Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin từ từ quay lại, gương mặt Namjoon đang phóng đại hết mức có thể.

- Em làm gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy?

- Anh ra đây làm gì a~ Giật cả mình!

Seok Jin hai má đỏ bừng, vừa la làng vừa đẩy Namjoon ra xa.

- Hừm, còn không phải hai tiểu quỷ của em? Chúng nó đã tống cổ ba ba là anh đây ra đường ở rồi...

Namjoon thở dài mệt mỏi, cọ cọ mặt vào vai Seok Jin..

- Anh bây giờ là người vô gia cư rồi, em bằng lòng thu nhận anh chứ?

- Điên quá, chẳng phải anh bị đuổi đi rồi sao? Em làm sao cho anh vào nhà được nữa?

- Ây dô...em là chủ nhà mà, cho anh vào được không? Hả? Được không?

- Anh...

Seok Jin mở to hai mắt nhìn ai kia đang mặt dày làm nũng.

Namjoon thấy Seok Jin bày ra bộ dáng như thế, vẫn không muốn dừng, tiếp tục hai tay ôm lấy cậu, cọ xát mạnh hơn, hai lúm đồng tiền trên má cũng dần trở nên lộ rõ.

Trong khi hai người đang anh tình nhưng tôi không nguyện thì Min Yoongi đẩy cửa bước vào, vì thế mà cũng nhìn thấy tình cảnh chướng mắt kia...

- Hai người đang làm cái gì thế hả?

Một cỗ giận dữ xông thẳng lên não, hắn lao đến, liều mạng tách cậu và Namjoon ra.

- Anh...Min Yoongi, anh ở đây làm gì?

Seok Jin kinh ngạc tột độ, rõ ràng nơi cậu đang ở không một ai biết trừ Kim Namjoon, nhưng anh không có khả năng sẽ nói cho người khác biết, nhất là Min Yoongi! Vậy....hắn điều tra cậu sao?

- Min Yoongi, anh đến đây làm gì? Không phải nói rõ rồi sao? Anh không được làm phiền gia đình chúng tôi, anh quên rồi à?

- Mày có quyền gì ngăn cản tao? Tao đến thăm con tao!

Thật sự hắn không thể nào nhịn nổi với tên Kim Namjoon này mà...thật sự quá láo!

- Con? Con anh sao?

Namjoon cười khẩy, trào phúng nhìn Min Yoongi:

- Thật xin lỗi, nhưng chúng nó gọi tôi là ba ba =)))

- Mày!!!....

Hắn có chút kích động muốn lao đến đấm vỡ cái gương mặt đắc ý kia, nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Seok Jin đã chắn trước cậu ta, ánh mắt sáng quắc:

- Từ bao giờ mà tổng giám đốc Min cao cao tại thượng như anh lại trở nên thô tục như vậy chứ? Xin lỗi, nhưng có lẽ nhà chúng tôi nhỏ bé, không tiếp nổi đại nhân vật là anh đây. Cổng ngay sau lưng, mời về cho!

Cậu không khách khí hạ ý tiễn khách. Thấy cậu kiên quyết như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng ở lại, uất ức ra về.

      ___________ Fly~ Hú hú ~_____________

Jaehwan mệt mỏi trở về nhà. Vừa mở cửa thì một gương mặt xuất hiện đột ngột làm y có chút giật mình...

- Kim Thạc Mẫn, cậu ở đây làm gì?

Thạc Mẫn ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay ung dung bưng tách trà, tự nhiên phóng khoáng như thể cậu ta mới chính là chú nhân ngôi nhà này vậy.

Thấy Jaehwan, Thạc Mẫn không những không kinh ngạc mà còn thản nhiên nở nụ cười bí hiểm

- Lee Jaehwan, hôm nay tôi đến là để thương lượng với cậu một vấn đề nho nhỏ...

- Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi và cậu không có gì để thương lượng cả, về mặt lý thuyết, chúng ta không can hệ nhưng về mặt thực tế, cậu gián tiếp là kẻ thù của tôi!

Jaehwan nhìn trực diện Thạc Mẫn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí cậu ta...

- Anh sai rồi! Chúng ta không những không phải kẻ thù, mà còn là nhân đồng tuyến...

- Huh...đồng tuyến?! Xin lỗi, nhưng chỉ e rằng tôi không có danh dự đó.

- Có, anh có!

- Là gì?

- Kim Seok Jin!

Jaehwan xanh mặt nhìn Thạc Mẫn, làm sao cậu ta biết được chuyện này?

.......

Mấy ngày nay Seok Jin cứ liên tục mất là ngủ, cứ hễ đêm đến, cửa sổ phòng cậu lại phát ra tiếng động lạ, còn có bóng của ai đó lướt qua lại, đôi khi còn nhìn chằm chằm cậu. Những lúc như vậy, cả người Seok Jin cứng lại, cảm giác lành lạnh cứ chạy dọc sống lưng.

Rốt cục...cái đó...có phải là ma không?

......

Min Yoongi nhìn Thạc Mẫn bận rộn trong nhà bếp, đăm chiêu suy nghĩ.

Dạo này cứ hễ hắn giật mình tỉnh lại thì không thấy cậu ta, khi hắn định đi tìm thì cậu ta lại trở về, nhưng người lúc nào cũng có mùi hoa Thủy Tiên. Vì mùi của Thủy Tiên rất đặc biệt nên chỉ cần ngửi sơ là có thể đoán được. Và nếu không lầm thì Kim gia hoàn toàn không trồng nó...

- Bữa sáng của anh!

Thạc Mẫn cười ngọt ngào, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt hắn

- À...cảm ơn!

Hắn định thần lại, chuyện này nhất định phải điều tra. Ngộ nhỡ, cậu ta nổi điên lên gây bất lợi, nhất là cho Seok Jin thì không hay.

Nhắc tới Seok Jin, mặt hắn lại nhuộm một mảng u sầu. Hai năm trước để cậu đi là hắn sai, là do hắn quá mù quáng tin lời mẹ con Kim Thạc Mẫn mới gây cho cậu thương tổn không thể lành.

Hắn cũng đã rất nỗ lực tìm kiếm, nhưg mọi thông tin dường như đều đã biến mất. Cho đến gần 1 tháng trước hắn mới biết được, hóa ra không phải là không có thông tin mà là do mẹ con Kim Thạc Mẫn hợp tác che giấu toàn bộ những thông tin đó. Hại hắn bây giờ phải khốn đốn đi truy thê.

Lại nói việc truy thê, sao trước kia hắn không nghĩ cậu cũng có một bộ mặt đanh đá như thế này nhỉ?

Cậu càng tránh, càng xa lánh hắn sẽ càng kéo cậu lại gần hơn.

Còn nhớ khi còn nhỏ,Min lão bá đã dạy cho hắn một đạo lý mà cả đời hắn đều không quên:

"Cái gì không phải của mình, cứ giành giật riết rồi cũng sẽ là của mình, mà nếu đã là của mình thì đừng ai mong giật được"

____________ Tạm end ____________

Hế lu, ta lại căm bách 😂😂😂 Căm bách rồi lặn nữa....ây...lớp 12 lịch học dày quá, ta sắp bị bức điên rồi đây... :))

Chap này khá ngắn nhỉ? À vì ngày mai ad còn mấy chục câu trắc nghiệm lý, hai tờ bài Ngữ Văn và 4 trang tập bài học Sử nữa các nàng ạ 😔 định là đêm nay chỉ ngủ được vài giờ...ahuheo...thương ta thì động viên vài câu đi...nản quạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro