Chap 21_Trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Mẫn vừa dứt câu, cánh cửa phòng bật mở, Kim Seok Jin mặt than hùng hổ xuất hiện, một tay túm cổ Min Yoongi lôi vào, không quên quẳng lại một câu:

- Chồng tôi sẽ ngủ với tôi, không cần người ngoài như cậu quan tâm!

Dứt lời, không đợi cậu ta trả lời, Seok Jin đã đóng sập cửa phòng lại. Thấy hắn đang an ổn mà ngồi trên giường, máu nóng lại dồn lên não. Cậu điên tiết lao tới, đá hắn từ trên giường lăn xuống đất.

- Kim Seok Jin! Cậu muốn làm gì hả?

- Làm gì là làm gì? Anh ngủ sàn!

- Cậu....lấy lý do gì bắt tôi ngủ sàn chứ?

- Lý do? Dựa vào hôm nay anh tát tôi 2 cái, vậy đủ chưa? Mặt tôi để anh tùy tiện tát sao?

- Là do cậu quá đáng trước! Không phải cậu đẩy ngã Alex thì tôi cũng không ra tay, em ấy bị thương cậu không thấy sao?

- Phải, mắt tôi bị mù rồi cho nên mới chỉ thấy cậu ta tự cào mình chảy máu!

- ĐỦ RỒI KIM SEOK JIN!!!! ALEX KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY!

Hắn quát lớn vào mặt cậu, giọng điệu thập phần giận dữ cùng chán ghét:

- Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy!

- Sao?_cậu hất mặt_loại người như thế nào? Đúng! Thạc Mẫn của anh rất tốt, rất trong sáng, là tôi lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, độc ác, vu oan cho cậu ta.

Seok Jin không thèm nhìn mặt hắn, trực tiếp đi lên giường, dùng chăn trùm kín người.

Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì một chút tâm trạng để ở lại phòng cũng không có, liền mở cửa đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt Kim mẫu.

- Kim phu nhân chưa ngủ sao?

- Phải, ngủ không được. Con và Seok Jin lại cãi nhau sao?

- Không có...chỉ là em ấy hơi bướng một chút...một lát sẽ hết dỗi ngay mà

Kim mẫu vỗ vai hắn, có chút mất mát:

- Thực xin lỗi...là do ta và Thạc Mẫn liên lụy hai đứa. Thằng bé vốn không thích ta...con an tâm, ngày mai ta sẽ đưa Thạc Mẫn đi.

- Không cần đâu phu nhân....người cứ ở lại đây đi.

- Nhưng như vậy tiểu Trấn sẽ không vui.

- Em ấy sẽ không sao đâu.

- Được rồi...ta có chuyện cần nói với con. Ở đây không tiện, vào phòng ta được không?

- Dạ được!

Hắn đi theo Kim mẫu vào phòng của bà.

- Con ngồi đi...

Kim mẫu để hắn ngồi xuống, an tĩnh mà lấy ra một khế ước, đưa cho hắn xem.

- Đây...

- Là khế ước kết hôn giữa nhà họ Min của con và họ Kim chúng ta...

- Người đưa cho con làm gì?

Kim mẫu ngập ngừng hồi lâu, rồi cầm tay hắn lên, nắm chặt:

- Khế ước này là được lập với con trai của An Tại...cũng là do ta, nếu ta chịu nói ra sự thật sớm hơn thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến nước này...

- Kim phu nhân....người...người là đang nói cái gì?

- Ta nói...đáng ra, người con kết hôn là Thạc Mẫn chứ không phải Thạc Trấn, đúng hơn, con phải ly hôn với Thạc Trấn để cưới Thạc Mẫn theo đúng khế ước.

Lời của Kim mẫu vừa dứt, tiếng rơi vỡ cũng đồng loạt vang lên. Min Yoongi bước ra mở cửa thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hoảng loạn chạy đi...

- Seok Jin!

Hắn vội vã gọi, đôi chân dài sải bước nhanh chóng nhưng cậu vẫn là nhanh hơn một bước, mang cửa phòng khóa chặt.

- Seok Jin, cậu nghe tôi nói không? Mở cửa ra! Kim Seok Jin!!!!

Mặc cho hắn đập cửa la hét, cậu vẫn một mực giả như không nghe, đầu óc cậu bây giờ liên tục lặp lại câu nói của Kim mẫu...

"Con phải ly hôn với Thạc Trấn để cưới Thạc Mẫn"

"Con phải ly hôn với Thạc Trấn để cưới Thạc Mẫn"

"Con phải ly hôn với Thạc Trấn để cưới Thạc Mẫn"

.....
......

Seok Jin ôm lấy hai tai...cậu không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói đó nữa...Không...KHÔNG!!!!!

- AAAAAAA!!!!!!!!!

Cậu điên cuồng hét lớn, điên cuồng đập phá.

XOẢNG!

Seok Jin ném chiếc bình hoa trên bàn xuống đất, một phút trước, nó còn là một chiếc bình hoa xinh đẹp, một phút sau lại chỉ còn là những mảnh vỡ.

Seok Jin khóc từng nấc lên, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra như sóng lớn. Cậu khóc rất thương tâm, bao nhiêu uất ức tích tụ từ nhiều ngày cứ như nước lũ, tràn ra không dứt.

Trước lúc cậu tuyệt vọng nhất, đột nhiên, có một đôi tay ôm cậu vào lòng...thật ấm áp!

- Đừng khóc nữa...không sao, ổn rồi...không sao nữa...ngoan....

Seok Jin giật mình thức giấc, cậu đang năm trong vòng tay của hắn.

Lau vội nước mắt còn giàn giụa trên mi, Seok Jin đưa tay véo một cái lên mặt Min Yoongi...

- Ah...đau lắm đấy, em định mưu sát tôi sao?

- Là anh?...Là anh thật sao? Huhu....

- Gặp phải ác mộng sao? Đáng sợ lắm có đúng không? Em xem, mồ hôi đổ ướt như vậy....

Hắn dịu dàng đưa tay lau trán cho cậu

Seok Jin lại vỡ òa trong nước mắt. Hóa ra, tất cả chỉ là mơ....là mơ...Min Yoongi vẫn là của cậu...

Nhận thấy con mèo nhỏ đang ra sức rúc vào ngực mình, Min Yoongi cười nhẹ nhàng...

"Em cứ như thế thì tôi làm sao nỡ bỏ rơi em lại?"

------------ Tạm end ------------
Hôm nay đến đây thôi 😊 Các nàng add fb của ta đi, cả IG nữa.... chúng ta fl chéo nào 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro