Chap 19_Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, Seok Jin trở về nhà họ Min. Lúc này thì ba người Min lão bá, Min bá và Min Yoongi đã trở về nhà, đều đang ngồi trên sofa đợi cậu.

Min lão bá vừa thấy cậu thì hỏi ngay:

- Seok Jin, hôm nay con đã đi đâu? Nghe quản gia Lý nói không liên lạc được với con, ta rất lo lắng!

- Em làm sao? Khóc à? Mắt đã sưng lên hết rồi!_ hắn bước đến dìu Seok Jin ngồi xuống sofa, ân cần xoa xoa mặt cậu, nhiều khi chính hắn cũng tự hỏi, da heo luôn mịn như thế hử?

- Tiểu Trấn, có chuyện gì ấm ức, cứ nói ra, ta sẽ ra mặt thay con, cứ im lặng như thế...con khiến ta thực khó nghĩ.

Min bá cau mày. Bình thường cậu con dâu này luôn luôn im lặng như thế, nếu không kể về mặt hợp đồng thì ông thực thích cái tính cách này, sống trong Min gia, không thể cái gì cũng tỏ ra biết tất...

- Ba, nội, con không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Con muốn lên phòng nghỉ trước!

- Tiểu tử thối, còn không mau dìu tiểu Trấn lên phòng? Mày không thấy mặt mày nó đã xanh như thế sao?

Min lão bá thấy hắn vẫn ngồi thừ ra đó, liền quăng gậy vào đầu.

- Ya...nội, con biết rồi!

Ôm cái đầu đau đớn, hắn lôi tuột cậu lên phòng.

- Hôm nay đã đi đâu vậy?

- Đi gặp mẹ...

- Mẹ? Không phải mẹ cậu mất rồi sao?

- Này Min Yoongi, tôi hỏi anh. Nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, tự nhận là mẹ anh, còn nói người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột của anh thì anh sẽ làm gì?

Seok Jin ôm lấy tay Yoongi, mở to hai mắt hỏi, giọng điệu đầy mong chờ

Hắn cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu cậu đến rối tung lên:

- Ha ha, làm sao có thể chứ, khi tôi vừa sinh ra đã được mang đi xét nghiệm DNA, không thể có chuyện đó đâu...Đừng nghĩ nhiều

- Anh không thể nghĩ đến trường hợp giả định sao? Nghĩ thử đi mà... *cọ cọ*

- Nghĩ làm sao với chuyện không có đây? Sao hả? Gặp chuyện gì rồi?

Hắn xoay người ngồi đối diện với cậu, giọng điệu mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra

- Không có, chỉ...chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi...

- Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi tắm, rồi cùng nhau ăn cơm...

Hắn đẩy đẩy cậu vào phòng tắm, tiện tay nhét theo một cái boxer màu hường phấn.

- Này Min Yoongi, tôi nói anh càng ngày càng biến thái. Cái boxer này ở đâu ra hả?

Seok Jin hét ầm lên, quẳng cái vật màu hồng hồng đó vào mặt Yoongi

- Trên đường về, thấy nó hợp với cậu, nên mua.

- L...Làm sao anh biết...biết cỡ....

- Làm sao nhỉ?_hắn cười biến thái đi lại gần cậu_là do hằng ngày, mỗi lần "chơi" cậu thì tôi phát hiện, cậu rất chặt...lại còn rất nhỏ 😌😌😌

- Anh....đồ tinh trùng thượng não!

Mặt Seok Jin hồng lên, đóng sập cửa lại.

30' sau:

- Này Min Yoongi, không phải bảo đi ăn cơm sao? Sao anh lại lăn ra ngủ hả? Mau đi ăn, tôi đói rồi

Cậu đá đá vào cái con người đang nằm dài ườn trên giường kia

- Tôi cũng đói lắm nha~

Hắn nhìn cậu, cặp mắt sói híp lại, ra vẻ gian tà.

- Nhìn vậy làm gì? Đói thì đi ăn, mau lên ah~ Tôi sắp rã ruột rồi!

Seok Jin trưng bộ mặt phụng phịu ra

Hắn tiến đến, ôm lấy cậu, vật ngã ra giường, tiện tay tiện chân mà đè lên con heo hường...

- Anh muốn làm gì hả? Yah~ cái đồ chết tiệt, bỏ ra ah~

- Làm gì là làm gì? Một ngày không gặp mà đã nhớ sắp phát điên rồi đó nha~ Nhớ quá đi mất!

Hắn giở bộ mặt đáng yêu ra, cọ cọ vào cổ Seok Jin, chỉ thiếu miệng không kêu Meo meo thôi 😌

- Anh nhớ...nhớ tôi sao?

Trái tim nhỏ bé của Seok Jin đập liên hồi, hai má đỏ bừng...tâm trạng đang ngập tràng trong biển bong bóng màu hồng ❤

Còn Yoongi, hắn đang tự hỏi...mình là đang làm ra cái tư thế gì? Từ bao giờ lại biến thành vật sủng cuồng chủ nhân thế? Thật quá mất mặt -.-

- Nhớ cái đầu cậu, tôi đói rồi, đi ăn cơm!

Hắn vì sĩ diện mà một câu đánh gãy ảo tưởng trong lòng cậu.

- Mụ nội anh Min Yoongi, anh để tôi mơ mộng một xíu thì chết à?

- Ha~ Hôm nay đi gặp mẹ được mẹ cho ăn gan hùm sao? Này nhé! Mụ nội tôi là bà nội chồng của cậu đấy! Nói năng cẩn trọng một chút

- Không đấy thì làm sao? *vênh mặt*

Nhìn con heo nhỏ đang giơ vuốt múa qua múa lại trước mặt, Min Yoongi nuốt khan, thú thật thì cái bộ đồ con heo hường mà Seok Jin đang mặc mỏng như tờ giấy, nhìn kỹ một chút là thấy hai quả nho khô đang mạnh mẽ dựng lên bên trong...Mỹ nhân trước mắt, không ăn thì đúng là hắn có lỗi với tổ tiên thật.

Nghĩ là làm, hắn điên cuồng xé toạc áo của cậu, quẳng sang một bên. Thú tính bên trong hắn chính thức phế bỏ lí trí...Sĩ diện gì đó, có ăn được không? Vấn đề trước mắt là cậu em của hắn cứng đến sắp liệt rồi =)))

- Anh định làm gì hả? Cái đồ gấu mèo động dục! Hôm qua chưa đủ? Không phải hôm qua bảo sẽ ăn chay sao? Chưa được một ngày mà anh đã quăng mõ đi ăn mặn là sao hả????

Cậu hét ầm lên, huy động hai tay hai chân chống cự

- Bỏ móng heo của cậu ra khỏi người tôi và dẹp sự chống cự đi! Cậu làm không lại tôi, cậu biết mà...

- Không cho ah~ Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức, con mẹ nó, bỏ tôi ra!!!!

- Kiện đi, xem có tòa nào mù mắt phán cho cậu thắng

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng mắng chửi yếu ớt của Seok Jin, chuyên tâm vào việc đang làm. Bàn tay hư hỏng len vào bên trong quần thun chật hẹp, vuốt ve lấy tiểu bảo bối.

- Bảo không cần...chẳng phải nó đã cứng lên như thế này rồi sao?

Tay của hắn không ngừng ma sát, làm cho tiểu Seok Jin nóng bừng lên, căng cứng, cộm rõ lên bên ngoài...

- Ân...đừng mà...

- Thật dâm đãng!

Hắn cởi bỏ quần dài, thoát cả quần thun của cậu, làm lộ ra chiếc boxer màu hồng xinh xắn.

- Còn nói không mặc? Thế cái này là cái gì đây hả?

Min Yoongi cười gian tà, một tay đét mạnh vào mông Seok Jin, tay còn lại ngắt đầu nhũ đã cương cứng vì dục vọng của cậu...

- Ư...a...

Kim Seok Jin vô lực nằm trên giường, uốn éo đủ mọi tư thế, cái miệng hư hỏng liên tục phát ra những tiếng rên đầy kích thích...

Hắn nhìn thấy cậu như vậy, một cảm giác thành tựu không nói nên lời dâng trào lên trong lòng, vừa định thoát nốt áo sơ mi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Thấy hắn đột nhiên ngồi bật dậy, Seok Jin lộ rõ vẻ mừng rỡ, tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát. Quấn đỡ khăn bông, hắn đi ra mở cửa, thái độ cực kì không tình nguyện

"Cạch"

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia, lão gia bảo tôi lên gọi cậu xuống nhà tiếp khách_quản gia cung kính cúi đầu

- Tôi biết rồi, ông xuống trước đi

- Dạ!

Sau khi quản gia đã đi xuống, hắn quay vào phòng, chỉnh trang lại một chút

- Anh phải đi tiếp khách sao?_Seok Jin nằm ườn trên giường, tay ôm gấu bông, nhỏ giọng hỏi

- Ừm...

Mắt Seok Jin bắt đầu long lanh nước, nghe dự báo là tối nay có bão, chắc chắn sẽ có mưa và sấm sét to...cậu sợ sấm sét ah~ Nghĩ đến đây chả biết can đảm từ đâu ra, vứt gấu bông sang một bên, cậu nhảy tót lên người hắn, như Koala ôm cây trúc, ôm chặt không buông

- Nháo cái gì? Tôi chỉ là đi tiếp khách, một lát rồi về, sao hả? Sợ ngủ một mình?

- Sợ ông nội anh! Hứ

Mạnh miệng là vậy, nhưng tình hình thực tế là mặt của Seok Jin đang gằm sát vào cổ hắn, hai tay hai chân níu chặt, nhất quyết không cho hắn đi

- Ngoan, đi ngủ đi, bây giờ là 22h, 2 tiếng nữa tôi sẽ về, được không?

Không nghe tiếng đáp lại, hắn còn tưởng là cậu ngủ nếu không có mấy giọt nước rơi xuống cổ...dùng sức gỡ mặt ai kia ra thì phát hiện, khuôn mặt cậu sớm đã đẫm nước mắt

- Hôm nay còn mè nheo?

* lắc đầu*

- Bây giờ cậu muốn như thế nào?

Hắn dùng tay đỡ lấy thân hình cậu, bế bổng lên như bế em bé. Tư thế này buộc cậu phải đối diện với hắn.

- Đừng đi, có được không?

Nhìn gương mặt tèm lem nước mắt, cái mũi hồng hồng cũng cặp mắt long lanh của cậu, thề là có đánh chết hắn cũng không muốn rời đi. Chỉ là mệnh lệnh của lão ba đã réo đến tận cửa thì chắc chắn là chuyện quan trọng, hắn không thể không đi.

- Được rồi, ngủ trước đi, khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì tôi đã ở đây rồi, có được không? Ngoan, đi ngủ nhé!

- Thật không?

Seok Jin ngước cặp mắt ầng ậc nước của mình lên nhìn hắn...Ây gu~ Tim hắn sắp tan thành nước rồi...

- Ngủ đi

Cúi xuống hôn lên trán cậu, hắn xoay người đi ra ngoài.

Hắn đi rồi, cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cậu. Thiên ơi, ngàn vạn lần đừng mưa bão, nếu không cậu với bộ đồ ngủ con heo cứ thế bay nhảy khắp nhà thì còn ra hệ thống gì nữa 😌

Seok Jin nằm thẫn thờ, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng khác gì người đã chết, nếu không có cái bụng nhỏ đáng réo inh ỏi kia :))) Đáng ghét, nếu không phải tại hắn thú tính bộc phát thì cậu đã có thể ăn một bữa thật ngon rồi, sẽ không phải đói meo thế này.

Cậu lăn qua lăn lại, chiếc giường King size sắp bị cậu lăn đến mòn rồi. Thật buồn chán a~ Thật tình mà nói thì mấy tháng này khi ngủ lúc nào cũng bị hắn sờ soạng...hôm nay là đêm đầu tiên không bị quấy rối, liền cảm thấy có chút không quen cho lắm

(Nấm: Hóa ra là anh thích bị thịt :3 )

.

.

Gần 1h đồng hồ trôi qua. Qủa nhiên là không thể tin dự báo thời tiết, nói cái gì mà bão chứ? Rõ ràng trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát như thế này, mưa bão cái rắm!

Sau khi biết được là trời sẽ quang mây đến sáng, cục tạ trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Seok Jin leo lên giường hảo hảo ôm heo bông ngủ. Còn về tên chồng gấu mèo kia thì làm sao mà đi lâu thế không biết....

.

24h...

- Đùi gà...đùi gà của tôi ah~ Ô..ô..không được cướp đùi gà của tôi....

Seok Jin đang say ngủ thì bất ngờ la toáng lên, xoay sang người bên cạnh ngoạm một cú rõ to vào một vị trí không xác định...

- Đùi gà dai quá...dai thật...tròn tròn...dài dài...mềm mềm... *nhai qua nhai lại*

Trong khi Kim Seok Jin còn đang chìm trong giấc mộng với bữa tiệc thịt gà thì cả căn biệt thự đã bị đánh thức bởi tiếng hét của ai kia và người bên cạnh đã ứa nước mắt từ lúc nào...

- KIM SEOK JIN! CẬU ĐIÊN SAO??? ĐAU QUÁ! BUÔNG RA!!!!!!!!! CHẠY NỌC BÂY GIỜ!!!

Min Yoongi khóc đau đến điếng cả người, muốn giết người sao? Răng cậu bén đến như vậy, sắp đứt lìa ra rồi...

Tất cả mọi người hoảng hốt chạy lên phòng, thấy tình cảnh trước mắt, vội vã bay vào lay tỉnh cậu

- Tiểu Trấn, con mau buông Doãn Kì ra, con sắp phế nó rồi!

- Thiếu phu nhân, cậu mau buông cậu chủ ra đi...cậu chủ chảy máu rồi kìa!!!

-........

Hàng loạt tiếng la hét vang lên, Seok Jin lờ mờ mở mắt ra, hàm răng cũng tự giác mà buông lỏng cái thứ gọi là đùi gà kia...

- Mọi người ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao ạ?

Nhìn gương mặt vô tội của Seok Jin, ai cũng chỉ biết ôm đầu kêu trời.

- Á! Min Yoongi, làm sao mà anh chảy máu nhiều vậy hả? Bác sĩ, bác sĩ...

Cậu xoắn cả lên, mồm tía lia, không để ý mặt hắn đã đen như lọ nồi. Bao nhiêu men rượu trong người đã bay đâu mất hết, hiện giờ tâm trí hắn vẫn còn chút mơ hồ, nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo để nhìn tên thủ phạm đang nhảy như kiến trong chảo nóng kia...

~~~~~~~~~~~

Bác sĩ vừa ra về, Min Yoongi nằm trên giường ôm cánh tay đã được băng bó cẩn thận, Seok Jin ngồi bên cạnh thút thít hối lỗi...

- Khóc cái gì? Tôi còn chưa chết!

Hắn liếc nhìn cậu, không lạnh không nhạt mà nói

- Tôi xin lỗi...

Seok Jin tiến đến, hai tay vòng sang eo hắn, ngước cặp mắt cún con long lanh nước lên nhìn hắn, mếu máo:

- Tôi đói bụng a~ Nhưng không dám đi lấy đồ ăn....huhu...

- Được rồi...đừng khóc nữa, một lát quản gia mang thức ăn lên cho cậu!

Đoạn, hắn xoay người đi hướng cửa.

- Anh...anh đi nữa sao?

- Ngoan, ngủ đi, tôi xuống hoa viên dạo một lát...

- Về sớm...

Hắn không đáp, đi thẳng ra ngoài.

Kho quản gia mang đồ ăn lên, Seok Jin ngồi gặm đùi gà chân chính, vừa gặm vừa hối lỗi...cậu mém chút phế bỏ tay của hắn rồi. Mà quả đúng xui, cắn đâu không cắn ,cắn ngay gân...nếu răng cậu mà bén hơn chút nữa thì....

Nghĩ đến đây, Seok Jin lặng lẽ dời mắt xuống đùi gà, không dám ăn nữa. Bỏ qua một bên, lăn ra ngủ.
.
.

Cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, Seok Jin giật mình tỉnh giấc, là hắn - Min Yoongi.

- Anh về rồi sao?_Seok Jin nhỏ giọng hỏi

- Ừm...

Hắn đáp cho có lệ, xoay người ôm lấy cậu. Hai tay bắt đầu làm loạn, sờ tới sờ lui. Không khí đang tràn ngập ái muội thì...

"Bộp"

Kim Seok Jin không thương tình mà đá hắn từ trên giường xuống đất, không chút lưu tình

- Đi tắm đi, người anh hôi quá!

- Tôi mệt lắm, đi ngủ thôi...

Hắn mò lên giường, chưa kịp vươn tay ôm thì lần nữa bị đá xuống đất, một câu nói đầy lạnh lẽo thanh tỉnh tâm trí:

- Không tắm thì ăn chay 1 tháng

Lời vừa phán như thánh chỉ, hắn ngoan ngoãn đứng dậy, lê người vào phòng tắm, trước khi đi còn tranh thủ một cái hôn của mỹ nhân đầy tiện lợi.

......
.......

1 tháng sau:

- Ọe...

Đang ăn thì đột nhiên Seok Jin nôn mửa liên tục, cậu đã ở trong nhà gần nửa tiếng rồi. Tình trạng này đã diễn ra hơn nửa tháng, cậu không ăn được cá, chóng mặt, buồn nôn. Nó khiến cậu khá lo lắng.

- Này, Kim Seok Jin. Cậu không sao chứ?

- Tôi...tôi không sao....

Seok Jin lắp bắp trả lời...trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ.

Cái chó gì vậy? Một thằng nam nhân cư nhiên lại có thai 😑

- Ôi...làm sao bây giờ? Trúng số đỏ luôn rồi...

Thật tình thì chuyện này Seok Jin không biết phải mở miệng nói với hắn như thế nào. Cậu với hắn xuất phát là một cuộc hôn nhân không tình yêu, ngoài ý muốn lại có đứa trẻ này...liệu, hắn có đón nhận nó không? Hay sẽ như trong truyện ngôn tình mà phá bỏ nó?

Cậu cũng không phải nữ chính ngôn tình, nên không thể can đảm mà giữ lại nó...còn nữa, cậu...phải xưng hô với đứa bé như thế nào? Ba ba? Ma ma? Cha? Mẹ?...

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm mà bước ra ngoài.

"Cạch"

- Làm gì mà lâu vậy hả? Định dọa chết tôi sao?

- Ông xã...

Đáp lại sự cau có của hắn là cái giọng dẻo quẹo mà sau này hắn nói có chết cũng không muốn nghe lại lần nữa 😂😂😂

- Cậu muốn làm gì?

Hắn dùng ánh mắt đề phòng nhìn cậu.

- Anh có thích con nít không?

- Con nít? Không! Phiền lắm

- Ồ...

Mặt cậu xụ xuống, giọng điệu cũng nhỏ hơn hẳn.

- Sao ấy? Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Không có, đột nhiên muốn hỏi thôi...

Hắn cười khì, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu:

- Tiểu trư trư, em đang nghĩ cái gì tôi không biết sao? Đừng nghĩ nhiều nữa, lát sẽ có bác sĩ đến khám cho em!

- Không có...nghĩ gì chứ

- Tốt!

Khoảng 2h chiều. Bác sĩ Hwa đã đến và khám trực tiếp cho cậu.

- Tháng này cậu đã nôn mửa bao nhiêu lần?

- Tôi cũng không nhớ nhưng hầu như lần nào ăn cá cũng nôn cả

- Còn gì nữa không?

- Ăn thức ăn cứng cũng nôn...lại còn chóng mặt, buồn ngủ nữa...

- Để tôi khám cho cậu.

Sau khi kiểm tra kỹ càng. Bác sĩ đứng lên, đưa toa thuốc cho cậu rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi cẩn thận. Seok Jin nhìn toa thuốc trăn trối...trong toa thuốc ghi bốn chữ: RỐI LOẠN TIÊU HÓA

- Bác sĩ Hwa...rối loạn tiêu hóa là cái gì? Không phải tôi có thai sao? Tôi chóng mặt, buồn nôn, thèm ngủ nữa...

- Ha ha, thiếu phu nhân, cậu cũng thật biết tưởng tượng, ha ha ha...đừng lo lắng. Chỉ là triệu chứng bình thường của bệnh này thôi, nghỉ ngơi tốt sẽ ổn!

Mặt Seok Jin cứng đơ, nhìn bác sĩ không nói nên lời.

"cạch"

- Bà xã, hóa ra em muốn có con

Min Yoongi bước vào, trên mặt hiện lên nét cười dâm tà :))

- Không...không có a~

- Ngại gì chứ, nếu em muốn có con, được! Chúng ta cùng chế tạo baby!

Dứt lời, hắn nhảy bổ vào cậu.
.
.
.
.
- Ân...a...khốn kiếp...

- A...dừng lại...a..ân...đau...

- Con bà nó! Min Yoongi! Anh cút cho tôi...a...

- Ân...ân...chậm chút...

- Ư...a....

------------- Tạm end -------

Đá đất gì đó ném đi. Nói thật là dở khoản H, viết mãi mà méo có cảm xúc, thôi để dành rải từ từ vào các chap còn lại. Tự thấy mình là một con ad vô cùng vô trách nhiệm 👻👻👻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro