Chap 24_Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi biệt thự biển, Seok Jin đi thẳng về ngôi nhà cũ của Kim gia ở Chiết Giang. Lần trước khi đến đây, trở về thì Seok Jin có một quyết định quan trọng, đó là trùng tu lại ngôi nhà này.

Cũng may là cậu đã cho người sơn lại ngôi nhà, cố định một số vị trí, cũng đã lắp lại các cánh cửa nên bây giờ chỉ việc mua vật dụng về trang trí.

Xếp tất cả đồ đạc ra ngoài, Seok Jin cố gắng bày trí ngôi nhà giống như 12 năm trước, nhưng cố thế nào, nó cũng chỉ hao hao giống, vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Nhìn quanh ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, chỉ trơ trọi một mình cậu. À...thì ra...nơi này còn thiếu mẹ, thiếu baba...thiếu sự ấm cúng của một gia đình thật sự.

Khẽ vuốt ve tấm ảnh, nở một nụ cười nhẹ, cậu nở giọng nỉ non:

- Mama...tiểu Trấn đã mang người về nhà của chúng ta rồi đây...

Gạt bỏ nước mắt, Seok Jin đặt khung hình của An Tại phu nhân trên chiếc bàn nhỏ gần giường ngủ. Ngã lăn xuống giường, cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.

* Biệt thự biển:

- Seok Jin đâu?

Kim lão bá giận dữ hỏi Kim mẫu.

Nhìn tình hình trước mắt, Kim mẫu hoảng sợ, đành tìm một cớ thoái thác:

- Bác trai, Seok Jin..nó...nó đã chuyển ra ngoài sống rồi, nó bảo nó không muốn sống ở đây, thằng bé chán ghét chúng ta, không mong gặp lại chúng ta nữa. Con đã cố cản, nhưng không cản được!

"Cốp"

Một cây gậy lạnh lùng quăng tới kèm theo tiếng quát đầy hận ý.

- Ăn nói hàm hồ! Seok Jin rõ ràng là một đứa trẻ rất ngoan, nó sẽ không bao giờ ra đi mà không báo với ta. Nói mau! Có phải cô ép nó rời đi hay không?

Lần này căn bản không ai có thể đỡ giúp Kim mẫu, khuôn trán trắng nõn xuất hiện một vệt máu dài...

- Ông nội, Kim phu nhân nói không biết thì chắc là thật sự không biết, Kim Seok Jin cậu ta thuộc loại tùy hứng, người không phải không biết!

- Anh nói vậy mà nghe được sao? Tiểu Trấn bỏ đi, rõ ràng là thằng bé đã tổn thương rất sâu sắc! Các người...tim gan các người bị chó tha đi cả rồi có phải không?

- Ba, ba đừng lo lắng, bất quá...kia, con sẽ kêu người đi tìm thằng bé, hôn lễ của Doãn Kỳ và Thiên Mẫn cuối tuần sẽ tổ chức, đừng làm hỏng hỷ khí...

Min bá cười xòa, trấn an Min lão bá.

- Chuyện đến nước này mà ngươi còn muốn kết hôn? Mẫn Doãn Kỳ...ông nội đây đã thực sự nhìn lầm ngươi, ta hy vọng, chuyện ngày hôm nay ngươi sẽ không hối hận.

Bỏ qua lời trấn an của con trai, Min lão bá thâm trầm nhìn Min Yoongi. Đứa cháu trai này, quả thực ông không quản được hắn!

- Ông nội, ba, Kim phu nhân...Doãn Kỳ...tình nguyện kết hôn với Thạc Mẫn, Doãn Kỳ nợ Thạc Mẫn một nợ tình, tuyệt không hối hận.

Min Yoongi nắm chặt tay Thạc Mẫn, ánh mắt Thạc Mẫn ánh lên sự hạnh phúc, còn có...xen lần một chút tâm tư.

* Ngày kết hôn:

Thạc Mẫn xoay người, nhìn mình trong gương, thoáng có chút thất thần. Một thân vest trắng tao nhã, bên ngực cài một đóa hoa hồng màu hồng nhạt, mái tóc chải chuốt cẩn thận, gương mặt thấp thoáng một lớp phấn, môi mỏng điểm nhẹ, nhìn thế nào cũng ra một tân thê tử vừa dịu dàng vừa dụ hoặc.

Kim phu nhân bước vào phòng trang điểm, thấy Thạc Mẫn như có tâm sự, liền tiến đến:

- Tiểu Mẫn của mẹ, hôm nay con thực xinh đẹp!

- Mẹ!_cậu ta xoay người, nhìn vào mắt Kim phu nhân, âm giọng có chút lưỡng lự_chúng ta làm như vậy....có ổn không?

- Sao lại không ổn? Cũng không ai biết được con là con ruột của ta, mọi chuyện kia là giả mạo...

Kim phu nhân nắm lấy tay Thạc Mẫn, giọng ôn nhu

- Mẫn Nhi, không phải con rất yêu Doãn Kỳ sao? Con luôn muốn trở thành vợ của hắn, hiện tại, chúng ta đã làm được rồi, sao con lại chần chừ vào giây phút này?

- Nhưng mà mẹ...Seok Jin cũng không có tội...con...con....

- Thạc Mẫn, nghe mẹ nói, trước kia ở Anh, mỗi ngày nhìn con sống trong buồn bã, đau khổ...người làm mẹ như ta thực không đành lòng. Tiện nhân An Tại đã chết, con trai của cậu ta hẳn là sẽ thay mẹ nó trả phần nợ này cho Lâm gia chúng ta, nỗi đau bị cướp cha, bị cướp hôn phu, hẳn là con cũng không quên đi?

- Thật sự nhìn Seok Jin như vậy, con không đành lòng....

- Ta nói con chính là mềm yếu như vậy...chuyện đã đến nước này, phóng lao đành theo lao, con không yêu Doãn Kỳ sao? Con cam tâm tình nguyện nhường lại hắn cho cậu ta sao?

Kim phu nhân vẻ mặt hung ác, con ngươi sắc bén nhìn Thạc Mẫn

- Không, con không cam tâm,Doãn Kỳ là của một mình con, mẹ...con không cho phép ai cướp đi Doãn Kỳ..mẹ, con không muốn rời xa Doãn Kỳ, con không muốn!

Thạc Mẫn như một người mất đi lý trí, hoảng loạn nắm lấy tay Kim mẫu, ánh mắt trống rỗng.

- Được được, không phải bây giờ con đã thắng rồi sao? Ngoan, nghe mẹ, lau nước mắt, hôm nay con phải làm một tân thê tử xinh đẹp nhất, có biết không?

- Đã biết, mẹ, cảm ơn mẹ....

Thạc Mẫn lau nước mắt, ôm lấy Kim mẫu. Khẽ vuốt nhẹ tấm lưng của Thạc Mẫn, Kim mẫu nở một nụ cười lạnh.

- Thạc Mẫn, xong chưa em? Mọi người đến cả rồi!

Doãn Kỳ thò đầu vào trong phòng gọi Thạc Mẫn, trên môi nở một nụ cười ôn nhu

- Ân..đã xong, em ra ngay

- Nhanh lên nhé!

* Lễ đường *

Tiếng nhạc quen thuộc của Bridal Chorus vang lên, Thạc Mẫn được Kim bá dắt tay vào lễ đường, xung quanh, những vị quan khách cầm giỏ tung hoa, cảnh tượng như trong mơ vậy....

- Doãn Kỳ....ta giao Thạc Mẫn cho con, hy vọng con có thể chăm sóc nó thật tốt!

Kim bá trao tay Thạc Mẫn cho Doãn Kỳ, nhìn hai người họ một lần cuối, mới không đành lòng mà xoay người đi

- Ông Kim Thạc Mẫn, ông có đồng ý lấy ông Mẫn Doãn Kỳ, mãi mãi bên nhau, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ?

- Con đồng ý...thưa cha

Thạc Mẫn trả lời đầy hạnh phúc, gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện

- Còn ông Mẫn Doãn Kỳ, ông có đồng ý lấy ông Kim Thạc Mẫn, mãi mãi bên nhau, dù....

Min Yoongi đột nhiên thất thần, trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh hôn lễ của hắn và Seok Jin. Ngày hôm đó, Seok Jin rất xinh đẹp, rất đáng yêu...nhưng mà hắn, một câu cũng không nói cùng cậu, cả một nụ cười, một ánh nhìn cũng keo kiệt mà không cho cậu.

Rõ ràng ngày hôm nay là ngày hắn kết hôn cùng Thạc Mẫn, người con trai mà hắn yêu sâu đậm, người đã vì hắn mà bỏ tất cả sự nghiệp ở Anh chỉ để được ở bên hắn, một người vợ tuyệt vời như vậy...nhưng không hiểu sao...tâm của hắn, cơ hồ có chút không rõ ràng, nơi nào đó, rất khó chịu...

- Doãn Kỳ....

Thạc Mẫn khẽ gọi, kéo hắn về thực tại...

- À....con...con đồng ý!

Sau đó, Doãn Kỳ đeo vào tay Thạc Mẫn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nơi áp út kia, chiếc nhẫn ngự trị ở đó, đánh dấu một cột mốc thiêng liêng...

- Doãn Kỳ...em rất hạnh phúc, cuối cùng em cũng có thể quang minh chính đại ở cạnh anh...Doãn Kỳ, em yêu anh!

Thạc Mẫn hạnh phúc ôm lấy hắn.

- Ta tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng, các con có thể hôn nhau!

Lời cha xứ vừa dứt, Thạc Mẫn chủ động đặt lên môi Doãn Kỳ một nụ hôn, trước mặt tất cả các quang khách....

Từ cánh cửa, một bóng dáng nhỏ bé xoay người đi, bóng lưng tiều tụy đáng thương.

Doãn Kỳ như cảm nhận được điều gì đó, vội đẩy Thạc Mẫn sang một bên, lao thẳng ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy, lên xe taxi rời đi.

- Kim Seok Jin....xin lỗi....

___________Fly~ I can fly~ Hú hú_________

Seok Jin trở về nhà, mệt mỏi bước vào trong phòng, chợt nhìn thấy có một người đang loay hoay trong bếp...

- Nam Tuấn! Sao anh ở đây? Bằng cách nào anh vào được nhà tôi?

Seok Jin tức giận lôi đầu cậu ta ra phòng khách mắng một trận

- Ây dô...tôi cũng không phải cố ý a~ Chỉ là khi làm chìa khóa cho em, tiện tay làm thêm một cái cho mình thôi :)))

- Anh là tên kiến trúc sư kì quặc đó?

- A..ha...cái gì mà kì quặc chứ, em nên cảm ơn tôi vì đã thiết kế nhà cho em đẹp như vậy

- Đúng rồi...hôm nay là lễ cưới của Min Yoongi, anh không tham gia sao?

- Không có hứng thú!

Nam Tuấn tự nhiên ngồi lên sofa, đôi chân dài chưa kịp gác lên thành sofa thì...

- Ế ế ế...a...ui..ui..ê.....

Sofa lật ngang, Kim Nam Tuấn chỏng vó lên trời.

- Cái sofa này làm sao thế hả?

- Hơ...xin lỗi, sofa làm bằng ruột hơi, nên rất nhẹ và dễ ngã, nhưng cũng không đến nỗi...vừa ngồi lên đã ngã như vậy!

Seok Jin cười mỉa mai, một tay nắm áo của Namjoon quăng ra ngoài, không quên bồi thêm một câu hăm dọa:

- Nếu còn tự tiện vào nhà tôi nữa, tôi mang anh đi câu sấu!

- Yah! Kim Seok Jin. Em nhẫn tâm như vậy sao hả? Tôi nấu cơm cho em ăn, dọn dẹp nhà cho em, một câu cám ơn không có, lại còn tống cổ tôi ra đây là sao hả?

Cánh cửa đột nhiên bật mở, đập vào mặt Namjoon đang than khóc, một cái đầu nhỏ nhắn thò ra, khuyến mãi một nụ cười tươi tắn:

- Kim Nam Tuấn, tôi không yêu cầu anh ở đây, tự anh mò đến nha, còn nữa, nếu anh không về mà tiếp tục nhây mãi, đến tối ma quỷ sẽ dắt anh đi, nơi này hoang vu lắm đó~~~

Nhìn cánh cửa đóng ỉm trước mặt, Namjoon khóc không ra nước mắt, cái cậu trai này, có phải là đã quá tuyệt tình rồi không? Thật không thể hiểu nổi, anh vì cái gì mà yêu thích cậu ta 😞😞😞

_______ Fly~~~~_______

* Mẫn gia:

Trong lúc Thạc Mẫn đang tắm, Min Yoongi ngồi thừ trên giường, hắn đang nghĩ về bóng lưng lúc chiều...Seok Jin đến đây sao? Cậu có đau lòng không? Có buồn không? Cậu sống ở đâu? Sống như thế nào? Có an toàn không?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, ma xui quỷ khiến, hắn mở hộc tủ, lấy từ trong đó ra một xấp hồ sơ. Là giấy tờ ly hôn của bọn họ...trên đơn ly hôn, nét chữ của Seok Jin dứt khoát, không chút lưu tình.

Liếc sang chỗ trống bên cạnh, hắn vẫn chưa ký tên...đúng hơn là hắn do dự. Chỉ cần hắn ký, sợi dây liên kết giữa hắn và cậu sẽ bị cắt đứt...hắn không còn lý do để gặp cậu nữa....

" Cạch "

- Anh nghĩ gì thất thần thế?

Nhanh tay cất xấp hồ sơ vào tủ, hắn mỉm cười, ôm lấy Thạc Mẫn:

- Không có gì, chuyện công ty thôi!

- Nếu anh lo lắng thì ngày mai đến công ty đi, em không sao...

- Thạc Mẫn...Alex....có em thật tốt!

- Doãn Kỳ, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi, có đúng không? Theo lý em phải phân ưu cho anh chứ

Thạc Mẫn ôm lấy cổ hắn, chủ động đặt những nụ hôn liên tiếp lên người hắn. Thạc Mẫn là người hắn yêu, nên rất dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn. Cả hai ngã xuống giường, một đêm hoan ái bắt đầu.....

---------------- Tạm end ------------------

Cúp điện rồi eh~~~~~ 😂😂😂 Gạch đá gì đó ném đi, có ném giày thì ném nguyên đôi để ta còn lượm :)) à quên, ad đi size 38 nhóe 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro