậu nhoẻn miệng cười

- Ngẫm ra thì khi cười trông cậu cũng xinh phết!_Jaehwan đưa tay bẹo má cậu

- Xinh cái đầu cậu ế!

- Ha ha....

Chốc lát đã đến công ty. Khi cậu và Jaehwan vừa bước vào cửa thì đã bị chị trưởng phòng chặn lại:

- Aha...em đây rồi...

- Trưởng phòng Ann, có chuyện gì sao ạ? Sao mặt chị méo mó vậy?_Seok Jin ân cần hỏi han

- Tổng giám đốc tìm em đó! Chị thấy cậu ấy giận dữ lắm...

- Lại nữa à? Đậu phộng cái tên trắng bệch này, hẳn là định trút giận lên đầu cậu nữa đây mà..._Jaehwan nổi máu điên lên

- Được rồi...để em vào gặp tổng giám đốc..._Jin nhẹ giọng

- Cẩn thận đó!

- Vâng

Jin gật đầu, đi thẳng vào phòng tổng giám đốc

"Cạch" "Bốp"

Cậu vừa hé cửa bước vào thì đã nhận một cái tát nảy lửa vào mặt:

- Khốn kiếp! Kim Seok Jin, tại sao cậu lại dám mang tài liệu mật của công ty giao cho người khác chứ?

- Anh nói cái gì? Tài liệu mật? Tôi...tôi không có..

- Không có? Mẹ kiếp, tài liệu đó chỉ có cậu có, không phải cậu thì là ai?_Yoongi trừng mắt, giận dữ nhìn cậu

- Thực sự là tôi không có...anh tin tôi đi...

- Huh...tin cậu? Muốn tôi tin cậu sao? *cười khẩy*

- Phải, xin anh hãy nghe tôi giải thích...làm ơn!_cậu quỳ xuống nắm lấy tay anh van xin

- Cậu đi mà giải thích với cảnh sát đi, đồ phản bội!_Yoongi hất tay cậu ra làm cậu ngã xuống đất, đầu va vào cạnh bàn, rướm máu

- Xin anh, tôi thực sự không có làm mà...

- Không có? Cậu nghĩ tôi tin sao? CẬU CÓ BIẾT TÀI LIỆU ĐÓ QUAN TRỌNG CỠ NÀO HAY KHÔNG??? HẢ???_Yoongi siết chặt cổ cậu

- Buông....đau quá....

- Cậu chết đi, đồ ghê tởm! Tại sao cậu dám mang nó đi chứ? Tên khốn nạn!_Yoongi điên tiết tát vào mặt cậu cho đến khi...

"Cạch"

- MIN YOONGI!!! BUÔNG CẬU ẤY RA!_Jaehwan lao đến, giằng lấy cậu từ tay Yoongi, thô bạo hất hắn sang một bên...

- Lee Jaehwan, xem ra cậu chán sống rồi nhỉ?_Yoongi nhếch mép nhìn Jaehwan

- Anh mới là kẻ chán sống đó! Tại sao lại đánh cậu ấy như thế chứ? Anh có còn là người không? Anh lấy tư cách gì mà đánh cậu ấy?

Mặt Jaehwan nổi gân xanh, hai tay vô thức siết thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn nhìn Yoongi

- Tư cách gì à? Huh...lấy tư cách là một người bị cậu ta bán đứng. Cậu ta đã mang tài liệu mật của công trình Incheon bán cho công ty đối thủ với giá 10 triệu won...thế này tôi đã đủ tư cách chưa? TÔI THẬM CHÍ CÒN CÓ THỂ TỐNG CỔ CẬU TA VÀO TÙ NỮA KÌA!_Yoongi trừng mắt nhìn hai người

- Không thể nào! Tuyệt đối không! Seok Jin không bao giờ làm ra loại chuyện này....

- Không thể nào? Cậu tự mình xem đi!_Yoongi ném một xấp hình về phía Jaehwan. Trong những tấm hình ấy, là hình ảnh Seok Jin cùng một người đàn ông đang ở trong khách sạn, hai người có cử chỉ rất thân mật, và Seok Jin đã đưa cho người đàn ông đó một tệp hồ sơ...

- Cái này...

- Jaehwan...tin mình đi, mình không có..thật mà...._ Cậu nắm lấy tay Jaehwan

- Mình tin cậu..._Jaehwan vỗ nhẹ vai Seok Jin trấn an

- Huh...giả vờ yếu đuối cho ai xem đấy? Bớt diễn trò hộ tôi và chuẩn bị đối mặt với cảnh sát đi!

- Này Min Yoongi, anh đừng có vô lý như vậy được không? Anh đã có bằng chứng hẳn hoi chắc? Tại sao cứ một mực đổ tội cho Seok Jin thế hả?

- Vậy có giỏi thì chứng minh rằng cậu ta vô tội đi!_*nhướng mày*

- Được thôi, tôi sẽ cho anh bằng chứng! Đi thôi_Jaehwan quả quyết nhìn Yoongi sau đó dìu Seok Jin ra khỏi công ty

Min Yoongi nhìn theo bóng lưng của cậu và Jaehwan thì không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét...

- Đáng ghê tởm!

Hắn buông một câu, sau đó quăng caravat sang một bên...

"Kim Seok Jin chết tiệt, dám mang xấp tài liệu đó cho In Seok, chức tổng tài của mình mà mất thì cậu ta cũng đừng mong sống sót!"_Yoongi siết chặt cây viết trong tay...

----------- Tạm end---------

Chap này xàm quá các nàng ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro