Chap 25_Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi, ngày Seok Jin rời đi đã là của 2 năm trước. Bây giờ, cậu, Kim Seok Jin đã là appa của 2 đứa trẻ song sinh rất xinh đẹp.

- Appa...baba giành đồ chơi của con a~~~

Đứa bé gái - Thạc Hân khóc ầm ĩ, mếu máo đòi bế

- Yah! Kim Namjoon, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn đi giành đồ chơi của Thạc Hân?

- Hề hề...anh chỉ đùa thôi mà, Thạc Hân ngoan, sang đây ba bế nào!

- Ứ thèm...không chơi với ba nữa!

Thạc Hân quay nguýt đi, lườm Namjoon một cái sắc lẹm

- Ayo~ Thạc Hiên, con xem, Thạc Hân dỗi ba rồi...

Cảm thấy không thể dỗ dành cô công chúa nhỏ, Namjoon xoay sang Thạc Hiên cầu tình, nhưng không ngờ, đối diện với anh là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, cái miệng nhỏ nhả ra từng chữ rõ ràng:

- Ai bảo ba giành đồ chơi của em, tuyệt không bênh vực ba nữa, con lên phòng đây!

Namjoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con trai mà khóc không ra nước mắt. Ông trời, sao lại ban cho anh hai tiểu quỷ này chứ a~

Vừa lúc đó, Jaehwan mở cửa bước vào

- Chú Tể Hoan!

Thạc Hân vừa thấy Jaehwan đã tuột xuống khỏi người Seok Jin, bay ngay lại

- Ah...Thạc Hân, có nhớ chú không?

- Nhớ ạ!

Hai cánh tay múp míp câu chặt lấy cổ Jaehwan, cái miệng nhỏ líu lo.

- Cậu về khi nào? Sao không bảo mình ra đón?

Seok Jin đặt ly nước xuống bàn.

- Ha ha, mình thấy cậu vướng hai tiểu quỷ này nên không báo, tiện đường ghé sang luôn.

- Sao rồi? Công tác vẫn ổn chứ? Sang bên đấy có tìm được em nào ngon không?

Namjoon ngả ngớn

"Bốp"

Một cái gối đáp lên mặt anh, kèm theo giọng nói lảnh lót của ai kia

- Kim Namjoon, anh ăn no rảnh rỗi lắm à?

- Em ghen sao?

- Ai thèm ghen chứ! Jaehwan rất trong sáng, đừng có mà đầu độc cậu ấy!

- Anh cũng trong sáng lắm mà

Namjoon ngước cặp mắt vô tội nhìn Seok Jin

- Anh trong sáng....thế đám virut trong lap của em từ đâu ra? Anh đừng nói là chúng tự mò vào nhé!

- Anh không biết đâu...hề hề

Seok Jin trợn mắt nhìn Namjoon, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai có dấu hiệu bỏ cuộc.

- Ây, được rồi, tôi xin can! Hai anh chị thế này mà ở chung nhà yên bình được 2 năm qua đúng là kỳ tích ấy!

Jaehwan cười khổ.

- Hừm...chẳng phải anh ta mặt dày đuổi sao cũng không chịu đi đó sao... *liếc liếc*

- Tuê tuê, là anh mặt dày, được chưa a~

Thấy không thể tiếp tục cãi, Namjoon quyết định nhượng bộ, nếu không, tối nay xác định ra gầm cầu ngủ :)))

- Chú Tể Hoan, Thạc Hân muốn đi khu vui chơi!

Thạc Hân kéo kéo tay Jaehwan, bày ra bộ mặt đáng yêu.

- Nhưng bây giờ chú sắp phải về rồi, làm sao đây?

- Nhưng cháu muốn đi khu vui chơi...ba với appa hứa nhưng mà không có dẫn đi...

Seok Jin lắc đầu nhìn đứa con gái đang ba hoa mồm, dứt khoát bế nó ra khỏi Jaehwan, không ngờ lại chọc cho con bé khóc ầm ĩ:

- Oa...oa...bớ làng nước ra là xem này, xem chú Tể Hoan không thương cháu này...oa...

- Được được rồi a~ Để ba và appa dẫn con đi, được chứ? Chú Tể Hoan bận rồi...

- Nhưng con còn đang giận ba nha!

- Dẫn đi chơi cầu hòa mà...

- Lần này thôi đó, lần sau nữa con sẽ bảo chú Tể Hoan vặt mũi của ba đi, xem sau này ba thải bằng cách nào...

- Thạc Hân, là thở, không phải thải ....

- Thở với thải có gì khác nhau sao? Chẳng phải cũng đều từ mũi ra à? Thế ba thải bằng cách nào ạ?

- E hèm...Thạc Hân, trưa rồi, mau đi ăn cơm, chiều ba dắt con đi chơi, nhé?

- OK! Thành giao, yêu ba nhất!

Thạc Hân hôn lên mặt Namjoon một cái rõ kêu.

Namjoon cười híp mắt, lộ rõ má lúm đồng tiền...đến khổ với con bé, ai bảo anh lại thương yêu nó như vậy làm gì a~

______ Fly~~ I can fly~~~__________

*Chiều đến:

Như lời đã hứa, Seok Jin và Namjoon dẫn Thạc Hân cùng Thạc Hiên đi khu vui chơi.

- Thạc Hiên, Thạc Hân, hai đứa muốn chơi trò gì? Ba dắt hai đứa đi chơi!

Namjoon ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa, mỉm cười ôn nhu.

- Ba, Thạc Hân muốn đi nhà ma!

Thạc Hân hí hửng chỉ tay về phía căn nhà đang phát ra những âm thanh kì dị cùng những tiếng hét kinh hoàng, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết nhất định là rất đáng sợ!

- Còn con? Thạc Hiên? Con muốn chơi trò gì? Hay đi nhà ma với Thạc Hân nhé?!

- Hừm...Thạc Hiên lớn rồi, không chơi những trò chơi cho con nít!

Thạc Hiên quay nguýt đi hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm.

- Thôi nào, Thạc Hân muốn chơi, chúng ta đi cùng em nhé?! Thạc Hiên

Namjoon cười gian, đẩy đẩy Thạc Hiên về phía nhà ma, thằng bé cuống lên, vẻ mặt lạnh lùng khi nãy bay đâu mất, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy đi

- Thạc Hiên, con chạy đi đâu hả? Thạc Hiên!

Seok Jin vốn dĩ còn đang cười, thấy con trai lớn chạy đi, vội xanh mặt chạy theo, hôm nay chủ nhật, khu vui chơi rất đông người, sẽ rất dễ lạc a~

......………………

Thạc Hiên cắm đầu chạy, va trúng vào một người, ngã lăn ra đất

- Cháu bé! Cháu không sao chứ?

Min Yoongi đưa tay đỡ Thạc Hiên.

- Ân, cháu không sao a~

- Tại sao lại chạy nhanh như vậy, ba mẹ cháu đâu?

- Họ bắt cháu đi nhà ma a~ Cháu....cháu...không muốn!!!!!

Thạc Hiên hốc mắt đỏ hồng, mếu máo...hình tượng soái ca gì đó vất sang một bên, thực sự là nó rất sợ ma 😨😨😨

Hắn vừa định hỏi gì đó thì Seok Jin chạy đến, thấy thằng bé đang khóc, vội vã ôm lấy nó vào lòng dỗ dành:

- Thạc Hiên, con làm sao lại khóc? Nói appa nghe đi!

*Đẩy ra*

- Thạc Hiên không khóc a~ Làm gì có chứ, con chỉ đi dạo thôi!

Làm mặt lạnh :))

- Thật là, con sợ ma, appa đâu có bắt con đi, sao nhất định phải sợ như vậy...

Seok Jin yêu thương vuốt vuốt mái tóc của Thạc Hiên.

Còn Min Yoongi, nãy giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn, người đang ở trước mặt hắn là người mà hắn tưởng chừng như quên suốt hai năm qua - Kim Seok Jin.

- Seok Jin!

Trong vô thức, hắn khẽ gọi tên cậu.

Seok Jin xoay người lại...đứng như trời trồng nhìn Min Yoongi, không nói được chữ nào. Đúng lúc ấy, Namjoon từ xa bế Thạc Hân chạy lại, hớt ha hớt hải:

- Seok Jin! Thạc Hiên đâu?

- Ba!

Thạc Hiên thấy Namjoon vội vã chạy lại.

- Sao lại đột nhiên chạy đi, con làm ba cùng appa lo lắng lắm có biết không hả?

- Không biết -.-

- Con...hừ, ba mặc kệ con! *xoay sang Seok Jin* có mệt không?

Thấy sắc mặt trắng bệt của cậu, anh nhìn theo hướng mắt Seok Jin, liền nhận ra còn một người nữa hiện diện.

- Anh Doãn Kỳ!

- Cậu...sao cậu lại ở đây?

Nhìn cảnh gia đình bốn người trước mặt, hắn chợt nhận ra, không lẽ...Seok Jin và Namjoon...Không thể nào!

Hắn dùng ánh mắt không tin nhìn cậu và anh, nhìn cả Thạc Hiên cùng Thạc Hân, buột miệng  thốt lên:

- Một gia đình hạnh phúc nhỉ?

Giọng điệu chứa đầy sự ghen tị đến chính hắn cũng không nhận ra.

Namjoon chưa kịp trả lời thì giọng líu lo của Thạc Hân đã vang lên:

- Chú ơi, chú là ai vậy? Chú thật là đẹp trai nha, lại còn có gương mặt giống anh hai nữa!

Câu nói của con bé làm ba người lớn đứng ở đây đột nhiên ngỡ ngàng.

Phải nhỉ, sao hắn có thể không để ý là hai đứa trẻ này có gương mặt so với hắn như một khuôn đúc ra nga~ Xem ra hắn đa nghi quá rồi, không cần nghĩ, chắc chắn Thạc Hiên và Thạc Hân, hai đứa bé này là con của hắn!

Nghĩ đến đây, một cỗ vui sướng len lỏi trong lòng, hắn vươn tay bế Thạc Hân từ trong tay Namjoon:

- Cháu tên là Thạc Hân nhỉ?

- Đúng ạ!

- Cháu thấy chú đẹp trai lắm sao? Có đẹp trai hơn ba của cháu không?

- Có ạ!

- Ngoan lắm, chú dắt cháu đi đu quay chơi nhé!

- Được ạ!

Thạc Hân cười híp mắt, hoàn toàn quên mất hai con người sớm đã đông cứng sau lưng mình.

Vẫn là Thạc Hiên phản ứng nhanh nhạy, chạy lại kéo áo Min Yoongi, một mực đòi em gái:

- Chú bạch tạng! Chú mau trả em gái lại cho cháu, nếu không cháu sẽ bảo ba cháu cắt mũi chú đi!

Seok Jin cũng hoàn hồn, vội chạy lại, giằng lấy Thạc Hân ra khỏi tay hắn, lạnh lùng bảo:

- Anh Mẫn, chúng ta đã ly hôn, coi như không quen biết, anh bế con của tôi có vẻ không hợp lý lắm!

- Phải a~ anh Doãn Kỳ, đây là con gái cùng con trai của em, anh cho dù có là chú, cũng không nên tự ý như vậy, đúng không?

Namjoon tiến lên phía trước, che lại tầm nhìn của Yoongi, không cho hắn nhòm ngó đến ba bảo bối của anh.

- Cậu có ý gì?

Giọng nói của hắn tràn ngập mùi thuốc súng, cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí xung quanh như chìm xuống âm độ.

Namjoon khẽ cười khẩy:

- Ý của em rất đơn giản, Seok Jin bây giờ là vợ em, Thạc Hiên cùng Thạc Hân là con em, anh cho lấy tư cách là chú cũng không thể tùy tiện bế chúng nó đi...

- Cậu....nói gì hả?

- Anh họ, mới hai năm không gặp, anh bị lãng tai sao? Cần em nhắc lại không? Seok Jin là vợ...

"BỐP"

- Khốn kiếp!

Min Yoongi giáng một cú đấm lên mặt Namjoon.

- Mày nghĩ mày là ai hả? Mày dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao sao?

- Anh nghĩ tôi không dám đánh lại sao? Anh lầm rồi...

"BỐP"

- Cú đấm này tôi thay Seok Jin trả nó lại cho anh, anh, một thằng chồng khốn nạn, anh không xứng có được em ấy, khôn hồn thì cút xa gia đình chúng tôi ra, nếu không...tôi tuyệt đối không tha cho anh!

Dứt lời, Namjoon bế Thạc Hân cùng Seok Jin và Thạc Hiên rời khỏi khu giải trí, bỏ mặc Min Yoongi vẫn còn ngẩn ngơ ở đó...

__________ Tạm end __________

Ahihi...có ai thấy chap này xàm không? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro