Chap 18_Kim mẫu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trên dưới Min gia còn lại không đến 5 người, Seok Jin, đầu bếp, một quản gia và hai hầu gái. Tất cả những người khác đã đến Phác gia để phụ giúp cho đại thọ lần 60 của Phác lão tổng.

Min Yoongi vốn định lôi Seok Jin đi cùng, nhưng vì tối hôm qua quá ác liệt làm xương cốt cậu như sắp rã ra thành khúc nên Min lão gia đã cho phép cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Vốn đang định lên phòng đánh một giấc ngủ bù cho ngày hôm qua thì tiếng chuông cửa vang lên, chặt đứt ý định của cậu.

- Xin hỏi, có cậu Kim Seok Jin ở đây không?

Trước cửa nhà là một mệnh phụ, nhìn không đến 40, làn da được bảo dưỡng rất tốt, không có chút nếp nhăn, gương mặt hài hòa, phúc hậu.

- Là tôi, phu nhân tìm tôi có việc gì?

Vị phu nhân kia nghiêm túc nhìn người con trai trước mặt. Bộ đồ ngủ Mario màu hồng phấn, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, gương mặt tròn khả ái, môi dưới đầy đặn và đặc biệt là cặp mắt long lanh, trong sáng, rất lâu sau cũng không có trả lời câu hỏi của cậu.

Bình sinh Kim Seok Jin rất ghét việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế, đặc biệt là dùng ánh mắt như sói đói nhìn con mồi, cậu khó chịu lên tiếng, thanh âm mang chút không hài lòng:

- Nếu phu nhân không có việc chi thì tôi xin phép đóng cửa!

Trước khi cậu kịp đóng cửa thì vị phu nhân lên tiếng:

- Con là sự là Seok Jin sao?

- Phải, là tôi! Nhưng tôi không nhớ là tôi có quen biết qua phu nhân đây...

- Ta là mẹ con

Vị phu nhân nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng sự chân thành và tha thiết.

Seok Jin cười nhẹ:

- Xin lỗi, nhưng thưa phu nhân, có lẽ phu nhân nhầm người chăng? Mẹ tôi đã qua đời vào 10 năm trước. Hơn nữa, mẹ tôi...là nam nhân thưa bà!

- Ta biết, ta có nói gì con cũng không tin, chi bằng con cùng ta đến gặp Minh Duệ hỏi rõ.

- Vì sao phu nhân biết tên ba tôi?

- Ta nói rồi, ta là mẹ con

- Vạn nhất ba tôi phủ nhận?

- Ta lập tức rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa!

Nhìn sự kiên định trong đáy mắt người phụ nữ trước mắt, lòng Seok Jin cũng có chút xao động. Cậu xoay người vào nhà thay một bộ đồ tử tế hơn rồi cùng vị phu nhân kì lạ kia đến Khải Thiên.

* 30' sau, Tập đoàn Khải Thiên *

- Kim thiếu gia, cậu kiên nhẫn chờ một chút, chủ tịch đang họp, rất nhanh sẽ quay trở lại!

Người thư ký dẫn Seok Jin và người phụ nữ vào phòng chủ tịch, không lâu sau mang lên một ly hồng trà và một ly sữa nóng hổi, rất biết điều mà rời đi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của Seok Jin đang hì hục uống sữa.

- Con vẫn như vậy, khi ăn uống vẫn không kiêng nể hoàn cảnh, đã rất lâu mẹ không được thấy hình ảnh này rồi...

Phu nhân cười dịu dàng, đưa tay định vuốt tóc Seok Jin thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó Kim bá xuất hiện.

- Ba!

Seok Jin bỏ ly sữa xuống bàn, nhào đến ôm lấy Kim bá.

Thú thật, ông cũng rất nhớ con trai, từ khi tân hôn đến nay, hắn và cậu chưa chính thức về thăm nhà lần nào, chỉ có vài cuộc điện thoại chóng vánh hỏi thăm sức khỏe. Thế nên, khi nghe tin cậu đến công ty, Kim bá liền cảm thấy hưng phấn, rất sảng khoái mà kết thúc cuộc họp đang căng thẳng, hảo hảo đi gặp con trai cưng.

- Thế nào? Sao trông con thiếu sức sống vậy? Ăn không ngon sao?

- Không có, ba, con sống rất tốt, ăn rất ngon, chỉ là gần đây thường xuyên thức khuya thôi ạ....

- Làm việc thì làm việc, nhưng đừng cố quá, không tốt đâu

Kim bá ân cần dặn dò cậu.

- À phải rồi, có người muốn gặp ba.

- Ai đấy?

Seok Jin chưa kịp nói gì thì vị phu nhân đã lên tiếng:

- Minh Duệ!

Nghe được thanh âm quen thuộc, Kim bá vô thức xoay người sang sofa, nơi vị phu nhân kia đang đứng.

- Thục Hiền?! Là em sao?

Kim bá kích động lao đến, nắm chặt lấy hai vai phu nhân

- Đúng, em đã trở về

- Mười năm qua em đã đi đâu? Vì sao không liên lạc với anh? Còn Thạc Mẫn? Thằng bé như thế nào?

- Em không phải không muốn liên lạc...chỉ là em sợ...

- Có phải em vẫn còn hận anh và An Tại không?

- Cậu ấy cũng đã mất gần 10 năm rồi, hận thì đã không hận nữa, nhưng bảo em trở về như ban đầu thì...xin lỗi, em không làm được! Có ai có thể chấp nhận việc chồng mình bị kẻ thứ ba cướp đi, hơn nữa kẻ thứ ba đó còn là một người con trai chứ?

Thục Hiền cười chua xót:

- Còn nhớ năm đó, em và cậu ta mang thai cùng lúc, lại cùng lúc sinh con, nhưng cậu ta có anh bên cạnh, chăm sóc, an ủi, còn em chỉ có thể tự mình lo tất cả....những việc đó, em chưa bao giờ quên.

- Thục Hiền, anh thật sự có lỗi với em và Thạc Mẫn...anh có chết cũng không hết tội...

- Em cũng đã không trách nữa, từng này tuổi rồi...còn tính toán với nhau làm gì...

- Nếu đã đi nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ dì lại trở về?

Seok Jin sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng

- Ta trở về là vì con.

- Vì tôi? Vì con trai của một người mà dì hận sao?

Tâm trạng của Seok Jin bây giờ rất sốc, mẹ của cậu là người thứ ba, hóa ra, cậu là người dư thừa trong gia đình này.

- Ta không biết phải nói với con như thế nào...nhưng con không phải là con của An Tại, mà là con của ta.

Vị phu nhân vừa dứt lời, cả Kim bá lẫn Seok Jin đều kinh ngạc không thôi...

- Em nói cái gì?

- Em nói, Seok Jin là con trai em, không phải con trai An Tại! Là năm xưa cậu ta đã lén tráo đổi hai đứa bé... em biết chuyện, nhưng vẫn làm ngơ, vì em biết rõ, An Tại sẽ không làm gì nó.

Seok Jin không tin đây là sự thật, người mẹ rất mực thương yêu cậu, chăm sóc cậu rất tốt, những lúc cậu bị bệnh, mẹ luôn bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu, thậm chí còn vì cậu mà đỡ một nhát dao lại không phải là mẹ ruột của cậu? Là chuyện gì đang xảy ra?

- Không phải...xin lỗi dì, nhưng tôi chỉ có một người mẹ, đó là Diêu An Tại....

Seok Jin xoay người chạy ra ngoài, bắt xe đến ngoại ô, nơi chôn cất An Tại phu nhân. Cậu không khóc, không la hét, chỉ lặng lẽ ngồi trước mộ mẹ và nhớ về những kỷ niệm giữa mình và mẹ...

- Mẹ! Người hãy nói cho Trân nhi biết, đây chỉ là giả dối đi...không phải sự thật. Mẹ là mẹ của Trân nhi mà, là mẹ thương yêu Trân nhi nhất mà...có đúng không?

Nói rồi, Seok Jin khẽ cười. Chỉ là, cậu không hề biết, trên gương mặt mình, gió đã thổi khô hai hàng nước mắt...

---------------- Tạm end ----------------

Dự là chap sau hường...hết chap sau thì chuỗi ngày ngược công lẫn thụ của Nấm bắt đầu ☺☺☺

:) Ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro