Chap 16_Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi cậu về khách sạn, suốt một quãng đường dài ngồi trên xe, Kim Seok Jin cứ bày ra bộ mặt ủy khuất, đến nỗi khi ai đó nhìn lên mặt cậu thì ba chữ "Tui vô tội" đập vô mắt.

Hất mạnh cậu lên giường, hắn nổi giận mắng:

- Dẹp bỏ cái bộ dạng đó của cậu đi, cậu ủy khuất lắm chắc?

- Chẳng lẽ không? Anh bỏ tôi ở khách sạn một mình mấy ngày, sau khi về còn tống cho tôi tội thông dâm, anh...cái tên chết tiệt này, anh có lương tâm không hả? Bên ngoài vui vẻ cùng gái thì được, tôi vừa bỏ đi liền dứt khoát lôi về, lại còn mạnh tay như vậy...tôi không ủy khuất được sao?

Cậu kích động mà rống trả, tròng mắt xinh đẹp ẩn chứa vài giọt nước mắt.

Nhìn cậu như thế, Min Yoongi nhất thời không nói nên lời, mấy lời mắng chửi cay nghiệt khi nãy cũng bị nuốt trôi...

- Tôi biết, mang theo tôi đến đây khiến anh cảm thấy rất khó chịu, tôi cũng vậy, anh cũng đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau...cũng chỉ còn hơn 5 tháng, anh cố chịu một chút đi, sau khi ly hôn, tôi đảm bảo không lấy của anh một xu nào, tôi hứa đấy!

Bộ mặt của cậu khi nói mấy lời đó, thật khiến người ta muốn phát điên, cậu đang lảm nhảm cái thứ chết tiệt gì vậy hả?

Không kềm chế được, hắn nhất thời tiến đến, hung hăng ngậm lấy cái miệng đang huyên thuyên kia, không cho cậu cơ hội nói nữa

kim Seok Jin hoang mang cực độ, trừng mắt nhìn gương mặt Min Yoongi đang phóng đại trước mặt mình, hắn là đang hôn cậu à? Đệt, đây là nụ hôn đầu của cậu đó nha...

Nhận thấy cậu lơ là, hắn hung hắn cắn mạnh vào cánh môi cậu, khiến cậu giật bắn người, đẩy mạnh ra.

- Anh...anh...

- Lúc đang hôn tôi mà cậu nghĩ đi đâu đấy hả? Không đáng trừng phạt sao?

- Tôi...tôi...đây là nụ hôn đầu của tôi đó! Anh...

- Thật sao? Đây là nụ hôn đầu sao? Vậy an tâm, tôi sẽ dẫn dắt cậu

Nhếch một nụ cười, hắn tiến lại gần, hai tay hung hăng tóm lấy cổ cậu, nhanh chóng dán môi mình lên cặp môi đang mở hờ đầy mời gọi kia. Môi dưới của Seok Jin rất dày, lại còn rất ngọt, khiến Min Yoongi không tự chủ được mà dây dưa.

Vốn chỉ định đùa giớn với cậu, nhưng càng hôn lại càng thích thú, không tài nào dứt ra được. Cả người Yoongi nóng ran, cậu em bên dưới của hắn rục rịch có phản ứng.

Hắn cười tà mị, thỏa mãn nhìn Kim Seok Jin bị hôn đến đầu óc không còn minh mẫn,gương mặt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng lấy khí, con mẹ nó thực câu dẫn.

- Em quả là đồ yêu tinh! Sao? Luôn dùng bộ dạng này để câu dẫn đàn ông à?

Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở đậm mùi hoocmon của đàn ông liên tiếp xộc vào mũi, không biết vô tình hay hữu ý mà môi hắn lúc chạm lúc không vào vành tai Seok Jin khiến gương mặt cậu đã đỏ càng đỏ hơn

- Anh đừng có mà làm càn

- Sợ tôi làm em?

- Anh..cái đồ điên!

Cậu nhỏ giọng mắng, tuy là mắng nhưng khi lọt vào tai Min Yoongi thì lại biến thành cậu đang câu dẫn hắn.

- Hôm nay tôi không thao em đến liệt giường mới lạ.

Vừa nói, môi hắn vừa ở bên vành tai cậu gặm cắn, hai tay cũng không an phận mà luồn vào trong, vuốt ve vùng eo thon gọn láng mịn.

Bị chạm đến chỗ nhột, Seok Jin bất lực phát ra một tiếng:

-Ưm...

Đồng thời cũng thành công đạp đổ bức tường lý trí của hắn. Min Yoongi  như một con mãnh hổ, hung hăng xé toạc sơ mi của cậu, điên cuồng ấn xuống đôi môi mời gọi kia những nụ hôn mãnh liệt, rút cạn sinh khí bên trong cậu.

Lưỡi hắn luồn vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm mùi dâu sữa của cậu, điên cuồng mà mút lấy, nước bọt xuôi theo khóe miệng Seok Jin mà tràn xuống vai, thấm ướt cả gối. Bên trong căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng môi lưỡi giao nhau, vang lên rõ rệt.

Min Yoongi dày vò môi cậu đến khi cậu không thể hô hấp, yếu ớt phản kháng mới buông môi cậu ra, hai bên cánh môi còn vương vài sợi chỉ bạc.

Hắn di môi xuống gặm cắn chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh. Một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi, thơm quá! Nó kích thích dục vọng trong hắn càng mạnh mẽ hơn.

Đâm sâu vào bên trong cậu, thực chặt...cậu gắt gao bao chặt lấy côn thịt của hắn, đây là lần đầu tiên của Seok Jin.

- A...đau quá!...

- Đừng động, ngoan, em thật chặt

- Anh mau cút ra, đồ chết tiệt, đệt cụ anh, cút ra ngoài cho tôi!

Seok Jin hung hăng rống lớn, nước mắt vì đau mà chảy ra, hòa lẫn vào mồ hôi.

- Em không thấy tôi cũng đang khó chịu lắm sao? Yên lặng đi

- Đau quá...hức hức...tên khốn nạn nhà anh...

----

Seok Jin thở gấp, lồng ngực phập phồng, hai tay vô lực đặt lên vai hắn, thân thể thuận theo từng nhịp đẩy của hắn mà rung lắc, thỉnh thoảng không kềm được mà phát ra tiếng rên đầy ủy mị.

- Em con mẹ nó thực dâm đãng!

- A...ưm...nhẹ chút...ha...

- Tiểu dâm phụ! Tôi thao chết em!

- Ưm...a....nhanh...lên a....

Những hình ảnh trẻ em không nên xem. Cắt!

----------------

Sáng hôm sau:

Seok Jin tỉnh dậy, bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn.

- Ax...

Con bà nó, là do hắn, ăn nhiều vậy sao không nghẹn chết đi, báo hại cậu cả hoa huyệt lẫn thắt lưng đều đau đến tê tâm liệt phế. Kiểu này thì chắc ít nhất 3 ngày sau cậu mới có thể đi đại tiện. Nhìn sang người bên cạnh ngủ có vẻ rất ngon lành, một cỗ tức giận mơ hồ nổi lên, cậu điên tiết đạp Min Yoongi xuống đất.

- Ah...Kim Seok Jin, mới sáng sớm em lại nổi điên cái gì?

- Anh là đồ tinh trùng thượng não, đồ chết tiệt, sao anh không đi chết đi, mấy ngày sau làm sao tôi đi đứng bình thường được hả?

Do mắng quá nhập tâm nên cậu vô thức buông tay khiến chiếc mền - vật che chắn cho thân thể cậu tuột xuống, lộ trần trụi ra trước mắt ai kia.

Nhìn con người trước mặt đang lõa lồ, trên người khắp các dấu ngân đậm nhợt khác nhau, Min Yoongi nuốt khan, dục vọng vừa mới chìm xuống lại mãnh liệt trỗi dậy. Hắn lại lao vào Seok Jin, tiếp tục làm công việc tối hôm qua.

Người ta thường nói, buổi sáng là lúc đàn ông tràn đầy sinh lực và hưng phấn nhất. Nghe tiếng rên la của Seok Jin thống thiết như thế, chắc rằng cậu sẽ liệt giường ít nhất 1 tuần....

- Đệt mịa nó, tôi bị trĩ....đồ khốn nhà anh, buông ra, con mẹ nó! Đệt cụ nhà anh Min Yoongi!!!!!!

Vừa sáng sớm thôi mà tổ tiên nhà họ Min đã được cái miệng nhỏ kia trong lúc hưng phấn mà hỏi thăm, Min lão tổng biết được chắc sẽ mừng rớt nước mắt...😂😂😂

                ----------- Tạm end ----------

Ta viết H còn non tay, mong các nàng thông cảm ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro