Chap 17_Phản công :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi "ăn" được Seok Jin thì dường như tiểu Yoongi đã bị ngu luôn rồi, không thể cương lên với bất kì ai nữa, trừ cậu ra. Thế nên từ hôm đó đến hôm nay, cũng đã gần 1 tháng, ngày nào Min Yoongi cũng đè Seok Jin ra mà "thịt". Còn Kim Seok Jin, cái hậu huyệt của cậu không lúc nào được an ổn, chính vì vậy một tháng này cậu phải nằm nhà tịnh dưỡng....

Vì không chịu khuất phục, thế nên hôm nay, cậu đến gặp pháp sư, ông ta cho cậu 1 gói thuốc, 1 lá bùa và 5 phi tiêu, chỉ cho cậu cách để phản công...

- Con mẹ nó, Min Bạch Tạng, hôm nay anh mà còn động dục bừa bãi, xem tôi có thiến anh không....

Seok Jin ngắm nghía con dao trên tay, cười man rợ...😈😈😈

Còn đương sự, anh Min Yoongi của chúng ta vẫn chưa biết gì cả, vẫn ung dung ngồi chéo chân ở công ty, lật qua lật lại mấy tấm hình trần trụi của cậu. Ánh mắt toát lên vẻ biến thái cực độ. Ah...nét mặt cậu lúc hưng phấn thật khiến người ta muốn phạm tội a~

- Phải tìm thêm một số tư thế thoải mái hơn nữa =…=

* Chậc! Hai vợ chồng nhà này dã man y như nhau 🙂 *

_Chiều đến_

- Chào ba, chào nội!

Hắn cúi đầu lễ phép

- Về rồi sao? Mau mau lên xem vợ anh, thằng bé làm gì mà suốt ngày nay trốn biệt trong phòng, cả cơm cũng không ăn, ta còn nghe nó rì rầm rì rầm mãi, nếu không lầm thì còn có cả tiếng mài kim loại nữa...

Min lão gia vội vã kể lại tình hình của cậu

- Thật sao?

Hắn mở to mắt, trong lòng chầm chậm nghĩ, đêm qua cũng chỉ có 5 lần...không phải bức cậu điên luôn rồi chứ?

Nghĩ thế hắn vội vã quăng cặp táp, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu...

- Kim Seok Jin, mở cửa ra, mau lên, mở cửa cho tôi, Kim Seok Jin!

Hắn gọi đến khản cả họng cũng không nghe cậu lên tiếng, vội gọi gia nhân mang chìa khóa lên.

'Cạch'

Hắn vừa mở cửa bước vào, một mùi hôi nồng nặc xông lên mũi, căn phòng với ánh đèn màu tím, kèm thêm rèm cửa màu đỏ tía, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ điện thoại hắn...

- Kim Seok Jin, cậu ở đâu? Mau ra đây đi!

Hắn lần mò từng bước, vừa đi vừa gọi cậu, bất chợt, Seok Jin từ trong hốc tủ nhảy ra, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch...

- YAH!!!! KIM MẶT LỢN, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ????

Cậu im lặng không đáp, chỉ nhìn hắn đang hoảng sợ cực độ mà thích thú cười...hắn đang dần đi vào cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn...hắn sẽ bị treo lơ lửng...

- Sao hả? Sợ sao?

- Cậu điên rồi Kim Seok Jin...ah...

- Ha ha, phải, tôi điên rồi, điên là do anh bức đấy, con mẹ nó, anh biết tôi bị trĩ mà ngày nào cũng đè tôi ra thao, anh thao sắp lòi búi trĩ rồi này, con bà nó, hôm nay tôi không thiến anh tôi không mang họ Kim!!!!!!

Dứt lời, cậu điên tiết lao vào hắn, cắt phăng gậy của hắn mà quăng ra cửa sổ, máu nhuộm đỏ cả căn phòng, hắn vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu...dự là sau này hắn sẽ không thể nào làm đàn ông chân chính nữa....

- HAHAHA....đáng đời anh lắm Min Yoongi!!!!

- Em định làm gì tôi?

Còn đang phiêu trong giấc mộng, nghe thấy tiếng của hắn, cậu giật mình ngồi dậy..hóa ra nãy giờ là mơ nha~

- L...làm gì là làm gì? Tôi có làm gì đâu... *lắp bắp*

- Vậy mấy con dao cùng lá bùa kia là sao hả???

- Hả???

Mặt cậu đần ra...giấu rồi mà...

Thấy cậu không nói chuyện, hắn cởi phăng áo vest vứt sang một bên, thô bạo nới lỏng cà vạt, tiến đến sát bên cậu

- Nói, vì sao hôm nay không ăn cơm?

- Không muốn ăn...

- Vì sao không muốn ăn? Em lại giận dỗi cái gì?

- Không có

Cậu quay phắt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến hắn, ấm ức thút thít, bày ra bộ dạng đáng thương

Aiz....Ai bảo dạo này hắn trở nên rất vô dụng, chỉ cần thấy cậu rơi nước mắt là trái tim hắn đã mềm nhũn ra...

- Ngoan, đi xuống ăn cơm với tôi, có được không?

- Không! Không muốn ăn...không a~ Huhuhu...

Cậu bất ngờ giãy lên khóc...WTF? Hắn đã làm cái gì đâu chứ?

Chưa kịp nói gì cả thì cửa phòng đã bật mở, một cây gậy không biết từ đâu tới phăng vào đầu hắn, kèm theo tiếng rống lớn:

- KHỐN KIẾP MIN YOONGI! MÀY LÀM GÌ VỢ MÀY THẾ HẢ???

Thấy Min lão gia, cậu vội vã lao tới khóc lớn:

- Ông nội, anh ta ăn hiếp con!!!

- Ây...nào nào, cháu dâu ngoan, nói cho ta nghe, nó làm gì con?

- Mỗi..hức...mỗi ngày, anh ta đều đòi ăn...hức hức...ăn đến nỗi con không thể đi lại bình thường...hức hức...

Min lão gia im lặng một lát rồi quăng ra một câu tỉnh bơ:

- Anh làm tốt lắm, tiếp tục phát huy!

Sau đó tiêu sái mà rời khỏi phòng, tiện tay khóa luôn cánh cửa.

Căn phòng chỉ còn lại cậu và hắn. Seok Jin ức lên một tiếng, lập tức nín khóc, chui tọt lên giường và quăng cho hắn một cái nhìn đầy cảnh giác...

- Em được lắm! Rất được!

Cậu mở to hai mắt nhìn hắn đang thoát quần áo...nuốt khan...trời ạ, cậu không muốn, không muốn đâu...thiên ah~ cứu con với!

.....

Hắn hung hăng tiến vào bên trong cậu, không một phút dạo đầu, không dầu bôi trơn, không mang bao, cứ thế mà động...

Seok Jin đau đớn không nói nên lời, tròng mắt mở to, thở gấp, nước mắt theo hai bên khóe mắt chảy xuôi xuống gò má

- Chết tiệt, em khóc cái gì?

Hắn hung hăng cắn vào cổ cậu, để lại một dấu đỏ lớn...

- Hức...anh làm tôi đau...rất đau....

Được đà, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra như suối

Nhìn cậu khóc đến sưng mắt, hắn có chút không nỡ. Hôn lên môi Seok Jin, Min Yoongi yêu thương nói:

- Anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc!

- Tôi cứ khóc đấy anh làm gì tôi...ah...

Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, đầu lưỡi giảo hoạt liếm mút chiếc cổ trắng ngần, kích thích dục vọng bên trong cậu. Nhìn thấy tiểu Trấn có dấu hiệu cương lên, hắn điên cuồng vận động, ở bên trong cậu mà phát tiết.

.....

- MIN YOONGI!!! CON MẸ NÓ, TÔI PHẢI THIẾN ANH! NHẤT ĐỊNH THIẾN ANH!!!!

Cậu rống lớn, thỏa mãn bắn lên bụng hắn, lồng ngực phập phồng thở, gương mặt ửng hồng khiến cho hắn vừa xìu xuống nhất thời lại cương lên, đến đỏ ửng.

Hắn khàn giọng nỉ non với cậu:

- Cái miệng nhỏ thật hư...

Hai tay cũng không yên mà xoa nắn hai đầu nhũ đến cương cứng. Hắn nắm lấy tay Seok Jin, ép cậu cầm lấy cự vật của mình...Lớn...thật sự rất lớn, lại rất cứng...

- Em luôn làm tôi mất kềm chế, tiểu dâm phụ!

....

Suốt một đêm, cậu không biết đã bị hắn dày vò bao nhiêu lần, chỉ biết cậu mệt đến chết đi, vô lực nằm trong vòng tay hắn mà say giấc.

Tương truyền từ thời xa xưa, mỗi khi thụ muốn phản công thường bị ăn sạch sẽ hơn so với thường ngày 🙃🙃🙃 Kim Seok Jin chính là điển hình...

Lá bùa, phi tiêu và gói thuốc: Mô phật, chúng ta không thấy gì hết, chúng ta không nghe gì hết, cuốn gói về với sư phụ thôi, ở đây hại não quá! 😂😂😂

------------------- Tạm end ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro