Chap 22_Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô, ta lại căm bách 😋

🐷🐷🐷

Min Yoongi đóng cửa phòng lại, theo vị bác sĩ xuống phòng khách:

- Chung Quốc...tình hình em ấy có ổn không?

- Seok Jin là do chịu đả kích lớn, dẫn đến thất vọng tột độ mà ngất đi. Hiện tại cần chú ý bồi bổ sức khỏe và tránh để cậu ấy chịu tổn thương về mặt tinh thần, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến trầm cảm.

- Sẽ trầm cảm sao?

Hắn hoang mang hỏi lại

- Phải, trầm cảm. Mà tôi hỏi này. Cậu làm gì mà để cậu ấy chịu đả kích như vậy? Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra?

- Được rồi...chuyện của tôi, không cần cậu lo, cút về ổ chuột của cậu với tên Đao kia đi.

Min Yoongi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, không khách khí, một cước đá văng Chung Quốc ra khỏi cửa.

- Yah...mạnh bạo thế? Mông tôi vẫn chưa hết đau ah~~~

- Im mồm, chả phải cậu nằm trên sao? Đau cái đít vịt

- Ây dô....cái này tôi chưa nói với cậu sao? Tôi và hắn thay nhau công đấy :))

"keeeng...."

Min Yoongi giật mình quay lại, thấy quản gia đang lúi húi nhặt lại đồ....

- Xin lỗi thiếu gia, tôi bất cẩn quá!

- Không sao, tôi nghe tin này xong quả thực còn muốn ngất! Đau tim quá man...

Hắn ôm tim than thở, giả vờ như không thấy bộ mặt đen thui của Chung Quốc. Dây dưa với tên này chỉ tổ chuốc phiền phức, hắn còn phải nấu thức ăn cho Seok Jin nữa a~
.
.
.

Sau khi ngủ một giấc, Seok Jin cảm thấy cả người đã sảng khoái hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện đây không phải phòng của cậu..

- Đây là nơi nào vậy?

Vừa định xoay người tìm Yoongi thì hắn đã vào phòng, tay mang theo một tô cháo hoa. Thấy cậu đã tỉnh, hắn cười nhẹ, đặt tô cháo lên bàn, ôm cậu vào lòng:

- Đã hết mệt chứ?

- Ân...đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng đây là chỗ nào? Không phải nhà của chúng ta

- Là biệt thự nằm ở ngoại ô của Min gia, do em quá mệt mỏi nên tôi đưa em đến đây tịnh dưỡng

- À...

- Đừng có mà à ờ nữa, tôi có nấu cháo cho em đây, ăn đi cho nóng.

- Thơm quá, anh biết nấu ăn sao? Ăn có chết không đấy?

- Heo như em cũng sợ chết sao? Lo ăn đi, không chết đâu

Hắn cười sủng nịch, lấy tay xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên, trông rất buồn cười

- Ăn xong tôi có thể đi ngắm cảnh xung quanh không?

- Được chứ, ăn xong tôi sẽ dẫn em đi chơi

- Uhm

Nhìn Seok Jin đang vui vẻ ăn, lòng Min Yoongi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra, cậu đã quên đi những chuyện không vui rồi... 

.

.

.
Trong khi đó, tại Min gia, cục diện đang rất rắc rối. Min bá, Min lão bá cùng Kim bá, Kim mẫu và cả Mẫn Thạc, 5 người cùng ở phòng khách.

- Kim lão, đây rốt cục là chuyện gì?

Min bá nhìn ba người trước mắt, lòng không khỏi có sự tức giận.

- Anh thông gia cứ bình tĩnh, nghe tôi nói đã...

- Nói cái gì bây giờ? Trước kia là các cậu gả tiểu Trấn cho Doãn Kỳ nhà ta, bây giờ lại lòi ra một Thạc Mẫn, nói đây mới là vợ của Doãn Kỳ...chuyện này cuối cùng là ra làm sao?

Min lão bá tức đến thở phì phò

- Ba, ba bớt nóng giận, nghe Kim lão nói đã...

- Bớt? Đứa cháu dâu đáng thương của ta, thằng bé đã uất ức đến ngất đi như vậy, các người đã hài lòng chưa? Còn cô nữa, Lý Thục Hiền, cô làm mẹ mà tại sao lòng dạ ích kỷ thế? Nhìn con trai mình như thế, cô không đau lòng chút nào sao?

Kim mẫu sắc mặt không đổi, chậm rãi lên tiếng:

- Bác trai...chuyện này là cháu sai, cháu có lỗi với bác. Nhưng khế ước cũng đã kí với An Tại, cậu ta cũng đã mất, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy, gả Thạc Mẫn cho Doãn Kỳ...

Thục Hiền vừa dứt câu thì một cái gậy đã phang tới trước mặt, Thạc Mẫn nhanh nhẹn đỡ giúp, nếu không e là khuôn trán mịn màng kia sẽ lưu lại một vết sẹo.

Min lão bá giận tím mặt hét lớn:

- HỒ ĐỒ! Đây là lời nói của một người mẹ nên nói sao? Cô không nghĩ gì đến cảm nhận của tiểu Trấn à? Còn cả Thạc Mẫn nữa, nó có đồng ý lấy Doãn Kỳ hay không?

Không đợi Min lão bá dứt câu, Thạc Mẫn đã tiến đến, quỳ xuống dưới chân ông khẩn thiết:

- Ông nội, cháu đồng ý, cháu yêu Doãn Kỳ và Doãn Kỳ cũng yêu cháu, anh ấy thậm chí đã cầu hôn cháu ở Anh...ông nội, anh ấy và anh Seok Jin không hề yêu nhau, cớ sao những người yêu nhau lại không được đến với nhau, còn những người không yêu nhau lại phải bị ép ở cùng một chỗ?

- Làm sao để tôi tin tưởng cậu?

- Bác trai, anh thông gia, chuyện này quả thực là lỗi của chúng tôi, nhưng khế ước cũng đã ký, vừa hay Thạc Mẫn và Doãn Kỳ cũng yêu nhau...vậy tại sao chúng ta không tác thành cho bọn trẻ?

Kim mẫu lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Thạc Mẫn.

- Nhưng còn Seok Jin? Thằng bé sẽ như thế nào? Nó phải sống làm sao? Bà không nghĩ đến cảm nhận của nó à?

Kim bá chất vấn Kim mẫu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không khỏi khiến người ta hoài nghi tính chân thực của nó.

- Tôi sẽ đưa Seok Jin về Anh, sẽ khiến nó quên tất cả...

- Chúng ta không thể không làm theo khế ước này sao?

- KHÔNG THỂ!

Kim mẫu cùng Thạc Mẫn đồng thời hét lớn

- Ba, con cầu xin ba...hãy cho con lấy Doãn Kỳ, con yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy...ba...ông nội, bác trai...con cầu xin các người...làm ơn, đừng từ chối con, con xin các người

Thạc Mẫn khóc lớn, liên tục dập đầu cầu xin, nhìn cậu như vậy, ai cũng động lòng xót xa

- Tiểu Mẫn, đứng lên đi con...

Kim mẫu xót xa muốn đỡ Thạc Mẫn đứng lên, nhưng cậu ta hất tay của bà, mặc kệ, tiếp tục dập đầu cầu xin

- ĐỦ RỒI! Nếu cậu đã muốn như vậy, trừ khi Doãn Kỳ đồng ý ly hôn, tôi sẽ cho phép hôn sự này diễn ra, nhưng nếu tiểu Trấn không đồng ý, hoặc thằng bé có bất cứ tổn thương gì, ta tuyệt đối không tha thứ cho các người!

Min lão bá mệt mỏi buông lại câu nói đó, đoạn, xoay người lên lầu, ông cần thời gian để trái tim già của mình ổn định lại.

- Được...con hứa..con hứa, con chắc chắn sẽ làm được...

                --------- Tạm end ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro