Chap 26_Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ khu vui chơi về đến nhà, Min Yoongi như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, lúc lâu lại ngồi ngẩn ra. Thạc Mẫn nhận ra có điều bất thường.

- Yoongi, anh làm sao vậy?

- Cần cậu quan tâm sao?

Hắn liếc mắt nhìn Thạc Mẫn, từ bao giờ, con ngươi ôn nhu ấy đã biến thành chán ghét cùng khinh bỉ.

- Em...em chỉ là muốn quan tâm anh, anh sao lại tỏ thái độ như vậy?

Thạc Mẫn mắt ngấn lệ, hơn một năm nay, lúc nào cũng vậy, chỉ có sự lạnh nhạt cùng chán ghét!

Yoongi không nói gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

- Nếu đã như vậy vì sao trước kia anh lại đồng ý cưới em? Vì sao đã hứa sẽ yêu thương em nhưng lại làm tổn thương em? Vì sao?

Thạc Mẫn ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài.

- Đừng nhắc nó lại với tôi, cậu nên biết, lúc ấy cậu đã làm gì. Nước mắt của cậu chỉ làm tôi thêm chán ghét, dừng lại đi!

Giọng nói của Yoongi thập phần lạnh giá, song, câu nói cuối lại mang một chút như van xin...Anh là đang van xin cậu ta sao? Cậu ta thực sự đáng ghét như vậy?

- Yoongi, xin anh đừng đi, cầu anh ở lại, đừng bỏ em, Yoongi!

Thạc Mẫn khóc lớn, chạy đến ôm lấy hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là một thân thể lạnh như băng. Hắn lạnh lùng gạt tay cậu, dứt khoát bước ra khỏi phòng, tuyệt không lưu luyến.

Tình cảnh này làm cậu nhớ lại hôn lễ của hắn và Seok Jin. Ngày hôm đó hắn cũng bỏ cậu đi như vậy, tuyệt tình và tàn nhẫn.

Thạc Mẫn như phát điên, cậu ta sang phòng của Seok Jin, điên cuồng đập phá, vừa đập vừa hét:

- KIM SEOK JIN!!!!! NẾU KHÔNG TẠI CẬU, KHÔNG DO CẬU THÌ TÔI SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY!!!! ĐÁNG GHÉT, ĐÁNG GHÉT!!!!! AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Thạc Mẫn hóa điên rồi, cậu ta gào thét, đập phá, làm loạn, cấu xé tất cả mọi thứ, ánh mắt ánh lên sự quỷ dị cùng ác độc:

- Kim Seok Jin, tôi vốn dĩ không muốn hại cậu, chỉ là...chỉ là....nếu có cậu sẽ không có tôi....cậu...chết đi là vừa!!!!

"Cạch"

A Nhu mở cửa phòng định dọn dẹp thì thấy cảnh tượng trước mắt...

- Thiếu...thiếu phu nhân...cậu....sao cậu lại đập phá phòng của cậu Seok Jin, thiếu gia biết...cậu ấy sẽ giết cậu mất!

- Tôi....tôi...

Thạc Mẫn bừng tỉnh, con ngươi ác độc bỗng chốc trở nên nhu hòa. Nâng mắt nhìn xung quanh, trời ơi, cậu ta đã làm gì thế này?

- Tôi...tôi không biết...tôi....

Thạc Mẫn hoảng sợ chạy về phòng, đóng sập cửa lại. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cậu ta lại đập phá phòng của Seok Jin chứ? Tại sao?

Thạc Mẫn thu mình vào một góc, bịt chặt hai tai. Cậu...thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đột nhiên một tiếng nói từ đâu đó vang lên:

- Kim Thạc Mẫn!

- Ai?! Là ai đang gọi tôi?! Ai?!

- Là tôi, tôi ở bên trong cậu!

- Cậu là ai?

- Tôi là cậu và cậu là tôi!

- Rốt cục cậu là ai? Vì sao lại nói chuyện với tôi chứ?

- Tôi nói rồi, tôi là cậu, cậu là tôi, chúng ta là một!

- Cậu...cậu nói cái gì?

- Không cần biết tôi nói gì, tôi muốn hỏi cậu, Kim Thạc Mẫn, cậu cam lòng để Kim Seok Jin cướp mất Min Yoongi sao? Cậu bằng lòng để cậu ta giành mất người cậu yêu nhất sao?

- Tôi....tôi...

- Cậu cam lòng chứ?

- Không...không muốn! Yoongi là của tôi, của một mình tôi, không ai được phép cướp anh ấy đi khỏi tôi, không được....

- Đúng vậy! Cậu quá hiền lành, quá nhu nhược, Min Yoongi sớm muộn gì cũng sẽ bị Kim Seok Jin cướp đi!

- Vậy...tôi phải làm gì?

- Cậu, vào đây, thế chỗ của tôi, hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ thay cậu, giành lại Min Yoongi.

Thạc Mẫn mơ màng nhìn thấy hình dáng một người con trai có gương mặt giống hệt mình. Sau này nhớ lại, cậu thậm chí còn từng nghi ngờ ngày xưa mẹ Kim đã sinh song thai.

- Cậu...thay thế tôi sao?

- Đúng vậy! Tôi sẽ thay thế cậu, đến đây, ngồi vào chỗ của tôi, tôi sẽ giúp cậu giành lại Min Yoongi!

- Nhưng....

Thạc Mẫn do dự, cậu vẫn có một dự cảm nào đó rất không lành.

- Vậy cậu cam tâm nhìn Min Yoongi từng bước bỏ rơi cậu, từng bước, từng bước đến bên cạnh Kim Seok Jin sao?

- Không...

- Rất tốt, vậy đến đây, tôi sẽ giúp cậu!

Người con trai kia chìa tay đón lấy Thạc Mẫn. Mặc dù rất sợ, rất lo lắng nhưng cậu ta vẫn chấp thuận, cậu ta không thể nhìn Min Yoongi bị Kim Seok Jin cướp đi.

Thạc Mẫn bước đến, ngồi vào chỗ cậu trai kia, và cậu ta, đã đến bên trong thân xác cậu. Thạc Mẫn nhìn xung quanh, chỗ nãy rất đẹp, có nhà, có xe, có đồng cỏ, có hồ nước, khung cảnh như trên thiên đường.

Duy chỉ có một điều rất lạ, cảnh ở đây tựa hồ như không thực, hoa tươi nhưng không có hương, nước trong nhưng không sóng sánh, gió mát nhưng cỏ không lay. Thạc Mẫn đưa tay lên, nhưng căn bản không thể chạm vào bất cứ thứ gì được!

                _________Fly~~~~__________

Từ sau hôm Seok Jin bị Namjoon kéo về  nhà đến nay, căn nhà như đóng một tầng băng lạnh. Cậu không nói chuyện với anh, anh cũng ngại ngùng không dám đối mặt với cậu. Chỉ tội nhất là Thạc Hiên cùng Thạc Hân, hai đứa nhỏ ngày ngày phải chịu sắc mặt lạnh của ba ba cùng appa.

- Anh hai!

Thạc Hân kéo tay Thạc Hiên

- Sao thế?

Thạc Hiên dịu dàng xoa đầu em gái

- Sao ba với appa lại không nói chuyện với nhau vậy?

- À, vì appa không cho ba ăn no nên ba giận đó mà!

- Không có, không phải, ngày nào ba cũng là người vét nồi mà...

- Vậy chắc ba ăn mất sô cô la của appa nên appa giận!

- Không có, sô cô la là Thạc Hân ăn, không có liên quan đến ba nha~~~

Thạc Hân xui hai tay hòng bênh vực ba nó, nào ngờ....

- Kim Thạc Hân, hóa ra là em, hèn chi appa bảo mất sô cô la, appa bảo do anh lấy, hóa ra là em, phen này em chết chắc!

Thạc Hiên hùm hổ định xách cổ Thạc Hân đi mách mẹ thì con bé đã chạy tót đi mất. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu...

- Kim Thạc Hân, em đứng lại đó cho anh!

- Lêu lêu, ứ thèm, lêu lêu...

- Con bé đáng ghét!

- Kim Thạc Hiên anh là đồ đầu bò, ha ha ha

Thạc Hân vừa chạy vừa cười lớn, vừa trêu anh nó, kết quả là...

"rầm"

Tông thẳng vào Namjoon đang ngồi thất thểu như người mất hồn.

- Ba, ba không sao chứ?

Thạc Hân hoảng hốt lay mạnh Namjoon. Thấy anh không phản ứng, con bé hét toáng lên:

- Appa, anh Thạc Hiên, ba ba bị em tông trúng bị đứt dây thần kinh phản xạ rồi kìa!!!!!!!!!!!

Seok Jin cùng Thạc Hiên chạy đến nơi thì thấy Thạc Hân đang dí sát mặt nó vào mặt Namjoon, mở to hai mắt ra như thể các cụ già nhìn đĩa bay ngoài vũ trụ...

- Kim Thạc Hân, con lại ăn hiếp ba ba à?

Seok Jin xoắn tay áo lên, định đét vào mông con bé thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Ra ngay!

Đến khi Seok Jin ra mở cửa thì không thấy ai, chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua, cùng một bộ tóc dài trước cổng.

Cậu nhặt bộ tóc lên, rất nóng, rất mượt lại còn có chút máu....

Không hiểu sao, Seok Jin cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, vang bên tai là tiếng cười man rợ của một ai đó...

Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai  Seok Jin. Cậu từ từ quay lại....

_______________ Tạm end ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro