Chap 23_Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cùng Yoongi ra ngoài, khi trở về đã là chuyện của 3h chiều. Thế nhưng chỉ có một mình cậu trở về, còn Yoongi đã bị gọi về Bắc Kinh một chuyến

- Thạc Mẫn?! Cậu đến đây làm gì?

Seok Jin ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang ở phòng khách. Nếu không lầm thì hình như Thạc Mẫn vốn không biết chỗ này, vậy ai đưa cậu ta đến?

- Anh trai....em....em đến để...để...

Thạc Mẫn lúng túng, câu nọ xọ câu kia, hồi lâu sau vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

- Để mẹ nói!

Kim phu nhân đột ngột từ cửa đi vào làm tất cả giật mình....

- Bà là mèo à? Sao đi không có tiếng động thế?

Seok Jin trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Ta đến là để buộc con thực hiện lời hứa của An Tại, gả Thạc Mẫn cho Doãn Kỳ. Con phải ly hôn với cậu ta, trốn tránh sự thật cũng cũng không phải cách!

Kim mẫu nhìn Seok Jin, trong ánh mắt chứa đựng sự lãnh đạm vô thường...

Thạc Mẫn thấy Seok Jin không phản ứng, nghĩ là cậu đang tức giận, vội vã cầm tay cậu, quỳ xuống:

- Anh trai, em biết anh hận em, em rất đáng chết, nhưng xin anh, hãy tác thành cho em cùng Stephen được không? Em yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu em!

- Phải không?

Seok Jin chầm chậm nhìn xuống, con ngươi không hề có chút xao động. Cậu cúi người, nhìn thật rõ cậu trai đang quỳ dưới chân mình....đáng lẽ ra, đã có thể là một gia đình rất hạnh phúc.

Nhắm mắt lại để che giấu sự đau thương, cậu chầm chậm nhả từng chữ:

- Kim Thạc Mẫn...coi như vì mẹ An Tại, cũng coi như là ân tình cuối cùng tôi dành cho cậu, sau này, chúng ta không ai nợ ai.

- Ý anh là....

Thạc Mẫn thấp thỏm nhìn Seok Jin, trong tâm thập phần mong đợi.

- Tôi sẽ ký tên...tôi..đồng ý ly hôn!

Kim mẫu và Thạc Mẫn ngỡ ngàng nhìn cậu, họ không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng như vậy.

........

Sau khi đạt được mục đích, Kim mẫu cùng Thạc Mẫn đã trở về Bắc Kinh, báo cáo kết quả cho Min lão bá và nhanh chóng tiến hành hôn lễ.

Bỗng chốc, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Seok Jin. Cậu không khóc, không hối hận bởi vì cậu biết, cậu đã nợ An Tại một ân tình. Dù người ấy không phải mẹ ruột của cậu, nhưng ít ra, người ấy đã cho cậu một tình yêu vô hạn, hi sinh vì cậu rất nhiều nhưng cậu chưa một lần đền đáp lại. Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại cảm thấy đau nhói, cảm giác đè nén khiến lồng ngực như muốn vỡ ra.

Lặng lẽ ôm bức hình của An Tại vào lòng, Seok Jin khẽ nỉ non:

- Mẹ...chúng ta sẽ sớm gặp nhau...

...........

*Bắc Kinh*

- Cái gì?! Tiểu Trấn đã ký tên?

Min lão bá hét lớn, khuôn mặt già nua thể hiện sự bàng hoàng tột độ. Thân thể lảo đảo...ông không tin đây là sự thật.

- Bác trai, hiện giờ Thạc Trấn đã ký tên đồng ý ly hôn, hơn nữa là thằng bé tình nguyện...không có ép buộc cũng không có tổn thương.

Kim mẫu điềm đạm, gương mặt lộ rõ nét cười. Chính bản thân bà cũng không ngờ chuyện lại diễn ra suông sẻ như vậy. Không cần vũ lực cùng bức ép, Kim Seok Jin tự động hai tay dâng chồng cho Thạc Mẫn.

Min bá nhìn ba và con trai ngồi trên sofa gương mặt trầm ngâm. Mi tâm khẽ nhíu lại.

- Seok Jin cũng đã đồng ý ly hôn, Doãn Kỳ! Con...có chấp nhận cuộc hôn nhân với Thạc Mẫn hay không? Nếu con không đồng ý, chúng ta sẽ hủy bỏ.

- Không thể hủy bỏ, đây là lời hứa các người hứa với An Tại, không thể thất hứa...

- BÀ IM MIỆNG ĐỂ DOÃN KỲ QUYẾT ĐỊNH!

Kim mẫu sừng sộ, liền bị Kim bá quát cho câm nín.

Nhận thấy sự lưỡng lự trong mắt Yoongi, Thạc Mẫn tiến đến ôm cánh tay hắn, thanh âm ngọt ngào vang lên:

- Stephen...anh yêu em mà, đúng không? Đồng ý đi anh, chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình...

- Nhưng anh....

- Anh đã bỏ rơi em một lần, Stephen, tuyệt không thể có lần hai. Em sẽ chết nếu thiếu anh, chúng ta yêu nhau mà, đúng không anh?

- Đúng vậy, Alex...nhưng anh..._hắn do dự một chút.

- Stephen....

- Được rồi...con đồng ý!

Trong mắt Yoongi xẹt qua một tia lưỡng lự, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn vào bộ dáng bi thương của Thạc Mẫn. Hắn đã vô tình bỏ quên Seok Jin lại phía sau....

- Vậy hôn lễ sẽ cử hành vào tuần sau, mọi người hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta mở cuộc họp báo làm rõ việc này!

- Có cần mang Seok Jin về đây không?

- Đưa thằng bé về đây, ta có chuyện muốn nói với nó!

Min lão bá trầm giọng, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.

Khi tất cả đã giải tán, một mình Min Yoongi ở trong phòng của hắn và cậu. Đồ đạc của cậu từ khi nào đã được mang đi hết, chỉ còn lại độc nhất một bức ảnh cưới treo trên tường.

Tiến lại gần, hắn ngắm nhìn nụ cười của cậu....Thật đẹp!

Trước giờ hắn làm việc chưa từng có lưỡng lự cùng hối hận, thế nhưng, ngay giờ phút này, hắn lại hối hận. Hắn làm vậy.....Liệu cậu có bị tổn thương không?

~~~~~~ Fly~ I can fly~~~ Hú hú~~~

Trở lại biệt thự biển:

Seok Jin đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn thẳng ra bờ biển. Ngoài kia, cát trắng, biển xanh, gió thổi nhẹ khiến cho những tàu dừa lay nhẹ.

Cậu đang nhớ về thời gian trước kia, trước khi gặp hắn. Cậu là một con người vốn hướng nội, có xu hướng trầm cảm, thế nhưng, chỉ vì gặp hắn, hắn đã khuấy động cuộc sống của cậu. Vô tình mang đến ánh sáng cho cậu. Bao nhiêu đau đớn cùng thương tổn đã qua, tưởng chừng như cậu sắp chạm được đến hạnh phúc thì sóng gió ập đến, tất cả phút chốc đã biến mất không còn dấu vết.

Kim mẫu đến, thấy cậu đứng một mình, bộ dáng không cần nói cũng có thể nhận ra rất thê lương. Bà tiến đến, ôm Seok Jin vào lòng, tay vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng:

- Thạc Trấn...đến Anh với mẹ, được không?

- Buông tôi ra!

Cậu tựa hồ như không nhìn, khóe miệng khẽ động đậy buông lời kháng cự.

- Tiểu Trấn....

- Đừng gọi tôi thân mật như vậy! Cái tên đó chỉ có mẹ tôi mới được gọi, bà không có tư cách.

"Chát"

Seok Jin vừa dứt câu, một cái tát đã giáng lên mặt cậu.

- Ta là mẹ con, con không được phép nói chuyện với ta như thế! Ta biết, bỏ rơi con là ta sai, nhưng không phải con vẫn sống tốt sao? An Tại cũng đã chết, cớ chi con cứ thương nhớ một người đã khuất?

- Quả nhiên bà không xứng làm một người mẹ!

Cậu khinh bỉ nhìn Thục Hiền, vòng qua bà ta, kéo chiếc vali đồ mà cậu đã cho người về Min gia lấy từ hôm qua, đi ra khỏi nhà.

- Thạc Trấn! Con đứng lại đó cho ta, đứng lại! Thạc Trấn! Kim Thạc Trấn!

Mặc kệ Kim mẫu gọi khản cổ, Seok Jin vẫn mặc kệ, bước chân không có dấu hiệu dừng lại. Cậu bước lên một chiếc taxi đi thẳng, tuyệt không ngoảnh đầu, nơi này đã không còn gì cho cậu lưu luyến nữa rồi. Cậu nên đi tìm Jaehwan, bây giờ trên đời này, cậu chỉ còn mỗi Jaehwan là người tin cậy.

Xe đi được một đoạn, Seok Jin mới phát hiện, cậu đã bỏ quên di động. Nhưng cũng không có ý định quay lại lấy, xem ra đến cả ông trời cũng muốn cậu ra đi.

Cuộc hôn nhân giữa cậu và Min Yoongi xuất phát cũng lặng lẽ và kết thúc cũng lặng lẽ như vậy. Nhưng thay vì hận thù thì tổn thương đang mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí cậu.

Min Yoongi cứ thế đồng ý kết hôn với người khác, ba tháng qua, cậu và hắn giống như hai người đi ngược chiều nhau, vô tình chạm mặt nhau, sau đó lại tiếp tục ngược chiều....không có bất cứ lưu luyến gì. Trò chơi này, đến đây là kết thúc rồi...

Người ta thường nói, bong bóng thì dễ vỡ, những thứ gì mong manh quá thì dễ tan. Ngay từ đầu, cậu không nên đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân này, để rồi cuối cùng, chính bản thân mình lại tổn thương sâu sắc. Từ đây về sau, cậu sẽ sống cho bản thân mình, Kim Seok Jin tự nhủ sẽ chỉ rơi lệ vì hắn lần này nữa thôi, cậu sẽ không bao giờ để mình bị tổn thương vì bất kì một ai nữa.

Mạnh mẽ là thế...nhưng có lẽ, cậu không hề biết, số mệnh không hề đơn giản như vậy, việc bỏ đi của cậu ngày hôm nay sẽ gây ra cho cậu một chuỗi ngày tháng đau thương phía sau. Đời người đầy thử thách, chông gai, ông trời quyết tâm quật ngã cậu, khiến cậu đau đớn đến tê tâm liệt phế, để cậu cảm nhận được, sự đau đớn, tuyệt vọng cùng tủi nhục cùng cực sẽ như thế nào...

Để rồi, hai mươi năm sau, khi nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, cậu không hề hối tiếc vì một tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng đầy đau thương và nước mắt.

            ---------------- Tạm end ----------------
Căm bách rồi...giờ lặn típ 😋😋😋
Nhưng mà nói thật, au thương readers nhà mình lắm...đọc xong like còn cmt cho au nữa, mặc dù au không kêu gọi...Mỗi cmt, mỗi bình chọn là động lực để au viết tiếp, mỗi lần mở đt lên thấy wattpad thông báo cứ thấy vui vui 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro